Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Bầu không khí nhất thời lặng ngắt.

Mảnh vỡ ly trà trên sàn rất bén nhưng Wooyoung lại làm như không có chuyện gì nhặt từng mảnh lên, nửa chừng phát giác Geol Gaham đang nhìn mình chằm chằm còn ngẩng lên cười với cô.

" ...... "

Geol Gaham chưa bao giờ gặp tình huống như vậy nên sợ run.

Người này sao thế, nhìn bề ngoài chẳng khác nào bé thỏ trắng dễ bắt nạt mà sao lại hung hãn đáng sợ vậy chứ.

Gặp tình địch mà tức giận đến mức đó sao? Mình còn chưa nói lời nào khó nghe mà.

Nhưng không đúng.

Rõ ràng cô nghe được tin Wooyoung bị ép gả thay, trước khi gả còn đau khổ gần chết vì phải chia tay em trai Choi San.

Gả cho một người thực vật, lẽ ra cậu phải muốn vứt cục nợ này đi càng sớm càng tốt mới đúng chứ?

Chẳng lẽ có quản gia nhà họ Choi ở đây, cậu sợ Choi lão gia biết mình vô tình vô nghĩa với Choi San nên mới đóng kịch cho quản gia xem à?

Geol Gaham đảo mắt một vòng, ánh mắt nhìn Wooyoung lập tức lộ ra vẻ sâu xa.

Cô vẫy tay gọi quản gia: "Chú quản gia, xe cháu bên ngoài chưa đậu đúng chỗ, chú đậu xe lại giùm cháu với."

Quản gia chần chờ nhìn sang Wooyoung.

"Dù sao Geol tiểu thư cũng là khách, lý nào lại không đáp ứng yêu cầu của khách chứ?" Wooyoung nói: "Chú cứ đi đi."

Thấy quản gia còn hơi do dự, Wooyoung thấp giọng nói: "Yên tâm đi, tốt xấu gì cháu cũng là đàn ông mà, cháu sẽ không để cô ta làm gì cháu đâu."

Quản gia: "......" Không phải! Tôi chỉ sợ cậu làm gì cô ta thôi!

Sau khi quản gia đi xong, cả phòng khách chỉ còn lại Gaham và Wooyoung, Gaham nhìn Choi San hôn mê ngồi trên xe lăn rồi mở miệng nói: "Jung tiên sinh, tôi hiểu tình cảnh của anh."

Giọng điệu có chút trầm buồn cảm thông.

Hết phách lối rồi à?

Hay là muốn tiên binh hậu lễ?

Wooyoung nhướng mày: "Có ý gì?"

"Rõ ràng là thiếu gia thật sự của nhà họ Jung mà lại không được thừa nhận, còn bị người nhà bức ép thay thế một con tu hú chiếm tổ chim khách gả vào Choi gia...... Còn gả cho một người thực vật nữa, chắc anh đau khổ lắm nhỉ." Geol Gaham thở dài với vẻ đồng cảm.

Cô giơ năm ngón tay lắc lắc trước mặt Wooyoung: "Tôi cho anh năm triệu để rời xa Choi San, còn ông Choi cứ để tôi lo, thế nào?"

"Anh gả vào để xung hỉ, có thể Choi gia sẽ không dễ dàng thả anh đi nhưng chỉ cần anh ra nước ngoài, hoàn toàn biến mất ở Seoul, chẳng lẽ Choi gia còn có thể tìm ra anh giữa biển người mênh mông hay sao? Đợi chuyện này qua đi anh hãy về lại."

Geol Gaham cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, chỉ cần Wooyoung bỏ trốn thì Choi gia sẽ mất hết thể diện. Trong tình huống này, Choi lão gia nhất định sẽ tìm một người vợ mới cho Choi San.

Choi San không có quyền quyết định, chỉ cần mình bám riết không buông thì sớm muộn gì Choi lão gia cũng cho mình vào cửa thôi.

Choi San không ngờ hai người này lại đem mình ra làm giao dịch ngay trước mặt mình, quả thực là tức quá hóa cười.

Nhưng đồng thời cũng âm thầm dỏng tai lên nghe xem cậu vợ nhỏ nói thế nào.

Là người thực vật bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, đến giờ Choi San mới biết được sự thật về chuyện Wooyoung gả vào.

Thì ra cậu bị ép gả, nếu có thể sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này chắc cậu sẽ mừng lắm...... Năm triệu hơi ít nhưng giao dịch Geol Gaham đưa ra với cậu chỉ lời chứ không lỗ.

