Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện khám sức khỏe định kỳ

Au: Kawa

-*-*-

Hàng năm, giống như các cơ quan khác, công ty Z đều đặn tổ chức buổi khám sức khỏe định kỳ cho tất cả nhân viên đang làm việc tại đây.

Năm nay, cũng như vậy, vào tuần cuối cùng của tháng trước, phòng An toàn gửi thông báo về lịch trình cũng như phiếu khám cá nhân về tất cả các bộ phận trong công ty. Lần đầu tiên tham gia kể từ ngày bắt đầu đi làm, Hina cảm thấy hứng thú lắm lắm, không biết người ta sẽ khám những gì đây ta ~

- Đếch có gì vui đâu bé ngốc - Chị đẹp Rino thở một cái rõ dài - Đi nửa ngày đường mới đến nơi, mệt bỏ mẹ

Ồ , thần bí quá, thích quá, Hina đáng yêu nhất định phải trải nghiệm đầy đủ mới được!

Và ngày khám cuối cùng cũng đến.

Theo lịch phía An toàn sắp xếp, đáng ra mỗi bộ phận một ngày sẽ có số lượng người nhất định đi khám, như QC nhà em thì một ngày 2 ~ 3 người á. Nhưng mà, cái phòng này nhất định không chịu làm theo đúng chỉ định, cứ phải đến vài ngày cuối cùng mới bắt đầu lục tục lôi nhau đi, kệ bố mail từ đe dọa cho đến cắn rơm cắn cỏ van xin đi khám đi cho kịp tiến độ đến từ phòng kế hoạch của nhà máy. Vì lí do đó, hiện tại, Hina đang dung dăng dung dẻ với chị đẹp nè, anh người tốt và anh dễ thương nè, anh thử túi khí nè, anh nhảy vào lòng sếp vì con nhện bò lên lap nè, và vài anh chị xinh đẹp khác mà em hổng nhớ tên vì Santa chưa kịp kể thêm sự tích gì để em ấn tượng trong khi thực tế lịch hôm nay chỉ có Hina và chị đẹp mà thôi...

- Ôi nó xa thật sự thế này ấy ạ? - Em bắt đầu cảm thấy đau chân vì phải đi bộ với đôi giày bảo hộ bọc sắt. Đi bộ gần 15 phút rồi vẫn chưa đến nơi, giờ em mới biết công ty to cũng không phải lợi thế gì hay ho cho lắm...

- Sắp đến rồi, cố lên - Chị đẹp cũng vừa đi vừa chống hông thở - Mả cha cái bọn hành chính năm nào cũng xếp chỗ khám xa vl, về phải kiện lấy bồi thường bệnh nghề nghiệp mới được!

Hina không chắc lắm về việc có kiện lấy bồi thường được không, khi mà vấn đề chỉ là chị Rino của em đi bộ quá lâu so với mức 'chấp nhận được' của bả - ý là Dưới 5 phút cho mỗi lần phải dùng đến 'căng hải' - cơ mà, well, Yoshihara Hina là một người thông minh. Em sẽ im mồm gật gù theo sếp, khi mà chị đang rất cáu, vì em không muốn trở thành nhân viên đầu tiên trong công ty bị sếp quăng xuống mương do bày đặt lí sự với sếp trên đường đi khám sức khỏe một tí nào hết

Én nì uầy, cuối cùng cả nhóm cũng thấy biển đề 'Khu vực khám sức khỏe' đỏ rực rạng rỡ ở xa xa trước mắt.  Anh dễ thương dịu dàng xoa đầu em bảo sắp đến rồi nhé, cố lên. Anh thử túi khí thì rap cho em nghe mặc kệ anh người tốt dọa Im đi không thằng Chương lên quát lại một bản tình ca thì y tế đấy mày tự vào mà giám định thương tật luôn nhé. Cười một hồi, cuối cùng đoàn người nhí nha nhí nhố cũng vào đến nơi

Màn khám sức khỏe Hina mong đợi cuối cùng cũng đã đến

Sau khi quẹt thẻ điểm danh, mọi người lục tục xếp hàng đo chiều cao cân nặng. Trước khi bước lên cân điện tử, Hina thấy Châu Kha Vũ toát mồ hôi hột, tay còn ngoằng một đường như đang cầu nguyện, em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói lập trình sẵn của cái cân oang oang

- Cao 1m92, cân nặng 67kg

Anh thử túi khí lập tức rống trên cân làm mọi người hốt hền. Sau lưng em, chị đẹp lắc đầu chép miệng

- Cao lên hẳn 4cm, xin là xin chia buồn ~

Sau khi hai anh bảo vệ ra xốc nách anh Châu đẹp giai đang điên loạn ra cho người khác lên kiểm tra tiếp, tới lượt đồng nghiệp ưa thích của em - anh Rikimaru nhẹ nhàng bước lên cân

-Cao 1m70, nặng 54kg

Anh dễ thương đứng hình. Rikimaru bước đến chỗ anh người tốt, đôi mắt tròn của ảnh tràn ngập sự hoang mang

- Sao lại thấp đi 1 phân rồi? Ngày nào anh cũng uống sữa Gia Nguyên cho theo đúng hướng dẫn mà...

