Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64.

Sau khi Wooyoung nấu canh xong, hai người ngồi xuống cạnh bàn.

Choi San lấy nhiệt kế ra, Wooyoung chồm tới xem rồi thở phào nhẹ nhõm: "Ba mươi bảy độ mốt, may quá, cũng không sốt cao lắm."

Choi San tính toán chi li: "Sao lại không cao? Trên ba mươi sáu độ chín là bất thường rồi, với lại ngậm chưa đủ lâu nữa, ngậm lâu chắc chắn sẽ cao hơn."

Nói xong anh cầm tay Wooyoung áp lên trán mình: "Cảm giác không chỉ ba mươi bảy độ mốt đúng không?"

Wooyoung: "......"

Sờ bằng tay cũng tầm ba mươi bảy độ mốt thôi!

Nhưng dù sao đề phòng trước vẫn hơn, nếu không nửa đêm nhiệt độ tăng lên sẽ thành bị cảm thật.

Wooyoung đẩy chén canh tới trước mặt Choi San: "Vậy anh mau uống hết đi."

Choi San cầm bát, anh không thích vị hành gừng nhưng cái này do Wooyoung tự tay nấu nên vẫn ôm bát uống ngon lành.

Vì Wooyoung mới tỏ tình nên anh vừa ngạo nghễ vừa thẹn thùng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cậu nhưng không nói lời nào.

Vốn dĩ vẻ mặt Wooyoung rất tự nhiên, bị anh nhìn lại trở nên ngượng ngùng: "Ăn canh thì ăn canh đi, cứ nhìn em làm gì?"

Choi đại thiếu gia vùi mặt vào chén hỏi: "Young ah, câu kia...... em nói lại được không?"

Mấy câu sến súa kia muốn nói cũng phải cần thời cơ chứ đâu phải ăn cơm mà lúc nào cũng treo trên miệng, lúc nãy cậu thấy cảm xúc của Choi San bất ổn nên mới vội vàng xoa dịu cho anh thôi...... Vả lại nơi này đâu chỉ có hai người họ, hành lang bên phải còn loáng thoáng vang lên tiếng quản lý nhảy dây giảm béo trong phòng nữa.

Hình như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sợ quấy rầy họ nên quản lý cố gắng nhỏ tiếng hơn.

Wooyoung quay đầu nhìn hành lang bên phải, gò má lập tức nóng ran.

"Câu nào cơ?" Wooyoung cố ý hỏi.

Chắc không phải nói xong lập tức trở mặt không nhận người đấy chứ?

Choi San cả giận nói: "Chính là "thích hết mọi thứ" ấy, em vừa nói xong mà."

Choi San thúc giục: "Mau triển khai nói dài hơn đi."

Còn triển khai nữa chứ......

Wooyoung hơi buồn cười.

Nhưng cậu cũng không ngại làm Choi San vui hơn, chỉ cần vận dụng miệng lưỡi mà thôi.

Wooyoung nói: "Vậy nói từ lần đầu em nhìn thấy anh nhé?"

Choi San không ngờ còn được hưởng đãi ngộ như vậy, chỉ cảm thấy lần bệnh này thật đáng giá, khiến cậu vợ nhỏ ngoan ngoãn phục tùng mình.

Mặc dù trong lòng vô cùng chờ mong, tai cũng dỏng lên nhưng anh vẫn không để lộ ra mặt mà giả bộ hờ hững chống đầu, lạnh lùng "ùm" một tiếng: "Được thôi."

Wooyoung cảm thấy mặt mũi sắp mất sạch, những lời nói ra có thể ghi vào lịch sử đen của mình.

Nhưng Choi đại thiếu gia luôn thiếu cảm giác an toàn, cậu liều một lần cũng không sao.

Wooyoung ôm má hồi tưởng lại: "Lần đầu nhìn thấy anh, em đã tự hỏi sao lại có người đẹp đến vậy chứ."

Đây là lời thật, cậu nhớ lúc đó mình đã ngắm gương mặt Choi San trong trạng thái người thực vật rất lâu.

Tai Choi San ửng đỏ, trong mũi phát ra tiếng hầm hừ.

Nếu cậu vợ nhỏ chỉ thích mặt và thân thể anh chứ không thích con người anh, anh sẽ cảm thấy đau lòng và phẫn nộ.

Nhưng vì cậu vợ nhỏ từng thích người khác nên khi nghe cậu nói thích gương mặt mình, tâm tình anh lại biến thành ngọt ngào.

