Ngoại truyện 4: Hôm nay, điều gì tốt đẹp sẽ đến với em?
Năm này, bệnh viện đã vào thu. Hơi sương sớm bốc lên đầy đầu mũi, ủ ê trên những rặng thông lùn ẩm ướt. Cơn mưa bóng mây ban trưa băng qua, cuốn lả lơi vài cánh hoa sưa còn nở muộn.
Cây hoa sưa kỳ lạ nhất ở góc bệnh viện.
Đương thu đổ, cành lại ra hoa.
Hoa sưa trắng trời, trắng đất, mải miết hoà tan vào những vai áo blouse chạy sượt qua dưới cầu vồng. Trời sau mưa liền có nắng lên, mặt trời đem theo bảy màu ẩn náu vào giọt nước trong vắt, dắt ngang vòm cao lồng lộng lửng lơ trên đầu.
Santa không nhớ được trong câu chuyện cổ tích nào em từng được nghe kể, người ta nói dưới chân cầu vồng là một kho báu quý giá trời cho.
"Nói xạo trẻ con thôi. Xàm xí."
"..."
Ngài Phó Giáo sư khoa Thần Kinh Lee Taemin độc thân hoàng kim với một vạn ý tưởng về đám cưới thế kỷ năm nào rốt cuộc cũng đã sắp kết hôn một ngày giữa thu lại ngồi chồm hỗm trên bồn cây, ngậm một que kẹo mút vị quýt trong miệng, tay bấm tành tạch tin nhắn trên điện thoại, trong một giây ngước lên nhìn Santa, vẫn kịp đâm bị thóc, chọc bị gạo.
Giang sơn khó đổi, bản tính khó đời, con người vốn dĩ là như thế.
Còn Lee Taemin ắt hẳn không phải là con người, mà là con quỷ.
Quỷ quái.
"Anh im đi."
Santa giựt vỏ kem ốc quế, vo vo trong tay rồi bỏ vào túi áo blouse, trừng mắt với khuôn mặt vẫn thản nhiên cười hề hề của Lee Taemin, quạu cọ.
"Đừng có mà phá hỏng tuổi thơ của mấy đứa nhỏ. Anh còn làm thế nữa, giáo sư Choi Minho cũng không bênh anh được nữa đâu."
"Anh làm thế bao giờ? Anh bây được già quý, trẻ yêu, kính trên nhường dưới, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở còn gì."
Lee Taemin cắn miếng kẹo mút kêu rồn rột, gân cổ lên, trước tiên phải cãi trước đã. Santa không thèm chấp nhặt cái thái độ lồi lõm lại còn không thèm khiêm tốn của Lee Taemin, hừ mũi nói:
"Em nghe thấy hết rồi nhé. Hôm bữa, Miyako mới chạy tới khóc với điều dưỡng trưởng vì bác sĩ Lee Taemin bảo với em ấy là việc nàng tiên cá hóa thành bọt biển là bất khả thi. Thân thể con người bao gồm nhiều vật chất cứng, trong đó có xương. Xương người phải mất 40 - 50 năm để trở nên khô và dễ gãy. Không thể nào trong chốc lát, tan thành bong bóng được."
"Lee Taemin, anh nói với đứa bé tám tuổi cái đó làm gì?"
Santa nói một tràng, que kem trên tay cũng chảy xuống tí tẹo. Em dùng giấy lau đi, nghiêng người nhìn Lee Taemin hỏi. Lee Taemin xì một tiếng nhưng anh không thắc mắc sao Santa lại biết, chỉ tiếp tục bấm nốt tin nhắn còn dang dở. Tiếng lạch cạch trên bàn phím đều đặn, tí tách trộn lẫn với vài hạt mưa còn rơi từ mái bê tông. Santa ngửa đầu lên, thế mà, lại có một nước trong rơi xuống bên nơi má em mát lạnh. Nhưng mà khi hạt nước còn chưa kịp lăn qua bờ môi, Santa đã nghe thấy giọng nói của Lee Taemin vang lên, rì rầm:
"Vì con bé hỏi rằng làm sao xương người biến thành bọt biển được. Không lẽ anh bây nói xạo? Là nhờ năng lượng vũ trụ biến hình? Hay là do sức mạnh Pikachu biến hoá? Hoặc bởi Doraemon dùng bửu bối thần kỳ?"
"..."
"Mà sao bây không tự hỏi anh yêu nhà bây trước đi? Hôm nọ, Rikimaru còn đem cả mô hình tim mạch tới giảng giải cho mấy đứa nhỏ rằng việc bà Chúa Tuyết gieo được hạt băng giá vào trái tim của Kay là điều vô lý cơ mà?"
"Đó là vì bọn nhóc hỏi anh ấy cơ chế hoạt động của tim mà. Kiến thức y sinh học được tiếp thu càng sớm càng tốt chứ."
Lee Taemin liếc nhìn bộ dạng lật mặt nhanh như bánh tráng bênh vực người mình không chớp mắt của Santa, dùng ngón tay trỏ quẹt ngang mũi một cái, chậm rề rề chen vào:
"Thì anh bây cũng vì tương lai của bọn trẻ với kiến thức y sinh học về xương người thôi."
"Hơn nữa, cái mô hình đó là Rikimaru mua cho anh đấy."
"..."
Được thôi.
Hai người quả là bạn thân nhất, nhất bạn có nạn chia đôi, có tiền chia miếng.
Rất tuyệt vời.
Quá xuất sắc đi.
Santa cúi xuống cắn một miếng kem, giả bộ như mình chẳng muốn nói chuyện. Lee Taemin cười hềnh hệch, lần này lại khoan dung rộng lượng bỏ qua cho sự chạy làng của Santa.
Santa không biết có phải vì dạo, Lee Taemin tiếp xúc với nhiều con nít hơn, tính cách cũng thoáng hơn chút đỉnh, đôi lúc, không còn nhất định muốn hơn thua với em.
Trong bệnh viện, từ tuần trước, mới có thêm một khu vui chơi riêng cho mấy bạn nhỏ phải nằm điều trị nội trú, đặt ở ngay tầng lầu của khoa Thần kinh. Là do Trưởng khoa Thần kinh Choi Minho đề xuất, ngài Giám đốc bệnh viện dĩ nhiên là nhanh chóng đồng ý.
Giáo sư Choi Minho không mấy khi đề xuất cái gì về cơ sở vật chất ngoài máy móc cần thiết cho việc phẫu thuật, vẫn luôn là ngài Trưởng khoa hay lam hay làm, ngôi sao sáng chói lọi nơi nhân loại. Phải tới vài năm một lần, Giáo sư Choi mới có ý kiến nọ kia. Lần đầu tiên là đề nghị mua robot hỗ trợ việc phẫu thuật não tỉnh, thứ đồ công nghệ cao kết hợp cùng kỹ thuật dao kéo tỉ mỉ đến nỗi hiện tại cả khoa mới chỉ có ngài Giáo sư đủ kinh nghiệm đứng ở vị trí mổ chính mấy ca phẫu thuật ứng dụng robot này. Yêu cầu của Giáo sư Choi gần đây nhất thì là khu trò chơi này.
Kỳ lạ thay, Lee Taemin thế mà lại trở thành người hào hứng nhất. Ngày đầu tiên khai trương khu vui chơi, bác sĩ Lee còn rộn ràng hào hứng tới sớm nhất, thao thao bất tuyệt với Santa và Rikimaru rằng mình sẽ thường xuyên đến đây chơi với lũ trẻ, coi như để tập dượt cho việc kết hôn.
"Việc kết hôn liên quan gì? Mà khoan đã, anh đã kết hôn đâu?"
Santa sau bao năm rèn giũa đã bắt được trọng điểm khi Lee Taemin còn đang thao thao bất tuyệt, cả vú lấp miệng em, vào lúc Rikimaru vừa cắn miếng dưa hấu, chỉ kịp ơ lên một tiếng, em đã tròn mắt hỏi.
"Ờ, tháng sau anh cưới."
"...?"
"...?!"
Santa quay ngoắt sang dòm Rikimaru, Rikimaru trong miệng còn đầy dưa hấu, lắc lắc đầu, nhún vai bày tỏ mình cũng không biết gì hết. Lee Taemin bình thản giơ hai ngón tay còn dính đầy hạt dưa lên ngang mũi, nhanh lẹ làm một bộ mặt nghiêm chỉnh như lúc trong cuộc họp, hạ giọng nói:
"Anh vừa quyết định, chưa kịp nói."
"Quên."
Quên cái đầu anh mà quên.
Tùy tiện nó vừa.
Santa vẫn thấy Lee Taemin đúng là một con cóc quỷ chẳng sợ cái quái gì, lại còn dớ dẩn.
Thế nhưng, chuyện quan trọng như vậy thật sự đã được khẳng định bằng một câu nói vào lúc vu vơ nhất.
Lúc Santa nhìn thấy thiệp mời đám cưới trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, em còn nghe thấy tiếng Giáo sư Jung, người đã nhận chức Viện trưởng Viện Tim mạch vài năm trước, đang mắng đích danh ngài phó giáo sư ngoài hành lang, nào là thì chuyện cả một đời, thằng nhóc bây lại có thể tùy hứng quyết định chớp nhoáng như vậy.
Cơ mà, mặc kệ Lee Taemin tùy tiện bao nhiêu lần đi nữa, giáo sư Choi Minho vẫn thuận theo sự tùy tiện của người này bấy nhiêu, cái gì nghe được là nghe, chẳng bao giờ phản đối. Lee Taemin quả nhiên được chiều tới hư, càng thêm ỉ ôi cậy thế trêu chọc người khác.
Và là một lẽ dĩ nhiên, Santa vinh quang được điểm danh rất nhiều lần.
"Tại bây cứ càm ràm như vậy, thế nên, Rikimaru mới chưa chịu cưới bây đó."
Lee Taemin đẩy que kẹo mút đã bị cắn phân nửa sang một bên khiến má trái phồng lên, áo blouse cũng vắt qua phải, tay áo xắn cao, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc lộn xộn đã ba ngày chưa gội, nhìn như thể đàn anh giang hồ thứ thiệt, nhếch môi nói.
"Không phải nhé, là vì anh ấy đang bận thôi."
"Ờ."
"Bây giờ, sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Rikimaru lại còn đang đảm nhận nhiều việc mới nữa, vất vả lắm nhé."
"À."
"Mà anh ấy không cưới thì em cưới, như nhau cả thôi."
"Ừ, dù thế nào, Rikimaru cũng có chịu bây đâu."
"..."
Santa vừa nuốt trôi được cục đá Lee Taemin tống ra, em vừa há miệng định cãi lại, tiếng còi cấp cứu được cài thành chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi, thành công dọa bác sĩ Lee lần nào cũng như lần nào, nhảy dựng lên, lườm Santa cháy mặt.
Santa vội vàng lục tìm túi áo blouse, vừa nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình, em liền hớn hở cười tươi rói, hí hửng nhấn vào nút nghe:
"Em nè, anh xong việc rồi ạ?"
Nghe là biết ai.
Lee Taemin nhấc lông mày, còn cong môi làm mặt quỷ.
