Ngoại truyện 3: Sau cơn mưa không phải là cầu vồng mà là chúng ta
Tháng hai, bệnh viện đã chuyển sang mùa mới.
Hơi xuân nồng hơn, ngất ngây bên ngoài khung cửa sổ nhìn ra khuôn viên của viện Tim mạch. Cây hạnh phúc tím lịm nở hoa, trảng cỏ xanh um tùm rộ lên mùi sau mưa phây phất, hoa đồng tiền cũng nở bung đầy màu sắc khắp vườn. Mới năm rồi, Viện trưởng chẳng biết nghe ai nói gì đó lại để thư ký làm việc với bên công ty cây xanh, cứ thế cho trồng một loạt hoa đồng tiền khắp các khu nhà, từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng thấy mấy dãy bông to đùng bay nhảy. Hoa nhiều tới mức Rikimaru vốn thường chỉ di chuyển từ khu nhà chính về viện Tim mạch, cũng phải thi thoảng giật mình thồn thột lúc chạy qua mấy luống hoa.
Phó Giáo sư Thần kinh Lee Taemin đã tăng cấp bậc từ mùa đông năm ngoái vẫn quen cái nết cũ, vừa nghe chuyện thì ôm bụng cười lăn cười bò, đến lúc va cả đầu vào cạnh bàn lại kêu oai oái mà hò Choi Minho thảm thiết. Sau đó, trước khi chạy biến đi tìm ngài Trưởng khoa Thần kinh trẻ tuổi nhất trong bệnh viện mới nhận chức được vài tháng sau khi tiễn cựu Trưởng khoa Thần kinh về hưu chăn ấm đệm êm, ngài Phó Giáo sư vẫn kịp hí hửng bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt với Rikimaru là chuyện này cứ hỏi em người yêu nhỏ nhà cậu ấy.
"Santa liên quan gì?"
Rikimaru ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, trừng mắt với Lee Taemin đã mở tới nửa cánh cửa định bước ra ngoài.
"Vâng, thưa ngài tân Giáo sư yêu bồ nhất thế giới. Các người cứ bênh nhau đi. Của mình thì cứ xót."
Ngài Phó Giáo sư quay ngoắt lại, bĩu môi dài giọng.
"Bênh nó cho lắm vào rồi cuối cùng, cũng bị nó đè xuống. Đi đây!"
"..."
Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Rikimaru nhìn vào mảng kính ở chính giữa cửa, vẫn thấy đuôi tóc bướng bỉnh của Lee Taemin chổng ngược lên, anh mới kịp nhớ ra bữa rồi Lee Taemin với Santa còn cãi nhau chưa xong vụ ai đã ăn nhiều hơn phần dâu tây cuối cùng trong tủ lạnh. Dù ngài Giáo sư Thần kinh đức cao vọng trọng nghe qua lại một hồi không chịu nổi nữa đã rút thẻ mà bảo hai cái đứa này đi mua thêm mười phần về chia nhau.
"Rồi em bảy, Santa ba hay gì?"
Lee Taemin trước tiên cứ cầm lấy thẻ cơm trong tay, sau đó lại lấy múi quýt Choi Minho đang để trên đĩa bỏ vào miệng, rồi tiếp theo mới gân cổ lên cãi bướng.
"Em bảy anh ba thì có. Anh ăn cả phần em mua cho Rikimaru còn gì."
Santa bóc nốt quả quýt đặt vào tay Rikimaru đang ngồi đọc bệnh án bên cạnh, nhướn chân mày, rõ ràng là không hài lòng mà phân tích.
"Rikimaru cho anh bây!"
"Anh cướp ngày trắng trợn vừa."
"Anh bây thích thì cướp đấy."
Lee Taemin vênh mặt đáp lời.
"Thế anh làm bác sĩ làm gì? Anh đi làm xã hội đen đi."
Santa khịt mũi, nâng cằm cũng không chịu thua kém.
"Rikimaru, dạy lại nó đi chứ!"
"Giáo sư Choi Minho, anh coi lại người đã đính hôn với anh đi này."
Đấy.
Nói chung, bệnh viện vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.
Chỉ có con người là chạy theo dòng ngây ngất của thời gian trôi nhanh tít tắp, lúc này lúc nọ, lúc kia lúc đấy, nhiều lúc cũng bày trò trêu chọc nhau cho vui cửa vui nhà.
Cứ như đã quen, không trêu nhau thì lại thấy thiếu thốn sao đó.
Ngài tân Trưởng khoa Thần kinh cũng chậc chậc vài tiếng, cuối cùng kết luận, cứ mặc kệ anh em nhà đó cho đỡ giức đầu.
Nhưng mà, mặc kệ thì được.
Chứ đỡ giức đầu thì hơi khó.
Ngày thứ ba trong tuần trôi đi được một nửa, trưa trờ trưa nhật, Rikimaru vừa liếc nhìn đồng hồ, cửa phòng làm việc đã có người đẩy ra. Ngài Phó Giáo sư Thần kinh, biên chế chính thức của mấy tầng lầu tòa nhà chính, còn mặc nguyên áo phẫu thuật vác theo mấy hộp đồ ăn, hì hì xuất hiện ở viện Tim mạch cứ như sắp nhập cả vào khoa Ngoại Lồng ngực từ lúc nào, đến nỗi đôi ba lần, giáo sư Jung bắt gặp Lee Taemin lần thứ n mấy mấy ở hành lang trong một tuần, còn gọi Phó Giáo sư lại hỏi chuyện tình cảm canh có lành, canh có ngọt.
Lee Taemin đợt đó phải méo mặt giải thích mãi chuyện mình thay vì chạy tới tìm Choi Minho mà bám rịt lấy văn phòng làm việc của Rikimaru, chẳng qua là vì chỗ này ăn trưa hay ăn tối đều có cảnh đẹp để ngắm, cũng có người để chọc ghẹo làm vui.
"Với cả, con cá chép, à nhầm, Choi Minho cũng hay tới đây với em mà thầy!!"
"Ở bệnh viện thì phải gọi giáo sư Choi là Trưởng khoa."
"..."
Được nước lấn tới cũng phải đúng nơi đúng chỗ đúng người.
Mà người để lấn lát chọc ghẹo của Lee Taemin dạo này cứ chạy mất hút.
"Santa đâu rồi?"
Rikimaru rời mắt khỏi tập tài liệu cầm trên tay, nhìn Lee Taemin vừa ngồi xuống ghế sô pha vừa hỏi, đếm loáng thoáng trong đầu đã là lần thứ năm, Lee Taemin hỏi trong mấy ngày chưa đầy tuần nọ.
"Santa ở khu phòng bệnh thường, đang đi thăm bệnh."
Rikimaru đặt giấy bút xuống, xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào một góc bàn, cũng mon men lại gần ghế đệm được kê ở góc phòng, trả lời lại Lee Taemin.
"Lại đi? Dạo này, nó ở khu đó suốt vậy? Không ở khu phòng bệnh thường lại qua khu Cấp cứu, không ở Cấp cứu thì lại phẫu thuật? Thằng bé điên rồi hả? Yêu cậu đến điên rồi à?"
Lee Taemin xé miếng giấy bọc của đĩa cơm sườn nướng, bắt đầu nói quàng nói xiên. Rikimaru lắc đầu, không vội trả lời mà kéo về phía mình tô mỳ bé nhất. Nhưng tô giấy còn chưa kéo được nửa đường, Lee Taemin đã dùng đuôi đũa, đập vào tay Rikimaru một cái nhẹ hều. Rikimaru nhìn Lee Taemin đẩy đến trước mình đĩa cơm đầy ú ụ nóng nổi vừa được mở, lại cau mày nhắc nhở:
"Ăn cơm đi. Ăn mỳ mãi thế, đau dạ dày thì sao? Chiều còn phẫu thuật mấy ca nữa, đói mà ngất xỉu thì ai giải quyết? Khùng hả?"
"Santa chịu trách nhiệm. Chẳng cần cậu."
Rikimaru khịt mũi lẩm bẩm, lắc đầu.
"Không ăn đâu."
"Giỏi nhờ, lại còn cãi bướng rồi cơ đấy. Muốn ăn đập như Santa không?"
