Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Cả phòng tắm thấy cảnh này đều hoảng sợ bỏ chạy.

Yunho hoàn toàn không biết tình hình, đang ở ngoài cởi đồ thì thấy Mingi tái xanh tái mét bò ra làm hắn giật nảy mình, cũng vội vàng bỏ chạy theo.

Trong phòng tắm lập tức trống trơn, chỉ còn lại mình Wooyoung.

Wooyoung nhìn quanh một vòng, sao mà nhát cáy thế không biết?

Cậu cúi đầu nhìn quần mình rồi hỏi trong đầu: "Chuyện gì xảy ra vậy? Vật chất tối à?"

Wooyoung không tin ma quỷ, mà dù có thật cũng chẳng quan trọng, cậu không làm gì trái lương tâm nên không sợ ma gõ cửa.

Hơn nữa ma cũng không cướp tiền của cậu, con người miệng thì nói nhân nghĩa nhưng chưa biết chừng sau lưng làm chuyện còn đáng sợ hơn cả ma.

001 nói: "Chắc không phải đâu, chờ chút, để tôi cảm nhận thử xem."

Trong phòng tắm tĩnh mịch, mấy cục xà phòng vương vãi khắp sàn, Wooyoung chợt phát hiện quần mình đã cởi được nên hết sức vui mừng, dứt khoát cởi ra rồi tiếp tục tắm rửa.

Dòng nước chảy xuống tóc đen của cậu, cậu vén tóc mái lên, lấy ít dầu gội rồi nhắm mắt lại gội đầu.

Choi San không ngờ cậu vợ nhỏ cởi nhanh vậy, suýt nữa đã thấy phía trước của vợ, vành tai đỏ lên, vội vàng tắt màn hình đi.

Wooyoung được độc hưởng cả phòng tắm.

001 trở lại, băn khoăn nói: "Wooyoungie, sao tôi cứ cảm thấy...... có một hệ thống khác tồn tại nhỉ?"

Lúc nãy có một vài dao động từ trường cực nhỏ nhưng đã biến mất trong tích tắc nên rất khó nắm bắt được.

Nếu không phải động tĩnh quá lớn thì nó cũng khó lòng phát hiện ra.

"Sao bạn biết?" Wooyoung hỏi.

001 đáp: "Hệ thống chúng tôi đều là một đám năng lượng thể, khi sử dụng năng lực tùy vào thể lực lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến từ trường chung quanh hoặc nhiều hoặc ít. Ví dụ như khi tôi giúp anh gửi tiền kiếm được dưới dạng di sản của "bác gái" ở nước ngoài, ngân hàng sẽ lưu lại dấu vết từ trường của tôi."

"Từ trường lúc nãy hơi giống từ trường tôi hay phát ra, giống như đồng loại của tôi vậy. Nhưng nó hơi cùi bắp, thế mà để tôi phát hiện được, như tôi làm việc thần không biết quỷ không hay sẽ không bị hệ thống khác phát hiện đâu."

"Hệ thống khác?"

Nghe rất khó tin nhưng trong người Wooyoung cũng có một hệ thống nên chẳng thấy kinh ngạc nữa.

Khi 001 mới xuất hiện trong cơ thể cậu ba năm trước, cậu cũng rất hoang mang, về sau mới quen dần.

Wooyoung hỏi: "Nó chạy tới cạnh tôi có mục đích gì không?"

Cậu nhìn dòng nước chảy xuống, đột nhiên nhớ ra: "Chuyện trà sữa lần trước có khi nào cũng là nó làm không?"

"Chưa chắc đâu, lần trước tôi không cảm nhận được dao động rõ ràng." Tính cách 001 rất nghiêm túc, không chịu trách nhiệm với dữ liệu mình không tra được, nó nói: "Lần trước...... chắc chỉ là sự cố thôi."

"Vậy đây là lần đầu tiên nó xuất hiện sao?"

001 nói: "Chẳng biết hệ thống này muốn làm gì nữa."

"Mặc kệ có mục đích gì, cứ tóm nó là được rồi, chưa biết chừng sẽ có ích cho chúng ta đấy." Ninh Tuy cầm khăn lau cổ, có chút phấn khích, chắc không phải hệ thống kiếm tiền cùng loại với 001 đấy chứ.

Nhận ra ý nghĩ của cậu, 001 buồn rầu nói: "Một ký chủ không thể khóa với hai hệ thống đâu."

"Biết rồi bé 1." Wooyoung dỗ dành: "Sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bạn trong lòng tôi đâu mà."

