Chap 25
Không hiểu sao những lời này lại đánh trúng điểm cười của Riki, anh không nhịn được cười hờ hờ, lập tức thu hút ánh mắt của hai người kia. Santa bị ánh mắt quét qua, khẩn trương chộp lấy đùi của tên thủ phạm bên cạnh, sau đó cũng ngượng ngùng mỉm cười.
Bà cụ thấp bé có chút xấu hổ, ngược lại bà cụ cao lớn xua tay nói: "Các cậu đang nhìn cái gì vậy! Các cậu cũng muốn nhảy sao? Cùng đến nhảy đi!"
Những lời khiêu khích này khiến lòng họ ngứa ngáy, mỉm cười nhìn nhau, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, một người xắn tay áo, một người ôm lấy, đi trên đường không tránh khỏi đụng vào vai.
Vừa thấy các cụ già học là khiêu vũ, Santa cũng làm theo, lòng bàn tay hướng lên trên cúi mình làm tư thế mời chào. Riki hiểu ý, đặt tay lên, sau đó cả hai nhanh chóng chuyển sang tư thế nắm giữ, theo nhịp của điệu valse, rẽ vào không gian thoáng đãng của công viên.
Sau hai vòng, nhịp tim tăng nhanh, không hiểu sao trong lòng lại ngày càng ngứa ngáy. Anh ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Santa, cảm nhận được suy nghĩ tương tự của người kia, thế là làm động tác tách ra một cách khoa trương, khiến mấy cụ già ở bên phải cảm thán. Santa cong khóe môi và buông lỏng tay, dùng sức đẩy anh ra, sau đó nhịp điệu thay đổi đột ngột thành nhịp bốn bốn chặt chẽ, những bước nhảy ban đầu đều đặn và nhẹ nhàng đột nhiên chuyển sang freestyle không thể đoán trước.
Theo lý mà nói căn bản không có âm nhạc thì free cái gì? Họ nhìn chằm chằm động tác của nhau, tưởng tượng ra âm nhạc trong đầu, sau đó tuỳ hứng diễn dịch lại ý. Thỉnh thoảng xoay người hoặc quay lưng, không thấy được động tác của người kia, chỉ tiếp tục đánh nhịp theo quán tính và phỏng đoán, đồng thời kiểm chứng kết quả giống như xổ số trong lần đối đầu tiếp theo. Nhảy và nhảy, liên tục nhảy, sớm đã quên ý tưởng nhảy hai vòng, cứ thế trở nên phấn khích hơn vì động tác mà người kia tạo ra.
Cuối cùng, cả hai dừng lại thở dốc, không ngại mồ hôi mà nhẹ nhàng ôm nhau.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, họ quay đầu lại, nhìn thấy bà cụ thấp bé với ánh mắt ngạc nhiên đang vỗ tay, trong khi bà cụ cao lớn khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu rồi ngạo nghễ nhận xét: "Không nhìn ra. Các cậu rất lợi hại đó."
"Thật sự lợi hại đó. Là vũ công chuyên nghiệp sao?"
Cả hai mỉm cười và nói phải.
Bà cụ thấp bé khẩn trương xoa tay, liên tục nói những lời tán thưởng: "Thật lợi hại, rất lợi hại đó."
"Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục học nào. Nhanh lên nhanh lên."
"Hầy -- tôi thật sự học không được."
"Nói gì vậy, hồi đó bà là người thông minh nhanh nhẹn nhất trong chúng ta, nhất định sẽ học được. Hơn nữa, bà muốn học nhảy mà, ngày nào cũng nhắc đến. Tới đi, lại nhảy một lúc, sẽ làm được thôi..."
Một quán quân street dance thế giới, một biên đạo tiếng tăm lừng lẫy, ở một ngôi làng nhỏ phía bắc Nhật Bản, xem hai bà lão nhảy múa, nhìn đến say mê.
Những người khác nhau sẽ có những ý tưởng khác nhau, những vũ điệu khác nhau. Những ý tưởng mới sẽ tự nhiên sinh ra những vũ điệu mới. Vậy, nếu đã có sẵn những cảm xúc, chẳng phải sẽ tự nhiên sinh ra một hình thức gia đình phù hợp sao? Chưa bao giờ khám phá lĩnh vực này, dù cho có vấp ngã một cách vụng về, có dám bước trên con đường mới hay không? Có lẽ việc phi nước đại trên con đường không có ai là quá mức lý tưởng, nhưng việc bước đi tập tễnh mà kiên trì, không có nghĩa là đánh mất lý tưởng.
