Thức ăn tái chế
Và rồi chết tiệt..! chuyện gì đã xảy ra với thằng cống rãnh vậy ?
Sanzu há hốc mồm nhìn kẻ trước mặt suýt chút nữa đã không nhận ra Takemichi, bởi vì bộ dạng của thằng cống rãnh hiện giờ không khác gì một con chó bị bỏ đói lâu ngày cả, rốt cuộc là một tuần vừa qua gã đi vắng thì nó đã làm cái quái gì để có thể ra nông nổi này vậy.
- Mày...
Gã đơ người nhìn vào cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương đang run lên bần bật vì đói, gương mặt hốc hác với đôi gò má hóp lại, đôi mắt lấp lánh giờ lại trở nên đục ngầu, hốc mắt trũng sâu hiện rõ quầng thâm đen xì y hệt như mấy thằng nghiện ngập hút chích liều cao.
Sanzu trăn trối nhìn thằng cống rãnh cả người trắng bệt như thể mới được vớt lên từ khúc sông nào đó, làn da thì trắng tái xám xịt đi, đôi môi đã từng rất mềm mại giờ đây trở nên tái nhợt khô khan bong tróc da, bộ dạng trông cực kì khô cằn thiếu sức sống, nhìn Takemichi giờ đây không khác gì một xác chết đang phân hủy.
Trời ơi thằng cống rãnh của gã...
──────────────────────────
Khoảng một tuần trước, Sanzu được Mikey triệu tập đến Băng Cốc để đưa một số tài liệu cần thiết và làm những công việc lặt vặt cho ngài, gã đi ngay trong đêm, để lại Takemichi một mình ở nhà, Sanzu lại không hề biết rằng những lời nói của mình vào đêm hôm đó lại ảnh hưởng trầm trọng tới Takemichi.
Vào khoảng thời gian đó, cậu điên cuồng giảm cân, luôn nhốt mình trong phòng, đến ăn cũng không dám ăn, chỉ uống nước lọc sống qua ngày, bị cơn đói hành hạ mỗi đêm, bộ dạng thì cứ như người mất hồn đầu óc cứ lâng lâng trên mây.
Takemichi đã bị ám ảnh bởi cân nặng.
Cho đến một ngày, cậu đói chịu không nổi nữa, đói đến lã người, bèn đi xuống tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng, may quá, có mấy hộp salad tuần trước mua trong siêu thị, hí hửng đi tới rót một ly nước lọc để kế bên, đặt đĩa salad trên bàn, Takemichi nhúng rau vào ly nước lọc để loại bỏ hết nước sốt dính lên đó chỉ chừa mỗi rau xanh mới cho vào mồm.
- Ăn như vậy mới không bị béo..
Takemichi cười hì hì vì đã loại bỏ được chất béo trong đống sốt dính trên rau không khỏi hài lòng.
.
.
.
Khoảng xế chiều, lúc này Sanzu vừa về đến Tokyo, gã đói muốn lã người nhưng vẫn xách cái thân già của mình đi tìm thằng cống rãnh coi nó có còn sống không, lách người qua cánh cửa nhà bếp, Sanzu hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, vì vậy mới có khung cảnh lúc đầu.
Gã đổ mồ hôi nhìn Takemichi không nói nên lời, rõ ràng đêm đó là gã chỉ đùa thôi mà, thật ra gã thấy Takemichi chỉ mẩy lên thôi chứ đâu có béo, không ngờ thằng cống rãnh thực sự đang nghiêm túc.
Địt mẹ, đéo ổn một chút nào.
Takemichi sau khi nhìn thấy cái đầu hồng lấp ló ở cửa liền vui mừng nhẫy cẫng lên lập tức chạy tới ôm chặt lấy gã.
- Sanzu anh về rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ?
Takemichi cười cười nhìn gã, Sanzu lúc này mới hoảng hốt vì thằng cống rãnh trước mắt bỗng trở nên rất xa lạ, bình thường nó sẽ gọi gã là con chó già kia mà, thế đéo nào mà hôm nay bày đặt anh anh em em ngọt sớt vậy..?
- Mày chưa rã đồ hả cống rãnh ??
- "..."
