Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Moan


Những ngày cuối mùa đông rét lắm, đến nỗi người ta chẳng mấy khi ra đường. Santa ngậm điếu thuốc, ngồi trên ghế gỗ ngoài ban công, khoác cái áo phao to sụ. Ngồi trên sofa cùng cái chăn bông sẽ ấm hơn, nhưng hắn chẳng muốn thuốc lá ám mùi vào đống vải vóc ưa thích của người kia.

Thời tiết thế này, nếu có thể ôm một túi hạt dẻ nóng, chui vào chăn, đút cho người yêu một hạt, mình một hạt, ôm ôm ấp ấp rồi quấn lấy nhau làm một trận thì còn gì bằng.

Bầu trời mùa đông xám xịt, như tâm trạng của Santa bây giờ. Có lẽ anh chẳng muốn làm tình cùng hắn, hoặc có lẽ hắn dở tệ chuyện gối chăn.

Đã hơn một tháng kể từ ngày hai người bắt đầu hoan ái, Rikimaru chưa từng rên rỉ một tiếng nào.

.

Khi Rikimaru về nhà, Santa đã dọn đồ ăn còn nóng hổi lên bàn. Anh đặt túi hạt dẻ mà hôm qua lúc ngủ lơ mơ đã nghe em nỉ non đòi cạnh mâm cơm, coi như làm lành vì một tuần nay bận rộn quá mà bỏ bê em.

Lần trước làm xong thì hôm sau anh đã bị công việc quấn lấy, ôm ấp cũng qua loa lấy lệ, Santa đang trong kì nghỉ dài sau một nghiên cứu lớn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Tuy em chẳng nói gì, nhưng ánh mắt ấm ức tủi hờn của em làm anh cảm thấy như mình là một gã đàn ông khốn kiếp, chơi sướng thân xong kéo quần bỏ chạy.

Santa nhìn túi hạt dẻ, lại nhìn người yêu đứng cuối bàn ăn cười cầu hoà, xoay người đi lấy chén đũa, nói anh rửa tay rồi ăn cơm.

Cơm ăn rất nhanh, vì một người vì giận dỗi, một người áy náy chẳng biết mở lời thế nào nên cứ vùi đầu nhai. Bàn cơm yên ắng vô cùng, khiến Rikimaru khó chịu bứt rứt muốn chết.

"Từ mai anh được nghỉ một tuần. Em có muốn đi chơi không?"

Rikimaru thấy em lắc đầu, cũng hơi thất vọng, chẳng biết phải dỗ dành em như nào. Có điều ánh mắt em bỗng dưng sáng quắc, nói mình đi pha nước tắm cho anh rồi chạy biến.

Bỏ lại Rikimaru dọn rửa cả đống chén bát mà người yêu chán nản giận dỗi chẳng thèm ngó ngàng.

Santa đứng ngẩn người trong nhà tắm, xả đầy nước vào bồn, hơi nước bốc lên làm cổ họng hắn khô rang.

Santa không muốn đi chơi đâu, hắn muốn ở nhà chơi thôi.

Chơi anh.

.

Khi Rikimaru đứng trong nhà tắm nhớ ra mình quên mang theo quần áo vào thì đã muộn.

Mùi hạt dẻ nướng thơm ngọt xộc vào khoang mũi, khiến chân anh như muốn khuỵ xuống. Ngâm mình trong làn nước ấm, anh chỉ muốn hụp xuống cho nghẹt thở cho rồi.

Để giữ mình tỉnh táo lại.

Sữa tắm trắng mịn hương hoa cam đối chọi với hương hạt dẻ, khiến phòng tắm có mùi kì lạ. Mà sau gáy anh, pheromone đậm mùi nhựa thông cũng dần lan toả.

A...

Santa mở cửa phòng tắm, liền bắt gặp cảnh tượng kích thích gần chết.

Rikimaru của hắn nằm trong bồn tắm, một chân gác lên thành bồn, trong phòng pheromone dày đặc như muốn ngưng tụ lại, bám lên vách tường, cả phòng tắm chìm trong hơi nước.

Đến gần thêm chút nữa, hắn có cảm giác như đang vén mấy vạt mây trời mà nhìn trộm những nàng tiên nữ đang nghịch nước. Người yêu hắn một tay ôm lấy chính mình, một tay còn lại đang nương theo dòng nước, đào bới nơi tư mật trông lầy lội hết sức, nhìn kĩ còn dính cả một ít sữa tắm trắng tươi.

Anh phát tình rồi.

Môi anh bị hàm răng thật đẹp kia cắn đến đầy vết, cố mở mắt ra nhìn hắn, rồi vươn bàn tay không bận kia lên, muốn sờ vào mặt Santa.

