bảy (suýt H)
sau khi bị mẹ san thúc giục thiệt lẹ, hiện tại, wooyoung và san đều có mặt trong căn phòng tắm. san bối rối:
"à ừm... tắm bồn hay tắm vòi sen đây wooyoung?"
"điên hả choi san, còn 15 phút nữa vào học thì tắm bồn cái nỗi gì? tôi với cậu đều đứng tắm vòi sen cho nhanh"
"mmm... nhưng mà... cậu không thấy ngại hả?"
"ngại gì chứ, đều là con trai thì ngại cái gì?"
vừa nói, wooyoung đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục rồi lần lượt tháo từng cúc áo sơ mi...
chiếc áo trắng chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống đất, để lộ da thịt trần trụi vô cùng hút mắt. tuy cậu không có cơ bụng sáu múi như san, nhưng bù lại cơ ngực cậu vô cùng săn chắc, nở nang rõ rệt. choi san mặt đỏ tía tai, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại ngại ngùng như vậy. đến khi wooyoung chuẩn bị kéo khóa quần xuống, san hét lên:
"áaaaa... đừng cởi màaaa"
tên san điên này nữa, thật hết chịu nổi! wooyoung tiến lại chỗ cậu ta cởi hộ chiếc áo khoác rồi vứt xuống đất, tháo luôn cả cúc áo sơ mi bên trong. đến lúc kéo khóa quần của san thì bị chặn lại:
"áaa không cầnnn, tôi tự cởi được!!"
"khổ quá, tôi đã bảo cậu có gì đâu mà phải ngại, nhanh lên đấy"
chỉ trong phút chốc, wooyoung đã trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn, cậu bắt đầu mở nước tắm. đập vào mắt san là cặp đào xinh xắn của người kia, thực sự không thể phủ nhận rằng dáng người wooyoung rất đẹp, rất mê người. con người kia dưới làn nước ấm áp cùng khói trắng mờ ảo bốc lên càng xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. quyến rũ quá mức cho phép rồi!
đột nhiên,
...
không xong rồi...
choi san cảm thấy thật ngứa ngáy, khó chịu, bên trong như có thứ gì đó thôi thúc mạnh mẽ. thân nhiệt đã có xu hướng nóng dần lên và cậu không làm cách nào kiểm soát được.
"còn không mau cởi quần, choi san?"
...
"wooyoung à, phải làm sao đây..."
san cuối cùng cũng lột sạch tất cả những gì vướng víu trên cơ thể, chậm rãi tiến lại gần chỗ người kia
"wow, choi san, giờ tôi mới để ý, cơ thể cậu đẹp quá luôn nè, cơ bụng vị socola nhìn ngon ghê á"
wooyoung thuận tay chạm vào bụng của san nhưng bị cậu ta mạnh tay chặn lại:
"đồ keo kiệt, sờ chút cũng khum chooo"
bỗng nhiên... wooyoung nhận ra điều gì đó bất ổn, cậu hoảng hốt:
"sa..sann... cậu... tại sao.. tại sao lại cương lên rồi..."
chưa hết hoang mang, cậu nhìn lên khuôn mặt người kia thì bắt gặp ánh kì lạ mà cậu ta đang dùng để nhìn mình:
"choi san... đ..đừng nhìn tôi.. bằng ánh mắt đáng sợ đó..."
"wooyoung à, phải làm sao bây giờ"
choi san chống tay đè người kia vào tường, áp cơ thể nóng bừng vào người còn lại:
"ê ê này này, người cậu nóng quá, mau tránh xa tôi ra. tôi giết cậu bây giờ"
choi san không nói gì, đưa tay lên vuốt một đường trên khuôn mặt wooyoung rồi trườn xuống dưới, nắm lấy chiếc eo nhỏ mềm mại:
"wooyoung à, cậu có biết là cậu quyến rũ lắm không?"
"không biếttt, thả tôi ra mauuu"
cậu bắt đầu vùng vằng chống cự lại, rõ là cậu cũng khỏe mà, nhưng bây giờ chẳng thể xê dịch người kia một chút nào. cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình có sự biến đổi, rất lạ, rất nóng và yếu ớt...
"xinh đẹp à, nhìn vào mắt mình này"
wooyoung vô thức làm theo lời san, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. ánh mắt tên kia thật đáng sợ nhưng cũng có phần ngọt ngào, trấn an. choi san lúc này trông thật gợi cảm, khiến cậu càng rạo rực trong người...
thế rồi, môi cậu bỗng có cảm giác ấm nóng, lưỡi của tên kia bắt đầu xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, đảo qua đảo lại... một nụ hôn sâu cho tới khi cậu dường như đã bị hút cạn không khí, không thể hô hấp nổi, choi san mới luyến tiếc dừng lại...
san hôn lên cổ wooyoung thật nhẹ rồi dần mút mạnh hơn, để lại dấu hôn đỏ hồng gợi tình. ngực và chiếc núm nhỏ của wooyoung cũng bị san làm điều tương tự khiến cậu không chịu nổi mà rên lên vài tiếng nhỏ. tiếng rên của cậu càng làm cho người kia chìm đắm vào dục vọng, nó quá đỗi đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ vậy:
"wooyoung à, chúng ta... làm tình nhé"
"kh...không...đồ điênnn"
dù nhận được sự từ chối, choi san vẫn tắt nước và bế con người kia ra khỏi phòng tắm. cậu ném wooyoung bé nhỏ kia lên giường và nhanh chóng đè lên:
"san à... đừng mà, tụi mình đều là con trai... sao có thể làm chuyện đó..."
"đừng lo wooyoungie, tất nhiên là vẫn được rồi"
"ở đây không có gel cũng không có bao, chúng ta khô..."
"ai bảo cậu là không có?"
choi san lôi từ trong ngăn kéo ra cả hai thứ kia trong sự ngỡ ngàng của wooyoung. chẳng là trước đây mấy thằng bạn quái thai của san đã tặng cậu những món đồ này để chúc mừng sinh nhật. lúc mở quà cậu chỉ muốn đấm tụi nó vài phát cho bõ tức, nhưng giờ thì cảm ơn còn không hết.
"đồ nghề" đã có đủ, san hành động nhanh chóng còn wooyoung thì đang vô cùng sợ hãi... bỗng...
"hai đứa kia!!! làm trò gì thế hả, muộn học rồi!!!"
ở bên trong, san nghe vậy không chút lo lắng mà vọng ra:
"mẹ à, xin cô cho tụi con nghỉ hôm nay nha. wooyoung ốm mất rồi, để con ở đây chăm sóc cho cậu ấy"
"thôi được rồi, để mẹ xin nghỉ. san chăm sóc wooyoung tốt vào nha"
"vâng, yêu mẹ"
chỉ vài giây sau, san quay lại việc chính, cậu nhìn wooyoung cười nhẹ:
"giờ thì chúng bắt đầu thôi nào..."
-------
cứ đà này thì hai bạn còn muộn học, trốn học nhiều=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com