Ban đầu Wooyoung đi dã ngoại chỉ vì không muốn lãng phí tiền, nhưng sau khi gặp chuyện này, cậu chọt cảm thấy kích thích và thú vị hơn.

001 lại hỏi: "Wooyoungie, anh định bắt nó bằng cách nào?"

Wooyoung vắt khô khăn mặt rồi mỉm cười: "Âm thầm quan sát diễn biến."

Cậu ở ngoài sáng đối phương trong tối, đương nhiên phải chờ lần sau đối phương xuất hiện rồi.

Nghĩ một hồi, Wooyoung dặn dò: "Đừng để lộ ra ngoài, cứ vờ như không biết đi."

Khách sạn kiểu sân vườn, các phòng nằm rải rác trên núi, phòng Wooyoung thuộc dạng căn hộ riêng biệt, ngoài cửa sổ sát đất là suối nước nóng và chỗ nướng đồ ăn.

Wooyoung tắm xong trở về, phát hiện màn cửa trong phòng bị kéo kín mít, Mingi núp trong chăn run lẩy bẩy, Yunho không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng hoảng sợ trùm kín chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt.

"Ân nhân cứu mạng hử?" Wooyoung đi tới kéo chăn Mingi.

Mingi hoảng sợ hét lên trong chăn như chuột chũi: "Đừng tới đây, đừng tới đây!"

Wooyoung cười nói: "Mới nãy dọa cậu chơi thôi, không ngờ làm cậu sợ thật."

"Cậu cố ý dọa tớ à?" Mingi kéo chăn xuống, sắc mặt vẫn trắng bệch.

"Đương nhiên rồi." Mingi kéo ghế ngồi xuống: "Làm gì có con ma nào không cho người ta cởi quần chứ."

Mingi vừa tức vừa sợ, túm gối đập Wooyoung một cái: "Dọa người ta này, làm người ta sợ chết khiếp luôn! Tớ nhát lắm, cậu đừng có dọa tớ nữa."

"Tớ chỉ muốn làm không khí dã ngoại sôi nổi hơn thôi mà." Wooyoung nói.

Nếu không nói vậy để xoa dịu nỗi sợ hãi của Wooyoung, e là hắn sẽ bò xuống núi ngay trong đêm.

..........

Choi Shin đứng ngoài phòng Wooyoung, trong tay cầm một hộp thịt và ớt xanh đã nướng chín.

Hắn giơ tay lên định gõ cửa, nhưng phân vân một hồi lại do dự thả tay xuống.

Năm ngoái đăng ký tham gia cắm trại, hắn và Wooyoung vẫn còn là người yêu nên cùng nhau đăng ký.

Ai ngờ lần này tới đây bọn họ đã mỗi người một ngả.

Dạo này hắn thường xuyên mơ thấy Wooyoung đội mưa đến tìm mình, hệt như chú mèo con ướt sũng đứng ngoài cửa phòng hắn, bảo hắn rằng cậu nói thích Choi San chỉ là cố ý chọc tức hắn thôi chứ vẫn muốn làm lành với hắn.

Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, Choi Shin phát hiện tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Điện thoại hắn đặt cạnh gối không có cuộc gọi nào từ Wooyoung, đồ ăn giao đến cửa cũng không có trà sữa hoặc thuốc mà Wooyoung gởi kèm.

Hai tháng sau khi Wooyoung kết hôn với anh trai hắn, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát sâu trong lòng mình.

Choi Shin không sao thích ứng được, người trước đây nhắn tin cho hắn mỗi ngày cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Mới đầu hắn trách Wooyoung nhẫn tâm, hận Wooyoung có thật sự tiếp cận hắn vì Choi San hay không.

Nhưng ngẫm lại nếu không có chuyện gả thay kia, Wooyoung đâu thể nào đoạn tuyệt với hắn dứt khoát như vậy.

Nếu không có chuyện gả thay, Choi San sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời hai người, dù sao Choi San chỉ là người thực vật hôn mê sâu, cái gì cũng làm không được...... Có lẽ hai người họ sẽ mãi như vậy cho đến lúc tốt nghiệp, sau đó chọn thời điểm tốt để kết hôn.

Suy cho cùng đều do lúc ấy hắn quá tự tin, cảm thấy dù mình đối xử với Wooyoung như vậy thì cậu vẫn sẽ không rời xa mình.

Mặc dù biết trên đời này không có thuốc chữa hối hận nhưng Choi Shin vẫn ôm ý nghĩ sớm muộn gì Wooyoung cũng về lại với mình.

