6. Chạy trong mùa mưa rơi
khi anh nói rằng chỉ nên làm những điều mình có thể
...
Rikimaru cứ nghĩ là Santa sẽ còn giận mình. Anh vẫn biết, mối quan hệ giữa mình và loài người không được tốt cho lắm. Ngoại trừ việc trao đổi với bệnh nhân qua một đống triệu chứng lâm sàng, chỉ số xét nghiệm, hình chụp siêu âm và X - quang hay lúc giải thích về tỷ lệ tử vong và thành công của một ca phẫu thuật bằng con số, hoặc là giao tiếp với các giáo sư bằng dao phẫu thuật trong phòng mổ và những bản bệnh án được ghi chép cẩn thận sau mỗi ca bệnh, còn lại với số đông của nhân loại, Rikimaru chẳng có nhiều quan hệ gì.
Lee Taemin vẫn thỉnh thoảng ca thán, cô độc quá, rồi cậu sẽ chết trong cô đơn.
Rikimaru không muốn chỉnh lại nhưng vẫn âm thầm phân biệt cô đơn và cô độc khác nhau. Giáo sư Shim dạy về các bệnh Tâm lý của đại học Y từng thao thao bất tuyệt trong một hội thảo rằng cô đơn lâm sàng là chỉ thái độ sống và biểu hiện sinh hoạt, còn cô độc là dấu hiệu của sức mạnh tinh thần, khi mà tận sâu trong tim, con người không còn nuôi dưỡng những xúc cảm, kỳ vọng và chờ mong nữa. Cô đơn có thể kiểm soát, còn cô độc thì vĩnh viễn không, không có lối thoát.
Lee Taemin lên chuyên khoa vẫn không chịu nhớ bài, chắc hẳn là bị những khối u trong não của bệnh nhân cuốn trôi đi mất.
Rikimaru chẳng hiểu sao mình còn nhớ, giống như việc có những chuyện muốn quên cũng chẳng thể quên, anh không giải thích được.
Santa thì lại tựa hồ đã quên mất mọi chuyện từ lâu.
Sau buổi tối tuần trước trở về từ khoa Nhi, mối quan hệ của bọn họ quay lại hệt như trước ngày cãi nhau đó.
Rikimaru cảm thấy kỳ lạ ba phần, ngạc nhiên bảy phần. Santa là một thằng nhóc lì lợm, anh biết thế, nhưng vẫn không nghĩ là trong vòng tròn quan hệ giữa con người với con người, thằng nhóc này vừa có thể cứng cỏi vừa có thể đam mê như vậy.
Đam mê tự tìm phiền phức cho mình.
Vì vậy nên, thời điểm lần thứ hai trong ngày và lần thứ bao nhiêu trong tuần anh không đếm nữa, Rikimaru liếc mắt về phía Santa đang ngồi đối diện trên bàn ăn căng tin, xúc một thìa cơm sườn nhai rôm rốp, chốc lát lại ngẩng lên cười hì hì với mình, không khỏi nhướn mày một cái.
Bá Viễn từng nói quẹt thẻ cơm của thực tập sinh thì nuốt không trôi cũng không đúng. Sau nhiều ngày ăn uống sống sót bằng thẻ cơm của thực tập sinh bởi vì bằng một cách thần kỳ gì đấy, Santa luôn biết được anh sẽ tới căng tin vào thời gian nào mà xếp hàng lấy phần trước, Rikimaru vẫn luôn cảm thấy, đồ ăn không có lỗi, nghèo thì vẫn phải ăn uống đầy đủ mới được, trừ khi không có tiền.
Rikimaru chống cằm, đưa mắt từ suất cơm còn những ba miếng sườn của mình tới bộ dạng lúi húi của Santa, bỗng nhưng lại nghĩ về nhiều thứ, như là việc bỏ dư thức ăn là tội lỗi lớn nhất cuộc đời. Dù sao, nếu một hạt gạo có bảy vị thần thì một miếng thịt từ con lợn cũng chắc hẳn có mười thần tiên protein ban phúc.
