Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lumière derrière les yeux rouges

Jinzhou vào mùa thu có chút se lạnh, những lá cây dọc hai bên đường dần rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Sanhua đã quay về sau nhiệm vụ được Jinhsi giao, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tán cây vốn màu xanh dày đặc giờ đã chỉ còn chút ít lá trong khi dưới chân chúng nhuộm vàng nhuộm đỏ màu lá rụng hoặc gì đó mà Sanhua chẳng rõ.

Cô thả mình vào dòng chảy của thời gian bằng cách cảm nhận chúng vì đôi mắt cô vốn mù loà từ khi sinh ra nhưng rồi cô có khả năng nhìn thấy tần số của các sinh vật nhờ vào sức mạnh của tacet mark nhưng cái giá phải trả đó chính là sự bóp méo của thế giới, cách cô nhìn thế giới trở nên khó chịu và nhạt nhoà, méo mó làm sao.

Nhưng riêng Jinhsi lại không hề bị bóp méo, Sanhua có thể nhìn rõ mặt Jinhsi mà không hề gặp khó khăn trong việc nhận biết như cách cô nhìn những người khác.

Jinhsi vẫn đang xem tài liệu và sổ sách như mọi ngày, thân là thẩm phán của một vùng đất và cũng là Sentinel của Jinzhou do chính Jué chọn ra, số lượng công việc của Jinhsi có thể gọi là hàng tấn mỗi ngày.

"Sanhua"

Jinhsi gọi khi tay cô dừng lật tờ giấy trên bàn, cô nhìn lên cô vệ sĩ tóc xám được búi lên gọn gàng đang đứng khoanh tay gần bàn làm việc của mình.

"Sao thế, tiểu thư Jinhsi?"

Sanhua đáp nhưng không hề di chuyển hay nhìn Jinhsi dù một chút.

"Không sao cả, chỉ là ta muốn gọi ngươi thôi"

Jinhsi mỉm cười rồi quay lại với những tờ giấy. Sanhua là vệ sĩ riêng và thân cận nhất của Jinhsi, cả hai đều có niềm tin tuyệt đối ở người còn lại.

Sanhua đang trong giờ canh gác và bảo vệ Jinhsi, đợi cô gái tóc trắng như tuyết ấy xong việc để cô còn có thể quay về văn phòng để xử lí công việc giấy tờ riêng của cô nhưng có vẻ đối phương không muốn Sanhua rời đi sớm.

"Thôi nào Sanhua, nhìn ta giống sẽ để ngươi xử lý những tờ giấy nhàm chán đó một mình sao? Nếu ngươi cần giúp đỡ, hãy ở lại và trò chuyện với ta thêm chút nữa đi, ta sẽ sớm hoàn thành công việc của mình thôi"

Jinhsi nói rồi buông cây bút trên tay xuống.

"Ngươi muốn cùng ta chơi cờ vây một chút không, Sanhua?"

Jinhsi nói rồi đứng dậy khỏi ghế, cô bước đến một chiếc bàn bên phải căn phòng, nơi ấy thường là bàn tiếp khách vậy nên trên bàn có sẵn bánh, trà và một bàn cờ ở đó.

"Vậy còn công việc thì sao, tiểu thư Jinhsi?"

Sanhua hỏi nhưng cô cũng bước theo sau Jinhsi đến bên bàn.

Cả hai cùng ngồi xuống ở hai cái ghế đối diện nhau, chính giữa họ chính là bàn cờ vây đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn cùng hai khay đựng các viên cờ được phân chia theo màu để sẵn bên cạnh, chúng luôn được sắp xếp để có thể sẵn sàng chơi mọi lúc.

Jinhsi không nói gì cả, Sanhua hiểu rằng Jinhsi không muốn trả lời câu hỏi ấy vậy nên cô cũng chẳng hỏi thêm mà cứ thế cùng Jinhsi chơi một ván cờ. Jinhsi bắt đầu với viên cờ đen, sau đó Sanhua cũng chọn cho mình một nước đi.

"Đêm hôm qua...tôi đã mơ thấy người, thưa tiểu thư. Người đứng trên tuyết...Người trong rất xinh đẹp"

Sanhua nói khi cô đặt một viên cờ nữa lên bàn cờ, Jinhsi có hơi hướng ánh mắt lên để nhìn cô gái ngồi đối diện. Đôi mắt đỏ thẫm ấy lúc nào cũng thu hút Jinhsi dù nó trong thật lạnh lẽo và tuyệt vọng.

"Vậy sao, là lúc ấy sao?"

Jinhsi đáp lại, đôi mi cô hơi rung nhẹ vì kìm nén tiếng cười khúc khích của bản thân.

"Có lẽ...? Tôi cũng không biết nhưng dù sao thì lúc ấy người trong vẫn rất xinh đẹp...và mang tôi trở về từ cửa địa ngục"

Sanhua nghiêm túc nói dù Jinhsi cố không bật cười.

"Vậy sao?"

Jinhsi đáp rồi đặt viên cờ cuối cùng lên mặt bàn cờ, tiếng cạch ấy như khoá tâm trí của Sanhua lại, khiến chúng chỉ có thể nghĩ đến Jinhsi.

"Ngươi mất tập trung quá, Sanhua"

Jinhsi nói thêm, cô cười khúc khích nhìn Sanhua đang thẫn thờ như mất hồn ngồi đấy.

"Xin lỗi tiểu thư"

Sanhua lấy lại tập trung rồi bắt đầu đặt các quân cờ theo màu vào lại khay của chúng.

