Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đào tạo nhân viên mới

Au: Kawa

---

Người mới vào, dĩ nhiên sẽ phải có màn đào tạo nhân viên mới.

Yoshihara Hina ban đầu tính ứng tuyển vào vị trí phiên dịch viên của phòng hành chính để được đu đưa với các chị gái xinh đẹp. Tuy nhiên, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, phỏng vấn xong, em lại nhận được offer về phòng chất lượng dưới nhà máy. Thoạt đầu, lúc mới được dẫn về bộ phận, vốn có chứng e ngại người khác giới, vậy nên nhìn đâu cũng thấy toàn giai, mà anh nào trông cũng hùng hùng hổ hổ, em thật sự chỉ muốn bật khóc gọi mẹ. Tuy nhiên, sau khi anh người tốt dắt quanh nhà máy một vòng, Yoshihara Hina cảm thấy thực ra chỗ này cũng không đến nỗi đáng sợ cho lắm...

Vì nhà máy chả khác gì một cái phường chèo.

- Ừ Rikimaru-san tiếng giỏi lắm, nên có gì khó em cứ hỏi ảnh, ảnh nhất định sẽ nhiệt tình giúp đỡ em. Có cái là AK í, nó mà có rủ em đi buôn hoa với nó thì cũng đừng đồng ý nha - Vừa trồng rau, anh Vương Chính Hùng - à nhầm anh Oscar - vừa cười cười với Hina

Không sai, chính là vừa trồng rau vừa nói chuyện.

Buổi đầu tiên theo kế hoạch đào tạo, vì PIC các bên khác đều bận, do đó em được dắt sang bộ phận LOG để giới thiệu công việc trước. Từ nhà máy đi bộ chắc phải nửa ngày đường mới đến nơi, chào mừng em là nụ cười hiền từ của anh trưởng nhóm Kazuma và anh Vương Chí..à nhầm Oscar

- Bọn anh hay tự gọi nhau là công ty hai thành viên - Anh Kazuma cười một cách rất chi là xinh trai - Còn ba người nữa, nhưng ít khi ở đây lắm. Hina theo Oscar để anh ấy đào tạo cho em nhé.

Vì thế, vào lúc 9h sáng một ngày thứ ba, trời đẹp, Yoshihara Hina đang đứng coi anh đẹp trai bón phân cho những hàng rau thẳng tắp...

- ...Etou...em tưởng nhà máy mình sản xuất ô tô...em tưởng LOG chịu trách nhiệm nhận xe từ nhà máy rồi chuyển ra đại lý...?

- Ố ồ, biết được đến thế thì em biết hết mịe cái nhóm này rồi, không phải đào tạo gì nữa đâu em ạ - Rồi thấy cái mặt như cá chết của em, Oscar cười cười - Anh đùa, này là thể dục buổi sáng tiện thể gia tăng chất lượng cho bữa ăn thôi, xong thì anh sẽ giới thiệu với em về nhóm nha

Thế là Hina lại ngồi xổm trên hè, nhìn anh đẹp trai tóc vàng lúi húi xách xô phân trên khoảng đất trống khuất sau văn phòng. Má, đất công ty bị dùng cho mục đích riêng một cách lồ lộ thế này mà không ai nói gì luôn cơ...

Đến khi thấy anh cầm xô bước vào, tưởng xong rồi, ai dè ảnh lấy ra một bình tưới dí vào tay em, mặt rất thản nhiên

- Hina-chan cầm bình nước ra tưới cho bụi chuối đằng kia nha. Để anh đi hái mấy quả xoài vào ăn ~

Mang một bụng đầy dấu chấm hỏi, nhưng nhìn anh trai lon ton đi hái xoài, hái xong còn cầm cái hộp ra cho gà ăn - đù mé mấy ổng giấu gà khuất sau kho, bảo sao em cứ nghe thấy tiếng gà quạc quạc nãy giờ - Yoshihara Hina không hiểu rốt cuộc mình có bị dắt nhầm sang khu liên hợp vườn ao chuồng không nữa...

- Xong rồi đó haha - Oscar cười tươi, nhưng em tự động lùi lại một bước vì thấy vệt màu vàng khả nghi trên áo anh - Giờ đào tạo nha ~

Và ổng ném cho em một chồng tài liệu, chắc cũng cỡ gần 1kg thôi...

- Đọc nha, không hiểu thì hỏi anh

Đù...

Thôi được rồi, dù sao em cũng chỉ là nhân viên mới, vì thế, em im lặng giở quyển lưu trình ra đọc. Ủa chỗ này khom hiểu nè, do đó, em ngẩng đầu gọi Oscar

- Anh ơi em có chỗ này không hiểu...

- Em đọc hết chưa?

- Chưa ạ

- Chưa thì đọc hết đi là hiểu nha - Nói rồi ảnh lại cắm đầu vào máy tính

Mẹ, hiểu cái đầu anh...

Hina khóc không ra nước mắt lại tiếp tục vần vò tài liệu. Em ước gì lúc này, chị đẹp, hoặc anh người tốt xuất hiện, đưa em thoát khỏi cái nông trường này, nếu không chắc em phát khùng ra quạc quạc với đàn gà sau kho mất...

- Ây dô anh Hùng, cho em xin em gái về nhé, sếp gọi - Có lẽ vũ trụ đã nghe thấy lời khẩn cầu của em, Mingjun xuất hiện như một vị thần, chưa bao giờ em thấy anh Mingjun đẹp trai đến thế luôn ó

Về đến nhà máy, nhìn cái mặt như ngỗng ỉ của Hina, anh cũng đoán được sáng nay em đã được "đào tạo" những gì. Mingjun vỗ vai em an ủi, thôi không sao, cái nhà máy này toàn đứa khùng, sếp cũng khùng, nghĩ gì tuyển toàn người khùng...

Đúng lúc này, Lưu Chương xuất hiện sau lưng hai đứa. Anh chen vào giữa khoác vai cả hai chào hỏi

- Yo hai người, chiều rảnh không? Đi buôn hoa với tui đi!

Mingjun lập tức từ chối

- Anh bận, Hina hôm nay phải tăng ca, chú rủ người khác nhé

Đến khi anh loa phường đi xa xa rồi, em mới dè dặt quay qua hỏi anh Mingjun

- Nãy anh Hùn...à nhầm anh Oscar cũng bảo em đừng đi buôn hoa với anh AK, bộ ảnh buôn hoa anh túc hay gì ạ?

Mingjun đảo mắt rồi liếc em, bằng cái nhìn của một người từng trải

- Anh Santa của em đó, đợt trước đi buôn hoa với nó, vừa bước chân vào cổng thì chó nhà nó nhảy lên đớp vào mông. Ảnh khóc quá trời vì sợ bị dại, cho nên AK rất quan tâm bảo Anh yên tâm, chó nhà em cắn nhiều người lắm rồi, có ai bị làm sao đâu ~

- Đù...

- Lúc đấy ổng đang khóc mếu bỗng phát khùng, tí thì nhảy lên đớp con chó một miếng, may mà Riki ngăn kịp

- ...Vl tại sao lại đớp chó chứ không phải đớp người?

- Ai biết, nên sau này tiếp xúc với ổng ít thôi, nguy hiểm lắm

- Anh Riki không sợ ạ...?

- ...Uhm chắc ảnh phải đi theo trông nom, khổ thân ảnh, vậy nên nhớ lễ phép ngoan ngoãn với ảnh nhé

- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com