Trên đường về, họ lại nắm tay nhau. Không có gì đặc biệt, chỉ là hai bàn tay lắc, chạm, rồi đan vào nhau một cách tự nhiên. Nhưng lần này, trên con đường lát đá dưới ánh đèn đường mờ ảo, có một cảm giác vô cớ, giống như một cuộc diễn tập trên đường phố Tokyo và Bắc Kinh.
Đêm đó, Riki vùi mình trong kotatsu lướt điện thoại, phát hiện Santa vừa bước vào phòng tắm liền đăng một bài mới lên Instagram.
Santa không biết bức ảnh ở công viên đó được chụp từ lúc nào, trong khung hình chỉ có cây cối và lá rụng, nếu không nhờ khoảng trống thì cậu sẽ không nhận ra bối cảnh là công viên. Dưới bức ảnh là dòng caption: "Có lẽ nhảy múa, bầu bạn và cuộc sống không phức tạp như chúng ta nghĩ".
Anh nằm trên chiếu tatami với các ký tự lớn được trải ra, nhìn chằm chằm vào đèn chùm trên trần nhà, cười ngây ngô một hồi, một lần nữa cầm lấy điện thoại, quay lại Instagram đăng một ngôi nhà và một ngôi sao -- một cái là emoji có được bằng cách nhập "nhà", và cái còn lại là emoji thu được bằng cách nhập "sao".
Anh nhét tay chân vào kotatsu, nằm trên mặt đất chờ đợi. Anh nghe thấy tiếng nước nhỏ dần, sau đó yên lặng một lúc, sau đó có tiếng leng keng, rồi cửa phòng tắm bị đẩy ra. Anh quay đầu nhìn cậu nhỏ tóc xoăn.
Santa có một chiếc khăn tắm trên đầu. "Riki!"
Riki cố ý học theo ngữ điệu của cậu: "Santa!"
🥨
Nhỏ trợ lý nhỏ không ngờ rằng hành trình tiếp theo lại gấp gáp đến vậy. Cô vốn nghĩ mình phải nghỉ ngơi thật tốt khi về đến khách sạn vì đi tàu xe mệt mỏi, không ngờ ngay khi thầy Riki ngoài mặt tưởng như vô hại này vừa đặt vali xuống, anh liền chớp đôi mắt to biểu thị mình đã thu xếp ổn định. Kết quả là bọn họ đến ngồi cũng chẳng kịp, liền lái xe đến phòng tập, làm việc đến mười giờ tối. Đến chín giờ sáng hôm sau, anh lập tức bật dậy, tinh thần phơi phới chờ đợi xuất phát.
Lịch trình đáng sợ như vậy diễn ra liên tục trong bảy ngày, khiến nhỏ trợ lý cảm thấy xã hội này thật hiểm ác. Cuối cùng, thầy Santa cao to thấy họ đã kiệt sức nên tuyên bố kết thúc buổi tập, để họ về trước. Còn thầy Riki vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, chống cằm suy nghĩ.
Nhỏ trợ lý thu dọn đồ đạc, khi đi qua sân khấu chính một lần nữa, ánh đèn và máy quay đã tắt, thế mà họ vẫn ở trên sân khấu, anh một câu, cậu một câu, anh một động tác, cậu một động tác. Rõ ràng ngày mốt mới chính thức biểu diễn, công việc hôm nay đều hoàn thành rồi, còn phải thay đổi nữa sao...
Nói đến cũng hơi xấu hổ, lúc bắt đầu nhận công việc này, bởi vì không biết họ, trong lòng tràn ngập thất vọng vì phải đối mặt nghệ sĩ hạng ba. Đến bây giờ mới nhận ra rằng hai người họ đều là những vũ công thực lực, là những nghệ sĩ thần tượng với kinh nghiệm dày dặn, tuy không phải là siêu sao nhưng họ cũng là những nghệ sĩ có sự nghiệp thành danh. Thế là bản thân liền cảm thấy xấu hổ vì không biết nhiều về ngành này.
