"Yêu là gì nhỉ?"
[...]
Thái dương nhói lên từng hồi âm ỉ, đau thật. Rindou khó chịu mở mắt ra, cả một khoảng không tối mịt chẳng thể thấy được gì. Cả sự hiện diện của chiếc kính đeo hằng ngày cũng chẳng còn. Em đang nằm trên giường, có lẽ là vậy, cảm giác mềm mềm bên dưới cũng xoa dịu đi ít nhiều sự đau đớn từ vết thương trên đỉnh đầu. Lúc này mới nhận ra tay lẫn chân đã bị trói chặt, ngay cả miệng cũng đã bị ai bịt kín. Sợ hãi, khi chưa thể tiêu hoá hết những thứ đang xảy đến với mình em đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Trong cơn hoảng loạn em chỉ biết la lên như một bản năng tìm sự trợ giúp, nhưng chẳng câu cầu cứu nào có nghĩa, nó bị nén lại thành tiếng ư ử ở cổ họng.
"Im lặng chút đi."
Chất giọng quen thuộc phát ra từ hư không, em chẳng thể nhận định được nó. Thứ duy nhất mà Rindou có thể biết, đó là giọng của Sanzu. Giật thót tim, trong lòng có chút lo lắng nhưng lại len lỏi một tia hi vọng, rằng gã sẽ cứu em, sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Tia sáng đến chưa được bao lâu thì bị dập tắt khi em nhận ra rằng bản thân mình ra nông nổi này đều do một tay gã làm. Ngu ngốc làm sao khi em lại tin rằng gã sẽ cứu em sau lần bị gã chơi một quả đá lổ đầu. Trớ trêu thay em vẫn giữ lấy hi vọng, biết đâu được gã sẽ suy nghĩ kĩ lại rồi xin lỗi và thả em đi. Nghe thì có vẻ hoà bình đấy, đơn giản đấy, nhưng một tên cực đoan như gã thì chuyện đó không có khả năng. Suy nghĩ lại á? Ngủ và mơ.
"Ưm..?"
Hơi thở của gã ngày càng gần, Rindou co người lại để tự vệ phòng trường hợp bất đắt dĩ. Đến khi đôi tay thô ráp của Sanzu chạm vào cổ em, vuốt nhẹ lên đến cằm rồi dừng lại ở khoé mắt.
"Rindou, mày có yêu tao không?"-Gã vừa hỏi, vừa tay tháo mạnh thứ đang quấn lấy miệng khiến em kêu lên một tiếng rõ đau.
"A! Anh làm cái quái gì thế?"
Tối quá nên em không thấy rõ được khuôn mặt của gã trai tóc trắng đang đứng đối diện mình. Em chỉ biết rằng Sanzu đang khó chịu.
"Này-"
Không để em nói hết, gã cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ của em. Buộc người kia phải mở khuôn miệng nhỏ ra rồi luồn lưỡi vào mà quậy phá. Theo đà của nụ hôn gã ngã luôn xuống giường, một tay đỡ lấy đầu của Rindou, một tay đặt lên ngực em làm điểm tựa. Em tất nhiên sẽ phản kháng, bấp chấp gã có cắn vào môi em đến rướm máu để cảnh báo, em vẫn giãy dụa không ngừng khiến vết cắn rách ra một mảng tuy không quá lớn nhưng cũng đáng kể.
Sanzu lúc này mới buông em ra, không quên liếm nhẹ lấy vệt máu chảy dài dọc từ trong miệng.
"Tại sao vậy? Tôi yêu em. Vì sao thứ tình cảm này không được chấp nhận?"
Giọng điệu run rẩy, gã sắp mất bình tĩnh. Rindou giờ chạy cũng không được, nằm yên chịu trận cũng không xong. Em vốn không phải là không có tình cảm với gã, nhưng thứ tình cảm này sẽ không được người đời chấp nhận. Em ghét việc bị người khác nhìn vào với con mắt khinh bỉ kèm những lời nói thị phi bôi nhọ đi danh tính của em. Cực kì ghét. Và em cũng không muốn gã bị như vậy.
"Vì một lúc nào đó, anh sẽ phải hối hận vì từng yêu tôi.."