"Em đang ngồi cùng Lee Taemin. Em biết rồi, em nào rảnh cãi nhau với anh ấy đâu."
Santa mặc kệ trò đùa dai phá bĩnh của Lee Taemin bên cạnh, quay người sang bên tiếp tục nói chuyện vui vẻ.
"Anh đang ở đâu đấy? Em chạy tới nhé. Chờ em năm phút, à không, chỉ hai phút thôi. Hai phút."
"Vâng, không có ngã đâu mà."
Cuộc điện thoại đến và đi chóng vánh, Santa ngoác miệng cười toe, trước khi đút trở lại túi áo còn quay về phía Lee Taemin, khoe khoang:
"Rikimaru gọi điện cho mình em nhé."
"..."
Nhìn mà xem.
Lee Taemin chưa đủ thời gian để phản ứng gì, cũng chẳng kịp chọc thêm một câu nào vào cái sự trẻ trâu đáng đấm cho một trận, Santa đã rụt điện thoại về, nhanh nhanh chóng chóng nói,
"Em phải đi đây, người nhà em đang chờ!"
Nói rồi, ngài Tiến sĩ vừa mới nhận bằng vài tháng trước, liền cứ vậy chạy biến.
"..."
Lee Taemin nhìn theo bóng áo blouse khuất dần về phía đường chân trời nắng bắt đầu rọi đỏ, lại cúi xuống ngó tin nhắn gần nhất mình mới gửi đi ban nãy, im lặng một hồi rồi khẽ thở dài, bỗng dưng nói:
"Một đứa là Tiến sĩ ưu tú rạng danh học viện, còn lại là Giáo sư đầu ngành tiếng vang trăm dặm mà sao hai đứa con mình vẫn chưa trưởng thành nhỉ, Choi Minho?"
Lee Taemin vừa dứt lời, từ đằng sau bụi thông lùn, Choi Minho quả nhiên thình lình xuất hiện, hai bước đã đứng ngay đằng sau anh. Lee Taemin không hỏi Choi Minho đến từ bao giờ, chỉ thản nhiên dựa người về phía có gió thổi. Áo blouse của ngài Trưởng khoa Thần kinh vẫn luôn trẻ nhất trong mười mấy năm của bệnh viện lúc nào cũng có mùi xà phòng man mát, vải mềm mịn lướt qua hàng mi đang rung rung khiến Lee Taemin có chút ngứa ngáy, dùng đầu xoay qua xoay lại trên áo sơ mi của Choi Minho, rốt cuộc, cũng tìm được điểm thích hợp để dừng lại khi bàn tay Choi Minho đặt dưới cằm của người phía trước, ngón tay cái lại vuốt một đường bên sườn mặt, vỗ về. Ngón tay có vết chai, lòng bàn tay bác sĩ phẫu thuật vẫn cứ thô ráp, còn đầy hương vị của thuốc sát trùng, thế nhưng, lại cực kỳ ấm áp.
Chốc lát sau, Lee Taemin nghe thấy giọng nói đều đều trầm thấp của Choi Minho vang lên trên đầu mình:
"Bố của hai đứa vẫn còn chưa trưởng thành đây này."
"..."
Mấy năm nay, Lee Taemin cảm thấy Choi Minho đã bắt đầu học được cách hùa theo mọi trò đùa của anh, hoặc là làm anh bị chặn họng, thật sự cạn lời. Lee Taemin không sợ trời, không sợ đất, lại bắt đầu thấy nỗi sợ lớn nhất phải là Choi Minho mới đúng.
Hơn nữa, Lee Taemin liếc nhìn sườn mặt sắc nét kiên nghị của Choi Minho chạy lướt quá khoé mắt mình, anh tặc lưỡi một cái, ai bảo, nỗi sợ này đẹp trai quá trời quá đất làm chi.
"Thế bố chúng nó bao giờ mới được cho là trưởng thành hả ngài Giáo sư đức cao vọng trọng?"
Lee Taemin giật giật tay áo của Choi Minho, cười cười hỏi. Choi Minho lại tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng, vài giây sau, anh cúi đầu nhìn vào mắt Lee Taemin, nói nhỏ:
"Khi về nhà với anh."
"..."
Sến súa đến tiêu đời.
Một đòn chí mạng.
Chết mất thôi.
Nhưng cái sự sến súa này lại là người nhà mình thì bỗng chốc, liền hoá thành ngọt ngào tới thấm cả nơi đầu tim cứng cáp. Bao năm nay, chú chim hải âu bay tới mỏi cánh, vượt qua trăm dàn ngàn dặm hải lý, cũng tới lúc phải dừng chân, tìm một mũi thuyền.
Thuyền rất lớn, lại nguyện ôm một cánh chim nghiêng.
Lee Taemin xiết lấy hai ngón tay của Choi Minho đang đặt bên má mình, phì cười nói:
"Đi, chiều nay, em xin nghỉ rồi."
"Em về nhà với anh."
Vạn vật phù du.
Sau thời không đằng đẵng, mặc kệ tất thảy cuồn cuộn thác đổ, gió nổi đằng Đông, mình trở về nơi mình yên an nhất.
.
Santa chạy từ khuôn viên sảnh chính qua Viện Tim mạch rất nhanh. Khoảng sân không còn đọng nước, đã khô đong, sạch sẽ nhưng cái mùi đất sau mưa vẫn còn khoan khoái lan tràn trong khoang mũi. Đến lúc đã bấm thang máy lên tầng, Santa mới kịp dừng lại, vừa nhìn những con số đang chạy xuống bé dần, vừa hít đầy bụng hơi thở thi vị của thiên nhiên.
Rikimaru cũng rất thích mùi này. Anh nói rằng sau cơn mưa, hương vị thân thuộc ấy tựa hồ phản chiếu lại khoảnh khắc đất trời hồi sinh, cây cối đều sinh sôi nảy nở. Cảm giác đó giống hệt vào thời điểm nhìn thấy monitor của bệnh nhân trong phòng phẫu thuật hiển thị lại số nhịp đập của tim.
Nghĩa là người ta sẽ sống, bọn họ đã cứu thêm được một người nữa rồi.
Rikimaru vẫn thường hay liên tưởng vài thứ xung quanh anh ấy với mấy điều quan thuộc về bệnh viện. Anh từng nói mùi cà phê mới rang giống như mùi thuốc tiêm trong phòng hồi sức cấp cứu hay là vào ngày mùa thu đầy gió, Rikimaru bỗng dưng lại chỉ tay vào một vệt màu mờ nhạt trên tường phòng bệnh, nói rằng thật giống hình ảnh Akita chạy ào ra khỏi cổng bệnh viện sau khi đã ở đây tới tận bảy tháng tròn để chờ thay tim. Santa không biết có phải bởi vì Rikimaru quanh năm suốt tháng coi bệnh viện là nhà nên hình thành thói quen như vậy hay với anh ấy, bệnh viện và bệnh nhân thân thương hơn bất cứ người nào.
À dĩ nhiên là trừ em.
Em vẫn là người đặc biệt của đặc biệt nhất nhất nhất.
Lee Taemin hay nói chọc nói xoáy chứ chẳng có ý gì, Santa thừa biết thế. Việc cãi nhau lăng xăng của bọn họ cũng là một cách giao lưu vì Santa sẽ không thể kêu ca bình thường đơn giản với Lee Taemin là dạo này, Rikimaru bận quá, bận ghê gớm đó chẳng dòm tới người đặc biệt là em.
Và Santa dù thế nào vẫn thấy tủi thân tí chút.
Santa chui vào thang máy, chờ đợi khối thủy tinh cục mịch chạy thẳng băng lên, em xoay người nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong kính trắng, hơi bĩu môi.
Viện Tim mạch đã phát triển lớn mạnh hơn trước dưới sự điều hành của giáo sư Jung. Khoa Phẫu thuật Tim mạch tách ra từ Ngoại khoa Tim - Lồng ngực chính thức đi vào hoạt động được vài tháng. Cái ghế Trưởng khoa vẫn bỏ trống nhưng ai cũng biết, người nào có đủ tiềm năng nhất để cạnh tranh chính thức cho vị trí này. Tuy rằng, nhân vật trong mọi lời dự đoán là Rikimaru thì chẳng để ý tới việc đó nhưng với nền tảng mới mẻ, nhân sự còn ít, lượng công việc của anh nhiều lên là điều chẳng thể tránh khỏi. Con gái của giáo sư Jung lại mang thai đôi chính thời gian này nhưng bác sĩ lại chẩn đoán cô ấy khó giữ thai do sức khỏe không tốt, gia đình đều lo lắng. Vị Giáo sư đáng kính hết lòng vì bệnh nhân và các bác sĩ trẻ lần đầu tiên trong đời dùng ngày phép của mình xin nghỉ. Ai cũng hiểu lý do vì sao, không ai hỏi lý do vì sao, Rikimaru càng không hỏi, anh còn chính là người đã nói rằng thầy hãy nghỉ ngơi đi.
Santa biết hết những điều đó chứ. Vậy nên, em có giận dỗi cũng là giận mình chưa đủ sức lực để hỗ trợ cho anh.
Phòng làm việc của Rikimaru ở tầng bảy, căn phòng ở góc, nơi có ánh sáng chiếu vào, vỡ tan rồi chan hoà tới từng ngóc ngách. Santa bước năm bước từ cầu thang máy đã tới nơi, em đẩy cửa bước vào.
"Vâng, em không sao mà."
Rikimaru đang nghe điện thoại, nghe tiếng cửa mở ra, anh liền ngẩng đầu nhìn Santa. Khoé môi Rikimaru lập tức hơi cong lên, khuôn mặt mang theo mặt trời bừng sáng, anh vẫy tay gọi Santa tới, còn chỉ vào trong điện thoại, làm khẩu hình miệng lại đây.
Santa chạy ào tới bên cạnh Rikimaru, vòng tay ôm hờ anh vào trong lòng. Dù vẫn để cho Rikimaru khoảng trống để tiếp tục nói chuyện nhưng khoảng cách của bọn họ đã gần tới nỗi, Santa nhìn được nốt ruồi nho nhỏ xinh xắn bên cánh mũi của Rikimaru đang rung rung theo từng âm thanh xao động.
Rikimaru vẫn mặc áo phẫu thuật, còn hơi nóng ẩm. Ca phẫu thuật hơn bốn tiếng từ sáng sớm vừa mới kết thúc, trên người anh còn hơi thuốc lẫn lộn với xà phòng diệt khuẩn. Santa bóp vai của Rikimaru vài cái rất nhẹ, rồi lại xoa lưng cho anh. Bàn tay tiếp xúc qua một lớp áo vải, lại cảm thấy những khớp xương nhô lên, cứng rắn.
Gầy rồi.
Santa chép miệng một cái, xị mặt không vui.
Mẹ nuôi lên một tí, em nuôi lên hai tí, rồi hỏng biết ai lấy đi năm kí lận.
Thương ơi là thương.
"Là Santa tới ạ."
Santa không nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi gì nhưng Rikimaru nói với người trong điện thoại như thế, sau đó, anh lại nghiêng đầu, nhìn ngắm khuôn mặt xụ xuống của Santa. Tuy chẳng hiểu sao Santa lại tự nhiên buồn bực dỗi hờn, Rikimaru vẫn đưa tay nựng cằm em mấy cái.
