Anh ấy tuy đẹp trai nhưng đầu óc thì có hơi...
Au: Kawa
---
Tôi có một anh người yêu rấc rấc đẹp trai
Nhưng đầu óc ảnh thì không có bình thường cho lắm
Rikimaru đáng yêu của tôi luôn thích thú với tất-cả-mọi-thứ xung quanh mình. Ảnh trắng mềm và rất thơm tho, tựa như bát sủi dìn Langyi nấu cho tôi ăn mỗi khi đông đến. Likimeowgu cũng giống con mèo, có điều, cách con mèo này meomeo nó không được bình thường cho lắm...
Như là thi thoảng, ảnh sẽ nhìn bạn chăm chú gòy thở ra mấy câu rất không đâu kiểu
- Likimaru và Marilyn Monroe, Omar Richards đều có 'mar', bọn anh là đồng hương đó Santa ~
- Likimaru đang rấc marasmic (suy nhược) vì thương nhớ quê hương ~
- Likamaru sẽ ăn một trút amaranth (hạt dền thuộc giống ngũ cốc) để vơi bớt đi sự home-sick này ~ Santa đi lấy cho anh ít sữa hạt ra đây nhanh lên !!!
À, tôi quên chưa nói nhỉ
Người yêu tôi, ảnh luôn mồm nói bản thân đến từ sao Hỏa.
- Hỏa tinh tồn tại rất nhiều chủng người, chiều cao từ 30cm đến 3m, gì cũng có lun - Rikimaru say sưa kể - Bọn anh xây dựng thành phố dưới lòng đất vì lượng phóng xạ trên bề mặt quá cao, không thể sinh sống được á - Như mọi khi, Rima lại thao thao bất tuyệt về 'quê nhà' của ảnh. Và giống mọi lần, Uno Santa đành đần mặt nghe về một thế giới chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng trên kênh HBO...
- Gòy Rima-chama là chủng người 30 cm đúng không ạ? - Tôi ngáp dài một cái, ngón tay bắt đầu nghịch mấy lọn tóc mềm như bông của ảnh
- Xùy - Rima đánh rớt tay tôi cái bép - Anh thuộc chủng Alpha, trạng thái bình thường cao đến 2m6 đó nha ~
Tôi đảo mắt, mặt kiểu 'Okie whatever anh nói gì cũng đúng'. Thấy vậy, Rima cau mày phụng phịu. Ảnh lách người khỏi vòng tay của tôi rồi híp mắt đầy đe dọa (nhưng hông có thấy đáng sợ chỗ nào)
- Uno Santa hãy cứ chờ đấy nhé!!!
Dạ,
Mà
Ối dổ ôi tôi lại sợ quá cơ í ~
-*-*-
Hôm đó, giống như những ngày thứ 6 bình thường khác, từ 4h ~ 6h chiều, tôi đều có lịch dạy ở studio gần nhà. Có lẽ vì đêm hôm trước quá chén rồi lại tắm khuya, nên là giờ đây, đầu tôi có chút choáng váng, cơ thể ớn lạnh, chân tay nặng trịch như đeo chì. Sau khi cho học sinh nghỉ sớm, tôi cố lê lết về nhà, điều duy nhất tôi cần lúc này chỉ là cái giường êm ái và vòng tay của Rima mà thôi...
Mở cửa bước vào nhà, thay vì Rima trắng trẻo ngồi trên sofa đọc truyện tranh như mọi khi, giữa phòng khách, tôi thấy một sinh vật cao lớn toàn thân đỏ au, đầu gần chạm đến trần nhà. Nghe thấy động tĩnh, sinh vật này từ từ quay đầu lại, đôi tròng mắt to như cái bát chớp chớp nhìn tôi đầy vẻ ngây thơ...
Rồi nó nhe răng cười.
Nhìn hàm răng to đùng nhọn hoắt đang hướng về mình, cộng với tinh thần chẳng còn tỉnh táo vì đang bốc sốt, trước mắt tôi chợt tối sầm. Trong ánh sáng le lói còn lại, tôi thấy sinh vật kia vẻ mặt bắt đầu hốt hoảng chạy lon ton về phía mình...
Đòe mòe còn chưa kịp ăn somtam đã chết thế này, không hề cam tâm tí nàoooooo...
-*-
- Santa tỉnh rồi hả?
Hơi khó chịu vì ánh sáng đột ngột, tôi nhíu mày rồi từ từ nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Rima đáng yêu của tôi đang ngồi bên mép giường nhìn đầy lo lắng, chẳng hiểu sao, cặp mắt tròn xoe của ảnh làm tôi nhớ đến đôi tròng mắt to như cái bát của sinh vật kia. Tôi rùng mình một cái rồi ôm chặt lấy ảnh, đầu dụi vào bụng Rima cố tìm lại một chút bình yên
- Sợ quá anh ơi! Nãy lúc về em thấy một con quái vật màu đỏ đứng tồng ngồng giữa nhà - Đang rên rỉ, tôi bỗng nhớ ra một chuyện - Anh đã đi đâu thế? Sao lúc em về không thấy anh đâu? Anh có nhìn thấy con quái vật kia không? Sợ vl sợ, nó còn cao hơn em, răng lại to nữa, nó mà ngoạm cái chắc em mất luôn nửa người huhu...
Rima chỉ cười cười rồi ôm lấy tôi vỗ về
- Ò không sao không sao, Santa đừng sợ, anh ở đây rồi.
Tôi cứ rúc vào lòng ảnh một hồi lâu. Nghe nhịp tim chậm rãi trong lồng ngực Rima, tâm tình của tôi cũng dần bình ổn lại. Một lúc sau, tôi từ từ trôi người ra khỏi vòng tay Rima rồi lê lết xuống giường...
- Ủa em đi đâu thế?
- Đi vệ sinh ạ - Tôi thều thào
Trước khi kịp nhận ra, một lực rất mạnh nhấc bổng tôi lên rồi bế kiểu công chúa. Tôi hoảng hốt qua đầu lại thì thấy sinh vật màu đỏ với đôi mắt to như cái bát đang nhìn tôi trìu mến
- Để anh giúp em - Sinh vật màu đỏ nói bằng giọng nói mềm mềm của Rima
.
.
.
.
.
.
.
.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tôi gào banh cả chung cư mini
Rồi xỉu luôn, lần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com