7.
Đó là lần đầu tiên Kazuma gặp Nekomaru.
Ban đầu cậu cũng không nghĩ câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác như vậy. Kazuma chỉ là thấy Santa bên ngoài thang máy, chào hỏi nhau một câu, cậu đi ra, anh ấy đi vào.
Thế rồi trong khoảnh khắc Kazuma nghiêng người nhường chỗ, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một đôi mắt xanh trong veo.
Mèo con, lông trắng mắt xanh.
Kazuma luôn là một người rất thông minh, lại cũng tinh tế vô cùng. Đối với con mèo được giấu trong mũ áo hoodie của Santa, cậu làm như không thấy, cũng không nói bất cứ điều gì.
Đương nhiên, chuyện con mèo đó thật ra là Rikimaru không phải thứ có thể nhìn một lần là đoán ra ngay. Kazuma sống trong thời đại khoa học phát triển, khi đó cậu chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến vấn đề này.
Còn tại sao lại kỳ lạ ấy à?
Thứ nhất, Santa việc gì phải lén lút mang con mèo vào công ty như vậy? Trong khi tần suất hai người họ ôm theo chú cún Pochimaru đến đây chẳng hề thấp.
Thứ hai, cả Santa lẫn Rikimaru đều không nuôi mèo, vậy con mèo đó ở đâu ra? Nếu nhặt được ngoài đường, việc đầu tiên nên làm là đưa nó tới bệnh viện thú y mới phải.
Khi đó Kazuma cũng chỉ nghĩ vậy rồi thôi, việc của người khác, cậu không nên xen vào làm gì.
Lần thứ hai họ gặp nhau vẫn là ở tầng một của công ty. Trí nhớ của Kazuma quả thật tốt vô cùng, khi cậu nhìn thấy Minh Quân cùng Lãng Di kéo nhau đi ăn trưa, mũ áo hoodie của Lãng Di trông lại nặng nề hơn hẳn, Kazuma ngay lập tức nhớ đến con mèo trắng nọ.
Sau đó, cậu thật sự thấy một cái đuôi trắng trắng lộ ra khỏi mũ.
Kazuma nghĩ, chẳng lẽ là linh vật của nhóm họ?
Nhưng mà, ban sáng cậu đã thấy hai người đó đi cùng với Rikimaru, Santa hiện tại không ở đây, họ nên đi ăn trưa chung chứ nhỉ?
Chỉ là một câu tự hỏi vu vơ như vậy thôi, thế nhưng khi tất cả mọi thứ lướt qua một lần trong đầu Kazuma, vậy mà cậu lại nắm được điểm không hợp lý.
Thông thường chẳng có ai bỏ thú cưng vào mũ áo hoodie cả, không để ý một chút cổ áo sẽ thít vào cổ ngay, nhưng cả Santa và Lãng Di đều làm như vậy.
Có thể do mèo con rất nhỏ nên chẳng nặng bao nhiêu, tuy nhiên công ty đâu có cấm đưa thú cưng tới, việc gì phải giấu giếm chứ?
Tiếp theo, khoảng cách giữa hai lần con mèo này xuất hiện không ngắn, chứng tỏ họ đã ở cùng nó một thời gian, ít nhất thì cũng rất quen thuộc với chủ nhân của nó. Thế mà Kazuma chưa bao giờ thấy bóng dáng chú mèo con này trên các trang mạng xã hội của họ.
Cuối cùng, tuy chỉ mới gặp có hai lần, nhưng thấy mèo thì sẽ không thấy Rikimaru.
Kazuma nở nụ cười.
Chưa đủ cơ sở để xác nhận, năm mươi, à không, chỉ có bốn mươi phần trăm thôi. Nhưng không rõ tại sao cậu lại cảm thấy, thứ khó tin nhất này chính là sự thật.
Là linh cảm chăng?
Lần thứ ba họ gặp nhau, cũng chính là lúc Kazuma biết phán đoán của mình đã chính xác.
