Back to you
Thành phố lớn giăng mờ khói bụi, đã rất lâu không thấy mặt trời.
Giới trẻ đi làm vào giờ cao điểm, tan tầm đã là chiều tối, chẳng có mấy thời gian nhìn ngắm bầu trời xanh.
Santa đã quen với ánh đèn sân khấu sáng rực cùng đèn flash từ những chiếc máy ảnh bủa vây. Tựa đầu vào tấm kính tối màu của xe bảo mẫu, em bỗng cảm thấy hào quang mà em khao khát, thiếu đi thứ gì quan trọng lắm.
Anh đã đi được bao lâu rồi, em chẳng nhớ. Mỗi ngày ngóng trông anh như năm dài tháng rộng, khoét rỗng cả tâm hồn. Santa chẳng đếm nữa, anh cần một bờ vai vững chãi, một điểm tựa an lòng, em sẽ không biến bản thân thành một thằng nhóc khóc nhè vì thương nhớ.
.
Santa được nghỉ một tuần. Lịch trình hiếm hoi mới trống được ít hôm, em phải điều chỉnh tâm lý lại. Tìm vài bộ phim, call video cho anh để cả hai cùng bàn luận, cả tuần luôn, cho thoả lòng mong nhớ.
Kí túc xá chỉ có anh Viễn và Mika, những người còn lại đều đang chạy lịch trình.
Anh Viễn lúi húi trong bếp, Mika ngồi săm soi cái gì đó, đến khi Santa ngồi xuống đối diện cũng chẳng ngẩng đầu lên.
Bá Viễn lau bát rồi úp lên giá, gọi Mika qua tự gắp mì, mình bưng hai tô mì bốc khói để lên bàn, chia cho Santa một tô.
Santa nhai mì như nhai rơm, anh Viễn nấu tô mì thôi mà cũng ngon quá, mình không ăn ngoan thấy có lỗi ghê. Có điều ánh mắt em cứ nhìn mãi lá bùa Enmusubi anh Viễn mới lôi ra từ túi quần, nhìn quen quen, cái bùa Yakuyoke Mika săm soi nãy giờ cũng quen lắm. Mà giờ mấy này bán rộng rãi, ở đâu không có.
Em muốn hỏi lại thôi, không dám hy vọng nhiều.
Mika thấy bạn mình ngơ ngác chiếu tướng lên lá bùa trong tay, chịu hết nổi cái vẻ hòn vọng phu mà ráng gồng của nó nữa. Quyết định cứu vớt bạn mình, dù cho mọi người đã thương lượng là để bạn tự biết.
"Omamori chính tông đó..."
"Hả...", nó mới nói gì trời, sao nghe không hiểu?
"Santa, guess who's back?"
Hình như em hiểu mờ mờ rồi. Trước khi kịp hiểu thêm thì cơ thể đã tự bật dậy, chạy rầm rầm lên phòng.
Santa đã đứng trước cửa phòng của Rikimaru biết bao lần. Em thường bần thần nhìn cánh cửa, giơ tay gõ mấy tiếng rồi thơ thẩn quay về, chắc là em sắp điên mất. Lần này em chẳng kịp gõ nhịp nào, đã vươn tay xoay nắm cửa.
Trong chăn mền lộ ra một ít tóc nâu nâu, Santa muốn sờ thử quá.
Mika đứng dưới chân cầu thang, nhìn bạn mình như phát rồ chạy từ phòng anh Riki về phòng mình rồi lại ôm đồ chạy vào nhà tắm, quay xuống báo cáo với anh Viễn chắc là không sao đâu.
Hoạt bát vầy là tốt rồi. Mấy hôm trước nó như zombie trong The Walking Dead, giờ thì giống Train to Busan, kệ nó đi, mình đi nằm cho khoẻ thôi anh.
Santa chẳng biết bạn mình vừa nhìn mình như xác sống, em chỉ biết tắm rửa cho lẹ còn vào ôm Rikimaru.
Đứng bên chân giường, Santa sạch sẽ khô ráo thơm tho hít sâu một hơi, cứ sợ rằng chạm tới mái tóc mềm kia anh sẽ tan biến, như bao lần trong giấc mộng của em.
