Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bubble bath

Thời tiết mùa này dở dở ương ương, còn khó chiều hơn ai đó.

Ai đó là ai á? Ừm thì là người yêu chứ còn ai.

"Hừ."

Uno Santa hai tay cầm áo khoác của mình cố che chắn cho người ta, người ta thì lẩm bà lẩm bẩm, chẳng để ý mình vừa liếc một cái sắc lẹm.

.

Sáng hôm nay trời trong vắt, Rikimaru hiếm khi dậy sớm vào cuối tuần, hào hứng kéo em người yêu đòi đi dạo.

Vì bị ánh nắng dìu dịu buổi sớm mê hoặc, anh khăng khăng không chịu bận áo khoác, nói trưa nắng thì mình núp, đến chiều rồi về. Trưa thì đúng là có nắng, nhưng là nắng ở phía xa, còn trên đầu mình thì là mây đen cuồn cuộn.

Đúng theo kế hoạch vào quán cafe núp luôn, thích nhé, mà là núp mưa. Đến chiều tà thì mới tạnh, chắc vì mây cũng muốn khoe rằng hoàng hôn đẹp lắm, cả thế giới ra đây mà xem này.

"Wow, tạnh mưa mà trời sáng hết nổi rồi Santa ơi, anh muốn chụp hình dưới nắng chiều ghê."

Dùng bữa tối xong thì cũng hơi no, hai người thong thả tính lượn một vòng rồi về nhà.

Người tính thì hay lắm, nhưng làm sao qua trời tính được.

Cách nhà chừng 50m thì trời mưa, mưa xối xả, hạt nào hạt nấy va vào người đau điếng, cứ như mưa đá. Đợi đến lúc Santa kịp cởi áo khoác ra che thì đã ướt được nửa người.

Vừa chen vào nhà, Rikimaru đã tức tốc chạy vào phòng tắm xả nước, hôm nay anh muốn ngâm bồn nước nóng. Thực ra anh muốn ngâm lâu rồi, nhưng ba hôm nay trời nóng quá, dội nước lạnh mà bước ra khỏi phòng tắm còn nóng bừng bừng. Hôm nay may thế chứ lị, ướt mưa thì tắm nước lạnh cũng ấm rồi, nước hơi nóng thì ối giời ơi luôn.

Santa nhìn theo bóng lưng anh biến mất cái vèo, bước vào phòng tắm bên ngoài, nghĩ nghĩ, rồi tắt nước, nhào vào phòng người ta.

Khi Santa cố chen vào phòng tắm, Rikimaru đang đứng nhìn cục bath boom hình đám mây chạy trong bồn, nghĩ rằng tạnh mưa đã là hoàng hôn nhưng giờ vẫn thấy được cầu vồng nè.

"Thì ra cái đám mây anh giặc một giặc hai đòi mua có thể xả ra cầu vồng."

Rikimaru giật bắn mình, xíu té vào bồn tắm.

Santa nhanh tay lẹ mắt chụp lại được, kéo người ta lại gần.

"Sao anh hậu đậu thế?"

"Sao em lại ở đây?"

"Em đi tắm."

"Bên ngoài có phòng tắm."

"À, tắm một mình em sợ bị cướp sắc."

Câu "Thế nên mày qua đây cướp sắc anh à?" bị Rikimaru nghẹn lại, không dám hỏi, anh sợ nó "Ò".

"Vậy qua buồng tắm đứng đi, anh muốn ngâm bồn."

"Em cũng muốn ngâm."

Nhìn quần áo ướt nhẹp trên người, Rikimaru thoả hiệp.

"Vậy để anh đi tắm đứng."

"Không, Riki-kun."

"Sao nữa?"

"Ngâm bồn một mình em sợ."

"????"

"Anh rành phim kinh dị lắm mà, trượt chân té, bị kéo xuống nước, có tóc trồi lên, tóm lại là sợ ma lắm."

"..."

