33.
Tin Choi San tỉnh lại rồi hôn mê lan nhanh như gió, trong vòng một đêm cả giới thượng lưu ở Seoul đều xôn xao bàn tán chuyện này.
".......Nghĩa là có thể sẽ tỉnh lại à?"
Geol phu nhân tiếc đứt ruột, nếu vậy chẳng phải quá hời cho thằng nhóc Jung gia kia rồi sao?
Nếu biết trước Choi đại thiếu gia sẽ tỉnh thì mình đã chẳng cản Geol Gaham ba ngày hai lần chạy tới Choi gia!
Nhưng rõ ràng hai năm trước mọi người đều nói Choi San không có hy vọng, phải làm người thực vật cả đời mà! Sao Jung Wooyoung mới gả vào chưa đầy ba tháng mà Choi San đã tỉnh rồi? Chẳng lẽ xung hỉ hiệu nghiệm vậy sao?
"Hay là hồi quang phản chiếu......?"
"Cũng có thể lắm chứ......"
Nhưng nói thế nào tỉnh lại cũng là một kỳ tích.
Dù sao suốt hai năm nay, ai cũng tưởng thiên chi kiêu tử nhà họ Choi đã kết thúc cuộc đời trong vụ tai nạn kia.
Rất nhiều người rục rịch ngóc đầu dậy.
Ahn Jeong Tae muốn đến bệnh viện thăm dò tình hình, nhưng nghe nói tối qua Choi Eun và Choi Ryu vừa về thì Choi lão gia lập tức phái vệ sĩ tới canh gác nguyên tầng lầu, không cho người ngoài bén mảng.
Cộng thêm lần trước bị Wooyoung làm ám ảnh nên nhất thời hắn không dám hành động bộp chộp.
"Chờ Choi San tỉnh lại thể nào cũng thẳng thừng ly hôn thôi......" Ahn Jeong Tae nhếch mép chờ xem trò cười của Jung Wooyoung và người nhà họ Jung.
Hắn muốn xem đến lúc đó Jung Wooyoung có còn lên mặt được nữa không.
"Cậu chưa nghe gì à?" Bạn hắn bên cạnh do dự nói: "Nghe đồn việc đầu tiên Choi đại thiếu gia làm sau khi tỉnh lại là bênh vực công cụ xung hỉ kia, còn nói đã thích cậu ta từ lâu rồi."
Mặc dù tối qua ở đó chỉ có người của bệnh viện, người nhà họ Choi và họ Jung nhưng trong giới này chẳng có gì là bí mật cả.
Ahn Jeong Tae hời hợt nói: "Trong tình thế đó đương nhiên anh ta phải đứng về phe Jung Wooyoung rồi, chẳng lẽ để mặc cô chú mình cướp đi cổ phần hay sao? Hơn nữa với tính cách cao ngạo hiểm ác của Choi San dễ gì chịu bỏ qua chuyện mình bị cắm sừng? Những lời kia chỉ nói cho có thôi, cứ chờ mà xem."
Dạo này Choi Shin dồn hết tâm trí vào trận đấu bóng rổ của trường, chỉ có như vậy mới lấp được khoảng trống trong lòng.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ mình là thành viên Choi gia mà lại nghe được chuyện này từ đám bạn học cùng khoa tài chính.
Buổi sáng vừa tới lớp đã có bạn học tò mò hỏi hắn: "Sao hôm nay giá cổ phiếu nhà cậu đột ngột tăng vọt thế?"
Choi Shin lấy điện thoại ra xem, cũng hơi thắc mắc.
Hắn không tham dự vào chuyện công ty, cùng lắm ông nội chỉ bảo hắn nghỉ đông nghỉ hè đến công ty học hỏi thư ký, đương nhiên công ty có biến động gì hắn cũng mù tịt.
Trước mặt bạn học, hắn là Choi nhị thiếu sao có thể để lộ mình hoàn toàn không biết gì về công ty gia đình được chứ.
Thế là hắn nói qua loa: "Chắc mới thu mua công ty nào ấy mà."
