Ngoại truyện 2: Chuyện kể về hai chú heo con hạnh phúc
Tên ngoại truyện chỉ là sự bất lực khi đặt tên của mình nên các bạn không cần để ý = ))))))
À, chẳng biết có thể coi là 15+ tí nào không nhưng cứ cảnh báo trước.
.
.
.
---
Những ngày cuối tháng bảy, thời tiết nóng như thiêu như đốt. Bước chân ra khỏi hành lang bệnh viện cũng giống hệt cảm giác đặt mình vào một cái lò nung kim đan bảy chín bốn mươi tám ngày nào đó trong phim Tây Du Kí mà mùa hè nào cũng chiếu đi chiếu lại trên truyền hình.
Santa thì không có thời gian xem phim gì nhưng Lee Taemin thì có.
Lee Taemin không biết làm sao từ giữa tháng bảy lại rảnh rỗi tới độ buổi trưa nào cũng có thể ngồi dí trong phòng làm việc của Rikimaru xem Tây Du Kí bằng máy tính của ngài phó giáo sư, tay ôm một hộp bắp rang bơ vị phô mai cắn cắn nhai nhai rôm rốp như ngồi trong rạp, lại còn cười ha hả không ngừng.
Ngày mười sáu tháng bảy, cách kỳ thi Nội trú chỉ vài ngày nữa, Santa cầm đống tài liệu ôn thi đặt xuống bàn, trừng mắt nhìn Lee Taemin lần thứ hai trong tuần, chỉ muốn đập cho một cái.
"Anh về phòng làm việc của giáo sư Choi Minho mà xem phim!"
Santa hừ mũi, đuổi khéo không bằng đuổi thẳng mà buông xuống một câu.
"Không thích, màn hình máy tính của Rikimaru xịn hơn nhiều."
Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin nhe răng lắc đầu, giải thích bằng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, sau đó, ngài tiến sĩ thuận tiện đưa mắt sang Santa đang còn vặn vẹo một một bàn đầy sách vở, nhăn nhăn mày nói:
"Mấy ngày nữa thi rồi. Học ít thôi, ngu người đấy."
"Có anh ngu người ấy!"
Santa há mồm cãi lại.
"Anh bây ba ngày trước khi thi chỉ đi ăn hàng rồi lên bar quẩy. Choi Minho trước nửa tháng đã bỏ sách một góc rồi. Rikimaru trước một tuần chỉ phẫu thuật, không đụng vào sách vở. Ý bây là hai tên đó cũng ngu người?"
Lee Taemin bấm ngón tay, bắt đầu tính tính toán toán, liệt kê đầy đủ các ví dụ điển hình cho việc trước khi thi thì không nên học. Santa nghe không lọt tai mấy lời xàm xí của Lee Taemin, liền ngẩng đầu lên, trợn mắt:
"Em không nói. Anh nói nhé."
"Anh bây chỉ dùng tính chất bắc cầu thôi."
Lee Taemin thong dong đáp lại.
"Choi Minho nhà anh thì không sao, cũng hơi ngu thật nhưng bây tự nói phó giáo sư nhà bây ngu người mà."
"..."
"Anh méc dì bây nói xấu con trai dì."
"..."
Khoan đã.
"Ủa, em cũng là con trai mẹ mà?"
"Ừ nhưng dì cưng ngài phó giáo sư hơn bây. Tháng trước, dì cũng chỉ hỏi Rikimaru bao giờ về nhà chứ có hỏi bây đâu."
"..."
Ngài tiến sĩ Thần kinh mồm năm miệng mười kể từ ngày đeo nhẫn của ngài Phó khoa Thần kinh trên tay tựa hồ được buff thêm bảng ngọc bổ trợ càng hăng hái đem tài năng của mình để trêu người khác.
Santa thầm nghĩ, nếu trong bệnh viện tổ chức cuộc thi cãi nhau thì chắc chắn bác sĩ Thần kinh Lee Taemin sẽ đạt được một lố danh hiệu như tù trưởng cãi chầy cãi cối, kẻ hủy diệt lời nói, chiến thần cãi tay đôi, đại đội trưởng trung đoàn dùng lời nói nhảy như tép rang không để người ta vuốt mặt, thần thoại võ mồm không ai hơn, huyền thoại battle, thần đồng sử dụng ngôn ngữ, thí sinh vip pro biết tất tần tật mọi thứ, quỷ vương ngôn từ nhìn thấu người khác như nhìn MRI não bệnh nhân.
Không thể nào thắng nổi. Không ai có thể vượt qua.
Chẳng hiểu sao giáo sư Choi Minho lại yêu ngài tiến sĩ được cơ chứ.
"Vì Lee Taemin là gu của giáo sư Choi Minho mà."
Rikimaru nghe Santa ấm ức kể lể một hồi chuyện Lee Taemin bắt nạt em, anh xoa đầu em bác sĩ đang ngồi bệt trên sàn vùi đầu vào lòng anh giận dỗi, đơn giản giải thích.
"Ngày xưa ấy, giáo sư Choi Minho chỉ đối xử dịu dàng với mình Lee Taemin thôi. Mà Lee Taemin hồi đó bướng cực, chỉ hè hè đối đầu với người ta, không nhận ra được."
Rikimaru vỗ nhẹ vào gáy Santa hai cái. Ngón tay anh luồn qua mấy sợi tóc mềm mại của em, chạm lên da thịt lại mát rượi khó hiểu vào ngày hè, nhẹ giọng an ủi.
"Nhưng...!"
Nhóc con bướng bỉnh vẫn cảm thấy không vừa lòng, bĩu môi định thắc mắc. Rikimaru buồn cười xoa tới vành tai còn đang đỏ ửng vì giận hờn của Santa, nói thêm.
"Giống như anh cũng không biết sao Santa lại yêu anh đó? Cái hồi Santa nhìn thấy anh, anh đang cấp cứu cho bệnh nhân mà, vừa gấp vừa xấu gần chết."
"Anh không có xấu!"
Santa vội vàng lắc đầu, nắm lấy góc áo phẫu thuật của Rikimaru rồi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt sáng long lanh như sao, trong tròng đen rạng ngời, Rikimaru còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình rõ ràng đến thế.
"Với em, lúc đấy, anh đẹp nhất thế giới."
"Vâng, anh cảm ơn nhé."