Lee Taemin trợn mắt, động tác thoăn thoắt nãy giờ cũng dừng lại, cứ như định tạt đầu Rikimaru một cái. Cuối cùng, ngài Phó Giáo sư cũng không động chân động tay gì cả, chỉ phun châu nhả ngọc như con trai đã ngậm cát tôi luyện qua nghìn năm văn vở để tuôn trào:
"Rồi sao không ăn cơm? Bình thường ai bảo một hạt gạo có bảy vị thần, một miếng thịt có mười hai vị thánh protein cơ mà, ăn cơm là số một, trước khi chết phải là con ma no cơ mà? Thời thế thay đổi, vạn vật đều phát khùng? Không phải mỗi mình Santa điên mà cả hai đứa đều điên?"
Lee Taemin quay sang lườm Rikimaru từ đầu đầu đến chân, hừ mũi. Dạo này, Santa thì không thấy mặt, ngài Giáo sư nhà nó thì gầy đi một ít, nhìn cái mặt cứ bé xíu vào, cả thịt ở mấy ngón tay cũng mất tiêu, đến là ngán ngẩm.
"Cậu đừng trêu Santa nữa."
Rikimaru bắt đầu mở nắp hộp giấy, lục tìm trong túi bóng rồi lôi ra một bọc giấy đựng đũa tre dài. Cây đũa được tặng kèm khó tách vì phần đuôi cứng, Rikimaru loay hoay mãi vẫn chưa bẻ ra được, hơi cắn môi lại hạ xuống, chuyển câu chuyện mà nói với Lee Taemin.
"Ai trêu nó? Đang nói ngài Giáo sư đây đấy."
Lee Taemin vươn tay cầm lấy đôi đũa trong tay Rikimaru, ngon lành bẻ một phát thành hai chiếc rời rồi đặt lại vào lòng bàn tay đang hơi hé đặt trên mặt kính, cáu kỉnh nạt ngang.
"Làm sao? Hai đứa lại làm sao?"
"Nó xuống tinh thần thì cậu cũng định tâm thần theo nó hả? Mà cái thằng nhóc này mấy ngày rồi vẫn như vậy, muốn người ta lo lắng đến thế nào nữa? Đã xác định không phải lỗi trong quá trình phẫu thuật rồi, nó còn định..."
"Lee Taemin."
Rikimaru gọi một tiếng.
"Cái gì?"
"Cậu đừng mắng Santa nữa mà."
"..."
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, chỉ có tiếng máy móc chạy ầm ĩ nhỏ xíu vờn quanh. Lee Taemin lẩm nhẩm vài câu gì đó Rikimaru không nghe rõ nhưng rồi cũng không nói nữa, gắp mấy miếng thịt sườn to ụ đặt vào tô mì trước mặt Rikimaru, hất càm quạu cọ rằng cậu mau mà ăn đi.
Rikimaru buồn cười liếc qua Lee Taemin một lát sau đó, chậm rãi gắp lên vài đũa.
"Ăn uống cho cẩn thận vào!"
Lee Taemin cằn nhằn thêm lần nữa. Rikimaru gật đầu cũng không thêm bớt gì, chỉ đưa tay với lấy cốc nước. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng ươm nhuộm lá, rọi qua mấy lớp kính xuyên vào nước như sao rơi.
Xuân vẫn là xuân.
Mùa hoa này qua đi lại tới mùa hoa khác.
Bệnh viện luôn là bệnh viện qua năm tháng nối nhau dai dẳng. Bọn họ cũng là bác sĩ, đối diện với tất thảy những cung bậc cảm xúc trên đời này trong một khuôn viên rộng lớn tràn bóng mây.
Dĩ nhiên, trong tất thảy những gì tương lai mang đến, có cả những sự trưởng thành.
Santa đã bác sĩ chuyên khoa năm cuối, còn sắp lấy bằng Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Tim - lồng ngực, vừa nghiên cứu vừa làm việc ở bệnh viện tuy có vất vả hơn nhưng em bác sĩ nhà Rikimaru lúc nào cũng cố gắng thật nhiều.
Nhiều đến mức, có đôi khi, Rikimaru cảm thấy, Santa không cần sự giúp đỡ của anh nữa rồi.
Rikimaru nghĩ cũng thấy đúng, thực tế, bác sĩ chuyên khoa Uno Santa không những đã nhận bệnh nhân vào mùa thu năm đầu tiên lên chuyên khoa. Vào mùa xuân năm thứ hai, Santa lại có thể đứng chính một ca phẫu thuật thay thế van tim khi em chưa tròn hai mươi tám tuổi. Ca phẫu thuật sử dụng phương pháp xâm lấn tối thiểu mà Rikimaru từng nghiên cứu lâm sàng trên tàu bệnh viện và trình bày ở hội thảo khoa học tại Chicago vài năm trước.
Santa học rất nhanh, Rikimaru vẫn còn nhớ, thời điểm lần đầu tiên anh hướng dẫn Santa về kỹ thuật này, em bác sĩ không giống như bác sĩ chuyên khoa năm nhất khác mặt mày tái mét, tay chân đều có chút phát run. Đôi mắt Santa lộ ra trong khoảng trống giữa mũ phẫu thuật và khẩu trang y tế khi đó vẫn cứ trong sạch bình thản, thậm chí, còn sáng lên rực rỡ như chứa cả ngàn vạn hành tinh.
Lần đầu tiên đã thành công, ắt sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba rồi rất nhiều lần nữa. Năm tháng càng chảy theo dòng sông, em bác sĩ của anh càng ngày càng trở nên rạng rỡ quang mang.
Vậy nhưng, trong dòng chảy thời gian vô tận, bọn họ vẫn phải đối diện với những điều mà chẳng ai trông đợi và học cách chấp nhận mà không được lãng quên.
Dù đôi lúc, vẫn thật buồn.
Trời chiều nhanh chóng đi qua đầu ngọn cây đầy hoa lá, mầm non mọc lên mơn mởn, say sưa dạt vào trong những khuông của bầu trời tít tắp xa xôi. Rikimaru kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày vào lúc tám giờ tối, trên đường về văn phòng còn rẽ qua quán cà phê mua hai ly nước. Anh đứng đắn đo mãi ở tủ kính bánh ngọt, gọi điện lại không thấy Santa trả lời, cuối cùng, anh chẳng còn cách nào khác đành nhặt đại mỗi loạt bánh mới ra của cửa tiệm một miếng đem về. Nếu không ăn hết thì ném cho Lee Taemin xử lý, ngài Phó Giáo sư dạo này tự nhiên lại thèm đồ ngọt phát sợ, có hôm còn một mình ăn gần hết cả ổ bánh kem. Giáo sư Choi Minho sợ Lee Taemin bị sâu răng, không cho ăn nhiều nữa nên Phó Giáo sư Thần kinh mấy bữa hay chuồn tới phòng Rikimaru, giấu giếm ăn xong chùi mép rồi mới chuồn về.
Người điếc thì sợ chẳng giờ sợ súng.
Lee Taemin khỏe mạnh bình thường càng chẳng sợ cái gì.
Rikimaru cầm thêm hai cốc cà phê cùng hộp bánh kem, dạo qua một vòng nữa, ngó vào khu Cấp cứu cũng không thấy Santa đâu mới quay trở về viện Tim mạch. Dọc đường đi, mấy cây thông lùn cứ bay bay theo cơn mưa giăng lí nhí, ngào tới mũi anh mùi đượm nồng của trời êm. Santa mới nửa tháng trước cũng ôm tới một cây thông nhỏ xíu, đặt vào chỗ bàn làm việc của Rikimaru thay cho cây xương rồng đã được thanh lý môn hộ sau mấy lần đơm hoa. Thông thơm nhàn nhạt, còn treo một cái chuông nho nhỏ leng keng. Rikimaru thi thoảng lấy tay gạt vào mũi chuông, móng tay gõ lên thân thủy tinh lênh đênh vài tiếng, Santa vẫn hay cười hì hì nói, anh có biết câu chuyện gõ chuông gọi gió tới hay không.
"Vậy em là gió à?"