Nói xong gã liền đi tới tủ lạnh rót ra một ly sữa rồi bước tới đặt trước mặt của thằng cống rãnh mà nhàn nhã nói..
- Uống đi cho nó rã đồ nha.
- "..."
Cậu có hơi khó hiểu trước hành động kì lạ của Sanzu, quay sang liền nhìn thấy ly sữa đầy calo trước mặt liền khó chịu gạt phăng làm vỡ ly sữa xuống sàn nhà rồi trừng trừng mắt nhìn gã.
- Cái đé...!!!
- Địt con mẹ mày chọc điên tao đúng không..!!! mày mau quỳ xuống liếm hết cho tao..!! không cho mày ăn đòn là mày lì với tao à..!!?
Sanzu điên máu cảm thấy hành động vừa rồi của thằng cống rãnh quá mất dạy, nó giống ai mà lì thế không biết, uổng công gã mới vừa thấy nó dễ thương được một chút.
- Nhanh con mẹ mày lên..!!!
- " ... "
Chờ đợi mãi chẳng thấy thằng cống rãnh có phản ứng gì, nó vẫn ngồi lì ở đó nhìn chằm chằm vào mình làm Sanzu muốn tăng quyết áp.
Sanzu chỉ biết ngậm ngùi đầy bất lực
- Ăn gì không tao nấu cho cống rãnh..?
- " ... "
Địt con mẹ nó vẫn đéo trả lời !!
- Mày bị điếc hay bị câm mà không nói được hả thằng mất nết..!!!?? có tin tao rạch cái mồm mày cho giống tao luôn không..??!!
- Đang giảm cân, không muốn ăn đâu.
- Giảm giảm con mẹ mày, nhìn mày như cái xác khô rồi thằng ngu.
- Mày đang phân hủy đấy..! mau ăn đi đừng làm dơ mũi tao bằng cái mùi rác rưởi đó của mày..!!
- Không muốn..!! không muốn ăn..!!
- Đừng..! đừng ép tôi mà..!! đừng mà..đừng qua đây..!!
.
.
.
Thằng cống rãnh cứ lì lợm tránh né mãi không chịu nghe lời khiến Sanzu muốn phát điên, gã lẽo đẽo theo sau lưng nó, hai người cứ đi lòng vòng khắp nhà, tiếng chửi rủa của Sanzu cứ vang vọng không ngừng trong căn biệt thự rộng lớn.
- Đm thằng mất nết mày đứng lại cho tao..!!! có tin là chút nữa sẽ xảy ra án mạng trong cái nhà này không ??!
- Đừng mà..! sao anh kì cục quá vậy hả ?!! tôi đã nói là không ăn rồi mà..!!
- Mày là đang chọc điên tao đúng không thằng mất nết ?!! học đâu ra cái thói đó vậy hả ??! Đm thằng này mau đứng lại coi..!!!
Takemichi chịu hết nỗi khi phải nghe Sanzu lãi nhãi bên tai, gì mà cái nết y như đàn bà vậy, được..nếu đã vậy thì..cậu đen mặt chậm rãi bước tới cái bàn ăn khi nãy, lập tức cầm cái nĩa lên tức giận chỉa thẳng vào Sanzu mà hung dữ đe dọa.
- Là do mày ép tao..mày ép tao..tất cả là do mày ép tao..
- Đừng qua đây, tên khốn..!!
Sanzu có hơi bất ngờ trước hành động mất nết của thằng cống rãnh, hậm hực bước tới muốn cho nó một bạt tay vào mặt vì dám lên giọng với gã, quá mất dạy.
- Mày..ngứa da rồi đúng không..?
Sanzu tối sầm mặt, những bước chân nặng nề của gã vẫn từ từ tiến lại gần, gã gằn giọng nói tiếp.
- Để tao nả cho vài viên gãi ngứa nhé..?
- Đi chết đi tên khốn..!!
Không chần chừ, Takemichi liều mạng lập tức lao tới đâm vào ngực Sanzu, và rồi..
- ưhm..
Trong khi cây nĩa còn chưa kịp chạm vào áo của gã thì thằng cống rãnh đã đứng không vững từ từ ngã quỵ xuống nằm bẹp dí dưới sàn nhà từ lúc nào.
