Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

Dạo gần đây có rất nhiều hiện tượng kì lạ liên tiếp xảy ra trong nhà của Takemichi khiến cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn, linh tính mách bảo rằng cậu đang không thực sự an toàn.

Để rồi khi nhận ra nguyên nhân xuất phát từ con búp bê sứ không rõ nguồn gốc mà cậu vô tình mang về thì đã quá muộn, chẳng biết từ khi nào mà Takemichi lại ngày càng sợ hãi món đồ chơi này hơn, cứ có một cái gì đó ở con búp bê khiến cậu sởn gai óc mỗi khi nhìn vào nó.

Haruchiyo không còn vẻ mặt ngây thơ dễ thương như lúc trước nữa, gương mặt của nó giờ đây trở nên méo mó đến đáng sợ, mỗi lần nhìn vào mắt con búp bê đều khiến cậu rợn người và luôn có cảm giác đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Quá sợ hãi, Takemichi đã dùng một tấm vải trắng trùm lên đầu con búp bê rồi đặt nó ở một góc cùng với những con búp bê khác, giờ đây cậu không còn cho Haruchiyo ngủ cùng mình nữa, từ đó cậu cũng chẳng chạm vào những con búp bê lấy một lần.

.

.

.

.

Cho đến một ngày, Takemichi thề là cậu đã đặt con búp bê ở ngoài phòng khách, nhưng tại sao khi đi học về thì nó lại đang ngồi trên giường của cậu ngay lúc này..? mẹ của cậu đã về nhà bà ngoại vài hôm vậy thì ai đã di chuyển con búp bê ?

Và rồi mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp khi con búp bê bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Nó tự ý di chuyển vị trí khắp nhà, lúc thì cậu sẽ bắt gặp nó ở trên ghế, trên bàn học và tồi tệ hơn là mỗi khi thức dậy sẽ thấy nó đang ngồi dưới chân giường mà xoay đầu về phía mình với gương mặt khó diễn tả, nửa đêm nó sẽ ngồi bên khung cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vào cậu trong lúc cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê mà không hề hay biết, thỉnh thoảng thứ đó còn phát ra âm thanh cót két đầy ghê tai.

Càng khủng khiếp hơn là Takemichi phát hiện tóc của con búp bê dài ra.

Bây giờ thì cậu bắt đầu sợ nó, cậu luôn ở lại trường học tới tận khuya mới chịu về nhà để tránh nhìn thấy con búp bê, còn Haruchiyo thì càng ngày càng bám dính lấy cậu không ngừng, cho dù cậu có vứt con búp bê ở xó nào đi nữa thì khi ngủ dậy sẽ thấy nó nằm ở trong lòng mình thay vì con gấu bông mà cậu hay ôm.

Takemichi rất sợ, nhiều lần cậu cố nói với mẹ mà mẹ lại không tin còn mắng cậu suốt ngày nói nhảm.

.

.

Và rồi mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi những người xung quanh Takemichi dần bắt đầu thay đổi, tại sao ở trường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sợ hãi, chẳng ai dám đến gần, đến cả những thằng bạn thân cũng chẳng còn chơi với cậu như trước.

Họ sợ hãi thứ gì đó ở Takemichi.

Còn nữa, những bạn nữ thường hay nói chuyện với cậu giờ lại né tránh cậu kịch liệt, nhiều lần cậu cố gắng hỏi lí do nhưng không một ai trả lời, Takemichi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nữa.

Tóc của những cô nàng đó bị cắt lỏm chỏm trông thật xấu xí và chẳng gọn gàng chút nào, trên tay chân của họ còn xuất hiện đầy những vết rạch, vết dao cắt ứa máu đến rợn người, bọn họ còn nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng tại sao họ lại nhìn cậu như vậy chứ, cậu đã làm gì sai mà lại bị cho vào danh sách đen..?

.

.

Takemichi bắt đầu bị cô lập, bây giờ không còn ai chơi với cậu nữa, cậu cũng tự động cách ly với xã hội, từ đó cậu cũng chẳng nói chuyện với ai, đến ngay cả mẹ mình mà cậu cũng chẳng dám nói chuyện với bà quá lâu, cả thế giới của cậu dường như sụp đổ, Takemichi chỉ còn biết tự nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều.

Còn con búp bê thì vẫn ngồi ở đó, nó cười, một nụ cười đầy thỏa mãn in đậm trên gương mặt nhạt nhòa của nó thật gớm ghiếc.

.

.

.

.

Cứ thế ngày qua ngày, nỗi sợ hãi chẳng vơi đi mà còn tệ hơn, Takemichi bị ám ảnh bởi con búp bê đến mức phát điên. Haruchiyo giờ đây cứ bám lấy cậu không ngừng, ánh mắt của nó trở nên hung dữ những lúc cậu về muộn, đến nửa đêm sẽ biến thành ánh mắt nóng rực luôn dán chặt vào thân thể như đang muốn thiêu đốt chàng trai tội nghiệp đang nằm co rút sợ hãi trên giường.

Takemichi giờ đây chẳng còn cảm giác an toàn nữa, cậu sợ, rất sợ, cậu sợ những người xung quanh, sợ những con búp bê, sợ tất cả mọi thứ, tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại dần trở nên tàn nhẫn đến như vậy.

.

.

Và rồi Takemichi ngày càng trở nên thay đổi tính tình, cậu hung hăng và bạo lực, chẳng còn mang dáng vẻ dễ thương ngoan hiền như lúc trước nữa, ánh mắt cậu dần trở nên phức tạp và mang theo sự u ám khó tả khi nhìn những người xung quanh, lúc nào cũng đem lại một cảm giác nặng nề đến khó thở, cứ có một cái gì đó ở Takemichi đã thay đổi rồi.

Mỗi khi đi học về cậu sẽ trút hết những uất ức vào người Haruchiyo, mỗi buổi sáng thức dậy nó sẽ bị cậu quăng vào tường vì dám trèo lên người mình, nhưng con búp bê lại không hề nổi giận, ngược lại nó còn tự trách bản thân đã làm gì sai khiến cho chủ nhân giận dữ với mình như vậy..?
..

Takemichi nhìn nó bằng cặp mắt ghê tởm, cậu chỉ thẳng tay vào mặt nó mà quát lớn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mắng chửi trước một con búp bê đang run sợ.

" Tại mày..tại mày, tất cả cũng tại mày..tại mày mới khiến tao ra nông nỗi này! cái thứ kinh tởm như mày đừng có đến gần tao.."

" Đừng lại gần tao..!!! đừng leo lên giường tao..nếu không, t..tao sẽ đánh mày đó...!!!.."

Giờ đây Takemichi cảm thấy hối hận vô cùng khi nhớ lại cái ngày mà cậu đã mù quáng mà đem nó về nhà, thật điên loạn khi bị ánh mắt chết tiệt kia mê hoặc, con búp bê khốn kiếp này, đáng ra ngày đó tao không nên nhìn thấy mày mới đúng.

Sau khi làm một tràn um sùm mà chẳng thấy đỡ hơn chút nào, cậu bực bội đóng sầm cánh cửa lại bỏ mặt một Haruchiyo đang sắp ứa nước mắt vì những lời khó nghe khi nãy.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com