Rikimaru nựng cằm Santa hai cái, rồi lăn vào trong lòng em rủ rỉ. Santa vuốt tóc mái lù xù cho anh, còn thơm thơm lên trán Rikimaru mấy lần liền rồi mới trả lời:
"Em không phải là gió, em là người ở bên cạnh anh."
Vì nếu em là gió, anh không thấy được, không chạm vào được, anh buồn thì phải làm sao.
Santa nói thế, âu yếm đặt lên môi Rikimaru một niềm vui nhỏ bé. Rikimaru chạm nhẹ vào khoé môi em, lại cảm thấy sao nụ cười của Santa đẹp tới thế, an ủi anh, yêu anh và chữa lành anh.
Nhưng cả tuần nay, Santa không hay cười nữa.
Anh lo.
Rikimaru đẩy cửa phòng mình, ngó vào trong vùng ánh sáng chói lòa của đèn trần màu sáng trắng. Trên ghế sô pha đặt ở giữa phòng, Santa chẳng biết đã về từ lúc nào đang nằm co một góc mà ngủ say. Rikimaru đóng cửa thật nhẹ, với tay tắt bớt một nửa bóng đèn rồi mới rón rén bước tới bên cạnh. Anh đặt mấy thứ đồ đang cầm trên tay xuống bàn kính, ngồi xổm trước đệm mềm nhìn nửa khuôn mặt của Santa. Đường quai hàm sắc nét, hai má hơi hóp lại, Rikimaru cân đo ước lượng hình như đã gầy đi của anh mấy cân thịt rồi. Hàng mi rậm rì vẫn cong cong, phủ trên đôi mắt đen đẹp đẽ mà Rikimaru thích nhất thế giới này đang nhắm lại, sống mũi thẳng đuột chạm trán với những tia ánh sáng, lốm đốm trên cả môi em như hoa rộ.
Rikimaru đưa tay chạm vào má Santa. Da thịt Santa lúc nào cũng vừa vặn, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, mùa xuân thì lăn tăn khe khẽ, khiến bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt của Rikimaru luôn luôn ham muốn thật nhiều. Rikimaru thích được em nắm tay, thích được em vuốt ve trong lòng bàn tay anh, thích được em nắn từng ngón tay mỏi nhừ vì phẫu thuật liên tục, thích được em hôn lên trên mu bàn tay, thích được đeo chiếc nhẫn giống nhau của bọn họ.
Thế mà, dạo này, Santa bận rộn quá, chẳng có để ý tới anh.
Rikimaru hơi cắn môi, nghĩ nghĩ một lát rồi lại cảm thấy không đúng lắm, Santa gần đây là cố tình làm cho mình bận rộn, để không có thời gian suy nghĩ về mấy chuyện khác, để không có thời gian buồn phiền.
Bác sĩ chuyên khoa năm cuối Santa đã nhiều lần đối diện với cái chết hay sự sống của người bệnh rồi mà vẫn hay buồn như vậy dù em ít khi nói ra, dù em không khóc nữa. Từ lúc Rikimaru trở về, anh đã chẳng còn thấy em bác sĩ nhà mình hay rợn nước mắt như ngày xưa đã qua ấy.
Santa chỉ buồn thôi, buồn nhiều lắm.
Giáo sư Jung đối với học trò vẫn luôn cứng rắn, ông đã vài lần nói Rikimaru không thể bao bọc Santa mãi được.
"Đừng để Santa làm phụ mổ mãi thế, giao ca khó vừa sức cho thằng bé đi."
"Nếu bắt buộc phải đối mặt, cũng để nó học cách đau thương."
Trưởng thành từ mất mát là một quá trình rất khắc nghiệt, Rikimaru đã từng trải qua nên hiểu rõ, thế nên, anh cứ chần chừ vài năm, lấy hết lý do này đến lý do khác nhưng rốt cuộc, cũng không cách nào chống đỡ mãi, anh đành phải dần dần buông đôi tay nâng cánh của chú chim đã lớn khôn.
Chỉ là, Rikimaru không lường trước được, nỗi buồn của Santa hình như đong lại đậm sâu tới mức Rikimaru đột ngột lại hoang mang không biết nên làm sao để san sẻ cùng em.
Ca phẫu thuật cuối tuần trước Santa làm mổ chính thất bại trong gang tấc, Rikimaru lúc đó đang ở trong một phòng mổ khác. Phải đến ba tiếng sau, lúc anh đã thực hiện xong những bước quan trọng nhất để giao lại cho bác sĩ chuyên khoa năm nhất hoàn thiện cuối cùng, Rikimaru mới vội vàng chạy đi tìm Santa.
Bệnh nhân của Santa hôm đó là một bé gái sáu tuổi, từng bị tim bẩm sinh phức tạp và đã phẫu thuật nửa năm tháng ở bệnh viện dưới tỉnh, nhưng sau vài tháng, lại có hiện tượng suy tim. Bé gái tên là Juhi được bố mẹ đưa tới nhập viện với chẩn đoán bệnh lý tim bẩm sinh dạng một thế thể hoán vị đại động mạch, hở van ba lá nặng, hẹp động mạch phổi, thường xuyên khó thở, tím môi và đầu chi, tràn dịch đa màng. Santa nhận bệnh nhân từ hai tháng trước, sau khi khám lâm sàng và cận lâm sàng, xác định bệnh nhân bị suy tim cấp, chuyển sang điều trị nội khoa tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng trở xấu, suy tim nặng hơn, phải dùng thuốc trợ tim liên tục không thể ngưng hay giảm liều được. Điều trị nội khoa gần như thất bại, bệnh của Juhi đột ngột trở nặng chuyển hóa sang suy tim giai đoạn cuối với nhiều biến chứng ở gan, thận, phổi và các chức năng sống khác, phải đưa trở về ngoại khoa để sắp xếp lịch phẫu thuật gấp.
Hội chẩn diễn ra vài tiếng, dù nguy cơ tử vong do phẫu thuật cao, giáo sư Jung vẫn đồng ý để Santa tiến hành phẫu thuật. Rikimaru cũng không có ý kiến khác, thực tế, bọn họ cũng không thể nào lựa chọn hơn được nữa. Dù ít dù nhiều, chẳng ai muốn nhìn cô bé chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì.
Nhưng lịch phẫu thuật của Rikimaru trong tuần kín mít, anh không thể làm phụ mổ của Santa.
Vậy nên, Rikimaru cũng không biết trong phòng mổ đã diễn ra như thế nào, anh chỉ nghe được rằng cuộc phẫu thuật gần tám giờ đồng hồ ấy rốt cuộc lại chẳng thể thành công, bệnh nhân xuất huyết quá nhiều khi chỉ còn bước đóng lồng ngực, đội gây mê hồi sức và các bác sĩ phẫu thuật trong phòng phẫu thuật đều cố hết sức nhưng không cầm máu được, các mạch máu không nối lại kịp, dẫn tới bệnh nhân tử vong.
Lúc Rikimaru rẽ vào khúc cua cầu thang, anh đụng phải Santa đang đi ngược lại. Áo phẫu thuật của Santa ẩm ướt, nhơn nhớp dính mồ hôi, phả vào trong má Rikimaru nóng hổi. Đằng sau hai người là tiếng khóc của người mẹ nỉ non, bọn họ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, Santa liền kéo tay Rikimaru, nép vào trong một đoạn hành lang bên hông nhỏ, em không nói một lời nào, chỉ ôm anh thật chặt.
Rikimaru vòng tay níu lấy lưng áo phẫu thuật của Santa, không nhìn thấy mặt em đâu, anh chỉ cảm thấy cánh tay đang giữ lấy mình run lẩy bẩy. Tiếng tim trong lồng ngực của Santa cũng đập rất nhanh rất vội, theo tiếng khóc ngày càng trở nên đau đớn tận đáy lòng.
Khoảnh khắc đó, Rikimaru bỗng nhiên lại nhớ tới, mới ba hôm trước, Santa còn hớn hở khoe với anh là Juhi tặng em ấy một cây kẹo mút, còn vẽ lên cả mặt cười.
"Em ấy kể là sau khi khỏi bệnh, bố mẹ đã hứa sẽ đưa em ấy về thăm bà. Nhà bà Juhi ở quê á anh, còn có cả ao cá rộng lắm, trồng cây hồng nữa. Juhi thích ăn hồng cực, em mới mua cho em ấy cả một rổ đầy luôn."
