Chap 9
Phòng 09 - Ngày 5 - 42 Điểm.
"Nói về sexy, đó không phải là sở trường của tôi. Nhưng," Santa nở một nụ cười ngượng ngùng, hơi cúi đầu chào phóng viên, "Tôi sẽ nỗ lực để thể hiện một sân khấu xuất sắc."
Phóng viên kia có vẻ không hài lòng lắm. Đèn flash của những chiếc máy ảnh xung quanh quét lên cặp kính râm sáng bóng của cậu, trông giống như hai ống kính chiếu thẳng vào mình. Santa cầm micrô, hơi bối rối.
"Còn Riki thì sao? Bạn có nghĩ Riki sexy không?"
Tại sao bỗng nhiên hỏi điều này? Santa chết lặng. Bộ não bình thường khá nhanh nhạy, giờ nhảy qua vấn đề của bản thân thì bắt đầu lo lắng tìm xem rốt cuộc là từ khóa nào khiến mình gặp khó khăn. Riki? Gợi cảm? Riki sexy? Tôi cảm thấy? Santa cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của những ống kính, nuốt nước bọt, chậm rãi đưa micrô lên miệng: "Uh ..."
"Santa?"
Santa vô thức quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy nhân vật chính trong chủ đề Riki vừa hướng về phía mình cười hờ hờ, vừa xuyên qua đám đông chen chúc bước đến bên cậu.
Giới truyền thông dưới khán đài bỗng nhiên trở nên kích động. Vài phóng viên chạy đến trước sân khấu, micrô trên tay dí vào mặt Riki. Họ đồng loạt lặp lại cùng một câu hỏi về sự "gợi cảm" với những âm thanh khác nhau cứ thế dội vào tai Santa. Riki kinh ngạc mở to đôi mắt, đưa tay che trước ngực, lùi về sau một bước. Santa nhìn thấy trước mắt có đến hai bóng hình Riki xếp chồng lên nhau: một cái không ngừng lùi về phía sau, từng bước một cách càng ngày càng xa; một cái đứng nguyên tại chỗ đang hoảng sợ nhìn mình, cự tuyệt những cái micrô đang càng ngày càng gần.
Cậu chợt nhận ra có lẽ đã đến lúc Riki phải phát ngôn. Bản thân nên nở nụ cười, sau đó đưa micrô lại cho nhân viên, bước ra khỏi sân khấu. "Hãy nhớ định vị bản thân!"
Đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu con người ta không biết phải làm sao ngay cả trong giấc mơ, vậy thì trong thực tế họ có thể làm được gì đây?
Khi Santa tỉnh dậy, cơn đau nửa đầu ngày càng trở nên khó mà chịu đựng nổi. Vốn dĩ cậu muốn ngồi trên giường một lát, nghiêng đầu liếc về phía góc nơi có camera phản chiếu, vẻ mặt sa sầm lập tức đứng dậy.
Thực tế, hành vi này là vô nghĩa, trong căn phòng này không còn chỗ để bọn họ ẩn nấp, khung cảnh thoải mái trò chuyện cùng Riki trong nhà vệ sinh sẽ không còn nữa. Nhưng Santa vẫn muốn cách càng xa cái ống kính đen ngòm kia càng tốt, dù chỉ là cách xa một bước. Cậu luôn có cảm giác có thể nhìn thấy bản thân mình phản chiếu qua ống kính nhỏ bé kia — Hai mắt đỏ hoe trần trụi nhìn xuống Riki.
Santa ngồi trên ghế bành, hai tay đỡ trán.
"Santa, em sao thế?"
Riki bê đồ ăn từ trong phòng trao đổi bước ra, sững sờ khi thấy dáng vẻ này của cậu, lập tức đặt khay thức ăn xuống, chạy đến bên cạnh cậu lo lắng hỏi: "Không thoải mái sao?"
Santa bất đắc dĩ nở nụ cười: "Hơi đau đầu một chút, khả năng là do ngủ không ngon."
"À, anh," Riki dừng lại, "ngủ vẫn được. Có thấy chỗ nào khác khó chịu không? Hay là bị cảm sốt rồi."