Wooyoung bỏ qua chuyện mình vuốt ve Choi San đủ kiểu vì tiền rồi nói tiếp: "Mỗi ngày tắm cho anh, ôm anh ngủ, dần dà em đã mê đắm thân thể anh......"

Thấy ánh mắt Choi San kiểu như "biết ngay vợ mình có đam mê với người thực vật mà", mặt Wooyoung nóng lên, vội vã giải thích: "Em thấy chuyện này bình thường lắm mà, ngày ngày ôm búp bê xinh đẹp ai chẳng có cảm giác thân thuộc chứ."

"Chỉ là búp bê thôi sao?"

Wooyoung: "Anh không để ý hai chữ xinh đẹp à, em đang khen anh đó."

Choi San vẫn hơi bất mãn, lầm bầm nói: "Nhưng nếu lúc ấy đổi thành người thực vật khác thì sao? Một người thực vật cũng có nhan sắc hợp nhãn em, thân thể cũng thỏa mãn yêu cầu của em, ngày ngày chăm sóc người thực vật kia có phải em cũng sẽ nảy sinh tình cảm không?"

Nghĩ vậy, Choi San lại bắt đầu ghen tuông: "Như gã tóc vàng kia chẳng hạn."

Wooyoung hoàn toàn không ngờ anh vẫn còn ghim người thực vật tóc vàng kia. Đúng là một lần sảy chân để hận ngàn đời mà! Chỉ sợ lâu lâu Choi San lại nhắc đến chuyện này thôi!

Wooyoung phát huy khát vọng sống lớn nhất của mình: "Người tóc vàng kia đâu có đẹp bằng anh! Với lại anh cũng đánh giá mình thấp quá rồi, dù là thân thể thì trong lòng em cũng không ai sánh được với thân thể anh đâu."

Câu trả lời này làm Choi đại thiếu gia hết sức hài lòng, mặt hơi đỏ lên.

Anh không chỉ muốn trở thành người đầu tiên trong lòng cậu vợ nhỏ mà ngay cả mặt và thân thể cũng phải đứng nhất trong lòng cậu vợ nhỏ.

......Hơn nữa anh còn có tiền, tiền cũng nhiều nhất.

Tổng hợp lại, chắc cậu vợ nhỏ sẽ không bỏ anh đi đâu.

Wooyoung chợt cảm thấy trong lời mình nói có sơ hở, lỡ Choi San lại tưởng mình chỉ thích thân thể anh chứ không phải con người anh thì làm sao bây giờ.

Wooyoung lại hấp tấp nói: "Đương nhiên giờ em càng thích con người anh hơn."

Choi San cảnh giác hỏi: "Là sao? Không thích thân thể anh nữa à?"

Lời này của cậu vợ nhỏ khiến anh có cảm giác thân thể mình bị hắt hủi bỏ rơi.

Wooyoung: "......" Cứu tôi với, sao nói gì cũng sai hết vậy.

Wooyoung đơ mặt nói: "Ý em là thích hết, thích vô cùng."

Lúc này Choi đại thiếu gia mới yên tâm, gõ bàn một cái rồi ra vẻ hờ hững hỏi: "Sau đó thì sao?"

Wooyoung nói: "Sau đó 008 xuất hiện chứ sao! 008 đáng yêu lắm."

"Đáng yêu?" Vẻ mặt Choi San kỳ quái, lại bắt đầu hoạnh họe: "Em thích 008 hay thích anh hơn?"

Wooyoung: "......" Chẳng phải đều như nhau sao?!

Wooyoung đi qua kéo Choi San: "Thôi mình đi ngủ nhé?"

Còn hỏi tiếp nữa sẽ là vòng lặp vô hạn, cậu hoài nghi dù mình có nói thế nào cũng bị Choi San tìm cớ để ghen.

Mới nhiêu đó mà đã mất kiên nhẫn rồi à? Choi San hầm hừ đứng tại chỗ không cho Wooyoung kéo đi: "Anh còn muốn thấy em nũng nịu với anh nữa cơ."

Khó khăn lắm mới bệnh thật một lần, mức độ chiều chuộng của cậu vợ nhỏ dành cho mình tăng cao, biết đâu sẽ đáp ứng mình cũng nên. Bỏ lỡ dịp này thì đâu còn dịp nào nữa.

Wooyoung không kéo được Choi San, đành phải đặt mông ngồi xuống ghế rồi điên tiết nói: "Em đã bao giờ nũng nịu đâu."

Choi San cúi xuống xoay bả vai cậu lại, con ngươi đen nhánh lóe sáng, háo hức nhìn cậu: "Thử nũng nịu với anh đi."

