Ngoại truyện 3: Liếc mắt đưa tình
Mất não. Không biết sao có thể viết được những dòng ngớ ngẩn này dưng mà thôi cứ xem như là những lúc mất não hoàn toàn của mình đi =)))
--------
Rikimaru cảm thấy, dạo này, Santa thường xuyên liếc nhìn anh.
Chỉ khoảng mấy giây, đến lúc Rikimaru nhìn lại, Santa sẽ quay mặt đi ngay lập tức, giả vờ như đang nói chuyện với người khác. Con cún nhỏ này thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, lúc nhìn anh thì đăm chiêu suy nghĩ, đến lúc quay đi rồi lại nhoáng cái cười đùa. Nhưng mà khi Rikimaru không để ý tới em ấy, môi dưới của Santa sẽ hơi bĩu ra, thoáng đầy hờn dỗi.
Một hai lần Rikimaru có thể không nhận ra, cho tới lần thứ ba, khi ánh mắt của Santa từ trên giường chiếu xuống giữa anh và Lưu Chương, Rikimaru hơi nghiêng đầu, nheo mắt đáp lại em.
Thế mà vẫn bị quay đi!
Cún con giận hờn này còn hừ một tiếng, xoay vào trong tường, trả lại cho Rikimaru một bóng lưng thẳng tắp.
Rikimaru nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu làm sao.
Trước đây, bọn họ vẫn luôn nhìn nhau rất nhiều lần rồi cơ mà.
Trong những trao đổi ánh mắt giữa những bài biên đạo, khi khóe môi của Santa bỗng dưng lại hơi cong lên, Rikimaru cũng thường vô thức nở nụ cười với em ấy. Hay trong những lúc quay vlog của WARPs UP, hai người ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn, Santa sẽ đổ rạp người trên cánh tay, đôi mắt đen nháy lóng lánh ánh sao nhìn anh, vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ. Rồi ngay cả khi cùng đi trên một con đường, Santa bước hai bước sẽ quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng của anh. Đến khi hai đôi mắt chạm vào vào nhau, cậu ấy nhất định sẽ nâng khóe môi, ríu rít gọi, Riki ơi, Riki à.
Những ánh mắt thân thuộc tới đọc được cả tâm tình chìm trong tròng đen lấp lánh.
Rikimaru vẫn luôn thích đôi mắt rực rỡ của Santa nhiều như thế.
Nhưng chú cún con vốn dĩ cực kỳ ngoan ngoãn bám lấy anh, chỉ cần quay sang liền nhìn thấy rồi chạm vào được này, hiện tại, lại giống như đang chơi một trò chơi đuổi bắt kỳ cục nhất trên đời.
Rõ ràng rằng nghiêng trái ngó phải đều bắt được bóng dáng quen thuộc, thế nhưng, Uno Santa lại giống như vừa muốn anh quay lại nhìn em ấy, lại vừa hờn dỗi khi anh cứ nhìn mãi không thôi.
Sinh ra đẹp trai như vậy mà giờ đến ngắm cũng không được ngắm à?
"Em đâu có biết. Bọn em không có nói gì với Santa nha." Lưu Chương lắc lắc đầu, tròn mắt đáp lại anh. Mà Vu Dương cũng gật đầu đồng tình, khuôn mặt chân thành như một chú cừu.
"Hay anh thử hỏi Santa xem sao?"
"Hỏi cũng được hả?" Rikimaru cắn cắn môi, ngó về phía cửa ra vào còn chưa đóng kín. Santa vừa quất đuôi đi ra ngoài, trước đó còn bĩu môi với anh một cái, chẳng khác bộ dạng của Bon chan lúc bị chủ nhân trêu chọc tí nào.
Chỉ là Bon chan thì bé xíu, cún con của Rikimaru thì còn cao hơn cả anh, vòng tay rất lớn, bờ vai rất rộng, vững chãi vô cùng.
"Anh hỏi đi. Santa sẽ trả lời thôi."
Vu Dương phì cười nói, giọng rất mềm, giống như thời điểm cậu ấy hát bài Thiếu niên dưới sân khấu ấy. Santa lúc đó mắt đã rơm rớm mà còn quay sang, lén lút chạm vào ngón tay anh thì thầm.
Rằng, thế giới này lớn như thế, vậy mà, em vẫn có thể gặp được anh.
"Anh không thấy hả."
"Cậu ấy có bao giờ từ chối anh đâu."
.
.
.
Mùa xuân ở đảo Hải Nam, trời xanh cao vút.
Gió từ biển cuốn theo vị mằn mặn tràn vào đầu môi, chen lấn đến từng chân tóc. Nắng rơi trên những mảng tường gạch rồi đậu xuống từng ô cửa, phản chiếu lại như những mảng kim cương óng đầy màu sắc. Rikimaru đứng cạnh cửa sổ của phòng tập, hơi nhoài người ra ngoài, đưa tay bắt lấy ánh sáng.
Mặt trời chạm xuống những ngón tay có chút nóng, sau đó lại len lỏi theo những kẽ hở của bàn tay, chui xuống những bóng cây. Trên đảo có rất nhiều cây, nhiều nhất là cây dừa. Anh và Santa đã từng uống nước dừa rồi, vị ngọt thanh rơi xuống cổ họng, cảm giác man mát dịu nhẹ cứ thế mân mê trên đầu lưỡi và vành môi, vừa đủ giống như một mối tình đầu.
"Giống Santa thật đấy."
"Em á?"
