chapter 3
Takemichi mệt mỏi đặt con búp bê vào tủ quần áo rồi khóa lại, sau đó tầm mắt lại dời xuống chú chó nhỏ đang bị xích dưới sàn nhà mà không khỏi thở dài.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây Buddy nhà cậu cứ mỗi lần nhìn thấy Haruchiyo là lại sủa mất kiểm soát, bình thường Buddy rất ngoan và biết nghe lời nhưng lúc đó đến ngay cả cậu cũng không ngăn được, vì quá ồn ào nên Takemichi đã quyết định tách hai đứa nó ra để tránh việc Buddy nhìn thấy Haruchiyo mà sủa ầm lên.
.
.
.
Takemichi dạo gần đây luôn có thói quen cưng nựng chú chó nhỏ của mình trước khi đi ngủ, những lúc cậu đưa tay xuống gầm giường, Buddy sẽ ngoan ngoãn nằm dưới gầm giường mà liếm láp tay cậu như thói quen, và Takemichi rất thích điều đó.
.
.
.
Đêm nay vẫn như mọi khi, cậu giật mình thức giấc, mơ thấy ác mộng, theo thói quen cậu thò tay xuống mò mẫm chú chó của mình để tìm kiếm sự an ủi, cảm nhận cái lưỡi ẩm ướt liếm láp tay cậu một hồi mới chịu yên lòng ngủ tiếp.
Mà sao cứ cảm thấy là lạ, hình như..Buddy của cậu..
" Mày đói sao..? "
Chắc Buddy lúc chiều ăn chưa no nên mới tiết ra nhiều nước bọt đến như vậy, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục ngủ.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Takemichi kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, con chó của cậu đang bị treo lủng lẳng trên bồn rửa mặt, máu của nó chảy tỏn tỏn xuống sàn nhà, cái đầu đã sắp đứt lìa vì bị sợi dây siết quá chặt, còn nữa.. bụng của Buddy..nội tạng đã bị rơi hết ra bên ngoài..
Cả ngày hôm đó Takemichi đã khóc rất nhiều, sau khi chôn Buddy xong cậu ngước lên liền nhìn thấy con búp bê, nó đang ngồi ở lầu hai nhìn xuống cậu sau tấm cửa kính.
Nó cười, thật kinh tởm
Không những thế nó còn le cái lưỡi được làm bằng sứ ướt đẫm nước bọt của nó ra để trêu tức cậu.
.
.
.
.
.
Vào một ngày thứ 7 u ám..
Takemichi với đôi mắt thâm quầng vẫn về muộn như mọi khi, cậu chậm rãi bước vào căn phòng tối mịt mù rồi tiến thẳng về phía Haruchiyo, nhìn chằm chằm vào con búp bê được một lúc, Takemichi bế con búp bê lên và đi ra khỏi nhà, mặc dù trời đã sập tối nhưng cậu vẫn đi, cậu ôm theo Haruchiyo cứ đi mãi, đi mãi.
.
.
.
" Haruchiyo giờ đây thích cháu lắm rồi, nó sẽ không chịu rời đi đâu, cho dù có vứt con búp bê ở xó nào đi nữa thì nó cũng sẽ tự tìm về, những ai ve vãn tới gần cháu sẽ bị nó giết, tốt nhất là nên tránh xa mọi người để không làm tổn thương họ "
.
.
.
Takemichi buồn bả nhấc từng bước chân mệt nhoài đi về phía công viên vắng tanh, cậu lặng lẽ ngồi xuống nhìn vào khoảng không vô định được một lúc thì bỗng tự nhiên có thứ gì đó đâm sầm vào chân cậu, liền cúi đầu nhìn xuống thì thấy có một bé gái rất đẹp đang đứng ngây người ở đó.
" Anh gì đó ơi.. "
Cô bé lúc này chạy đến ôm lấy chân của cậu, tay nắm lấy vạt áo của cậu mà lắc lắc, hai má cô bé ửng hồng ngước lên nhìn cậu đầy nũng nịu, cô bé bẽn lẽn nói tiếp.
" Anh gì đó ơi.., cho em chơi với con búp bê của anh một chút có được không ạ..? "
Vừa nói cô bé vừa chỉ chỉ tay vào Haruchiyo làm cậu có chút khó xử, nhưng vẫn cúi người xuống đưa Haruchiyo cho cô bé đó giữ một chút, cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh mà thẩn thờ chờ đợi.
Cô bé thấy thế liền chộp lấy con búp bê trên tay cậu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vui sướng ngước lên nhìn cậu cười tít cả mắt khiến Takemichi ôm tim, lập tức cô bé thốt lên.
" Woah..dễ thương quá..!! em ấy tên gì vậy ạ..? "
" Ờm.., là Haru - chan "
.
.
.
Một lúc sau, trong khi Takemichi đang ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn thì bất ngờ cô bé lại chạy đến chỗ cậu một lần nữa, tay kéo kéo vạt áo khiến cậu giật mình bừng tỉnh, Takemichi có chút khó hiểu liền cúi xuống hỏi cô bé muốn gì thì cô bé đó nói.