"Không phải lỗi của ngươi"

"Thật kì lạ khi tôi kể chuyện như vậy, lại để tiểu thư chê trách tôi rồi"

Sanhua lắc đầu nhìn Jinhsi, khuôn mặt ấy, mái tóc trắng tựa như tuyết ấy,  đẹp hơn cả nghìn vì sao trên trời, dịu dàng hơn cả tỷ cơn sóng nhỏ ngoài biển xa. Khuôn mặt ấy, chính Jinhsi là người cứu Sanhua khi cô đã liều mình chiến đấu nơi tuyết phủ kín cả vùng trời rộng lớn, xung quanh xác đồng đội cô chất dày như núi, khoảnh khắc mà dòng năng lượng cạn kiệt và Sanhua bỏ cuộc, để mình gục ngã xuống đống tuyết dày đặc lạnh lẽo, những Tacet Discords và ảo giác lấn át hành hạ tâm trí kiệt quệ của cô, Sanhua nhắm mắt chịu đựng số phận nhưng rồi một thứ tựa như tuyết nhẹ nhàng đến khiến Sanhua tưởng rằng đó là một bông tuyết trắng tinh khôi mà bầu trời gửi xuống để đưa cô đi về nơi xa, cô cố vương tay ra để nắm lấy nhưng khi chạm vào, thay vì lạnh lẽo thì đôi tay Sanhua được sưởi ấm, đôi tay kia mềm mại, ấm áp hơn bất cứ thứ gì lúc này mà Sanhua có thể chạm vào và khi một lần nữa mở mắt ra, Sanhua đã thấy mình được đưa về Huanglong và ở trong văn phòng của Jinhsi, chính là nơi cả hai đang chơi cờ cùng nhau ngay lúc này.

"Có gì để chê sao? Ta cũng chẳng thể làm việc nếu thiếu ngươi mà, Sanhua"

Jinhsi cười khúc khích, cô đưa tay ra chạm vào má Sanhua. Khác với người bình thường thì nhiệt độ cơ thể Sanhua có chút lạnh. Nhiệt độ cả hai trái ngược nhau đến độ khi những ngón tay Jinhsi lướt trên da Sanhua, chúng toả ra lượng nhiệt khiến Sanhua có thể cảm thấy nóng đến bỏng rát, khiến con tim Sanhua có chút khó kiểm soát.

"Nếu vậy thì tốt rồi..."

Sanhua nói, vẫn thiếu tập trung vào ván cờ vì những ngón tay của Jinhsi trên má cô.

"Ngươi có hiểu thế nào là tình yêu không, Sanhua?"

"Huh?"

Nghe câu hỏi của Jinhsi, Sanhua nhướng một bên mày khó hiểu.

"Dạo này Rover có mang đến cho ta vài quyền sách từ Rinascia, chúng viết về tình yêu lãng mạng"

Jinhsi nói rồi đứng dậy khỏi ghế, cô bước đến bàn làm việc, sau một hồi tìm kiếm thì Jinhsi quay về cùng một quyển tiểu thuyết trên tay.

"Tôi không rõ...người biết rằng tôi rất kém về những thứ như vậy mà, tiểu thư Jinhsi"

Sanhua lắc đầu nhưng tay vẫn cầm lấy quyển tiểu thuyết và coi tiêu đề.

"Quyển sách này...có chút kì lạ không? Tại sao hai người phụ nữ...?"

Sanhua nheo mắt lại rồi nhìn lên Jinhsi.

"Ta cũng không rõ, có lẽ là nó kì lạ thật nhỉ? Vậy nên ta mới hỏi ngươi rằng, tình yêu là gì?"

Jinhsi đáp, cô khẽ lắc đầu khi Sanhua bắt đầu liệt kê những thứ như lợi ích trong cách mối quan hệ.

"Tiền bạc, nuông chiều...đều không phải sao?"

Khi những cái cuối cùng được liệt kê ra, Jinhsi vẫn cười khúc khích rồi lắc đầu.

"Ai mà biết được tình yêu là gì?"

Jinhsi nhìn Sanhua với ánh mắt có chút dịu dàng hơn.

"Hoặc có lẽ ta sẽ nói với ngươi rằng đó là tất cả mọi thứ? Ta sẽ lấy tất cả mọi thứ ngươi muốn cho ngươi, tất cả mọi thứ"

Jinhsi trả lời chính câu hỏi của bản thân, cô nhìn Sanhua trong khi Sanhua chẳng hiểu gì nhìn cô.

"Đó chẳng phải là nuông chiều sao?"

Sanhua nói, khuôn mặt lạnh tựa như băng của Sanhua có chút ửng đỏ.

"Có lẽ vậy, nhưng nó không có giới hạn, dù ngươi muốn sao trên trời ta cũng có thể hái"

"Vậy thì tuyệt thật...vậy có lẽ tôi hiểu"

Sanhua ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Thưa tiểu thư, xin người hãy hiểu rằng dù thế gian này có chuyện gì xảy ra...thanh kiếm của tôi sẽ luôn là của người"

Sanhua nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân không nói sai nhưng có hơi ngại.

"Ta hiểu mà và ta biết rằng cũng chỉ có ngươi hiểu ta, ngươi là cận vệ thân cận nhất mà ta có thể tin tưởng để giao phó mọi việc"

Jinhsi đáp lại Sanhua, thật kì lạ, cuộc trò chuyện này của họ có chút kì lạ. Sanhua cảm thấy kì lạ và không đúng nhưng cô chẳng thể hiểu rằng nó không đúng ở đâu, cô hoàn toàn hài lòng tất cả những gì cô nói ra và những gì tiểu thư Jinhsi nói với cô.

Có lẽ những thứ cảm xúc này quá phức tạp, đúng như câu hỏi mà tiểu thư Jinhsi đã đặt ra cho cô, cô sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời là gì, con tim cô luôn là một ẩn số. Sanhua sẽ mãi chẳng biết rằng vị thẩm phán kia đã phải lòng cô từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com