"Em ăn xong rồi!"
"Anh uống gì không? Em đi mua nhé."
Santa xúc thìa cơm cuối cùng trong đĩa, ngó vào khay đồ ăn vẫn còn một nửa của Rikimaru, nghiêng đầu hỏi. Rikimaru cũng không từ chối, anh nghĩ một lúc, rồi nói.
"Dùng thẻ ăn của tôi đi."
"Không cần ạ, em muốn mua cho anh mà."
Santa lắc đầu, vẫn đầu lướt qua hàng menu đồ uống trong trí nhớ.
Rikimaru thường xuyên uống cà phê, americano đá, nhiều đường.
Santa vẫn cảm thấy kỳ quặc, Rikimaru không uống đồ ngọt nhưng cà phê lại cho những năm thìa đường. Em từng uống thử một lần, cái vị lờ lợ lan trong khoang miệng, hoà vào trong mùi hạt cà phê rang chín.
"Tại sao muốn mua?"
Rikimaru ngẩng lên, nhìn Santa.
"Em đã nói em muốn cưới bác sĩ Chikada còn gì nên em sẽ chăm sóc cho anh."
Santa tỉnh queo trả lời, khoé môi cong cong.
"Bác sĩ Lee Taemin..."
Rikimaru hơi nghiêng thìa cơm, múc một miếng khoai tây, định nói.
"Em không bị rối loạn thần kinh tình yêu, cũng không bị rối loạn lưỡng cực hưng cảm. Em sợ ma, không hưng cảm đến độ mua vé xem phim kinh dị."
Santa ngắt lời anh, trước khi Rikimaru kịp nói thêm gì nữa, em lại tiếp lời.
"Em cũng khám sức khoẻ tổng quát rồi, sức khoẻ loại A, chiều cao 181 cm, vẫn còn cao lên, chỉ số IBM bình thường, thị lực 10/10, nhóm máu A, kết quả nội tổng quát, X - quang ngực, siêu âm tuyến giáp, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm tiền liệt tuyến, điện tim đồ, siêu âm ổ bụng đều cho ra kết quả bình thường, không có bệnh nền."
"Ờ vậy..."
Rikimaru ngập ngừng nhưng Santa thì vẫn chưa dừng lại.
"Chỉ có nhịp tim đập nhanh khi ở bên cạnh anh. Bác sĩ khám bệnh nói tim em khoẻ mạnh, nhưng em đoán là em mắc bệnh thích anh, triệu chứng lâm sàng nhiều không kể hết và chưa tìm ra thuốc chữa."
"..."
"Nếu không tin, bác sĩ Chikada có thể khám lại giúp em."
Rikimaru nghĩ, nếu không phải anh còn đầy thịt ở trong miệng thì cũng ho khù khụ như một ai đó đang ngồi cách họ cả dãy bàn và mấy hàng ghế rồi. Thế nhưng, bởi vì thịt rất đắt, Rikimaru nuốt xuống mà không lãng phí một tí thức ăn nào.
"Thế nên, anh uống cái gì nào?"
Santa đẩy cốc nước lọc của mình tới trước mặt Rikimaru, đưa tay vỗ lưng cho anh, phì cười. Khuôn mặt Rikimaru hơi đỏ lên do nuốt một miếng đầy, tay trái anh còn co lại, đấm bình bịch ở ngực áo.
"Vẫn Americano nhiều đá, năm thìa đường?"
Santa tự nhiên hỏi, Rikimaru hơi nheo mắt lại, nhìn em.
Santa đang ngồi quay lưng với cửa sổ nhìn ra khoảng trời âm u. Bên ngoài là trời chiều mùa xuân, mưa rơi rả rích, vai áo em còn dính cả màu nắng đã phai tàn.