Bạn học: "...." Không, không phải vậy đâu.
Thấy vẻ mặt kỳ quái của bạn học, Choi Shin hơi xấu hổ.
Hắn ra khỏi lớp gọi điện hỏi thăm mấy người bạn trong giới.
Nhờ vậy mới biết tối qua Choi San đã tỉnh lại!
Bạn hắn kinh ngạc: "Cậu chưa biết gì sao? Tin này lan rộng rồi mà! Lời anh cậu nói sau khi tỉnh lại cũng ác thật đấy......"
Cái gì mà anh trai cướp vợ em trai, trong nháy mắt làm người ta não bổ một vở kịch.
Choi Shin: "......"
Mỗi chữ bạn hắn nói hắn đều nghe rõ, nhưng sao ghép lại với nhau hắn chẳng hiểu gì hết vậy?
Hắn đờ đẫn đứng một hồi mới bừng tỉnh khỏi trạng thái mờ mịt, sắc mặt lập tức xanh xám.
Hắn nhìn chằm chằm đống tuyết phía xa, lồng ngực như đóng băng, vô cùng phẫn nộ, đáy lòng còn dâng lên một nỗi sợ hãi, tựa như cơn ác mộng nào đó đã biến thành sự thật –– Choi San thế mà tỉnh lại rồi sao?!
Hắn cầm điện thoại bước nhanh tới góc vắng gọi cho quản gia.
Điện thoại vừa kết nối thì hắn gằn giọng hỏi ngay: "Sao chẳng ai nói tôi biết hết vậy?!"
Quản gia đáp: "Nhị thiếu, chuyện tối qua thực sự đột ngột quá......"
"Giờ tôi tới bệnh viện đây!"
Choi Shin cúp máy, bàn tay ghì chặt điện thoại nổi lên gân xanh, trong lòng cực kỳ tức giận.
Choi San thế mà đã ngấp nghé Wooyoung từ ba năm trước......
Không đúng.
Hắn là người trong cuộc, người khác không biết đã đành, chẳng lẽ hắn còn không biết hay sao?
Ba năm trước Choi San hoàn toàn không hề quen biết Wooyoung!
Huống chi Choi San còn mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, cao ngạo tự đại, không bao giờ để mắt tới những thứ người khác từng chạm vào.
Những gì mình nhận được đều là thứ anh không thèm lấy. Anh cũng lười tranh giành với mình, từ thời cấp ba đã hờ hững nhìn mình như nhìn chó sủa.
Đúng vậy, hai anh em chẳng có tình cảm gì nhưng dù thế nào đi nữa Choi San cũng sẽ không cướp người của mình đâu......
Huống chi Wooyoung đâu phải mẫu người anh thích!
Từ thời niên thiếu, người chạy theo anh đông như vịt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng anh toàn xem họ như không khí, lạnh lùng vô cảm như tảng băng, sao lại có tình cảm với Wooyoung được chứ?
Nghĩ vậy, nỗi hoảng loạn trong lòng Choi Shin rốt cuộc lắng xuống.
Biết đâu Choi San tỉnh lại sẽ chủ động ly hôn với Wooyoung, sau đó trả lại Wooyoung cho hắn thì sao?
Nếu vậy thì mặc dù hắn thua, thể diện cũng mất sạch nhưng ít nhất vẫn có thể trở lại con đường trước kia của mình và Wooyoung.
Hắn phải đến bệnh viện xem thử mới được.
Choi Shin lấy chìa khóa xe vội vàng rời khỏi trường.
Trợ lý Chu dẫn vệ sĩ đến phong tỏa cả tầng lầu, nhưng dù sao Choi Shin cũng là em trai Choi San nên không cản hắn vào.
Choi Shin hùng hổ đi tới phòng bệnh, nhìn trừng trừng khuôn mặt tái xanh của quản gia như chỉ hận không thể trút giận ngay tại chỗ.
