02
Phố Sapporo từng thương em.
Mặc em mang theo đầu cọ vẽ tự do điểm bước bao nền giấy trắng mùi gỗ dịu. Santa miệt mài ở thành phố, nuôi một gia đình nhỏ, ngắm một tình yêu to suốt mấy mùa đông hạ. Em đón nàng thơ mộng mơ cách hai dãy đường đất về cùng học yêu, cùng nướng bánh chăm hoa phút xế chiều.
Ông trời thường hay viết nhật ký trên phím đàn trốn bẹn ở hốc nhà xí hổ. Rằng khi tình yêu đến, khắp chân hoa ngõ đất đều sáng bật lung linh, tứ tung mây trời phủ lửa hồng man mác vòng con ngươi sắc.
Sapporo có biết không, khi cục cưng nhỏ nằm trong lòng người ta oe oe khóc, em cứ ngỡ mình uống tận mấy chầu bia to. Được làm cha, cảm giác siêu thực đến bối rối. Santa tự hào nhảy cẫng lên thè lưỡi ghẹo gan bạn Mika chỉ biết ngồi ôm bản tình Hawaii sướt mướt.
Sapporo cũng có biết đâu, khi trời vừa đổ nắng, người ta lại ghiền tí mùi sung sướng. Người ta ghét mê ghét mệt vườn rau cải cùng giàn khoai tím em trồng vì thương người ta. Em biết nàng yêu váy đẹp, thích ngất lấp lánh từ chùm hoa hồng sứ. Santa chiều nàng lắm nhưng con nhỏ quá. Chăm người ta nhiều, con lại thiếu sữa. Chăm cục cưng nhiều, người ta dỗi em.
Ấn nút hờn hờn đôi ba tháng, em gắng trốn một hôm về sớm bù đắp trái tim nàng. Thế nhưng người ta đâu để em kịp làm thế.
Ông trời sau hôm ấy cũng chẳng rảnh rỗi ngồi viết nhật ký nữa. Phố Sapporo vì em khổ mà ngã mưa nặng râm ran.
Đấy, Sapporo đâu có thương em nữa.
Sáu giờ bốn mươi phút kém rồi, vẫn cứ làm khó em.
Santa lẩn quẩn trong đoàn xe đông ngột ngạt như lũ cá mè chen chúc vào lưới đánh. Chiếc trước nối chiếc sau, nhẫn tâm bao vây con xe đạp cùi hủi vào trung tâm đợt ì ầm tắt nghẽn.
Em lách xe lên sát vệ đường. Tay bệ lấy đầu xe, bên còn lại nâng cao sườn xe gác lên vai. Santa liều mạng dùng đôi chân khoẻ, cõng chiếc xe con chạy băng qua khoảnh hoàng hôn gọt đỏ ửng.
Nhanh thôi.
Con trai sốt ruột lắm rồi.
Santa nặng nề căng bước phóng đến hụt hơi. Tim em nảy say sưa khiến lồng ngực binh binh đau muốn dở khóc. Vòng dây sên trượt ngang áo trắng, lững thững lấm lem vệt đen thẳm dưới cầu vai ngả màu sờn cũ.
Ánh rán chiều nghịch trên đầu mi mỏng. Điệu gió nhẹ thì thầm luồn vào hàng tóc em, dịu dàng xoá sạch tia hỗn loạn mon men vừa chớm nở.
Santa thấy bé con phía tít kia đường, co người trong chiếc áo khoác kem xa lạ. Uri tựa ngoan trong lòng thầy thương mến, khép mi ngáy khò khò tựa dịu dàng tinh mơ sáng. Tay con nắm lấy vạt áo thầy, mơ màng như bé bông lan cuộn tròn tầng kem trứng.
Thầy giáo hoa tulip ngồi dưới bóng cây rực rỡ tô đậm cả góc thu. Lá phông đỏ đậu trên mu bàn tay thầy hồng hồng khớp ngượng. Thầy vỗ nhè nhè lên lưng con, đoá môi hát dỗ dành em thiên thần cánh trắng đợi chờ ba hi vọng.
Con tim Santa hẫng nhịp mê muội tình yêu anh. Phút chốc thôi em tin rằng khoảng ghế trống bên cạnh thuộc về chính em từ bên kia vùng cực. Nơi có con, có em, có một mái nhà tuy thiếu nhưng trọn.
Santa đẩy vội mơ ước tham lam vì một mối tình lỡ dằn vặt hồn em. Âm thanh làn hoa thêu tiến gần dáng bình yên xa xa viền mây sậm. Đáy mắt anh thẫn thờ ngờ đâu chạm đến bóng hình em. Riki lại mỉm cười hướng về Santa, nhẹ tênh chẳng khác nào một dòng hoa tím.
" Xin...xin chào, Santa."
Giọng thầy mềm lắm. Cách vài ba bước chân Santa còn thấy rõ nếp hằn nông khoé đuôi mắt thầy. Sợi tóc Riki buông thả, tự nhiên vì vèo theo tiếng nói gảy đùa nhịp trống trải.
" Thầy nhớ tên tôi sao?"
Riki cười tươi đáp lại em. Đường môi sóng gợn cong cong để lộ hàng răng trắng xinh khiến ngực em thao thức mỏi chẳng dứt. Santa vô thức xoa xoa chóp mũi mình, bâng quơ lần dấu vùng trời đã kéo hạ gần chập tối.