Santa giúp anh trêu đùa hậu huyệt, tay chạm vào hai ngón tay anh vẫn đang miệt mài, mùi hoa cam bên mũi bỗng dưng trở nên gay gắt lạ. Hắn chẳng muốn có mùi hương nào khác ngoài mùi pheromone quen thuộc của cả hai khi hoan ái, cứ như có một kẻ thứ ba chen chân vào.

Khi nãy hắn cố tình phóng thích pheromone của mình ngập phòng tắm, đến nỗi khi Rikimaru bước vào đóng cửa, anh cảm thấy như búa tạ nện một phát vào lồng ngực mình.

Chẳng hít vào được chút không khí nào, khắp buồng phổi chỉ toàn là hương hạt dẻ nướng.

Vậy mà vẫn để cho kẻ khác xen vào, ngày mai phải bỏ chai sữa tắm này mới được.

Santa chẳng hề nhận ra mình đang ghen với một đối tượng cực kì vô lí, động tác tay vì tức giận mà tăng tốc, dấu răng trên môi anh người yêu cũng từng chút đậm màu.

Santa vuốt mái tóc ướt đẫm của anh, lại sờ sờ gò má, để anh dụi gương mặt đỏ bừng vào tay mình, rồi chen ngón cái vào giữa môi răng, ép anh há miệng.

Giữ lấy cằm Rikimaru, nghe được vài tiếng ngâm nga trong cổ họng, lòng hắn cuối cùng cũng dịu đi chút ít, rồi lại thêm vào chút khát vọng điên cuồng.

Phải rồi, rên rỉ đi nào, anh của em.

.

Santa ngồi trên giường, vất vả giữ lấy người yêu đang vùng vẫy muốn leo lên người mình, vất vả sấy tóc cho anh sau khi đã vất vả lau khô anh lúc ra khỏi phòng tắm.

"Yên nào, em có bỏ chạy đi đâu được, còn để tóc thế này sáng mai lại cảm rồi sao."

Rikimaru nào nghĩ đến chuyện đó nổi nữa, Omega phát tình chỉ nghĩ đến hai chuyện thôi. Anh dạng chân ngồi trên đùi Alpha, bờ mông trắng mềm như có như không ma sát với bắp đùi rắn chắc, môi hết hôn lại cắn lên hõm vai người yêu.

"Hôm nay anh gấp thế?"

Anh bĩu môi một cái, rồi quay về mài răng bằng lớp da trên xương quai xanh của hắn, lí nhí trong cổ họng.

"Vì Santa chơi xấu, trong nhà tắm toàn là mùi hương của em."

"Hạt dẻ nướng không hề có tính công kích nào đâu mà...Á!"

Rikimaru áng chừng tóc đã hơi khô, anh rướn người đẩy Santa ngã ra sau, răng cũng nghiến một cái muốn đứt miếng da của hắn.

Nhìn xem bộ đồ người ta đang mặc trông có chướng mắt không, anh vươn móng vuốt muốn lột ra nhìn xem thử, mấy lần trước toàn nhắm tịt mắt, hoặc là nước mắt giàn giụa, có thấy rõ món ngon là gì đâu.

Làm tình mà như mấy giác quan đều bị liệt, chỉ có tai là còn nghe rõ mấy âm thanh ngượng ngùng, với cọng dây thần kinh đỏ mặt hoạt động hết công suất.

Lần nào cũng bị em bắt bài, như lần trước bị Alpha ôm dựa vào cửa sổ sát đất, đối diện là ánh đèn lấp la lấp lánh, bên dưới là dòng người ngược xuôi, tuy biết là kính một chiều, vẫn có cảm giác như bị người ta nhìn thấy, chỉ có thể bịt chặt miệng, chẳng dám phát ra tiếng động nào, như sợ người ta phát hiện.

A, hoặc như lần này, Santa vừa nhét cái gì vào thế???

Alpha phát hiện Omega ở trên người mình không tập trung, cảm giác bất mãn dâng lên đến cổ, với tay chộp lấy túi hạt dẻ khi nãy hắn mang vào để trên tủ đầu giường, nhét được hai hạt đã bóc vỏ sẵn vào rồi người ta mới hồi thần.

Santa nhấn nhấn bên trong, hạt dẻ bị thể dịch làm ướt hơi dính vào vách thịt, lại bị lối vào co bóp siết chặt, muốn vỡ ra.

"Ngồi dậy đi Riki, vẫn chưa khô tóc mà."

"Không..."

"Ngồi dậy, em thưởng cho anh. Anh ăn hạt dẻ nướng nhé."

"Hạt dẻ nướng" mà Santa nói không hề liên quan đến hạt dẻ nướng chút nào, ăn cũng không ngon. Bằng chứng là Rikimaru đang ngồi dưới đất, nghẹn ngào khẩu giao cho hắn. Còn hắn thì cố tình toả ra pheromone của mình để bắt nạt anh.

