8. 𝑭𝒐́𝒔𝒇𝒐𝒓𝒐𝒔 - Diêm
Santa cảm thấy có cái gì đó bất ổn trong mấy ngày gần đây, đã gần một tháng kể từ cái ngày anh và cậu đi tới công viên Moonlight. Vết thương của cậu cũng không có chuyển biến gì tệ đi, lẽ ra giờ này cậu phải được xuất viện rồi chứ. Chả hiểu ông trưởng khoa của cái bệnh viện này nghĩ cái gì nữa.
Lúc này cậu đang ở khuôn viên của bệnh viện, Kazuma cùng thằng bạn Mika lát nữa sẽ đến đây để thăm cậu, tiện thể bàn về mấy vụ án lần trước cậu hỏi. Đúng lúc đang mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động thì ông chú bảo vệ lần trước tới bắt chuyện với cậu,
"Thanh niên mấy cậu ngày nay cũng gan thật đấy nhỉ, dám mò vào nhà xác lúc nửa đêm luôn."
"Haha, có gì đâu chú." - Santa gãi đầu, nở một nụ cười không thể nào sượng trân hơn.
"Không có gì mà chú mày phải để bác sĩ Riki cõng về đêm ấy à." - Ông chú vỗ vai cậu bôm bốp rồi cười ha hả. Cậu vô tình nhìn theo hướng cánh tay lên cổ của chú ấy, hình như chú ấy cũng có nốt ruồi đen giống mình nhỉ. Ông dùng cánh tay kẹp cổ rồi kéo cậu lại gần sát mặt mình rồi bày ra vẻ mặt dọa mấy đứa con nít, giọng ồm ồm,
"Thế chú mày đã nghe gì về nạn nhân sắp tới của lời nguyền chưa?"
"Nạn nhân sắp tới? Cái lời nguyền này còn có dấu hiệu nhận biết nạn nhân nữa hả chú?" - Cậu nhướng mày, tò mò hỏi. Có thể chuyện này có liên quan đến ông bác bảo vệ cũ xấu số kia, hoặc nếu không thì ít nhiều gì cũng có chút manh mối.
"Có chứ, bộ chú mày không biết là..."
"SANTA!!"
Cậu chưa kịp nghe người kia nói hết câu gì từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh chạy tới. Anh khoác cánh tay cậu, nói lời xin lỗi rồi tạm biệt ông chú bảo vệ, sau đó kéo cậu ra nơi khác. Santa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh lôi đi được một khoảng khá xa, cậu mới bực bội rút tay về,
"Này, anh làm cái gì vậy?"
Cái con người trước mặt này kể từ khi trở về từ công viên cũng ít lảng vảng trước mặt cậu hơn, lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì anh ta xuất hiện như một vị thần. Khiến cậu bỏ lỡ mất chi tiết quan trọng, coi có tức không chứ.
"Hỏ?" - Anh lúc này mới quay lại nhìn cậu.
"Anh "hỏ" cái gì? Tôi hỏi anh sao tự dưng lại kéo tôi làm gì?"
"Ò,.. Santa có muốn đi uống nước ép cà chua với Riki không?"
"Anh lôi tôi ra đây chỉ để rủ đi uống nước ép trái cây thôi đấy à?" - Cậu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh trước cái lý do củ chuối này.
"Ừm." - Anh thành thật gật đầu - "Uống nước cà chua có lợi mà, tăng cường đề kháng giúp cho sức khỏe nhiều lắm á. Santa đi uống với Riki nha?"
"Không?"
"Ơ-"
"Nước cà chua gì gì đấy của anh tốt cho sức khỏe thì anh tự đi lấy mà uống. Sau này đừng lôi tôi ra chỗ khác chỉ vì mấy cái lý do xàm xít như này, anh hiểu chứ?"
"..."
"Riki chỉ muốn tốt cho Santa thôi mà..."
Anh cúi đầu xuống, bĩu môi.
Rồi anh ta ra vẻ ấm ức cho ai coi vậy, rõ ràng người bị thiệt là mình mà?
Santa vuốt mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn trước khi cậu có ý định chửi người. Lúc này, điện thoại của cậu rung lên mấy cái, Santa kiểm tra tin nhắn rồi quay người định đi ra chỗ khác thì chợt nghe giọng của anh,
"Santa đi đâu thế?"
"Tôi đi gặp bạn có việc thôi." - Cậu hờ hững đáp, sau đó đi thêm được một đoạn nữa thì thấy anh lon ton đi theo phía sau mình. Anh chạy tới chỗ cậu, Santa đi nhanh quá khiến anh mém nữa theo không kịp,
"Cho Riki theo với được không?"
"Anh không đi uống nước ép trái cây nữa à?"
"Nãy Santa mắng Riki nên Riki hết hứng rồi."
"..."
Cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng hình như con người này hôm nay tới đây để phá rối cậu thì phải?
"Đi theo cũng được nhưng lát nữa đừng có làm gì kì lạ đấy." Cậu cảnh cáo.
