Chap 5 (có sửa 1 chút)
Tiếp tục nào, sung quá :333333
-------begin--------
Tôi giật mình, bật dậy, khóc
-ko ,ko, ko ,ko ,ko ,kinh khủng ,kinh khủng_y/n *ôm đầu, khóc *
- Y/n !!!có chuyện gì vậy???_sans * bất ngờ, hốt hoảng chạy tới chỗ y/n, giữ tay y/n lại*
- Y/n!!!_mọi người* lo lắng *
- Tránh xa tôi ra, tôi ghét họ, họ thật độc ác , tôi ko muốn thí nhiệm nữa, tôi ghét nó..._y/n nhìn tất cả mọi người với đôi mắt bên phải màu xanh da trời, mắt trái màu đỏ*
- Y/n???_ mọi người *bất ngờ*
- ..._y/n *nhận ra mọi người, ánh mắt trở lại bình thường *
- Xin lỗi_Y/n* chùm chăn *
- Ffffffffff hahahahaha_ mọi người *bất ngờ vs hành động buôn cười của y/n*
- Y/n Sao vậy, em ra đây đi_sans* Tung chăn lên nhưng y/n ko có trong đấy*
- Ửa y/n đâu rồi_sans* bất ngờ*
Bỗng nhiên có 1 tiếng động mạnh trên phòng sans, và tất cả đều Lên ngó và nghe thấy tiếng nói
- Cái sức mạnh đáng ghét này, giữ kín đc hơn chục năm thế mà bây giờ lại để lộ mà nó còn chưa kiểm soát được nữa chứ, biết thế này mình đã ko bỏ đi rồi , biết thế này mình đã ở lại cho bọn họ thí nhiệm đến chết đi thì tốt hơn, ước gì mình ko tồn tại trên thế giới này_y/n*tức giận*
- Y/n!_mọi người *đứng ở cửa *
- ..._y/n * quay qua phía cái cửa và bất động *
- Y/n đừng tự rủa mình như thế, nhóc có bt nhóc tới đây là may mắn cho chúng tôi ko???_ sans*chạy tới chỗ y/n ôm y/n*
- Đấy là sự thật _ những người đứng ngoài cửa
- ..._y/n*đẩy sans ra*
- Nhưng ai gặp tôi đều có kết cục ko tốt mà, ngay cả bố mẹ tôi họ cũng phải bỏ tôi đi vì cho tôi là xui xẻo mà , ai cũng nguyền rủa tôi chết đi mà, họ cho tôi là 1 thí nhiệm hỏng mà..._y/n * đang nói bị ngắt lời *
- Ko phải thế y/n, ko ai cần cô nhưng chúng tôi cần cô, Cô đã hồi sinh 2 quái vật đấy, cô ko cần oán trách mình như thế_ink
- Cảm ơn_y/n *mỉm cười*
- Mà cô có thể kể cho chúng tôi bt sự thật về cô đc ko_ink
- Đó là 1 câu truyện dài_y/n *thở dài*
- Cậu kể đi ,tôi rất thích nghe những câu truyện dài_blueberry
- Mà cho hỏi mấy người là ai vậy, ngoài toriel vs flowey và cái tên thích hành xác người kia là tôi bt thôi_y/n *chỉ vào sans*
- Hic tha lỗi cho tôi đi mà_sans
- Fffffff_cả đám trừ y/n vs sans*buồn cười vì cái biệt danh y/n đặt cho sans và họ cũng bt hết sự tích về miếng băng vẫn phải trên đầu y/n rồi*
------tua qua màn giới thiên đê lười lắm :))))--------
- Tôi hiểu rồi_y/n
- Giờ cậu hãy kể về chuyện của cậu đi_blueberry *hào hứng*
- Tóm tắt đc ko???_y/n*thở dài*
- Ukm_blueberry
- Hồi tôi mới để ra thì màu mắt của tôi chỉ có 102 trên thế giới và Màu mắt của tôi chính là màu mắt của sự xui xẻo và khi tôi tròn 1 tuổi thì họ bán tôi đi làm thí nhiệm để lấy tiền. Họ làm rất nhiều thí nghiệm lên người tôi sau đó họ cho tôi là 1 sự thất bại và họ nhốt tôi lại nhưng rồi 1 ngày sức mạnh của tôi bộc lộ là tôi có thể dịch chuyển và khi tôi nhìn chằm chằm vào cái gì đó hơn 1 tiếng thì tôi có thể thấy lại 1 phần quá khứ khủng khiếp của mình. Tôi dịch chuyển tới trước cửa nhà mình nhưng tôi nhận ra họ ko có ở đó nữa, họ đã chuyển nhà. Tôi đc nhận vào cô nhi viện và đc nhân nuôn chỉ để làm NÔ LỆ, tôi giấu đc sức mạnh của mình hơn chục năm cho đến khi họ đi đánh tôi vôi cớ và tôi lại bỏ đi gặp bọn buôn người và tôi thoát đc, chạy vào đây và và cuối là bị bộc lộ sức mạnh như vừa nãy đấy hết _y/n * rất tỉnh*
- ko nên nói vs họ về bí mật kia , nó chưa bị lộ mà_y/n
- Cô ko đói à_ink*bất ngờ vì y/n ngất đc 3 ngày rồi *
- À ko phải lo , nhịn đói nhiều rồi nên quen_y/n
- Oh tụi tôi hiểu rồi_mọi người
- Cái cặp của tôi đâu rồi?_ y/n* ngó xung quanh *
- Nó ở dưới nhà đấy , để ta lấy cho _sans *đứng lên*
- Ko cần đâu, anh tôi tự đi đc_y/n*dịch chuyển luôn xuống*
- Tôi nghĩ cô ý sẽ bt cách kiểm soát nó nhanh thôi _ink* nhưng sự thật là....*
Tôi lỡ dịch chuyển đến chỗ cây cầu
- Ơ...lộn địa điểm rồi_ y/n* thở dài*
Tôi nhìn về 1 hướng vô định, anh tôi thấy 1 bóng người và thấy 1 bóng đen, mắt tôi có chút vấn đề nhưng nó đang tiến gần và nó cầm dao ư ? Có vẻ đây chính là việc tôi đang lo lắng
--------còn tiếp--------
4:33 rùi :vvv thôi dừng vậy bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com