Takemichi đói lã người đến mức đứng không vững, chính thức bị hạ gục.
- Clm..mày còn sống không vậy cống rãnh..??
- Cái tướng như cái bọc ni lông mà bày đặt giở trò lưu manh, được, ăn xong đi rồi tao sẽ tính sổ mày sao.
Sanzu bất lực bước đến bế nó lên rồi đặt ở ghế sofa ngoài phòng khách, bản thân thì lết vào trong bếp nấu ăn cho ai kia, Sanzu thầm rủa số phận của mình, gã đang đói sắp chết rồi mà còn phải phục vụ ngược lại thằng cống rãnh nữa, có phải chúa đã mang Takemichi đến đây là để trừng phạt những tội lỗi mà gã đã gây ra đúng không..?
Lúc này gã mới từ tốn mặc cái tạp dề vào người, lục lọi trong tủ lạnh thì thấy còn một ít rau, cà rốt, khoai tây và thịt, nhẫm nghĩ nhiêu đây chắc chắn không đủ cho hai người ăn đâu, thôi kệ, gã sẽ ăn thêm vài viên thực phẩm chức năng để lót dạ.
.
.
Sanzu loay hoay trong bếp được một lúc thì Takemichi cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy đã liền ngửi thấy được mùi thơm phản phất ra từ nhà bếp, cậu lách người qua cánh cửa nhìn vào bên trong thì thấy Sanzu giống như một thiên thần đến và ban phát thức ăn cứu rỗi cuộc đời đói khổ của mình vậy.
Takemichi xúc động nhìn gã, nước dãi chảy từ răng xuống cằm nhễ nhại nhìn Sanzu với ánh mắt thèm thuồng, cậu là đang đói sắp chết rồi, thôi thì ăn no trước cái đã rồi
chuyện ăn kiêng gì đó từ từ tính sau.
- Mau xách cái mông của mày vào ăn nhanh lên thằng cống rãnh..!!
Takemichi ngoan ngoãn nghe lời đi vào bàn ăn lập tức ngồi xuống, cậu cười tít mắt chờ đợi người kia mang thức ăn ra cho mình.
- Chà, mày chịu nghe lời tao rồi à, hay là đói quá chịu hết nổi rồi hả..?
Sanzu khinh thường đi tới rót một ly nước lọc rồi ngồi đối điện, gã múc một bát cơm cho nó, bỏ thịt rán vào, rồi cho cả rau và trứng trộn đều vào bát, đẩy sang cho người kia.
- Đớp đi, rồi tao sẽ chỉnh đốn lại mày sau.
Takemichi không cưỡng lại được lập tức lao vào ăn lấy ăn để giống như bị bỏ đói lâu ngày, cậu ăn rất nhanh và nhiều, ăn luôn cả phần của gã, ăn như thể đây là lần cuối cùng được ăn, chưa được bao lâu thì số thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi kha khá.
Và rồi cơn buồn nôn ập tới, Takemichi bất động vài giây rồi lao vào nhà vệ sinh chạy đến cái bồn rửa mặt mà nôn tháo.
* ọe ọe *
Sanzu bày ra biểu cảm khinh thường nhìn thằng cống rãnh đã chạy đi mất, ai biểu nhịn đói lâu quá chi giờ ăn lại nôn ra hết, mặc dù gã có ăn uống bê tha thật nhưng cũng không khùng tới mức nhịn đói như thằng cống rãnh, nghĩ lại cảnh tượng hồi sáng mà nổi hết da gà, con mẹ nó chứ.
Gã mệt mỏi nhấc cái lưng già của mình đi ra phòng khách nằm nghỉ một chút, chờ thằng cống rãnh ăn xong sẽ đập cho nó một trận.
.
.
.
20 phút trôi qua.
Nãy giờ Sanzu nằm cũng được 20 phút rồi mà sao vẫn đéo thấy thằng cống rãnh xách cái mông ra nhỉ, gã bực bội đi đến phòng bếp tính chửi một trận thì bắt gặp cảnh tượng thằng cống rãnh đang nấu cái gì đó, trong khi gã còn đang vui mừng vì thằng cống rãnh đã chịu ăn thì bị câu nói của Takemichi làm cho cứng người.
