10. 𝑨𝒕𝒆𝒂𝒓 𝒇𝒐𝒈𝒐 - Nhóm lửa
Nghe đâu nghe nhạc sẽ khiến câu chuyện của chúng ta sẽ thêm kịch tính hơn á, nên mọi người kick lên phần hình ảnh, video để bật nhạc rồi enjoy cái chương này nha =]]]]
_____________________________________________________________
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Riki đã từng nghĩ như thế nhưng anh nghĩ có lẽ anh cần phải xem xét lại suy nghĩ của mình. Trời sáng ở đâu chứ không phải ở khu vực của anh, ở đây thành giông thành bão hẳn hoi luôn rồi.
Mới sáng sớm, phòng của Santa đã trống toác không một bóng người. Chăn gối đều được xếp gấp lại gọn gàng ngăn nắp.
Không lẽ cậu ấy đã xuất viện rồi sao? Nhanh tới như vậy ư-
Riki hốt hoảng mở tủ quần áo ra. Quần áo của bệnh nhân vẫn còn ở đây, may quá. Nhưng mà Santa đi đâu vào buổi sáng sớm như này vậy. Riki tự hỏi, chưa kịp suy nghĩ gì thì bản thân đã bị kéo vào một cuộc phẫu thuật khác. Cho đến khi anh rảnh rỗi lại thì đó là chuyện của buổi chiều muộn rồi.
Như thường lệ, anh về phòng của Santa, đặt một lon yến sào kèm thêm một tờ giấy ghi chú nhắn nhủ cậu nhớ uống nó để bồi bổ sức khỏe. Santa vẫn chưa về lại phòng, anh thở dài nhìn căn phòng đang bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đi. Những tia sáng mặt trời cuối cùng ám lên tường một mảng màu mật, khiến anh không khỏi nhớ lại chuyện xưa. Năm ấy có đợt anh phát sốt li bì, làm cách nào cũng không hạ sốt được, lại còn kèm theo chứng đau bụng, tiêu chảy nữa, lúc ấy ngoài mẹ ra thì người quan tâm đến sức khoẻ của anh chỉ có mỗi Santa và gia đình cậu. Cô chú tốt với anh lắm, mỗi lần tới bệnh viện chăm Santa là mỗi lần mang quà đến tặng cho mẹ con anh. Khi thì mang cho cậu một chùm nho ngọt, có khi là bánh gato, mấy bịch sữa bò, có hôm chú đưa cho anh một hũ nho nhỏ rồi bảo anh uống thử xem như nào. Riki húp một ngụm nhỏ, cái vị lợ lợ, gần giống với mùi lòng trắng trứng trôi tụt xuống cổ họng anh. Chú hỏi anh có khó uống không, anh lắc đầu, sau đó thấy chú cười rồi bảo thằng Santa ở nhà cũng thích uống thứ này lắm, vì nó nghe từ mẹ nó rằng cái này giúp thúc đẩy sự phát triển ở trẻ nhỏ. Sau này anh mới biết nó gọi là nước yến.
Santa có lẽ vì được lớn lên trong môi trường giáo dục tốt nên tính cách tốt đẹp của cậu cũng sớm được hình thành từ khi còn nhỏ. Chẳng hạn như hồi anh phát sốt ấy, cậu thay khăn ướt lúc bản thân anh còn đang mê man, ngồi một chỗ nhìn chằm chằm anh khi anh đang truyền dịch để cấp nước, hay khi anh than đau bụng thì vẫn có cậu ở đó kiên nhẫn ngồi xoa bụng cho anh, thậm chí còn nhờ mẹ mình mua cho vài củ khoai lang rồi ngồi cắt ra từng miếng để đút anh ăn, bảo là ăn khoai lang sẽ tốt cho việc tiêu hoá hơn. Riki có chết cũng không thể quên được cái vị vừa thơm vừa ngọt bùi hôm ấy.
Từng có một Santa dịu dàng như thế đấy.
.
.
.