Câu nói này khiến gã sững người. Sanzu không biết, gã chưa từng nghĩ hành động của mình sẽ dẫn đến hậu quả gì trong tương lai. Chỉ cần hiện tại gã muốn, và có được nó, chỉ cần như vậy là đủ. Gã yêu em, đến điên dại, thứ cảm xúc khó đoán gã không biết nên diễn tả như nào cho phải lẽ. Chỉ là không muốn em bên người khác, không muốn em thân thiết với bất kì ai, muốn bản thân sẽ là người đặc biệt nhất trong lòng em. Đó có phải là yêu? Nếu không thì tình yêu là gì nhỉ?
Vì nhan sắc, vì tiền bạc, danh dự và địa vị. Con người ai cũng muốn có một hoặc nhiều trong số những thứ này, sự ích kỉ và tham muốn tồi tàn của những kẻ ngoài cái xã hội méo mó được gói gọn trong vỏ bọc được gọi là "tình yêu". Sanzu có lẽ không phải là ngoại lệ, gã có thể cho Rindou bất cứ những gì em muốn, đổi lại đó là thân xác của em.
Tình yêu của gã thật thậm tệ, đến mức người mà gã yêu được miêu tả như một con chó được cho ăn đầy đủ rồi bị đem đi làm cầy tơ bảy món. Chỉ là vỗ béo rồi bắt em phải dạ dạ vâng vâng, một tiếng hai tiếng nghe theo lời gã. Tình cảm điên rồ này bị gã áp đặt lên một người mang danh Haitani Rindou.
Đôi khi là muốn hành hạ em lên bờ xuống ruộng, ép em phải mở mồm van xin quỳ lạy dưới chân gã. Muốn thấy khuôn mặt khổ sở chật vật trong tuyệt vọng không thể thoát khỏi. Đôi khi là muốn bảo vệ em vô đối, trao cho em những thứ tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Rót từng ngữ điệu tựa mật ngọt vào đôi tai kia, tất cả, chỉ cần em vui. Chỉ cần em nở một nụ cười tươi rói để đón nhận ngày mai dù có như thế nào.
Cảm xúc của Sanzu đối với Rindou lẫn lộn cứ như nồi chè bảy màu. Gã không biết nên phải làm gì với em, giữ kín cũng chẳng thành khi mọi chuyện giờ đây vỡ lẻ. Lúc chiều gã không cố ý đánh em, chỉ là sợ em kinh tởm gã mà chạy đi, bỏ lại gã phía sau nơi u tối. Từ sợ hãi chuyện sang tức giận, vừa lúc đập vào mắt gã là một cục đá đủ để chọi bể đầu nếu dùng lực mạnh. Tiện tay vớ lấy nó tác dụng luôn lên đầu em, đã lỡ làm rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm với thứ mình vừa gây ra.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ khiến gã nổi điên. Không nói không rằng thẳng tay bóp lấy cổ em đè xuống giường.
"Nếu tao không hối hận? Nếu tao không hối hận thì mày có yêu tao không?"
Em không trả lòi, ho sặc sụa vì khó thở còn gã thì chẳng thèm quan tâm. Lực tay không những thế còn ngày một tăng lên, em tự hỏi con người này đang muốn bóp chết em hay gì? Tính tình Sanzu lên xuống thất thường, bây giờ chỉ cần lỡ làm phật lòng gã một cái. Không chừng gã có thể giết em ngay tại chỗ.
"Th-Thả em ra trước đã.. Em yêu anh mà- Thả em ra đi Sanzu.."
Từng câu từ cất lên một cách vất vả. Gã nghe em bảo thế thì mềm lòng hẳn dù nửa ngờ nửa tin nó. Đôi tay phía dưới được buông lỏng, coi như đợt này em thoát chết. Gã sau đó ôm chầm lấy Rindou rồi thiếp đi luôn.
Những ngày sau Sanzu không đến trường, hầu hết thời gian đều ở nhà. Rindou thì bị gã nhốt yên trong phòng, chỉ khi có mặt gã em mới được đi loanh quanh trong nhà và tuyệt đối không được hé nửa bước ra khỏi cửa. Lâu lâu gã lại lên cơn, đánh đập em một cách vô tội vạ, vết thương trên cơ thể em ngày một tăng lên. Cái này chưa lành thì bị cái khác đè thành dấu mới, em thường dỗ ngọt gã bằng những lời lẽ yêu thương, hầu hết đều có tác dụng.
Dù thế nhưng về chuyện yêu đương gã không còn bàn đến nữa. Dù cho em có nói bao nhiêu câu "Em yêu anh" Sanzu cũng làm ngơ, ngày qua ngày em như con thú bị nhốt trong lòng. Gã vẫn lo cho em ngày ba bữa, ăn uống đều đều và lôi em ra đánh như bao cát để trút giận.