Không biết có nên đấm nó ngất đi luôn không, vì nó đứng trong nhà anh, phòng tắm của anh, than sợ ma rồi tả ra mấy cảnh tượng như anh đã giết người giấu xác trong này.

Nhưng mà chưa kịp nghĩ xem đấm chỗ nào cho đau nhưng ít sưng thì bỗng nhiên mặt người ta đã phóng đại lên trước mắt.

"Anh không nghe em nói à? Vậy là anh đồng ý rồi nhé."

Rồi kề đến hôn. Ớ thế nó vừa nói cái gì ý nhỉ?

Tay bị Santa nắm lấy, eo cũng bị ôm, cả người kề cận, Rikimaru vẫn còn đang tựa chân vào thành bồn tắm, thành ra có chút mỏi. Santa kéo anh qua dựa lên bồn rửa mặt.

Bồn rửa mặt tích hợp cả tủ đựng đồ linh tinh trong phòng tắm nên khá rộng, cũng rất chắc chắn. Santa không biết đã bao nhiêu lần nghĩ mình phải ép Rikimaru đến đây, một chân gác lên mặt bồn, eo bị mình nắm chặt, mắt nhìn thẳng vào gương, trên mặt thì toàn nước mắt.

Nhưng không dám.

Chỉ dám bế người ta ngồi lên mặt đá hoa cương lành lạnh, khiến người ta rùng mình.

Hơi nước nóng bốc lên từ nãy, thêm Santa đang càn quét khoang miệng, nhiệt tình quấn lấy, nhất định làm một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn dù lúc đứng dưới tháp Effiel cũng chỉ dám chạm nhẹ lên môi anh, Rikimaru cảm thấy phổi mình sắp không xong rồi. Santa bị nắm tóc dứt ra khỏi môi người kia, còn cố đấm ăn xôi dựa đến cọ cọ lên môi anh, thì thầm.

"Anh ơi..."

"Ách xì!"

"..."

"Quên mất quần áo vẫn ướt từ nãy. Vi phu tội đáng muôn chết. Xin tướng công hãy chà đạp ta."

Rikimaru vỗ đầu em một cái khi Santa động tác mau lẹ lột đồ của cả hai, bớt coi Chân Hoàn truyện lại dùm cái.

.

"Em gội đầu cho anh nha."

Santa ngồi trong bồn nước nóng, ôm mỹ nhân trong ngực, rảnh rỗi quá liền bức rức mà nghĩ cách chuộc tội.

Tay Santa rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài thẳng thớm. Mỗi lần cầm tay anh đều theo thói quen mở ra rồi lại nắm lại một lần. Kỹ thuật massage đầu cũng chuyên nghiệp. Rikimaru "ưm" một tiếng rồi thoải mái dựa lưng ra sau, mặc em táy máy.

Bồn tắm trong nhà anh vẫn dùng thường xuyên, lúc nào cũng thấy trống trải, tuy rằng ngồi trong đó là một người đàn ông trưởng thành. Giờ đây thêm một người trưởng thành nữa, bỗng dưng không thấy chật chội mà lại vừa in, phần lộ ra ngoài nước cũng không còn lạnh lẽo, ấm áp vô cùng, chắc là vì tay chân người ta vẫn luôn quấn quít, cố nhét anh vào lòng.

Đến khi mấy ngón tay đẹp đẽ kia bắt đầu nghịch ngợm lần xuống cổ anh gãi gãi, xoa xoa cơ bụng, ôm lấy eo anh, Rikimaru mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu hai tay Santa đều ở trên eo hông anh, thì cái gì đang chạm vào cổ? Sau đó anh liền biết luôn, vì Santa cắn anh một cái.

Rikimaru lập tức quay đầu lại, vùng vùng vẫy vẫy cố quay cả thân mình, tách ra khỏi ngực Santa. Vừa quay lại được thì người kia đã sấn tới hôn, hôn cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng cứ quấn quít mãi nơi đầu môi, rời ra rồi lại chạm tới liên tục, khiến anh có chút say mê.