Ai ngờ lại nghe thấy Wooyoung chém đinh chặt sắt nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Cả Choi San và Geol Gaham đều sững sờ.

"Anh chê ít à?"

Rốt cuộc đây là loại người gì thế, mình đánh giá thấp anh ta rồi, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó mà thật biết cách vòi tiền.

Geol Gaham cả giận nói: "Vậy tôi cho anh năm chục triệu!"

Wooyoung: "Cô có cho tôi mười tỷ tôi cũng không đồng ý đâu."

Mười tỷ cậu ôm ấp Choi Saj nhiều nhiều cũng có thể kiếm ra, đây chính là sự phát triển bền vững!

Đương nhiên cho cậu mười tỷ lại là chuyện khác, nhưng Geol gia làm gì có nhiều tiền như vậy.

Mười tỷ vẫn không lay chuyển được cậu sao?!

Geol Gaham không hiểu nổi Wooyoung đang nghĩ gì, chẳng lẽ muốn ở lại nhà họ Choi kiếm chác?

Cô nói: "Anh Choi San đã là người thực vật rồi, sau này Choi gia nhất định sẽ thuộc về Choi Shin, dù anh có ở cạnh chăm sóc anh San cả đời cũng chẳng được ông nội chia cho nhiều tiền vậy đâu."

"Khỏi cần cô lo." Wooyoung kéo xe lăn của Choi San ra sau lưng mình như ác long canh chừng bảo bối: "Dù có biến thành người thực vật cũng là của tôi."

Ánh mắt Geol Gaham rơi vào Wooyoung rồi lại dời sang người thực vật Choi San bị cậu che chắn sau lưng......

Dường như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt cô trở nên khó coi: "Anh, anh, người anh thích thật ra là anh San sao?!"

Choi San không thấy được vẻ mặt hai người nhưng nghe không sót chữ nào trong cuộc đối thoại này.

Tim anh chợt hẫng đi một nhịp, vô thức nín thở.

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô hết."

Cách tốt nhất để đánh bại tình địch là khoe ân ái ngay trước mặt.

Giờ Choi đại thiếu gia đã là người thực vật, Wooyoung đành phải đơn phương khoe ân ái thôi.

Cậu liếc Geol Gaham một cái, sau đó đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của Choi đại thiếu gia, mơn trớn vô cùng thân mật trước ánh mắt chằm chặp của Geol Gaham.

Choi San: "......"

Sau đó Wooyoung cúi xuống áp mặt vào Choi San đang nhắm nghiền mắt, nhìn chằm chằm Geol Gaham rồi bình thản nói: "Dù sao tôi và anh ấy cũng kết hôn rồi, anh ấy sống là của tôi, chết cũng là của tôi......"

"Có làm người thực vật cũng là người thực vật của tôi."

"Cô đừng hòng tơ tưởng người của tôi."

Không ai có thể cướp đi cây tài lộc từ tay cậu hết, không một ai!

Geol Gaham nhìn chằm chằm bàn tay Wooyoung với vẻ mặt chấn động.

Cô sực nhớ lại lúc mới vào cửa mình định chạy tới chỗ Choi San, nhưng Wooyoung lập tức đẩy Choi San tránh đi...... Đây là...... tính chiếm hữu mạnh cỡ nào chứ!

Ngay cả ngón tay Choi San cũng không cho cô đụng.

Thậm chí trong lúc nói chuyện với cô, cậu cũng một mực cầm tay Choi San, ngón cái không ngừng vuốt ve mu bàn tay tái nhợt của anh......

Dưới ánh đèn phòng khách, gương mặt thanh tú của Wooyoung thấp thoáng vẻ tà ác, đây không phải ghen mà là muốn nhốt Choi San lại để tận hưởng một mình.

Đây hoàn toàn không phải Jung Wooyoung yêu Choi Shin đến chết đi sống lại như trong lời đồn!

Hoặc là tin đồn thất thiệt, hoặc là cậu tiếp cận Choi Shin chỉ vì Choi San mà thôi!

Nếu là vế sau thì nhẫn nại suốt ba năm ròng rã...... Gã tình địch này cũng quá đáng sợ rồi.

Geol Gaham bất giác run rẩy.

Quản gia vẫn chưa trở lại, chỉ có mình cô và Jung Wooyoung, một thiếu nữ như cô bỗng thấy sợ hãi.

"Anh Choi San, lần sau em lại đến thăm anh nhé." Geol Gaham vội vàng xách túi chạy mất.

