Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Với đôi mắt thâm quầng, nhỏ trợ lý loạng choạng bước theo anh vào chiếc xe đặc biệt của công ty. Cô đã điều tra thầy Riki này vào đêm qua -- hóa ra anh ấy là bạn của thầy Santa và là đồng đội của WARPs UP -- ban đầu cô không định xem muộn như vậy, kết quả lại ngoài tầm kiểm soát. Khi cô vừa ngáp vừa thắt dây an toàn, cô không nhịn được liếc trộm về phía thầy Riki -- thực sự không thấy sự liên quan giữa người đang mỉm cười cầm điện thoại này với nghệ sĩ có động tác nóng bỏng, táo bạo, phong cách biến hóa khôn lường trong video mà cô lướt xem tối qua.

Sự tò mò của cô không hề giảm đi mà ngày càng tăng lên.

Riki để điện thoại xuống, quay lại hỏi với nụ cười trên môi: "Chúng ta trực tiếp đến phòng tập nhé?"

"Trước tiên sẽ đưa anh tới khách sạn để ổn định trước ạ."

"Ừm, được, không vấn đề."

Trợ lý không khỏi khen ngợi: "Thầy Riki nói tiếng Trung hay thật đấy."

"Hờ hờ, cảm ơn." Riki ngại ngùng sờ lên mặt, "Tôi trước đây, từng làm việc ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Khoảng -- 5 năm. Cũng là từ đây, Hải Nam, bắt đầu. Rất hoài niệm, hờ hờ."

"Bắt đầu từ Hải Nam?"

"Ừm, lúc đó có một chương trình, Sáng Tạo Doanh, ở đây. Tôi và Santa đã cùng nhau debut, INTO1, sau đó cũng luôn ở cùng cậu ấy, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở những nơi khác nhau trên thế giới, chạy tới chạy lui."

"Ồ, anh và thầy Santa đã quen nhau được 5 năm rồi sao?"

Vẻ mặt của Riki đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh xua tay phủ nhận. "Không, chúng tôi từ trước đó, đã quen biết rồi. Biên đạo, vũ công, sau đó là đồng đội trong WARPs UP, sau đó, cùng nhau đến Trung Quốc."

"Lần này anh cũng tham gia tour diễn chứ?"

Riki mỉm cười lần nữa, đôi mắt cong cong với những đường vân nơi khóe mắt.

"Ừm, tham gia chứ. Nhưng so với tham gia còn muốn nhiều hơn một chút."

🥨

Nhìn khung cảnh lướt qua cửa kính ô tô, Riki có cảm giác như đang bước vào một cuộc hành trình đầy kỉ niệm. Dù đã làm việc và sinh sống ở Trung Quốc khá lâu nhưng kể từ khi rời Sáng Tạo Doanh, đây là lần đầu tiên anh đặt chân trở lại hòn đảo xinh đẹp này.

Phong cảnh hiện tại lướt qua tầm mắt, đã khác xa với những gì trong ký ức. Xung quanh khu trung tâm du lịch ban đầu, bên trong vốn rất hoang vu đang chờ phát triển, các tòa cao ốc đã mọc lên, tuy không thể coi là đông đúc, nhưng dù sao cũng chẳng phải nơi vắng như chùa bà đanh. Trong số những khuôn mặt khác nhau đang đội mũ chống nắng kia, có thể nhận ra không chỉ có người châu Á, mà còn có rất nhiều người nước ngoài.

Thật kỳ diệu, Riki lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Luôn cảm thấy thời gian thấm thoát trôi qua, giống như nước chảy qua kẽ ngón tay, nhưng khi nhìn kỹ lại, rõ ràng giống như một ngọn lửa bị đốt cháy dữ dội, để lại nhiều vết tích ở những nơi khác nhau. Thực tế, chuyến du lịch quốc tế lần này của anh thuận lợi như vậy là minh chứng rõ ràng nhất.

Bốn năm trước, một năm sau khi thành lập INTO1, họ vừa hay gặp đúng dịp kỷ niệm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản, có lẽ từ đó, anh lần đầu trải qua cơn sóng dữ của thời đại. Nghệ sĩ có lẽ là thế này, khi được bao quanh bởi hoa và tiếng vỗ tay, họ sẽ cảm thấy mình là trung tâm của thế giới.