Rikimaru tính đi tính lại, rồi mặc kệ đi, hôm nay chắc là không thoát được, dây dưa kéo dài làm chi, dù gì cũng là người yêu mình. Nghĩ lại trước đây Santa nuông chiều anh lắm, ngủ chung một giường mà mỗi lần em muốn thân cận, chỉ cần anh có hơi xíu ngại ngùng kháng cự là buông tay liền, tình yêu nồng cháy ở nước Pháp thế mà trong sáng chán, chỉ dừng lại ở hôn hít ấp ôm.

Rikimaru vòng tay ôm lại Santa, còn nhẹ nhàng vuốt lưng em, nghĩ bụng mình là anh, phải chăm sóc em thật cẩn thận, phải từ từ chậm rãi, không thôi em sẽ có cảm giác bị ép buộc, tổn thương tự tôn đàn ông của em. Thế nên, mọi việc đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức tay anh gãi khẽ lên gáy em, vuốt ve lên xuống nơi xương cánh bướm.

Binh pháp Tôn tử dạy:"Tiên hạ thủ vi cường", Rikimaru không thấy có gì phải gấp, chuyện cứ để tự nhiên mà thành, huống chi tính tình anh xưa giờ cũng không vội vã, chẳng chóng thì chày. Nhưng giờ ngẫm lại, anh đúng là không đọc đến nơi đến chốn, vế sau của "Tiên hạ thủ vi cường", chính là "Hậu thủ vi tai ương".

Rikimaru lo lắng cho em, sợ em tủi thân, sợ em ám ảnh.

Em thì sợ anh đổi ý.

Tay chân vội vàng khoá chặt anh, môi gấp rút rà xuống cổ, đến nơi tiếp giáp với vai thì mút một cái. Tay xoa xoa sống lưng anh, trượt dần đến xương cụt, chọt chọt.

"..."

"Em đọc truyện thấy nói hồ ly tinh bị chọt vào chỗ này sẽ hiện nguyên hình."

"A..."

Rikimaru tính mắng, nhưng tay người ta vừa nhào nặn mông anh, vừa dời môi lên vành tai anh mài răng, làm anh giật mình. Càng hoảng hốt hơn nữa là đang dần có xu hướng gãi nhẹ giữa khe mông.

Mông Rikimaru rất đẹp, vừa căng vừa mềm, bình thường anh rõ là lười biếng, lại thêm dạo này được Santa chăm ăn no ngủ kĩ, cơ bụng cũng sắp biến mất rồi, có quả đào thế này chắc là do thiên phú. Rất thích hợp bị vỗ đến đỏ lên. Santa chăm chú dùng tay nhào nặn, nghĩ nghĩ một lát có nên dùng tư thế từ phía sau đi vào. Trước đó sẽ ra vẻ như thuận miệng cắn một cái lên mông anh.

Tay Santa từ nơi xương cụt khẽ khàng di chuyển, một tay vẫn nắm mông anh hơi tách ra, mấy đầu ngón tay từ tay kia vuốt dọc theo khe mông, lướt qua miệng huyệt, chạm đến nơi tiếp giáp với túi tinh, xoa đến anh rụt người lại, "em trai" cũng e thẹn ngẩng đầu.

Cố thoát khỏi tay người kia, Rikimaru nhỏm người dậy, cố quỳ lên. Tay Santa cũng buông tha anh, vòng lên ôm lấy eo. Rikimaru chưa kịp ngây thơ thở phào thì tay kia của Santa đã vồ lấy "em trai" anh rồi nhanh tay tuốt lộng.

Làm ơn nhẹ tay chút đi, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, đều là em anh tại sao cứ như đánh nhau thế.