Rikimaru nhớ là, mình đã nói như vậy. Santa ngạc nhiên quay sang nhìn anh, sau đó, híp mắt cười, cả người đều dựa vào vai anh. Mái tóc mềm của em ấy chạm vào cần cổ còn bộ dạng cún con hớn hở lại đọng trong đáy mắt Rikimaru và anh nghe Santa thì thầm:
"Rikimaru đang nói thích em đấy hả?"
Ngốc nghếch.
Chuyện đó còn phải hỏi sao.
Rikimaru đôi lúc lại buồn cười, bởi vì Santa rất hay hỏi, rằng Rikimaru thích em không, em có phải bạn tốt nhất của Rikimaru không, em đẹp trai nhất phải không và nhiều hơn nữa.
Đều là những câu hỏi đã biết tới đáp án nhưng Santa lại cực kỳ kiên trì mà lặp đi lặp lại, Rikimaru cũng kiên nhẫn trả lời em. Bởi vì mỗi lần Rikimaru gật đầu, Santa sẽ cực kỳ vui vẻ, chiếc mũi hơi hếch lên, khóe mắt nheo lại như nửa vầng trăng nhỏ và em nhất định sẽ ôm Rikimaru trong một vòng tay đầy mùi hoa nở và lá xanh, mang theo dư vị của Tokyo năm nào đó ngập trong sắc hồng rạng rỡ.
Rikimaru thích nhất là đôi mắt của em.
Thích thứ hai là khi em cười.
"Riki, anh làm gì ở đây thế? Em tìm anh mãi thôi."
Phòng tập sáng sớm chưa có người, Santa ló đầu vào nhìn thấy Rikimaru liền bước tới. Mồ hôi lăn trên bờ má hơi hồng hồng, rung rinh theo từng chuyển động của bước chân.
Chân Santa rất dài, chỉ cần vài bước là đã tới bên cạnh Rikimaru rồi.
"Santa."
"Em đây?"
Rikimaru hơi ngẩng đầu lên, nhìn em chăm chú. Khuôn mặt này anh đã nhìn qua rất nhiều năm, từ thiếu niên cho tới trưởng thành, khi em vinh quang rực rỡ hay những lúc nỗ lực đến thế nào cũng không đạt được kết quả như ý muốn, khi em vui vẻ nhất, cả khi em bật khóc, anh đều đã thấy rồi. Rikimaru đưa tay lên, chốc lát đã chạm vào tóc mái ẩm ướt trên trán. Cảm giác ấm nóng trên tay thoáng xuất hiện rồi tan vào trong gió nhẹ và quạt thổi của điều hòa nhưng những rung động len lỏi trong tim thì chẳng biết bao giờ hết.
Rikimaru nắm lấy góc áo Santa, kéo lại gần mình hơn nữa. Chất vải thô mát rượi phủ lên xúc giác từ năm đầu ngón tay cùng mùi xà bông và nước giặt đã quen thuộc tới thế và em thì giờ khắc nào cũng đặc biệt nhất trong lòng.
"Lần sau, muốn ôm anh thì cứ ôm, không cần phải nhìn anh như vậy."
"Riki?"
"Anh biết rồi hả?"
"Em chỉ là, chỉ là...Ừm, chỉ là muốn thử một chút thôi."
Santa ngạc nhiên mở tròn mắt, sau đó lại lúng túng hỏi lại, bộ dạng giống như một cậu học sinh lóng ngóng, thế nhưng bàn tay vẫn thân thuộc mà nắm lấy tay anh. Tay Santa hơi lạnh, lại vẫn luôn vừa vặn rơi xuống điểm nóng giữa những mớ tình cảm bòng bong giữa hai người, để vào mùa đông năm ấy, Rikimaru nhận ra rằng mình chẳng thế nào buông bàn tay này ra nữa rồi.
"Vậy thì đã thử thế nào rồi?"
"Không thử nữa, chỉ muốn ôm anh thôi."
"Cho em một cái ôm đi."
"Ừ."
"Cho em một cái hôn nữa."
"Cũng được..."
"Thêm một cái nữa nha."
"Này, Santa..."
"Không được hả?"
"Ừm, chỉ một lát thôi nha."
"Nhưng làm sao anh lại biết thế?"
"Không nói đâu..."
"Không nói thì em sẽ ôm anh mãi!"
"Này..."
Hải Nam, bình minh.
Vẫn thích em rất nhiều.
...
Và Rikimaru cũng sẽ không nói cho Santa biết, vào lúc mà anh định nghe theo lời Vu Dương chạy đi tìm em, lại nghe được ở góc tường gần nhà vệ sinh nhất, Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu đang ngồi chụm đầu vào nhau, lén lút to nhỏ thì thầm.
Rằng thì là, tại sao anh nhìn mãi rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chẳng ôm anh.
Phó Tư Siêu đẩy gọng kính, giống như một bác học thực thụ, điềm đạm nói, liếc mắt đưa tình thì phải nhìn với người có tình, chứ nhìn thằng đầu gỗ thì cũng thế thôi.
"Vậy sao Santa cũng làm thế mà Rikimaru không ôm ảnh?"
"Vì Rikimaru không cần Santa nhìn cũng đã ôm anh ấy rồi còn gì."
Thế mới nói.
Hóa ra, là liếc mắt đưa tình.
Buồn cười tới thế.
Nhưng mà em biết không, điều thứ ba anh thích nhất trên đời là em bướng bỉnh, ngốc nghếch hay làm bất cứ điều gì khác, đều là vì yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com