Những bản tinh liên tục đưa tin về việc em, Rindou đã mất tích một cách kì lạ, hiện chưa rõ thủ phạm và vẫn đang tìm kiếm. Rm không biết Ran bây giờ ra sao, mỗi lần nghĩ đến hắn là em lại thấp thỏm không nguôi, nhưng để gã phát hiện thì em lại bị đánh.
"Tôi yêu anh, Sanzu Haruchiyo."
Đó là thứ cuối cùng gã nghe được khi em gục xuống nền nhà lạnh lẽo, máu từ bụng em chảy ra không ngừng. Em tự tử trước mặt gã, trước ánh mắt bỡ ngỡ pha chút hoảng loạn của Sanzu. Cơ thể Rindou yên vị trên sàn nhà, bất động. Tiếng còi cấp cứu vang vọng lên cả một khoảng trời, người ta thấy gã trên tay bế một người được coi là đã mất tích hơn một tháng, cứ ngỡ là đã chết rồi cơ.
"Cứu em ấy, làm ơn đi.."
[...]
Từng cú đấm chí mạng vung thẳng vào mặt Sanzu, gã không chống trả, chỉ đứng đó chịu trận. Người đánh là Ran, khuôn mặt hắn dường như mất đi cảm xúc, chỉ còn lại đôi mắt tím bọc bởi một màng đen sâu thẫm. Hắn tức giận cũng chẳng sai, em trai hắn mất tích đột ngột, còn bị đồn là đã chết rồi. Nay lại xuất hiện, trên người lại còn chi chít bao nhiêu là vết thương, bầm tím. Đặc biệt hơn hết, là con dao ở bụng của em.
"MÀY ĐIÊN À SANZU?! EM TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY HẢ!"
Sanzu bây giờ như người mất trí, nổi ám ảnh về em của gã ngày càng lớn, gã không biết làm gì khi cảm xúc không thể định hình được. Gã cần Rindou, gã cần hơi ấm của em vỗ về lấy gã, cần em an ủi gã bằng chất giọng ngọt mang theo sự bình yên. Gã đắm đuối trong cái tên "Haitani Rindou" và không thể thoát ra được, em như một chất nghiện, hơn cả thế. Gã lỡ dính vào em, dính vào cuộc đời của em và cả đời chỉ có thể quay quẩn quanh cậu trai này, đến khi thời gian ăn mòn lấy gã.
Gã muốn cùng em, tiến đến một tương lai khác. Một tương lai chỉ riêng em và gã trên đồi hoa lẻ bóng, một tương lai mà gã có thể thấy em nâng niu cành hồng tươi rói giữa đồi. Tay trong tay cùng nhau vui đùa trên lối đất mòn, đôi chân cất bước tạo nên điệu nhảy của riêng ta. Muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em rạng rỡ dưới sắc nắng xuân chiều. Nơi ngát hương, khoảng khắc em hướng ánh nhìn trìu mến đến gã, tâm trí ấy quay mòng, chẳng nghĩ được gì nữa. Thân ảnh của em hoàn toàn lọt vào mắt gã, làm trái tim kia lệch đi một nhịp. Nhẹ nâng đôi tay em, đặt lên đó một nụ hôn phớt rồi rời đi. Đó sẽ là dấu ấn, là cái sẽ chấm dứt đi tình yêu muôn màu này. Thứ tình yêu trong mộng chưa bao giờ tông tại trong cuộc đời gã.
[...]
"Haru? Anh sao đấy?"
Gã giật mình, nhìn lại thì thấy Rindou đang ở dưới thân mình. Khuôn mặt ửng đỏ, khoác chiếc áo sơ mi bung gần hết cúc. Em lúc này khó hiểu, vương tay ôm lấy mặt gã, nhẹ áp môi mình vào môi người. Chỉ là một cái hôn phớt, nhưng cũng đủ làm gã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa vứt bỏ được một gánh nặng vậy. Tay gã phía dưới ôm chặt lấy eo Rindou kéo lại gần, vùi mặt vào ngực em mà dụi.
"Hình như tôi vừa mơ thấy ác mộng.."