Riki thất thiểu đóng cửa phòng lại rồi đi xuống căn tin. Chỗ mà anh hay ngồi là phía góc bên trái nơi cuối dãy bàn ghế, vì nơi này gần cửa của nhà vệ sinh nên rất ít người chọn chỗ này để ăn uống, vậy nên thành ra khu vực này chỉ có mỗi Riki là chịu ngồi. À, thật ra thì lần trước Santa cũng đã từng ngồi ở đấy dùng bữa với anh, không biết là do căn tin đã hết chỗ hay do cậu không ngại ngồi ở vị trí như này nữa. Căn tin buổi tối hôm nay phục vụ món cơm thịt bò kho và canh bí đỏ, anh theo quán tính về lại chiếc bàn quen thuộc. Trời hôm nay cũng thật kì lạ, ban nãy bầu trời còn trong vắt không một gợn mây thì lúc này mây đen đã kéo đến mịt mù rồi. Anh thả hồn theo những cục bông đen xì đang ngày một lấp kín bầu trời kia, nhìn ánh trăng mới nhú chưa được bao lâu đã bị dập tắt mà khẽ rùng mình. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm có mưa rồi.
.
Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi tối.
.
Santa bước về phòng mình sau một ngày dài tìm kiếm ông bảo vệ hôm nọ nhưng không thành. Tâm tình hiện tại của cậu đang rất tệ. Cậu nằm dài trên giường bệnh, vắt tay lên trán suy nghĩ, rõ ràng là các nhân viên của văn phòng bệnh viện đều bảo rằng hôm nay có ca trực của ổng mà, sao tìm cả ngày vẫn chẳng thấy người đâu vậy. Hay có khi nào xu cà na bởi vì ổng định tiết lộ cho mình cái bí mật đó nên ổng trở thành nạn nhân tiếp theo rồi không ta?
Nghĩ tới đây cậu liền bật dậy, vỗ mặt mình hai cái, tự nhủ mình không thể mê tín như thế được. Tiến tới chiếc bàn đặt ở đối diện giường, lon yến sào đã thu hút được sự chú ý của cậu, nhắc đến Riki khiến cậu không khỏi bực mình. Santa bật nắp của lon nước, đi về hướng ban công của phòng định hóng gió để tự nuốt cơn giận của mình xuống. Cái tên bác sĩ đó không những cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu với ông bác bảo vệ kia mà thậm chí còn hại cậu làm trễ tiến độ công việc gần một tháng trời. Cậu nuốt một ngụm lớn nước yến sào rồi nhìn lên trên trời ngắm những giọt mưa bắt đầu thi nhau nhảy xuống mặt đường. Đưa ánh mắt về phía trước mặt, cậu thầm cảm thán căn phòng mình đang dưỡng bệnh như này quả thật có view quá là tuyệt vời, kèo chắc chắn rằng ngoài trừ cái bệnh viện dở dở ương ương này thì chẳng còn cái bệnh viện nào trong thành phố xây phòng bệnh VIP có hướng đối diện là một cái nhà xác đâu.
Santa mỉm cười, trong lòng ân cần đem mười tám đời tổ tông của cha nội nào thiết kế cái khu này ra hỏi thăm lần lượt.
Tiên sư! Cái nhà xác này hôm nay còn chẳng thèm đóng cửa sổ với cửa chính lại cơ, mở toang hoang ra thế kia luôn à?
Ủa...
Santa nheo mắt lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm, hình như dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên của nhà xác này có bóng đen đang nhúc nhích.
Không phải là con mèo đợt trước đó chứ?
Không, cái bóng này là kích cỡ của bóng người mà?! Nó đang làm gì giữa trời mưa vậy?
Cậu rướn mình ra ngoài ban công, cái bóng kia hình như đã phát hiện ra có người đang nhìn mình nên nhanh chóng vọt vào trong nhà xác qua cửa sổ.
Đệt, rõ ràng là có chuyện gì đó mờ ám trong cái nhà xác kia!
Santa thả lon nước còn đang uống dở của mình xuống tủ đầu giường, tông cửa chạy thẳng một mạch xuống tầng trệt. Sau khi băng qua đường, vừa mới bước qua khỏi cổng nhà xác thì bỗng dưng tay cậu bị một lực mạnh kéo lại. Cậu theo quán tính vòng hẳn tay qua đầu của người phía sau, ép người kia vào góc tường bên cạnh.
"Đau..."
"Riki?"
"..."
"Anh làm trò gì ở đây thế?" - Santa vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà ép người.
"Santa thả anh ra trước đi, tay đau quá..." - Riki quay mặt sang một bên để nhìn lại phía sau mình. Từ góc nhìn của Santa có thể thấy một bên má anh đang đỏ ửng lên, hình như là do va chạm lúc nãy với mặt tường. Bức tường này được làm bằng xi măng, trời hiện tại lại đang đổ mưa nữa nên ma sát với mặt tường khiến da mặt anh bị trầy không ít. Cậu thấy thế liền giảm lực tay xuống,
"Trả lời tôi trước đã, anh đang làm gì ở đây đấy?"