Nhưng vừa tới cửa phòng bệnh thì khí thế khó khăn lắm mới dâng lên của hắn bỗng nhiên xìu xuống.
Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng đột nhiên đánh trống lui quân.
Choi San đang ở bên trong sao? Có khi nào tỉnh lại rồi không?
Hắn đẩy cửa ra sẽ không bị đánh chứ?
Đây là một loại áp chế đến từ đỉnh chuỗi thức ăn, lúc nhỏ bất kể hắn làm gì, chỉ cần thiếu niên lớn hơn hắn ba tuổi kia hờ hững liếc hắn một cái thì hắn đã sợ run.
Mặc dù thiếu niên lạnh lùng vô cảm kia không định xử lý hắn nhưng bất kể ngoại hình hay năng lực đều vượt xa hắn, dù hắn có làm gì hay chạy nhanh thế nào cũng chẳng theo kịp, về mặt tâm lý đã cảm nhận được sự thất bại và sức ép cực lớn.
Nỗi sợ này đã khắc sâu vào xương tủy hắn, tuy bây giờ Choi San chỉ là bệnh nhân nhưng vừa nghĩ tới anh có khả năng tỉnh lại, nỗi ám ảnh trong lòng Choi Shin lập tức trỗi dậy, bàn tay đặt trên nắm cửa cũng bắt đầu run......
...........
Trong khi Choi Shin đấu tranh nội tâm ngoài cửa.
Thì trong phòng bệnh.
Tối qua Wooyoung thức trắng đêm, người có khỏe đến đâu cũng không chịu nổi, lúc này mệt nhoài kê đầu cạnh giường Choi San ngủ thiếp đi.
Tính mạng Choi San đã qua giai đoạn nguy kịch, thậm chí cảm thấy mức độ kiểm soát cơ thể còn tốt hơn trước khi cấp cứu, mặc dù tinh thần và thể lực vẫn còn rất yếu nhưng anh không muốn ngủ......
Tối qua anh còn tưởng mình sắp chết nữa chứ.
Lúc sắp chết người ta sẽ nhìn lại đời mình như đèn kéo quân, Choi đại thiếu gia cũng không ngoại lệ, hai mươi ba năm trước khi xảy ra tai nạn, anh không hề phụ lòng bất kỳ ai. Choi lão gia đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh nên anh đành ép mình làm một cỗ máy lạnh lẽo không màng gì khác, cha mẹ và đứa em trai ngu xuẩn không có tình cảm với anh, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn quái vật, anh cũng lạnh lùng đối xử với bọn họ y như vậy.
Nhưng trong hai năm ba tháng làm người thực vật, anh đã nhận được rất nhiều yêu thương và ấm áp từ cậu vợ nhỏ, cậu không ngại chăm sóc anh, mỗi ngày đọc truyện cổ tích cho anh nghe, kề vào tai anh nói những lời nóng bỏng kia...... Nếu cứ thế buông tay nhân gian đi thẳng một mạch thì thật sự rất có lỗi với Wooyoung.
Mạng anh đã sắp hết, chỉ còn mỗi tiền nên đành để lại cho Wooyoung toàn bộ tiền của mình.
Không ngờ trời vẫn còn thương nên cho anh sống tiếp.
Đã sống sót thì sớm muộn gì cũng có thể tỉnh lại, anh và Wooyoung sẽ có được tương lai rất dài.
Choi San nằm trong bóng tối, lẳng lặng nghe gió tuyết đan xen ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng bình yên.
Sức khỏe anh vẫn chưa tốt lắm nên 009 không dám tùy tiện dùng năng lực chiếu hình trong đầu, anh đành phải dùng thân thể cảm nhận đầu Wooyoung gối lên tay mình.
Hơi nặng, hơi nóng.
Đầu tròn vo đáng yêu cực, hệt như chó con bám người, rất muốn vuốt một cái.
Mức pin đã khôi phục 60%, mặc dù không có sức lực nhưng thân thể Choi San vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Anh thử nhúc nhích ngón tay.
Ừm, mười ngón tay và cánh tay đều cử động được.