Santa để yên cho Rikimaru vỗ cằm mình nhưng lại dụi đầu vào vai anh, chui tới gần cổ rồi cọ cọ, còn hít mũi một cái sụt sịt.
"Vậy em cúp máy đây. Em sẽ gọi lại sau ạ."
Rikimaru nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, anh chuyển tay từ cằm lên vỗ đám tóc con hỗn loạn sau gáy Santa, cảm nhận được người đang ôm mình tâm tình không tốt, anh mềm giọng hỏi:
"Em sao thế? Sao tự nhiên lại giận rồi?"
"Anh vừa nói chuyện với ai thế?"
Santa không trả lời câu hỏi của Rikimaru mà lại hỏi ngược lại. Rikimaru cũng không thắc mắc, anh đơn giản đáp lại:
"À, con gái thầy gọi tới..."
"Anh còn liên lạc riêng với chị ấy á."
"... Sau đấy, là nói chuyện với thầy."
"..."
Lời còn chưa nói hết, Rikimaru đã nghe thấy Santa lầm bầm. Hơi nóng phả vào cổ anh có chút ngứa ngáy nhưng vì Santa đã chuyển sang ôm ghì lấy Rikimaru, anh không dịch chuyển vị trí được để nhìn khuôn mặt của cún con dưng không ủ rũ này, chỉ có thể đoán chắc, em bác sĩ nhà mình đang không vui thật sự rồi.
Mà làm sao không vui, lại chẳng nói cho anh đây này, còn giấu mặt đi làm trò như con nít vậy.
Rikimaru xoa gáy Santa an ủi, phì cười:
"Người ta có đến ba em bé rồi nha. Em còn ghen cái gì hửm?"
"Em không có ghen đâu."
Santa nhanh mồm cãi lại, vẫn rì rầm ở trên vai Rikimaru.
"Ò, em hông ghen. Vậy cho anh xem khuôn mặt đẹp trai rộng lượng của bác sĩ Santa nào?"
Rikimaru nói nhỏ, vỗ vào lưng Santa một cái ra hiệu. Bấy giờ, Santa mới chịu tách người ra, hơi trườn xuống để mặt mình thấp hơn so với mặt Rikimaru, lại cong môi nói thêm vào.
"Bác sĩ Santa của ai ạ?"
Rikimaru buồn cười nhưng vẫn cố nhịn lại, trước sự cố chấp ngang ngược của Santa, anh thuận theo đồng tình:
"Của anh."
"Anh là ai chứ?"
"Ừm... Người chỉ yêu mình bác sĩ Santa?"
Rikimaru dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi Santa, tìm ra câu trả lời vừa lòng cho em người yêu vẫn đang mân mê lưng áo mình tới xoắn xuýt. Mà Santa vừa nghe được Rikimaru nói, liền nhanh nhẹn đáp lời.
"Em biết là anh yêu mình em mà."
Chuyện đó không chỉ em biết, cả bệnh viện này cũng biết luôn đó trời.
Santa khịt mũi thừa nhận, lại âm thầm đếm xem còn bao nhiêu người chưa biết chuyện này, tính từ mấy vị giáo sư mới về của khoa khác cứ thỉnh thoảng lại hỏi Rikimaru lập gia đình chưa tới mấy cô bệnh nhân nắm tay con gái nhìn bác sĩ Chikada cười thiệt hiền lành.
Những người đó rồi cũng sẽ biết.
Nhất định là như thế.
"Ừ, em bác sĩ nhà mình giỏi nhất."
Rikimaru nhìn vẻ mặt còn chút ấm ức của Santa, anh dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái lau vệt nước lem trên má em bác sĩ dỗi hờn, vỗ nhẹ dỗ dành. Santa sau khi được dỗ vài câu đã vui hơn một tí, bàn tay trái em giữ lấy mấy ngón tay của Rikimaru, cánh tay phải lại ghì lấy eo Rikimaru, cuốn vào trong cái ôm của mình.
Hơi ấm rất sâu, ngấm vào thân thể. Rikimaru thoải mái dựa vào vòng ôm của Santa, thả lỏng thân thể, còn nghịch ngợm vỗ má em mà cười vui vẻ.
Má Santa rất mềm, anh rất thích.
Rikimaru cọ mu ngón tay qua lại, còn hôn lên một cái, thơm lừng.
"Hai người nói gì thế? Thầy sao rồi ạ?"
Santa vẫn mân mê bàn tay trên những đốt sống lưng của Rikimaru, để mặc Rikimaru vần vò hai má mình, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"À, dạo này, sức khỏe của Giáo sư không tốt lắm, con gái Giáo sư muốn thầy đi khám tổng quát, thầy lại không nghe. Nên cô ấy nhờ anh khuyên Giáo sư đó mà."
Rikimaru nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện vừa khi nãy, từ tốn kể. Con gái Giáo sư Jung nói thầy mấy ngày gần đây có biểu hiện hơi mệt mỏi, lại còn hơi khó thở lúc nằm xuống, hỏi Rikimaru xem có phải dấu hiệu của bệnh gì nghiêm trọng không. Rikimaru nghe qua một vòng, cũng chưa nghĩ được tên căn bệnh nào thì đã nghe thấy tiếng Giáo sư chen vào nói anh không cần lo lắng.
Tuổi về già nhiều bệnh lý không giải thích được, sức khoẻ cũng đã không còn như xưa, mệt mỏi hay chức năng hô hấp kém cũng có thể bởi nhiều nguyên nhân cơ bản.
"Nhưng anh vẫn khuyên Giáo sư đi khám tổng quát. Thầy lại bảo không cần phải đi, tốn kém tài nguyên quốc gia thế làm gì. Nên anh nói nếu vậy, thầy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa cũng được. Trước đây, Giáo sư đã vất vả nhiều rồi."
Rikimaru kể xong, đến đoạn cuối lại hơi nói chậm lại, anh nhìn vào đôi mắt sáng trong của Santa, bắt kịp một ánh sáng băng ngang trong những mông lung đệm tối, thoáng chốc lại hơi dịu giọng hỏi:
"Được không?"
"Sao anh hỏi em được hông chớ? Đó là điều nên làm mà."
Santa tròn mắt nhìn anh, không cần suy nghĩ mà đáp ngay sau đó, khuôn mặt có chút ngẩn ngơ nhưng trước mặt anh, chưa từng lộ ra vẻ hồ nghi.
Rikimaru dừng tay bên khoé mắt Santa, vuốt ve nốt ruồi son nhỏ xíu, lại cứ nhìn em mãi.
Santa có mùi đất sau mưa thoang thoảng, Rikimaru đồ rằng, chắc là vì em bác sĩ mới từ bên ngoài về. Thứ mùi bình dị ấy chạm vào vạt áo em, bám vào tóc em, ủ em tới chín rộ khiến cả người đều ngát hương. Rikimaru vẫn luôn cảm thấy thứ mùi ấy lúc nào cũng làm anh dễ chịu nhưng dư vị trên người Santa lại làm anh càng thêm yên lòng, cũng làm anh thêm xót xa.
Rikimaru từng không hiểu vì sao lại thế.
Sau này, rất nhiều chuyện, anh mới phát hiện rằng khi yêu một người tới tận cùng từng tế bào, sẽ luôn đối với người ta sâu đậm nhất ở hai từ không nỡ.
Không nỡ thấy em buồn, không nỡ làm em đau, không nỡ chạm khắc trong tương lai của em một ánh chiều tàn lụi, không nỡ mạo hiểm trên chính tình cảm của mình, của em.
Rikimaru dùng bàn tay tự do còn lại của mình xoa má Santa, vuốt sống mũi em, chạm vào lông mày em rồi vuốt tóc mái của Santa lên. Khoảnh khắc nhỏ xíu sau đó, anh cúi xuống, đặt môi lên trán Santa thật nhẹ, thì thầm:
"Santa, anh..."
"Anh không cần nói gì cả. Sau này, cũng không cần hỏi em có được không, có đồng ý không."
"Em yêu anh."
Santa bỗng chen ngang nhưng lại kiên định nhìn thẳng vào mắt Rikimaru nói.
Không có một chút run rẩy, không có một tẹo hồ nghị, lời đều là chân thật.
Rikimaru hơi run tay trong vài giây nhưng Santa đã bắt lấy. Đôi môi ấm mềm hôn lên những ngón tay anh. Tay Rikimaru vẫn còn lạnh, môi Santa lại nóng, hai thứ cảm giác va chạm vào nhau mãnh liệt và phút chốc, nổ tung giữa muôn ngàn tích tắc của trời mây lồng lộng xanh.
Đều là củi khô gặp lửa, nước gặp nước, cuốn vào nhau, bùng lên nơi khô hanh, rì rào nơi đại dương sâu thẳm.
Và như một lẽ tự nhiên nhất, Santa vươn người tới, hôn anh.
Trong miệng là vị kem ngọt ngắt, đầu môi là hạt nước lạnh băng, nơi lòng bàn tay chứa đựng những va chạm nóng bỏng, thế nhưng, đọng lại giữa trùng trùng điệp điệp tầng lớp rung cảm đều là dịu dàng.
Cánh hoa vờn trên đầu nhụy, chú bướm đưa tình, cứ thế thiết tha.
Rõ ràng, Rikimaru có rất nhiều những điều muốn nói.
Anh muốn nói rằng xin lỗi vì đã để em chờ anh một lần lại một lần nữa.
Xin lỗi khi anh cứ chẳng có thời gian để dành cho riêng em.
Xin lỗi vì anh cậy rằng được em thương nhiều tới thế nên anh chẳng sợ em sẽ không đồng ý, chẳng sợ em sẽ không đợi không chờ.
Xin lỗi vì không nỡ với em, lại ỷ lại vào em.
Nhưng lời nào cũng đều không nói ra được cả.
Giữa những cái hôn, điều Rikimaru rõ ràng nhất, hoá ra chỉ có Santa. Em nằm sâu nơi tận cùng thời gian, lại nằm ngay đầu tim mềm mại. Điểm yếu nhất, điểm mạnh nhất, trí mạng, duy nhất của mình anh.
"Em yêu anh mà."
Và em vẫn luôn có một câu trả lời hoàn hảo nhất cho mọi câu hỏi trong lòng anh, vào mọi lúc, mọi không gian, mọi hoàn cảnh.
Tình yêu.
Mình chìm nghỉm hay trầm luân, anh đều nguyện ý.
.
.
.
Đầu thu cứ trôi đi, công việc của Rikimaru chẳng bớt đi được tí nào mà còn nhiều lên gấp bội. Đợt thực tập mới bắt đầu, sinh viên được phân tới viện Tim mạch nhiều gấp hai lần mọi năm, việc chuyển giao các ca bệnh từ khoa Ngoại Lồng ngực cũ và khoa Nội bên bệnh viện sang bên Nội Tim mạch và Phẫu thuật Tim mạch của Viện Tim cũng được tiến hành đồng thời, đảm bảo nhu cầu của bệnh nhân. Rikimaru và những Giáo sư khác không những bận công việc phẫu thuật mà còn phải lo cả các công việc giấy tờ. Santa tuy cũng nhiều việc không kém nhưng vẫn tìm được thời gian rảnh rỗi trong ngày để chạy qua chạy lại.
