Chap 1: Devil
"Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Bộ muốn bị đuổi việc sao?"
"Chút chuyện cỏn con này mà còn không thể làm được. Takeomi-san, anh thật tệ quá đấy! Tôi còn làm tốt hơn anh!"
"Takeomi, đi về làm lại một bản báo cáo khác cho tôi."
Hôm nay là một ngày cực kỳ tệ hại đối với Takeomi, vừa bị cấp trên khiển trách vừa bị đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn chê cười. Sáng sớm vừa đặt chân ra đường thì gặp trộm, cắp mất chiếc ví của anh. Đến gần chỗ làm thì bị người ta tạt nước, ướt từ đầu đến chân. Khỏi phải nói gì thêm, tâm trạng của Takeomi cực kì bực bội và khó chịu.
Takeomi thất thểu đi về sau một ngày dài cắm mặt nơi văn phòng chốn công sở, ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ như không nhưng trong lòng anh đang ngổn ngang trăm bề. Ngực trái nhói lên một cảm xúc khó tả, truyền thẳng đến đại não. Tiếng xe cộ ồn ào qua lại bỗng im bặt, không gian xung quanh như tĩnh lại và thời gian như ngừng trôi đi.
Tra chìa vào ổ khóa, một tiếng "cạch" phát ra, Takeomi nhấc chân bước vào trong. Căn nhà vắng bóng người trở lạnh lẽo và u ám, dù đèn đã được bật lên thì bầu không khí ngột ngạt vẫn bao trùm khắp mọi ngóc ngách.
Thả chiếc cặp đen xuống chiếc ghế sofa gần đó, Takeomi liêu xiêu bước vào phòng tắm. Trước đó, anh tiện tay cầm theo một con dao thái lan nằm gọn trong đĩa hoa quả đặt trên bàn ăn. Mở vòi hoa sen rồi để mặc cho nó tưới ướt hết người, Takeomi vô hồn gương mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Akashi Takeomi, rốt cuộc mày sống đến tầm này là để làm gì?"
"Tại sao mày lại sống, mà không chết phứt đi?"
"Sự tồn tại của mày là vô nghĩa, có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì."
"Rạch đi... Rạch đi... Rạch đi... Rạch cho mạnh tay vào, Takeomi!"
Một giọng nói kì lạ đột nhiên vang lên trong tâm trí, nó đay nghiến anh bằng những câu từ ác ý và thôi miên anh bằng suy nghĩ của nó. Tất cả chỉ dừng lại khi mà anh hoàn toàn bị nó điều khiển và làm theo điều nó muốn.
Takeomi đưa mắt nhìn xuống phần cổ tay gầy guộc trắng xanh, không chần chừ mà hạ ngay dao xuống cứa từng đường cắt ngọt lịm. Nơi lưỡi dao đi qua đều để lại những vết thương rướm máu sâu hoắm, sắc đỏ khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Đến khi anh hoàn tỉnh lại, trên cổ tay giờ đây chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu vẫn chảy không ngừng. Đôi đồng tử màu lục bảo ánh lên tia nhìn vô cảm, dù cơ thể nhận thức được nỗi đau do vết thương mang lại nhưng anh một chút cũng không mảy may bận tâm.
Takeomi trút bỏ lớp quần áo, đứng dưới dòng nước mát gội đi lớp chất bẩn bám trên người cả ngày. Rửa đi dòng máu nóng rồi với tay tắt nước, lau khô người và bước ra ngoài.
Sau khi thay xong quần áo và băng bó lại vết thương, Takeomi trở về phòng ngủ của mình. Sau một ngày vất vả với đủ chuyện xui xẻo, anh chẳng còn chút tâm trạng nào để nấu nướng hay ăn uống. Thả người xuống chiếc giường êm ái, Takeomi khép đôi mi lại và chìm dần vào giấc ngủ.
