Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Tiếng nhạc cho màn trình diễn thứ sáu trong ngày kết thúc kéo theo tiếng vỗ tay vang dội từ khán giả. San cũng cảm thấy khá ấn tượng với một vài màn biểu diễn, cũng như sau một lúc cố gắng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội, cậu cũng đã dần có thể thoải mái tận hưởng âm nhạc như những người xung quanh.

Có vẻ lễ hội như thế này cũng không tệ.

“Tiếp theo đây là bài hát được sáng tác bởi chính nghệ sĩ trình diễn.”

Lời nói của MC nhanh chóng thu hút sự chú ý của San, vì nếu không nhầm, đây sẽ là màn trình diễn mà Jongho đã nhắc đến trước đó. Và đúng như dự đoán, khi những ánh đèn đồng loạt hướng về phía trung tâm sân khấu, San đã có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng hai người mà cậu vừa chạm mặt trước đó không lâu.

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, và khi tiếng nhạc cất lên, khán giả lại lần nữa chìm vào im lặng. Giai điệu du dương cũng nhanh chóng bao phủ lấy cả không gian xung quanh, và một cách nhẹ nhàng, chất giọng sâu lắng của cậu chàng tóc đen chậm rãi chạm đến trái tim của khán giả phía dưới khán đài và gợi lên những cảm xúc khó tả.

San cảm thấy bản thân như bị choáng ngợp bởi bài hát ấy chỉ ở những câu hát đầu tiên - nói đúng hơn, giọng hát của Jongho khiến San kinh ngạc. Chẳng phải chỉ là một cậu học sinh cấp ba bình thường hay một nhân viên bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ bé, chất giọng và kỹ năng thanh nhạc được Jongho thể hiện trên sân khấu lúc này chẳng khác gì một ca sĩ có chuyên môn đầy kinh nghiệm cả. San đã từng nghe nói đến việc một giọng hát hay có thể chạm đến cảm xúc của người nghe, và giờ đây, cậu đã có thể tận tai nghe thấy và xác minh câu nói ấy.

Rồi như một sự kết hợp hoàn hảo, sau những câu hát đầy xúc động, chàng thanh niên tóc trắng liền bắt đầu phần trình diễn của mình với một đoạn rap sâu sắc phù hợp với chất giọng trầm khàn của mình. Dưới ánh đèn sân khấu, chàng trai cau có khó gần khi ấy như biết tỏa sáng; Mingi hiện tại không còn là một cậu sinh viên năm nhất đáng sợ nữa, cậu ấy đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ, một người trình diễn đầy sức hút và một rapper tràn đầy sự tự tin trong mỗi câu rap của mình.

Chỉ cần như thế, đam mê âm nhạc trong San lại lần nữa được thắp sáng.

Có lẽ năm đó lý do khiến cậu học nhảy chỉ đơn giản là bị ấn tượng bởi những màn trình diễn hoành tráng của các nghệ sĩ trên chiếc tivi hình hộp cũ kỹ, hay chỉ vì nghe được bài hát mà bố cậu yêu thích khiến cậu quyết tâm tìm hiểu về âm nhạc.

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, sau khi đặt chân vào cấp Ba, San tưởng như bản thân đã quên mất rồi. Ngoại trừ tìm cách đánh bại Wooyoung trong cuộc thi nhảy ra, hầu hết thời gian San đều cắm mặt vào sách vở và cuối cùng là theo đuổi ngành Thú Y như hiện tại. Cậu đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác với điều cậu từng yêu thích trước đó, và chỉ trong vài tuần trước, cậu đã ngỡ rằng mình đã quên mất rồi.

Liệu là do đam mê trong cậu đã chết hay tất cả chính là sự sắp đặt của định mệnh?

Không, có một điều San chắc chắn rằng, ngọn lửa âm nhạc bên trong cậu chưa từng bị dập tắt. Ngọn lửa ấy vẫn còn đấy, vẫn cháy âm ỉ dưới ánh sáng phát ra từ giấc mộng trở thành một vị bác sĩ thú y của cậu. Cả âm nhạc hay động vật đều mang đến cho cậu một tình yêu to lớn, và cho quãng đường sắp tới, San chỉ là đã quyết định nắm lấy tình yêu của động vật thay vì nghệ thuật thôi.

Và Wooyoung cũng vậy. Năm đó Wooyoung đã chọn đuổi theo ước mơ âm nhạc, và lúc này chính là một trong những khoảnh khắc cậu sẽ phải tỏa sáng.

Bài hát kết thúc trong không chỉ tiếng vỗ tay mà cả tiếng hò reo từ khán giả. San cũng bất giác vỗ tay như những người bên cạnh, khóe miệng cũng không kìm được mà vẽ lên một nụ cười đầy tán thưởng. Giờ thì cậu sẽ suy nghĩ lại việc tham gia câu lạc bộ Văn học cổ điển, nếu đó là cơ hội để cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn với cậu chàng rapper thú vị kia.

.

Sau khán đài, Wooyoung đang cố thở mạnh để trấn an bản thân.

Tất cả các bước đều đã chuẩn bị xong, và giờ thì chỉ cần bước lên sân khấu để làm tốt phần trình diễn là đủ.