Vậy nên, vào ngày con gái giáo sư Jung rốt cuộc cũng thuyết phục được thầy tới khám tổng quát, Rikimaru chỉ có thể vội vàng gọi điện cho Santa trước khi cuộc họp giữa các khoa của viện Tim mạch bắt đầu.
"Em đã đón được thầy rồi mà, anh yên tâm đi."
Santa đứng bên cạnh Giáo sư Jung ở cửa bệnh viện, vừa trả lời điện thoại vừa kiểm tra lại mấy thứ giấy tờ của hồ sơ khám bệnh.
"Lúc nào khám xong, em sẽ gọi cho anh. Vâng, yêu anh."
"..."
Dù đã nhỏ tiếng lại, Santa đồ rằng Giáo sư Jung vẫn kịp nghe thấy trước khi thầy bước vào cửa vòng xoay, để Santa ở đằng sau. Santa đứng ngẩn ra một lúc, phì cười rồi mới vội vàng chạy theo thầy.
Khu khám bệnh tổng quát ở trên tầng hai bệnh viện, chỉ cần đi cầu thang tự động vài phút là tới nơi.
Khuôn mặt Giáo sư chẳng để lộ điều gì đặc biệt nhưng thời điểm cả hai người vừa đặt chân lên hành lang buổi đầu tuần có chút vắng vẻ, Giáo sư Jung lại xoay người về phía Santa, dùng chiếc mũ thầy đang cầm trên tay, gõ đầu em một cái rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
"Au."
Santa ôm trán giả bộ kêu lên, chân vẫn bước đều theo Giáo sư, hớn hở nói.
"Sao thầy lại đánh học trò ngoan ngoãn giỏi giang của thầy ạ?"
"Hai đứa bây lớn tướng cả rồi đấy."
Giáo sư Jung trừng mắt nhìn Santa một cái, lời nói ra lại chẳng có chút trách móc nào, chỉ như một bậc tiền bối ân cần, người đã đi qua rất nhiều thời gian của cuộc đời, để trở thành một tượng đài vững chãi.
"Rikimaru bận lắm hả? Đã nói không cần phải đi cùng ta rồi, lại còn nói thằng nhóc bây còn chạy tới đây làm gì?"
"Rikimaru bận ạ. Còn em tới đây vì em quan tâm thầy mà."
Santa cười hì hì đáp lời. Giáo sư Jung không rõ có phải đang nín cười không, Santa chỉ thấy khóe môi thầy hơi cong lên rồi biến mất, sau vài giây, thầy hắng giọng hỏi:
"Ừ, tưởng trong mắt hai đứa chỉ có nhau?"
Santa chạy lên đằng trước, lấy số khám bệnh đã được đặt trước rồi lại vòng về, đi cùng với Giáo sư Jung tới phòng khám, em nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chọn bỏ qua mấy thứ râu ria dài dòng, mới đáp lời:
"Không phải ạ, trong tim bọn em cũng có nhau nữa mà."
"..."
Mùa thu, dù không khí có đông đặc lại, trong chốc lát, gió thổi tới cũng sẽ cuốn bay đi. Gió thu mơn trớn, lăn trên tóc mai nồng nàn.
Santa nín cười, chuyển sang giọng nghiêm túc giải thích:
"Đây là sổ khám bệnh. Rikimaru và em đã liên hệ xong rồi, cũng đặt số trước. Thầy cứ khám lần lượt theo những mục ghi ở đây, điều dưỡng trực sáng nay sẽ giúp thầy. Rikimaru đã nhờ cô ấy từ hôm qua nên thầy không cần sợ làm phiền đâu ạ."
"Hai đứa đã tính hết để ta không từ chối được gì hả?"
"Dạ, cũng không đến mức đó đâu thầy."
Rikimaru hay Santa đều hiểu tính cách của Giáo sư Jung, ông không câu nệ, càng không muốn phiền người khác. Nhưng hai người đều muốn làm những điều tốt nhất cho Giáo sư.
Giáo sư Jung đưa tay nhận lấy hồ sơ khám bệnh từ Santa, lật trang giấy đã được ghi chi tiết thông tin, ông dừng lại ở một vài dòng ghi chú nhỏ bên lề được ghi thêm về chỉ số cũ, bỗng dưng lại bật cười, vu vơ nói:
"Quan tâm đến người khác như vậy, sao hai đứa không quan tâm đến chính mình đi?"
"Bọn em có mà."
"Thật không?"
"Thật ạ!"
Santa chắc nịch trả lời Giáo sư Jung nhưng Giáo sư nhẹ lắc đầu như không đồng ý. Santa không hiểu nhìn ông, lại thấy ánh mắt thầy hiền từ như dòng nước. Nét chân chim ở khoé mắt, đầu mồi bên thái dương, những dấu vết của thời gian chẳng thể nào giấu đi khi cuộc đời đã trôi gần tới đường chân trời tưởng như xa tít tắp, đang được bóng mặt trời tràn tới nhuộm đầy.
Một lúc sau, Giáo sư Jung đóng lại tập giấy trong tay, cũng không cười nữa mà quay sang phía Santa, đôi mắt hơi nheo lại tựa hồ sắp xếp những gì cần nói và rồi, ông mới mở lời:
"Santa, trên đời này có hai kiểu người. Một là những người sẽ chọn món đồ thích thích nhất, sau đó, chỉ tập trung vào nó, chẳng cần thêm bất cứ điều kỳ. Thằng bé Lee Taemin và Choi Minho là điển hình của kiểu người như vậy."
"Hai là những người dù rất thích một món đồ nhưng lại để ý tới sở thích của nhiều người khác, cân nhắc đặt lên bỏ xuống, đôi khi, còn bỏ qua cả bản thân mình. Rikimaru và Santa, chính là hai đứa."
"Bọn em..."
Santa định nói thêm vào nhưng Giáo sư Jung lại vỗ vai em một cái, ra hiệu im lặng, ông tiếp lời:
"Lee Taemin rất tùy tiện, Choi Minho lại tùy hứng nhưng đều biết bản thân mình sẽ có lúc cần ngưng nhìn tới xung quanh, bởi vì nhờ có điều đó, những vất vả, khó khăn của cuộc đời thường ngày mới vơi bớt. Nếu không, sẽ có những thời điểm mệt mỏi đến mức cạn kiệt, không cách nào có thể vãn hồi. Ta không mong học trò của mình một ngày nào đó sẽ đối diện với tình cảnh như vậy."
"Thầy..."
"Ít nhất thì khi ta còn sống, có thể thấy hai đứa hạnh phúc là đủ rồi."
Santa im lặng chốc lát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng, em chỉ gật đầu với Giáo sư Jung.
Giáo sư mỉm cười với em, bàn tay to lớn thô cứng của người nhiều năm cầm dao phẫu thuật sượt qua vai áo. Nắng theo những ngón tay mang theo bụi trần ai vẩn vương, rơi rớt, hoa sưa ánh ngần trên đầu mày trong sạch, giản đơn.
Cuộc đời Giáo sư Jung là những dòng kể về một người vĩ đại, hi sinh vì bao nhiêu người, cứu hàng ngàn sinh mệnh. Người luôn tranh thủ lợi ích cho người khác, lại chưa từng vụ lợi vì bản thân.
Bóng lưng của Giáo sư vẫn luôn vững chãi nhiều năm như thế, vậy mà, vào khoảnh khắc khuất sau cửa phòng, Santa lại thấy thầy đã già nua.
Thật nhanh.
Tuổi tác sẽ trả lại cho vĩnh hằng, con người vốn dĩ là cát bụi thời không.
Bỗng dưng, Santa lại thấy bất an kỳ lạ. Sự bất an này không biết đã mọc mầm từ lúc nào, chốc lát liền theo cành leo tới từng góc lòng, cuốn tới chằng chịt con tim rộn rã. Tiếng trống đập thình thịch trong ngực trái, Santa đưa tay lên, qua lớp áo, em những tưởng lồng ngực mình sắp nổ tung, vỡ vụn.
Cảm giác đó dai dẳng mãi từ sớm hôm tới chiều tà, tràn qua ngày xuống tới đêm lên, ngay cả khi Santa cầm kết quả siêu âm tim của Giáo sư Jung trên tay, khi em đứng trước màn hình chụp CT, khi em đưa thầy đi chụp MRI và làm sinh thiết, khi cửa phòng bệnh mở tung bằng một lực đẩy mạnh và Rikimaru gấp gáp bước vào.
"Chuyện đó...!"
"Khối u đó..."
Rikimaru không nói ra được hết câu, chỉ có thể nhìn từ Giáo sư Jung đã thay quần áo bệnh nhân và Santa đang đứng bên cạnh, chỉnh lại gối tựa lưng của thầy. Santa vừa trông thấy anh liền bước tới, em kéo Rikimaru vào hẳn trong phòng rồi đưa tay đóng cửa lại. Rikimaru hơi lảo đảo một chút nhưng nương vào cánh tay của Santa, rốt cuộc, anh vẫn đứng vững.
Vài phút sau, Rikimaru đã bình tĩnh lại, anh ngước lên nhìn Santa, hỏi nhỏ:
"Chuyện khối u là như thế nào?"
Santa hơi hé miệng định trả lời nhưng người đang bình tĩnh ngồi trên giường đã lên tiếng trước:
"Khối u ở tim. Chụp CT bước đầu là lành tính. Cần phải làm thêm sinh thiết để xác định. Đang chờ kết quả MRI, chưa xem được mức độ phát triển và giai đoạn."
Giáo sư Jung chậm rãi giải thích, thái độ chẳng có gì đặc biệt, cứ như thầy đang đọc bệnh án hàng ngày.
"Không có việc gì, mấy đứa đừng có rối rít lên. Rikimaru đã xong việc chưa mà chạy tới đây?"
"Bây giờ, thầy còn lo chuyện công việc..."
Rikimaru nhăn mày, khẽ nói. Anh cầm lấy hồ sơ bệnh án Santa đưa cho, cúi đầu lật giở từng trang, vừa xem vừa sầm mặt xuống. Giáo sư Jung lại đẩy gọng kính, nhìn Rikimaru đang không vui, nói thêm vào:
"Không thì sao? Ta cũng không chết được."
"Giáo sư!"
Lần này, cả Santa cũng không yên lặng nữa, cùng Rikimaru đồng thanh kêu lên. Santa hơi siết lại đầu tập giấy trong tay, môi mím chặt.
Kết quả vẫn còn trên giấy, chẳng thể nào thay đổi được.
U ở tim là bệnh hiếm gặp.
Thời điểm nhìn phim chụp mà bác sĩ đưa cho, Santa còn không tin nổi vào mắt mình. Nhưng trong kết quả chụp siêu âm, em rõ ràng nhìn được vệt đen mờ chèn trên tâm thất trái ở tim. Santa khi ấy chỉ có thể ngơ ngác đối diện với vẻ mặt nhàn nhạt của Giáo sư Jung, trong miệng chợt trào lên một đợt chua xót. Sau đó, thời gian chờ đợi kết quả chụp CT lâu đến mức Santa đứng tới mỏi chân, lòng bàn tay đều ướt đẫm, mới có thể nhận được khẳng định tới chín mươi phần trăm là khối u lành tính.