"Riki thấy Santa định đi vào trỏng nên định ngăn Santa lại." - Anh ấp úng trả lời, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó nên tiếp tục lên tiếng - "Không phải lúc trước anh đã khuyên Santa đừng vào đó rồi mà, sao em lại không nghe lời anh vậy?"
"Thứ nhất là anh không có quyền chất vấn tôi, thứ hai là tại sao tôi lại phải nghe lời anh?"
Cậu gằn giọng, tâm trạng hôm nay của cậu đã đủ tệ rồi, không cần anh tới đổ thêm mực vào cái số đen đủi này của mình đâu. Càng nghĩ càng tức, Santa dùng lực tay siết chặt cổ tay anh lại.
"Ưm... R-Riki chỉ muốn tốt cho Santa thôi mà.."
"Tốt cho tôi? Anh lúc nào cũng lấy cái lý do này bao biện cho những rắc rối mà anh gây ra, còn cái lý do nào khác nữa không? Lôi ra hết một thể xem nào?!"
Riki lặng người đi, thật sự không biết phải trả lời như nào với câu hỏi của cậu.
Ý của Santa là bản thân mình phiền phức lắm sao?
"Không trả lời được thì để tôi đoán tiếp nhé, cái đơn xin xuất viện của tôi có phải là do anh cố tình giấu đi không?"
"A-anh không..." - Riki run rẩy, vì cậu giữ chặt cổ tay quá nên máu không lưu thông tốt được, do đó đầu ngón tay anh lạnh toát, khẽ chọt nhẹ vào mu bàn tay của Santa, ý bảo cậu nhẹ tay chút thôi nhưng hình như Santa cố tình không hiểu ý anh, vẫn cứ tiếp tục trưng bộ mặt lạnh đơ ra. Nói Riki không sợ dáng vẻ này của cậu thì cũng không hẳn là đúng nhưng chắc chắn là sai hoàn toàn, anh có thể quen với việc Santa làm ngơ mình chứ lúc cậu nổi giận lên thì đáng sợ lắm. Hôm qua là lần đầu mà anh chứng kiến cơn giận của cậu, chỉ riêng việc cậu quát anh thôi đã đủ làm anh lên cơn đau tim rồi chứ huống gì nếu khiến cậu tức hơn nữa thì không biết cậu có động tay động chân gì không nữa.
"Lại còn chối nữa à? Nếu không có ý đó thì một tháng qua sao anh không xuất hiện trước mặt tôi, hay là sợ tôi hỏi về vấn đề đấy nên lặn mất tăm hơi rồi chứ gì?! Bộ anh muốn lên giường với tôi lắm hay sao mà giữ người dữ vậy?"
"Santa! Em nói cái gì vậy?"
"Tôi bảo anh có muốn lên giường với tôi thì đừng có mà làm ba cái trò hèn như vậy nữa." - Cậu khinh khỉnh đáp lại rồi lôi anh ra ngoài cổng nhà xác - "Giờ thì kiếm chỗ đi trú mưa đi, đừng làm phiền tôi nữa."
Anh còn chưa tiêu hóa được những lời cậu vừa nói thì đã thấy Santa quay lưng lại đi vào bên trong, chưa đầy ba bước Riki đã chạy về phía trước ôm chầm lấy thắt lưng cậu,
"Cái đệt, anh bị dở chứng à?! Hay là muốn chọc điên tôi lên?" - Santa cáu gắt, gỡ cánh tay của anh ra khỏi eo mình.
"Santa không được vào đó, nghe anh đi mà!" - Riki từ phía sau lưng cậu ngước mặt lên nhìn, anh bây giờ đã gấp lắm rồi, Santa dường như có vẻ quyết tâm đi vào đấy thật. Riki vung nắm đấm về phía trước nhưng rất nhanh bị cậu bắt lấy,
"Tôi không dễ trúng một đòn tận hai lần đâu, có vẻ như thằng cha đấm vào mũi tôi trong nhà xác đêm hôm nọ là anh nhỉ? Hay thật đấy..." - Cậu chép miệng.
