Chương 41
Tiếng 'cạch' chốt cửa phía sau lưng khiến Riki hoàn hồn sau khi bị một lực tay anh không rõ kéo đi. Ánh mắt Riki chầm chậm từ hướng cánh tay vận suit bảnh bao của người đối diện đang chống lên cánh cửa khóa chặt anh trong lòng đến khuôn mặt đẹp trai rõ mồn một. Không ai khác ngoài Uno Santa nhà anh.
"Santa."
Đối phương nghe tiếng gọi tên mình không bị lung lay mà càng nhích người lại gần hơn dồn ép Riki không còn chút khoảng cách. Santa kề sát gương mặt mình xuống ngay tầm mắt Riki rồi, nghiêng đầu để môi chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Riki.
"Người đó là ai."
Riki bị sự kề sát thân nhiệt và cả luồng hơi nóng phả vào ngay tai và gáy của anh khiến Riki thoát rùng mình cơ thể cũng dần cảm nhận sự khác biệt. Không gian buồng vệ sinh chật hẹp, hương nước hoa của Santa và Riki hòa quyện vào nhau khiến không khí càng thêm dụ tình.
Santa không đợi Riki trả lời mà di chuyển bàn tay phải của mình luồn vào bên trong cơ thể nóng bỏng của Riki khiến chiếc áo sơ mi ngay ngắn trở nên xộc xệnh. Bàn tay của Santa di chuyển khắp cơ thể mịn màng của Riki, càng lúc lại càng mạnh mẽ vuốt ve ngang dọc. Riki bị bàn tay ấm của Santa chạm vào hô hấp không vững mà khẽ rên lên vài tiếng đứt quãng theo từng động tác của Santa.
"Ưm.. Santa.. Ban nãy chỉ là học viên lúc trước của em. Ưm.. Lâu ngày mới gặp lại nhau anh đừng hiểu lầm... Dừng lại đi, ở đây không được, em vẫn còn buổi diễn nữa mà. Á."
Santa nghe lời giải thích của Riki thì cơn nóng trong lòng cũng hạ nhiệt nhưng bàn tay cậu thì lại khác. Nó vẫn không dừng lại, vẫn chu du khắp cơ thể Riki. Riki đang nói thì bị hai ngón tay của Santa bắt lấy hạt đậu nhỏ trước ngực liền phát ra tiếng. Hai ngón tay thon dài của Santa vờn lấy hai bên nhũ hoa của anh khiến nó dần cứng lại.
"Ưm.. Santa dừng, dừng lại.. hơ.."
Đột nhiên có vài tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần vào nhà vệ sinh khiến đại não của Riki đông cứng. Riki không thể ngưng lại tiếng rên rỉ dụ hoặc của mình trong khi bàn tay nóng rực của Santa vẫn không buông tha cho bờ ngực của anh. Riki cảm thấy nguy kịch khi tiếng bước chân thật sự đã ngay trước cánh cửa sau lưng anh, đành phải gấp gáp vịn lấy bờ vai Santa kéo cậu đến sát hơn rồi đưa cả hai vào một nụ hôn đề phân tán tư tưởng.
Hành động này của Riki có hiệu quả tức thì, bàn tay của Santa đã dừng lại, Santa rút tay ra khỏi áo của Riki, dùng cả hai tay nâng gương mặt của Riki lên mà hôn sâu hơn. Xúc cảm đê mê khi hai đôi môi chạm vào nhau, hai đầu lưỡi cũng nhanh chóng gặp nhau mà quấn quýt bên trong khoang miệng, dây dưa không muốn dứt ra.
Santa ngồi xuống nắp bồn, sau đó dễ dàng bế Riki lên ngồi trên chân mình. Đến lúc cả hai tách người ra cũng là lúc Riki cạn kiệt hơi thở mà dựa đầu vào vai Santa để lấy nhịp thở của mình. Santa bỗng có hứng, cái tay không an phận lại luồn vào sau quần tây của Riki rất nhanh đã chạm lấy quả đào căng mọng bên trong. Riki giật mình, vẫn đang tựa người vào Santa nhưng tay đã đưa ra phía sau bắt lấy cái tay hư hỏng ngăn chặn hành động tiếp theo mà anh cũng đã đoán ra là gì. Riki nói thật nhỏ tiếng vì tiếng xả nước bên ngoài khiến anh nhận ra ở đây không chỉ có hai người.