Vừa chợp mắt không bao lâu thì anh mơ, một giấc mơ lạ kỳ nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đỗi thân thuộc, tựa như chính bản thân anh đã từng trải qua vậy. Trong giấc mơ, anh là một tên tội phạm khét tiếng hoạt động dưới tổ chức mang tên Phạm Thiên. Người đứng đầu là Sano Manjirou - hay còn được gọi là Mikey Vô Địch. No.2 kiêm cánh tay phải đắc lực của hắn là Sanzu Haruchiyo - đồng thời là người em trai chung huyết thống với anh.
Nơi nhà kho tối tăm thoang thoảng mùi máu tanh nồng, Takeomi gương đôi ngươi màu lục bảo lạnh lẽo nhìn những cỗ thi thể đã im lìm không còn sự sống, mà trước đó không lâu vẫn còn kêu gào đòi tha mạng. Chỉ một đường dao ngọt lịm ngay cổ, anh đã nhanh chóng đưa tiễn chúng về bên kia thế giới. Máu phun ra dính một ít lên mặt của anh, chúng gục xuống và tắt thở.
Anh đưa dao kề sát miệng mình, đưa đầu lưỡi ra nếm trọn phần máu còn dính lại trên đó. Mùi vị tanh nồng kích thích vị giác của tên sát nhân, anh bật ra một tiếng cười thích thú. Chỉ với bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, anh cần thêm một nguồn máu tươi để thỏa mãn cơn đói của con ác quỷ trong mình.
Takeomi kinh hãi chính mình trong mơ, khi chứng kiến một nhân cách hoàn toàn khác lạ với bản thể của anh trong thực tại. Sắc lục bảo vẫn không một chút lay động, đang dùng lưỡi liếm đi những vệt máu dính trên tay. Anh chẳng thể chạy, cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một ly, như có một thế lực nào đó bắt ép anh phải chứng kiến sự tàn bạo của chính mình.
Con ác quỷ xuất hiện trong thân hình kệch cỡm và dị hợm, đang mon men những chiếc móng nhọn dài ngoằng của mình lên trái tim của chủ thể. Xoa dịu nơi ngực trái bằng cách khơi gợi lên lòng ham muốn sâu trong anh, rỉ vào tai những lời cám dỗ của quỷ dữ. Dần dà Takeomi không còn nhận thức được đúng hay sai, cứ thế tuân theo như một con robot đã được lập trình sẵn.
Ngoài cửa phát ra tiếng động, một dáng người cao gầy tiến vào. Takeomi không thèm liếc nhìn cũng nhận ra được đó là ai, lạnh lùng cất giọng.
"Đến trễ đấy, Haru."
"Xin lỗi Omi, vì có chút chuyện đột xuất."
Gã đàn ông vừa xuất hiện đã trực tiếp vòng tay qua ôm lấy eo của anh, dịu dàng đặt lên đôi gò má của đối phương một nụ hôn. Takeomi không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái để mặc cho gã tùy ý mà đụng chạm.
"Omi của em giỏi quá, đã tự mình xử lý từng nhiêu đây người sao?"
Haru liếc nhìn đống xác chết đang nằm la liệt trên nền đất bẩn thỉu, khẽ buông một lời cảm thán. Takeomi mặt không chuyển sắc, nhưng đôi ngươi màu lục bảo đã dần nhuốm màu huyết đỏ.
"Ừ. Nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn 'nó'."
Anh đưa tay chạm lên phần ngực trái, nơi con ác quỷ đang cư ngụ. Haru tinh ý hiểu ngay vấn đề, gã thuận đà kéo anh vào sát người mình, thì thầm đôi điều vào tai anh trước khi cả hai cùng di chuyển sang địa điểm khác.
"Em đã sớm chuẩn bị sẵn cho anh thứ tiêu khiển, đi theo em."
Gã ngoắc tay ra hiệu cho một tên thuộc hạ ở gần đó, xử lý hết đống xác chết này mà không để lại chút dấu vết nào.