Bọn họ vừa ra khỏi MFICU hai mươi phút trước, ca trực kéo dài từ sáng qua cả giờ ăn trưa do có một số bệnh nhân cần phụ trách. Một bệnh nhân là sản phụ đẻ mổ, sau hậu sản có dịch ở tầng sinh môn, cần phải dùng kháng sinh toàn thân, một ca bị chứng choáng sản khoa, đau đớn nhiều do không thể gây mê trong quá trình đẻ, vì dị ứng nghiêm trọng với các thành phần thuốc gây mê và giảm đau, lại một bệnh nhân khác là viêm phần phụ, sản phụ sốt 40 độ, khí hư bẩn, có mủ và mùi hôi.
Hai ca bệnh ở một phòng, ca viêm phần phụ ở phòng khác. Lúc Rikimaru chạy từ phòng bên cạnh sang, đã thấy Santa hướng dẫn người chồng chườm đá vào chỗ viêm thành thục.
Tóc thằng nhóc này hình như đã mấy ngày không gội, mái bết vào trên trán, lộn xộn thành một tổ chim ri nhưng áo blouse vẫn thẳng thớm, còn thơm mùi xà phòng giặt. Rikimaru đứng ở cửa phòng, nhìn Santa hơi cúi người, còn an ủi sản phụ, bỗng dưng lại nhớ về ngày nọ khi Mina còn ở trong bệnh viện, Santa cầm bông hoa cài lên tóc em ấy, lăn lộn bò dưới đất làm ngựa cho cô bé và cả đám trẻ con trong phòng.
"Này..."
"Dạ anh?"
Rikimaru gọi một tiếng, Santa cũng nhanh chóng đáp, ngoãn ngoan ngồi yên.
"Dùng thuốc giảm đau cho cơn đau tử cung khi nào?"
Rikimaru bỗng dưng hỏi.
"Khi cường độ quá 66."
Santa há mồm, dù không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn theo bản năng trả lời.
"Nguyên nhân mắc đái tháo đường khi mang thai?"
"Sản phụ khi mang thai có thay đổi về thận. Tốc độ lọc máu ở cầu thận tăng và khả năng tái hấp thu đường ở ống thận không tốt."
"Tình trạng loãng xương ở sản phụ?"
"Do các xương bị ngấm nước và mềm so với trước khi mang thai. Có trường hợp là do canxi của cơ thể mẹ được huy động để tạo bộ xương cho thai thi."
"Viêm tử cung hậu sản có thể gây ra bệnh gì cho sản phụ?"
"Viêm phúc mạng hoặc nhiễm khuẩn máu. Phải dùng kháng sinh liều cao và cắt tử cung bán phần."
"Viêm dây chằng nếu không phát hiện kịp thời?"
"Tạo thành các khối áp xe và vỡ vào ổ bụng, bàng quang, trực tràng, âm đạo."
"Nhưng khoan đã, sao anh lại hỏi em?"
Santa kêu lên, đầu mũi còn hơi khó chịu vì nói quá nhanh.
"Ừ, học bài kĩ đấy, có muốn học lên chuyên khoa Sản không? Tôi có thể giới thiệu một bác sĩ chuyên khoa sản để hướng dẫn?"
Rikimaru đặt đũa xuống, khay cơm đã sạch sẽ từ lúc nào, bình thản nói.
"Em đi theo anh! Anh lên chuyên khoa nào, em theo tới đó!"
Santa hếch mũi trả lời.
"Chắc gì tôi đã lên chuyên khoa ở đây?"
"Anh đi đâu em theo đó. Mà anh định đi đâu cơ?"
Santa nhào người ra, giữ lấy góc khay inox của Rikimaru đằng trước, vội vã hỏi.
"Không đi đâu, nói chơi thôi."
Rikimaru đơn giản đáp.
Santa vẫn nhìn anh. Rikimaru không có thái độ nào kỳ lạ cả, nhưng bỗng dưng, em lại thấy lòng mình trùng lại, rơi vào không trung.
"Thật ạ?"
Santa hỏi lại, ngón tay em di chuyển từ đuôi của thìa kim loại, tới mép áo blouse dày, rồi chạm vào mu bàn tay ram ráp của Rikimaru. Tay anh lành lạnh và có mùi của hương mưa xuân thoang thoảng.