"Cô bé còn nói muốn đi ngắm hoa anh đào. Mùa xuân rồi, ở nhà của Juhi cũng có cây hoa, còn có cả xích đu bố em ấy đóng cho Juhi nữa. Juhi bảo là muốn em cùng về nhà chơi."
Trẻ con đều ngây thơ như vậy.
Ngay cả những ước mơ bé xíu cũng trở thành những kho tàng.
Nhưng mà, có những đứa trẻ đi được một phần nhỏ của con đường ánh sáng đã lụi tàn như một đóa hoa bay, bởi vì thế giới quá khắc nghiệt, thiên thần đành trở về bên cạnh những đám mây.
Tay Santa ngày nọ rất lạnh, chạm qua vai anh đều là băng đá, Rikimaru ôm em chặt hơn xíu nữa, lại cảm thấy thân thể to lớn luôn ủ ấm cho anh hàng giờ chẳng bớt buốt giá và em thì cứ nặng trĩu nỗi đau hoài như thế.
Đến tận hôm nay, Rikimaru vẫn không thấy em đỡ hơn chút nào. Ca phẫu thuật của Juhi ảnh hưởng tới Santa nhiều hơn Rikimaru nghĩ, hoặc có thể là những buồn thương tích tụ đã quá lâu, khiến cho con người cứ mệt dần đi theo tháng ngày trôi chảy dai dẳng như vậy.
Santa không giấu Rikimaru về những nỗi buồn đó, chỉ là, Rikimaru vẫn cảm thấy em không nói hết ra.
Tiếng sột soạt của quần áo cọ vào ghế nệm vang lên, Rikimaru rời khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn Santa loay hoay xoay người, mấy giây sau liền dừng lại. Anh vén tóc mai rơi trên vành tai Santa lộn xộn gọn về một chỗ, xoa má em nhè nhẹ, hơi thở của Santa phả đến từng đốt ngón tay anh ngừng khoảng hai nhịp, thoáng chốc, em bác sĩ nhà anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sáng rỡ nhìn thẳng vào Rikimaru, hơi cong cong như vầng trăng nhỏ:
"Riki?"
"Anh về rồi à?"
Santa khẽ hỏi, vươn tay giữ lấy bàn tay Rikimaru vẫn đang để bên má mình. Rikimaru gật đầu với em nhưng không trả lời, hơi cựa quậy một xíu, lại cảm thấy chân mình cứ râm ran.
Hẳn là bị tê chân rồi.
Đứng gần mười giờ trong phòng phẫu thuật lại còn ngồi xổm nãy giờ, dở hơi thế không biết.
Rikimaru nhăn mày, chỉ lén lút bĩu môi, định cứ thế mà đứng lên nhưng Santa bắt được rất nhanh sự khác thường của người đối diện. Em vội vàng bật dậy rồi vòng tay ôm cả người Rikimaru nhấc hẳn lên ghế, tự nhiên để anh dựa cả vào lòng mình. Tóc trên đỉnh đầu Rikimaru bởi vì mồ hôi mà có chút ẩm, dụi cả vào vai Santa khô đong, áo phẫu thuật cọ qua vạt blouse trắng, loáng thoáng liền lẫn lộn cả hương nước hoa thoang thoảng cùng nước sát trùng.
"Santa?"
"Vâng."
Rikimaru gọi tên em, Santa đáp lại anh một tiếng rồi tự nhiên mà cúi người, tháo dép cho Rikimaru. Những vết chai tay trườn qua những ê ẩm ở lòng bàn chân anh, lần mò mang theo cả dịu dàng quen thuộc và mê mải không dứt trong chuyển động chậm rãi của da thịt quyện vào nhau. Rikimaru không nói gì nữa, chỉ dựa vào ngực áo em, ngả vào hương nồng say ấm áp, những lo lắng trong lòng vẫn chưa biến mất nhưng đã tạm ngủ yên, không nhộn nhạo tới tận cùng của dạ dày hình như đang hơi ấm ức.
Xoa bóp được một hồi, tê chân cũng không còn nữa, Santa mới thu tay về, vỗ vào vai anh, hỏi nhỏ:
"Anh còn thấy mỏi không?"
Rikimaru lắc lắc đầu, còn rướn người hôn dưới cằm Santa một cái.
"Anh hết rồi, cảm ơn em nha."
"Lần sau mà còn tê chân thì anh đừng có đứng lên vội như vậy, nhỡ ngã thì sao?"
Santa chỉnh lại cổ áo cho Rikimaru, nhắc nhở.
"Anh biết ạ."
"Anh lúc nào cũng biết ạ xong có nghe đâu, nói rồi phải chứ không được nói không thôi đâu."
"Đâu có, cái gì cũng nghe em mà."
Rikimaru cười hì hì, dụi đầu vào trong áo Santa, cọ qua cọ lại như làm nũng. Santa nhìn con sâu đang hì hụi nịnh nọt mình, thở dài một tiếng rồi lại thôi, không cằn nhằn ngài Giáo sư học một biết mười nhưng cũng lười biếng nghe lời em này nữa. Em ôm theo Rikimaru dịch người dựa vào thành ghế, mấy ngón tay chạy qua má anh, nhéo nhéo mấy cái nhẹ hều rồi lại xoa xoa khi phần thịt mềm ở má hơi đỏ, khẽ nói:
"Anh nhớ đó. Ngã đau, em thương lắm."
"Mà sao về rồi, không gọi em dậy. Anh ăn gì chưa đấy?"
"Anh thấy Santa ngủ ngoan quá nên không nỡ gọi mà. Anh còn chưa ăn gì á. Đói quá luôn."
"Sao anh không ăn gì rồi hẵng về phòng hả?"
Santa cau mày hỏi.
"Anh chờ em còn gì."
Rikimaru cong môi đáp lại, làm ra vẻ mình vừa bị mắng, giận dỗi đáp lời.
"Với cả, anh gọi điện rủ em đi căng tin ăn tối mà em không thèm nghe máy. Em chẳng biết gì thì thôi. Anh đói lắm rồi vẫn chạy về tìm em đây này. Anh đói lắm luôn."
"Santa chẳng thèm quan tâm anh gì cả."
"Lần sau, anh không chờ em nữa đâu."
"..."
Vậy luôn.
Dỗi tới vậy luôn.
Santa há mồm định đáp lại rồi lại chẳng biết đáp gì, Rikimaru phồng má, không để cho Santa một ánh mắt, rồi cứ lặp đi lặp lại mấy câu là em chẳng quan tâm anh nọ kia.
Chịu thua thật sự.
Ngài Phó Giáo sư từ lúc trở thành ngài Giáo sư chẳng biết học đâu chiêu trò giận hờn buồn cười lắm. Người ta giận nhau né xa tới trăm thước cũng ngứa mắt, Rikimaru luôn ngược lại, càng dỗi hờn càng bám lấy Santa, thích thì hôn em một miếng, muốn thì ôm em thật chặt, hoặc là lăn từ đầu bên kia giường vào lòng em nhưng miệng vẫn lẩm bẩm càu nhàu là Santa không để ý anh gì cả, làm Santa muốn cười hết sức, rồi lại cố nén lại để dỗ dành anh.
Santa cúi xuống, em hôn lên trán Rikimaru rồi trượt môi giữa hai hàng lông mày dày đậm, sau đó, chạm cả vào sống mũi anh có mùi của sữa tắm chưa phai đi hết. Bọn họ dùng chung một loại sữa tắm nhưng mùi vị trên người Rikimaru vẫn vừa giống vừa khác, khiến Santa lúc nào cũng có chút ngẩn ngơ say lòng. Ngón tay em trượt qua khóe môi Rikimaru hơi ẩm, Santa dụi vào lòng Rikimaru, thì thầm:
"Em xin lỗi mà, em quên mất chưa bật lại chuông điện thoại. Anh đói rồi thì mình đi ăn cơm nhé. Hay anh muốn ăn gì, em gọi cho anh nha."
Rikimaru không trả lời câu hỏi của em mà bỗng dưng, anh lại hỏi ngược lại:
"Santa, em cũng vẫn chưa ăn gì hả?"