Rikimaru phì cười trả lời. Em bác sĩ nhà anh cong môi, tựa hồ cảm thấy Rikimaru không tim mình lắm, nhất quyết khẳng định lần nữa.
"Em nói thật mà. Anh không biết đâu, hồi đó, em chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy hết."
"Hồi đó hả? Vậy bây giờ thì sao?"
Rikimaru bẹo má Santa, day day.
"Bây giờ, đẹp nhất là ngài phó giáo sư trong phòng phẫu thuật á."
Santa bon lời mà đáp không ngập ngừng tí nào. Dù trong phòng phẫu thuật đều mặc đồ vô trùng xanh lét, còn bịt khẩu trang kín mít hở ra mỗi đôi mắt, Rikimaru cũng không biết Santa lấy đâu ra động lực mà khen thuận mồm như vậy nữa. Miệng lưỡi em bác sĩ nhà anh càng ngày càng càng nịnh nọt điêu luyện nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy sến súa chân thành, đúng là bó tay luôn.
"Ừa thì, với giáo sư Choi Minho, Lee Taemin cũng vậy đó. Hơn nữa, Lee Taemin rất tốt mà, chỉ thích trêu người khác chút thôi. Em đừng cãi bướng với Lee Taemin nữa nhé."
Rikimaru ho một tiếng, quay trở về vấn đề ban nãy tự nhiên bị lái đi hơi xa. Santa cũng không bắt bẻ gì nữa, ngoãn ngoan gật đầu.
"Em biết rồi ạ."
"Ngoan."
Rikimaru xoa xoa hai má của Santa, khẽ nói.
"Nhưng mà, Lee Taemin cũng nói đúng đó. Em học nhiều quá, phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ. Gầy đi rồi, anh thương lắm."
Kỳ thi nội trú cuối khoá chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu, em bác sĩ nhà anh học hành tối mắt tối mũi, lại còn làm việc chăm chỉ lắm cơ. Mỗi lần, Rikimaru hoàn thành ca mổ trở về phòng, anh đều thấy Santa đang ôm sách vở ngồi co trên ghế sô pha đọc chăm chú, nếu không thì, em lại đang bò ra bàn làm bài tập, mày cứ nhăn nhíu, viết kín cả mấy mặt giấy vẫn chưa ngừng. Đi trực Cấp cứu hết ca liền đem sách ra đọc, vừa từ phòng mổ ra cũng học bài, đến mức có hôm, Santa mò vào phòng làm việc của anh từ trưa để làm đề, Rikimaru đi khám ngoại trú quá cả giờ ăn tối quay lại vẫn thấy em bác sĩ nhà anh ngồi nguyên vị trí từ khi trời còn bảnh mắt, chưa xê dịch đi tí nào. Nước cũng không uống, cơm còn quên ăn. Rikimaru cũng không hiểu sao Santa phải học hành kinh khủng thế, tính ra, trong đám nội trú ở bệnh viện, thành tích của bác sĩ Santa vẫn luôn đứng đầu. Đâu phải ai mới là nội trú năm hai đã có thể làm phụ mổ cho ca phẫu thuật ghép tim cho trẻ sơ sinh rồi bao nhiêu ca phẫu thuật khó nhằn khác, em đều có thể tham gia được. Bây giờ, thời gian vào phòng phẫu thuật của Santa đã qua cả thời gian phẫu thuật thời Rikimaru còn là nội trú nữa rồi.
Mà bởi vì làm việc rồi lại ôn thi, Santa ở bẹp trong bệnh viện hai tháng liền, dĩ nhiên, Rikimaru cũng ở cùng với em. Ghế sô pha trong phòng làm việc đã được thay bằng ghế rộng hơn, có thể nằm được cả hai người. Ở góc phòng, Lee Taemin còn khuôn tới một cái giường văn phòng nho nhỏ, xếp gọn một chỗ, bày cả nệm lên, một bên lén lút bảo Rikimaru là để Santa nằm cái này cho khỏi bị đỡ thoát vị đĩa đệm, rồi vẫn quay sang quắc mắt cấm Santa không được mò mẫm vào.
"Anh mang giường vào phòng làm việc của Rikimaru làm gì? Mang về phòng giáo sư Choi Minho ấy!"
Santa cạu cọ cầm chai nước khoáng nhìn Lee Taemin lăn trên giường, cứ như thể sắp đổ cả chai nước lên đầu ngài tiến sĩ.
"Anh bây thích thế đấy!"
Lee Taemin cười hê hê, thủng thỉnh chẳng sợ ai trả lời.
"Đây là phòng Rikimaru nhé! Mà Rikimaru là người yêu em chứ không phải người yêu anh!
"Rikimaru là con trai anh!"
"Vờ lờ, anh dở hơi hả?"
"Bà ngoại giao Rikimaru cho anh rồi!"
"Anh thôi đi nhé."
"Bây mới im ngay ấy."
"Riki, Lee Taemin điên khùng bắt em im miệng kìa!"
"Choi Minho, Santa chửi em này!"
Thế là, cãi nhau ỏm tí tỏi.
Giáo sư Choi Minho sau nhiều lần chứng kiến mấy vụ lông gà lông vịt, âm thầm dặn Rikimaru cách đối phó với hai cái đứa chẳng kém nhau nửa phân nửa lạng này tốt nhất là im lặng là châm ngôn, sau đó, ai về nhà ai nấy mà dỗ.
Rikimaru đồng ý ngay tắp lự. Hai anh em nhà này không cùng mẹ sinh ra nhưng quả nhiên không uổng mấy chục năm lớn lên cùng nhau, nhìn mặt đối phương nhiều riết, cái nết cứ y chang xì đúc, đặt cạnh nhau thì không giống nhau miếng nào về ngoại hình nhưng mở miệng ra nói, người ta lại cứ tưởng là máu mủ ruột thịt hàng thật giá thật chả đùa.
Thế nên, Rikimaru cũng cảm thấy sâu sắc sức cùng lực kiệt của mình vốn dĩ chỉ đủ để dỗ một người đã rất mệt rồi.
Mệt vì buồn cười.
Lee Taemin vẫn cứ nhơn nhơn, bên ngoài thì mắng mỏ cãi nhau chem chẻm nhưng bên trong thì lúc nào cũng lo trước tính sau chẳng thay đổi gì.
