Không đặt tên
Rikimaru lần đầu đến quán bar này cùng bạn.
Quán bar này thì cũng không hề bình dân, nhưng đối với tầng lớp tinh anh thì cũng gọi là ổn áp. Có quầy bar, có bàn lớn, trên lầu còn có phòng bao riêng, tuỳ thời mà sử dụng.
Tối thứ sáu nào Rikimaru cũng ngồi ở quầy bar.
Santa nhìn người trước mặt ánh mắt sáng rỡ lấp la lấp lánh nhìn mình, buộc miệng thốt lên.
"Anh vẫn đến đây một mình à?"
Người ta nhoẻn miệng cười, trông như mèo.
"Tôi đến tán tỉnh Santa đó."
.
Không phải lúc nào Rikimaru đến đây cũng ngồi ở quầy bar.
Santa đang lau ly thì thấy anh được người nào đó dìu ra ngoài từ phòng bao, có vẻ trong kia còn khí thế ngất trời, còn anh đã quắc cần câu rồi.
Nheo mắt nhìn tay người kia chu du trên người Rikimaru, Santa quyết định làm người tốt. Quăng tạp dề lên móc treo và nhờ quản lí tìm người thay ca, Santa nhanh chóng đuổi theo.
"Này, anh ấy..."
Chặn lại hai người sắp biến mất, Santa giở giọng hỏi han.
"Ừm, anh ấy say rồi, tôi định đưa anh ấy về."
"Anh biết nhà không?"
"Tôi.."
"Để tôi, tôi biết."
Người kia nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Làm sao tôi biết được cậu có đáng tin hay không?"
Santa trực tiếp ngó lơ câu hỏi, cúi xuống chọc vào má Rikimaru, nhẹ giọng gọi tên anh.
"Santa! Bắt được rồi!"
Rikimaru đang gục xuống bỗng ngẩng phắt lên, vùng vẫy thoát khỏi tay người kia, hai tay dang rộng nhào đến người vừa được gọi.
Santa vừa ôm vừa kéo Rikimaru, quăng cho người kia cái nhìn đắc thắng.
.
Santa dắt Rikimaru ra xe của mình, cài nón bảo hiểm cho anh, lên xe còn chỉ tay anh vịn ở đây này, quay đi quẩn lại một hồi tay người ta cũng ôm lấy eo Santa cứng ngắc. Santa sợ anh say quá mà ngã nên mặc anh.
Chạy qua con phố này đã được năm lần nhưng mặc Santa gặng hỏi, anh vẫn ậm ừ không nói địa chỉ nhà.
Santa đành ghé mua cơm nắm với một ít nước uống, hy vọng anh ăn xong sẽ bớt khó chịu.
Gió bên bờ sông thổi tung mái tóc chải chuốt kĩ càng của Rikimaru, làm anh tỉnh táo vài phần.
Anh đưa mắt nhìn bóng lưng Santa, vai rộng eo thon, bận áo khoác jean lại còn mang giày cao cổ, lãng tử vô cùng.
Thích quá đi mất.
"Santa ơi..."
"Lãng tử" quay lại, nhìn vào mắt anh, đầu ngón tay quẹt đi hạt cơm dính trên khoé miệng, "Hửm?" một tiếng nhẹ tênh.
"Santa thích tôi nha."
Ỏ, anh chàng đẹp trai vùi mặt vào lòng bàn tay cười khổ, dưới ánh đèn đường vàng vọt thế mà Rikimaru vẫn cảm thấy tai người ta đỏ lên, tai mình hình như cũng hơi nong nóng.
Người ta xoa đầu anh, tay luồn vào mớ tóc mềm mại, bàn tay cũng lớn nữa.
"Mình về thôi."
"Về đâu?"
"Về nhà anh nhé?"
"Vậy thì Santa lại phải chạy về nhà mình à?"
"Vậy về nhà tôi nhé?"
"Khum có quần áo thay đâu."
Santa nhìn người trước mặt có vẻ như đang cố tình quậy phá, nhưng mà mặt người ta ngây thơ quá đỗi, đôi mắt như ướt nước xoáy sâu vào tim mình.
"Vậy đi khách sạn nha, đi khách sạn không cần bận quần áo."
.
Sau này, trong một buổi tối nằm trong vòng tay người yêu, Rikimaru chợt nhớ một vấn đề.
"Em làm bartender muốn đi là đi à?"
"Quán đó là của em, quên nói cho anh."
Nhìn ánh mắt không biết nên hiểu thế nào của anh yêu, Santa chột dạ giải thích.
"Lúc đó hùn vốn với bạn start-up, vừa hay tháng đó em rút lại không đứng quầy nữa, chỉ nhận lãi thôi."
"Anh còn tưởng em bị đuổi, làm anh áy náy mất một thời gian."
Santa cảm thấy mình cứ im lặng thì thua thiệt quá, nghĩ nghĩ một hồi, mở miệng trách móc.
"Anh cũng hay ghê, uống đến không biết trời trăng gì, bị người ta bán đi mất thì làm sao?"
Rikimaru nghiêng đầu, cười một tiếng, Santa như thấy được cái đuôi hồ ly đang lắc qua lắc lại sau lưng anh, mỗi câu anh nói là một cú nện vào niềm tin bé nhỏ của bản thân. Nứt toác.
"Chắc là không đâu."
"Đó là em họ anh mà."
"Santa, em non quá."
"Anh không dễ bị bán đâu, còn em bị anh mua đứt rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com