"Vâng. Em không thấy đói nên là..."
Santa thành thật đáp lời nhưng câu còn chưa nói hết, em đã thấy Rikimaru khịt mũi một cái rồi quay đi, úp mặt vào trong ngực áo em không cho Santa hôn nữa. Nhưng tay anh vẫn bám lấy áo blouse của Santa thật chặt, cả người lủi vào vạt áo em. Santa không hiểu gì, em lay nhẹ Rikimaru nhỏ giọng hỏi:
"Anh sao thế?"
Santa nghiêng đầu chờ Rikimaru đáp lại nhưng mất một lúc, em vẫn không thấy anh lên tiếng. Santa hơi dịch tay để xoa lưng cho Rikimaru, rốt cuộc, cũng cất lời trước:
"Riki, anh mệt hả?"
"Anh không mệt."
Rikimaru bé xíu đáp.
"Santa mới mệt ấy."
"Em á?"
"Em có làm sao đâu."
Santa ngẩn người, rồi như nhớ ra gì đó, em hơi ngả người Rikimaru ra để nhìn anh. Dưới hàng mi cong cong, mắt Rikimaru hình như vì cọ vào áo em nãy giờ mà hơi đỏ, Santa trong tích tắc giật mình, em vội vàng nâng má anh lên, vừa xoa vừa vỗ về. Thân mật đã trở thành một thói quen bỗng chốc trở nên vụng về khờ dại, Santa lúng túng hôn lên khóe mắt anh rồi lại tới khóe môi người trong lòng mải miết, lướt qua êm đềm trên cả tóc mai, giọng nói của em mang theo cả hơi thở hơi mờ, phả xuống nhẹ nhàng trên hàng lông tơ mỏng:
"Em không sao mà. Em không sao."
"Em không mệt gì hết. Anh đừng lo mà."
Santa lần xuống nắm lấy bàn tay của Rikimaru rồi bóp mấy ngón tay cứng nhắc cho anh. Tay Rikimaru mùa xuân cũng vẫn lạnh, còn có một tầng hơi sương mỏng manh chờn qua nhưng vẫn ram ráp cọ vào tay em như thân thương bền cũ. Santa nắn tới ngón đeo nhẫn cho anh, lại bắt đầu thủ thỉ:
"Riki, anh đừng lo. Em không sao hết."
Rikimaru cắn môi, bàn tay giữ lấy ngón trỏ của Santa siết chặt, rồi mới dịu giọng hỏi:
"Thật không?"
"Thật mà."
Santa hơi cúi đầu, cụng trán mình vào trán Rikimaru, phì cười. Nhưng hàng chân mày của Rikimaru vẫn chưa thả lỏng, anh nhìn Santa một hồi, lại hỏi:
"Có chuyện gì chưa nói với anh không?"
Đôi mắt Rikimaru rất sáng, chăm chú đối diện với em. Santa hơi chột dạ một tẹo rồi lại len lén giấu đi, em lắc đầu:
"Em làm gì có."
"Anh ngoan nha."
"Anh lúc nào chả ngoan. Mẹ bảo em mới không ngoan ấy."
Rikimaru hỉnh mũi, hơi nâng cao giọng. Santa cười hề hề, di di trán mình trên trán Rikimaru, da thịt va vào tóc anh lạo xạo, nhiệt độ cơ thể hai người vừa vặn bù đắp cho nhau, truyền qua hơi ấm nơi mùa xuân đủ cho hoa rộ, em hôn lên chóp mũi Rikimaru thêm lần nữa, rồi nhanh chóng chạy tới bên môi.
Môi Rikimaru không giống như tay, rất ấm cũng rất mềm, cứ làm em say ngất nồng nàn, chẳng muốn dừng lại.
Santa kéo anh vào trong một nụ hôn đắm. Mỗi lần, đều là em muốn biến những ấm êm này trở thành vĩnh cửu, khảm sâu vào em mãi mãi tận cùng.
"Santa."
Rikimaru gọi tên em giữa những nụ hôn, xen lẫn trong vài nhịp thở. Trong lần nghỉ dài nhất của bọn họ, anh bỗng dưng lại trở thành người chủ động, kéo cổ áo blouse của Santa xuống, để gương mặt em đối diện với đáy mắt trong sáng của mình. Rikimaru hôn lên môi trên của Santa như chuồn chuồn chấm nước sau đó lại buông ra, anh vẫn hỏi:
"Santa không giấu anh gì chứ?"
"Thật sự không giấu anh gì hả?"
Santa nghe câu được câu mất nhưng lại bị ánh mắt của Rikimaru khóa lại chẳng biết chạy đi đâu, bàn tay em để sau lưng Rikimaru nóng rẫy, mấy đầu ngón tay vân vê trên đốt xương ở lưng cứng cỏi, lại khiến lòng em có chút ngả nghiêng. Nhưng rốt cuộc, Santa vẫn kìm lại trong lòng vài âm thanh lục đục trào lên nơi đáy tận sâu thẳm trong tim, vuốt ve gò má Rikimaru, rồi hôn lên cả mắt anh, chẳng nói gì.
Không gian yên tĩnh của đêm khuya xuân vắng, chỉ có tiếng vải áo và những trái tim va chạm vào nhau tới cồn cào.
Gió vẫn thổi mải mê, cuốn đi cả những lời muốn nói và không nói.
Tháng hai xuân thì.
Lòng người vốn dĩ bình lặng lại có chút mê man.
.
.
.
Đám tang của Juhi không diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện mà nằm ở một nhà tang lễ nhỏ trong thành phố. Bố mẹ Juhi mất thời gian để tìm địa điểm, cuối cùng, chọn tổ chức nhà tang lễ nằm dưới một hàng cây anh đào đang nở rộ vào mùa xuân. Đám tang không làm lớn, chỉ có gia đình. Mẹ Juhi nói với Santa rằng bởi vì Juhi chưa từng thích bệnh viện, trước đây, khi bọn họ còn ở bệnh viện dưới tỉnh, cô nhóc con lúc nào cũng khóc lóc đòi về nhà.
"Cho tới khi lên tới bệnh viện này, bác sĩ thường xuyên đến thăm lại mang đồ chơi tới cho con bé, Juhi mới không hay khóc nữa."
Nhưng mà cuối cùng, bệnh viện vẫn là nơi chẳng có gì tốt đẹp với nhóc con.
Mẹ Juhi nói vậy khi đặt vào tay Santa con gấu bông tuần lộc mà em đã mang tới cho Juhi vào tuần trước. Tuần lộc bông màu nâu, mặc một chiếc áo len cam viền xanh và chiếc mũi đỏ ửng. Rikimaru nhặt đại nó đem về từ dưới gốc cây thông Noel năm ngoái ở sảnh chính bệnh viện trước khi hết mùa lễ, cười toe nói là bởi vì có Santa rồi nên cần thêm một chú tuần lộc của ông già Noel. Sau đó, Rikimaru đem con tuần lộc này đi dụ mấy đứa nhỏ nội trú trong khoa Tim - Lồng ngực miết cả nửa năm giời, còn đặt biệt danh là con tuần lộc may mắn nhất thế giới. Bởi vì mấy đứa nhỏ chỉ cần ôm tuần lộc bông một cái là đã có thể khoẻ mạnh xuất viện rồi.
Lee Taemin vẫn hay gọi đùa đây là phép màu của ngài Giáo sư đức cao vọng trọng.
Thế nhưng, phép màu của Rikimaru lại không thể trở thành phép màu của Santa được.
Santa nhận lại con tuần lộc đã có mấy vết tuột len, giữ chặt trong bàn tay thô ráp, em cúi đầu chào bố mẹ Juhi rồi mới quay trở lại bệnh viện. Bánh xe lăn vào từng vùng trũng quay tròn, bọng nước ào lên trên cửa kính lâm thâm.
Tháng hai mưa xuân, trời có chút mùi mưa nghẹt trong mũi.