"Anh xin em đấy Santa, làm ơn đừng vào đó có được không? Em mà vào đó thì sẽ gặp nguy hiểm mất..." - Anh ngập ngừng, trong thoáng chốc lại nhớ về hình ảnh người chú năm xưa ở bệnh viện nọ cùng Santa trấn an mình lúc lửa cháy, chính chú ấy cũng đã lao vào ngọn lửa ấy để cứu mẹ của anh ra. - "...như bố của Santa ấy."
Cụm từ "bố của Santa" vừa mới được thốt ra đều khiến cả hai bị giật mình, anh trong lúc suy nghĩ miên man đã vô tình buột miệng nói ra, đồng thời chính khoảnh khắc ấy cũng là lúc anh vô tình châm phải ngòi của một quả bom trong lòng Santa.
"Anh vừa mới nói cái gì cơ?" - Mi mắt trái cậu giật nhẹ mấy cái khiến Santa không khỏi thầm chửi trong lòng chẳng biết mắt mình nghĩ sao mà là giật ngay lúc này.
*Giờ Tuất: (19h-21h tối): mắt trái nháy trong thời gian này là báo hiệu việc tình cảm của bạn sắp viên mãn hay các dự định xây sửa nhà cửa sắp được thực hiện.
"Anh bảo em đừng vào trong đấy nữa có được không? Nghe anh nha Santa?"
"Không phải cái đấy, vế sau!" - Cậu xách cổ áo blouse đang bị dính đẫm nước mưa của anh lên, khuôn mặt cậu tối sầm lại - "Anh nghĩ mình là ai mà dám nhắc đến bố tôi ở đây?! Tôi nói cho anh biết là anh vừa đụng vào điều đại kỵ rồi đấy!"
Tam kỵ của Santa bao gồm bố mẹ, bản thân và người thân trong dòng họ cậu. Bố và mẹ là hai người mà cậu ưu tiên đặt lên hàng đầu, thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân cậu, thế mà con người trước mặt này lại không biết vô tình hay cố ý nhắc tới bố cậu, thật sự làm cậu tức điên cả lên,
"Bác sĩ Chikada, anh muốn gây sự chú ý với tôi thì không nhất thiết phải đem bố tôi ra đây để nói chuyện đâu, anh thì biết cái quái gì về ông ấy chứ?!"
"A-anh không có ý đó...Á!!" - Riki lúc này mới biết bản thân đã lỡ lời rồi, Santa hình như cũng đang hiểu sai ý anh nữa. Anh đang định giải thích lại cho cậu thì cánh tay của Santa đã giật mạnh, lôi anh đi theo cậu trở về bệnh viện.
Riki bị cậu lôi đi sền sệt nguyên cả quãng đường dài, bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của bệnh nhân lẫn bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều đổ về phía anh, nếu là bình thường thì anh đã thấy ngượng rồi nhưng hiện tại anh làm gì còn tâm trí để nghĩ tới việc đó chứ. Santa bây giờ đang nổi điên rồi đây này,
"Santa ơi, anh khó... thở quá-" - Anh vừa bước lên cầu thang vừa khó khăn nắm lấy cổ tay của người kia, cầu mong cậu thả mình ra nhưng Santa lại giật mạnh cổ áo của anh về phía trước, khiến anh suýt chút nữa trượt chân ngã dập mặt xuống đất. Sau một hồi lê lết thì cuối cùng anh cũng biết cậu định lôi mình đi đâu,
Này là phòng bệnh của Santa mà.
Cậu thô bạo thẳng tay ném anh vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại, còn Riki thì bị va đập với thành giường, cơn đau nhức từ cánh tay phải nhanh chóng khiến cả thân người anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Riki rít nhẹ một hơi để kiềm nén cơn đau của mình, thấy Santa đi tới, anh tò mò chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt người kia thì đã bị cậu bế thốc cả người lên rồi đặt mình trên giường.
"Santa?"
_____________________________________________________________
Tôi sủi hơn một tháng giời chỉ để ngâm cứu xem cách viết R18 không quá thô thiển thôi á mọi người, hỏi con bạn chuyên vẽ hàng R18 cho SanRi nhà mình thì nó bảo m đừng cho hai ổng vồ vập lao vào húp nhau liền là được... Tính ra là cái chương này nó sẽ là chương có cảnh nóng đấy, nhưng mà phần cảnh nóng tôi vung tay quá trớn nên viết hơi dài, đành phải cut ra làm chương riêng vậy.
Truyện cũng gần lên 5k lượt xem rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ở đây chờ đợi một con lười như mình viết truyện ಥ v ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com