" Tôi luôn nhớ tên Santa mà."
Hình như em lại say rồi.
Lần này, khó tỉnh lắm.
Riki bước đến gần hơn muốn đưa Uri cho em nhưng ông bố trẻ thả hồn đi đâu mất biệt. Hai tay em xoắn xuýt đan lì vào nhau, mái đầu đen cũng ngượng ngùng mà lúi húi chẳng dám nhìn thẳng.
" Làm sao vậy?"
"A. Không..."
Santa vội kêu khẽ một tiếng. Em nhanh chóng đón con từ vòng tay trắng nõn gầy gầy của thầy Riki. Không khí xung quanh cứ vì em mà nóng ran, tê tê đến ngây dại. Riki cười xoà xoay người thu dọn đồ đạc chính mình đặt trên ghế.
Cục cưng ngủ sâu lắm.
Mi mắt xíu xiu cứ khép kín đâu chịu mở nhìn ba. Tay nhỏ giữ chặt chiếc áo khoác ấm được thầy phủ trước ngực. Santa nhẹ nhàng muốn gỡ bàn tay con nhưng ngón tay thầy giáo nhỏ đã vươn đến ngăn lại.
" Trời chiều rồi, bé con dễ bị lạnh lắm. Santa cứ giữ đi."
Riki lúng túng nắm lấy áo em. Môi anh khẽ mím, loay hoay mãi chẳng biết nên ấp úng điều gì tiếp theo. Santa kiên nhẫn chờ anh, muốn nói rằng thầy ngại trông yêu lắm.
Riki rối rít không rõ chính anh đã làm gì. Anh chạm vào cánh tay Santa, cảm nhận rõ sự vững chải của một ông bố trẻ. Thầy Riki đột nhiên ước mình có thể nói nhiều hơn. Anh muốn thốt nên những điều vượt qua cả giới hạn giữa hai người dưng trên mọi tia sáng song song khắp nẻo ngã.
" ...Về cẩn thận nhé..."
Mây hiu thổi quanh vòm trời cao ngút ngàn. Dãy phố lớn lênh đênh bay bổng theo ánh đèn đường nối dài tựa sông Lena phía miền Đông Siberi.
Em nhìn vào mắt anh, cứ ngỡ rằng ông sao đêm gieo mình chọn nơi tạo dựng bầu trời mới.
Mắt thầy Riki tình thật.
.
Gói mì tôm vừa đun toả ra nghi ngút khói, che mờ tấm kính ẩn trong sương. Hương thơm nứt cánh mũi nhưng vẫn cứ nhàm chán, phát ngấy tận cuống họng. Rõ là lần thứ ba trong ngày Santa cố nuốt trôi loại thức ăn ngập mùi hàn the chẳng bổ béo.
Con trai vừa chạy sang chỗ Mika nghe nó hát một bản tình ca về đêm muộn. Phòng trọ nhỏ hơn căn nhà cũ, hai vách tường mỏng liu xiu như khoảng cách của mấy tầng mây thưa. Âm sáu dây đàn hoàn hảo nhẹ tênh chẳng lạc mấy nhịp thở.
Tiếng Mika trong mà nặng, cứ văng vẳng trong tai rút cạn mỏi mệt em từng trải. Santa khẽ lắc lư theo giai điệu đều đều chứa chan lời thổ lộ của nó dành cho ai đó.
Hôm nào thằng dở ấy cũng bắt ghế ra ban công ôm đàn mở buổi diễn. Có ai trách nó đâu vì giọng nó càng nghe càng gây nhớ.
Thỉnh thoảng môi nó cười ngâm nga khúc nhạc tươi nó cố sáng tác. Thế nhưng mỗi khi lắng tai nghe rõ, tiếng nó ca cứ nức nở tựa mưa ngâu ảm đạm tận mấy mươi ngày dài.
Ông hoàng tình ca đấy.
Giọng Mika hay, nhưng đời nó buồn thảm.
Nó giữ khư khư bức ảnh móc meo trong chiếc ví già đến sứt bong đường chỉ. Santa từng hỏi Mika có tính đổi không, đâu mà ngờ đứa ngốc ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy, gào rằng ví của nó còn mới chán. Cả đời này cũng không muốn đổi.
Santa biết nó tiếc.
Tiếc cái người tặng ví ấy mà.
Santa chợt cau mày nhìn đến điện thoại run rè rè đặt trên bàn bếp. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ dãy số xa lạ chói loá cả căn phòng đèn mờ chớp tắt. Đôi mắt em thoáng lướt tia do dự thế nhưng đến cùng cũng tiếp máy đưa đến bên tai.
" Xin chào?"
" Santa! Santa phải không anh?"
"..."
Cặp kim đồng hồ vừa hay chạm đến ngưỡng chín giờ hơn quá nửa. Mika vẫn tiếp nối danh sách nhạc dài kéo đến tận biển. Tiếng Uri ríu rít cười đùa ngâm nga khe khẽ lời ca thân.
Thế giới em cứ xoay vòng trên tâm điểm về một cuộc đời yên ả tựa áng mây dạt phía đỉnh đồi hoa tuyết.
Đêm nay.
Em nghe thấy tiếng người ta.
Sau hai năm từ bỏ em.
_LsChysRay_
🧡💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com