Santa có lẽ hiểu một ít cũng có thể không thèm hiểu Lee Taemin, hồi dạo, cứ ngứa mắt Lee Taemin mấy ngày liền, vậy nên, em bác sĩ trước mặt Lee Taemin thì cáu kỉnh, trước mặt Rikimaru thì làm nũng, muốn Rikimaru trả lời đi trả lời lại rằng em mới là người yêu anh, người nhà anh rồi lại đòi thơm thơm an ủi. Santa làm nũng tới nghiện luôn, em bác sĩ nhà anh giờ có không bị Lee Taemin trêu vẫn cứ bày trò tủi thân này nọ.
Rikimaru thì chỉ nhắc nhở cho có, chứ chiều theo Santa thành thói quen rồi.
"Chắc phải mất mấy cân thịt của anh rồi này."
Rikimaru không nghĩ ngợi linh tinh nữa, chậm rãi chỉnh lại vạt áo của Santa, thở dài nói tiếp.
"Không sao ạ, ngài phó giáo sư hôn anh Santa một cái là được rồi."
Santa cười hì hì, vòng tay đang ôm lấy Rikimaru kéo lại gần mình hơn, bắt đầu táy máy tò mò lần vào trong lớp áo phẫu thuật mỏng. Lòng bàn tay Santa hơi nóng, đầu ngón tay lại lành lạnh, chạm qua da thịt miên man như những cánh hoa.
Buổi đêm mùa hè vắng vẻ, bên ngoài là một mảnh trăng treo, Rikimaru nghe được tiếng gió thổi qua những tán cây rì rào hoà lẫn trong tiếng dế kêu lích rích đạp trên cỏ mới cắt và đất sau mưa. Đêm nay là một đêm thanh, trời trong, nhiệt độ hạ xuống bởi cơn mưa rào ban chiều hối hả.
"Anh cái gì mà anh. Em vừa phải thôi nha."
Rikimaru gõ mu ngón tay lên sống mũi Santa, rồi vuốt tóc mái của em qua một bên, cúi người đặt môi lên trán Santa thật khẽ.
"Không phải ở đó, hôn môi cơ mà."
Santa nhăn tít chân mày, không vừa ý mà ôm người Rikimaru ngả xuống. Rikimaru đang bám vào áo em để khỏi ngã, vậy nên, anh cũng thuận đà mà nhào vào trong lòng Santa. Thoáng chốc, Rikimaru đã cảm thấy được bàn tay Santa đặt sau gáy mình êm ái, trong lồng ngực em nóng hổi, anh vẫn ngửi được mùi nước hoa lẫn lộn trong nước sát trùng. Santa dạo này thường xuyên ở bệnh viện, ra ra vào vào từ khu phòng bệnh đến phòng phẫu thuật hàng tuần nhưng mùi gỗ vẫn đậm nơi cổ áo, sượt qua đầu mũi Rikimaru còn có vị của kẹo que ngọt ngào.
Một chốc lát trôi qua trong tĩnh lặng, Rikimaru chăm chú nhìn sườn mặt sắc cạnh đang mọc một ít râu lún phún chưa có thời gian để cạo của em, chẳng hiểu sao, anh lại thích Santa trong dáng vẻ này vô cùng. Dù cho sau đó, hàng râu có cọ vào cằm anh hơi ram ráp khi bọn họ hôn nhau cũng không sao cả, Rikimaru vẫn cảm thấy yêu thích như khi những chai tay của Santa va chạm vào những mô mềm trên vòng eo hay mân mê ở xương sườn gồ ghề như đồi núi trập trùng trong mây bay lượn.
Vết sẹo là huân chương của chiến sĩ, những chai tay lại là thành quả của bác sĩ qua những ngày đêm cầm dụng cụ phẫu thuật đối diện với tử thần để cứu sống bệnh nhân.
Thi thoảng, Rikimaru sẽ hôn lên chai tay của em rồi vuốt ve chúng.
Đôi tay Santa càng nhiều chai tay, em càng trưởng thành, Rikimaru càng thương em.
Đôi lúc, Rikimaru sẽ nhớ về em bác sĩ của anh cái thời còn ngây thơ non nớt, khi em giống như một chú chim non nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đơn giản nhất, khi em khóc vì nỗi đau của bệnh nhân như thể rằng thế giới ngày mai sẽ sập xuống, khi em đối diện với sự sợ hãi theo bản năng kiên cường mà Rikimaru chẳng biết ai đã dạy em hay em đã tự tích lũy trên con đường để trở thành bác sĩ của mình. Santa giống một tờ giấy trắng trong sạch, gia đình em, những người tốt đẹp xung quanh em và tự em đã vẽ nên những nét bút chân thật nhất theo năm tháng.
Để rồi, ngày hôm qua, em rực rỡ như thế. Và mỗi ngày, em đều sáng lấp lánh hơn.
Santa vẫn đau nỗi đau của bệnh nhân nhưng lại dùng lý trí để nhìn nhận những vết thương nơi người khác. Em đem tình yêu của mình, nỗ lực của mình, kiên trì của mình đi trên con đường gập ghềnh khó khăn nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Áo blouse của em vẫn trắng tinh nhưng trên đôi vai của em, trách nhiệm thành hình.
Vài lần, Rikimaru nhìn thấy Santa chạy lướt qua cả anh trên hành lang bởi vì mã xanh đang réo ầm ĩ. Vài hôm, Rikimaru cũng nhìn thấy tay em bác sĩ nhà anh dính đầy máu, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng lại chắc chắn cầm kim chọc đúng giữa xương sườn số 6 và số 7 để giảm áp lực khí lồng ngực cho bệnh nhân. Vài dạo nữa, Rikimaru đứng đối diện với Santa trong phòng phẫu thuật, ánh đèn rọi xuống bàn tay đang khâu lại vết mổ hở của em vừa nhanh gọn lại đẹp mắt, anh không thể chê được lời nào cả, đôi khi, Rikimaru còn nghĩ có khi nào mình chẳng còn gì để dạy cho em.
Em bác sĩ nhà anh đã lớn thật rồi.
Đầu môi rất mềm, còn có vị cafein dang dở hơi đắng, Rikimaru nắm chặt áo phẫu thuật trước ngực Santa, tự dưng, anh lại hơi xoay người để dựa hẳn vào em.