"Tốt nhất là cứ quăng chúng vào chuồng chó của Phạm Thiên. Nhớ lau dọn sạch sẽ đống máu này, tránh để lũ cớm đánh hơi được thì lại mệt với sếp."
"Vâng, tôi đã hiểu."
Ngoài những màn giết chóc không ghê tay, thì ở Phạm Thiên còn có một thú tiêu khiển nho nhỏ khác. Mikey đã cho xây nên một khu biệt lập, nơi mà chỉ người của tổ chức mới được phép ra vào. Ở đây, họ cho nuôi nhốt những chú chó thuần chủng và xây những hồ cá rộng lớn. Mục đích là để chúng xử lý những tàn dư sau mỗi cuộc thanh trừng của Phạm Thiên. Nói trắng ra, những cỗ thi thể sẽ được đem về nơi đây và làm mồi cho bọn chúng.
Không biết có phải do được nuôi dưỡng bằng thịt người hay không, mà kích thước của loài nào cũng lớn hơn mức bình thường. Mỗi khi rảnh rỗi, các cán bộ sẽ vào đây và xem những màn xé xác đầy mãn nhãn.
Takeomi cùng Haru lên xe đi đến một địa điểm khác, nơi mà trước đó Haru vừa tóm được một lũ chuột nhắt có ý định trốn chạy sau khi dám cả gan tuồn thông tin mật của tổ chức ra ngoài. Vốn gã có thể tự mình giải quyết chuyện này trong êm đẹp, nhưng ngẫm lại Takeomi thích hợp hơn nhiều. Bản thân Haru biết rất rõ, con ác quỷ đang ngự trong người của anh đang đói và khát đến nhường nào.
"Ưm... Ưm... Hưmmm..."
Trước khi sang chỗ của Takeomi, Haru đã ra lệnh cho thuộc hạ trói hết bọn chúng lại. Những tên chuột nhắt trong tư thế quỳ gối dưới nền đất lạnh, tay bị trói ngược ra đằng sau và miệng được bịt chặt bằng băng vải trắng. Chúng chẳng thể phát ra được câu nào rõ ràng, thân thể run lên bần bật vì sợ hãi lưỡi hái tử thần đang kề sát bên cạnh.
"Sợ chết sao? Nếu sợ thì đừng có dại mà phản bội Phạm Thiên chứ?"
"Kết cục này, chẳng phải do chúng bây tự lựa chọn sao?"
Haru ngả ngớn dí súng vào đầu từng tên mà tra hỏi với giọng điệu chế giễu, trong khi Takeomi đang đeo đôi găng màu đen vào tay. Rút con dao ra khỏi chuôi, mặt dao sáng loáng thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Miết tay theo dọc đường lưỡi dao, anh thong thả bước đến bên cạnh tên chuột nhắt đã bị dồn vào đường cùng, chẳng thể vẫy vùng mà cũng chẳng thể bỏ chạy.
Nghía mắt sơ qua một lược, anh chọn lấy một tên để làm con mồi tiếp theo của mình. Takeomi cầm tai của y lên, nhanh như chớp cắt phăng đi như cắt một miếng thịt bò. Máu lập tức trào ra, y quằn quại trong cơn đau đớn và thốt lên những tiếng "Ư...Ử..." không rõ đầu đuôi. Tiếp đến anh xẻo luôn phần tai của bên còn lại, máu tuôn đến ướt đẫm chiếc áo y đang mặc. Takeomi cho dao vào chuôi, dùng hai ngón tay của mình chọc thẳng vào mắt của y.
Takeomi không có ý định dừng lại, anh cho tay vào lút cán rồi móc ngược con ngươi đó ra ngoài. Tương tự, anh cũng làm y hệt như vậy ở bên còn lại. Những tiếng rên la bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng, mặc cho y vùng vẫy với chút sức tàn còn sót lại, Takeomi cũng bỏ hết ngoài tai. Hai hốc mắt sâu hoắm tuôn trào chất huyết đỏ dụ hoặc, anh đưa tay lên nếm thử, cảm thấy rất vừa miệng. Tên đó chỉ kịp ú ở thêm vài tiếng rồi ngã lăn ra chết.