Người thực vật còn sống đã là kỳ tích, có thể sống thêm mấy năm nữa chứ?

Chỉ cần...... người anh trai từ lúc sinh ra đã lấn át mình rời xa cõi đời thì sớm muộn gì cũng có ngày Choi thị và Wooyoung thuộc về mình.

Choi Shin siết chặt nắm đấm rồi quay người bỏ đi.

Hắn chờ được.

Cách đó không xa, Kang Hyun thấy Choi Shin rời đi thì càng thêm chắc chắn Choi Shin và Wooyoung đã chia tay, nếu không sao lại do dự đứng ngoài mà không dám gõ cửa?

Vậy chẳng phải mình có cơ hội rồi sao?

Kang Hyun vội vàng sửa sang kiểu tóc rồi đi tới gõ cửa: "Các em có trong phòng không?"

Wooyoung đi ra mở cửa: "Có, sao thế ạ?"

Kang Hyun cúi đầu nhìn mái tóc mới gội còn ẩm ướt của Wooyoung, hàng mi cong cong và khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo, trong lòng kích động, mở miệng hỏi: "Wooyoung, bên kia nướng đồ ăn xong rồi, muốn ra ngoài ăn không?"

Thấy Wooyoung ngước mắt nhìn mình, hắn vội nói: "Anh là Kang Hyun ở đội bóng chuyền năm cuối, năm nhất anh từng học chung lớp tự chọn với em, còn thay chủ nhiệm lớp dạy các em môn bóng chuyền tự chọn nữa, chắc em không nhớ đâu nhỉ......"

"À." Wooyoung nói: "Em nhớ chứ."

Cậu quay đầu nhìn Mingi và Yunho bĩu môi nói: "Mau thay đồ đi, đàn anh kêu tụi mình ra ăn đồ nướng kìa."

Ngày đầu tiên đi dã ngoại đã trốn biệt trong chăn thì còn ra thể thống gì nữa?

Mingi nơm nớp lo sợ nói: "Wooyoungie, cậu hứa sẽ không dọa tớ nữa chứ?"

"Tớ hứa mà." Wooyoung trấn an

Nghe 001 nói hệ thống kia khá cùi bắp, trạng thái không ổn định, chắc một ngày sẽ không xuất hiện hai lần đâu.

Lúc này Mingi và Yunho mới run rẩy mặc đồ trong chăn.

Wooyoung: "......"

Đừng nói với cậu lúc nãy hai người trần truồng chạy ra ngoài nhé.

"Em còn nhớ anh sao?"

Kang Hyun mừng rỡ nhìn Wooyoung.

Hắn cứ tưởng Wooyoung chẳng có chút ấn tượng nào với mình, dù sao...... ngoại hình hắn khá dễ nhìn nhưng trước mặt Wooyoung sẽ lập tức lu mờ. Hơn nữa cũng không có gia thế khủng như Choi Shin.

"Dạ." Wooyoung hơi khó hiểu tại sao Kang Hyun lại hỏi vậy.

Mình đã già cả lú lẫn đâu. Năm nhất học chung môn tự chọn, trong lớp bóng chuyền hắn còn là cán sự thể dục nữa, sao mình lại không nhớ chứ?

Chỉ có ông xã thực vật nhà mình gặp người ta mấy chục lần mới không có chút ấn tượng nào thôi, nghe nói anh còn chẳng thèm nhìn người ta nữa.

Wooyoung lịch sự nói: "Cảm ơn anh lúc đó chấm điểm cao cho tụi em qua môn nha."

"Đừng cảm ơn đừng cảm ơn, chuyện nhỏ ấy mà." Kang Hyun vui mừng khôn xiết.

Hắn nhìn Wooyoung rồi lại thúc giục Mingi và Yunho trong phòng: "Nhanh lên, chỉ còn chờ các em thôi đó."

Sao tự dưng nhiệt tình quá vậy?

Mingi vừa mặc quần vừa thắc mắc: "Anh không đi chung với bạn gái à?"

Kang Hyun cố ý nhìn Wooyoung nói: "Anh còn độc thân mà."

........

Sân bãi được trang trí rất ấm cúng, hơn trăm người đi dã ngoại phân tán rải rác, có người ở lại khách sạn chơi game, còn mấy đôi tình nhân thì đi hẹn hò riêng tư.

Chỗ nướng đồ ăn cũng có ba khu nằm rải rác ven hồ sau khách sạn.

Mùa đông hồ nước lạnh cóng, ngọn lửa từ lò nướng đúng lúc xua tan sự giá rét này, sương khói lượn lờ chung quanh.