" Anh ơi.., anh tặng cho em Haru - chan có được không ạ..? em thật sự rất thích em ấy..!"
Takemichi vừa nghe xong lời đề nghị đã hoảng hốt trừng mắt nhìn cô bé, không được, cậu là không thể nào để cho một bé gái vô tội dính líu tới Haruchiyo được, lập tức lắc đầu từ chối.
" Không được, anh chỉ cho em mượn một chút thôi, rồi anh sẽ đem nó về "
Cô bé bị ánh mắt của cậu dọa sợ, liền mếu máo rồi bất ngờ khóc toáng lên khiến Takemichi khó xử, cậu hốt hoảng vội bế cô bé vào lòng mà dỗ dành, nhưng cậu không biết phải giải thích như thế nào cho cô bé hiểu, điều này thực sự rất khó nói.
" Oahhh oahh hông chịu đâu.. hức-..em rất thích em ấy...em muốn có Haru - chan cơ.. "
" Làm ơn tặng nó cho em đi mà..! em muốn có Haru - chan mà..! "
" Nhưng.. "
Chần chừ một lúc, Takemichi nói tiếp.
" Nhưng con búp bê này nguy hiểm lắm.., em sẽ sợ đấy.."
Bé gái nghe xong càng khóc lớn hơn, chỉ nghĩ đơn giản là cậu không muốn tặng búp bê cho mình nên mới nói thế để hù dọa mình thôi, lập tức cô bé siết chặt lấy con búp bê trong tay tỏ ý rất rõ ràng với cậu là cô không sợ.
" Oahh..anh nói dối..hức-..em không sợ đâu "
" Bây giờ em sẽ mang em ấy đi, em sẽ tự đem Haru - chan về nhà của mình, anh là con trai thì cần búp bê làm gì chứ..? hông chịu đâu..! "
" Bây giờ em sẽ không cho anh về nhà luôn, em sẽ gọi mẹ tới đây..!! huhu..hãy tặng Haru - chan cho em đi mà..! "
Bất ngờ cô bé leo xuống ghế siết chặt lấy chân Takemichi hòng không cho cậu rời đi, rồi còn khóc sướt mướt làm ướt cả một mảng quần của cậu, cậu hốt hoảng đứng bật dậy cố gỡ cô bé ra khỏi chân mình rồi cúi thấp người xuống dỗ dành.
" Không thể được, anh không thể tặng Haru cho em được..! hay là để anh dẫn em đi mua một con búp bê khác nha "
Nghe xong cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
" Không, em chỉ thích Haru - chan thôi, em
không trả lại đâu..!! bây giờ em sẽ giữ nó..! "
" ... "
Takemichi thực sự rất bối rối không biết phải làm thế nào với cô bé này nữa, lập tức một ý nghĩ xấu xa bắt đầu len lỏi trong tâm trí, bây giờ cậu bỏ của chạy lấy người thì có được không..? dù gì việc tránh xa Haruchiyo cũng là việc quan trọng nhất với cậu bây giờ, với lại con búp bê này chắc chắn sẽ không làm hại chủ nhân của mình cho nên cô bé sẽ được an toàn.
" Xin anh đấy, mau tặng cho em Haru - chan đi mà..!! em rất thích Haru - chan mà! "
" Em chắc chứ..? em không sợ sao..? " cậu nói.
" Không..! em không sợ..! hơn nữa em ấy còn rất thích chơi với em, anh không thấy sao..? "
" Đi mà..Anh ơi.. xin anh đó, hãy tặng cho em nha..! "
Chần chừ một lúc, Takemichi quyết định.
" Ờm.., thôi được rồi, nếu em thích thì cứ giữ đi.., thôi nín đi đừng có khóc nữa..! "
Cô bé nghe thấy thế liền vui mừng nhảy cẩng lên, tuyệt quá, Haru - chan từ giờ sẽ thuộc về cô và trở thành đồ chơi của cô, sau đó cô bé cũng chịu buông cậu ra mà cảm ơn ríu rít.
" Ờm..em thích là được, bây giờ anh phải về nhà, anh đi trước nhé..! "
Nói xong Takemichi đứng dậy, cậu cúi thấp người quay lưng rời đi không thèm nhìn lấy con búp bê một cái, cậu nhấc từng bước mệt nhoài lặng lẽ đi về phía chạng vạng, cậu cười thầm, bờ vai run run chẳng thể kìm nỗi sự phấn khích, kể từ giây phút này cậu sẽ không còn liên quan tới con búp bê chết tiệt đó nữa, cũng chẳng còn thứ gì có thể ràng buộc cậu được nữa, thay vì trốn tránh thì cứ việc đẩy hết mọi phiền phức lên đầu của người khác là xong.
.
.
.
Búp bê Haruchiyo mặc dù đang được chủ nhân mới của mình ôm trên tay nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía người kia, lúc này nó không còn ấm ức mà khóc tủi thân như trước nữa, gương mặt của nó trở nên tức giận hơn bao giờ hết, bừng bừng tỏ ra sát khí, ánh mắt sáng rực trong đêm dõi theo bóng dáng của người kia đang dần khuất xa trong tầm mắt.
