chapter 1
Hanagaki Takemichi là một chàng trai người Nhật Bản, cậu có một niềm yêu thích đặc biệt đối với búp bê, những con búp bê chất đống trong căn phòng của cậu chưa bao giờ là đủ, cậu phát cuồng lên vì chúng, cậu yêu những con búp bê vô hồn, yêu những món đồ chơi xinh đẹp có hình dạng giống con người.
Nhưng rồi có một con búp bê sứ rất đẹp đã đến và làm thay đổi cả cuộc đời cậu, đó là con búp bê duy nhất sẽ khiến cậu bị ám ảnh vĩnh viễn bởi những món đồ chơi chỉ dành cho con gái này.
Đừng bao giờ đem những thứ không rõ nguồn gốc về nhà!
───────────────────────────
Trời sập tối, Takemichi tan học về nhà rất muộn, cậu thở dài vì ngày hôm nay của mình thật tồi tệ, chắc là cậu nên mua một thứ gì đó đem lại sự may mắn.
Đến khi đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ Takemichi bất giác khựng lại, tự nhiên cậu lại nổi hứng muốn mua thứ gì đó ở đây, không chần chừ lập tức ghé vào xem thử, ông chủ nhìn thấy cậu liền bước ra chào hỏi, ông còn đem ra một số món đồ để giới thiệu cho cậu.
.
.
"Cháu xem thử món này đi, may mắn lắm đó, còn cả cái này nữa, là bùa hộ mệnh, đảm bảo sẽ gặp may mắn cho mà coi"
Takemichi chán nản khi đang không biết phải mua thứ gì thì bất ngờ toàn bộ mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn hết vào một con búp bê đang được đặt trên cái kệ gần đó, lập tức cậu thốt lên.
"Trời ơi !! con búp bê đẹp quá!"
Takemichi vừa nhìn là đã thích ngay bởi vì con búp bê này cực kì đẹp, đẹp đến mức khiến tim của cậu loạn nhịp mỗi khi nhìn vào mắt nó, đôi mắt đó có màu xanh lục rất có hồn nhìn giống y như mắt người thật vậy, đẹp tới nỗi hút mất hồn phách của cậu luôn rồi, bây giờ thì cậu muốn nó.
"Cháu muốn con búp bê đó..!"
Cậu chỉ chỉ tay vào con búp bê trên kệ, ông chủ nhìn theo hướng tay của cậu rồi nhìn lên con búp bê thì lập tức lắc đầu từ chối.
"Xin lỗi, con búp bê này ta không bán"
"Tại sao..? tại sao lại không bán ạ..?"
"Vì nó không rõ nguồn gốc, ta chỉ vô tình nhặt về từ bãi rác thôi, với lại không lai lịch rõ ràng làm sao ta dám bán, thôi cháu thông cảm nhé..!"
Takemichi lập tức lắc đầu kịch liệt, không được, ngày hôm nay cậu nhất định phải có con búp bê này cho bằng được nếu không cậu sẽ không chịu về nhà.
"Không, bây giờ chú cứ nói giá đi rồi cháu sẽ để dành tiền mua, đừng bán nó cho ai hết, chỉ để lại cho cháu thôi được không..? cầu xin chú đấy!"
"Nhưng mà.."
"Cầu xin chú mà, cháu thực sự rất thích con búp bê này, làm ơn..làm ơn hãy bán nó cho cháu đi.."
Ông chủ thấy cậu cứ nằng nặc như vậy cũng rất khó xử, sau một hồi thì ông chủ thở dài rồi với lấy con búp bê được đặt trên kệ mà đưa cho cậu, ông gằn giọng.
"Được rồi, nếu cháu thích thì ta tặng cho cháu, nhưng mà có chuyện gì thì cũng đừng có trách ta đó nhé"
Takemichi lập tức gật đầu vội nhận lấy con búp bê từ tay ông chủ, cậu vui mừng khi tự nhiên có được món hời như vậy lại còn được tặng nữa chứ, cậu liền cảm ơn ông chủ ríu rít rồi ôm con búp bê rời đi.
.
.
.
Đến khi đã cầm được con búp bê trên tay Takemichi mới cảm thấy kì lạ, tự nhiên có một nỗi sợ vô hình nào đó đang bắt đầu len lỏi trong cơ thể, và rồi một phần lí trí của cậu kịch liệt phản đối con búp bê này, nó như đang cảnh báo cậu rằng món đồ chơi này không an toàn, nó cứ liên tục thúc giục cậu là hãy mau trả lại con búp bê và chạy về nhà đi, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị như vậy nữa.
Và rồi Takemichi vẫn cứ đi tiếp, cho dù lí trí có đang kêu gào đi chăng nữa nhưng cậu vẫn mặc kệ, bởi vì cậu thích con búp bê này lắm rồi, trời cũng đã sập tối thôi thì cứ về nhà trước cái đã.
...
Vừa về đến nhà Takemichi đã vội chạy vụt lên phòng sau đó đặt búp bê lên bàn, lúc này cậu mới ngồi xuống để quan sát kĩ hơn bởi vì lúc nãy trời tối quá nên cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được gì ngoài đôi mắt sáng rực của nó.
Con búp bê được làm bằng sứ cao 72cm, mặc một bộ kimono màu trắng tinh khiết, còn đeo cả khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt sáng màu lấp lánh ra bên ngoài, hàng mi dày rậm chớp chớp theo khớp vài cái, mái tóc dài màu vàng nhạt được vắt chéo sang một bên, thứ này mang một nét đẹp thiên sứ đầy cao quý, đẹp đẽ đến mức khiến tim Takemichi muốn nhũn ra.
Cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn con búp bê đến không rời mắt nhưng được một lúc thì cậu vô tình phát hiện có một dòng chữ màu đỏ được thêu trên tà áo trắng của con búp bê.
*Haruchiyo*
"Haruchiyo sao ? dễ thương quá"
Sau đó cậu đổ dồn toàn bộ sự chú ý tới chiếc khăn bịt mặt màu đen, cậu chậm rãi kéo nhẹ xuống, bất ngờ phát hiện có hai vết rách ở khóe miệng con búp bê, lúc đầu còn tưởng là vết bẩn, cậu lau mãi không sạch mới phát hiện đó là vết dao rạch hai hình thoi cân xứng ở hai bên khóe miệng, mặc dù có chút kì lạ nhưng cậu vẫn không suy nghĩ gì nhiều cho lắm, dù gì nó cũng là đồ cổ cho nên sẽ có những khuyết điểm thì dễ hiểu thôi.
.
.
.
loằng ngoằng được một lúc thì trời cũng đã tối, Takemichi mệt mỏi leo lên chiếc giường êm ái của mình rồi ôm Haru-chan vào lòng chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nhớ lại chuyện hồi chiều, tự nhiên cậu bất giác rùng mình, cũng may là hồi chiều không gặp ma chứ nếu không thì tối nay thức trắng đêm mất, chắc chắn Haruchiyo chính là bùa hộ mệnh của cậu.
"Chỉ có Haru - chan là tốt nhất"
.
.
.
.
Trong đêm tối, khi mà Takemichi còn đang nửa tỉnh nửa mê lại không hề hay biết rằng, cái thứ mà cậu gọi là Haru-chan đang tỏa ra thân nhiệt ấm áp, trừng trừng đôi mắt sắc lẹm ngước nhìn chằm chằm vào cậu.
.
.
.
Sáng hôm sau, Takemichi chỉ vừa mới ngủ dậy đã cảm nhận một đau nhói ở đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn kĩ thì thấy một lọn tóc của mình dính chặt vào khớp miệng của con búp bê làm cậu gỡ mãi không ra, thầm nghĩ chắc tối qua cậu lỡ vùi đầu vào miệng Haru-chan nên khớp hàm của nó mới vô tình cắn tóc cậu đây mà.
.
.
.
.
7 giờ chiều ngày hôm đó. Takemichi lại về muộn như mọi khi, vừa về đến nhà cậu đã lập tức xông thẳng vào phòng với một cái túi nhỏ trên tay, cậu lục lọi trong cái túi đó rồi lôi từng món ra mà khoe với Haruchiyo bằng gương mặt hí hửng cười tít cả mắt, cậu cầm lên một cái đầm có màu sắc lòe loẹt như con vẹt mà ve vãn trước mặt của con búp bê như đang trừ tà rồi cười hì hì nói tiếp.
"Nào Haru yêu dấu, hãy mặc nó vào đi nào"
"..."
.
.
.
*Góc nhìn của Sanzu :
Búp bê Haruchiyo hiện tại không khác gì một ma nơ canh đang bị lật qua lật lại, người kia cứ thử hết cái này đến cái khác khiến hắn chóng mặt, từng cái đầm lòe loẹt đầy dị hợm được mặc lên người nặng trịch trông thật xấu xí chết đi được, chúng còn có màu sắc sặc sỡ đến mức có thể làm chói mắt người mù còn rất nóng bức chết tiệt nữa chứ, đúng là cực hình đối với hắn.
Chưa dừng lại ở đó, những cái kẹp màu mè sến súa còn được gắn đầy lên đầu của hắn lỉa chỉa lung tung, đống trang sức ngọc trai lố lăng được treo đầy lên người khiến hắn trông giống như một cái vá treo đồ, nặng đến mức khiến Sanzu bị chúi người về phía trước mấy lần mà quằn quại muốn dựt phăng đống này ra, bộ dạng lúc này thật xấu hổ, tại sao chủ nhân lại bắt hắn mặc mấy cái thứ nặng nề nóng bức chết tiệt này vậy..?
Ngước lên nhìn vào gương mặt đầy tự hào của ai kia đang khen mình không ngớt lời khiến Sanzu bất mãn thở dài, hắn là đang cảm thấy phiền phức vô cùng với sự nhiệt tình của người này, ai mà ngờ vị chủ nhân mới của mình lại có gu thẩm mỹ tệ hại đến như vậy chứ, Sanzu là đang rất cố gắng nhẫn nhịn chứ lỡ mà cử động một chút thôi thì ai kia sẽ sợ chạy mất dép, lúc đó sẽ không còn ai chơi với hắn nữa, thế thì buồn chết mất thôi.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế ngày qua ngày, Takemichi lại càng yêu thích món đồ chơi này hơn, cậu luôn ôm khư khư con búp bê trong lòng và luôn dành thời gian chơi với nó cả ngày mà không thấy chán, còn khen lấy khen để Haruchiyo không ngớt lời, dường như mọi ngôn từ mỹ miều trên đời đã dành cho Haruchiyo hết rồi, giờ đây em ấy chính là báu vật của cậu, và cậu chỉ muốn mãi bên cạnh Haru - chan dễ thương của mình mà thôi.
Vừa ngắm nhìn con búp bê cậu vừa nói.
"Sau này anh nhất định phải tìm được một bạn gái xinh đẹp như Haru-chan"
Nhưng Takemichi tội nghiệp lại không hề biết rằng, việc cậu mang thứ đó về lại chính là việc làm sai lầm nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com