Santa lại cúi thấp đầu, chống tay lên đầu rồi lắc. Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng.
Riki quay lại chỉ vào đĩa cơm khi nãy đặt vội trên tủ: "Vậy thì ăn cơm trước đi, chắc em đói rồi?"
"... Riki-kun," Santa đột ngột mở miệng, "Cảm thấy mệt không?"
Riki rốt cuộc nhận ra Santa đang không ổn, liền kéo một cái ghế bành khác ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay xoa lưng cậu: "Không sao. Santa rất mệt sao?"
"Một chút." Santa khẽ nhíu mày, "Em mơ thấy... trước khi chúng ta đến Trung Quốc, khi đi mua sắm ở Nhật Bản. Riki-kun chọn một cái, em chọn một cái, chúng ta đều có một bộ quần áo mới. Sau đó đi ăn cà ri, em đã nếm thử vị cay cấp độ bảy theo yêu cầu của Riki-kun, kết quả phải uống hai ly nước chanh. Nói sao nhỉ ... Giờ em rất nhớ, rất hoài niệm."
Riki vừa yên lặng lắng nghe, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, đợi cậu nói xong, mới nhẹ giọng hỏi: "Santa, có chút hối hận sao?"
Santa không nói gì.
"Hình như em từng nói, " Riki ngẩng cổ lên, cẩn thận nhớ lại, " 'Ta muốn truy cầu hạnh phúc lớn lao, do vậy cần giác ngộ rằng phải biết chấp nhận những rủi ro to lớn', phải không?"
"Đúng" Santa buồn bã đáp.
Nhưng không phải bất hạnh như thế này. Cậu có thể chấp nhận những vết thương không thể cứu vãn, có thể chấp nhận việc ngược xuôi đến tuổi trung niên mà vẫn không nổi danh, cậu có thể chấp nhận những điều bất trắc theo kiểu này hay cách khác, nhưng không thể chấp nhận bất hạnh như thế này.
Cậu thà quay trở lại ngôi nhà nơi mình thuê ở Tokyo, trong một cuộc sống bình thường chưa rõ tương lai để chờ đợi cơ hội kế tiếp.
Riki vỗ vai cậu, đứng dậy, nhưng lại bị Santa ngăn lại. Anh đứng đó, vẫn đặt tay lên vai Santa, yên lặng chờ cậu nói.
Santa không rõ Riki lúc này chỉ đơn giản là không phản ứng hay đang bày tỏ sự nhẫn nại. Tóm lại, cậu rất biết ơn vì Riki không rời đi, nhưng mà câu nói "Chúng ta sẽ mãi là bạn thân" nghẹn ứ trong cổ họng, không thể phát ra nửa âm tiết.
Quả táo Adam của Santa di chuyển.
"Riki-kun, đừng thay đổi."
Lời nói ra, không biết vì sao lại giống như lời khẩn cầu.
Riki có vẻ thích thú với sự trẻ con của cậu, cười toe toét, bóp vai cậu mà không trả lời.
Cậu đôi khi cảm thấy ghen tị với Riki một chút. Lần đầu gặp mặt có chút ghen tị với tài năng vũ đạo của anh, nhưng lúc đó là do không phục. Bây giờ cậu có chút ghen tị với sự vô tư của anh, nhưng trong lòng cũng vô cùng hoài nghi.
"Có thật không, Riki? Anh thật sự cảm thấy chẳng sao cả ư? Thật sự sẽ không chán ghét em khi đã làm ra việc đó với anh sao? Em làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận những đánh đổi của anh cơ chứ?
Santa cẩn thận nhớ lại, từ trước đến nay họ hình như chưa từng nhấn mạnh ranh giới bạn bè. Có người hỏi làm thế nào mà mối quan hệ của họ thay đổi theo chiều hướng tốt lên, nhưng họ chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ rằng, "Sau này dần dần tốt lên." Về phần hiện tại đã tốt đến mức độ nào, cũng không có tiêu chuẩn nào để đong đếm, dường như chỉ là ngày càng tốt hơn. Mà mối quan hệ này trong tương lai sẽ ra sao? Cậu chưa từng nghĩ tới.