"Ừm, Riki biết rồi mà." - Anh hớn hở nói.
.
.
.
"A! Anh Santa kìa anh!" - Kazuma quay sang nói với Mika trong khi cậu đang vẫy tay với Santa từ phía xa.
"Hừ, có gì đâu mà em vui dữ vậy Kaz?"
Mika cắn nốt phần kem còn lại rồi vứt que kem vào thùng rác, cái tên Santa này ngày trước cả anh lẫn bác gái đã khuyên hết mức rồi nhưng cậu ta vẫn một mực theo con đường làm lính đánh thuê đầy nguy hiểm này. Muốn truy bắt tội phạm thì thi vào làm cảnh sát đi chứ mắc gì lại đi theo cái nghề đấy?
Muốn đi bóc lịch sớm hay gì? Nặng hơn thì có thể dựa cột đấy?
Thế mà thằng chả này vào một ngày đẹp trời lại gọi cho cậu để báo rằng hiện giờ mình đang làm dưới trướng chính phủ, còn bảo mình cứ yên tâm đi nhé, không lên đồn chơi một chuyến được đâu. Yên tâm cái cục cớt, có khác gì nhau đâu, vẫn phải hành động một mình thôi mà.
Không đi bóc lịch thì chuyển sang đi nghe tiếng monitor đập từng nhịp à?
Quả nhiên như Mika dự đoán, thằng này sớm muộn gì cũng được vào bệnh viện một lần cho nhớ. Bị dao rạch một đường ngay trước khuôn ngực, phần đầu bị vật cứng đập vào, đấy là những gì anh được người yêu mình báo cho. Giờ thì nhìn tên này còn hăng sức để cống hiến cho cái nghề đâm thuê chém mướn này chán.
"Kazuma, Mika, lâu quá không gặp!" - Santa hớn hở chạy tới, Kazuma ôm cậu một cái, còn Mika thì dù ngán tới đâu cũng không nỡ cho thằng bạn mình ăn bơ, anh đập tay với Santa rồi quay sang nhìn Riki ở phía sau cậu.
"Ai đấy bồ tèo?"
"À, bác sĩ chăm sóc cho tao suốt mấy tháng qua ấy mà."
Cả Mika lẫn Kazuma đều không hẹn mà cúi gập người trước mặt Riki rồi đồng thời lên tiếng,
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi."
Mới lần đầu gặp mà người ta đã cúi người chào mình thế này, anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm, liền xua tay bảo,
"Không sao không sao, trách nhiệm của tôi mà hờ hờ."
"Em là Kazuma, còn anh chàng ngoại quốc kia là Mika, bọn em là bạn thân của anh Santa ấy, tên của anh là..."
"Riki, gọi anh là Riki được rồi."
"Dạ, bác sĩ Riki." - Kazuma cười khúc khích, đúng lúc đó thì Santa lên tiếng - "Vụ lần trước anh nhờ em tới đâu rồi ấy Kazuma?"
"Em dành nguyên cả một tuần vẫn chưa tìm thấy được tư liệu nào quan trọng anh ạ, chỉ có vài điểm kì lạ về vụ án thôi. Cái này chắc anh nghe người dân ở đây kể lại rồi nhỉ, vụ tay chân của nạn nhân bị xoạc ra thành chữ "Nhân" (人) ấy." - Kazuma nói liền một tràn rồi mới chợt nhận ra có điều gì đó hơi sai sai, cậu quay sang hỏi Santa - "Mình bàn chuyện này ở đây có tiện không anh?"
"Không sao, anh ta cũng thuộc dạng người tin vào mấy cái lời nguyền gì gì đó ấy mà, có nói mấy chuyện khoa học chắc ảnh cũng không tin đâu." - Santa ngáp một hơi dài rồi đánh mắt về phía Riki - "Nhỉ, tôi nói có đúng không bác sĩ?"
"Riki không có mê tín mà. Mà hai Mika với Kazuma đều là cảnh sát hả, sao tự dưng lại nói mấy chuyện về vụ án vậy?"
"Em quên giới thiệu với anh mất, hì hì. Như anh nói thì bọn em là cảnh sát của khu vực này á." - Kazuma lên tiếng.
"Oa, vậy Santa cũng là..."
"Nó là chỉ là thằng đâm thuê chém mướn thôi anh." - Mika ngồi một góc nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía Santa rồi thụi một cái thật mạnh vào eo cậu, thành công khiến Santa kêu "Oái" lên một tiếng.
"A..Santa làm nghề đó thật sao.."
Ánh mắt Riki tối sầm đi, giọng nói cũng trầm hẳn. Nói anh không buồn thì chắc chắn sẽ là nói dối. Santa sao lại có thể đi theo cái nghề trái với đạo đức như vậy chứ, không phải cậu từng nói là muốn trở thành người như bố cậu sao.