"Ừ, kiểm tra thôi."
Rikimaru gật đầu, cầm cốc nước uống một ngụm, cần cổ hơi rung động. Cảm giác da thịt ấm áp truyền qua nhau chỉ bé như một con kiến, anh không tránh đi, nhưng sau đó, Rikimaru cầm khay cơm trống rỗng của mình đứng dậy.
"Nghe Lee Taemin nói Uno Santa lúc nào cũng đứng nhất toàn khối nên muốn kiểm tra xem, thông minh như vậy hẳn là có thể hiểu chuyện này rồi."
Santa vẫn ngẩng đầu, chớp mắt. Đôi mắt đen trong sạch và sáng trong. Cũng không phải lần đầu tiên, Rikimaru nhận ra rằng, đôi mắt của Santa giống như những đứa trẻ ở khoa Nhi mà anh từng chăm sóc. Trẻ con thì không bao giờ biết nói dối, đau thì kêu đau, không đau thì nói không đau, chân thật nhất trên đời.
"Con người ấy mà, nói chung, nếu không muốn thất bại thì nên làm những việc mà mình có thể làm thôi nhé."
Rikimaru nói, xoay người đi, thế mà lại bất giác thở dài một tiếng. Có một số người rất tốt nhưng lại không thể thuộc về mình, đôi khi, cuộc đời chẳng bao giờ cho người ta quyền lựa chọn. Khi có cả một viên kẹo chíp chíp và một viên kẹo mút nhưng người ta cho mình toàn kẹo mút cứng thì chỉ có thể ăn hoặc không ăn.
Không ăn không phải là lựa chọn.
Khay cơm để chồng lên khay cơm khác, kêu lên vài âm thanh lạch cạch.
Mùa xuân, mưa nhiều, tay lạnh tay nóng, đều tan hết vào mây.
.
.
.
Rikimaru chạy xuyên qua hành lang từ MFICU về phòng Cấp cứu, chỉ cách nhau hai tầng lầu nhưng chạy bộ thì cũng dài phết. Thang máy nhiều người, ai cũng có thể chờ đợi nhưng tiếng còi hú mã xanh của khoa Cấp cứu thì không, giống như bác sĩ có thể kiên nhẫn chờ bệnh nhân viêm sỏi thận uống nhiều nước để thúc đẩy quá trình bài tiết ra viên sỏi nhưng nếu là bệnh nhân ung thư túi mật cần phẫu thuật thì chẳng thể chờ bác sĩ giải quyết xong vấn đề cá nhân bao giờ.
Rikimaru không biết gì nhiều lắm nhưng từ ngày đặt chân vào bệnh viện, anh đã nhận ra điều này rồi.
Bác sĩ thì phải chạy nhanh một tẹo.
Hành lang nhiều cửa sổ, bám đầy nước mưa, những ngày giữa tháng hai, ẩm ướt lan tràn khắp nơi. Rikimaru chẳng thích thời tiết quá ướt, anh thích khô ráo hơn, trời mưa làm cho không khí loãng ra, hơi đất tràn vào trong hành lang bệnh viện mang theo cả mùn, tanh tanh ngòn ngọt như mùi máu.
Rikimaru không sợ máu, nếu mà phải ngồi nghĩ tới chín chín rất nhiều lần cách để tẩy máu dính vào áo blouse thì thay vì sợ, người ta sẽ chỉ coi máu rơi trên áo, khô lại, nham nhở như một vết bẩn thông thường.
So với máu, anh sợ nước ối của sản phụ hơn. Nước ối màu trắng đục, có nhiều chất gây, thường thì phải qua soi ối hoặc dùng dụng cụ chọc hút ối mới kiểm tra được rõ ràng. Thế nhưng, cũng có khi chẳng cần phải công cụ hay phương tiện gì cũng có thể nhìn được, đó là khi sản phụ bị vỡ ối.
