7.
Buổi trưa, sau khi thức dậy, Rikimaru đã nhắn tin đồng ý đi ăn ramen với Santa. Tuy nhiên, lúc này đã là buổi tối rồi mà cậu người yêu của anh vẫn chưa hồi âm. Nếu là trước đây, Rikimaru cũng không đến mức để tâm. Mối quan hệ giữa hai người cũng khá thoải mái, chỉ chú trọng gặp mặt bên ngoài chứ không bắt buộc trả lời tin nhắn làm gì. Tuy nhiên, gần đây, tình hình sức khỏe tinh thần của Santa không tốt lắm. Anh có hơi lo lắng, nên lơ ngơ nhấn nút gọi cậu thử xem sao.
Santa đặt nhạc chờ là bài "Pleasure" của WARPs UP. Cậu nhóc này vốn là người luôn rất tự hào về những tác phẩm của mình, dù vũ đạo hay là thanh nhạc cũng vậy. Uno Santa là người như vậy... Rikimaru vừa lắng nghe bài hát để cảm nhận âm nhạc, khóe môi cũng vừa cong lên một cách tự hào về cậu người yêu. Thế nhưng, đến tận khi "Pleasure" đã phát xong rồi thì Santa vẫn chưa bắt máy.
Giờ thì nỗi lo lắng vẩn vơ của Rikimaru đã chuyển sang sợ hãi. Santa luôn để âm lượng và độ rung của điện thoại ở mức to nhất, cũng không bao giờ để quên điện thoại ở đâu cả. Nếu xảy ra chuyện gì...
Rikimaru hơi nhăn mặt. Anh lại gọi cho Santa thêm lần nữa. Lần này, tiếng chuông vừa vang lên mấy nốt là cậu đã nhấc máy ngay.
"Moshi moshi, Riki-kun." Giọng Santa trầm hơn so với mọi khi. Anh cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng có chút nao nức trong lòng.
"Hi, moshi moshi. Anh không thấy em, ừm, trả nhời, à trả lời, tin nhắn nên hơi lo."
"..." Hình như ở đầu dây bên kia, Santa đang cười khúc khích. Là vì mình lại nói vấp à? Rikimaru hơi vẩu môi ra, nhưng tạm thời anh quyết định lờ đi chuyện này.
"Ừm, vậy em có sao không?"
"Có chút chuyện nhỏ xảy ra. Nhưng không sao đâu, Riki-kun đừng lo. Chút xíu thôi à, tuy là em sợ lắm, nhưng chỉ là chút xíu thôi."
Santa không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhất là trong những tình cảnh mà cậu sợ hãi. Vì vậy, Rikimaru chỉ cần nghe qua một vài câu là biết ngay cậu đang nói dối. Điều này hơi kỳ lạ. Cậu đang che giấu cảm xúc để làm gì? Bình thường, Santa không phải kiểu người cố tỏ ra mạnh mẽ. Giống như một cậu nhóc vừa hiểu chuyện lại vừa đơn thuần, vui cũng dễ dàng cười, buồn cũng dễ dàng khóc, sợ hãi thì nhanh chóng hét lên. Đây vốn là điều khiến Rikimaru ghen tị nhất với cậu người yêu. Cho nên, anh chưa bao giờ thấy Santa che giấu cảm xúc như vậy cả.
Mà cũng không muốn thấy.
"Em đang ở đâu?" Rikimaru sợ Santa phát hiện mình đang lo lắng cho em ấy, thì em ấy lại càng che giấu dữ dội hơn. Do đó, anh cố gắng tỏ ra bình thường.
"Em đang ngồi ở công viên gần nhà."
"À... Em ăn tối chưa? Anh vẫn đang chờ em cùng đi ăn ramen. Em... có muốn đi không?"
Santa im lặng vài giây, rồi cậu đáp: "Không cần đâu, em lỡ ăn tối rồi. Hẹn anh hôm khác vậy."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Rikimaru không nhớ bọn họ đã nói điều gì, bởi vì đến tận khi cậu chúc ngủ ngon, anh vẫn còn cảm thấy Santa không ổn. Tại sao buổi tối mà cậu lại đang ngồi ở ngoài công viên? Khu nhà Santa thuê khá vắng vẻ, nên cứ sau 6 giờ 30 tối là không còn ai ra công viên nữa. Giờ đã hơn 7 giờ 30 tối rồi.
Hay Santa ra đó để tập nhảy? Rikimaru hơi nghiêng đầu, nhưng anh vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý.
May mắn là vẫn còn kịp giờ bắt tàu. Rikimaru dọn đồ để rời khỏi lớp dạy nhảy, rồi đi bộ ra ga tàu điện.
***
Nhưng mà lúc anh đến khu công viên đó, thì lại không nhìn thấy Santa đâu cả. Có điều, Rikimaru thở phào vì cậu đã về nhà. Dù sao, ở Nhật Bản thì đi lang thang ở những chỗ vắng người vào ban đêm cũng rất nguy hiểm.