Trước kia làm người thực vật, cậu vợ nhỏ rất giỏi nũng nịu, cởi áo anh mặc vào người mình, trước khi ăn kẹo còn chạm qua môi anh, dù bây giờ đã biết có lẽ cậu vợ nhỏ làm vậy vì tiền nhưng lúc đó anh vẫn thấy tâm hoảng ý loạn.

Nhưng sau khi anh tỉnh lại, Wooyoung không còn nũng nịu như trước nữa, chắc vì từ nhỏ không quen nũng nịu nên rất ngại làm vậy trước mặt người sống.

Nếu một ngày nào đó anh có thể khiến Wooyoung hoàn toàn thả lỏng trước mặt mình, tự tung tự tác như lúc anh làm người thực vật thì tốt quá.

Đúng là Wooyoung không biết cách nũng nịu cho lắm, trong thời gian Choi San hôn mê, cậu làm mấy việc kia chỉ vì tưởng người thực vật không có ý thức nên vô tình làm thôi.

Nhưng Choi San đã muốn thấy thì cậu thử một lần cũng không phải không được.

Wooyoung đưa tay ấn bả vai Choi San xuống.

Choi San ngồi xuống trước mặt cậu.

Wooyoung dựa đầu vào vai Choi San dụi dụi rồi chớp mắt với anh: "Em, buồn, ngủ, quá, à, mình đi ngủ nha anh?"

Mặc dù nũng nịu rất qua loa nhưng Choi đại thiếu gia nhìn hàng mi và gò má Wooyoung gần trong gang tấc, môi hơi chu lên, nhịp tim anh bỗng nhiên tăng tốc.

Dễ thương quá đi.

Wooyoung còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đột ngột mất thăng bằng, Choi San bế cậu đi xăm xăm về phòng.

Wooyoung quay đầu nhìn rương thuốc: "Thuốc cảm còn chưa uống mà."

Choi San: "Khỏi cần uống, có ba mươi bảy độ mốt chứ mấy." Anh cảm thấy Wooyoung vừa nũng nịu thì mình đã khỏe lại ngay.

Wooyoung: "......"

Mới nãy ai vừa nói ba mươi bảy độ mốt vô cùng nghiêm trọng hả?

Choi San vừa bế Wooyoung vừa nói: "Anh còn muốn nghe câu kia nữa."

Wooyoung: "Câu nào cơ?"

Choi San nhìn người trong ngực, vừa xấu hổ lại vừa bá đạo: "Có lần anh ra nước ngoài trị liệu, em ôm chặt anh trên cáng cứu thương không chịu buông tay, còn nói gì mà "dẫn em theo đi" ấy."

Đêm nay nếu không làm vừa lòng Choi đại thiếu gia, rất có thể anh sẽ mất ngủ cả đêm.

Wooyoung chết lặng ôm cổ Choi San, đọc làu làu như một cái máy: "Dẫn em theo đi San, không có anh em biết sống sao."

Choi San cũng không cảm thấy Wooyoung qua loa, vành tai đỏ như sắp rỉ máu.

Đêm nay quả là vừa lòng thỏa ý, được Wooyoung quan tâm, còn được nghe cậu nói rất nhiều lời ngọt ngào.

Anh cũng không muốn giày vò Wooyoung thêm nữa.

Hai người đều đã tắm nên không cần tắm lại.

Choi San cẩn thận từng li từng tí đặt Wooyoung xuống giường như báu vật, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn, mình cũng leo lên giường: "Ngủ ngon nhé."

Wooyoung cảm thấy tối nay Choi San hơi kỳ lạ, đúng là anh thường xuyên lo được lo mất nhưng tối nay là nghiêm trọng nhất, xảy ra chuyện gì sao?

Mặc dù đôi khi mạch não không theo kịp Choi San, thỉnh thoảng cũng vô tâm không để ý cảm xúc của anh, nhưng mỗi khi phát giác Wooyoung đều nghĩ cách dỗ người vui vẻ.

Không đợi Choi San nằm xuống ôm mình, Wooyoung đã chủ động xích lại gần ôm anh.

Choi San được sủng mà sợ, không dám cựa quậy: "Sao thế em?"

"Không có gì, chỉ muốn ôm anh ngủ thôi." Wooyoung ngửi mùi thảo dược thơm dịu trên người Choi San, vẫn giống hệt thời kỳ người thực vật, trong lòng vô cùng yên bình.

Dạo này cậu thường xuyên có ý nghĩ muốn sống hết đời với Choi San.