Lúc Santa gọi điện, Rikimaru cũng đang chọc ối để xét nghiệm sinh hoá và tế bào cho một sản phụ. Nước ối anh chọc ra có màu vàng xanh, sợ rằng kết quả xét nghiệm sẽ cho ra hiện tượng thai nhi chậm phát triển trong tử cung hoặc bệnh tán huyết ở thai nhi. Nhiều năm, mỗi lần mà thấy nước ối đổi màu bất thường, Rikimaru lại cảm thấy ngày hôm nay thật tệ, mà chẳng hiểu sao, cứ vào những hôm mưa.
Rikimaru chạy tới cuối hành lang, đèn phòng Cấp cứu sáng trưng đỏ rực, anh không nghĩ linh tinh nữa, đẩy cửa, lao vào trong.
Santa nhìn thấy anh đầu tiên, bước tới giúp Rikimaru mang găng tay y tế.
"Ối vỡ từ lúc nào?"
Rikimaru hỏi.
"Sản phụ bị vỡ ối hai mươi phút trước ở công ty, vừa được đưa vào phòng Cấp cứu mười phút. Em đã xử lý tạm thời nhưng nước ối vẫn rỉ ra, đang có hiện tượng co tử cung, 25 giây một lần."
Santa nói rất nhanh.
Rikimaru nhìn găng tay chui vào tay mình vừa vặn, bước tới bên cạnh giường bệnh. Người phụ nữ nằm trên giường đau đớn ôm bụng và thắt lưng, khuôn mặt nhăn nhúm lại, trên váy còn vết ố dính nhớp nháp, nhìn loang ra như những vệt nước bắn tung toé ven đường.
"Đã kiểm tra các dấu hiệu khác chưa?"
Rikimaru đẩy sản phụ nằm nghiêng, hỏi.
"Tim sản phụ đập nhanh, huyết áp bình thường, không sốt, da bụng căng bóng, phù nề, có vết rạn da, sờ nắn không xác định được các phần của thai nhi, tim thai nghe mờ, chẩn đoán là hiện tượng đa ối cấp."
Santa vội vã trả lời, dùng tay đỡ lưng sản phụ giúp Rikimaru.
"Ừ, thực tập sinh, mang dung dịch mặn 9% và kháng sinh dự phòng lại đây. Nhanh lên."
Rikimaru nói. Santa vâng dạ định chạy đi lấy thì Rikimaru đã giữ tay em lại, trừng mắt.
"Đi đâu, không nói em, cũng không phải mình em là thực tập sinh. Giữ cho chắc vào, để nguyên sản phụ ở tư thế này đi Santa."
Thế rồi, Rikimaru quát vọng ra đằng sau:
"Nói các cô cậu đấy, đứng nhìn cái gì, mang dung dịch lại đây. Muốn cứu đứa bé không hả?!"
Giọng Rikimaru ngay cả lúc hơi to tiếng cũng không nặng lắm nhưng hối hả. Tay anh ấy nằm trên cổ tay em chưa rời khi tiếng bước chân lộp độp chạy đi cho tới khi lịch kịch chạy về, Santa vẫn đỡ eo và lưng của sản phụ, hơi đơ người một lúc. Tuy rằng trong tình cảnh này mà có suy nghĩ gì khác ngoài việc cứu người thì thật không đúng lắm nhưng Santa chợt nghĩ, hình như Rikimaru vừa gọi tên em. Thậm chí, anh ấy còn chủ động nắm tay Santa nữa.
Lee Taemin hay bảo, bác sĩ bận rộn quá, ăn ngủ ở bệnh viện thì tìm niềm vui trong bệnh viện, yêu người của bệnh viện, thậm chí, có khi lãng mạn sẽ tới ngay cả khi đang nhìn người ta sắp chết đi.
Santa không hiểu lắm, nói trắng ra, em chẳng hiểu gì. Đối diện với bệnh nhân, em chỉ thấy nỗi đau hay niềm vui của họ. Thế nhưng, trong một tích tắc, Santa lại nhanh chóng nhận ra câu nói vô lý mà em từng gạt đi vì tào lao ngớ ngẩn của bác sĩ khoa Thần Kinh vẫn chưa biết có thần kinh hay không kia cũng có những điều đúng lắm.