"Anh sao thế?"
Santa hình như cảm nhận được Rikimaru đang lơ đãng, em rời khỏi môi anh trong thoáng chốc, ngón tay cái chạm vào má Rikimaru xoa xoa, dịu dàng hỏi. Rikimaru lắc đầu, khịt mũi một cái rồi mới trả lời:
"Anh không sao hết. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
Santa nghiêng đầu. Rikimaru nghịch ngợm cọ má vào áo phẫu thuật của Santa, tiếp lời:
"Chỉ là tự nhiên, anh yêu em ghê đó."
Santa hơi nhướn mày, bàn tay đang xoa xoa lưng của Rikimaru cũng dừng lại trong vài giây, sau đó, chẳng biết làm sao, lại trượt xuống bên eo anh, nhéo một cái như muỗi cắn, em bật cười:
"Ôi, ngài phó giáo sư nhà em dạo này nói năng ngọt như mía lùi ghê luôn nè. Chết rồi, ngài phó giáo sư là muốn quyến rũ em để em không học bài được đây hả?"
"Quyến rũ em đó, thì sao?"
Rikimaru hơi bĩu môi, hùa vào theo mấy lời trêu chọc của Santa.
"Yêu em lắm mới quyến rũ em nhé."
"Vâng, vâng, ngài phó giáo sư này chỉ được quyến rũ em thôi đấy."
Santa hơi nâng người Rikimaru lên, đem anh siết chặt trong lòng mình, rồi hôn vào xương quai xanh đang lộ ra bởi cổ áo phẫu thuật xộc xệch của anh, sau đấy, còn cắn một cái không nặng không nhẹ. Rikimaru hừ mũi bất mãn nhưng cũng không ngăn em lại. Nhóc con này càng cấm càng làm, không biết sợ là gì hết.
Có một hai lần, hai người ngồi trong phòng họp chuyên đề với giáo sư Jung. Cả một buổi, thầy cứ nhìn Santa rồi lại nhìn Rikimaru không ngừng. Rikimaru bị thầy nhìn tới lần thứ ba thì chột dạ, anh phải đưa tay kéo cao cổ áo blouse mấy lần rồi giả vờ nhưng không có chuyện gì cả. Santa thì chẳng cảm thấy gì, còn thản nhiên ngậm kẹo mút nhởn nhở, mặt chẳng biết từ lúc nào dày như bê tông cốt thép.
Cuối cùng, sau khi buổi họp kết thúc, giáo sư Jung vẫn còn chưa ra khỏi phòng mà trầm ngâm ngồi tại chỗ. Rikimaru cũng không dám động đậy trước, cảm giác như bão táp mưa sa đang sắp đổ xuống đầu.
"Đi về phòng thôi anh?"
Santa cầm quyển sổ trên tay, đẩy ghế đứng lên đầu tiên, toe toét nói. Rikimaru lén lút đánh vào tay em, đưa mắt về phía giáo sư Jung ra hiệu. Santa giống như chẳng hiểu gì, còn định nắm tay Rikimaru.
Giáo sư Jung ho một tiếng.
Rikimaru cũng giật áo blouse của Santa một cái.
Santa ngơ mặt nhìn anh rồi nhìn sang thầy, hồn nhiên hỏi.
"Ơ, thầy bị đau họng ạ?"
"..."
"..."
Rikimaru đúng là không nỡ đánh Santa nhưng lần sau, em bác sĩ nhà anh mà bị Lee Taemin trêu, Rikimaru sẽ không thèm bênh nữa.
"Ừ, mấy nay thời tiết không tốt lắm."
Giáo sư Jung đáp lại, nhìn từ tay trái của Rikimaru sang tay trái của Santa, rốt cuộc, cũng nói.
"Hai đứa định khi nào đính hôn thì nói trước một tiếng."
"..."
"Bọn em biết rồi ạ."
Rikimaru còn chưa nói gì, Santa đã thản nhiên vâng dạ. Giáo sư Jung hắng giọng thêm một lần nữa:
"Mà Rikimaru thì lớn rồi nhưng phải để Santa tốt nghiệp nội trú đã chứ? Còn có mấy tháng nữa thôi, gấp gáp vội vàng cũng không nên."
"Em cũng lớn rồi mà."
Santa cười nhe răng, nhanh chóng trả lời. Rikimaru trượt tay trên áo Santa tí nữa thì đụng cả vào thành ghế. Giáo sư Jung đẩy gọng kính, dùng tông giọng của người đi trước cân nhắc trước sau:
"Tốt nhất, đừng có đùng đùng như thằng nhóc Taemin gửi thiệp đính hôn, nghe chưa hả?"
"..."
Dặn dò xong, thầy đã đi ra khỏi phòng, trước cả khi, Rikimaru kịp giải thích là em không vội gì cả hay là bọn em còn chưa có bàn về chuyện này đâu nọ kia gì đó. Hơn nữa, càng không thể giống như Lee Taemin và giáo sư Choi Minho, chọn đại một tuần rảnh rỗi, hai người vừa về nhà ra mắt gia đình rồi vừa làm tiệc đính hôn thần tốc hơn cả sao xẹt, đến nỗi trở thành chuyện hành lang huyền thoại được kể đi kể lại mỗi dịp Giáng sinh ở bệnh viện này.
Santa nghe chuyện thì chỉ bảo Lee Taemin đúng khùng.
Rikimaru thì biết rằng Lee Taemin đã chờ quá lâu cho ngày đó rồi, gấp một chút cũng được.
Mười năm.
Có bao lần mười năm trong đời cơ chứ.
Thế nên, thay vì bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, Rikimaru đã nghĩ mình sẽ càng trân trọng từng giờ anh cùng trải qua với Santa nhiều hơn nữa.
Chỉ có điều, nhóc con thấy mình được chiều không biết đã được nước lấn tới bao nhiêu lần rồi cơ đấy.
Santa vẫn chưa buông tha cho cần cổ của Rikimaru, tóc em chọc vào hơi ngứa ngáy. Rikimaru giận dỗi vỗ vào lưng Santa, nhắc nhở:
"Ngày mai, anh còn đi họp với thầy đấy!"
"Em nhớ mò."
Santa rù rì đáp lại, vẫn chẳng thèm rời đi.
Nhớ cái gì không biết nữa.