Kang Hyun dẫn đám Wooyoung đến ngồi trước một túp lều gắn đèn ông sao rồi hỏi Wooyoung: "Em muốn ăn gì?"

"Em tự nướng được rồi, anh không cần lo cho tụi em đâu."

Wooyoung sợ hắn đụng chạm mình nên đi thẳng đến trước quầy đồ nướng, cầm mấy xâu thịt bắt đầu nướng.

Kang Hyun có thể cảm nhận được Wooyoung xa cách người khác nhưng không hiểu tại sao.

Chẳng phải Wooyoung đã chia tay Choi Shin rồi à? Lẽ nào vẫn chưa hết đau khổ sau khi chia tay sao?

Hắn đi đến đứng cạnh Wooyoung: "Sụn gà phải nướng từ năm tới tám phút mới chín được."

Hắn đang định phát huy khả năng chăm sóc người khác của mình, chỉ bảo Wooyoung một phen thì chọt phát hiện Wooyoung thành thạo hơn hắn nhiều, tẩm đều gia vị, lật thịt, nhỏ một giọt dầu xuống lò than làm lửa bốc lên hừng hực, Wooyoung chẳng chút nao núng mà nhanh chóng nướng xong mấy đĩa.

Kang Hyun: "......"

Hắn phát hiện mình không có đất dụng võ, chỉ biết đứng cạnh Wooyoung giương mắt nhìn.

Trước khi có hệ thống Wooyoung từng làm đủ thứ việc, còn cần hắn dạy hay sao?

"Anh có việc gì à?" Wooyoung đột nhiên hỏi mà không quay đầu lại.

Kang Hyun: "Hả?"

Wooyoung chỉ sang đám Mingi bên kia: "Không có việc gì thì anh qua bên kia ngồi đi, đứng đây làm em hơi vướng chút xíu."

"...... Ừm."

Kang Hyun đành phải lùi lại hai bước.

Hắn liếc nhìn Wooyoung, vẫn không có ý định rời đi.

Ngọn lửa bập bùng chiếu vào cổ Wooyoung nhuộm màu vàng rực cho làn da trắng nõn.

Kang Hyun cúi đầu nhìn đôi môi đầy đặn nhếch lên của Wooyoung, chiếc cổ thon thả trắng nõn dưới cổ áo, trong lòng hắn nhộn nhạo, nhịn không được vươn tay......

"Tro dính vào cổ em kìa......"

Nhưng tay hắn còn chưa kịp vươn tới thì ngón tay đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đè xuống, giống như đột ngột bị bẻ gãy xương, cổ tay cũng bị vặn ngược.

"A a a." Hắn đau đớn cuộn ngón tay lại, khiếp đảm rụt tay về.

"......" Wooyoung quay đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Không ra kia ngồi mà la hét gì sau lưng mình thế.

Kang Hyun: "......"

Kang Hyun mất hết thể diện, lập tức im bặt rồi ngượng ngùng dùng tay phải xoa bóp tay trái.

Sao lúc nãy kỳ quái thế chứ? Giờ hắn lại không thấy đau nữa.

Chẳng lẽ tay hắn đột nhiên rút gân sao?

Kang Hyun chưa từ bỏ ý định mà cầm kẹp nướng đi sang bên phải Wooyoung: "Làm một mình mệt lắm, để anh phụ cho."

Bên kia Choi Shin nhìn sang bên này, thấy Kang Hyun cứ vây quanh Wooyoung thì nhịn không được đứng bật dậy sải bước đi tới.

"Nói chuyện với anh đi." Hắn kéo tay áo Wooyoung định dẫn cậu đi.

May mà hắn kéo tay áo, nếu nắm cổ tay thì Wooyoung đã cầm kẹp nướng nện vào đầu hắn rồi.

"Buông ra." Wooyoung chưa kịp hất hắn thì Kang Hyun đã tức giận nói to: "Ê, hai người đã chia tay rồi mà."

"Liên quan đếch gì mày." Choi Shin nhịn không được nói tục.

Kang Hyun: "Sao không liên quan--"

Hắn vừa định kéo Ninh Tuy về thì lại có cảm giác bị đạp một cú, lần này đạp vào đầu gối làm hắn đau đến nỗi cúi gập người.

"Đúng vậy, chia tay rồi." Wooyoung thừa cơ hất Choi Shin ra rồi lui lại một bước, chừa sân khấu cho hai người họ: "Hơn nữa tôi đã kết hôn rồi, xin các anh tránh xa người có gia đình một chút."