Nhưng bây giờ nhìn lại lúc trước, mới biết có một ranh giới rõ ràng đã được vạch ra trong sự lo lắng và không phân biệt được thực hư. Trong dòng thác lũ ở khu vực và trên thế giới, múa hát cũng chỉ là một làn sóng, nếu tính ra có thể chỉ là một giọt nước có thể bốc hơi bất cứ lúc nào.

Khi họ tái hợp với cái tên WARPs UP và bắt đầu các hoạt động quốc tế thường xuyên, Riki vẫn có cảm giác bị số phận đưa đẩy. Anh chợt nghĩ về tên nhóm của họ -- tạo ra một làn sóng mới -- hay nói đúng hơn là cưỡi lên một làn sóng mới. Chà, cưỡi sóng và tạo sóng có vẻ cũng khá ổn.

Thời gian đó, Santa, Lãng Di, Minh Quân đều nói như vậy: vũ đạo của Riki có vẻ nhiều hơn một chút rồi.

Có lẽ là vậy -- anh đã gần ba mươi, nhưng anh vẫn hào hứng và háo hức làm điều gì đó mới mẻ như ở tuổi đôi mươi. Muốn xem nhiều hơn, muốn đi xa hơn, tràn ngập tự tin, cho dù ba mươi, ba mươi mốt, hay là ba mươi hai.

Mặc dù vẫn còn cách xa đỉnh kim tự tháp -- à, nói đến đỉnh kim tự tháp, tuy kim tự tháp trước mặt ngày càng cao, căn bản không thể nhìn thấy vị trí của đỉnh nhọn, nhưng điều không thay đổi chính là, lúc ban đầu hai người cùng nhau đứng dưới đỉnh kim tự tháp, vẫn sánh bước bên nhau.

Vào sinh nhật thứ hai mươi chín, WARPs UP bọn họ cùng nhau livestream -- tuy nói là tương tác, nhưng khi mọi người đang nói cười đột nhiên nhắc đến bài hát cuối cùng phát hành vội vã cách đây hai năm, lúc hát vang "Duyên số, tình cờ, kỳ tích", vẫn là không hẹn mà cùng vành mắt đều đỏ hoe.

*Bài Pleasure

Riki còn chưa kịp cảm động được bao lâu, Santa đã kéo anh đi nghỉ vào ngày thứ ba. Máy bay dứt khoát bay tới một thị trấn nhỏ ở miền bắc Nhật Bản, không cho chút cơ hội phản ứng nào.  Mặc dù đây là thời điểm thích hợp để tham quan các suối nước nóng, ở đây vẫn khá ít người. Cả hai yên tĩnh ở trong khách sạn suối nước nóng ròng rã hai ngày, mới lười biếng rời giường lúc xế chiều, loăng quăng xuống phố.

Vào ngày giữa tuần, trên đường rất ít người, hầu hết những người đi ngang qua không nhận ra họ. Điệu bộ đi qua đi lại của Santa bỗng trở nên lớn lối, vung tay cao, chân sải bước, nghênh ngang tiến về phía trước. Riki thấy buồn cười, không thể không phàn nàn: "Làm cái gì vậy?"

Santa hất cằm quay đầu lại, mím môi không nói gì, nắm lấy tay Riki, cùng nhau vung lên cao.

Riki giật mình vì hành động đột ngột của cậu, sau đó nhận ra họ đang ở trên đường phố của vùng nông thôn Nhật Bản, không ai biết họ, vì vậy không cần phải sợ ánh mắt của người khác. Santa đang ở trong trạng thái hưng phấn khó hiểu, ngân nga bài hát trong mỗi bước đi, đi đến cuối con đường càng hát to hơn, khiến cho một số người đi bộ nhìn cậu chằm chằm.

Mùa đông lạnh giá, cái siết tay thật ấm. Riki nhìn Santa không ngừng thở ra luồng khí trắng từ miệng mình, anh cười hờ hờ cùng cậu ngân nga.