Hoàng hôn, trên sân thượng của công ty, Kazuma lại được đối diện với đôi mắt xanh trong như ngọc ấy. Cậu nhìn mèo con nằm lười biếng ở nơi đón nhiều ánh sáng nhất, mỉm cười đi tới.
"Khung cảnh rất đẹp đúng không?"
Chỉ như một câu cảm thán thôi, Kazuma không yêu cầu câu trả lời, mèo trắng cũng không định đáp lại.
Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, thành phố cũng lên đèn, cậu mới lên tiếng một lần nữa.
"Có cần em đưa xuống không?"
Mèo trắng lắc nhẹ cái đuôi, meo một tiếng đáp lại.
Nghĩa là không.
Kazuma mỉm cười, cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời khỏi. Khi thang máy đi xuống tầng một, Kazuma lại bắt gặp Santa ở bên ngoài.
Họ chào hỏi nhau như mọi khi, một người bước ra, một người bước vào.
Ra là vậy, anh đã có người đón rồi nhỉ?
.
Rikimaru chơi thân với Kazuma, chuyện này ai quen thuộc với họ đều sẽ biết. Cậu còn từng đến nhà anh không ít lần, thế nhưng họ lại chưa một lần nào nhắc đến bí mật nọ cả.
Về chuyện Rikimaru thật ra là một con mèo, thái độ của hai người có thể diễn tả như sau: Em biết bí mật của anh nhưng em sẽ không nói gì cả, anh biết là em biết nhưng anh cũng sẽ không nói gì cả.
Sự cân bằng này có lẽ sẽ vẫn được duy trì, nếu như bọn họ không tham gia Chuang2021.
Giây phút Kazuma nhìn thấy con mèo trắng quen thuộc nọ nằm trong lòng HLV Châu Thâm, cậu đã nghĩ, có lẽ hai người họ cần phải phá vỡ sự cân bằng này rồi.
Nơi đất khách quê người, xung quanh đều là máy quay, nếu ngoài Santa có thêm một người nữa biết rõ bí mật của Rikimaru, anh sẽ càng thêm an toàn.
Câu hỏi của Kazuma có hơi đột ngột, nhưng lại không bất ngờ cho lắm. Rikimaru mở to đôi mắt, sau đó bèn mỉm cười.
"Cảm ơn, Kazuma."
Tuy trông anh lúc nào cũng có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng Rikimaru thông suốt hơn bề ngoài rất nhiều. Kazuma nói với anh chuyện này, vào lúc này, Rikimaru hiểu được ý của cậu.
Cho nên anh mới nói, cảm ơn.
Kazuma bật cười, nụ cười của cậu rất đẹp, hai chiếc răng nanh nhòn nhọn lộ ra càng khiến Kazuma thêm cuốn hút, cậu bảo.
"Em vẫn chưa làm gì mà, đừng cảm ơn sớm thế chứ."
Rikimaru nhẹ nhàng lắc đầu.
"Kazuma rất tốt bụng, cho nên, cảm ơn em."
Cậu còn đang định đáp lời, nhưng thoáng thấy Santa đang nấp ở sau cánh cửa mà nhìn về phía này, Kazuma ngay lập tức đổi lời thoại.
"Anh biết không? Bọn họ đã quyết định là sẽ xem phim kinh dị đấy."
Không những đổi lời thoại, cậu còn làm cực kỳ tròn trách nhiệm, tăng âm lượng lên một chút để Santa có thể nghe thấy.
Vì Rikimaru quay lưng lại với cửa nên không hề nhận ra ý đồ của Kazuma, anh còn đang bận tự hỏi tại sao cậu lại đổi chủ đề nhanh như vậy. Kazuma cảm thấy đã đạt được mục đích rồi bèn vỗ nhẹ lên vai Rikimaru một cái, cười nói.
"Em về giúp họ chuẩn bị, mọi người nhanh lên nhé!"
Khi anh quay lại phòng, Vu Dương và AK đã xong xuôi cả, chỉ còn Santa là vẫn y nguyên như vậy.