Anh lại mở điện thoại, nhắn tin cho Santa biết rằng mình đang ở gần nhà cậu. Còn nhắn thêm một tin hỏi lại: "Vậy em có muốn đi ăn không?".
Rõ ràng đã hỏi rồi, nhưng vẫn muốn hỏi thêm lần nữa. Chỉ vì cảm giác em chưa ăn tối.
"Riki-kun, qua với em. (>﹏<)" Santa nhắn lại.
"Anh biết rồi."
Vừa gửi tin nhắn xong, Rikimaru liền bật cười. Sao cái cậu trai cao một mét tám mươi mốt này cứ như nữ sinh trung học vậy? Nói là không muốn đi ăn, không cần gặp, nhưng đợi thêm lúc nữa thì lại cần anh ở cùng. Người thì to như con gấu mà tâm hồn lúc nào cũng trẻ con.
Từ khu công viên, anh đi bộ thêm một lúc là đã đến nhà Santa. Trên đường, Rikimaru còn ghé mua thêm mấy cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi nữa. Santa không ăn thì anh sẽ ăn. Dù sao anh cũng chưa ăn tối, chạy một mạch từ lớp vũ đạo qua đây mà. Tuy đã đói đến mức bụng sôi lên ọc ọc, Rikimaru vẫn duy trì bước chân mình thật chậm rãi.
Rồi đến lúc vào nhà Santa cũng thế. Anh cứ thong dong, nhởn nhơ, như cả hai người họ chẳng có việc gì gấp gáp. Santa mở cửa ra, còn anh thì gật đầu chào. Không ai nói gì với ai. Thế nhưng, khi Rikimaru vừa bước vào nhà, thì người anh đã bị một đôi tay vòng qua, ôm lấy.
"Riki-kun."
"Ừm." Rikimaru dựa về phía sau, lọt thỏm vào lồng ngực của Santa.
"Em đói~~~"
Rikimaru: "..." Em không thể giả vờ ấm áp lâu hơn một chút à?
Nhưng đói thì cả hai đều đói, trước sau gì cũng phải ăn. Rikimaru vẫn còn ở trong thế bị ôm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lấy ra mấy cái sandwich đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh không mua thêm nước ngọt, vì biết nạp đường vào ban đêm sẽ làm Santa khó ngủ. Thế là, người được ôm đưa sandwich ra sau cho người đang ôm.
Người đang ôm không thèm cầm lấy. Cậu ta há miệng ra.
Rikimaru: "..." Thôi được rồi.
Vậy là, Santa và Rikimaru cùng ăn chung một cái sandwich do Rikimaru đút. Ăn lần lượt hết ba cái trong tư thế đứng giữa nhà đó, Santa vẫn chưa buông tay ra. Rikimaru thấy hơi nóng rồi. Anh thử nhấc chân, bước đi.
Người đằng sau cũng nhích theo.
Anh lại bước đi. Người đằng sau lại bước theo.
Cứ vậy, Santa vẫn không buông Riki-kun của cậu ra. Bước bước một hồi vô cùng vất vả, cuối cùng mới đến được ghế ngồi. Rikimaru hơi ngọ nguậy, ý muốn ngồi xuống, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cả người anh bị kéo ngửa ra sau. Uno Santa đã kéo anh cùng ngồi một chỗ rồi.
"Nặng không?" Anh ngồi trên đùi Santa, lo lắng hỏi, nhưng mà cậu không hề đáp lại.
"Hờ hờ, chắc là nặng, dạo này anh có hơi béo lên..." Anh lại nói. Vừa dứt câu, Rikimaru đã nghe tiếng Santa cười khúc khích phía sau. Hình như là chỉ thích trêu anh thôi.
Im lặng một hồi, Rikimaru lại lên tiếng: "Lúc nãy... em chưa ăn tối đúng không?"
"Ừm."
Trong tiếng Anh, lời hỏi thăm là "How are you?". Trong tiếng Nhật, lời hỏi thăm là "Ogenki desu ka?". Trong tiếng Trung, lời hỏi thăm là "Nǐ hǎo ma?". Trong tiếng Bồ Đào Nha, lời hỏi thăm là "Tudo bem?". Rikimaru biết cả 4 thứ tiếng đó, nhưng anh không nói.
Bởi vì lời hỏi thăm trong tiếng Rikimaru là một cái hôn.
Anh quay đầu lại, hôn vào môi Santa một cái rất nhẹ, cũng không phát ra tiếng. Nhẹ như thể môi Rikimaru đang lướt phớt qua môi cậu mà thôi.
Ánh mắt Santa thay đổi. Cậu có vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang cảm động, rồi lập tức nhếch miệng lên. Santa đè Rikimaru xuống ghế sofa, đặt đầu mình xuống hõm vai của anh, hít hà hương nước hoa quen thuộc.
"Riki-kun, em thật sự rất sợ."
Tối hôm đó, Santa mạnh bạo hơn so với mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com