"Hạt dẻ nướng" này vừa thô vừa dài, không dám cắn cũng không nuốt được, nghẹn trong miệng phồng cả lên, chỉ đành uất ức giương mắt liếc tên đầu sỏ.

Từ góc nhìn của Santa, Omega mình khát khao toàn thân loã thể, ngồi dưới đất, chôn mặt giữa hai chân mình, trong miệng còn đang bận rộn. Vành mắt hồng hồng, trông đến là thương, bên dưới khi nãy còn bị nhét vài hạt dẻ.

Từ trong ra ngoài đều là mùi hương của mình.

Hắn lấy cớ sấy tóc, bàn tay to lớn vẫn vuốt qua vuốt lại đầu anh. Máy sấy thổi tung mớ tóc mềm đến giờ đã khô ráo, vướng trong tay hắn. Alpha như có như không ấn đầu anh vào gần hạ bộ hơn, cảm nhận đầu lưỡi vụng về của anh đang hết sức lấy lòng mình.

"Ưm..."

Trời ơi hơi quá trớn rồi, hình như ảnh khóc rồi! Cứu!

Santa vội kéo lấy người yêu bé nhỏ, ôm vào trong lòng không ngừng nhận lỗi. Mèo con hốc mắt hồng hồng, mi mắt còn vương vài giọt nước, tủi thân trách móc.

"Santa cứ trêu anh mãi...em biết anh khó chịu mà..."

"Thế anh muốn gì nào?"

Ngón tay Santa đào bới trong hậu huyệt, móc ra hai hạt dẻ khi nãy bị nhét vào ném xuống sàn. Rikimaru nấc một cái, vùi mặt vào hõm vai hắn, rầu rĩ phát ra âm thanh bé xíu.

"Ư...Santa...chịch..."

Alpha vơ lấy cái gối, nhét xuống dưới mông anh, thẳng lưng tiến vào. Tình cờ nghe được vài tiếng nức nở nhỏ xíu của anh.

Thiên Yết chiếm hữu rất mạnh, dục vọng cũng rất mạnh, nhưng người theo đuổi nghệ thuật, vừa có lúc điên cuồng, vừa có chút plato. Nói chung là, muốn nhưng mà ngại, trông có vẻ như bị người ta ép, nhưng thật ra là ép người ta tới mức chịu không nổi mới ép lại mình, huống chi cung Song Ngư là chúa giả điên, không ngại hùa theo người yêu làm trò.

Mấy lần trước Rikimaru chẳng hề lên tiếng là vì ngại ngùng, sợ Santa biết được mặt phóng túng của anh sẽ hoảng sợ, coi thường anh. Nhưng hôm nay hành động của em đều như muốn chèn ép anh, muốn một điều gì đó trong những lần chăn gối. Sao anh lại xấu xa đến thế, nỡ lòng nào mà nghi ngờ tình cảm của em.

"Santa...Santa..."

Người yêu gọi tên mình lúc làm tình là một trong những âm thanh dễ nghe nhất trong lòng Santa, huống chi hắn đã đợi mấy tiếng nỉ non này lâu lắm rồi. Tim mềm như miếng marshmallow trắng, động tác dưới thân vậy mà càng thêm điên cuồng.

Mỗi lần ra vào lại đổi lấy một tiếng nức nở bật ra từ khuôn miệng hắn yêu gần chết, khi thì gọi tên hắn, khi lại ê a mấy tiếng chẳng rõ là gì, tất cả đều mang theo thanh âm nghẹn ngào mềm mại.

"A...Santa ơi..."

"Đừng...em...đừng mà..."

"Ưm...nhẹ thôi...có thai mất...a!"

Có vẻ như biểu hiện trên giường của hắn không tệ hại như thế nữa, miệng anh tràn ra vô số tiếng rên rỉ ngọt ngào, miệng phía dưới liên tục co bóp, từng lớp thịt mềm mút chặt hắn khiến da đầu tê dại, nhất là khi hắn ôm anh xoay người, bên dưới vẫn miệt mài trong anh.

Santa vươn người áp xuống lưng Omega, vòng tay qua vai anh, cọ mũi lên tuyến thể nhạy cảm, cổ anh đỏ như muốn nhỏ máu.

Rikimaru biết em muốn gì, họ vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn. Em đã lo lắng cho cảm xúc của anh nhiều lắm. Từng đợt khoái cảm theo mỗi lần va chạm đánh thẳng từ xương cụt lên đại não, anh chẳng nghĩ được gì nữa.

Chỉ biết mình muốn pheromone của em trong huyết quản, muốn tinh dịch và máu của em, tất cả của em.

