Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Cuộc sống của Thiên Dạ cứ vậy lặng lẽ tiếp diễn, chỉ là không còn mỗi bóng tối mà ánh sáng cũng dần lướt qua đời hắn, không còn thấy cô đơn vì bên cạnh hắn lúc nào cũng có một mặt trời nhỏ...

Đạo đi với hắn, mỗi đem nhóc ta lại được hắn gửi nhờ vào những nhà trọ khi trời tối, lúc mà hắn làm nhiệm vụ. Đối với nhóc, cuộc sống như vậy thậm chí còn đủ đầy hơn trước kia nhiều lần, nhóc cũng nhận được tình yêu mà nhóc hằng ước. Và thi thoảng Thiên Dạ thấy mắt nó dường như càng sáng hơn, mắt nó sáng lên một thứ ánh sáng trong trẻo, không phù hợp dù chỉ một chút với con người hắn.

Thiên Dạ vẫn giết người. 

Số người chết trên tay hắn ngày càng nhiều thêm, đồng nghĩa với nghiệp chướng trên lưng hắn cũng ngày càng nhiều. 

Đã có lúc, hắn nghĩ đến việc rút khỏi tổ chức, rồi bỏ đi biệt tích sống với Võ Đạo một cuộc sống mà hắn hằng mong.

Nhưng rồi Thiên Dạ vẫn luyến tiếc thứ bóng tối mà hắn thuộc về. Hắn không muốn trở thành kẻ bội bạc. 

Cái vùng tối kia là "nhà" của hắn, và cái "nhà" ấy đã không bỏ rơi hắn khi hắn khốn đốn nhất. 

Hắn cũng không thể bỏ rơi chủ nhân của hắn. Tá Dã Vạn Thứ Lang đã cứu hắn, và hơn ai hết, hắn biết cũng chỉ có chủ nhân mới chấp nhận cái mạng chó như hắn ở bên cạnh.

Giống như tên nhóc ăn mày kia, thứ Thiên Dạ sợ nhất, vẫn là bị bỏ rơi...

__________

-Nhân quả báo ứng, có nhân thì sẽ có quả, đó là quy luật tất yếu và là thứ không ai có thể chối bỏ...

Võ Đạo nghe ông lão cuối dãy phố lèm bèm, giương mắt lên nhìn.

Thực ra, lão ta cũng không phải kẻ tầm thường gì, mà theo lời đồn thổi, lão là tiên sư biết dự đoán tương lai.

Lúc nghe kể chuyện này, Thiên Dạ đã cười vào mặt nó vì nó dễ tin quá:

-Tiên với chả sư, mày tin cái đó thật đó à?

...

Võ Đạo tính không tin, nhưng so với Thiên Dạ âm điểm, nó lại bắt đầu tin lão già cuối phố.

Ông cụ kia lúc nào cũng bị vây quanh bởi một đám người mê tín. Nó chỉ đến lượt khi họ tản ra vì bận việc nhà, và ai về nhà nấy.

Võ Đạo đến xem bói, dùng số tiền ít ỏi mà nó tích lại được từ số tiền mà Thiên Dạ cho nó để xem. Một phần là nó hiếu kì, một phần nữa là nó sợ có chuyện xảy ra, dạo này Võ Đạo có những linh cảm không tốt chút nào.

"Các người sẽ chết... sinh ly tử biệt... nợ kiếp này... không trọn vẹn... chế độ không dung tha..."

Trả tiền xong, cuối cùng lão ta cũng chỉ lầm bầm ném cho nó một câu như thế. 

Đến khi nó tỉnh lại sau mấy phút ngẩn người, nó đã chẳng thấy lão đâu nữa.

Võ Đạo khẽ nhăn mặt, phủi mông kêu ca:

-Lừa đảo, thế là mất toi 5 đồng.

Thậm chí ông cụ còn chẳng ngồi lại cho nó đòi tiền. Võ Đạo nghĩ thế, nó bấm quyết thề với trời  rằng lần sau nó tuyệt đối sẽ không đi xem bói nữa.

Toàn phường gì đâu.

Võ Đạo nghĩ thế, lại thấy đau đầu.

Kiểu này nếu để Thiên Dạ biết nó kiểu gì cũng bị cười cho thúi ruột.

Nhưng ở chỗ nó không nhìn thấy, ông lão già nua khẽ vuốt râu lẩm bẩm: 

-...Hai kiếp người... hai con người...

Rồi lão cười quái gở:

-Kiếp thứ nhất... sắp kết thúc rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com