Cậu chợt hiểu ra một quy luật: chỉ có một lý do duy nhất để nhấn mạnh ranh giới, đó là khi có một người cảm thấy mình sắp bước qua ranh giới đó.
🥨
Người tham gia A: Uno Santa
Người tham gia B: Chikada Rikimaru
Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.
Chủ đề 1: A đeo các đạo cụ được chỉ định cho B. Sau đó, B dùng tư thế quỳ gối và dùng miệng kích thích dương vật của A cho đến khi xuất tinh.
Chủ đề 2: B gây ra vết thương ít nhất là 70mm * 5mm trên cơ thể A.
Riki thấy Santa im lặng một cách lạ thường, anh vì điều này mà suy nghĩ cả ngày, vẫn không đoán ra được lý do. Anh nghĩ rằng Santa sẽ lại tranh giành chủ đề thứ hai, nhưng Santa vẫn im lặng, điều này khiến anh hơi ngạc nhiên. Anh muốn hỏi một chút, nhưng mỗi lần nhìn Santa, cậu liền quay đầu quay sang chỗ khác, sau đó bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện, khiến anh chỉ đành im lặng.
Đôi khi anh nghĩ, anh thật sự không phải người có thể nắm quyền chủ động trong lời nói. Lời nói lưu loát của anh rất phụ thuộc vào sự lắng nghe của người khác, cho nên ngược lại, để khiến anh im lặng rất đơn giản, chỉ cần lờ đi lời nói của anh là được. May mắn thay, không có quá nhiều trường hợp như vậy.
Quả nhiên là vô cùng chán ghét những chuyện như vậy đi, Riki xem TV, âm thầm nghĩ. Không, không thể không ghét bỏ, dùng miệng chạm vào dương vật của người đàn ông khác... Suy nghĩ của anh bỗng nhiên chuyển hướng, nghĩ đến hồi còn làm vũ công ở Los Angeles, gặp gỡ rất nhiều người tràn đầy nhiệt huyết. Khi mới đến, anh đứng ở góc phòng nhảy xem được rất nhiều điệu nhảy táo bạo và hoang dã, khi ngây ngốc chớp mắt cũng là lúc trong lòng có một chút phấn khích — anh đã đến đúng nơi. Anh cảm nhận được trái tim điên cuồng của mình đang ở đó, đang lớn lên từng chút giữa những người đang kiếm tìm cuồng hoan. Nếu đây là nơi của crazy guys (những gã điên) — anh chợt nghĩ đến việc từng bị bạn bè trêu chọc — có lẽ càng hiểu thì càng thản nhiên đối mặt với loại bullshit (chuyện nhảm nhí) này. Nhưng có một lớp vỏ mỏng với hình thù rõ ràng bên ngoài crazy (sự điên cuồng) của anh, chỉ có một lỗ nhỏ bị xuyên thủng.
Santa thì khác, Santa là một người hoàn toàn khác. Trong cậu tràn đầy những giấc mơ êm đềm, chỉ cần cậu đi nhanh hơn một chút thì sẽ tràn ra, phiêu tán khắp nơi như mây bay. Riki là người rõ ràng nhất, nên nói là những người bên cạnh cậu không ai là không rõ. Cậu đã từng đưa tay nắm lấy một miếng và nếm thử, tưởng rằng đó là một viên kẹo dẻo ngọt ngào nhưng nào ngờ đó là vị bạc hà trong cơn bão lúc nửa đêm, khiến cậu cay cay đến vậy. Rõ ràng cậu là đứa tự cho mình là số một thế giới, cậu yên lặng viết lên tờ giấy nhớ.
Cho nên, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng cũng không có gì đáng nhiên. Nhiều nhất chỉ là, anh không ngờ phản ứng của Santa lại lớn đến vậy. Có chút lo lắng, phải làm sao đây?
Con mắt quan sát của con người luôn hướng ra ngoài, nhìn đến xuất thần, sẽ ngây ngốc quên đi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com