Đến khi giở chăn chui vào, luồn tay qua vai anh, Rikimaru ngọ nguậy một chút rồi dụi vào vai em, Santa mới thấy chân thực.
Rikimaru vẫn nhắm nghiền mắt, chắc anh mệt mỏi sau chuyến bay dài, chỉ có bàn tay len lén vòng qua eo nắm lấy áo em, anh lí nhí.
"Tadaima..."
"Santa."
Anh dụi đầu lên hõm cổ em, mái tóc mềm cọ vào gò má, vận dụng hết chiêu trò làm nũng, giống như muốn bù lại hết những chuỗi ngày cách xa. Bá Viễn nói, Santa chẳng ngủ được bao nhiêu, không làm việc thì cười đùa với anh em, hoặc ngồi thừ người nhìn xâu dango trên tủ truyền hình, hạn chế ở một mình hết sức có thể.
"Santa, isshoni..."
Santa nhìn anh. Dáng vẻ ngủ say này em đã thấy bao lần, mấy tháng qua mỗi lần call video buổi tối em đều nằng nặc đòi giữ máy. Nhìn anh ngủ mất, nhịp thở đều đều, cũng khiến trái tim em buông lỏng phần nào.
Tưởng như cách có một cái màn hình, lại xa biết mấy dặm trùng khơi. Tình yêu vượt qua biển lớn, biến thành lông vũ chạm nhẹ xuống đáy lòng, vừa mềm mại dịu êm, vừa ngứa ngáy bồi hồi.
Em mong anh sớm trở về, nhưng rồi lại muốn anh cố nghỉ ngơi thêm chút nữa, đến khi hoàn toàn khoẻ mạnh rồi hẵng trở lại bên em. Santa luôn có thể chờ đợi anh, fans cũng chờ đợi anh. Ước mơ của chúng mình vẫn sẽ ở đây.
"Riki-kun, okaerinasai."
Santa hôn hôn tóc anh, cơn buồn ngủ đã lâu không dữ dội thế bỗng ập đến như lũ quét, mơ mơ màng màng chỉ còn cảm nhận được bàn tay anh dịu dàng vuốt ve trên lưng, ru mình vào giấc mộng.
.
"Sensei về ròi hả? Anh oiii—"
AK vừa vào nhà đã giải toả nỗi mong chờ theo cách trực quan nhất, bị Trương Gia Nguyên lao đến bịt mồm vác đi.
Bá Viễn từ trên lầu xuống, suỵt một tiếng, hảo tâm cho cậu em đang rưng rưng muốn ói vì bị vác trên vai biết là sensei của em từ lúc về đã biến thành gối ôm chuyên dụng của Santa rồi.
"Nó ôm ảnh ngủ được năm bảy tiếng gì ròi đó trời."
Mika thấy mệt dùm anh quá, mà cũng thương bạn mình ghê.
"Riki dậy rồi, mà sợ làm Santa thức nên chịu trận, anh mới đút cho miếng que cay cầm hơi."
Thấy AK có vẻ muốn lên duy quyền cho bao tử của sensei iu dấu, Mika vội nhét hai lá bùa Shobai hanjo cho Gia Nguyên rồi kêu ẻm vác nó về toà B cho dễ.
Để yên cho bạn mình yêu đương nhung nhớ chút nào. Người ta đã về bên nhau rồi đó.
Hôm nay hình như lại thấy được bầu trời xanh xanh rồi nè.
.
Bùa Omamori có nhiều loại, mấy loại nhắc đến trong này là:
Emusubi: bùa cầu duyên.
Yakuyoke: bùa tránh tà.
Shobai hanjo: bùa cầu tài.
Tiếng Nhật search google :))))
Tadaima: Anh đã về đây.
Okaerinasai: Mừng anh đã về.
"Santa, isshoni." là câu Riki đã nói trong tập tiệc ngủ của Chuang, "isshoni" là "cùng nhau", nhưng trong ngữ cảnh này, mình mạn phép dịch là "Cùng ngủ nào, Santa." 👀 :))))
.
Vì tiết mục "Say you won't let go" làm mình tưởng tượng mãi đến ngày người ta được về bên nhau í chứ hok phải mình ném đá hội nghị kéo mọi người ề mô chung đâu hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com