Tỷ dụ như hình ảnh Rikimaru truyền dung dịch mặn 9% cho sản phụ và cơn đau do co thắt tử cung giảm dần cứ sáng bừng lấp lấnh, hoặc là khi anh ấy dặn dò phải để ý kiểm tra cơn co sau khi truyền 80ml, phải để bệnh nhân uống ampixylin 500mg trên 6 giờ hay thêm 0.1g gardenal trong 8 giờ để giảm lo lắng cho sản phụ tự dưng nghe cứ ngọt lịm, đều trở thành những lời đường mật dính ruồi dù chẳng nói với Santa, hoặc là lúc chọc ối, gương mặt của anh nửa cao nửa thấp ở thành giường, đẹp trai đến mức vẫn thật làm em yêu thích tới chết mất thôi.
Thế nhưng, Santa cũng nhanh chóng nhận ra rằng, cái sự lãng mạn mà Lee Taemin nói không kéo quá dài ở nơi gọi là phòng Cấp cứu.
Phòng phẫu thuật có thể là câu chuyện thần kỳ cảm động thấu trời xanh khi bệnh nhân từ cõi chết trở về, phòng khám khoa Nhi sẽ luôn có đồ chơi để dỗ dành bọn nhỏ, phòng chăm sóc sức khoẻ sản phụ của khoa Sản sẽ có những tiếng ru và vỗ về hay nhạc Beethoven êm ái, phòng khám Nội khoa đôi khi là những câu chuyện trời ơi đất hỡi, nhưng đã vào phòng Cấp cứu bằng cáng cứu thương, bước ra từ phòng Cấp cứu bằng giường bệnh thì thường khiến người ta nghĩ tới cái chết nhiều hơn sự sống.
"Cơn đau dừng lại rồi, cũng không thấy dịch ối tiết ra nữa nhưng phải liên tục siêu âm để theo dõi tiến trình bệnh và sự phát triển của thai nhi, tôi đã chuyển bệnh nhân về MFICU, nối monitoring để kiểm tra thông số của thai nhi xong sẽ đem mẫu ối đi xét nghiệm. Nhờ cậu báo lại với giáo sư, tình trạng bệnh nhân phải qua cận lâm sàng mới rõ được, không biết có phải dừng thai kỳ không nữa."
Lúc Rikimaru nói với bác sĩ nội trú khác như thế, Santa đang chỉnh túi truyền dịch cho sản phụ ở đầu giường.
Cơn đau giật giật trên thái dương giống như máu chảy ở đầu đổ dồn vào một chỗ, mấy chữ quen thuộc khắc khoải tựa tiếng chuông cứ gõ ong ong vào đầu Santa đã nhiều ngày.
Santa còn chẳng biết, sao lần đầu tiên trực khoa Sản của mình lại được ưu ái nhiều tới thế. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, em cũng nghe việc dừng thai kỳ này những hai lần.
"Thật sự sẽ phải dừng thai kỳ sao ạ?"
Santa chạy theo Rikimaru trên hành lang trở về từ khu xét nghiệm, nhăn mày hỏi.
"Chưa biết, nếu nhiễm trùng ối có thể dẫn tới nhiễm trùng thai, suy thai. Người mẹ có thể bị viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, thai nhi ngôi thóp, có thể sa dây rau, mười sáu tuần tuổi phổi chưa phát triển, phản xạ chưa có, trung tâm điều nhiệt chưa hoàn chỉnh, hệ tiêu hoá chưa phát triển, dễ mắc các bệnh da liễu, khả năng thích ứng ngoài tử cung kém, tỷ lệ tử vong chu sinh và sơ sinh thô là khoảng 30 - 40%."
Rikimaru không dừng lại, vừa đi vừa nói rành mạch. Santa nghe hoài như nghe bệnh án hình người, bấm cả đầu ngón tay vào lòng bàn tay thành ba vết lõm.
