2. 𝑪𝒂𝒓𝒗𝒂̃𝒐 - Than
Lần thứ hai cậu gặp lại anh là ở khu căn tin tầng 3 của bệnh viện. Lúc cậu đang ngồi gặm ổ bánh mỳ trứng thì một bóng áo trắng đột ngột xuất hiện trước mặt cậu,
"!!!!"
Thế là miếng trứng to bự trên đầu ổ bánh mỳ của cậu thành công đáp thẳng xuống mũi giày của người kia. Santa theo phản xạ rút lẹ một tờ trên hộp giấy rồi cúi xuống vừa lau giày cho người kia vừa vội vã nói lời xin lỗi. Cho tới khi cậu nghe đối phương lúng túng bảo không sao đâu thì cậu mới ngẩn đầu lên nhìn mặt người ta.
Ra là ông anh bác sĩ hôm nọ.
"Ừm,.. tôi ngồi cùng cậu được chứ?" - Anh ấp úng hỏi cậu, đôi mắt mèo cách một lớp kính oval vẫn cứ to tròn như vậy. Tay anh bê một khay đồ ăn gồm những món đủ tiêu chuẩn thực đơn của bệnh viện: cơm, canh, rau, thịt.
"À được thôi, cứ tự nhiên đi, ờm..Riki." - Santa gật đầu, nhìn anh đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi đối diện trước mặt mình.
"Santa... vết thương của cậu dạo này sao rồi?"
"Cũng ổn, miễn là không có gì tác động vào thì nó sẽ không đau nhức nữa."
"Thế thì tốt rồi." - Anh múc một muỗng cơm to bỏ vào miệng. Hai má của anh hết phồng bên phải rồi lại quay bên trái, rồi cuối cùng lại khó khăn nuốt ực xuống một cái. Santa nhìn người này ăn cứ trông như đám hamster mà em gái cậu nuôi. Mỗi lần cho chúng ăn là cứ như rằng bọn này sẽ nhét một mớ hạt và ngũ cốc vào miệng rồi sau đó mới nghĩ tới việc tiêu hóa nó.
Tánh ăn kỳ hết sức...
"Riki, tôi hỏi cái này được không?" - Santa lên tiếng. Cái con người trước mặt cậu lúc này nếu không can kịp thì không khéo anh ta sẽ xử lý đống đồ ăn trên khay trong vòng chưa đầy hai phút mất thôi.
"Hửm?"
"Anh với tôi bộ có quen nhau trước đó hả?" - Đây là điều Santa đúc kết qua mấy tuần ở phòng bệnh này. Hôm kia cậu lại nhận được một lốc yến sào mà y tá đem vào, bảo đây là của bác sĩ đưa cho, nhắc cậu cứ cách 2-3 ngày là phải uống một hũ để bồi bổ sức khỏe. Hay thi thoảng đêm hôm cậu lại thấy anh lẻn vào phòng mình để tăng nhiệt độ điều hòa lên cho ấm, giúp cậu sửa lại chăn đắp trên người rồi lại nhẹ nhàng đi ra. Mặc dù việc bỗng dưng nửa đêm có bóng áo trắng mò vào phòng mình cũng hơi kinh dị một tẹo...
"Sao Santa lại hỏi như vậy?" - Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
"Tại sao tôi không được hỏi như vậy?"
"..."
"Được rồi, là do tôi thấy anh có vẻ quan tâm tôi hơn những bệnh nhân khác thôi. Ờm, chẳng hạn như phòng mà tôi đang ở là do anh sắp xếp có phải không?"
"Đấy là d..do chấn thương của Santa cần được chăm sóc chữa trị nhiều hơn mà."
Nói dối tệ quá trời, làm ơn nhìn thẳng vào mắt tôi cái được không?
"Thế cứ chấn thương nhiều là được một vé free vào thẳng phòng VIP hả?"
"...không phải mà." - Anh lí nhí đáp lại.
Thấy anh cầm đôi đũa chọt qua chọt lại miếng thịt đáng thương nãy giờ, Santa cũng tự nhủ bản thân cũng nên bớt chọc con nhà người ta lại.
Kẻo nghiện thì chết dở.
Thế là cậu đành cúi xuống gặm tiếp ổ bánh mỳ trứng của mình.
"Santa, ừm.. Xin lỗi vì hơi tò mò nhưng tôi có thể hỏi tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy không?"