─────────────────────────
Takemichi và mẹ đã chuyển nhà ngay sau đó.
Cậu và mẹ chuyển đến một vùng quê hẻo lánh, một căn nhà nhỏ nhưng cực kì ấm áp, sau khi thoát khỏi thứ đó, cậu được chuyển trường mới, được ngủ ngon, được sống như một con người, chẳng còn vẻ mặt u ám, cũng chẳng còn ngày đêm la hét mất kiểm soát như lúc trước nữa.
Cứ thế vài tháng trôi qua, cuộc sống của cậu dần trở nên yên ổn hơn bao giờ hết, đến mức gần như cậu sắp quên hết những kí ức không đẹp về con búp bê, và Takemichi cứ tưởng rằng mình thật sự đã thoát khỏi nó..
Cho đến khi..
.
.
.
Vào một ngày chủ nhật ảm đạm..
Tối đó, cậu con trai nhỏ nhà Hanagaki đang phải ở nhà một mình.
" Con nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhé, sáng mai mẹ sẽ về sớm, không được cho người lạ vào nhà có biết chưa. "
" Vâng ạ "
Takemichi vừa chơi game vừa nói vọng ra.
.
.
Được một lúc thì cậu cũng buồn ngủ, cậu đi xung quanh nhà kiểm tra một vòng rồi tắt hết đèn chuẩn bị leo lên giường thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cậu bước tới cái bàn gần đó nhấc điện thoại lên, có một dòng số lạ hiện ra, lập tức bắt máy.
Và đây là một hành động cực kì sai lầm.
Takemichi nghe được ở đầu dây bên kia là một giọng nói rất cao, cao đến mức chói tai, một giọng nói sẽ ám ảnh cậu đến cuối đời.
" Xin chào "
" ... " ( không có ai trả lời )
" Xin chào, ai vậy ạ..? "
" Xin chào, Haru đây, em đang ở bãi rác "
Quá bất ngờ, Takemichi vội cúp máy, tự trấn an mình chắc có ai đó đùa ác ý thôi. Rồi bỗng nhận ra thứ gì đó khiến cậu giật mình.
" Haru..? Haruchiyo..? "
Tự nhiên nghe đúng cái tên Haru, tên con búp bê của cậu, Takemichi rợn người, một nỗi sợ hãi khó tả lan ra khắp cơ thể khiến tay chân cậu bủn rủn.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên, cậu đề phòng nhấc máy.
" M..mẹ hả..? "
" Lại là em đây, Haru đây, em đang ở cửa hàng "
Takemichi hoảng hốt ngắt máy, đúng là nhà mới của cậu có đi ngang qua một cửa hàng, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ, rất sợ, đó là địa điểm rất gần nhà cậu bây giờ, đây không phải là một trò đùa nữa.
Thình lình tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
" Mẹ ơi..! mẹ về với con đi mà.. "
" Em đây, Haru đây, em đang đứng trước cửa "
Quá sợ hãi, Takemichi cúp máy, chạy đi kiểm tra cửa chính một lần nữa, mọi thứ vẫn an toàn.
Rồi tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên, tức giận, cậu hét lên.
" Mày là ai..? Mày thôi đi có được không..?!! "
" Em, Haru đây, em đang đứng sau lưng "
.
.
.
Lập tức cả căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở, toàn thân Takemichi bắt đầu lạnh toát, cậu căng cứng người đứng chết trân ở đó không dám nhúc nhích, và đó cũng là khoảnh khắc mà cậu nhận ra ngoài mình thì còn có một sự hiện diện vô hình nào đó đang tồn tại trong chính căn phòng này.
Thứ đó bước ra từ màn đêm u tối, bóng dáng của nó dần hiện rõ, ánh trăng hắt qua một cạnh sườn mặt để lộ mái tóc dài gây thương nhớ đến mức ám ảnh, vết sẹo hình thoi quỷ dị cong lên vì nụ cười hưng phấn, ánh mắt đầy nhớ thương đang nhìn chòng chọc vào nhân loại nhỏ bé đang chết đứng trước mặt, nó bắt đầu lê từng bước nặng nề về phía người kia.
Một đôi tay lạnh lẽo từ từ luồn qua người cậu, một cơ thể lạnh ngắt đang đè trên lưng cậu, cái đầu của một ai đó đang đặt ngay trên lưng cậu, Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt khi cảm nhận được tiếng thở dốc nặng nề liên tục phát ra từ phía sau, cả cơ thể cậu bắt đầu run lên dữ dội, và rồi giọng nói rít tai ấy lại vang lên..
Nhưng nó không phát ra từ cái điện thoại cậu đang cầm trên tay..mà nó phát ra ngay sau lưng.
" Xin chào, em là Haru - chan .."
Sau khi nghe tới cái tên đầy quen thuộc kia, Takemichi chết lặng, chính thức rơi vào tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com