Mùa xuân ở bệnh viện, Rikimaru chỉ ra ngoài sân hóng gió vào ngày khô ráo. Ngày mưa, ngài Giáo sư nếu không phải đi phẫu thuật sẽ ở rít trong phòng làm việc. Bận thì ngồi ôm một đống bệnh án kiểm tra tỉ mỉ, rảnh thì ngủ lăn lóc trên ghế sô pha như con sâu lười biếng. Rikimaru không thích mưa xuân, cũng không thích ẩm ướt mà mưa xuân tạt vào trong áo. Áo blouse của Rikimaru chẳng hiểu sao hay bị nước bắn lên ướt ở vạt, có lần, còn bị ướt tới cả nửa người, vậy nên, Rikimaru dạo này hay lấy áo blouse của Santa xài đỡ, còn hít hà nói áo em thơm ghê.
Không biết thơm cái gì luôn.
Mùi áo vẫn luôn giống nhau cơ mà.
Santa với tay lấy áo vest đang bỏ ở bên ghế phụ, suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại tự buồn cười mình. Đúng là, lúc nào mà buồn quá thì lại nghĩ tới ngài Giáo sư mất rồi, tự dưng lại vừa đau lòng vừa thấy an yên.
Rikimaru nói đúng, dạo này, Santa mệt thật.
Nhưng mệt thì mới không buồn.
Santa chỉ xin nghỉ nửa ngày, nửa ngày còn lại dẫu không có lịch làm việc gì, em vẫn chạy tới khu thăm bệnh. Bận rộn làm em không có thời gian để suy nghĩ linh tinh, cũng không làm nỗi buồn ầng ậng lên thành những bức tường nước từng bậc.
Mỗi ngày đều đầy tràn, mỗi ngày đều cao ngất.
Santa đã từng nghĩ bản thân mình đã chứng kiến đủ nhiều những mất mát và sự ra đi, để nỗi đau của sự vĩnh viễn không gặp lại chẳng thể dày vò em nữa. Cho tới khi, Rikimaru bắt đầu để Santa phụ trách chính những ca phẫu thuật chuyên khoa quan trọng. Em không phải không biết tỷ lệ thành công của mình cao hơn rất nhiều tỷ lệ thất bại, cũng vẫn hiểu rằng, bác sĩ không phải là đấng toàn năng. Có những lúc, em phải lựa chọn dừng lại hoặc từ bỏ. Có những lúc, em không hề sai lầm nhưng vẫn không thể đổi lấy được sự sống vươn mình thành mầm xanh. Thế nhưng, vẫn rất nhiều lần, tự nhiên Santa chẳng thể nhớ được việc mình đã cứu người ra sao, mà chỉ nhớ tới những lần mà bản thân mình phải buông tay người khác.
Con người có lẽ chính là một sinh vật luôn tự làm đau chính mình như thế đấy.
Santa cũng không thể đem nỗi buồn của mình ủ lên cả người Rikimaru được, chỉ có thể tự mình tiêu tan. Ngài Phó Giáo sư từ lúc lên Giáo sư càng bận bận rộn rộn, thời gian cho mình còn không có, sao phải gánh vác cả nỗi lòng của em thêm nữa. Huống hồ, đây là điều Santa cần phải tự trải qua để trưởng thành.
Santa thở dài một tiếng, nhìn vào gương để điều chỉnh lại nét mặt của mình rồi mới bước xuống xe. Mũi giày da đen có một vết nhơ không biết xuất hiện từ lúc bóng nhờ, Santa định cúi người xuống lau đi, cùng lúc, điện thoại trong túi áo vang lên ầm ĩ. Tiếng còi xe cấp cứu làm em có hơi giật mình, Santa vội vàng mở ra, nhìn tên người gọi rồi mới bắt máy.
"Gọi em gì ...?"
"Đang đâu? Về bệnh viện chưa?"
Giọng nói của Lee Taemin vang lên từ đầu dây bên kia, nghe cáu kỉnh như nuốt phải quả bom đã đốt mồi, Santa nhướn mày một cái, định đáp lại, Lee Taemin đã nói xen vào.
"Về rồi thì lên phòng hồi sức ở tầng hai. Rikimaru đang nằm đây đấy. Không nói nữa. Nhanh cái chân lên."
Lee Taemin tắt máy xẹt như chớp.
Điện thoại cứ thế ngắt đi, im lìm, nhưng Santa cũng không kịp nghĩ gì nữa, em quay người đổi đường đi từ viện Tim mạch về tòa nhà chính, cả bước chân cũng nhanh hơn. Cảm giác âm ỉ cứ thế trào lên trong phổi, nghẹn cả hơi thở khiến Santa đến cả hô hấp cũng không thông nhưng máu lại ào lên não gấp gáp khiến cả thái dương đều đau điếng, cho tới lúc, em đẩy cánh cửa phòng hồi sức ở lầu hai, Santa mới kịp thở vồn vã đầy hơi.
Trong phòng Hồi sức không có bệnh nhân, Rikimaru đang nằm trên một giường bệnh, bình truyền dịch mới hết gần một nửa, Lee Taemin còn đang chỉnh lại dây chuyền, Giáo sư Choi Minho cũng đứng bên cạnh, ngước lên nhìn Santa, vẫy tay gọi em vào.
"Rikimaru làm sao thế?"
Bước chân Santa rất dài, chỉ cần ba bước đã có thể vòng qua bên trái của chiếc giường thứ hai, cúi xuống nhìn Rikimaru vẫn không có động tĩnh gì, lại ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, hoảng hồn hỏi.
"Đang ngủ thôi, không sao..."
"Đau dạ dày do không ăn uống đầy đủ, đại tràng co thắt vì lo lắng căng thẳng quá nhiều, họp hội chẩn xong thì tụt huyết áp ngất xỉu, vừa truyền thuốc, mới ngủ yên được mười phút. Bệnh rồi. Không sao cái gì mà không sao? Choi Minho, anh đi đếm sao ban ngày với nhóc con xấu xa này đấy à?"
Giáo sư Choi Minho còn chưa kịp trả lời Santa, Lee Taemin đã quặc lại, vừa trừng mắt với Choi Minho, vừa lườm Santa nạt ngang. Giọng nói hơi nâng lên, vang cả trong phòng bệnh vắng người.
"Còn thằng nhóc bây nữa, điên hả? Được thôi, muốn tự hành hạ mình cũng được, anh không cấm. Thích buồn thì buồn, thích khổ sở thì khổ sở, thích tự chịu trách nhiệm một mình thì tự chịu. Nhưng phải nhớ là còn Rikimaru chứ? Không muốn sống tử tế cho mình thì sống đàng hoàng cho Rikimaru nhờ."
Lee Taemin gắt một tiếng rồi lại cúi nhìn Rikimaru, canh chừng xem người đang nằm trên giường có tỉnh dậy hay không. Đến lúc xác định thuốc an thần ngấm đã sâu, Lee Taemin mới vơ lấy túi thuốc được kê đang đặt đầu giường, ném về phía Santa lạo xạo rồi quát nhỏ:
"Bản thân mình ảnh hưởng tới nó nhiều đến thế nào còn chưa biết hả, cái thằng nhóc thối xấu xa này!"
Santa theo quán tính đỡ lấy túi giấy Lee Taemin ném lớp. Lớp giấy bìa lành lạnh va vào những đầu ngón tay nóng rực của Santa khi em lục xem mấy loại thuốc ở bên trong, hai cảm giác trái ngược bốc lên trong vài giây lại có thể hun tới tận mũi, lăn vào cả mi mắt khiến sống mũi Santa vừa cay xè, đến cả mắt cũng mờ đi. Thái dương vẫn còn rất đau, kéo dài tới cả bên ngực trái, Santa cắn môi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ghém chăn lại rồi mới khẽ cất lời:
"Anh, em có thể ở đây một mình không?"
"Không thích..."
"Được, em ở lại đi. Taemin, mình đi thôi."
Giáo sư Choi Minho gật đầu với Santa, mặc kệ cả Lee Taemin đang định gân cổ lên cãi, nắm lấy cổ tay của người bên cạnh, cứ thế kéo đi.
"Choi Minho, anh bỏ ra. Em phải chờ Rikimaru dậy. Lúc đó, anh táng đầu nó. Em táng đầu Santa."
"Ừ, lúc khác rồi nói chuyện đó. Đi thôi nào."
