11. 𝑷𝒆𝒈𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒇𝒐𝒈𝒐 - Nổi lửa 🔥
Chị nào đang ăn uống hoặc vừa mới uống nước xong thì quay đầu là bờ đi, mình khuyên thật á...
Các chị ngồi nghe nhạc mà mình đề xuất để đọc chương này đi, đọc H mà mở nhạc của Beethoven lên nghe đảm bảo cuốn luôn =]]
Link nhạc để trên phần ảnh, video nhá~
___________________________________________________________________________
"Santa?"
Cậu không đáp lại anh nhưng một loạt hành động tiếp theo của cậu không những làm Riki giật mình mà còn hoảng hốt. Santa dùng một tay lật người anh lại, tay còn lại chụp lấy gáy cổ rồi ấn cả đầu anh vào gối mềm, sau đó bàn tay vừa mới khiến cả người anh bị xoay như dế kia liền lần theo khung xương nhỏ của anh mà di chuyển xuống vùng eo mẫn cảm, nâng phần bụng của anh lên. Riki nghe tiếng lạch cạch phía sau lưng mình, hiện tại đầu anh vẫn bị dúi vào gối của cậu nên thành ra anh chẳng nhìn thấy gì cả. Mãi cho đến khi cổ tay anh bị ép duỗi thẳng về phía trước, Santa cuối cùng cũng chịu thả tay ra thì anh mới có thể ngẩng mặt lên nhìn. Cả hai tay của anh đều bị cột vào phần song sắt ở đầu giường bởi một chiếc dây nịt trông quen mắt vô cùng, anh đánh mắt xuống phía dưới, quả nhiên đã thấy eo nhỏ của mình nằm gọn trong vòng tay của Santa. Bởi vì dây nịt đã bị tháo ra nên giữa eo và quần tây lộ ra một khoảng trống gần hai đốt tay, Santa men theo đó mà luồn bàn tay thô ráp của mình vào phía bên trong, chạm vào nơi khó nói kia của anh, khiến Riki chưa kịp phòng bị gì hét lên một tiếng,
"Á! Santa!! Em làm gì vậy... rút tay ra đi... mau lên!" - Anh cố gắng kháng cự bằng cách co chân lên đạp bôm bốp vào đùi Santa. Tất nhiên là mấy cú đạp của anh chả có ảnh hưởng gì tới cậu rồi nên Santa cứ thế mà tiếp tục thực hiện mấy cái hành động kì quái của mình. Cậu lột lớp quần tây của anh ra, bên trong lộ ra một chiếc quần lót nam màu trắng, bó sát vào vùng nhạy cảm kia. Riki lúc này đã hoảng lắm rồi, lực đạp Santa không tăng nhưng tốc độ đạp ngày càng nhanh hơn, khiến Santa muốn trói nốt hai cái chân còn lại để nó không quấy nhiễu nữa.
"Santa, thả anh ra đi, đừng dọa anh nữa-"
CHÁT!
Cậu không trả lời anh mà dùng hành động để thay lời. Riki cảm thấy mông mình vừa rát vừa nóng, anh quay ngoắt lại phía sau đã thấy trên tay Santa có thêm một cái nịt khác,
"Em...Á!! Đau.."
Dây nịt lại tiếp tục được hạ xuống.
"Anh mà còn loi nhoi là ăn thêm vài cái nữa đấy."
"Riki không làm loạn nữa đâu, em thả anh ra đi mà..." - Anh sụt sịt rồi dụi cả mặt mình vào gối của cậu, cảm thấy xấu hổ ghê gớm, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà bị đứa em kém mình tận năm tuổi phạt quất mông như này, em ấy xem anh là trẻ con chắc? Mông cũng đau rát nữa, muốn xoa nó lắm nhưng hiện tại tay anh đang bị trói hết rồi. Còn quần tây cũng đã bị Santa quẳng xuống sàn nhà mất nên phía dưới cảm thấy vừa trống trải vừa se se lạnh khiến Riki vô thức cọ hai bắp đùi lại với nhau để làm ấm. Một màn này đập vào mắt Santa lại khiến cậu nghĩ rằng anh bình thường phóng đãng đến vậy sao. Sắp bị người ta quấy rối đến nơi rồi mà còn làm mấy cái hành động như vậy chứ, này là đang trêu tức cậu chắc? Càng nghĩ càng bực, cậu quyết định tặng thêm cho anh đòn roi nữa, tiếng dây nịt ma sát với không khí và lớp quần lót mỏng tạo nên một âm thanh giòn tan,
"Đau!" - Riki giật nảy mình, mếu máo hỏi - "Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả Santa?!"