Tuy nhiên -- cô nhìn thầy Santa bỗng xoay một vòng, trái tim mệt mỏi lại trở nên căng tràn -- mặc dù mấy ngày này rất bận, nhưng có thể nhìn thấy họ luyện nhảy, cũng được mở rộng tầm mắt. Ngẫm lại còn ghen tị với những khán giả tại hiện trường, cuối cùng sẽ được xem màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào? Cô thấy họ bất ngờ cười với nhau, sau đó Santa ôm lấy bả vai Riki một cách trìu mến, cả hai cùng nhau bước xuống sân khấu.
Mấy ngày nay cảnh tượng này nhìn nhiều thành quen, nhỏ trợ lý thu hồi tầm mắt, vội vàng đi theo quản lý.
🥨
Santa ôm anh quá chặt, Riki không hài lòng vỗ nhẹ vào eo Santa, lại bị giữ chặt hơn trong vài giây trước khi buông ra.
Cảm thấy người kia có chút tâm tình nhỏ, Riki khẽ hỏi: "Em làm sao vậy?"
Santa ấp úng, nói một cách mơ hồ "Em muốn ôm cái nữa", sau đó lại treo nửa người lên Riki.
Riki nở một nụ cười cưng chiều, đỡ lấy cậu cùng đi vào hậu trường thay quần áo.
Anh có thể hiểu được suy nghĩ của Santa, bởi anh cũng rất nhớ Santa. Sau một thời gian dài xa cách, tuy rằng bảy ngày này đều luôn ở bên nhau, nhưng vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Nói đến ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều cũng chỉ là chuyện của gần một năm nay. WARPs UP phát triển cũng không tệ, danh tiếng của bốn người dần tăng lên, hoạt động riêng cũng tăng dần, nhưng cũng không đến mức khiến họ xa mặt cách lòng, xa cách suy cho cùng vẫn là do sự lựa chọn khác nhau của họ.
Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài tháng, một phóng viên mạnh miệng hỏi anh rằng tại sao gần đây anh lại tiến hành nhiều khâu hợp tác khác nhau, cả trước và phía sau hậu trường, là dự tính rút lui sao?
Anh vừa hoàn thành cái mà người ta gọi là "giai đoạn hợp tác", tóc trên trán vẫn còn ướt, nhìn thấy sự xuất hiện không thể tránh khỏi của phóng viên, anh có phần bất lực.
Không phải câu hỏi tương tự đã hỏi Santa vào tháng trước sao? Khi đó cậu nói như thế nào đã quên rồi sao?
Vào thời điểm đó, Santa bất ngờ chuyển sang biểu cảm nghiêm túc. "Riki và tôi - WARPs UP chúng tôi luôn muốn mang đến cho các bạn nhiều bất ngờ hơn, nhiều sân khấu hơn và hay hơn. Mọi thứ chúng tôi làm đều vì mục đích này. Xin đừng đoán bừa."
Riki hiếm khi trả lời. Câu trả lời của anh thường là câu đơn giản nhất, ít mang tính cá nhân nhất. Nhưng khi đó, anh đang cầm micro, nhìn vào từng ống kính, để râu xồm xoàm khiến nhiều người bất ngờ, anh đột nhiên có một chút nghịch ngợm. Như thế này, có lẽ anh đã nghĩ tới rồi, nhưng trong kiểu trường hợp này chưa bao giờ trực tiếp nói ra.
Anh vẫn cười hờ hờ, nhưng lúc cúi đầu đến gần micro đã kìm lại ý cười, trợn tròn mắt nói: "Chỉ là làm những gì mình thích mà thôi."
Nhưng nói về nó - Riki sờ lên cái cằm trơn bóng đã được cạo lại - khoảng thời gian anh để râu, Santa cau mày mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng anh không ngờ lại thích thế. Tất nhiên, anh biết Santa không chê anh râu ria khó coi, chỉ là ghét lúc hôn bị chọc vào miệng thôi. Bởi vì thời điểm sau kết thúc sân khấu đó, họ đang xem video trên ghế sofa trong căn nhà ở Tokyo, Santa đã rất phấn khích khi nhìn thấy bộ râu của anh, thì thầm đêm nay mình muốn giữ lại bộ râu ấy.
Cũng chính là đêm hôm đó, họ lần đầu tiên nảy ra ý tưởng, muốn tổ chức một bữa tiệc cuồng hoan trên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com