Nhưng khối u ở tim dẫu có lành tính cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên lượng bệnh nhân, nếu vị trí khối u gây can thiệp vào chức năng tim, sẽ có khả năng gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng liên quan đến đường hô hấp, hệ miễn dịch và huyết áp, dẫn tới các biến chứng khó kiểm soát.
Chuyện này có lẽ cũng chẳng ai rõ hơn Giáo sư Jung. Tâm huyết cả một đời cống hiến của ông vẫn luôn là tìm kiếm những phương pháp chữa trị cho người có khối u ở tim như vậy.
"Giáo sư, thầy có định phẫu thuật không?"
Rikimaru cắn môi, rời khỏi trang giấy đã ghi chi chít chữ, vội hỏi.
Giáo sư Jung đã cao tuổi, việc phẫu thuật không được khuyến khích sử dụng nhưng cách điều trị đối với căn bệnh này hiệu quả nhất vẫn là phải loại bỏ được hoàn toàn khối u. Trong trường hợp khối u quá lớn hoặc nằm ở vị trí khó phẫu thuật, có thể tiến hành loại bỏ một phần. Để biết nên điều trị theo hướng nào, còn cần phải chờ kết quả sinh thiết và MRI để quyết định.
"Em sẽ liên hệ với Giáo sư đầu ngành về Phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện John Hopkins, thầy ấy đã từng thực hiện hơn hai mươi phẫu thuật khối u tim rồi, là một trong những người có kinh nghiệm nhất trong điều trị khối u ở tim trên thế giới."
"Không cần phải tìm kiếm xa như vậy."
Giáo sư Jung phẩy tay, thế mà lại từ chối. Rikimaru dừng khựng lại, có chút bối rối không hiểu ý định của thầy:
"Nhưng..."
Giáo sư Jung không vội giải thích, ông im lặng nhìn Rikimaru chăm chú. Những nếp nhăn nơi khoé mắt, thoáng chốc, lại như hẳn sâu thêm, ánh điện trên đầu bọn họ lắc lư, phản chiếu xuống những sợi tóc rối bù ẩm ướt. Vài phút sau yên ắng và ông tiếp lời:
"Ta sẽ chỉ phẫu thuật nếu bác sĩ mổ chính là em."
"Thầy không thể đem sức khoẻ của mình ra đặt cược như thế được!"
Lời Giáo sư vừa nói ra, Rikimaru đã ngay lập tức phản ứng lại. Tựa hồ cảm xúc tới quá nhanh lại quá mạnh, người Rikimaru có chút ngả nghiêng.
"Rikimaru."
Santa vội vàng ôm choàng lấy vai của Rikimaru, để anh dựa vào mình. Thân nhiệt Rikimaru vẫn luôn thấp, giờ phút này, lại tựa hồ thêm lạnh căm căm, Santa ghì anh trong ngực áo, muốn để Rikimaru chút ấm áp em mang đến.
Tích tắc ấy, Rikimaru cũng nắm lấy vạt áo blouse của Santa, siết chặt như bám bíu lấy thứ duy nhất anh có thể níu giữ trên đời. Nhưng khuôn mặt Rikimaru cứ vậy mà trắng bệch, bên thái dương lại đầy mồ hôi đổ giữa đêm thu và trong đôi mắt đen sâu thẳm nơi anh một lần nữa chứa vô vàn nỗi cô đơn hoảng loạn mà đã thật lâu Santa không nhìn thấy. Khóe miệng Rikimaru mấp máy nhưng không thành tiếng, hệt như những âm thanh đã bị lấy đi, Santa không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm anh chặt thêm xíu nữa.
"Giáo sư..."
Santa định lên tiếng, Giáo sư Jung lại lắc đầu với em. Giáo sư Jung vẫn cứ bình thản nói, từ tốn giải thích như lúc ông giảng bài cho những thế hệ bác sĩ trẻ nhiều năm nay:
"Rikimaru, ta chưa từng đặt cược vào các em. Một người thầy không đem học trò ra đánh cược mà phải giúp chúng tìm được đường ra từ ngõ cụt. Em đã dừng lại trước bức tường đó quá lâu rồi."
Tính cách Giáo sư Jung vẫn luôn kiên định, lời nói ra khẳng khái, trước sau đều như một. Rikimaru rất giống Giáo sư, anh cũng rất hiểu thầy. Giáo sư càng hiểu Rikimaru hơn nữa.
Santa càng biết rõ hai người này, là Rikimaru hay Giáo sư Jung, chưa từng thôi tin tưởng, lại chưa từng nhân nhượng.
"Trước khi có kết quả sinh thiết vào sáng mai thì cho ta câu trả lời. Giờ thì về nghỉ đi."
Giáo sư Jung không cho Rikimaru cơ hội để giải thích. Rikimaru nhận ra điều đó, anh chỉ mím môi, không nói gì nữa, nét mặt lại lạnh tanh, hệt như khoảnh khắc cầm dao mổ dưới ánh sáng trắng trang hoàng trong phòng phẫu thuật. Khi đó, Santa sẽ thường đứng đối diện với anh nhưng hiện tại, em lại đang ôm Rikimaru trong lòng mình. Vậy nên, qua lớp vải dày cọ sát mơn man, Santa vẫn cảm nhận được run rẩy giấu diếm giữa những khớp ngón tay gầy đầy vết chai cứng cỏi.
Santa ôm anh chặt hơn xíu nữa.
Nhưng mặc dù, gió đêm thu không lạnh, người sao lại cứ mong manh.
...
Lee Taemin rất nhanh đã nghe tin chạy tới. Người vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, trước ngực vẫn còn ướt mồ hôi, khuôn mặt hấp tấp lại bần thần, cứ như vậy định tông vào cửa phòng Rikimaru còn đang đóng kín. Nếu không có Giáo sư Choi giữ lại, Santa đồ rằng cánh cửa gỗ cũng có thể bị đầu của Lee Taemin tông vỡ mất thôi.
Đền tiền thì dĩ nhiên là Giáo sư Choi Minho đền nhưng vì thi thoảng vẫn ăn trực từ thẻ của Giáo sư Choi, Santa lại có chút tẹo không nỡ. Vậy nên, em chỉ đưa chân ra chặn Lee Taemin lại, trừng mắt hỏi:
"Anh tưởng mình là con bò thật đó hả?"
"Chuyện Giáo sư Jung là sao?"
"Rikimaru đâu? Không có ở trong phòng hả? Bây đứng đây chi?"
Lee Taemin hừ mũi, gạt mũi giày của Santa ra, tới tấp hỏi. Giọng nói của Lee Taemin rất có lực, tiếng vang vọng góc hành lang vắng vẻ của tối đêm, âm thanh đập vào tường rồi va lại màng nhĩ ầm ì. Santa vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, liếc về phía phòng làm việc tối hù, chẳng thể bắt được một tia sáng nào qua lớp cửa kính, em nhíu mày thật sâu rồi nghiến răng trả lời:
"Anh nói bé cái mồm. Từ nãy đến giờ, cả chục người tới cũng không ai lớn giọng bằng anh nữa. Rikimaru mới chợp mắt được một lát thôi đấy. Anh còn gây ra một tiếng động nào nữa thì em đánh anh thật đó."
"Này."
"Có Giáo sư Choi ở đây, em cũng đánh anh."
Giáo sư Choi Minho ho một tiếng, Santa bĩu môi, lần này quyết định không thèm để ý tới cường quyền nữa, dài giọng. Lee Taemin lườm Santa một cái, ấy thế vẫn thật sự nghe lọt tai, còn chuyển sang thì thào nho nhỏ:
"Vậy khối u của Giáo sư Jung? Rồi còn phẫu thuật?"
"Giáo sư Jung có một khối u ở tim. Bọn em đang chờ kết quả sinh thiết để xác định chắc chắn là u lành tính."
Santa trả lời về bệnh tình của Giáo sư, sau đó, em dừng lại vài giây, lựa những lời đơn giản nhất để tiếp tục nói:
"Còn chuyện phẫu thuật, Rikimaru vẫn đang suy nghĩ."
Lee Taemin nhíu mày hồ nghi nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Santa, anh lại như nhận ra gì đó mà không hỏi nữa. Santa cũng không giải thích thêm, em dựa lưng vào bức tường bên cạnh, gẩy gẩy mũi giày trên sàn đá hoa cương. Tiếng động vang lên nhỏ xíu, lẫn lộn vào trong những tiếng thở mênh mông của đêm tận.
Lee Taemin thấy Santa như vậy, liền bước lên một bước, định nói thêm nhưng Choi Minho đã giữ tay anh lại, lắc đầu ra hiệu. Giáo sư Choi nhìn chỏm tóc rũ xuống của Santa, rốt cuộc lại hỏi:
"Ăn cơm chưa đấy?"
Câu hỏi chẳng có gì liên quan gì đến tình trạng hiện tại lại được tông giọng trầm thấp nói ra cực kỳ nghiêm chỉnh khiến Lee Taemin và Santa đều ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên. Nhưng Lee Taemin rất nhanh đã bắt kịp phong cách nói chuyện của Choi Minho, cũng hiểu được anh vì sao lại hỏi vậy, lẹ làng gật đầu:
"Ừ, hai đứa ăn gì chưa?"
"Rikimaru chưa có ăn gì. Em đợi anh ấy."
"Bây không đói hả?"
"Em không."
Santa đáp lời, lại chợt nhớ rằng cả ngày hôm nay mình còn chưa ăn gì nhưng cảm giác đói bụng đã bay biến đi đâu mất từ lúc ở trong phòng siêu âm rồi. Rikimaru hẳn cũng như vậy đi.
"Anh, anh mua gì đó mang tới đây giúp em được không? Để lát nữa, Rikimaru dậy thì ăn một chút."
Santa nghĩ một lát, lại nói với Lee Taemin. Lee Taemin ừ ừ đáp lại, còn nói thêm vào:
"Anh mua hai phần đấy."
"Em không cần đâu..."
"Không cần gì mà không cần. Hai đứa bây đừng có tự hành hạ nhau như vậy."
Lee Taemin trừng mắt với Santa, vỗ đầu em một cái, tuy thái độ đành hanh vẫn giống như cũ nhưng trước sau đều là quan tâm. Santa chợt nghĩ có lẽ em chẳng thể nào nói chuyện tử tế với Lee Taemin mà không chọc ngoáy nhau vài câu được, nhưng mà, cho dù có là vậy, bọn họ bằng cách nào đó vẫn có thể hiểu được đối phương.
Thế nên, Santa chợt gọi, ngập ngừng mãi mới hỏi Lee Taemin:
"Anh, em đã đủ trưởng thành để Rikimaru dựa vào chưa nhỉ?"
Lee Taemin lần này đã nhìn em rất lâu, rất lâu. Trong đôi mắt đã được đời gột rửa, vụn sao rơi rải rác lại đầy tràn, rớt qua nhân gian hỗn loạn. Và rồi khi điểm sáng chạm vào mặt đất, Santa lại nghe Lee Taemin nói rằng:
"Đồ ngốc này, câu trả lời đó chỉ có Rikimaru mới trả lời được em thôi."