Santa vẫn tiếp tục mặc kệ câu hỏi của anh, sự chú ý của cậu bây giờ đã đổ dồn về phía cặp mông vểnh kia rồi. Cậu cau mày, ngón tay vô thức luồn vào khe mông rồi kéo xuống một đường, bờ mông căng tròn cũng theo từng cử động của quần lót mà lộ dần ra. Cậu ngồi xổm xuống, đè lên đùi Riki, nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng muốt đang hiện ra ngay trước mặt, xen lẫn giữa màu trắng là những vết hằn đỏ ửng do dây nịt gây ra khiến Santa không khỏi nuốt xuống một ngụm. Sao cái cảnh tượng này lại nhìn thuận mắt đến vậy cơ chứ?
"Đ-đừng có nhìn nữa, kéo quần anh lên đi... xin em đó..."
Cả hàng họ nhà mình bị phơi bày trước mặt Santa như triển lãm thế này khiến anh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, mà hình như phía trước cũng bắt đầu có phản ứng rồi, càng nghĩ càng xấu hổ, Riki quyết định kẹp chặt đùi mình lại rồi úp mặt vào gối không hé lời nào nữa.
Thấy anh có ý định biến thành một con hến, cậu liền dùng đầu gối của mình chen vào giữa hai chân anh, ép nó phải banh ra một độ rộng nhất định. Tay cậu cũng không hề rảnh rỗi gì, hết vuốt ve xung quanh khuôn ngực vừa nở vừa căng liền chuyển vị trí lộng hành xuống phía dưới, chạm vào gò núi nhỏ dưới phần bụng phẳng mềm rồi lột nốt phần quần lót còn lại, kéo nó xuống tận đầu gối. Cảm nhận được phía trước của anh có vẻ như đang bán cương, cậu dùng tay chạm nhẹ vào dương vật của anh rồi bắt đầu tuốt lộng,
"A-" - Riki khẽ rùng mình sau khi nhận được khoái cảm mà bàn tay của cậu mang lại, anh cố gắng cắn răng nhịn để bản thân mình không phải bật ra tiếng hét xấu hổ nào nữa.
Ở một mặt khác thì Santa nãy giờ cũng không sung sướng hơn anh là bao, anh phải nhịn 9 thì cậu chắc cũng nhịn 10. Thật ra thì mục đích ban đầu của cậu là lôi anh lên đây để tét mông làm nhục anh cho bỏ ghét thôi, ai mà biết đâu được chuyện này nó lại xảy ra chứ,..
Chắc là do ý trời ha?
Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ sao giờ, chắc anh ta cũng thích việc này mà nhỉ, anh ta thích mình mà-
Nhỉ...
Santa đang cố gắng dập tắt hàng vạn câu hỏi đang bay trong đầu mình như đàn ong vò vẽ để tập trung vào chính sự, chẳng hạn như lúc này đây, cậu đang cố gắng chăm sóc cho anh để anh sớm tiết ra số chất dịch nhầy cần đủ để mở rộng phía sau, nhưng mà với cái tốc độ này thì nó quá là chậm rồi.
Là do mình làm chưa đủ để kích thích anh ta à? Hay là thử cách khác xem sao...
Nghĩ gì làm nấy, cậu không hề do dự mà giơ tay lên vỗ một phát vào mông anh, so với lần quất dây nịt hồi nãy thì cú đánh này của Santa có tác dụng hơn nhiều, một phần vì lúc nãy anh còn có chiếc quần lót để bảo vệ, phần còn lại là vì tay cậu vừa to vừa thô ráp hơn dây nịt kia nhiều, diện tích tiếp xúc với mông còn lớn nữa.
"Ư..." - Cả cơ thể Riki không khỏi run lên vì tiếp nhận kích thích lớn như vậy, phần quy đầu vì bị ma sát liên tục với ngón cái của Santa nên càng ngày càng mẫn cảm hơn, lỗ tiểu cũng chảy ra một lượng lớn chất lỏng khiến anh và cả cậu đều giật mình.
"..."
"Anh tè ra rồi đấy à?"