Giọng gã nhỏ dần, lí nhí như chẳng muốn nói ra dù bao nhiêu câu chữ đều lọt tai em. Bật cười, từ mặt lên đến tóc, em xoa đều đầu gã rồi vỗ vài cái, khác gì dỗ em bé không cơ chứ. Sanzu ngóc đầu dậy, rướn người lên mặt đối mặt với em. Trông có vẻ nghiêm trọng lắm, hình như dỗi rồi thì phải.
"Rindou.."
Gã cúi xuống, phả hơi vào tai cậu tiện cắn nhẹ một cái. Em cười nhẹ, hành động giận hờn của gã trong mắt em đáng yêu đến lạ.
"Em đây."
Mắt gã khép lại, mọi hành động cũng dừng lại. Vì gã chẳng thể chắc chắn rằng người trước mặt mình là Haitani Rindou, hay là ảo ảnh do gã vì điên rồi tưởng tượng ra. Dù mọi cái va chạm vào em đều chân thật nhưng lại rất xa lạ. Thực hư lẫn lộn khiến tâm trí gã rối mù, em đang ở trước mắt Sanzu, gã có thể bắt lấy em ngay lúc này. Đôi môi mấp máy không thốt nên lời, gã đã nói gì đó với em.
Quần áo cả hai xộc xệch, đôi tay gã mơn trớn trên ngực em, dừng lại ở hai điểm đỏ trên khuôn trêu nghịch, âm thanh ám muội vọng lên từng hồi vang khắp phòng. Rindou nhìn gã, đôi mi rướm nước đọng lại ở khoé mắt không thể trào ra, trông uất ức lắm. Từng đợt thúc của gã mang đến khoái cảm cho cả hai, cả căn phòng đượm mùi tinh dịch em và mùi máu của gã.
"Em yêu anh, Haruchiyo."
Tiếng nỉ non của em phát ra không ngừng, hậu huyệt bên dưới liên tục co thắt làm gã có chút chật vật. Em bấu chặt lấy lưng gã, để lại những vết cào nhẹ có nặng có, vài đường còn rỉ máu chảy dọc xuống sóng lưng. Cảm giác sung sướng lấn át sự nhói rát sau lưng, gã không cảm thấy đau.
"Sanzu?"
Gã không còn nghe thấy tiếng em, chỉ có thể cảm nhận. Cự vật bên dưới đâm rút ngày càng nhanh hơn và dường như không theo sự điều khiển của gã. Sanzu biết rằng giờ đây em chỉ có khóc rên tên gã trong nức nở. Em bị gã nhấn chìm trong dục vọng vấn vương sắc đỏ.
"Hah.. A, Haru. Đau quá ư-"
Tay em quơ loạn xạ trên cơ thể Sanzu, gã biết em đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào, gã có thể chạm vào. Nhưng nó không thể làm gã thoả mãn, cứ như đang ngắm em qua một chiếc màn hình. Dần mất cảm giác rồi không thể chạm vào em được nữa.
"Đây là đâu?"
Gã tự hỏi, đây là đâu. Tối quá, gã không thể thấy được gì ngoài một màu đen bao trùm tất cả. Chạy, chạy không ngừng, tìm ánh sáng, tìm sự trợ giúp.
"Tìm em."
Tay gã siết lấy cổ Rindou. Em hình như đã tắt thở rồi, gã hướng đôi mắt vô hồn vào người thương đã bị mình giết chết.
"Em giết tôi rồi."
Song, gã nhìn lại con dao bị đâm lút cán ở bụng. Tay em vẫn còn vướng ờ cán dao, dần rơi xuống rồi buông lỏng hoàn toàn. Gã ôm lấy em, áp người mình vào cái xác vẫn còn hơi ấm. Lưỡi dao bên dưới bị đè nén ngày càng đâm sâu vào, máu tươi trào ra từ khuôn miệng nổi bật lên hai vết sẹo hai bên mồm. Ga giường bệnh trắng toanh giờ đây như được nhuộm trong sắc đỏ. Dưới ánh trắng sáng len lỏi qua khung cửa sổ, từng luồn gió thoảng chen thân vào căn phòng lạnh toát. Máu từ những vết xước rải rác khắp cơ thể em hoà vào máu của gã, tay của cả hai đan vào nhau, đón nhận hơi lạnh sượt ngang qua đưa theo lọn tóc bay nhẹ trong hư không.
Khung cảnh trông êm đềm hạnh phúc biết bao nhiêu nếu hơi thở của cả hai vẫn đều đều và tim vẫn đập.
Sanzu yêu Rindou.
Rindou giết Sanzu.
End.
@Hru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com