Một tay chăm sóc "người anh em" của mình, tay kia Santa lần mò đến kệ sữa tắm, nhấn hai lần rồi lần mò đến "địa bàn tác chiến". Vẽ vòng quanh miệng huyệt, xoa xoa như an ủi, càng như dụ dỗ, đến khi người ta xiêu lòng thì thừa cơ mà vào. Một ngón, hai ngón nông cửa huyệt tách ra, Rikimaru bỗng dưng thấy lạnh đến rùng mình, nhưng tiếng kêu kháng cự đến miệng chỉ bật ra vài âm tiết ngâm nga.

Ngón thứ ba tiến vào càng dễ dàng hơn, móng tay xẹt qua một điểm nào đó, Rikimaru bỗng dưng vặn vẹo.

"Ha!"

Khoái cảm ùn ùn kéo đến khiến Rikimaru nhũn cả người, ngón tay thon dài anh vẫn rất thích giờ đang quấy phá trong cơ thể. Từng vết chai do cầm bút cũng cảm nhận được rõ ràng.

Santa không thích dùng máy tính để viết sách, nói không có cảm giác nghệ sĩ tí nào, nhưng vì vấn đề tiện dụng vẫn phải sử dụng, có điều ngày thường vẫn dùng giấy bút để ghi lại vài ý tưởng chợt lướt qua trong đầu. Nên chữ của em rất đẹp, em cũng có thói quen mang theo bút bên người. Có đôi khi lời lẽ lưu manh đòi dùng bút chọc vào bên trong đến khi anh run rẩy, vì anh cứ quấn lấy em như một chú mèo nhỏ cản trở việc viết lách của em.

Santa nhằm vào điểm ngọt ngào kia không ngừng chọc nguấy, xoay tròn, còn thử dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tay còn lại vẫn không ngừng tuốt lộng, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khó kiềm nén của Rikimaru.

Đến khi trước mắt anh xẹt qua tia sáng trắng, Rikimaru vươn tay bám vào vai Santa, ưỡn cong người, vội vàng hít thở, vô tình dâng hai trái ngọt vì tình dục mà đỏ hồng vào miệng người yêu. Santa vô cùng vui vẻ hút lấy, cắn liếm phát ra âm thanh đỏ mặt, tay từ phía trước vòng qua ôm lấy eo anh, buộc anh giữ nguyên độ cao này, tay còn lại vẫn miệt mài trong huyệt nhỏ.

Mùi xạ hương dâng lên nồng nặc trong không khí, quyện với mùi của xà phòng và nến thơm. Vừa sạch sẽ vừa dâm đãng. Như thiên sứ bị vấy bẩn. Rikimaru chưa bao giờ hận khứu giác nhạy bén của nhà điều hương đến vậy, khiến anh xấu hổ đến muốn ngất đi. Santa còn ở bên tai trêu chọc.

"Riki có nghe mùi gì không? Đậm quá này."

Tay ban nãy thủ dâm cho anh đưa lên trước mặt, còn thấy dịch đục đặc sệt. Rikimaru đành đưa tay vòng lấy cổ người yêu, tránh cho mình tuột xuống.

"Có muốn lấy một ít đem đi chế nước hoa không?"

"Phía dưới ướt thế này, đừng nói làm hương liệu, đem đi pha màu cũng được ấy nhỉ?"

Trời ạ, Santa không thể ngậm miệng lại mà làm à?

Oán hận quá độ mà nhe răng cạp xuống. Trong miệng còn lúng búng.

"Santa...Santa ơi..."

"Em đây."

"Ư..."

Santa cảm nhận được Rikimaru đang mài răng trên bả vai mình, nghĩ cũng đủ rồi, nhấn thêm hai cái nữa rồi rút tay ra. Lập tức nghe được tiếng rên nhẹ của anh, rồi lại nghe tiếng hít khí vội vàng.

"Đau...đừng động..."

"Ừm, em không động, anh đừng khóc..."

Cơn đau đột ngột kéo tới ép nước trong mắt Rikimaru dâng lên từ nãy trào ra khỏi hốc mắt. Nhìn Santa tay chân luống cuống, khoé mắt cũng đỏ cả lên, biết em vừa sợ vừa thương mình, cũng biết em đang rất khó chịu.