"Santa không muốn mang gì theo sao?"
Kết quả, cậu ngẩng lên nhìn anh, đau khổ hỏi.
"Rikki-kun hay là chúng ta đừng đi nữa nha?"
Rikimaru khó hiểu hỏi lại.
"Sao vậy?"
Santa đau khổ.
Santa im lặng.
Santa muốn khóc.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể yếu ớt nói không sao cả, sau đó xách theo cái gối, đi xem phim kinh dị.
.
Buổi chiếu phim không hợp pháp này được tổ chức ngay tại phòng đôi của Mika và Kazuma, thế nhưng chủ mưu lại là Oscar và Caelan.
Ban đầu chỉ là buổi vui chơi cho hội học viên người Nhật, sau đó mỗi người lại rủ thêm vài người nữa, cuối cùng thì căn phòng chẳng lớn bao nhiêu chật kín người.
Khoảng tường trắng được trưng dụng làm màn chiếu, một chiếc máy chiếu dùng đĩa không biết lấy từ đâu ra, cùng với một chồng đĩa phim kinh dị cũng không biết lấy từ đâu ra nốt, thế là thành một rạp phim.
Caelan hào hứng bảo.
"Em chưa thấy mấy bộ phim này bao giờ hết! Đã ai xem chưa?"
Những người còn lại cũng lắc đầu, chồng đĩa phim trông vừa cũ vừa bẩn, chẳng biết đã tồn tại từ thời kỳ nào. Nhưng không biết thì càng tò mò, Cealan chọn bừa một đĩa, sau đó đưa Oscar cho vào đầu đọc.
Cả đám nín thở chờ đợi, ánh sáng từ máy chiếu ẩn ẩn hiện hiện, khung cảnh trên tường trắng dần hiện lên. Một đoạn hành lang tăm tối không có điểm kết, âm thanh bước chân rất nhẹ, nhưng lại có cảm giác ở ngay gần bên tai.
Tiếng bước chân vẫn không dứt, càng lúc càng gần. Bóng dáng một cánh cửa xuất hiện nơi cuối hành lang. Bước chân trở nên vội vàng hơn, tựa như đang chạy điên cuồng về phía cánh cửa.
Thế rồi, khi chỉ còn cách cánh cửa chưa đến năm bước chân, một cái cọc nhọn hoắt đột nhiên rơi xuống chắn đường.
Tầm quay ngay lập tức chuyển lên phía trên, hàng ngàn chiếc cọc trong giây phút ấy đâm xuống, giống như đâm thẳng vào mắt người nhìn.
Sau đó, máu bắn đỏ cả khoảng tường trắng.
Sau đó, một đám con trai chen chúc trong một căn phòng, hét đến mức đánh thức toàn bộ ký túc xá.
———
A/N: Hôm nay mình muốn tám nhảm nhiều hơn một xí UwU
Đầu tiên là những đoạn về công ty trong chap này hoàn toàn là tưởng tượng của mình hết, không phải thực tế đâu nha.
Mình thường hạn chế trả lời cmt là bởi vì mình hay spoil lắm, không muốn làm các bạn mất hứng nên mình không dám trả lời. Nhưng đến chap cuối có bao nhiêu cmt mình sẽ trả lời hết nha!!!
Huhu nhưng mà mình vẫn thích đọc cmt lắm á, cmt của các bạn là động lực to lớn để mình cày chương nên đừng vì thấy mình không trả lời mà ngại cmt hen ;;-;;
Cuối cùng thì hôm trước có hỏi các bạn thích đọc ngọt ngào hài hước hơn hay bí ẩn hài hước hơn, và có vẻ team ngọt ngào nhiều hơn rồi. Plot đã có sẵn nên mình sẽ làm cả hai, nhưng sẽ đăng ngọt ngào hài hước trước nhé, tất nhiên là sau khi Trắng hoặc Mèo hoàn thành đã, vì mình không dám ôm nhiều đâu.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình nè <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com