Không linh hoạt lắm mà hơi cứng, nhưng dù sao cũng có thể nhúc nhích.
Rất muốn xoa má cậu vợ nhỏ.
Vì anh sợ trên đó đọng nước mắt.
Choi đại thiếu gia cố gắng giơ lên bàn tay không bị Wooyoung đè, nhắm mắt vươn tới cái đầu nằm sấp cạnh giường.
Mất bao nhiêu sức lực, tay anh mới vươn đến đó.
Ngón tay anh chạm vào mái tóc đen mềm của Wooyoung, hơi ẩm ướt lạnh lẽo, mang theo mùi hương của tuyết ngoài trời.
Đây là lần đầu tiên Choi San chủ động đưa tay sờ cậu vợ nhỏ trong trạng thái tỉnh táo như vậy, hơn nữa cậu vợ nhỏ còn ngủ thiếp đi, ngoan ngoãn để mặc anh vỗ về chơi đùa...... Anh kìm lòng không được rà ngón tay tiếp tục sờ soạng bên cạnh.
Sau đó ngón tay anh chạm vào tai cậu vợ nhỏ, cậu ngủ rất say nên không hề phát hiện, vành tai bị anh xoa bóp gảy tới gảy lui cũng không phản ứng gì, thịt mềm cọ xát lòng bàn tay nóng hổi của Choi đại thiếu gia.
Lúc ngủ thật là ngoan......
Vành tai Choi đại thiếu gia hơi đỏ lên, trong lòng khó nhịn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Làm vậy hình như không giống người bình thường lắm.
Mà giống như kẻ cố chấp cuồng mang tính chiếm hữu quá mạnh.
Nhưng bình thường cậu vợ nhỏ luôn làm vậy với anh, anh cũng không biết người yêu ở chung với nhau thế nào nên bắt chước cậu cũng đâu có sao.
Nếu không phải giờ phút này mắt không mở ra được, đầu không thể nâng lên thì Choi đại thiếu gia chỉ muốn xoay đầu cậu vợ nhỏ lại rồi chẳng chút e dè càn quét khoang miệng cậu, nếm thử hương vị ý loạn tình mê. e
Chỉ đưa tay vuốt ve gò má và bờ môi cậu vợ nhỏ cũng đủ làm anh hài lòng.
Còn nhiều thời gian mà, đâu cần vội làm gì.
..........
Choi Shin ở ngoài phòng bệnh do dự hết ba phút.
Cuối cùng hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi vặn nắm cửa.
Quản gia nói giờ Choi San vẫn còn hôn mê, mình vào chỉ có Wooyoung thôi, sẽ không sao đâu.
Hơn nữa mình là em trai tới thăm, dù Choi San đã tỉnh thì có thể đuổi mình ra hay sao?
Mà sao anh phải đuổi mình chứ?
Anh có thích Wooyoung đâu, tiếp tục giữ cậu lại làm gì?
Mình vào năn nỉ anh, xuống nước với anh, nhất định anh sẽ không nóng nảy đuổi mình đi như đuổi ruồi đâu, còn tiện tay trả người lại cho mình nữa......
Nghĩ vậy, Choi Shin cảm thấy chuyện của mình và Wooyoung có thêm một tia hy vọng.
Hắn e dè mở cửa ra rồi rón rén đi vào.
Sau đó trông thấy Wooyoung gục đầu ngủ say, người anh trai xưa nay luôn lạnh lùng khó gần của hắn nằm trên giường bệnh, nhắm mắt nắm ngón tay thon dài trắng nõn của Wooyoung đưa lên miệng hôn lấy hôn để.
Khuôn mặt tuấn tú của anh trai hắn ửng đỏ, hàng mi đen nhánh run lên nhè nhẹ, cứ như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn vậy......
Choi Shin: "......"
Hai chân Choi Shin bủn rủn, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Quản gia đứng phía xa: "......" Sao thế? Chỉ mới nhìn đại thiếu gia mà đã sợ rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com