"Nhưng thằng này nó hơn bọn đâm thuê chém mướn bình thường ở chỗ nó làm cho chính phủ. Là lính đánh thuê được cấp bằng và nhà nước bảo kê cả rồi nên anh cứ yên tâm." - Mika nói tiếp, tính tẩn cho cậu thêm phát nữa nhưng Santa đã nhanh chóng bắt được nắm đấm của Mika - "Đấy là những gì nó đã từng nói, còn yên tâm được hay không thì em không biết. Cơ mà nó là công dân năm tốt nên anh không cần phải lo, giả sử thằng này nó mà có đụng gì anh thì cứ kêu bọn em đến xích tay nó đi nhé."
"Hờ hờ, anh cảm ơn mấy đứa."
Ra là cũng không phải phạm pháp như anh tưởng, nhưng mà cái nghề này vẫn nguy hiểm quá chừng.
"Anh cảm ơn thằng đó làm cái gì vậy?" - Santa nhăn mặt rồi quay sang Kazuma,
"Em nói tiếp đi Kaz."
"À, vụ đó ngoài trừ tư thế tử vong của nạn nhân thì còn một điểm kì lạ nữa. Bên tổ khám hiện trường còn phát hiện trong giày của nạn nhân toàn là bùn. Có thể là đã có người cố tình đổ vào để gây sự chú ý với cảnh sát, hoặc cũng có thể là hung thủ đang cố phi tang một chứng cứ nào đấy."
"Khoan, em vừa mới nói "hung thủ" à? Đã xác định rồi sao?"
"Đã xác định được đây là một vụ giết người rồi, nạn nhân ban đầu bị một vật gì đó siết cổ cho đến chết. Sau đó được hung thủ đã dàn dựng thành một vụ tự sát" - Mika ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó, ngửa lòng bàn tay về phía bên phần ghế còn lại, ý hỏi Riki có muốn ngồi không. Anh gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn với Mika rồi ngồi xuống vị trí kế bên cậu. Mika tiếp tục,
"Mà nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy điểm nào giống một vụ tự sát cả. Có thằng nào chết rồi mà chân xoạc ra góc một trăm hai mươi độ không? Bộ tính xuống dưới đó làm vũ công cho diêm vương à? Tao nghĩ thằng hung thủ này muốn khích tướng cảnh sát thì hơn."
"Bên phía cảnh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chưa?"
"Vẫn chưa anh ạ, có hai luồng ý kiến cho rằng một là tên này có đồng phạm cùng nhau thực hiện vụ mưu sát này, hai là hắn ta đã quá quen tay với việc giết người rồi dàn dựng hiện trường như vậy. Bởi lúc trích xuất camera khoảng thời gian mà nạn nhân xuất hiện và đối chiếu nó với khoảng thời gian mà nạn nhân tử vong thì tên này chỉ có mười lăm phút để gây án thôi."
"Thế thì hơi căng nhỉ. Vậy còn vụ hỏa hoạn đầu tháng 6 năm nay thì sao?"
"Về vụ đó thì nguyên nhân cháy nổ là do lửa bén, tại căn nhà này chủ yếu làm bằng gỗ nên bắt cháy nhanh lắm. Vợ ông vì bị ngạt khói trong lúc ngủ nên đã tử vong. Mấy tuần sau thì ông ta cũng theo vợ mình luôn. Nguyên nhân là do tự tử, thương thật đấy." - Kazuma thở dài. Riki sau khi nghe được câu cuối cũng bất giác rùng mình. Anh dùng một ngón tay chỉ lên trời hai lần rồi chụm năm đầu ngón tay lại thành hình chữ "O" rồi đưa nó lên mắt mình. Cả Mika lẫn Kazuma đồng loạt im lặng nhìn anh, Santa khó hiểu bảo,
"Anh làm cái gì đấy?"
"Hờ hờ, không có gì đâu Santa." - Nói rồi Riki đứng dậy đi về hướng cậu - "Anh đi mua nước tí nha, lát nữa gặp lại em sau."
"Ừ, sao cũng được. Kể tiếp đi Kazuma."
Đợi Riki đi khỏi rồi Kazuma mới liếc về phía Mika, Mika gật đầu, ý bảo em không nhìn lầm đâu. Kazuma mới tiếp tục lên tiếng,
"Về phần người đàn ông xấu số kia, hình như trước đây ông ta là bảo vệ của bệnh viện này thì phải?"
"Đúng rồi, cô y tá của phòng anh cũng xác nhận y như vậy."
"Người ta phát hiện một mảnh giấy được nhét trong túi áo của ông lúc ông đã tự vẫn, trên đó chỉ ghi đúng ba chữ."
Lửa & Đất.
_________________________________________________________________________
*Bóc lịch: dô tù chơi.
Dựa cột: xử bắn aka lãnh án tử.
Tính để tối mới up chap này lên cho mọi người đọc rồi suy ngẫm chơi thôi, cơ mà nghĩ lại chắc tầm giờ chiều như nì chắc cả nhà đi làm hết rồi nên up lên cũng không sao đâu hê hê, nên là cho nó lên sớm tí cũm được ='))
Như các bạn đã thấy cách đặt tên tiêu đề của t, tình hình là sắp đốt lửa lên rồi đó 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com