- Không sao không sao - Santa xoa lưng ảnh an ủi - Lát về em bắt đền nó cho anh

Chòi dễ thương quá đi à ~ Yoshihara Hina vừa xếp hàng vừa nhìn theo hai ảnh, chẳng mấy chốc, hội QC đã test chiều cao cân nặng xong, chuyển sang các phòng khám khác ở bên trong

- Giờ Hina uống nước rồi vào siêu âm ổ bụng trước nhé - Chị đẹp ân cần dặn dò em rồi lấm lét nhìn anh bác sĩ đang ngồi ở quầy nhận kết quả - Chị phải trốn âm binh đã

Rồi chị biến mất.

Vì thế, Hina đành vô phòng siêu âm cùng Rikimaru và em người yêu của ảnh. Bên trong phòng được ngăn hai bên cho nam và nữ bằng một tấm rèm trắng lớn, vì thế, tuy không nhìn thấy nhau nhưng bên kia nói gì thì em vẫn nghe thấy rõ ràng lắm

Điển hình như lúc này, Hina đã check xong ổ bụng với đầy đủ nội tạng cùng tuyến giáp khỏe mạnh của mình rồi, bên kia tấm rèm, Rikimaru vẫn chưa siêu âm xong chỉ vì người yêu ảnh dở hơi vl

- Ôi Riki-kun, anh nhìn con chúng mình đang cọ quậy kìa

- ...Đấy là quả thận, thưa cậu Uno - Giọng nói vô cùng 'chán lản' của bác sĩ vang lên sau tấm rèm cửa

Rồi em nghe thấy anh dễ thương cười khẽ một tiếng rồi dịu dàng nói

- Nếu Santa thích trẻ con, chúng mình cùng cố gắng nhé

Ewwwww, ngọt ngào thế, em nghĩ thầm.

Nhưng vẫn dở hơi vl, được cả đôi.

Vì thế, em đành hắng giọng một tiếng giục hai người nhanh nhanh một chút, để bác sĩ khỏi lên cơn cao huyết áp. Ra khỏi phòng siêu âm với cái bụng đầy đủ ruột gan phèo phổi vô cùng khỏe mạnh, cả bọn lại lóc cóc đi sang phòng khám tim mạch. Vô trỏng rồi, em thấy bác sĩ đang khám cho anh phi xe xuống mương nay đã chuyển sang bên hàn xì, ảnh đập tay với hai anh nhà mình rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của bác sĩ

- Có bao giờ cảm thấy tim đập nhanh hay khó thở không? - Bác sĩ vừa hỏi vừa viết lia lịa trên tờ giấy kết quả

- Dạ có ạ - Ảnh trả lời chắc nịch

- Tần suất xảy ra?

- Tuần độ ba lần ạ

- Thường vào thời điểm nào?

- Dạ trước khi đi báo cáo giám đốc ạ - Ảnh ngây thơ trả lời

Cái bút trên tay bác sĩ gãy làm đôi.

Em thề, nếu không phải đã cất lời thề Hippocrates, sau ba tiếng Trương - Gia -Nguyên rít qua kẽ răng, có lẽ cô bác sĩ đã nhét luôn cái ống nghe vào mồm ảnh rồi cũng nên...

Vì thế, sau khi vị anh hùng võ lâm kia cầm tờ kết quả tung tăng sang phòng khác, ba người bọn em đều rất ngoan, hỏi gì trả lời nấy, không cà chớn không liên thiên...

Sau phòng tim mạch, Hina và các anh giai đi sang khu vực răng hàm mặt. Vô trỏng, em thấy bạn Pattrick người Thái vào cùng đợt với em vẫy tay chào. Trước khi khám, bác sĩ hỏi bạn có răng sâu nào không, bạn trả lời có, rồi há miệng cho bác sĩ kiểm tra

- Ủa có cái nào đâu? - Bác sĩ chiếu đèn tới lui trong miệng bản tìm kiếm

- Em nhổ rồi, hihi

... =v=''...

Các phòng sau nói chung không có gì mấy, cũng chỉ kiểu như lúc đi lấy máu thì Santa một tay ôm ngang lưng anh dễ thương, mặt nhăn nhó mếu máo 'Lấy máu xong Riki-kun phải ôm em một cái đấy', hay như khu khám mắt thì anh Langyi dù mắt có 3/10 nhưng vẫn quay sang anh Mingjun thả thính 'Vì trong mắt anh chỉ có mình em' làm cả anh Mingjun và em phát ói. Yoshihara Hina nghĩ rằng, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, cứ tưởng mình khùng điên rồi, ai dè em vẫn chỉ là con tép đậu trên mép con ruồi mà con ruồi đậu trên b... à mà thôi...

Đang cầm tờ kết quả tổng hợp nghĩ vẩn vơ, điện thoại của em chợt 'é' một tiếng báo hiệu tin nhắn từ chị đẹp

"Hina có thể đánh ngất thằng bác sĩ đang đứng canh trước cửa nhà vệ sinh giúp chị được không? Má nó đi đâu cũng gặp người yêu cũ, đau cả đầu"

...

...

...

Ừ má nó đé* gì khùng điên cả phòng, đến sếp trực tiếp cũng khùng điên nốt thì trông chờ gì nhỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com