Thấy Gaham hấp tấp lao ra cửa, Wooyoung đứng dậy ngại ngùng sờ mũi, dù sao cậu cũng là đàn ông trưởng thành, thế mà lại hù dọa một cô gái như thế.

Hệ thống: "Youngie à, nãy giờ anh y như đồ biến thái vậy."

Wooyoung: "Đến rồi đấy à? Tới xem náo nhiệt hay sao thế? Không biến thái thì làm sao dọa người ta bỏ chạy được hả?"

Hệ thống: "Hình như nhịp tim người thực vật trên xe lăn nhanh hơn rồi, chắc không phải rời xa máy móc lâu quá nên xảy ra vấn đề gì chứ?"

Hệ thống 001 nhắc nhở làm Wooyoung giật mình.

Cậu vội vàng đẩy Choi San tới thang máy: "Để tôi đưa anh ấy về giường trước đã."

Vào thang máy, Wooyoung ngồi xuống cạnh Choi San rồi đưa tay thăm dò hơi thở của anh, sau đó lại đặt tay lên ngực trái để cảm nhận nhịp tim. Tim đập hơi nhanh nhưng hình như không có gì khác thường cả.

Wooyoung gọi điện cho bác sĩ gia đình, bác sĩ bảo cậu nhịp tim người thực vật sẽ dao động, thỉnh thoảng đập nhanh hơn cũng hết sức bình thường.

Lúc này Wooyoung mới thở phào nhẹ nhõm.

Choi San được Wooyoung bế lên giường rồi gắn miếng dán đo dấu hiệu sinh tồn, Wooyoung cách anh rất gần, hơi thở hai người như hòa vào nhau.

Lúc nãy 009 quá ồn ào nên đã bị Choi San khóa mỏ, giờ khắc này trong đầu Choi San: "Ư ư ư ư uu!"

Choi San đang rất hoang mang nên chẳng còn lòng dạ nào để ý 009 muốn nói gì nữa.

Nếu nói cậu vợ nhỏ chỉ xem anh như lá chắn thì rõ ràng lúc nãy không có mặt Choi Shin, sao cậu vẫn tỏ vẻ ghen tuông như vậy?

.......Chắc là ghen nhỉ?

Suốt hai mươi lăm năm qua, Choi San chưa từng rung động với bất kỳ ai nên kinh nghiệm về mặt này cực kỳ ít ỏi.

Đã không cần tiền, cũng không giống ở lại Choi gia để thả dây dài câu cá lớn, thế thì tại sao chứ?

Nhớ lại lời tuyên bố bá đạo của cậu vợ nhỏ lúc nãy: "Anh ấy sống là của tôi, chết cũng là của tôi, có làm người thực vật cũng là người thực vật của tôi, cô đừng hòng tơ tưởng người của tôi."

Choi San luôn lạnh lùng vô tình chợt thấy bối rối.

Cậu vợ nhỏ nói ba năm trước vừa gặp anh đã yêu, chẳng lẽ là thật sao?

Nếu trước đây Choi San hoàn toàn không tin thì giờ phút này anh đã tin bốn năm phần mười.

Nhưng nếu là thật thì ba năm nay Wooyoung đã khổ sở đến mức nào chứ.

Choi San biết rất rõ mức độ lạnh lùng của mình trước kia, đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè, gặp người xa lạ một ánh mắt cũng không cho.

Cậu vợ nhỏ chẳng có cơ hội nào tiếp cận mình, chắc đã thất vọng vô số lần nên đành phải tìm cách khác, thông qua Choi Shin......?

"Tôi nghĩ là thật đó." 009 đưa tay xé giấy niêm phong trên miệng: "Anh còn nghĩ gì thế, cậu ấy đang ——"

Còn chưa dứt lời đã bị Choi San phũ phàng khóa mỏ lần nữa.

Đúng vậy, Wooyoung lại đang sờ anh.

So với lúc nãy thị uy, lần này cậu sờ soạng không kiêng nể gì cả, xoa từ ngón tay đến cổ tay, còn cọ xát mu bàn tay rồi mới hài lòng xuống lầu ăn cơm.

Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại mình Choi San.

Trên cổ tay còn vương vấn hơi ấm đầy bá đạo của cậu vợ nhỏ.

..........

Người thực vật ngây thơ nằm bất động trên giường.

Cảm nhận được hơi ấm mang tính chiếm hữu cao ngất trời kia, mặt anh bỗng dưng đỏ lên.

———————————

Tiểu kịch trường:

Choi San bây giờ: Em ấy chỉ cần tôi chứ không cần tiền.

Choi San sau này: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com