"À, bị người ta chém thôi, không sao." - Santa nhóp nhép đáp, mặc cho anh đang trợn tròn mắt nhìn mình.
"C-cậu bị thương như vậy mà bảo là không sao á? Nếu bị đe doạ tính mạng thì cậu nên gọi cho cảnh sát chứ.."
Thì chính đám cảnh sát đùn đẩy tên này cho tôi mà...
Cậu nhíu mày, đáp
"Không cần đâu, chẳng lẽ con dao đâm tới trước ngực rồi anh mới rút điện thoại ra gọi à? Có báo cũng chẳng được cái gì."
"Ít ra thì cậu cũng nên báo cho họ biết những gì đã xảy ra chứ..."
"Tôi ổn mà, không sao đâu."
"Nhưng mà..."
"Tôi bảo là không cần rồi!!"
Mặt Santa tối sầm lại. Cậu đứng dậy bê khay đồ ăn của mình lên rồi nhìn xuống vị bác sĩ vừa bị cậu làm cho giật mình kia. Một vài bệnh nhân khác cũng theo tiếng ồn mà quay về hướng của cậu và anh.
"Riki, tôi khuyên anh nên làm đúng nhiệm vụ của một người bác sĩ đi. Đừng xen vào chuyện không liên quan tới mình nữa. Không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy." - Ánh mắt sắc lẹm cùng với đầu mày cau lại mang đầy ý tứ cảnh cáo.
Rikimaru ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu khuất phía sau hành lang. Anh cúi đầu xuống ăn tiếp phần cơm của mình, hương vị của thịt bò trong miệng cũng nhạt đi mấy phần. Chắc anh lại làm điều gì khiến cậu khó chịu rồi.
Có lẽ Santa đã quên mình rồi, cũng phải thôi mà...
.
.
.
Santa trở về phòng bệnh của mình nằm sau một ngày đi loanh quanh bệnh viện. Cậu đổ ập người lên giường, lúc này đã là 11h đêm. Bình thường thì 10h30 cậu đã có mặt ở phòng rồi, nhưng tối nay cậu vô tình gặp lại Saotome khi cô đang ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế trên hành lang. Santa lại gần bắt chuyện với cô, bằng một cách thần kỳ nào đấy thì nội dung của cuộc trò chuyện bắt đầu từ việc hỏi thăm sức khỏe của cậu đã được lái hẳn sang chuyện về anh bác sĩ lúc sáng. Saotome kể cho cậu nghe việc cậu được anh quan tâm hơn so với những bệnh nhân khác như thế nào. Thật ra thì cô không cần kể thì chính bản thân cậu cũng tự nhận ra được. Saotome bảo từ lúc vào bệnh viện tới nay, cô chưa từng thấy Chikada để tâm đến ai như vậy. Bình thường người ta chỉ thấy anh ở khu phòng mổ, đôi lúc lại thấy anh luẩn quẩn ở trên sân thượng, hay là lạc lõng ngồi ăn một mình giữa căn tin. Không phải là các bác sĩ y tá ở đây không nói chuyện làm quen với anh, nhưng anh cũng chỉ tiếp lời 1-2 câu rồi im lặng. Mọi người đều ngầm thừa nhận Riki là người sống nội tâm và có thế giới riêng nên dần dần họ cũng ít tiếp xúc với anh lại, trừ khi có công việc thì hiếm thấy bên cạnh anh có người nào đi cùng. Lời ra tiếng vào, thế là anh 'vô tình' được gán thêm cái mác "bác sĩ lập dị" của khoa, những người mới vào đều vì cái mác này mà né anh như tà. Saotome thở dài, cô biết Chikada không phải là người như lời đồn ác ý kia, chợt cô bỗng nhớ tới việc gì đó, quay sang hỏi cậu
"À mà này, ban nãy cậu bảo cậu với Chikada không phải là người nhà thật đấy à?"
"Ờ, chắc chắn không phải là người nhà, tôi với anh ta còn chả quen nhau nữa mà. Đấy là tôi nghĩ thế, còn anh ta có quen tôi hay không thì tôi không rõ."
"Hừm... Không phải là người nhà, cũng không quen biết nhau mà đã quan tâm cậu đến thế. Hay là..." - Cô ra vẻ nghĩ ngợi rồi búng tay 'tách' một tiếng - "Bác sĩ thích cậu rồi nhỉ?"