Takeomi ra lệnh cho thuộc hạ, dùng kìm rút hết móng của những tên còn lại trong khi bản thân đang thưởng thức món ngon trước mặt. Đồng thời cũng bảo thuộc hạ tháo hết băng vải bịt miệng của chúng ra, để cho anh có thể lắng nghe những âm thanh kích thích thính giác của mình.
Tiếng kìm vang lên đến đâu, tiếng gào thét vang theo đến đó. Chúng la đến khàn cả giọng, cổ và trán nổi đầy gân xanh. Chúng gương đôi mắt sợ hãi nhìn hai người sếp của mình, miệng cầu tha thứ. Những giọt nước trong suốt rỉ ra từ hốc mắt đã chuyển thành màu huyết dụ, thì ra khóc ra máu là có thật.
Takeomi đứng đó thu hết tất cả vào trong tầm mắt, dù gương mặt vẫn giữ được nét lãnh đạm thường trực, nhưng không khó để nhận ra sự lay động trong đôi ngươi màu lục bảo. Ẩn hiện bên cạnh Takeomi là một bóng dáng mờ ảo, với đôi mắt màu đỏ thẫm cũng đang chứng kiến những cảnh tượng mê người trước mặt. Ác quỷ ít nhiều đã cảm thấy thỏa mãn khi được lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình bằng những giọt máu tươi. Nhưng trước khi rời đi, hắn định sẽ nếm thêm một tí mỹ vị của thịt người, xem thực hư nó ra làm sao.
Takeomi xẻo một miếng thịt trên người của một tên gần đó, mặc kệ tiếng gào thét đầy thảm thiết của y to đến nhường nào. Anh định ăn sống, ngay lúc anh định cho nó vào miệng thì Haru bước đến giữ tay anh lại. Khẽ lắc đầu, hàm ý không muốn. Cùng lúc đó, Takeomi tỉnh giấc khỏi giấc mơ của mình.
Mồ hôi túa ra nhễ nhại, hơi thở dồn dập chiếm lấy sự yên tĩnh vốn có của căn phòng anh đang nằm. Bất giác Takeomi ôm lấy ngực trái, nơi đang nhói lên từng hồi của mình. Sự mệt mỏi theo anh suốt một khoảng thời gian dài, cơn đau đớn và những thước phim trong mơ chạy vụt qua trước mắt. Anh hoảng sợ và kinh hãi chính bản thân mình.
Anh định bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo. Ngay khi chân còn chưa kịp chạm đất thì anh đã ngất đi, một lần nữa cơn vào cơn mộng mị ban nãy.
"Omi, không được ăn."
"Tại sao?"
Takeomi nghiêm mặt nhìn Haru, tỏ vẻ khó chịu. Nhưng gã không chùn bước, vẫn kiên quyết nắm lấy cánh tay gầy guộc của anh. Bản thân Haru hiểu rõ con quỷ dữ trong cư ngụ trong người Takeomi nham hiểm đến mức nào, cứ tiếp tục như này không sớm cũng muộn cũng sẽ bị nó nuốt chửng.
"Em không muốn mất anh."
Anh tròn mắt nhìn gã, trong đầu suy ngẫm một điều gì đó không ai hay. Bỗng anh vứt miếng thịt xuống nền, choàng tay qua cổ kéo Haru lại gần mình. Anh thủ thỉ những lời gạ gẫm ngọt ngào vào tai Haru.
"Vậy, em có đồng ý trở thành bữa ăn của anh không?"
Haru nhếch môi, trong lòng vui vẻ như vừa mới đạt được một thành tựu to lớn. Gã đáp.
"Đương nhiên rồi, anh hai~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com