"Santa không được. Mọi người bên ngoài chắc đang tìm em đó." Santa nghe âm thanh nhỏ nhẹ của Riki liền mềm lòng, dừng ngay hành động của mình.
"Anh đã rất ghen đó. Nhìn thấy người khác ôm em anh không kiềm chế được."
"Nhưng em là của một mình Santa mà."
Riki ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Santa. Bồ bự của anh lại ghen tuông vô cớ rồi. Riki dùng ngón tay cái của mình, vuốt nhẹ đôi chân mày của Santa khiến nó không còn nhăn lại bớt đẹp trai đi xíu xiu.
"Ban nãy sếp có thấy giám đốc Uno Santa chưa. Cặp đôi này chính thức công khai rồi nên từ giờ cũng sẽ không dè chừng mà đến trực tiếp ủng hộ nhau luôn này. Hôm nay em mới tận mắt nhìn thấy Uno Santa, anh ta đẹp trai thật đó, trông cũng giàu có nữa. Em nghe nói Uno Santa trong ngành được đề cao lắm đấy."
"Tôi thấy rồi, cả hai đẹp đôi thật đấy. Người là nghệ sĩ nổi tiếng, trở lại sau một khoảng thời gian vậy mà nhiệt độ vẫn cao. Người thì doanh nhân trẻ thành đạt, chưa 30 đã là giám đốc của cả tập đoàn lớn. Mà anh nói cho chú nghe cái này."
"Gì vậy sếp, có tin đồn gì hả?"
"Anh nghe mấy tên nhà báo khác lan truyền với nhau là Uno Santa là người theo đuổi Rikimaru đó. Nghe bảo hồi đấy còn cố mời người ta về làm đại diện mà bất thành. Quay qua quay lại hẫng người về làm của mình luôn. Gu anh cũng là mấy cặp đôi niên hạ đấy haha."
"Chồng sếp lớn tuổi hơn sếp nên sếp mới thích niên hạ chứ gì, em biết tỏng."
"Ờ đấy, mốt yêu người lớn tuổi hơn rồi cậu sẽ hiểu, tuổi tác chỉ là con số, yêu vào thì người lớn hơn bao nhiêu cũng thành em bé của mình."
"Aissss nổi cả da gà em lên rồi này sếp."
Santa và Riki phía bên trong này nghe hai người đàn ông ngoài kia vừa xả nước rửa tay vừa bàn luận về mình thì không khỏi phì cười cùng lúc, phải lấy tay che miệng kìm nén dữ dội. Santa nghe lý lẽ của vị sếp kia thì gật gù đồng tình, Santa cười mãn nguyện mà bẹo nhẹ vào má em bé của riêng mình, vén vài lọn tóc lại gọn gàng cho Riki một tí, rồi thì thầm rằng anh hãy ở trong đây chỉnh đốn lại quần áo rồi hẵng đi ra ngoài, cậu sẽ ra trước để tránh người khác cả hai vừa vụng trộm nơi không thích hợp lắm.
Santa không có chút xấu hổ vì hành động nãy giờ của mình mà rất tự tin khí thế mà mở chốt cửa bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của hai người đàn ông kia. Santa không ngại nở một nụ cười kèm theo cái cúi đầu lịch sự thay cho lời chào đến họ.
"Gi..Giám đốc Uno."
Người đàn ông trẻ hơn có vẻ là nhân viên của vị sếp còn lại, trên mặt bày ra biểu cảm khó tin khi lại nhìn thấy Uno Santa mà giọng nói bỗng lắp bắp, hay là đang sợ rằng mình vừa bị bắt quả tang "nói xấu" người ta.
"Vâng xin chào. Xin lỗi nếu có thất lễ nhưng vừa rồi tôi không cố tình nghe hai anh nói chuyện." Santa vờ cười khổ mà gãi đầu lúng túng.
"Không không là chúng tôi không phải phép. Ừm thì.. sản phẩm lần này của Rikimaru rất hay và.. hai anh cũng rất đẹp đôi ạ."
"Thật ngại, tôi cảm ơn. Tôi có việc đi trước đây, hai anh cứ thong thả, hãy ủng hộ Rikimaru nhé."