Takemichi quay sang nhìn gã chằm chằm, nó cười, một nụ cười ngây thơ khiến gã bất giác rùng mình.
- Nếu em ăn cơ thể của chính em, thì em sẽ không béo đúng không ?
Sanzu bàng hoàng trước câu nói của Takemichi, gã vuốt mặt chậm rãi tiến đến gần cái nồi mong là trong đó không có cái thứ mà gã đang nghĩ, đến khi sắp thấy được cái thứ trong nồi thì cơ thể gã giật bắn rồi ngồi bật dậy.
Phù, chỉ là mơ thôi, đúng là khủng khiếp, thằng cống rãnh nó mà dám chặt tay của nó thì gã sẽ chặt nốt bên còn lại đem nấu ăn luôn, coi như đó là sự trừng phạt vì nó dám tự ý làm đau chính mình.
Sanzu đề phòng bước từng bước đi vào trong căn bếp, thấy được cảnh tượng y hệt lúc nãy, gã vội đi tới kiểm tra coi nó có bị mất miếng thịt nào không rồi sẽ đập cho nó một trận vì dám làm gã sợ hãi như vậy, và rồi sự tức giận đã biến đi đâu mất, Sanzu vui mừng nhìn thấy thằng cống rãnh thật sự chỉ đang nấu súp thôi, cánh tay vẫn còn dính trên người nó.
Gã thở phào nhẹ nhõm, nên như vậy, ăn súp rất tốt cho Takemichi lúc này, dễ tiêu hóa mà không bị nôn như lúc nãy.
..
Takemichi bưng nồi súp đặt lên bàn hí hửng mà khoe thành phẩm của mình với Sanzu.
- Em nấu cái này ngon lắm, chắc chắn ăn hong có béo đâu.
- Chắc chắn một điều ăn món này sẽ hông có tăng cân đâu.
Takemichi hí hửng múc ra bát húp lấy húp để, liếc mắt nhìn Sanzu đang đứng như trời tròng ở đó, thấy tội nghiệp vì lúc nãy mình đã ăn hết phần của gã rồi, chắc giờ gã đang đói lắm.
- Sanzu đói không? em có nấu nhiều lắm, anh mau ngồi xuống ăn đi..!
- Sanzu đừng sợ, em hứa với anh ăn cái này chắc chắn sẽ không có béo đâu..
Sanzu đói đến lã người không chần chừ mà ngồi xuống tự bới cho mình một bát, gã dí sát mũi vào bát súp ngửi ngửi như cô hồn ngửi nhang xem thử nó có bỏ thuốc chuột vô cho mình ăn không.
Đéo có.
Sanzu nhai nuốt muỗng đầu tiên, cảm thấy không tệ nha, nói chung là tạm được, chỉ thua món gã nấu lúc nãy thôi, vị có hơi lạ nhưng mà rất ngon, chắc là do gã đang đói nên mới thấy ngon đây mà.
.
.
Ăn được một lúc, Sanzu mới bắt đầu cảm thấy có vấn đề, gã cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó thì phải, chắc là do gã đang mệt nên nghĩ hơi nhiều, Sanzu lắc đầu mà tiếp tục húp sùn sụt bát súp của mình.
Cơ mà sao món súp này hơi nhớp nháp ấy nhỉ..?
Điều mà Sanzu thắc mắc nãy giờ là thằng cống rãnh lấy nguyên liệu từ đâu ra, lúc nãy gã đã nấu hết mấy thứ cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh rồi còn gì..? vừa ăn gã vừa tự hỏi tại sao trong đây lại có thịt bằm, rau củ được nghiền nhuyễn mặc dù trước đó gã không hề nghe thấy tiếng máy xây thịt.
Sanzu gã là một tội phạm cấp cao, tai của gã thính như chó và còn cực kì nhạy cảm với tiếng ồn, hơn nữa cái máy xây thịt ở nhà còn phát ra tiếng khủng bố không ít lần khiến Sanzu tưởng cảnh sát ập vào nhà mà hoảng hồn bật dậy trong lúc ngủ, thế đéo nào gã lại nằm sát cạnh phòng bếp mà lại không nghe chứ..?