Thề với trời là nếu có cái hố nào ở đây chắc anh sẽ nhảy xuống đó rồi chết quách đi cho xong chứ cái tình huống này thật sự quá là mất mặt rồi, có ai lại đi tiểu tiện trước mặt người mình thích như vậy đâu? Càng nghĩ anh càng vùi mặt vào gối chặt hơn, con người mà, cái gì không nhờ vào khoa học được thì mình đành nhờ vào tâm linh thôi chứ sao. Riki mặc dù là bác sĩ nhưng cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ, anh thầm cầu nguyện cho mẹ mình nghe thấy tiếng lòng mà sớm cho mình nhanh ngất đi một chút vì anh thật sự không chịu nổi cái sự nhục nhã này nữa đâu.
So với Riki đang nằm khổ sở tự trách bản thân kia thì Santa cũng bất ngờ không kém, nhưng điều đó cũng không khiến cậu phải bận tâm cho lắm vì mục chính của cậu là lấy chất dịch của anh cơ. Cái đống chất lỏng anh vừa tuôn trào ra hình như đã hòa lẫn với dịch nhầy sau đó thấm hết xuống ga giường rồi, đừng nói mọi công sức của cậu nãy giờ đã đổ sông đổ bể cả rồi đấy chứ? Cậu thở dài rồi nhìn lên phía trên xem thử người kia có phản ứng gì không, kết quả là thấy con hến đã chuyển thành con tôm luộc từ bao giờ. Từ góc độ của Santa thì có thể thấy được đôi tai xuống phần cổ, sau đó lan rộng ra bả vai một màu hồng nhạt, không cần nhìn thì chắc cũng đoán được phía trước mặt anh chắc cũng đỏ không kém gì phía sau. Cậu nhéo nhẹ mông anh một cái rồi chồm người tới phía trước lấy khăn giấy lau khô cặp đào ướt sũng của anh lẫn tay của mình,
"Này, ngước mặt lên đi, làm như thế dễ ngộp thở lắm..."
"..." Ngất luôn càng tốt, Riki không có nhu cầu tỉnh táo trong lúc này đâu!
"Tôi vốn định tìm cách mở rộng cửa sau cho anh thôi nhưng mà có vẻ cách này không ổn rồi, phải tìm cách khác thôi."
Mở rộng cửa sau? Santa đang nói cái gì thế?
"E-em tính làm cái gì vậy?" Riki lắp bắp ngước mặt lên hỏi.
"Chỗ này..." - Santa gãi nhẹ vào các nếp gấp uốn quanh hậu huyệt của anh - "...cần được mở rộng ra, anh hiểu chứ?"
Hiểu cái đầu em ấy!
"Đừng có chạm vào chỗ đó... bẩn lắm-"
"À, phải rồi ha... Bẩn nhỉ, suýt nữa quên mất."
Nói xong rồi cậu liền đứng dậy đi tới tủ đầu giường rồi lục trong ngăn kéo thứ hai, sau đó lấy ra một ống xilanh còn nguyên trong bao bì trước sự ngỡ ngàng của Riki.
Hơ,.. Em ấy định tiêm cho mình mấy mũi hả? Sao tự dưng lại lấy đồ dùng của bác sĩ ra thế này?
Càng nghĩ mặt anh càng tái mét, Santa càng ngày càng đáng sợ quá rồi. Khác với những gì Riki tưởng tượng như là cậu sẽ rút trong túi quần ra một ống thuốc không rõ nguồn gốc thì đằng này cậu lại cho đầu xilanh vào lon nước yến vẫn còn đang uống dở kia rồi kéo lên một lượng thể tích vừa đủ.
Vừa đủ của Santa là nguyên cái ống 100ml...
Anh còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã thấy Santa về ngồi lại chỗ cũ, đột nhiên bản thân có linh cảm không lành về việc sắp xảy ra nhưng chưa kịp lên tiếng bảo cậu dừng lại thì anh đã có cảm giác phía sau mình có vật thể lạ chen vào rồi,
"Santa, rút nó ra ngay...Em định làm gì đấy?"
"Hả, đương nhiên là vệ sinh phía bên trong cho anh rồi." - Cậu tỉnh bơ đáp, ngón tay cái vừa lúc ấn xuống, đẩy một lượng lớn chất lỏng vào trong người anh.
"Ưm-" - Cảm giác rộn rạo bên trong khiến anh không khỏi khó chịu, tưởng chừng như đám chất lỏng kia tràn lên tới ruột anh rồi vậy. - " !!! "
"Santa!! Cho anh vào nhà vệ sinh nhanh lên..." - Riki cảm thấy phía dưới mình không ổn thật rồi.