Chỉ có Rikimaru mới có thể cho em biết, Santa là nơi nương tựa của anh ấy.
Chỉ có Rikimaru mới có thể cho em hay, Santa có phải điều anh mong muốn nhất trên đời.
Santa nắm chặt tay lại rồi mở ra, giữa lòng bàn tay, những vết hằn đỏ ửng sưng lên, đau nhức. Santa đã thấy nhiều bệnh nhân đau đớn vì bệnh tật, thấy người nhà bệnh nhân mệt mỏi vì lo toan. Nhưng đến bây giờ, em vẫn không đong đếm được, giữa những vết thương thể xác và nỗi bất an khổ sở ở trong lòng, đâu mới thứ hành hạ con người nhiều hơn, làm người ta khốn khổ hơn.
Nhưng Santa lại hiểu rằng khi những tổn thương nơi tâm can không có hình dạng, không thể chạm vào, ngay cả dùng tình yêu lấp vào khoảng trống rỗng hao hụt, cũng có khi chẳng phải cách để cùng nhau mãi mãi.
Tựa hồ dù nhìn thấy vẫn thiếu một ánh mắt.
Dù bước đi vẫn thiếu một bước chân.
Đó chính là nhân sinh của đời người.
Đại khái, trong mỗi chúng ta, ai cũng có một đoạn đường phải cô độc tự bước đi, tự lựa chọn.
.
Thời điểm Rikimaru mở bừng mắt tỉnh dậy, căn phòng không một tiếng động. Rikimaru không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng giấc mộng rất dài, đập ầm ầm vào từng tầng ký ức ngắn hạn mỏng tanh, khiến đầu anh đau nhức tựa hồ bị gõ vài nhát búa. Rikimaru càng không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ có tiếng tim đập thình thịch hoảng loạn không tan biến đủ để anh biết rằng đó là một cơn ác mộng.
Mắt hơi khó chịu nheo lại, Rikimaru đưa tay lên dụi, lại chợt nhận ra mu bàn tay mình ướt đẫm. Anh hơi sững người lại, đem tay che đi cả hai mắt của mình, trong lòng lại thấy nực cười làm sao. Vừa ngủ mơ vừa khóc lóc, hoá ra bản thân anh đã thảm hại đến đến rồi.
Rikimaru chậm chạp ngồi dậy nhưng giấc ngủ mông muội mệt nhoài làm anh có chút không muốn di chuyển, cứ thế ì ra trên ghế. Ánh sáng ngoài hành lang cũng không lọt vào được, Rikimaru phải mất một lúc mới có thể định hình được tầm nhìn của mình trong bóng tối. Anh nhìn chăm chú vào màn đêm qua kẽ những ngón tay ướt át nhưng trên tường phòng phẳng lì tĩnh mịch, làm cách nào, Rikimaru cũng không bắt được một bóng sao rơi. Anh thở dài một tiếng, theo thói quen mò sang bên cạnh, lại chẳng cảm nhận được gì ngoài lớp ghế da mát rượi và chất vải thô cứng của áo blouse thơm mùi cây xô và kẹo mút quen thuộc của Santa.
Không biết là đi đâu mất rồi.
Đồ ngốc này.
Rikimaru bất giác cong môi, hơi xoay người. Áo blouse trượt trên vai anh, sột soạt lại có chút nặng. Đồ vật trong túi áo va vào nhau, lạch cạch vang lên âm thanh giữa đêm tĩnh mịch lại khiến Rikimaru bất giác thừ ra. Trong túi áo blouse của Santa thường để nhiều thứ, hộp thuốc đỏ, bông băng và kẹo mút, anh nhẩm đếm qua va chạm mơ hồ, đoán chừng phải có tới năm, sáu chiếc lận.
Rikimaru bỗng nhiên có chút buồn cười.
Mười năm, bác sĩ thực tập Santa giờ đã là bác sĩ Santa vẫn giữ thói quen để kẹo mút trong túi áo. Gặp mấy bạn nhỏ đang khóc mếu khi tới khám bệnh, bác sĩ Santa liền có thể làm phép ảo thuật biến ra cây kẹo dỗ dành. Đôi khi, kẹo mút lại để dành cho Rikimaru. Santa sợ anh bị tụt huyết áp, vào hôm nào bọn họ quá mức bận rộn không thể kiếm thời gian để ăn cơm chung, lúc chạy sượt qua trên hành lang bệnh viện, Santa nhất định sẽ đút vào túi áo anh một cây kẹo vị dâu ngọt ngào.
"Tại sao chỉ là vị dâu chứ?"
Rikimaru từng hỏi Santa như vậy rất nhiều lần. Nhưng Santa lại chỉ cười hì hì, bảo anh rằng đây là bí mật của riêng em. Đến một lúc nào đó, em sẽ nói cho anh biết nhé.
Santa không hay giữ bí mật với Rikimaru, từ sau đợt Rikimaru lo lắng cho em tới mức tái phát đau dạ dày dạo trước, có việc gì, Santa cũng đều nói anh hay. Chỉ có chuyện này là đặc biệt không tiết lộ. Thế nên, lúc nào đó của Santa là bao giờ, đến tận khi này, Rikimaru vẫn chưa hiểu được. Anh cũng không thúc giục, bọn họ kỳ thực có rất nhiều thời gian.
Rikimaru đã luôn cho là vậy.
Mặc kệ sự thật của đời người mỗi ngày đều phô bày trước mặt anh, niềm hạnh phúc đến ủ đầy Rikimaru và lên men trong những ái êm qua từng ngày bình dị, lại khiến anh nhầm lẫn về vĩnh cửu.
Nhưng rồi, dòng chảy không ngừng của cuộc đời rồi sẽ cuốn trôi đi sự mơ tưởng hão huyền của anh.
Rikimaru cắn môi hít mũi kiềm lại sự thống khổ chợt ào lên như vũ bão nhưng mắt anh càng cay xè, đầy nước. Nước mắt cứ thế theo lòng bàn tay lăn xuống ướt át, Rikimaru lau đi một lần, lại lau thêm lần nữa, vẫn chẳng phôi phai.
Kết quả khám bệnh của Giáo sư in trên bệnh án bằng mực đen rất đậm, Rikimaru vẫn nhớ tới từng câu chữ. Hình chụp siêu âm dù không rõ ràng nhưng qua kích thước trên hình chụp, khối u ở tim không phải mới hình thành, vậy mà, Rikimaru hoàn toàn không biết, chẳng biết gì.
Thời gian đằng đẵng chảy qua, Rikimaru vẫn luôn tin rằng anh đối với những năm Giáo sư dạy dỗ và bao dung đã gần đủ và Giáo sư Jung sẽ vẫn ở đây, để mỗi ngày lại mỗi ngày, Rikimaru đền đáp cho thầy từng chút biết ơn sâu đậm. Bởi vì Giáo sư Jung đối với Rikimaru vẫn luôn là một sự tồn tài đặc biệt, hơn cả một người thầy, nhiều quá một người cha.
Thời điểm bà ngoại nhập viện, Giáo sư Jung là người đã giúp đỡ rất nhiều. Thầy chưa từng nói ra nhưng Rikimaru biết, với số tiền ít ỏi vay mượn được hay vị trí của anh ngày đó trong bệnh viện, bà sẽ không thể nào được nhiều sự ưu ái đến thế. Chỉ có nhờ Giáo sư Jung, bà ngoại mới có thể sống những ngày ít đau đớn nhất cuối đời.
Giáo sư còn đối với Rikimaru rất tốt.
Đến bây giờ dù Rikimaru vẫn không rõ lý do thầy lại chọn mình làm học trò khi xung quanh đều là những người ưu tú nhưng anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình cầm tờ giấy xác nhận học phí đã được đóng toàn bộ đứng trước mặt thầy, trong túi áo là tờ giấy ghi địa chỉ một phòng khám tư bị nắm tới nhăn nhúm siêu vẹo, khuôn mặt thầy ở phía đối diện sắc sảo, ánh mắt lại hiền từ nhìn Rikimaru và Giáo sư chỉ nói rằng từ giờ, ông sẽ trở thành người hỗ trợ cho anh.
"Ta không cho không mà muốn một khoản vay sẽ có trả. Điều kiện là cậu nhất định phải trở thành một bác sĩ tử tế với bệnh nhân, trung thực với chính mình."
Đó là thời điểm, Giáo sư Jung đã nắm lấy tay anh trước vũng lầy đen tối.
Và mặc kệ người ta vẫn kháo nhau rằng đi theo Giáo sư Jung cực kỳ vất vả, Rikimaru vẫn lựa chọn bắt đầu.
Cũng nhờ vậy, Rikimaru mới biết được điều chẳng mấy ai hay về Giáo sư. Người thầy này của anh cứng cỏi trong phòng phẫu thuật, dịu dàng nơi đời thường, giản đơn cả một đời chỉ vì lý tưởng cứu được thật nhiều sinh mệnh. Một bác sĩ cứu được nhiều người hơn, Giáo sư Jung có thể dùng tất cả sức lực của mình để làm một bác sĩ như thế. Và rồi kiến thức thầy truyền đạt, cách làm người, những bước đi chân phương để xứng đáng là một bác sĩ, trong mỗi dấu chân của Rikimaru, đều có bóng dáng của Giáo sư chỉ dẫn. Người như một ngọn hải đăng không bao giờ tắt, mải miết lo toan cho những con thuyền cô đơn hối hả trong đêm tối đại dương.
Một con người đã đối xử với đời bằng trái tim nhân hậu vì cớ gì lại phải chịu đựng nỗi đau này.
Rikimaru vùi mặt vào trong hai tay, ngăn cho âm thanh trong cổ họng mình thôi yếu đuối. Anh lau nước mắt một lần nữa, vài phút sau, rốt cuộc cũng đứng dậy được, Rikimaru bước ra mở cửa để tới nhà vệ sinh rửa mặt. Rikimaru không muốn để mình bệ rạc nữa, anh cũng chẳng có tư cách nào để khóc than cơ mà.
Ánh sáng hành lang le lói dần tràn vào trong khoé mắt nhưng khi cánh cửa mở ra bởi lực kéo, Rikimaru không bước tiếp nữa mà chỉ sững lại, ngẩn ngơ.
Santa thế mà lại đang đứng trước cửa, áo phẫu thuật mỏng tanh theo gió bay lùng phùng, đèn điện nhảy loạn trên má em lóng lánh và đêm thu cứ thế ngấm vào từng mảng da thịt mông lung.
Rikimaru thẫn thờ ngước lên, đuôi mắt lại bắt được vết lem nhem của sơn tường mới sang sửa của Viện trên cánh tay của Santa.
"Anh ơi."
Trái tim Rikimaru như bị ai bóp lấy, nhói đau. Cả biển cả trong tâm can cũng ào lên bể sóng. Vậy nên khi Santa vừa cất tiếng, nhỏ xíu nhưng trập trùng, Rikimaru không thể kìm được những rung động nơi cổ họng mình túa ra, vỡ nát, anh gọi tên Santa bằng giọng đầy nước nặng đầy.