Lì lắm cơ.
Rikimaru nắm lấy lưng áo Santa nhàu nhĩ, chịu thua luôn mà mặc kệ em muốn làm gì thì làm, anh im lặng một lúc rồi lại nói:
"Mai em không trực thì ở trong phòng anh ngủ đi, đừng học bài nữa nhé. Bác sĩ nhà anh dù sao cũng làm tốt thôi mà."
"Không được, em phải lấy hạng nhất."
Santa lắc đầu quầy quậy, trả lời lại Rikimaru.
"Ba, à, ngài Viện trưởng nói năm nay, nhà trường mời anh về tặng hoa cho những bác sĩ nội trú có kết quả thi tốt còn gì. Em muốn được anh tặng hoa đầu tiên cơ."
Rikimaru tròn mắt, anh động đậy tách người ra để nhìn Santa. Khuôn mặt em bác sĩ đang đỏ lên, ánh mắt thì vẫn bướng bỉnh lại kiên định, chẳng thay đổi chút nào. Rikimaru hơi nhíu mày, dừng ngón tay trên má Santa, lần mò trọng điểm trong câu nói của Santa:
"Em ở sau lưng anh thông đồng với Viện trưởng từ lúc nào thế? Còn gọi là ba cơ đấy?"
"Em không thông đồng với ai hết, em chỉ có anh thôi mà."
Santa vội vàng lấp liếm, mồm dẻo như kẹo nói ngon nói ngọt để che che giấu giấu. Rikimaru bẹo má Santa, vẫn nhớ mấy hôm, anh nhìn thấy Santa bước ra từ thang máy đi lên phòng Viện trưởng. Tuy Rikimaru không hỏi, Santa cũng không nói nhưng anh thừa biết, em bác sĩ này khéo còn gặp ngài Viện trưởng nhiều hơn cả anh.
Thực ra, cũng vì như vậy, mối quan hệ giữa Rikimaru và ngài Viện trưởng cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.
Ngài Viện trưởng tuy rằng vẫn không biết cách nói chuyện nhưng thi thoảng, lại quan tâm hỏi han Rikimaru, hai người còn dùng bữa với nhau hai, ba tháng một lần nữa. Lúc có mặt Santa, em bác sĩ nhà anh sẽ là người mở lời kể chuyện nhiều nhất để giải tỏa bầu không khí. Lúc không có mặt Santa, đôi khi, ngài Viện trưởng sẽ là người nói nhiều hơn. Dạo gần đây, Rikimaru cũng bắt đầu quen với việc thăm hỏi ngài Viện trưởng trước rồi.
Nhưng mà, Rikimaru trộm nghĩ, Santa thân với ngài Viện trưởng quá là nhanh đi.
"Đúng là hiệu trưởng có nói với anh nhưng nay, anh từ chối rồi."
Rikimaru buông má em ra, lại xoa thêm mấy cái, bỏ qua chuyện của ngài Viện trưởng mà trả lời chuyện tặng hoa trước.
"Ơ, sao lại thế?"
Santa kinh ngạc nhìn anh tựa hồ không hề nghĩ tới chuyện này.
"Lịch phẫu thuật mới xếp buổi chiều vào đúng ngày đó. Anh không đến kịp giờ được lúc tặng hoa."
Rikimaru giải thích đơn giản. Santa lại chớp chớp mắt rồi như thể tủi thân lắm, cắn môi ôm anh vào lòng, nhỏ giọng hỏi.
"Thế Rikimaru không tới dự lễ tốt nghiệp của em hả? Anh không đến à? Ngài phó giáo sư không đến lễ tốt nghiệp nội trú của người yêu anh thật sao?"
Còn hỏi những ba lần đấy.
Rikimaru nhìn em bác sĩ buồn thiu như cún con dụi đầu vào vai anh, vừa thương ơi là thương vừa buồn cười hết sức, anh đưa tay xoa tóc Santa. Mùi dầu gội chanh vàng hơi thoang thoảng, dính cả một ít mùi cỏ non, vởn vơ trên đầu ngón tay anh.
"Anh đến chứ, hơi muộn một chút nhé."
Rikimaru mềm giọng dỗ dành em.
"Sao anh có thể bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của em lần nữa được, ngốc à."
Năm đó, vào ngày Santa tốt nghiệp đại học, Rikimaru còn ở trên tàu bệnh viện. Thời điểm anh vừa từ phòng phẫu thuật ra, trời đêm ở biển khuya khoắt mông lung, Rikimaru đứng trên boong tàu, trong tai là tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền ào ạt cùng vài tiếng chim kêu rền rĩ, trăng treo đáy nước sáng rực rỡ rọi xuống từng nếp gỗ, trượt trên ngón tay anh đang dừng lại ở mấy dòng tin nhắn lộn xộn của Santa.
Santa hỏi rằng anh có thể về chúc mừng em tốt nghiệp hay không.
Rikimaru đoán là em đã say. Nếu còn tỉnh táo, Santa sẽ chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho anh cả. Câu chữ cũng không gãy gọn, mấy ký tự còn lộn nhào lung tung.
Rikimaru cứ chần chừ mãi, mở ra rồi lại đóng vào khung tin nhắn, cuối cùng, anh vẫn không đáp lại Santa. Thời điểm ấy, Rikimaru không biết nên trả lời em như thế nào cho đúng. Rõ ràng, anh chẳng thể về được để gặp Santa khi bọn họ đang cách nhau hàng ngàn dặm hải lý. Còn nếu như, anh chỉ gửi đi một tin ngắn ngủi, Rikimaru lại sợ rằng không đủ chân thành. Anh càng lo lắng hơn việc Santa sẽ trả lời lại anh bằng một câu nào đó, một lời nào đó khiến anh sẽ nhớ em tới da diết không ngừng được.
Nhớ em cồn cào tới mức muốn nhảy xuống biển, bơi về thành phố, chỉ để gặp em.
Khoảng cách giữa bọn họ năm tháng ấy không phải chỉ ở đất liền và biển, khoảng cách giữa người ở trong lòng với người ở trong tim cũng rất xa xôi, trùng điệp như núi cao, thăm thẳm như hào sâu, không cách nào chạm tới được.