"Không, anh muốn tiểu thì cứ thoải mái xả ở đây luôn đi, đằng nào anh cũng ra một lần rồi mà còn ngượng cái gì không biết." - Cậu rút ống tiêm ra khỏi hậu huyệt rồi vứt nó vào thùng rác gần đó.
"Đưa anh vào nhà vệ sinh... được không Santa, anh... chịu hết nổi rồi-" - Riki co quắp chân lại để ngăn không cho dòng nước phía bên trong mình chảy ra, anh bấm chặt móng tay mình để giữ lấy bình tĩnh, để các dây thần kinh không còn chú ý về nơi đó nữa.
"Tôi tưởng người mặt dày như anh còn không biết ngại cơ chứ-"
"Làm ơn đi,.. xin em đó Santa ơi..." - Nước mắt anh lúc này đã không nhịn được mà lã chã rơi, cả người thoáng chốc cứ giật lên vài cơn khiến Santa nhanh chóng nhận ra được vẻ khác thường này của anh. Cậu liền tháo một phần dây nịt đang buộc vào đầu giường rồi bế anh vào nhà vệ sinh của phòng.
Vừa mới bước vào bên trong Riki đã liền leo xuống khỏi người Santa, đồng thời đẩy cậu ra xa một đoạn. Nhưng người tính không bằng trời tính, mặt sàn trơn khiến anh sau khi đẩy cậu ra thì bản thân cũng bị trượt chân ngã xuống đất. Cậu thấy thế liền định tiến tới đỡ anh dậy sau một cú ngã trông khá ê mông thì bị anh hét lớn "Em đừng tới đây". Đến giờ thì cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với anh. Vì cú ngã vừa rồi nên Riki không thể nào kiểm soát được cơ vòng phía bên trong mình nữa, hậu quả là phần nước yến ban nãy Santa bơm vào lẫn chất thải trong người đều chảy ra hết bên ngoài. Trong lúc Santa còn thần người ra chưa kịp định hình được thì đã nghe tiếng anh nức nở,
"Òa... Em quá đáng lắm hức.. Santa..."
Riki lúc này đã xấu hổ lắm rồi, tay anh hiện giờ vẫn còn đang bị trói, bên dưới còn thảm hơn, phía trước thì còn dương vật đang bán cương chưa được giải quyết, phía sau thì mông đau nhức ê ẩm, bản thân còn không kiềm chế được mà thải ra những thứ không nên thấy, thậm chí người anh thương còn đang đứng đơ một chỗ kia kìa. Chắc chắn là cậu đã bị bộ dạng này của anh dọa cho sợ rồi, cậu chắc đang ghê tởm bản thân anh dữ lắm. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy vừa nhục nhã vừa tủi thân, rốt cuộc cũng chẳng biết phải nói gì với Santa nên anh đành uất ức òa khóc.
Thấy Riki như vậy khiến cậu không khỏi giật mình, mà kể từ lúc đi làm lính tới giờ cậu có từng mở miệng ra an ủi ai đâu nên chỉ đành đi tới vòi hoa sen xả nước rửa những chất thải trên sàn. Sau đó tiến tới gần Riki đưa tay định cởi lớp áo sơ mi ra thì anh đã lùi về phía sau, mặt vẫn cúi xuống nhìn nền nhà rồi khẽ sụt sịt:
"Đừng, anh huhu,.. dơ lắm.."
"Dơ thì tắm thôi, tôi không ngại thì anh ngại cái gì?" - Cậu nắm lấy cổ tay anh lôi lại gần mình. Riki tất nhiên làm gì dễ dàng cho cậu chạm vào bản thân như thế, anh vùng vẫy khua tay múa chân loạn xạ để tránh cho Santa bắt được. Nhưng với một người lính như cậu thì mấy cái đòn trông như chém gió này của anh chả khác gì mấy con mèo giương móng lúc xù lông là bao. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chóng bắt lấy một cái chân mèo rồi kéo mạnh về hướng này,
"Không! Dừng..."
___________________________________________________________________________
Viết H hơn 5k từ thì chắc nên chia nhỏ chương ra để reader tắt lứng giữa chừng nhỉ, anyway cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người rất nhiều vì đã đi cùng mình đến tận chương này huhu... Chương trước mình tưởng nó flop đến nơi rồi nhưng thấy mn vẫn cmt chờ truyện làm mình cảm động lắm hic ;;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com