Kang Hyun: "......"

Kết hôn lúc nào? Chưa hề nghe nói mà, cố tình viện cớ để từ chối mình chứ gì.

Kang Hyun không tin lời Wooyoung nói là sự thật nên trả lời ngay: "Không sao, anh sẽ chờ em ly hôn."

Wooyoung: "......"

Choi Shin nhịn không được tiến lên đấm Kang Hyun một cú.

Hắn nhịn tên này lâu lắm rồi, trước kia hắn và Wooyoung còn là người yêu, tên này luôn nói xấu hắn, chỉ muốn châm ngòi cho hắn và Wooyoung chia tay.

Thua Choi San thì thôi đi, tên này là cái thá gì chứ, đã thua trận còn chường mặt ra nhảy nhót nữa à.

Hai người lao vào đánh nhau, mọi người lập tức ùa tới xem náo nhiệt: "Sao lại đánh nhau rồi?!"

"Choi nhị thiếu đánh nhau kìa! Mau tới xem đi!"

Ở nơi xa, sắc mặt người thực vật nằm trên giường lạnh đi, có hình chiếu mới phát hiện lắm kẻ theo đuổi cậu vợ nhỏ như vậy, ai cũng vô liêm sỉ, biết cậu vợ nhỏ đã kết hôn mà vẫn chờ dự khuyết à?

Hơn nữa đứa em trai xuẩn kia vẫn chưa hết hy vọng sao?

Anh suýt tỉnh lại vì tức giận.

Cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người Choi San, 009 vội nói: "Ký chủ bình tĩnh đi, anh thử nghĩ mà xem, mặc dù rất nhiều người theo đuổi vợ anh nhưng cậu ấy chỉ chung thủy với mình anh thôi, trước khi đi dã ngoại cậu ấy còn mặc áo ba lỗ của anh mà...... Hơn nữa mấy người kia đều không phải người thực vật nên không thỏa mãn được cậu ấy đâu, anh ghen với người đang tỉnh làm gì."

Choi San: "......"

009: "......"

Nó nói gì sai ư? Sao nhìn ký chủ càng đáng sợ hơn vậy!

Choi Shin và Kang Hyun quần nhau trên bãi cỏ, vừa đứng dậy thì cả hai cùng cảm thấy bị ai đạp cho một cú từ phía sau.

Lực đạp kia rất mạnh, còn mang theo sự phẫn nộ, hai người lảo đảo ngã chúi tới trước, suýt nữa bị đạp bay ra xa.

Khó khăn lắm mới đứng vững thì lại bị đạp thêm một cú làm hai người ngã ùm xuống hồ nước.

"Sao tự dưng nhảy xuống hồ thế?" Đám người vây xem khó hiểu.

Đây là cách đánh nhau mới sao?

"Đánh trên cạn xong lại đánh dưới nước à?"

"Gì thế gì thế?" Kang Yejun mang đầu tóc bạch kim cùng Yang Chung Hee đẩy đám người ra để xem náo nhiệt.

Trước đây hắn làm gì cũng đi theo Jung Hayoon, nhưng giờ đã tuyệt giao với y nên hắn muốn làm gì thì làm.

Đúng lúc nghe nói chuyến cắm trại lần này còn mấy chỗ trống nên đến chơi.

Không ngờ vừa ra khỏi phòng thì nghe nói có người đánh nhau, thế là hăng hái đi xem.

Choi San vẫn chưa hả giận, bỗng nhiên bắt gặp bản mặt Kang Yejun trong hình chiếu.

Mặc dù anh không quen tên này nhưng mơ hồ biết hắn là bạn Jung Hayoon, hôm đó ở quán trà sữa cũng thấy hắn lén lút che mặt sau tờ menu, chẳng biết đang làm gì nữa.

Nếu là bạn của Jung Hayoon thì trước khi mình xuất hiện, nhất định hắn đã bắt nạt cậu vợ nhỏ không ít lần.

........

Kang Yejun thích thú xem trò vui, đang định xích lại gần để thấy rõ Choi Shin vùng vẫy thì đột nhiên sau lưng tê rần, cũng bị đạp xuống hồ.

Kang Yejun: "..... "

Choi Shin và Kang Hyun vừa trèo lên lại bị đạp xuống: "......"

Wooyoung cầm kẹp nướng: "......"

Hình như hệ thống này xuất hiện hơi nhiều thì phải?

Sao còn có mùi ghen tuông thế kia?

————————

Tiểu kịch trường

Wooyoung (nở nụ cười của vai ác): Thú vị thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com