"Santa của anh..."

Rikimaru hôn lên khoé mắt em, cắn răng tự mình cử động. Santa hoảng hốt muốn ghìm anh lại nhưng bên trong ấm áp siết chặt khiến da đầu em tê dại, chỉ có thể nương theo anh mà nhẹ nhàng luật động, hòng giảm bớt đau đớn cho anh.

Có điều, năng lực kiềm chế có hạn.

Càng lúc càng nhanh.

Khiến tiếng rên của anh vỡ vụn.

Lời chòng ghẹo của em cũng bắt đầu mất kiểm soát.

Nghe Santa vừa cười cười vừa nói rằng mình phải dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc anh lên đỉnh, sau đó đăng lên blog du lịch vài trăm nghìn follow của mình, Rikimaru cảm thấy bản thân sắp điên mất, dù em người yêu đã thề thốt sẽ che mặt anh lại, dù anh biết em cũng sẽ không bao giờ để ai thấy cảnh tượng mê người này. Em nói mình phải khoe rằng, người yêu của em quyến rũ chết người.

Rikimaru chợt nhớ đến mấy tấm ảnh chỉ có mỗi bóng lưng anh mà em post vài năm trước, có rất nhiều người hỏi Santa đây là ai, chỉ cần một tấm ảnh lúc này, chắc là ai cũng hiểu rồi chứ? Tự nhiên cảm thấy nếu có chụp một tấm ảnh lúc này cũng đáng giá.

Nhưng anh vẫn mắc cỡ lắm đó, biết là lúc này giận dỗi vô dụng, người thê thảm chắc chắn là mình, nên đành phải mềm giọng xin tha như người ta muốn thôi.

"Santa ơi...tha..."

"Ưm...đừng...xin em..."

"Ngoan...Riki của em là ngoan nhất..."

"A..."

Quy đầu nghiến ép điểm mẫn cảm, khoái cảm như thuỷ triều che trời lấp đất kéo đến nhấn chìm anh trong bể dục, chỉ có thể há miệng vội vàng hít thở, rồi lại hôn lung tung lên cổ cùng yết hầu em, dâng hết những gì mềm ngọt nhất ra trước mắt người yêu.

Nước tràn ra khỏi bồn tắm, mang theo bong bóng xà phòng, ánh sáng trong mắt Rikimaru tan rã, miệng chối từ loạn xạ, Santa rướn người hôn lên môi anh. Hài lòng nghe được giọng mũi nỉ non mê người.

Vui quá thích quá vớt người ra lên giường làm thêm lần nữa mới được.

.

Lúc vùi mình vào chăn gối lại bị nâng eo tiến vào từ phía sau, bên tai nghe người yêu thủ thỉ vô số lời đường mật, Rikimaru mơ màng nghĩ đúng là khi đi tắm nên sợ nhất là cướp sắc thật, sợ hơn cả ma cỏ gì gì luôn.

.

Hết thiệt ròi á :))))

Một xíu ngoại truyện bù lại sự tiếc nuối vì mạch truyện lủng củng, thực ra mình thấy câu chuyện này nếu viết oneshot như thường thì không đủ súc tích, còn viết thành chaptered fic như này thì không đủ chi tiết, mình cũng không dựng nổi một câu chuyện dài mà tình tiết quá nhiều, mình muốn nó là chuyện tình iu bình thường thui.

Mình cũng biết là mâu thuẫn anh đi tôi ở này chưa đến mức phải giận dỗi nhau rồi xa cách lâu như thế, nhưng chuyện tình iu mà, biết đâu lại chia xa vì lí do ngớ ngẩn nào thì sao :)))

Đây là chaptered fic đầu tiên của mình, nó sẽ giúp mình rút kinh nghiệm cho những ý tưởng sau này, hoặc nó sẽ là con một ròi mình về với oneshot luôn 🥲

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Replica nha 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com