Nói xong Santa cúi nhẹ người chào bọn họ rồi rời khỏi nhà vệ sinh trước, hai người đàn ông sau đó cũng rời đi nhanh chóng. Còn Riki vẫn ở phía trong chưa thể thoát thân nhưng cũng được một phen hú tim lại có chút mãn nguyện khi nghe người khác khen mình và người yêu đẹp đôi. Riki chỉnh trang xong thì đi trở lại phòng chờ, quản lý Aiko tìm anh khắp nơi nãy giờ thấy bóng dáng Riki liền bắt lấy anh.
"Anh Riki anh đi đâu nãy giờ vậy? Chúng ta cần chuẩn bị tiếp cho sân khấu tiếp theo cho fans nữa. Nhưng mà anh Riki.." Aiko đang nói liến thoắng liền dừng lại nhìn chằm chằm vào Riki.
"Hả? Anh đi vệ sinh một lát thôi à."
"Môi anh...sưng rồi kìa!!"
Riki nghe thấy liền nhột cả tim gan, lấy hai tay che miệng mình lại nhưng tất cả đều đã bị Aiko em ấy phát hiện mất rồi. Aiko trừng mắt nhìn nghệ sĩ của mình, đi vệ sinh về mà môi sưng rõ ràng lên vậy á hả. Riki lại dùng chiêu mắt tròn xoe nhìn Aiko khiến em ấy bất lực quay đi nhờ bên makeup trang điểm lại cho Riki, lần sau tốt nhất là không mời anh Santa nữa.
Santa biết rằng Riki vẫn còn phải trình diễn thêm vài sân khấu khi fans được vào hội trường cổ vũ. Santa đành phải lánh sang một nơi kín đáo hơn, vẫn tốt nhất là không được để fans của Riki phát hiện, Santa kiên nhẫn ngồi đợi Riki làm việc xong thì cùng nhau về nhà.
Tiếng vỗ tay của các staff vang lên sau khi fans rời đi cũng là báo hiệu cho việc buổi làm việc dài dẳng của hôm nay đã kết thúc. Riki đi một vòng khắp hội trường để cảm ơn từng nhân viên một vì họ đã làm việc chăm chỉ và vất vả cả một ngày để anh có thể trở lại một cách thành công như thế. Santa đi đến phòng nghỉ của Riki mà đợi người yêu quay lại.
Riki bước vào phòng nghỉ thấy Santa liền nhào tới ôm lấy cậu, hôm nay anh vui lắm nhưng cơ thể này cũng đã mệt nhoài. Còn một điều mà Riki cảm thấy cảm động là từ nay anh đã có Santa đồng hành cùng mình, Santa đến ủng hộ anh, chăm sóc anh và anh có một người đợi anh cùng về nhà.
"Riki của anh là giỏi nhất." Santa ôm lấy Riki mà dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh, kéo xuống vỗ nhè nhẹ vào vai anh.
"Cảm ơn anh Santa."
"Anh đâu có làm gì đâu, đây là thành công của em vì em là giỏi nhất."
"Cảm ơn anh vì đã ở đây, luôn ở bên em."
"Là anh may mắn nên mới được ở bên em. Chúng ta về nhà thôi."
Santa và Aiko hai tay đầy quà tặng từ fans của Riki mang xuống xe của Santa đậu ở dưới tầng hầm, và đương nhiên tay Riki trống không vì hai người đó không cho anh cầm gì ngoài bó hoa của Santa. Tạm biệt Aiko cùng lời dặn dò ngày mai Riki có lịch trình sớm nên về nhà phải đi ngủ ngay đi đó, nhờ cả Santa canh chừng giúp mình nữa.
Riki ngồi trên xe không ngừng đọc bình luận và phản ứng của mọi người về phần trình diễn của mình ngày hôm nay. Bên cạnh những lời khen khiến Riki nở cả mũi thì đâu đó vẫn có những bình luận là "OTP của tôi đẹp đôi quá, Santa ôm Riki kìa, OTP ngọt ngào quá rồi, xem xem hai người họ trên thảm đỏ mà như trên lễ đường vậy,.." Riki không hiểu lắm liền lên mạng tìm kiếm OTP là gì, Riki chăm chú đọc mấy bài giải thích mà được khai sáng nên ngồi cười khúc khích.
"Con mèo kia, em đang cười gì đó."
"Em vừa phát hiện em và anh là OTP của người khác á."
"Cái này anh biết."