"Santa, em đã đi đâu vậy?"
Âm rung quá mức hoảng hốt, Santa nghe tới phát run, em lập tức ôm lấy Rikimaru, ghì lấy người đang úp mặt vào ngực mình. Rikimaru cũng vòng tay ôm em, vừa siết chặt vừa run rẩy.
Cơn run quá mãnh liệt, Rikimaru như nhỏ bé đi rất nhiều, bơ vơ.
Santa vừa vỗ lưng cho anh bình tâm lại, vừa tự trách mình. Rõ ràng, hồi tối khi hai người vừa rời khỏi phòng bệnh xuất Giáo sư, Rikimaru cũng không hề buông vạt áo của em ra giây nào cả. Cho tới lúc về tới phòng làm việc của anh cũng thế, Santa ngồi bên cạnh anh trên ghế, Rikimaru cứ vùi mình vào sâu trong ghế sô pha nhưng lại bám chặt áo em. Santa nhìn khuôn mặt khó chịu của Rikimaru, từng tấc của trái tim cũng dần nứt toác, em xoa trán Rikimaru, khẽ hỏi:
"Riki, anh có ngủ được không? Em đi lấy thuốc an thần cho anh nhé?"
"Đừng đi. Em đừng đi đâu mà."
Rikimaru lúc đó đã mở bừng mắt, còn vươn tới nắm tay em, vội vã nói thế.
Rõ ràng là sợ hãi, rõ ràng là cần em, Santa đã thấy được lại lỡ làng buông xuống.
"Em xin lỗi, em không đi đâu cả. Em chỉ ở bên ngoài để không ai làm phiền anh thôi. Em muốn anh ngủ thêm một chút. Em xin lỗi, Rikimaru."
Santa càng ôm chặt lấy Rikimaru, hứng mọi đau lòng xối xả truyền tới từ người kia và mân mê hối hận ứ nghẹn nơi mình, em dỗ dành Rikimaru.
"Anh không cần. Anh chỉ cần em."
"Santa, anh sợ."
Rikimaru nghe được giọng Santa liền đáp lại, anh thì thầm không rõ ràng giữa những tiếng nghẹn ngào, chỉ lặp đi lặp lại một câu như thế.
Có lẽ khoảng không gian trống rỗng quá lớn, âm thanh đột nhiên đầy bên tai, Rikimaru càng như hoang mang, nép vào người Santa sâu hơn nữa. Santa nhận ra được điều đó, em kéo Rikimaru vào lại trong phòng, đóng cửa lại. Áo blouse cuốn trong nhau, vải vóc dày cui va chạm trên cánh tay quyến luyến, em thân thương chân thật, che lấp Rikimaru.
Rikimaru không còn nghe thấy tiếng gió, chỉ còn tiếng thở của cả hai người quấn quít bên nhau. Nhưng sự kín đáo tĩnh mịch và hơi ấm quẩn quanh ấy lại khiến Rikimaru không kiềm chế được tủi thân và thật nhiều điều khác, mặc kệ cho việc mình vừa cố gắng lắm mới nhịn được, Rikimaru rốt cuộc cũng bật khóc nức nở. Nước mắt lần này rơi xuống dày đặc, lạnh tanh như viên ngọc trôi đầy trên sườn mặt, sượt qua những nhịp tim thổn thức vơi đầy tựa những hồi chuông gióng tới tận cùng thế giới.
Santa đau lòng như thể tâm can em đang bị hàng ngàn mũi kim đâm chọc nhưng em lại không thể kêu lên, chỉ giữ chặt tấm lưng nhỏ bé, đang vùi trong lòng mình. Santa xoa những đốt xương gầy, xoa gáy, xoa tới bên bờ má ướt sũng của Rikimaru, rù rì an ủi:
"Em ở đây, Rikimaru. Em ở đây mà."
"Anh sợ cái gì nói cho em nghe, được không? Em sẽ giúp anh mà."
Santa không thúc giục Rikimaru, em chỉ đặt ra một câu hỏi rồi im lặng, động tác không dừng lại, vỗ về giữa những cái run. Cánh tay Rikimaru vòng qua lưng em, vẫn níu lưng áo tới chặt cứng nhăn nhúm, anh gật đầu nhưng vẫn không dừng lại được, cứ thế đem hết tủi thân cùng sợ hãi giấu vào trong em.
Hai người cứ thế đứng như vậy mãi, Santa không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, khi ánh trăng tỏ lọt qua khe rèm cửa yếu ớt, chạm tới đầu mày, Rikimaru mới lên tiếng lẫn nữa:
"Anh đã mơ thấy ác mộng."
"Ngoan, ác mộng nghĩa là không có thật."
Santa khẽ trả lời. Nhưng Rikimaru lại nói:
"Trước khi bà mất, anh cũng mơ thấy ác mộng. Trước ngày mẹ mất cũng thế."
Giọng Rikimaru rệu rão, khuôn mặt vẫn chưa rời khỏi lồng ngực Santa. Santa sững người lại, nỗi xót xa trào lên cổ họng em. Santa biết về những câu chuyện quá khứ nhưng Rikimaru chưa từng nói với Santa về nỗi sợ hãi vẫn đeo bám anh chặt cứng. Nhiều năm như vậy rồi, Rikimaru không còn cô đơn nữa, vậy mà, vẫn cứ mải miết thương tâm.
Santa cắn môi, nhịn lại cảm giác đau đớn tràn ngập trong tim mình. Một tay em giữ lấy cánh tay Rikimaru xoa nhẹ, một tay vẫn mân mê bên má anh, lau đi nước mắt. Da thịt cứ hoài nóng nóng lạnh lạnh, lại ướt át, dính vào những ngón tay em đều là xót xa.
Rikimaru nói tiếp, giọng khàn đi:
"Anh không muốn Giáo sư cũng giống như thế. Giáo sư nhất định không được như vậy..."
"Giáo sư sẽ không như thế. Chỉ cần thầy làm phẫu thuật, sau đó, chúng ta sẽ cùng giúp thầy hồi phục lại."
Santa khẽ nói nhưng Rikimaru lại lắc đầu, bàn tay đằng sau lưng Santa càng co lại, lẩy bẩy.
"Nhưng anh rất sợ thầy sẽ ra đi dưới dao phẫu thuật của mình."
"Anh... Anh đã nhìn thấy mẹ và bà đều rời bỏ anh trên bàn phẫu thuật. Anh đã ở đó nhìn thấy tất cả, Santa. Nhưng anh không làm gì được, anh chỉ có thể đứng nhìn thôi. Đối với người thân của mình, anh không có đủ tự tin. Anh chỉ mang lại điều xui xẻo cho họ thôi. Anh không thể..."
"Anh không thể cứu sống được họ, Santa."
Rikimaru nói rất nhỏ, âm thanh vỡ ra, vụn vặt lẫn vào khuya.
Ngõ cụt mà Giáo sư Jung nói tới chính là điều này và còn nhiều hơn thế.
Dù Rikimaru có cứu sống được bao nhiêu người hay kỹ năng phẫu thuật ngày càng hoàn thiện, anh vẫn không cách nào thoát ra được khỏi suy nghĩ, mình chẳng thể làm để cứu chữa cho người thân.
Bác sĩ phẫu thuật mang trong mình vết thương, nếu tình cảm quá nồng sẽ trở thành điểm yếu. Trong phòng phẫu thuật, không được sai sót cũng không được để bản thân có quyền được lung lay, mạng sống của bệnh nhân nằm dưới lưỡi dao lạnh lùng nhất cũng kiên nghị nhất của một bác sĩ không thể mang gì ngoài một lòng tin vĩnh hằng duy nhất.
Nhưng nếu có gì đó khác thì sao chứ.
Santa chờ Rikimaru nói hết mới hơi tách người tạo thành khoảng cách nhỏ giữa hai người, em nâng khuôn mặt Rikimaru lên, hơi cúi xuống. Ánh sáng rất ít ỏi thế nhưng, Santa vẫn thấy được dư vị của vệt nước vẫn còn lắng đọng trên gò má xanh xao mệt nhoài.
"Rikimaru, đừng khóc. Khóc nữa mắt sẽ sưng, em đau lòng lắm."
Santa dùng ngón trỏ quệt nhẹ bên khoé mắt anh, rồi hôn lên sống mũi anh nhẹ nhàng như bướm đậu. Em thì thầm qua động chạm khẽ khàng, chỉ một mực mong vỗ về những đợt sóng trở về bình dị.
"Anh xin lỗi."
Rikimaru vội đáp.
"Anh cũng đừng xin lỗi. Là em tình nguyện đau lòng mà. Em đối với anh lúc nào cũng luôn tình nguyện."
Santa trả lời, sau đó, em nhìn Rikimaru một lúc. Rikimaru cũng nhìn em mãi, đôi mắt đỏ ửng, nỗi ưu phiền không biến mất mà tựa hồ hằn sâu trên từng nếp gấp giữa chân mày, trong cả tròng đen sâu thẳm, mọc rễ bén lâu, mưa lớn tới mấy cũng chẳng dễ gì gột rửa được.
Những chuyện vừa xảy ra, Santa không phải không hiểu.
Bức tường của Rikimaru tự dưng lên, Giáo sư Jung thấu đáo hơn ai hết. Vậy nên, ông mới có lựa chọn như vậy. Tất cả những gì thầy nói ra đều là vì mong muốn Rikimaru trở thành một bác sĩ tốt đẹp hơn. Cách làm của Giáo sư tiết quyệt tới thế, có lẽ vì ông đã cảm thấy không còn phương án nào tốt hơn.
Santa biết điều đó nhưng lại không thể quyết liệt, bởi vì em đối với Rikimaru vẫn luôn không nỡ.
Rikimaru đã đau khổ tới vậy cơ mà.
Bàn tay Santa vẫn đặt trên má Rikimaru lại xoa nhẹ, em vươn tới hôn lên trán anh, hôn xuống khoé mắt, dừng lại một vài giây trước khi lần nữa nhìn thẳng vào mắt Rikimaru, kiên định nói:
"Rikimaru, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Anh chỉ nghĩ cho mình, em chỉ nghĩ cho anh. Anh có thể lựa chọn mà."
"Anh có thể lựa chọn sao?"
Rikimaru chợt hỏi lại, những nốt hoang mang điểm trên đầu môi. Santa giữ lấy cánh tay anh, dứt khoát gật đầu.
"Anh dĩ nhiên có thể."
"Hơn nữa, dù anh có lựa chọn thế nào, em cũng sẽ đứng về phía anh."
Khuôn miệng Rikimaru hơi hé ra, không rõ là kinh ngạc hay có gì muốn nói lại không thể nói. Santa dùng mu ngón tay hẩy đi giọt nước chưa tan trên má Rikimaru, hơi cong môi cười để trấn an anh. Và em tiếp lời:
"Anh nghe này "
"Nếu anh có thể đồng ý với thầy, em sẽ cùng anh vào phòng phẫu thuật. Anh biết tỉ lệ phẫu thuật thành công của em cũng rất cao mà? Anh cũng biết hai đứa mình chưa từng thất bại một lần nào, phải không? Hai chúng ta nhất định sẽ làm được. Còn nếu như anh cảm thấy không thể, em sẽ tới nói chuyện với Giáo sư. Ca phẫu thuật này anh không muốn làm thì không cần làm, em cũng sẽ tìm cách để Giáo sư thay đổi quyết định."