Anh sẽ dùng từ "tuyệt đẹp" để diễn tả tất cả những điều này, mặc dù có quá nhiều thứ phải lo lắng phía sau cái đẹp.  Vẻ đẹp kiểu này chỉ có thể xuất hiện ở những con phố hẻo lánh vắng người, có lẽ đây chính là minh chứng.

Kể từ khi họ lần lượt chuyển ra khỏi ký túc xá của INTO1, sống cùng nhau mà không nói cho người khác biết, đến bây giờ mối quan hệ đã được xác định hai năm. Thế nhưng một mối quan hệ chắc chắn không có nghĩa là một tương lai chắc chắn, họ bí mật yêu đương rất hạnh phúc, nhưng ngầm hiểu chưa bao giờ đề cập đến tương lai.

Riki biết Santa muốn gì. Một gia đình truyền thống điển hình để cậu có thể đưa cả gia đình và con cái đi chơi khắp nơi trong dịp lễ tết, tóm lại sẽ không phải là một người tình bí mật chỉ có thể lặng lẽ nắm tay đi trên phố vắng. Nhưng anh không thể làm những điều như "vì hạnh phúc của cậu ấy, mình hãy chủ động buông tay", đùa gì vậy, anh yêu Santa, và Santa cũng yêu anh, cả hai đều không muốn chia xa. Thế nhưng, hai năm qua, hơn ai hết họ đều hiểu rõ sự nghiệt ngã của số phận, chẳng ai biết hạt giống chia ly đã gieo vào niềm vui hiện tại hay chưa.

Khi nghĩ đến điều này, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ làm thế nào để "hảo tụ hảo tán". Thế nhưng, anh tự định nghĩa "hảo tán", chẳng qua là sau khi chia tay vẫn duy trì được mối quan hệ thuở trước, bèn thấy quá đỗi hoang đường, đành phải lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ phiền phức này. Gì chứ, anh không muốn phải xa nhau chút nào, nhưng làm sao có thể ở bên nhau mọi lúc? Lùi lại vạn bước, thật sự có thể bên nhau trọn đời sao? Hai người đàn ông có thể nán lại ba mươi phút hoặc hơn, nhưng liệu họ có thể đồng hành cùng nhau trong ba mươi năm hoặc hơn thế?

Anh không biết. Trên con phố vắng vẻ, thứ duy nhất gắn kết họ thật chặt là đôi tay, từ phía sau trông thật mỏng manh. Có thể sau khi đi bộ hàng chục cây số, sẽ chẳng còn thứ gì khác để gắn kết họ, chẳng hạn như tờ giấy hôn thú này, sự quan sát của người thân bạn bè này, Santa tay trái nắm tay phải bế con này, sẽ không có những điều trong số đó, chỉ cần một người quyết định buông bỏ, con đường tự nhiên chia hai.

Suốt quãng đường không nói chuyện, chỉ là từ từ men theo con dốc dài cho tới khi vào một công viên dân sinh.

Một công viên không có gì nổi bật, thậm chí còn hơi chật chội hơn những công viên khác. Nắm tay nhau, họ bước đi vô định trên con đường vắng vẻ, đi thẳng đến giữa khu đất trống mới nhìn thấy người. Đó là hai cụ già đang nhảy múa, hay chính xác hơn là một cụ bà đang dạy một cụ bà khác nhảy. Họ trao nhau một ánh mắt, lặng lẽ bước tới, ngồi trên băng ghế và quan sát.

Bà cụ cao lớn trông vô cùng khí chất, mặc váy dài và đi giày cao gót, trên mặt còn trang điểm, đang nắm tay người kia để dạy bà một điệu nhảy ba bước đơn giản. Bà cụ thấp bé trông hiền lành, xem ra không có chút nền tảng nào, tay chân lóng ngóng, động tác qua lại mấy lần cũng không nhớ rõ.

Bà cụ cao lớn cũng trở nên sốt ruột, khi đỡ bà cụ thấp bé chân trái vấp chân phải đến lần thứ ba, bà rốt cuộc không nhịn được mắng: "Chuyện gì vậy! Sao bà lại ngốc đến vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com