Santa thuận tay gõ lên đầu cô một cái, "Nói linh tinh cái gì đấy? Làm sao mà anh ta thích tôi được?"
"Á ui! Sao cậu đánh nặng tay vậy? Tôi nghĩ gì nói nấy thui mà." - Cô bĩu môi - "Này nhé, bác sĩ Chikada là người đơn giản, tôi nghĩ bác sĩ khi thích ai cũng sẽ biểu hiện bằng hành động cho người đó biết thôi."
"Tiếc cho cô tôi cũng là người đơn giản, tôi nghĩ gì làm nấy thôi. Để tôi gõ cô thêm mấy phát nữa cho cô tỉnh nhỉ?"
Santa thoạt nhìn thì có vẻ không quan tâm lắm nhưng câu hỏi của Saotome cứ ám cậu mãi cho tới khi cậu về phòng vẫn không thôi. Cậu nằm trên giường bệnh, liu hiu chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì cửa phòng cậu khẽ mở ra. Mặc dù biết người vào phòng giờ này chỉ có một nhưng cái âm thanh kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa lúc đêm khuya lúc nào cũng khiến cậu sởn tóc gáy. Cậu cố nhịn bản thân không phát ra tiếng chửi thề nào, ti hí mở mắt ra nhìn thân ảnh người kia. Cái bóng áo trắng ấy vẫn nhẹ nhàng như bao ngày, tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi tiến tới đắp chăn cho cậu. Lúc khoảng khắc tay anh rút về thì cậu bất ngờ chụp lấy cánh tay nhỏ ấy, dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo anh về phía mình. Cánh tay bị giật bất ngờ khiến anh theo phản xạ ngã vào lòng Santa. Cậu giữ nguyên tư thế một tay giữ tay anh, một tay khẽ vòng qua eo anh để đỡ anh ngồi dậy,
"Bộ anh tính nhác ma tôi đấy à?"
"Không phải đâu..." - Riki luống cuống trả lời.
"Thế anh lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm nửa hôm để làm gì?" - Mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh thừa nhận hơn.
"Cái đó,.. tôi vào để chỉnh nhiệt độ phòng lại cho cậu mà."
"Thế á?" - Cậu nhướn mày.
"...ừm." - Anh tránh né ánh mắt cậu, đồng thời cũng nhích người ra xa một chút. Khoảng cách của cả hai gần quá. Anh sợ nếu anh tiến thêm bước nữa không khéo anh sẽ lại khiến cậu khó chịu mất. Santa khoanh đầu gối, cậu chống cằm nhìn anh
"À đúng rồi, biết ban nãy tôi nghe được gì không. Có người bảo hình như Riki có cảm tình với tôi thì phải? Không thể nào đâu nhỉ?"
"..."
"Này, anh gật đầu một cái cho tôi yên tâm có được không?" - Santa vuốt mặt, giữ cho lí trí mình tỉnh táo một chút. Con người này mà thích cậu thật thì quả thật tới công chuyện rồi. Thế nhưng Riki vẫn không có dấu hiệu sẽ đáp lại lời cậu, anh cứ cúi gằm mặt xuống tấm chăn của cậu mãi.
"..." - Santa hít sâu một hơi rồi thở dài - "Tôi hiểu rồi."
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Cậu bảo hiểu là hiểu cái gì vậy?
"Nếu anh thích tôi thật thì tôi cũng không có bài xích gì, nhưng mà tôi nghĩ anh không nên dính dáng gì đến tôi đâu. Thật đấy, ít nhất là trong thời điểm này." Cậu gãi đầu rồi tiếp tục, "Còn nếu anh không thì thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé."
.
.
.
Sau khi anh ra khỏi phòng mình, Santa mới dựa người vào thành cửa sổ. Đêm nay là trăng non, ánh sáng từ cột điện ven đường vốn đã hiu hắt cộng thêm những tầng mây đen kịt bao phủ trên bầu trời, tất cả đều góp phần khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Cậu còn nhớ dáng vẻ ngại ngùng ban nãy của anh. Khi Santa vừa nói hết câu thì anh nhanh chóng túm lấy tấm chăn rồi trùm lên đầu cậu, miệng lắp bắp bảo cậu nghĩ nhiều rồi, sau đấy liền chạy ra ngoài. Santa bị trùm kín mặt, nghe thấy tiếng đóng cửa liền kéo chăn xuống, lòi mặt ra. Cậu tất nhiên không có kì thị gì xu hướng tính dục của người khác, chỉ đơn giản là thấy khó chịu thôi. Ừm, đại khái là cái cảm giác muốn mối quan hệ giữa cả hai trở về như bình thường ấy. Mà Santa lại thuộc tuýp người cọc tính nữa, nên thành ra hai thứ tiêu cực đó khiến cậu đôi lúc trở nên bốc đồng hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như câu hỏi lúc nãy cũng là kết quả của sự hấp tấp, vội vã muốn thoát khỏi mối quan hệ mập mờ đã kéo dài mấy tuần giữa anh và cậu.