Rikimaru đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Santa hàng trăm lần sau ngày nọ, đọc tới thuộc lòng cả dấu chấm dấu phẩy, cả lỗi sai chính tả của em cũng nhớ như in. Đau lòng nhiều, yêu em thương em càng nhiều hơn. Vậy nên, lễ tốt nghiệp nội trú của Santa, anh đã tự hứa rằng nhất định phải đến để tặng duy nhất cho em một đóa hoa đẹp nhất và ôm em một cái thật dài lâu.
"Anh hứa rồi đó nha."
Santa cọ tới cọ lui, phụng phịu lẩm bẩm.
"Ừa, anh hứa mà. Anh phải đến xem em bác sĩ nhà anh đẹp trai thế nào chứ."
Rikimaru hôn lên vành tai em, khẽ thì thầm.
"Ủa, bình thường em hong đẹp trai hả?"
Santa lúc nào cũng nhúm sai trọng điểm ở đâu đâu, lại bắt đầu hỏi hươu hỏi vượn. Rikimaru bật cười, không thèm trả lời em nữa.
Ngốc nghếch thế đấy mà anh cứ yêu ghê.
Santa thấy anh không nói gì, bắt đầu lại ra điều hờn dỗi ôm ôm hôn hôn khắp lượt. Em hôn lên khóe môi Rikimaru, lên sống mũi, lên hàng mi, lên vầng trán anh rồi lại trượt trên đôi môi mềm mại. Rikimaru nghiêng người, dựa vào sức lực của Santa để nương theo cơ thể em, chân thành đáp lại nụ hôn của em. Bàn tay Santa ấm nóng, chạy dọc sống lưng anh dịu dàng, mơn trớn trong lòng anh như gió mùa hạ nồng nàn rực rỡ.
Con cá voi giữa đại dương xanh được âu yếm chạm vào rồi nâng niu dìu dặt, dòng thủy lưu của chiều tan vào nắng vỗ nhẹ bên thân thể của cá voi, chạy khắp mọi giác quan, tràn vào trong từng tấc của cảm giác. Có lẽ, trong vài giây, cá voi sẽ có thể thấy hơi nóng bức, thế nhưng, bởi vì quá quyến luyến sự vỗ về của dòng nước, con cá voi ấy vẫn cứ đắm chìm rồi tự nguyện chìm xuống thật sâu.
Đêm đó, ngoài tiếng dế kêu rả rích, Rikimaru còn nghe được tiếng tim đập của người anh yêu rộn ràng bên ngực trái của anh và trong tình yêu của bọn họ chan hòa ngây ngất.
Và vào khoảnh khắc mặt trời ló trên từ đường chân mây đỏ ửng, Rikimaru vùi mình trong vòng tay Santa, ngửi hương nước hoa của em đang lấn vào cơ thể mình, anh híp mắt lại nghĩ thầm, năm năm đã quá dài, may mà, bọn họ không bỏ lỡ nhau những mười năm. Những xa cách trống vắng năm xưa, sau này, hai người sẽ chậm rãi bù đắp lại cùng nhau.
Qua xuân hạ thu đông, yêu nhau thật nhiều hơn nữa.
.
.
.
Tháng tám rất nhanh đã tới, mùa thu gõ cửa trên từng chiếc lá xanh mơn mởn trên cành.
Lễ tốt nghiệp được diễn ra ở hội trường lớn của đại học Y như những năm trước. Khuôn viên trong trường được trang hoàng lộng lẫy, rập rìu cờ hoa và những dải băng rôn mà bác sĩ Thần kinh Lee Taemin vẫn càm ràm rằng đây là cách khoa trương hết mức để che lấp đi sự thật rằng một đám người sắp đâm đầu vào cuộc đời trâu ngựa tiếp theo.
Bác sĩ càng có nhiều kiến thức thì càng vất vả, càng có năng lực thì càng phải cố gắng nhiều hơn, càng có trách nhiệm thì giờ giấc càng đảo lộn, sống trong bệnh viện, ăn cơm bệnh viện, coi bệnh viện như nhà và yêu đương luôn trong bệnh viện.
"Tiện nhất mỗi chuyện yêu đương."
Lee Taemin kết luận như thế.
Đúng đến mức không có ai phản đối được, hoặc không ai thèm phản đối luôn. Ngài tiến sĩ Thần kinh đã nói thì sẽ bảo vệ quan điểm hết sức, cãi cũng đâu có nổi đâu.
Hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, sáng sớm, trời có mưa một tẹo. Mùi nước mưa lăn trên cỏ non và đất mềm, phảng phất hương tươi mới trong không khí mờ nhạt. Hội trường trước giờ G đã rất đông đúc, tiếng nói cười chúc tụng vang lên khắp nơi, khuôn mặt ai cũng đầy những niềm hứng khởi.
Dù sao, trước khi bắt đầu đầu một hành trình mới, người ta cứ phải vui hết mình đi đã cho hôm nay.
"Rồi phó giáo sư nhà bây bao giờ tới?"
Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin đứng bên cạnh săm soi chiếc cà vạt giáo sư Ngoại Thần kinh Choi Minho đang chỉnh lại cho Santa, bon mồm hỏi.
"Rikimaru bảo sẽ cố gắng tới sớm nhưng em nghĩ chắc phải gần hết chương trình cơ. Ca phẫu thuật hôm nay hơi khó mà."
Santa nhìn đồng hồ cân đo đong đếm thời gian của ca phẫu thuật rồi nói.
"Ủa, thế có kịp nghe em bác sĩ hạng nhất đọc bài phát biểu không đó?"
Lee Taemin nhăn nhăn mũi.
"Em cũng không biết nhưng đâu cần đâu, em đã đọc trước cho Rikimaru nghe rồi. Được rồi ạ, cảm ơn anh."
Santa cúi đầu nhìn cà vạt của mình đã ngay ngắn, đáp lại bác sĩ Lee Taemin rồi gật đầu với giáo sư Choi Minho. Tiếng gọi vọng từ loa trong hội trường bắt đầu ý ới, Santa cũng phải check lại một lần nữa chương trình với bên ban tổ chức trước khi bắt đầu.
"Em còn phải vào trong cánh gà nữa, hai người tìm chỗ ngồi trước nhé."
"Ừ, đẹp trai rồi đấy. Mau đi đi."