Lee Taemin trợn mắt hậm hực cằn nhằn vài câu nhưng cũng không dừng chân lại.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng Santa, mang theo cả âm thanh bước chân vang lên trên sàn đá cuối cùng cũng biến mất tít tắp ở cuối hàng lang dài rộng. Trong căn phòng, chỉ còn hơi thở rất nhỏ cùng vài động đậy của gió luồn qua khe cửa, rót theo nắng vào chăn mềm mại.
Santa để túi giấy đựng trên nóc tủ, rồi mới nắm lấy tay của Rikimaru đang để bên ngoài chăn. Tay anh vẫn gầy, không ấm, qua năm tháng vết chai càng nhiều càng thô ráp nhưng càng là bàn tay Santa yêu đến nhường nào. Em chạm môi vào lòng bàn tay Rikimaru, rồi hôn lên những đầu ngón tay anh, mân mê trong im lặng. Giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, thấm cả vào môi rồi chèn lên những đường vân tay.
Santa không thấy mặn, chỉ thấy ướt.
Vị giác của em biến mất ngay sau ca phẫu thuật của Juhi kết thúc, vỡ nát trong những mông lung của mất mát đầu mùa.
Trong nỗi đau đớn càng thấm dần thân thuộc trên vai, Santa đã quen với sự mất đi thương tổn kể từ lần đầu tiên, ca phẫu thuật thay van tim mà em mổ chính thất bại. Nhưng khi viên kẹo bọc đường mà Juhi đã cười tươi tắn như bông hướng dương rạng ngời và đưa cho em vào ngày cuối cùng nhóc con còn có thể thấy mặt trời cũng trở thành một vật cứng vô tri lạo nhạo trong khoang miệng, Santa bỗng dưng lại muốn khóc rất nhiều.
Ngay lúc đó, Rikimaru đã xuất hiện trước mặt em.
Ấy nhưng vào khoảnh khắc mà Santa ôm anh trong lòng ở góc hẹp của hành lang, phô bày chút ít nhăn nhúm của những quằn quại đang hành hạ mình, Santa bỗng dưng cảm nhận được cánh tay Rikimaru bám lấy áo em rất chặt, cả hơi thở gấp gáp hòa tan trong cần cổ đầy mồ hôi và Santa bỗng nhận ra rằng Rikimaru sợ em buồn đến thế nào, cũng biết là anh có thể day dứt vì em đến ra sao.
Mùa xuân, Rikimaru bận rộn với bệnh nhân đủ rồi. Santa không muốn anh phải bận lòng vì mình thêm nữa. Thế nên, Santa không khóc trước mặt Rikimaru, cũng không muốn nói kĩ anh nghe những đau lòng khía cạnh trong tim em khắc khoải, ngay cả khi, chiều hoang đang buông tràn tới bên tóc mai và em thì cứ thế tan vỡ đi dưới ánh sáng nhạt phai của ngày tàn tận.
Vậy mà, Santa vốn dĩ không lường trước được, Rikimaru bởi vì như vậy còn đau lòng vì em nhiều hơn cả sao rơi.
"Em xin lỗi."
Santa chạm môi lên chiếc nhẫn ở tay trái của Rikimaru, vuốt lên những đường gân xanh loang lổ, nức nở thầm thì ở trong lòng bải hoải nhấp nhô:
"Anh ơi, em xin lỗi."
"Em xin lỗi anh mà."
Bệnh viện, mùa xuân cứ vậy rủ rỉ gầy.
Áng mây hồng lại hanh hao ướt đẫm.
...
Lúc Rikimaru tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn trắng trên trần phòng bệnh rọi thẳng xuống đầu khiến anh bị chói mắt, Rikimaru phải nheo nheo chân mày vào, lại đột nhiên cảm thấy trên mặt mình lem nhem ít nước. Cảm giác ẩm ướt khiến Rikimaru hơi khó chịu, anh vừa định đưa tay lại dụi, tay bên trái đã giật một cái rồi được nắm chặt, giọng nói khàn khàn gần như ngay lập tức vang lên ngay bên tai:
"Anh tỉnh rồi à?"
Một bàn tay Santa đưa lên che một nửa ánh sáng chiếu xuống chỗ anh khiến Rikimaru không phải nhăn mày nữa, bàn tay còn lại chạm vào mấy vệt nước trên mặt Rikimaru lau đi, xoa má anh hai cái rồi mới hỏi tiếp:
"Anh còn đau không?"
"Santa?"
Rikimaru ngơ ngác nhìn Santa, còn chưa định hình được câu hỏi của em có nghĩa là gì. Rikimaru ngẩn người một lát rồi mới suy nghĩ xem mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Đến lúc ánh mắt chạy dọc từ cánh tay của Santa xuống kim truyền dịch vẫn còn cắm trên ven ở tay mình chưa rút ra, Rikimaru mới lơ mơ nhớ lại những chuyện ban ngày dang dở.
Sớm nay, dạ dày đã có dấu hiệu ân ẩn đau nhưng Rikimaru lại có lịch hẹn khám ngoại trú, không tìm đâu ra thời gian chạy xuống khu dược phẩm để mua thuốc được. Santa buổi sáng cũng xin nghỉ, nói là sẽ đi đám tang của bé con, vì vậy, Rikimaru không muốn làm phiền em, cũng chẳng muốn đem theo phiền phức cho Santa chút nào.
Sau cuộc phẫu thuật của Juhi, Santa đến thời gian để nghỉ ngơi còn không có, vị giác hình như cũng có vấn đề nghiêm trọng nên ăn uống chẳng đàng hoàng. Nhưng dẫu Rikimaru có gặng hỏi vài lần, Santa vẫn cứng đầu không chịu nói cho anh biết. Rikimaru thì lại sợ mình làm em buồn thêm, cũng không muốn ép buộc Santa nữa, chỉ có thể vừa ở bên cạnh vừa lo lắng cho em. Mấy ngày cứ trôi qua như thế, rồi chẳng biết sao, chuyện của Santa thì chưa giải quyết xong, anh cũng khiến bản thân mình thê thảm mất tiêu.
Buổi hội chẩn cho ca phẫu thuật ngày mai vừa mới kết thúc vài phút, Rikimaru còn đang định đứng dậy để về phòng làm việc, dạ dày chuyển từ trạng thái âm ỉ sang cồn cào, ruột già cũng có hiện tượng co thắt, huyết áp tụt xuống khiến sống bỗng nhiên lưng lạnh toát, Rikimaru chưa kịp làm gì đã thấy trước mặt mình tối đen.
Đến lúc tỉnh lại được, Santa đã ở đây rồi.
"Riki, anh còn đau không?"
Santa lặp lại, nghiêng đầu nhìn Rikimaru. Rikimaru cũng ngó lên chớp mắt một cái, nhìn Santa vừa lo lắng cho mình vừa hỏi nhỏ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tủi thân hết sức, anh nghiêng người, cộm chăn lên che tận sống mũi, ấm ức nói:
"Không đau nữa nhưng anh khó chịu lắm."
"Khó chịu ở đâu? Nói em nghe nào."
Santa vội vã hỏi, luồn tay cả vào trong chăn, chạm vào vùng da thịt ở bụng Rikimaru xoa nhẹ. Chân mày Santa hơi nhăn lại nhưng động tác vẫn rất dịu dàng như lông vũ mơn trớn trong từng tấc trái tim anh.
"Em gọi bác sĩ bên Nội khoa Tiêu hoá tới khám cho anh nhé."
Santa cau mày thật chặt.
"Không cần."
"Anh không khó chịu ở đó."
Rikimaru lắc đầu, cầm cổ tay Santa để em dừng lại rồi kéo lên đặt trên ngực mình, anh hít mũi sụt sịt rồi mới nói:
"Anh khó chịu ở đây cơ."
Khó chịu ở tim này.
Em có biết hay không.
Santa nhìn Rikimaru sững người mất hai giây rồi như hiểu ra những gì anh muốn nói, em hơi cắn môi, nhổm người dậy, vòng tay xếp một chiếc gối dựa ra sau đầu anh rồi đem Rikimaru ôm lên, sau đó, thay vì tiếp tục dùng ghế bên cạnh, Santa tìm một góc ở giường gần Rikimaru nhất mà ngồi xuống. Rikimaru cũng không phản đối gì, lưng anh dựa vào bông mềm ấm, đằng sau gáy nóng lại có bàn tay vuốt ve không ngừng, khiến cả người anh đều thả lỏng, thuận theo động tác của Santa. Đến lúc cả hai người đều đã ngang bằng nhau, khuôn mặt của Santa đối diện với anh rõ nét dưới ánh đèn, Rikimaru mới nghe Santa khẽ hỏi:
"Riki, anh biết em bị mất vị giác à?"