Ăn đến bát thứ ba Sanzu mới liếc sang người bên cạnh không khỏi tò mò.
- Mày đi mua trong lúc tao đang ngủ rồi giả bộ nấu để làm màu hả cống rãnh?
Takemichi cười hì hì trước lời trêu chọc của gã, thiệt tình, gương mặt thiên sứ mà toàn nói mấy câu khiến người ta ghét không hà.
- Đây là đồ ăn tái chế đó Sanzu, em tự nấu đấy anh ăn có ngon hong.
Sanzu khinh thường, đồ ăn tái chế là cái đéo gì nữa, lần đầu gã nghe đấy, khiếp, thằng này đến giờ vẫn chưa tan thuốc à..?
Đột nhiên Sanzu sững người lại quay phắt sang nhìn cậu chằm chằm.
- Đồ ăn tái chế..?
Takemichi lập tức gật đầu lia lịa.
Não bộ Sanzu bắt đầu tải dữ liệu rồi đùng một cái gã đột ngột dừng hẳn mọi động tác lập tức căng cứng người bất động trong vài giây, cái muỗng cũng nhẹ nhàng rơi khỏi tay gã mà rớt xuống bàn.
!!!!!!!
- MÀY..!!
Sanzu giật bắn mình hất đổ bát súp, kinh hoàng nhận ra một cái gì đó khiến tay chân gã bủn rủn mặt mài tái mét, gã lạnh người nhìn xuống mớ hỗn độn đang vươn vãi khắp sàn nhà, liếc mắt nhìn xuống phần thịt bấy nhầy bị rớt ra bên ngoài..nó có phần quen thuộc..
- Cái này...mày..
Sanzu tái mặt chỉ tay vào đống súp dưới sàn nhà, tay chân gã bắt đầu lạnh toát, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, gã hãi hùng trừng mắt nhìn Takemichi đầy ghê tởm như không thể tin vào mắt mình.
Lúc này Sanzu mới tá hỏa đứng bật dậy lập tức xông thẳng vào toilet đặt hai tay lên thành bồn cầu móc họng nôn ra không ngừng..
".. oẹ oẹ.."
Nôn đến mức say sẫm mặt mài, tầm nhìn xung quanh gã dần mờ đi, mặt gã tối sầm lại sắp đứng không vững nữa, cái cảm giác nhợn nhợn trong cổ họng khiến Sanzu ghê tởm cố gắng móc hết cái đống súp nhầy nhụa trong dạ dày của mình ra.
.
.
.
Gã đã nôn hết đống súp vừa ăn rồi nôn ra cả mật xanh mật vàng vì sáng giờ vẫn chưa được ăn uống gì tử tế, cơn đau rát ở cổ họng khiến Sanzu lã người thở dốc, tay chân gã run lẫy bẫy cố gắng bám víu vào thành bồn cầu để không nằm bẹp xuống sàn, Sanzu lặng người, gã sợ, sợ thật rồi, thằng biến thái đội lốt thiên thần đang ngồi ăn ở đằng kia là ai vậy..?
Thằng cống rãnh của gã đâu rồi..?
Lần đầu tiên trong đời Sanzu biết sợ hãi thực sự, thằng cống rãnh thì vẫn ngồi ăn ở đó, nó còn đang nhìn vào khoảng không vô định rồi ngồi cười một mình, một nụ cười quỷ dị đang nở trên gương mặt thiên thánh thiện của nó thật ghớm ghiếc.
Lúc này Sanzu mới hoảng loạn lập tức đứng bật dậy chạy một mạch ra khỏi phòng khách chẳng dám quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa, gã thề, gã thề đây sẽ là lần cuối cùng gã ăn đồ ăn do thằng cống rãnh nấu.
──────────────────────────
Takemichi thì vẫn ngồi ở đó, xung quanh là một mớ hỗn độn, cậu vừa ăn vừa nhìn vào bức tường trắng rồi tự lẫm bẫm một thứ gì đó rất khó hiểu cứ lặp đi lặp lại.
- Không, không béo..chắc chắn không béo..ăn cái này chắc chắn sẽ không béo..
không hề béo một chút nào..
- Tại sao Sanzu lại sợ chứ..?
──────────────────────────
𝑬𝒏𝒅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com