"Giáo sư có thể ưu tiên cứu mẹ."
Rikimaru chợt nói, nhẹ giọng. Santa ngẩng đầu, nhìn anh chớp chớp mắt.
Rikimaru dừng lại, hơi giật mình khi chạm vào ánh mắt của em, bỗng dưng anh nhớ ra lý do mà bọn họ từng cãi nhau vì bất đồng quan điểm hồi hôm nọ. Sinh mệnh của một bào thai chín tuần tuổi và một thai nhi mười sáu tuần tuổi đều giống nhau. Tuy nhiên, lần này, Rikimaru lại cảm thấy, đúng là ông thần bệnh viện ưu ái thằng nhóc này nhiều cái tệ, chưa đầy một tháng trực khoa sản, có khi sẽ phải đối mặt với ca dừng thai kỳ lần thứ hai.
Tạm biệt những đứa trẻ còn chưa kịp chào đời bao giờ cũng làm người ta khó thở.
Sau khi đã ở bệnh viện thêm vài năm, đối diện với thêm nhiều sự mất mát, cái chết sẽ không làm con người ta sợ hãi hay tổn thương nữa nhưng ở thời điểm hiện tại, Rikimaru nghĩ, cái chết có thể làm lung lạc nhiều thứ trong đời.
"Ờ, còn chờ xét nghiệm và theo dõi tình hình, cũng chưa chắc, dù khả năng cao."
Rikimaru hắng giọng một tiếng, thêm vào. Santa gật đầu, hơi cắn môi.
"Bao nhiêu phần trăm ạ?"
"Dựa vào lâm sàng thì khả năng là đa ối cấp, mẹ không có bệnh nền nhưng thai nhi khá yếu, chưa biết được tỷ lệ dị tật của thai nhi là bao nhiêu."
Rikimaru nói.
"Tỷ lệ giữ được thai là khoảng trên dưới năm phần trăm nếu không nhiễm trùng."
"Vậy..."
Santa bỗng dưng lại nghiêm túc hơn hẳn, Rikimaru cảm nhận được, cả sự mong chờ của em.
"Năm phần trăm là điều mình biết có thể làm hay không thể làm hả anh?"
"..."
Rikimaru im lặng nhìn Santa một lát.
Nếu xét theo lý thuyết giáo sư Shim đã giảng, Santa nhất định không phải là người cô độc, khát khao sống sót nhiều, tin nhiều, mơ cho người khác nhiều.
Rikimaru thì khác. Dù đôi lúc, ngoài bệnh án, bệnh nhân và cơm áo gạo tiền, anh cũng nghĩ về một số thứ, giống như niềm tin, hy vọng hay cảm xúc mong đợi gì đó trong sức mạnh tinh thần. Nhưng sự thực lại là một chiếc gai nhọn hoắt, luôn chọc thủng những quả bóng mộng mơ và bay bổng.
Khi mang thai, người phụ nữ giống như đang đánh cược, có bao nhiêu thay đổi tâm sinh lý trong cơ thể, có bao nhiêu biến chứng trong thai kỳ, có bao nhiêu khả năng viêm nhiễm hậu sản, Rikimaru học đầy mấy cuốn sách, vẫn cảm thấy mình sẽ lọt mất một mớ thông tin vào đó không nắm bắt được trên người bệnh nhân.
"Không biết."
Rikimaru lắc đầu, chậm rãi trả lời em.
"Ai mà biết được, người mẹ có thể kiên trì đến lúc nào chứ."
Tháng hai, trời vẫn mưa.
Mùa xuân lộc non nở trên những cành cây khẳng khiu trơ trọi, là sự sống đâm chồi, nhưng con người không phải muốn sống là sẽ sống, muốn bình an sẽ bình bình an an.
-------
(*) MFICU: khu chăm sóc tích cực cho sản phụ sản
(*) Ampixylin: thuốc kháng sinh
(*) Gardenal: thuốc an thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com