"Ơ sao anh biết?"
"Thì ban nãy trong lúc xem em trình diễn, mấy bạn fans ngồi trước anh ngồi nói về chúng mình mà anh hiểu hết cả."
"Ò. Thật may là chúng ta cũng được ủng hộ phết ý."
"Thì còn ai xứng đôi với em hơn anh nữa hả?"
"Vâng, là em may mắn được làm người yêu của vị giám đốc tài giỏi đẹp trai vạn người mê trăm người nể như Uno Santa."
"Con mèo này cũng biết ăn nói ghê." Santa với tay khều nhẹ lên mũi Riki chẳng khác hành động với những em mèo thật.
Riki về đến phòng, mệt mỏi mà ngả lưng ngay lên chiếc giường thoải mái chỉ muốn ngủ một giấc, sáng mai anh còn phải đi quay chương trình sớm. Santa nhìn cảnh tượng này chỉ biết xót xa, nghĩ lại thì Riki từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn một bữa tử tế thế nên trước đó Santa đã gọi về cho bác quản gia bảo nhà bếp nấu vài món bồi bổ.
Santa tiến đến bế Riki lên, mang anh vào nhà tắm bảo anh tắm nhanh để ăn tối còn đi ngủ nữa. Riki nhăn nhó nhưng cũng chịu vào tắm thật nhanh vì Santa hù anh nếu không nhanh lẹ thì Santa sẽ tắm cho anh và Riki cũng biết Santa mà tắm cho mình thì chẳng còn sức để ngày mai dậy sớm đâu.
Santa bắt Riki ăn cả một bữa thật lớn nên anh no căng bụng, cơn buồn ngủ cứ thế mà ập tới nhanh hơn. Santa bảo rằng mình sẽ xuống bếp mang lên cho Riki một ly sữa nóng, ấy vậy mà Santa rời đi không bao lâu đến khi quay lại thì đã thấy một bé mèo cuộn tròn ngủ thật ngoan trong chăn. Santa đành uống cả ly sữa mang lên cho Riki, nhanh chóng tắt đèn phòng rồi chui vào ôm anh ngủ và đương nhiên không quên một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Riki ngủ chưa đã giấc thì tiếng chuông báo thức đã vang lên, anh không muốn tỉnh dậy tí nào nhưng sợ trễ và cũng sợ người bên cạnh thức giấc theo nên liền với tay tắt báo thức. Riki ngồi dậy, nhìn sang Santa vẫn đang ôm anh ngủ mà thấy người yêu mình đẹp trai quá trời quá đất. Riki vuốt tóc mái đang đâm vào mắt của Santa rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. Sau đó Riki thật nhẹ nhàng nâng cánh tay Santa khỏi eo mình mà không đánh thức cậu.
"Riki em đi đâu vậy?" Dù Riki đã nhẹ nhàng hết mức nhưng vừa rời khỏi hơi ấm của Riki, Santa đã giật mình tỉnh giấc.
"Em phải đi quay. Em làm anh tỉnh giấc hả?" Riki vừa đứng lên thì lại ngồi xuống giường vuốt má Santa.
"Không có."
"Chưa được năm giờ nữa. Anh ngủ tiếp đi nhé."
"Để anh tiễn em."
"Không cần đâu, còn sớm quá anh ngủ tiếp đi."
"Em mau đi thay đồ đi sẽ trễ đó."
Riki nói không lại chỉ đành nhanh chóng chuẩn bị rời đi, Aiko cũng nhắn tin cho anh là em ấy sắp đến đón anh rồi. Santa không chịu đi ngủ tiếp, trên người vẫn là bộ đồ ngủ đôi của cả hai, mắt nhắm mắt mở theo Riki ra tới tận cổng.
"Em đi làm đây, anh trở về phòng ngủ tiếp đi." Riki nhón người ôm Santa ngay trước xe chở anh.
"Anh biết rồi, Riki đi làm vui vẻ nhé." Santa nghiêng đầu hôn má Riki.
"Người yêu em ngoan lắm. Em đi nhé. Em yêu anh." Riki ôm má Santa rồi hôn chụt lên môi cậu một cái tạm biệt.
"Anh yêu em." Santa vương vấn hôn lên trán Riki đến khi tiếng bóp kèn nhức nhối từ xe Aiko phát ra thì cặp đôi này mới chịu buông nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com