"Có thai...a...anh...có thai mất..."

"Ưm...Santa...cho anh...a...con của em..."

Hàm răng Alpha lập tức cắn xuống, quy đầu chen vào khoang sinh sản, dương vật phồng lên thành kết, mắc kẹt bên trong lớp thịt mềm. Pheromone cùng tinh dịch của Santa lập tức tuôn vào bên trong anh, tựa như mưa lũ trên nguồn quét qua tâm trí. Rikimaru y hệt cá voi mắc cạn trong vòng tay hắn, miệng há ra chẳng kêu lên được tiếng nào.

Anh run rẩy bắn ra, mật dịch từ nơi tư mật trào ra xối lên quy đầu người yêu, tất cả đều vì Santa thành kết mà mắc kẹt bên trong, càng ngày càng trướng.

Khoái cảm quá dữ dội khiến anh tê liệt, trong đầu chỉ nhớ được bản thân như ở trong một buổi đêm giữa rừng thông bạt ngàn, ngồi bên đống lửa nướng hạt dẻ trước lều, bên cạnh là người yêu đang dụi đầu vào vai mình làm nũng.

Hạt dẻ nướng bùi bùi thơm ngọt, ngậm vào miệng dễ tan ra, thấm vào trong máu thịt.

"A———"

Alpha bắn xong lại tiếp tục di chuyển ra vào, kéo Rikimaru từ trong ảo giác về thực tại, Omega vừa bị đánh dấu nhạy cảm vô cùng, chỉ một ma sát nhỏ cũng khiến anh nức nở.

Rikimaru rên rỉ đến lạc giọng.

Ban đầu là bị ép phát tình, giờ thì đến kì phát tình thật luôn rồi.

Santa cảm thấy vô cùng thành tựu, hôm nay mỗi lần bắn đều phải bắn vào khoang sinh sản, mặc kệ cho lúc tỉnh dậy anh sẽ nướng hắn ăn thay hạt dẻ luôn.

Mà anh cũng chẳng nỡ đâu, hắn là Alpha của anh cơ mà.

Omega của hắn phải đổi thành Ome người mới đúng, từ ánh mắt giận dỗi hồng hồng vì khóc, hai trái anh đào đỏ tươi vì kích tình, cơ thể phủ đầy dấu hôn, đến cả hậu huyệt ấm mềm đang ra sức mút mát siết chặt hắn, tất cả đều khiến Santa muốn phát điên.

Cả tiếng rên rỉ nỉ non cũng êm tai hết sức. Hắn có thể nghe nó cả đêm.

"A...Santa...yêu em...đừng ra ngoài mà..."

"Santa ơi...làm anh đi..."

"Anh...a...muốn có thai...ư...a...thích..."

"A...a...sâu quá...hức..."

Santa ôm lấy anh, vùi đầu liếm lên vết răng rõ ràng sau gáy, mùi máu tươi như nhiễm pheromone của cả hai khiến hắn hưng phấn vô cùng.

"Riki...Rikimaru của em..."

"A....!"

.

Kì phát tình ngọt ngào của Rikimaru kết thúc, Santa vui vẻ ra ngoài mua nguyên liệu nấu lẩu và canh hầm bồi bổ cho Omega nhà mình. Tình cờ đụng mặt thằng bạn thân hàng xóm đáng ghét đang ái ngại nhìn bản thân như tên tội phạm.

"Rikimaru không sao chứ?"

San-trẻ con-ta sửng cồ. Ảnh có Alpha rồi đó, mày cũng có Omega luôn rồi. Hỏi gì mà hỏi? Méc bồ mày giờ!

"Sao là sao ba?!"

"Tao tưởng mày giết ảnh rồi..."

"..."

"Tiếng của ảnh đến tầng trên còn nghe thấy. Cách âm cỡ vậy mà làm không lại, trong nhà còn cỡ nào nữa ba?"

Santa bỗng cảm thấy mình phải chuyển nhà, hoặc phải nhảy xuống lầu, hoặc phải quỳ xuống ngay lập tức. Nhìn đi, anh yêu của hắn đang đứng trước cửa, đằng đằng sát khí. Bạn yêu ơi, chắc mày sẽ phải nghe tiếp thôi, mà lần này là tiếng khóc của tao.

"Tao không giết Riki, tao yêu ảnh lắm. Còn mày..."

"Hả?"

"Mày giết tao rồi."

Mika nhìn bạn mình bị lôi vào nhà, cửa sập cái rầm trước mặt, cảm thấy mình nên đưa em người yêu đi du lịch vài hôm, đến khi cái nhà này bình tĩnh lại.

.

Chúc mừng sinh nhật Rikimaru, em yêu anh, khi anh về mời nộp phạt cho em hai cái ôm 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com