Rikimaru gật đầu rồi lại lắc đầu. Mấy ngón tay Santa luồn trong tóc anh vỗ về nhè nhẹ, em phì cười diễn giải những hành động không lời:
"Anh đoán thôi hả? Vì không có dấu hiệu lâm sàng mà chỉ là cảm giác nên anh mới không chắc chắn nhưng anh vẫn biết em có vấn đề về vị giác nhỉ? Ngài Giáo sư nhà em giỏi thật đấy, làm sao bây giờ?"
Sao với chả trăng.
Rikimaru bĩu môi, trừng mắt với Santa một cái.
"Em đừng có nói đùa nữa..."
"Em không đùa, muốn hôn anh quá Riki."
Santa cười hì hì dưng không tiến tới, chỉ gạt mấy sợi tóc mai rỉ rả chọc vào mắt rồi xoa trán cho Rikimaru. Mấy ngón tay em lăn trên cả chân mày, chạm vào đuôi mắt, gò má, bờ môi rồi chạy xuống bên cần cổ, xuống tận eo mềm. Santa siết một cái khiến Rikimaru hơi đau nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó, chỉ tràn đầy những dịu dàng từ những âu yếm vuốt ve.
Rikimaru nhìn em chăm chú, rồi nương theo cái ôm của Santa, xích lại gần hơn nữa.
Santa cũng tự nhiên mà rướn người tới hôn lên trán Rikimaru, môi mềm lướt qua tóc, giọng nói trầm ấm lại phủ lên nóng hổi ở thái dương:
"Em xin lỗi vì không nói với anh. Chỉ là, em không muốn anh lo lắng thôi."
"Em không nói anh mới lo lắng."
Khoé môi cong lên, Rikimaru đáp lại rầm rì, bàn tay đưa ra, ngón tay cái chạm vào vân đốt trên của ngón tay giữa, buồn bực kể lể:
"Em bảo là anh bị đau thì phải nói với em. Nhưng em buồn thế, em chẳng kể rõ với anh gì cả. Em chỉ nói có một xíu này, xíu này này, trong khi chuyện đó to hơn rất nhiều thì em không nói."
"Anh lo cho em nhiều thế, em biết không hả?"
"Em bị đau, anh cũng thương lắm."
Lòng bàn tay Rikimaru áp vào má Santa, đầu ngón tay mềm lăn mình trên những đường da nhợt nhạt. Santa nghiêng đầu trên tay anh, im lặng nghe anh nói.
Rikimaru vẫn nắm lấy tay Santa, ôm trong lòng mình. Nơi ngực trái nhấp nhô là tim đập, va chạm qua một lớp phẫu thuật vẫn sản sinh những cảm xúc rạo rực nguyên thủy khi nhịp tim anh lúc nào cũng rộn rã vì em. Rikimaru nắm lấy ngực áo em, kéo về phía mình rồi níu lại mân mê.
"Anh thương em lắm, Santa."
Thương tới khi nào trăng không lên, suối cũng cạn, hoa chẳng nở, người cũng tàn trong thời gian tận cùng của hơi thở.
Thương em nên mới muốn cùng em trưởng thành, cùng em đi qua những con đường khó khăn của hiện tại, vượt được những trở ngại của tương lai, để em rực rỡ hơn người, để em trở thành một bác sĩ thật tốt.
"Vậy nên, em đừng buồn một mình, đừng một mình khổ sở, đừng giấu anh gì cả. Anh có thể cùng em cười, cũng có thể cùng em khóc mà."
Khuôn mặt Rikimaru áp vào trong lồng ngực em mơn man, Santa hơi cúi xuống, liền bắt được đôi mắt Rikimaru sâu thẳm nhưng rung động nhìn em, chìm vào em, mang theo cả điều Santa đã lỡ lãng quên trong những xô bồ thường nhật.
Có lẽ bởi vì đã quá quen thuộc, có lẽ bởi vì nhiều năm thành thói quen, em lại biệt tăm biệt tích không nhớ nổi người trước mặt em này qua bao năm vẫn vậy, chưa từng nói gì quá nhiều nhưng lại đem em đặt ở nơi mềm mại nhất con tim, biến em thành điểm yếu duy nhất trong cuộc đời ở ngay đầu của bức tường thành kiên cưỡng vững chãi khi tình yêu vốn dĩ để sẻ chia, không thể đem bao bọc như một món đồ quý giá cất đi.
Tình yêu của chúng mình vốn dĩ là đem cho nhau những yên an cơ mà.
"Em biết rồi."
Santa đáp lại lời Rikimaru, gạt đi mấy sợi tóc uể oải đậu vào má anh lộn xộn.
"Em không như thế nữa đâu, Riki."
"Em hứa đi."
Rikimaru dựa vào trong lòng em, rù rì nói. Santa bật cười, đem anh ôm lên thêm một chút.
Giường bệnh vốn dành cho một người, hai người lại hơi chặt chội, Rikimaru cứ vậy theo chuyển động của Santa, lui dần về phía em. Santa liền kéo anh vào chặt hơn trong vòng tay của mình, bàn tay men theo eo anh rồi xoa lưng Rikimaru an ủi. Đến khi cả người Rikimaru đều nằm gọn trong lòng em, Santa mới cúi đầu hôn lên khóe môi anh rồi nói:
"Em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa, không được như thế này nữa. Đau không nói với em."
"Em không nói với anh trước!"
Rikimaru trừng mắt với Santa, giận dỗi trả lời. Santa dụi dụi vào người anh, không cãi bướng chỉ nói nhỏ làm nũng:
"Vâng, vâng, em sai rồi. Nhưng em có sai, anh cũng phải nói với em là anh đau chứ. Lúc Lee Taemin gọi bảo anh ở trong phòng Hồi sức, em sợ lắm, tí nữa là khóc rồi."
"Khóc thì mặc kệ em..."
"Không được mặc kệ em. Cái miệng hư vừa."
Santa hừ giọng, lại hôn lên môi Rikimaru lần nữa. Rikimaru khịt mũi để yên cho em vần vò ở trên đầu môi mình, còn cắn nhẹ một cái coi như trả thù. Thế nhưng, tích tắc giây sau, anh lại cảm nhận được vị mằn mặn chẳng biết từ đâu vờn tới, ngấm cả vào những đường vân môi. Không có âm thanh nào cả, cũng không có gì báo trước, cứ như thể, Santa cũng chẳng hề hay biết gì. Nhưng Rikimaru lại cảm nhận được, da thịt nơi lồng ngực em run rẩy và đôi tay em siết lấy eo anh.
Trong hơi thở nóng rực nhưng ướt át, Santa đem anh ghì chặt vào người, đôi vai rộng lớn của em nghiêng đi dựa cả vào anh.
Đồ ngốc này.
Rikimaru hơi ngẩn người lại nhưng không nói gì cả, bàn tay anh lần lên, chạm tay vào đuôi mắt Santa, lau đi vài hạt nước còn đọng lại rồi vỗ vào má em hai cái nhẹ hều. Sau đó, Rikimaru đưa tay ra sau gáy của em, xoa nhè nhẹ, từng nhịp từng nhịp đều là những yêu thương đậm sâu anh đem theo rót vào trong yên ả tình mình nồng thắm.
Xuân về, hoa nở, có mưa.
Nhưng mưa xuân thường không có cầu vồng. Cơ mà, dẫu sau cơn mưa giăng kín trời kín lối không có thứ màu sắc đẹp đẽ được vẽ nên bởi mặt trời thì em rốt cuộc vẫn còn chúng ta.
Và bởi vì chúng ta ở đây, vết thương nào rồi cũng thành tình yêu cả.
.
.
.
---
Dạo này gặp một số người nên nghĩ tới em bác sĩ và anh bác sĩ nhiều hơn một tẹo :)) Cuối tuần vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com