Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Lời Tạm Biệt Của Dewy

Bangkok hiếm khi nào lạnh đến thế.

Santa ngồi bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào kính. Đêm nay, bầu không khí mang theo chút lạnh lẽo lạ thường, như một tín hiệu báo trước điều gì đó sắp xảy ra. Ngoài kia, dòng xe cộ vẫn tấp nập, ánh đèn đường vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng cậu lại trống trải đến kỳ lạ.

Perth lặng lẽ rót một tách trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt Santa. "Này, đừng nghĩ ngợi lung tung."

Santa nhếch môi cười nhẹ. "Em có nói gì đâu."

Perth ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu. "Nhưng anh biết em đang nghĩ gì."

Santa định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Cậu thực sự không giấu được Perth điều gì cả.

Một cơn gió lạnh lùa qua căn phòng, dù cửa sổ vẫn đóng chặt. Santa khẽ giật mình. Cảm giác này... cậu đã quá quen thuộc.

Cậu quay đầu lại, và ở góc phòng, Dewy xuất hiện.

Mái tóc bạch kim khẽ lay động trong luồng khí lạnh, đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu mà không hề dao động. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không còn xa cách như mọi khi. Trong đó có một chút gì đó... dịu dàng, có chút buồn, có chút tiếc nuối.

Santa lập tức đứng dậy. "Dewy..."

Perth cũng quay lại nhìn cô. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

Dewy chậm rãi giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình. Dấu ấn tuyết tinh linh trên đó đang nhạt dần. Ánh sáng ma thuật tỏa ra ngày càng yếu.

Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Cô phải rời đi.

Santa siết chặt tay. Cậu đã biết điều này sẽ đến vào một lúc nào đó. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý trước bao nhiêu, cậu vẫn không thể dễ dàng chấp nhận.

Dewy nhìn thẳng vào mắt Santa, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Đã đến lúc em phải đi rồi."

Santa muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Perth lên tiếng trước. "Em không thể ở lại sao?"

Dewy quay sang nhìn Perth. "Anh biết câu trả lời rồi mà."

Perth mím môi. Anh không phải người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này, ngay cả Perth cũng không thể giấu đi vẻ nuối tiếc trong mắt mình.

Dewy bước đến gần Santa, dừng lại ngay trước mặt cậu. Hơi lạnh từ cô tỏa ra xung quanh, nhưng lần này, nó không còn buốt giá nữa.

Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán Santa. Một luồng khí lạnh mát lành lan tỏa, nhưng không còn khiến cậu rùng mình như trước nữa.

"Anh đã mạnh mẽ hơn rồi." Dewy nói, giọng nhẹ như gió.

Santa nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận từng chút hơi lạnh đang truyền đến.

"Nhưng nếu em đi... anh lại chỉ còn một mình." Cậu thì thầm.

Dewy khẽ lắc đầu. "Anh chưa bao giờ cô đơn."

Santa mở mắt ra.

Perth đứng ngay bên cạnh cậu, ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối.

Dewy lùi lại một bước. "Anh có anh ấy."

Santa nhìn Perth. Perth nhìn cậu.

Cả hai không nói gì, nhưng Santa biết.

Perth luôn ở đây.

Cậu không cô đơn.

Santa hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu. "Ừ... em nói đúng."

Dewy mỉm cười nhẹ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Santa thấy cô cười thật sự. Không phải nụ cười lạnh lẽo xa cách, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp, như ánh nắng phản chiếu trên mặt tuyết.

Ngay khoảnh khắc ấy, một sợi dây mỏng manh trong không trung dần hiện ra.

Sợi dây gắn kết giữa Santa và Dewy.

Nó đã luôn tồn tại trong vô thức—một kết nối vô hình giữa tinh linh tuyết và con người mang hỏa hệ thuần khiết nhất.

Nhưng bây giờ...

Nó đang dần tan biến.

Từng tia sáng nhỏ bay lên, hòa vào không khí. Santa có thể cảm nhận được sợi dây ấy yếu đi, từng chút một, như thể chính bản thân cậu cũng đang mất đi một phần nào đó.

Rồi, cậu cảm thấy nhói lên nơi bàn tay trái.

Cậu cúi xuống nhìn.

Dấu ấn bông tuyết—dấu vết chứng minh sự tồn tại của Dewy trong cuộc đời cậu—đang mờ dần.

Từng đường nét tinh xảo của nó nhạt đi, tan vào da thịt cậu, như thể chưa từng tồn tại.

Santa muốn đưa tay ra giữ lấy nó. Nhưng cậu không thể.

Cậu chỉ có thể nhìn nó biến mất.

Ngay lúc ấy, trong không gian nhỏ bé của căn phòng, tuyết bắt đầu rơi.

Không phải ngoài kia, nơi Bangkok vẫn tấp nập như thường lệ.

Mà chỉ trong khoảng không nơi Dewy đứng.

Những bông tuyết nhỏ lấp lánh, xoay vòng trong không khí, chậm rãi tan vào ánh sáng trắng nhàn nhạt bao quanh Dewy.

Santa cắn chặt môi.

Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không khóc.

Nhưng khi nhìn Dewy dần hòa vào ánh sáng, những bông tuyết cuối cùng biến mất trong không khí, cậu cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình cũng tan theo.

"Cảm ơn em." Santa nói, giọng khẽ đến mức như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

Dewy chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Khoảnh khắc cuối cùng, Santa trông thấy đôi mắt cô ánh lên một cảm xúc gì đó thật sâu.

Rồi, cô biến mất.

Tuyết trong phòng cũng ngừng rơi.

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có.

Không còn hơi lạnh ma thuật, không còn dấu vết nào của Dewy.

Chỉ còn Santa và Perth.

Santa đứng im một lúc rất lâu. Perth không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tay lên vai cậu.

Cuối cùng, Santa thở ra một hơi dài, như trút đi một nỗi niềm trong lòng.

Cậu quay sang Perth, cười nhẹ. "Đi ăn gì đi."

Perth nhướn mày. "Hả?"

Santa khoác áo, vươn vai. "Mọi thứ trở lại bình thường rồi. Chúng ta cũng phải tiếp tục thôi."

Perth nhìn cậu một lúc, rồi cũng bật cười. "Đúng là đồ ngốc."

Nhưng anh vẫn bước theo Santa.

Ngoài kia, Bangkok vẫn tấp nập như chưa từng có điều gì thay đổi.

Nhưng trong lòng Santa, cậu biết có một điều đã khác.

Tuyết đã tan.

Và cậu, cuối cùng, cũng phải tiếp tục bước đi nhưng không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com