Giáo sư Choi Minho phủi phủi mấy hạt bụi còn trên vai lễ phục cho Santa, rồi kéo tay Lee Taemin đi về phía ghế ngồi. Santa cũng quay người rời đi ngay sau đó.
Lễ tốt nghiệp năm nay vẫn giống mọi năm có mấy phần như cảm tưởng gì đó, bên nhà trường dựa vào thành tích để lên chương trình, bác sĩ nội trú tốt nghiệp hạng đầu cả nước dĩ nhiên có một bài phát biểu. Sáu năm trước, vị trí đó là Rikimaru. Sáu năm sau, vị trị này lại là Santa, cũng không biết là trùng hợp hay gì nữa.
Chương trình bắt đầu sau mười lăm phút, hết phần này phần khác, nhận hoa xong rồi lại chờ nghe hiệu trưởng nói chuyện.
Santa lén lút đưa tay nhìn đồng hồ lần nữa. Nếu như không có vấn đề gì, bệnh nhân của Rikimaru có lẽ đã được đưa về ICU để theo dõi rồi.
Sáng sớm hôm nay, Rikimaru có ca phẫu thuật cho bệnh nhân viêm màng ngoài cơ tim co thắt. Bệnh nhân đã điều trị nội khoa tim mạch nhưng vẫn không biến chuyển khả quan, cách tốt nhất vẫn là phẫu thuật để bóc tách màng ngoài tim. Nhưng vì theo kết quả siêu âm, màng ngoài tim của bệnh nhân dày hơn bình thường nên mức độ khó và biến chứng nguy hiểm của ca phẫu thuật này cũng nhiều hơn những trường hợp thường phẫu thuật khác. Đêm qua, Rikimaru còn ngồi đọc mãi bệnh án của bệnh viện tới tận khuya, xem đi xem lại hình chụp X- quang và siêu âm tin trên máy tính. Phải đến lúc Santa giục tới lần thứ ba, ngài phó giáo sư mới chịu rời khỏi bàn làm việc mà nhào tới ôm Santa đang ngồi trên ghế sô pha, làm nũng nói anh buồn ngủ quá.
Thế đấy.
Không hiểu sao luôn.
Vậy mà, khoảng hơn ba giờ sáng, lúc Santa mơ màng tỉnh dậy, em đã thấy người mới hồi nào còn ngủ lăn trong lòng mình lại ngồi dí mắt vào màn hình đọc tài liệu rồi. Ánh đèn ở bàn làm việc để ở mức bé nhất cùng sắc xanh từ máy tính rọi vào nửa khuôn mặt của Rikimaru, trong không gian yên ả của đêm khuya, Santa cứ thế lẳng lặng nhìn anh mãi.
Bác sĩ nội trú Rikimaru năm xưa cũng như vậy, trước mỗi ca mổ dù dễ hay khó hay trước khi đi kiểm tra bệnh nhân, đều cẩn thận xem lại bệnh án hàng trăm lần, đến nỗi, Santa tin rằng đó là lý do Rikimaru nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong mọi bệnh án anh từng đọc qua.
Nhiều năm trôi dần, Rikimaru đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật lớn tới nhỏ, phức tạp hay không phức tạp, thế nhưng, thói quen của anh vẫn chẳng thay đổi gì.
Trước đây, Santa không hiểu được vì sao nhưng sau này, ở bên cạnh anh nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, em lại nhận ra rằng Rikimaru chưa từng nghĩ ca phẫu thuật nào đơn giản cả. Mỗi ca phẫu thuật anh đều coi như một lần sẵn sàng đối diện với những biến chứng bất ngờ trong phòng mổ và tích góp lấy từng giây phút hy vọng, Rikimaru vẫn luôn tập trung vào việc làm sao để cứu sống bệnh nhân, để bệnh nhân không phải đau đớn quá nhiều. Đó cũng là lý do mà thời gian phẫu thuật của Rikimaru luôn nhanh hơn người khác.
Sự dịu dàng của Rikimaru lúc nào cũng nằm sâu trong lớp đá sỏi, anh chẳng cần phải ai nhận ra, cũng không cần phải ai biết tới. Nhưng Rikimaru lại cứ thế đem cả tấm lòng mình tới cho những người cần tới anh, nương tựa vào anh chỉ vì mục đích duy nhất là có thể cứu nhiều người hơn nữa.
Cuộc đời đã rèn gang luyện thép nên tính cách của Rikimaru vừa cứng cỏi vừa kiên cường nhưng cuộc đời cũng để anh mềm mại như vậy đấy. Vậy nên, Rikimaru cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc cần người khác chăm sóc cho anh.
Những năm tháng chưa có em, Santa không biết Rikimaru đã trải qua như thế nào nhưng hiện tại, Santa bỗng nhiên cảm thấy may mắn rằng em rốt cuộc cũng có thể cho người này một chỗ dựa, không thể anh một mình, cũng chẳng bỏ anh cô đơn. Để rồi, người vẫn luôn đem lại ánh sáng cho người khác này cũng trở thành mặt trời của Santa và còn yêu em đến thế cơ mà.
Santa vuốt lại góc giấy đang hơi quăn tít, nghe người ta gọi tên mình. Em không nghĩ ngợi lung tung nữa mà từ hàng bác sĩ nội trú đang đứng trên sân khấu đi về phía bục phát biểu.
Bục phát biểu hôm nay được trang trí bằng hoa trạng nguyên đỏ thắm, rực rỡ dưới những dải băng màu xanh mang biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy của ngành Y được treo trong bốn phía của khán phòng, đèn điện rọi thẳng vào trên sân khấu, Santa tiến lên một bước rồi đặt trên bục gỗ đang kê đằng sau, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong khán phòng rất rộng và đông đúc, người người đều đang im lặng, Santa hít một hơi sâu, nhìn lướt qua một lượt. Em đã nhìn thấy Lee Taemin và giáo sư Choi Minho đang ngồi ở đầu hàng thứ năm. Lee Taemin cầm một chiếc máy ảnh rồi le lưỡi nghịch ngợm, cứ như thể đang làm trò gì vui vẻ lắm. Santa buồn cười nhăn mũi một cái.