Đang đứng suy ngẫm bên ngoài ban công thì Santa đột nhiên thấy một bóng đen vút qua mắt mình, chui vào bên trong cửa chính của toà nhà đối diện.
Gì đấy? Là mèo đen à?
Vì cơn buồn ngủ đã qua, bản tính tò mò của cậu lại trỗi dậy ngay đúng lúc này nên không chần chừ, cậu liền xỏ dép lê rồi đi ra khỏi phòng. Khi tiếng 'ting!' của thang máy vang lên, vừa mới bước chân ra ngoài thì cái lạnh của cái thời điểm cuối thu đầu đông đã chào đón cậu.
Lạnh thật đấy! Cơ mà cái nhà xác này,.. không phải quá lớn rồi đấy chứ?
Cậu vừa xoa nhẹ bàn tay vừa bước về phía toà nhà đối diện. Cửa chính của nó được làm bằng thuỷ tinh nên cậu có thể nhìn thấy được bên trong tối đen như thế nào. Sảnh chính không bật điện, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn hàng lang chiếu vào, đêm nay lại là một đêm không trăng, có lẽ sẽ hơi khó cho đôi mắt cậu rồi đây. Santa nương theo ánh sáng yếu ớt đó mò được tới cầu thang của nhà xác. Về thiết kế thì nơi này không khác gì khu toà của cậu là mấy, bên này vẫn có thang máy và cầu thang ở phía cuối hành lang. Santa chọn đi bằng cầu thang bởi cậu không chắc cái thang máy kia còn hoạt động tốt không, và cậu thì chả muốn mình phải liên lạc với phòng bảo vệ vào lúc nửa đêm vì bị kẹt trong thang máy chút nào. Trong trường hợp xấu nhất thì ai biết đâu được nó sẽ tiễn cậu go to the hell luôn thì chết dở. Cậu lè lưỡi, lắc đầu suy nghĩ.
Bỗng tiếng âm thanh của kim loại va chạm với mặt sàn vang lên trên đầu khiến cậu giật thót tim, răng cắn hẳn vào lưỡi khiến cậu đau muốn hét lên một tiếng, hên là Santa đã kịp đưa tay bịt miệng mình lại. Cậu gia tăng tốc độ bước lên cầu thang, định bụng sẽ tìm ra nguyên nhân của tiếng ồn ban nãy thì cái không khí âm u từ tầng một đã nhanh chóng khiến cậu chùn bước lại. Khác với hành lang ở tầng trệt vẫn còn sáng thì ở tầng này, bóng đèn đã có dấu hiệu nhảy disco rồi.
Tiếc mỗi mấy cái bóng đèn này không có nhiều màu thôi chứ nếu không thì bật thêm tí nhạc nữa là trông chả khác gì mấy cái nơi xập xình xập xình mỗi đêm ở khu phố nhà mình rồi...
Ủa rồi mắc cái gì ở tầng dưới đèn điện vẫn còn ổn áp phết mà lên đây nó chập chờn thấy ghê vậy??
Santa đưa tay sờ vào túi mình, ban nãy cậu vội quá nên có lẽ không cầm nó theo. Thôi thì đành quay trở lại phòng vậy, cậu không muốn trở thành nhân vật chính cho bộ phim kinh dị nào đó đâu, thật đấy!
Vừa mới quay đầu lại thì một bóng đen kịt đổ đến trước mặt cậu, sau đó một lực tác động mạnh đến sống mũi của cậu. Khiến cậu xây xẩm mặt mày rồi ngất lịm ngay tại chỗ.
____________________________________
Tính viết chút yếu tố kinh dị vào nhưng mà coi bộ cái văn phong cộc lốc với tấu hề của tôi không cho phép ròi, xin lũi các cô nhiều huheo 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com