"Rikimaru, anh chỉ cần nhớ điều này, anh mãi mãi đứng ở trong ngõ cụt đó cũng không sao cả, em đứng cùng anh. Nhưng khi nào anh muốn thoát ra, em nhất định tìm cách phá vỡ bức tường đó. Còn bây giờ, anh thấy mệt mỏi thì đừng bắt ép mình phải chịu đựng. Em không muốn anh tự làm mình khổ sở hơn nữa, cũng không muốn thấy anh phải chọn lựa những thứ mà anh chưa sẵn sàng. Giáo sư là thầy của chúng ta nhưng em là của riêng anh. Em sẽ chỉ vì anh thôi."
Câu nói của Santa kết thúc và rơi vào màn đêm. Em không nhìn rõ được phản ứng của Rikimaru, cũng không phán đoán được tiếp theo, em có thể đối diện với những tình huống như thế nào.
Mỗi người khác nhau sẽ đứng trên một quan điểm khác nhau để phán đoán. Chúng ta bước nhanh hơn, chúng ta bước chậm hơn, người cho rằng không được, người lại nghĩ chẳng là gì.
Dù thế, sao cũng được.
Chỉ cần Rikimaru lựa chọn, em đều sẽ thuận theo.
Vì mặc cho con người chẳng phải vĩnh cửu, đối với Santa mà nói, hạnh phúc của Rikimaru quan trọng hơn đúng sai, phải trái ở trên đời.
Từ rất lâu, Santa đã luôn muốn là người Rikimaru tin tưởng nhất, là người anh tìm đến lúc khổ đau, lúc vui vẻ. Em là tán ô, là bóng nắng, là chiếc chăn bông và gió trên tóc anh nơi thu vàng rực rỡ.
Từ rất lâu, Santa đã mong rằng em là người lau khi nước mắt trên má anh, đặt nụ hôn lên khoé môi anh và nắm chặt tay anh.
Santa vẫn luôn yêu anh vô cùng, cũng thương Rikimaru vô tận, muốn gánh vác cho anh, muốn ở bên anh.
Santa vẫn giữ nguyên tư thế của bọn họ, dù chân em đã có chút tê rần nhưng Rikimaru vẫn luôn dựa vào em vì thế Santa cũng không muốn buông anh ra chút nào cả. Em chỉ dịch người, lưỡng lự dùng ngón tay mân mê môi trên Rikimaru vài cái rồi tiến tới, dứt khoát lại dịu dàng hôn anh.
Nụ hôn có chút bất ngờ, cơ thể Rikimaru khẽ run lên nhưng anh vẫn ngoan ngoan hé miệng ra, để Santa thuận lợi tiến vào. Rikimaru bám lấy vai Santa, vươn người đến, toàn bộ vào sức lực đều buông lỏng.
Ấm nóng quen thuộc ào tới, cánh môi run rẩy nhưng thương nhớ nhau, hơi thở nồng nàn cứ thế cuống cuồng quyện chặt hệt như đang tìm liều thuốc an thần chỉ của riêng mình, không phải ai khác. Trong vòng tay là người quan trọng, trong lồng ngực là tim đang đập, trong mũi là hương vị đời thường, giữa chúng mình là chạm khắc của thương nhau.
Thương nhau tới cạn cả bể lớn, mòn núi cao, nông sâu không chạm tới.
Giữa những nụ hôn trong yên ắng, Santa thì thào với anh, bằng tất cả tình yêu:
"Anh đừng sợ thế giới này."
"Santa đã trưởng thành rồi, Rikimaru có thể dựa vào em."
"Ừ."
Giọng mũi của Rikimaru bất chợt vang lên giữa những tiếng thở đứt quãng, anh đáp lại lời em bằng cả trái tim.
"Anh vẫn luôn dựa vào Santa."
Trước đây hay hiện tại, vẫn là em.
.
.
.
.
.
"Choi Minho, anh có nhanh lên không hả? Còn thêm một phút nữa, em bỏ anh lại một mình đấy!"
Lee Taemin chạy ào vào phòng làm việc của Trưởng khoa Thần kinh nhanh như một cơn gió, cửa gỗ màu quả thông đập vào bức tường đằng sau, còn hằn lên một vệt dép xốp xanh đạp tới. Áo blouse trắng bay lên rồi hạ xuống giữa hai cánh tay đang chống vào hông, gương mặt của ngài Phó giáo sư lại như đang hờn dỗi.
Choi Minho đã đứng sẵn cạnh bàn làm việc của mình nhưng chưa vội bước đi, anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lee Taemin đang hất lên, thở dài vời tay gọi người kia tới:
"Lee Taemin, em lại đây đã."
"Làm gì chớ?"
Lee Taemin tuy mồm miệng bướng bỉnh nhưng cơ thể lại rất thành thật, ngoan ngoãn bước tới gần. Choi Minho vươn tay, thế mà lại chạm lên má Lee Taemin một cái. Ngón tay còn lướt qua môi, hơi tê rát. Lee Taemin tròn mắt tưởng Choi Minho tính bày trò gì định hung hăng há miệng cắn ngón tay của người phía trước một miếng thì Choi Minho đã nâng cánh tay lên, phì cười:
"Hạt cơm."
"Há?"
Đúng thật là có một hạt cơm trắng phau phau đang nằm trên đầu ngón tay. Choi Minho lấy một tờ khăn giấy lau tay mình, rút thêm một tờ khác lau miệng cho Lee Taemin, mặc kệ vẻ mặt như nuốt phải cục xương của người nhà mình, đùa giỡn hỏi:
"Em để dành cơm cho ai từ bữa sáng thế hả?"
"Cho anh đấy, đồ con rùa!"
Lee Taemin đứng nguyên tại chỗ để Choi Minho lau xong miệng giúp mình, mới cau có trả lời. Ai dè, Choi Minho còn mặt dày hơn mặt mo, điềm nhiên trả lời:
"Ừ, vậy anh cảm ơn bác sĩ Lee rộng lượng nhé. Nhưng lần sau, để cho anh nhiều nhiều hơn được không?"
Nhiều hơn cái đầu anh ý!
Cạn lời.
Lee Taemin bĩu môi, lại kịp liếc nhìn đồng hồ trên tường, nuốt trôi cả cục tức, vội vã nói:
"Không đùa giỡn với anh nữa đâu, mau đi thôi, đi nhanh nào. Muộn mất rồi!"
"Em vội vội vàng vàng làm gì chứ? Santa đã nói Giáo sư mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi còn gì."
Choi Minho chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho Lee Taemin, còn giúp vén tóc mái lộn xộn của vị bác sĩ chắc hẳn mới chạy ra từ phòng phẫu thuật chậm rãi nói.
Sáng nay, Lee Taemin có một ca phẫu thuật não úng thủy, xem chừng đã có thể kết thúc sớm hơn mười lăm phút. Tay nghề đã được nâng cao hơn rồi.
Thật giỏi.
Choi Minho hài lòng vỗ má Lee Taemin hai cái khen ngợi, động tác nhanh tới nỗi Lee Taemin vì đang mất tập trung nên không tức tối như mọi lần khi bị coi như trẻ con. Bác sĩ Lee chỉ lắc đầu ra chiều nghiêm túc lắm, trầm giọng giải thích:
"Không được, em phải tới đó chứ. Rikimaru lúc sáng còn rối rít vì Giáo sư chưa tỉnh lại, còn hỏi em có phải mình phẫu thuật sai sót gì không trong khi mới phẫu thuật xong được ba mươi phút, nhìn ngốc muốn chớt. Em đã cam đoan nói cậu ấy là Giáo sư sẽ tỉnh dậy trong ngày hôm nay thôi. Nếu đúng thì cậu ấy sẽ mời mình ăn thịt."
"..."
Miếng ăn là miếng vội vàng đến thế cơ à.
"Phải đến đòi thịt chứ! Chúc mừng ca phẫu thuật thành công, anh nói xem, đến càng sớm càng có nhiều thịt ăn, đúng không nào?"
"..."
Đúng rồi.
Miếng ăn chính là vừa vội vàng vừa phải nhanh chân thế.
Choi Minho thầm nghĩ, cậu ấm nhà họ Lee, người sắp làm rể nhà họ Choi lại vì một bữa thịt nướng mà chạy tới mức tóc tai quần áo đều lộn xộn thế này kể cũng buồn cười.
Nhưng không sao, người nhà mình vui là được.
Choi Minho nhìn vẻ mặt mong chờ của Lee Taemin thì bật cười, xoa đầu em. Lee Taemin cũng cười hì hì, ngước lên nhìn anh rồi lại nói:
"Hơn nữa, Rikimaru đã không sao rồi. Santa cũng vậy. Hai đứa nhóc đó đều sẽ tốt hơn, ai cũng vui hơn, thịt cũng sẽ ăn ngon hơn, lâu lắm không được vui vẻ vậy rồi, thế nên, em phải tranh thủ ăn thật no, bố chúng nó nhỉ?"
Lee Taemin nói không nhanh không chậm, cứ như điều vừa nói ra chẳng phải là gì khác lạ trong cuộc sống thường nhật của hai người. Cuối cùng, đến lúc cảm thán, giọng điệu mới cao vút lên:
"Ai, hôm nay, trời trong xanh như vậy, em nghĩ là, những điều tốt đẹp sẽ tới thật nhiều thôi."
Choi Minho hơi dừng tay lại, mái tóc đen mềm của Lee Taemin lọt qua kẽ ngón tay anh, rực lên trong nắng sáng thu, lại khiến đôi mắt của người đang đứng gần Choi Minho chợt trở nên sáng trong lấp lánh.
Hoặc là đôi mắt Lee Taemin vẫn cứ đẹp đến thế, đẹp nhất trong trái tim anh.
Choi Minho mỉm cười, trong lòng bỗng như có mưa qua, gió thổi và hoa chợt nở bung.
Ừ thì.
Tuy cái danh xưng bố chúng nó nghe cũng kỳ cục nhưng Choi Minho cũng đã quen rồi.
Quen với sự ngang ngược của Lee Taemin, quen với sự cứng đầu của Lee Taemin, quen với việc Lee Taemin mồm năm miệng mười, quen với Lee Taemin tùy tiện, quen với cả sự thiện lương tử tế không cách nào che giấu được của em.
Quen cả yêu em, mười năm hay nhiều năm hơn nữa.
Choi Minho nắm lấy tay Lee Taemin, năm ngón tay vừa khít giữa những kẽ hở của năm ngón tay và anh siết lại. Hai chiếc nhẫn giống hệt va chạm với nhau. Tay em thô ráp nhưng vừa vặn, ấm yên ở trong tay anh ngày từng ngày.
"Đi thôi. Nhưng mà trước đó..."
Choi Minho cong môi, cúi người nhìn Lee Taemin và nói nhỏ:
"Bố chúng nó mau hôn anh một cái đi nào."
Và rồi chờ xem, hôm nay, điều tốt đẹp nào sẽ đến với chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com