Lee Taemin lúc nào cũng lấy trêu chọc người khác làm trò vui nhưng Santa biết chứ, cũng giống như bố mẹ và ngài Viện trưởng, người muốn em và Rikimaru hạnh phúc nhất trên thế giới chính là anh ấy. Trước đây, năm năm Rikimaru trên tàu bệnh viện hay hiện tại, mong muốn đó của Lee Taemin đều chưa từng thay đổi. Mọi khi, Santa chỉ là hùa với Lee Taemin cãi nhau, còn tranh thủ hờn dỗi mà đòi hỏi với Rikimaru thế đó. Lee Taemin thích thì chiều, em cũng vui vẻ thôi. Lời cảm ơn giữa bọn họ ngại ngùng đến nỗi không nói được, chỉ có hành động trở thành sự chân thành nhất có thể dành cho nhau. Do vậy, lúc Lee Taemin hạnh phúc, Santa cũng đã mừng cho anh nhiều lắm. Mà hạnh phúc của Lee Taemin thì đang ngồi bên cạnh anh rồi.
Santa đưa mắt sang phía giáo sư Choi Minho. Giáo sư Choi Minho cũng nhìn Santa mỉm cười, chỉ tay về phía sau. Santa nhìn theo hướng ngón tay của giáo sư Choi Minho, ánh mắt của em lan ra rồi dừng lại ở đằng sau hàng ghế cuối cùng.
Giữa những ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ rạng ngời của đầu thu đang ngập trên lụa đỏ và sàn gỗ, Rikimaru mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không cầu kỳ, đứng lấp sau hàng trăm người dày đặc nhưng vẫn rõ ràng tới thế, đậu lại nơi tròng mắt em. Anh ôm một bó hoa hướng dương màu cam còn to hơn cả người, chỉ cần một vài giây đã bắt được ánh mắt của Santa, khóe môi Rikimaru cong lên rồi hé ra một chút. Santa nheo mày đọc khẩu hình miệng của anh, ánh đèn chói mắt làm Santa có chút không nhìn rõ nhưng em lại nghĩ mình có thể hiểu được cũng có thể cảm nhận được Rikimaru đang nói với em rằng:
"Yêu em."
Đúng vậy, yêu em.
Yêu em qua sông sâu biển cạn, yêu em qua đường đời chông chênh, yêu em tới đá mòn thành thạch nhũ, vẫn luôn yêu em. Năm năm trước, Rikimaru yêu em. Năm năm sau, người anh yêu vẫn là em, không thay đổi, không rời đi, không xê dịch.
Và Santa cũng thế.
Xa cách muôn trùng, đau đớn ngược xuôi, trầy da tróc vảy, nhung nhớ như thác ghềnh ào ào tới khiến em từng mệt mỏi, từng khóc lóc, từng giận hờn, thế nhưng, chưa một ngày nào, Santa muốn quên đi tình yêu này hay lựa chọn chẳng nhớ thương anh.
Mọi thứ tựa hồ có những đổ nát tàn hoang nhưng thực tế, tình yêu vẫn bền vững như vậy, theo em qua non cao, lội sông sâu, tan biển lớn.
Tình yêu của Santa từ lâu biến thành một vòng tròn, lấy Rikimaru làm tâm mà quay xung quanh, khiến em không thể nào, chẳng bằng cách nào lạc lối. Santa dẫu đi đâu, em có từng trôi dạt tới nơi nào, cuối cùng, lại tự nhiên mà hướng về phía anh.
Ừ thì, có thể tình chính là điên khát say, vậy thì, em cứ thế hôn anh, ôm anh sao nát chênh vênh là được. Bởi vì, cuộc đời mình ngắn hay dài, nhất định hơn cả năm năm, em sẽ ở bên Rikimaru tới tận cùng thế giới.
Anh chăm sóc bệnh nhân, em chăm sóc bệnh nhân và cả anh.
Chính là như vậy đấy.
...
Buổi lễ vẫn chưa kết thúc nhưng Santa đã rời khỏi hội trường, em mở cửa đặt chân ra ngoài. Ánh nắng mùa thu rơi trên áo em vàng ửng và lăn tăn trên tóc đen của người đang đứng bên cạnh tường nghiêng đầu nhìn Santa.
"Santa, lại đây."
Rikimaru mở rộng vòng tay, gọi em một tiếng. Santa bước một bước, hai bước, rồi em vội vàng chạy tới, nhào vào vòng ôm của anh, ghì chặt anh trong lồng ngực mình. Tiếng gió thổi mơn man, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng tim anh nhịp nhàng và cả hơi thở của sự sống mà em yêu nhất, thương nhất trên đời cũng rõ ràng tới thế.
Santa muốn nói với anh nhiều thứ lắm, thì rằng em đợi được Rikimaru ở lễ tốt nghiệp rồi, đợi được Rikimaru yêu em, ở bên cạnh em, hay là Santa muốn Rikimaru biết em đã trưởng thành rồi, sau này, em sẽ có thể giúp đỡ anh nhiều hơn, chăm lo cho anh hơn nữa và yêu anh mỗi ngày đều nhiều hơn.
Nhưng rốt cuộc, Santa không nói gì cả, em chỉ ôm anh, chỉ hôn anh.
Ali Binazir từng làm một phép tính với Trái Đất bảy tỉ người, xác suất để hai người gặp nhau là 1:20.000, xác suất để hai người yêu nhau và chung sống là 1:2.000. Đời người vốn dĩ chạm nhau còn khó hơn lá rơi chạm vào cánh hoa bay, không gặp người này sẽ gặp người kia, hạnh phúc đôi khi tắc đường nên đến trễ nhưng bọn họ không những gặp được nhau, ở bên nhau, còn trải qua vui buồn với nhau và yêu nhau.
Santa không cần nói gì nữa, vì em biết là cả hôm nay, ngày mai, rồi về sau, em cùng với Rikimaru, chúng ta, chúng mình, hai người vẫn cứ là tình yêu như thế.
Chuyển động của hành tinh không dừng lại.
Bọn họ cũng không dừng yêu.
.
.
.
---
.
.
.
Hì, không biết phải nói gì nữa, mình sẽ dừng lời tại đây cũng dừng lại câu chuyện này tại đây, để cuộc sống của anh bác sĩ, em bác sĩ, bác sĩ Lee Taemin hay giáo sư Choi Minho sẽ vẫn tiếp tục ở hành tinh này.
Sau này, hẹn một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại bọn họ.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đọc tới tận dòng chữ này và đã yêu thương câu chuyện này tới thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com