Cậu cảm thấy điều này có nghĩa là mình thích anh lắm rồi...... Phải tìm cơ hội nói với San mới được.

Nghĩ vậy, Wooyoung buồn ngủ nhắm mắt lại.

Choi San vui vẻ trở mình ôm cậu.

Hai người ôm nhau, da thịt cận kề, mùa đông nằm trong chăn cực kỳ ấm áp.

Choi San rũ mắt nhìn người trong lòng, nghĩ thầm nếu đúng là 009 thấy được một hệ thống trong cơ thể cậu vợ nhỏ thì chắc cậu cũng chỉ hẹn hò với đứa em trai ngu xuẩn vì tiền thôi, thảo nào cậu vợ nhỏ nói mình không có tình cảm gì với đứa em trai ngu xuẩn, anh là người đầu tiên.

Nỗi bực tức của anh đối với Choi Shin trước kia bỗng nhiên vơi đi.

Wooyoung thở đều đều.

Dưới ánh trăng, Choi San lưu luyến ngắm nhìn gương mặt cậu.

Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảng khắc đã đắm say.

Choi San cũng không biết tại sao mình lại thích người trước mắt nhiều như vậy, thích đến nỗi không giờ phút nào là không sợ cậu bỏ đi, thỉnh thoảng những cảm xúc bất an kia lại khiến mình nổi điên.

Có lẽ vì làm người thực vật quá lâu, Wooyoung giống như xé rách một lỗ to để ánh sáng chiếu vào những ngày tháng u ám buồn tẻ của anh. Cũng có thể vì Wooyoung người đầu tiên không nhìn anh bằng ánh mắt kia.

Mặc dù lúc ấy Wooyoung từng trốn tránh anh nhưng anh vẫn nhận ra ánh mắt cậu nhìn mình không giống cha mẹ và Choi Shin.

Ngay cả lúc không thích anh, hoặc là chưa thích anh nhiều lắm, Wooyoung vẫn quan tâm anh khi anh giả vờ ngất, ôm anh khi anh không vui, cũng thường xuyên mềm lòng với anh.

Vì vậy...... Wooyoung là duy nhất.

Thật ra dù anh kiêu ngạo tự tin nói với 009 bất kể trước kia có phải vì tiền hay không thì giờ Wooyoung thích mình là đủ rồi, nhưng trong lòng Choi San vẫn có chút lo lắng không yên.

Dù thế nào tính chiếm hữu đã sinh sôi bén rễ trong lòng anh, rốt cuộc không nhổ đi được nữa.

Bất kể Wooyoung có yêu anh hay không, yêu được bao lâu thì đời này cũng trốn không thoát.

Wooyoung rất buồn ngủ nhưng vẫn chưa ngủ ngay.

Cảm nhận được có người nhìn mình, cậu mở mắt ra, lập tức đối diện với ánh mắt Choi San.

Wooyoung ngẩn người rồi vô thức bật cười: "Sao anh không ngủ?"

Cậu vợ nhỏ chẳng có chút đề phòng nào với mình cả.....

Tim Choi San lại vô thức đập loạn.

"Bị sốt khó chịu à?" Wooyoung hỏi, vươn tay ra khỏi chăn sờ trán Choi San: "Hình như toát mồ hôi làm nhiệt độ giảm rồi mà."

Choi San rất thích được Wooyoung quan tâm nhưng cũng sợ cậu lo lắng quá sẽ không ngủ được.

Anh kéo tay Wooyoung xuống rồi nắm trong lòng bàn tay mình: "Không có chỗ nào khó chịu hết."

Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ câu trả lời lúc nãy của mình sao?

Dù biết Choi San nghiêm túc nhưng không ngờ lại nghiêm túc đến mức này.

Một mặt Wooyoung vừa hạnh phúc vừa bối rối, mặt khác lại cảm thấy sự cố chấp này hình như cũng rất đáng yêu.

Suy tư một lát, Wooyoung nhìn vào mắt Choi San rồi nói: "Đừng ghen với 008, cũng đừng ghen với mình ở quá khứ nữa, đối với em đều là anh hết mà."

Tưởng mình vẫn còn băn khoăn vấn đề kia nên vội vàng giải thích ngay. Mặc dù ngoài miệng cậu vợ nhỏ nói chưa thích mình lắm nhưng rõ ràng hành động đã chứng tỏ cậu vô cùng quan tâm mình......

Khóe môi Choi San nhịn không được cong lên: "Anh biết rồi."

Khoảng trống trong tim anh từ thời niên thiếu dường như đã được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com