“Vất vả rồi, hai người làm tốt lắm!”

Tiếng Yunho trò chuyện khiến Wooyoung choàng tỉnh. Đã đến lượt cậu và Yunho lên sân khấu, mà Wooyoung thì vẫn còn cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến điều đó.

“Anh sẽ ổn thôi.” Ở một bên, một cái vỗ vai từ Jongho cùng lời động viên đầy thiện chí khiến Wooyoung cảm thấy biết ơn vô cùng. “Từ trước đến nay cả anh và anh Yunho đều làm tốt, vì vậy sẽ chẳng có gì cần lo lắng cả.”

Thường thì Wooyoung sẽ tìm cách trêu ghẹo lại Jongho mỗi khi cậu nhóc trở nên nghiêm túc, nhưng hiện tại, Wooyoung chỉ cười nhẹ trấn an cậu em như một cách nói lời cảm ơn. Jongho có lẽ cũng nhận ra điều này, và cũng thay vì đâm chọt ông anh như thường lệ, cậu nhóc chỉ vỗ thêm hai cái vào vai Wooyoung rồi rời đi cùng Mingi, nhanh chóng nhường lối cho Wooyoung đi về phía ánh hào quang sân khấu phía trước.

Tiếng reo hò đã bắt đầu vang lên từ khoảnh khắc Yunho lộ diện trước. Wooyoung đã biết rằng Yunho từ lâu đã luôn là mục tiêu của nhiều cô gái trong khu vực và cả trong trường đại học Mingi đang theo học, nhưng nhìn về phía số lượng khán giả đang tỏ ra đầy phấn khích khi nhìn thấy cậu chàng, Wooyoung mới thực sự thấy rõ độ nổi tiếng của cậu bạn kiêm đồng nghiệp này. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cậu; hẳn là tối nay sẽ có người phải chịu lời càm ràm của ai đó mất thôi.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho việc bắt đầu màn trình diễn. Wooyoung khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hai mắt nhắm chặt cố gắng đưa bản thân vào mức tập trung cao độ để có thể đá bay tất cả sự tiêu cực trong đầu ra ngoài. Khi cậu lần nữa mở mắt trước khi tiếng nhạc vừa kịp vang lên, như một sự sắp đặt được tính trước, ánh mặt cậu chạm ngay vào ánh mắt chàng trai quen thuộc đang đứng quan sát một cách chăm chú ở phía dưới khán đài.

Cậu ấy thực sự đã đến.

Tiếng nhạc vang lên, cơ thể Wooyoung cũng chuyển động như một phản xạ tự nhiên, một cách chuẩn xác. Những động tác đã tập đi tập lại gần cả trăm lần, bài hát nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, Wooyoung hiện tại chỉ có một lần năm phút duy nhất để mang tất cả những gì mình có thể làm ra trình diễn trước hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía sân khấu, chứng minh cho mọi người thấy rằng không chỉ đơn thuần là đam mê, mà vũ đạo đối với cậu còn là cả tương lai, ước mơ và cuộc sống.

Rằng quyết định năm đó của cậu không hề là sai lầm, chỉ là cậu chưa tìm được ánh sáng của mình mà thôi.

Và từ phía dưới sân khấu, có lẽ San cũng đã nhìn thấu suy nghĩ cậu. Trong đôi mắt đen láy vẫn đang dán chặt lên cậu, Wooyoung có thể nhận ra ánh nhìn đầy kiên định hướng về phía mình - một ánh mắt thay lời động viên và thấu hiểu, rằng từ trước đến nay, có lẽ Wooyoung chưa từng đánh mất vầng hào quang khi cậu làm chủ sân khấu nơi cậu thuộc về.

Không cần biết trước hay quan tâm điều gì tồi tệ cả, ngay tại đây, ngay lúc này, Wooyoung sẽ là một nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp, và điều duy nhất cần làm là thể hiện màn trình diễn một cách tốt nhất, rằng tất cả khán giả sẽ phải dồn hết sự chú ý của họ vào từng bước nhảy của cậu.

Khi Wooyoung định thần lại, khoảng trống từ tiếng nhạc đã dứt nhanh chóng được lấp bởi những trào pháo tay và lời khen ngợi từ dưới khán đài. Cậu vụng về điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, trong ánh mắt ngập tràn những nụ cười và sự phấn khích của khán giả đã thể hiện sau khi màn trình diễn của cậu và Yunho kết thúc. Đây chính là kết quả mà Wooyoung mong muốn được thấy nhất, đồng thời cũng là lời công nhận lớn nhất đối với một người vũ công như cậu.

Đây chính là niềm vui mà cậu đã quên mất ngày đó.

Trong sự xúc động, Yunho kéo Wooyoung vào một cái ôm vội vã cùng một nụ cười tự hào nở rộ trên mặt. Những gì diễn ra sau đó, Wooyoung chỉ mơ hồ nhớ bản thân đã được Yunho nắm lấy bả vai và dẫn lối ra sau khán đài để nhường chỗ cho màn trình diễn tiếp theo trong tiếng vỗ tay vẫn còn chưa ngớt, để rồi bắt gặp ánh nhìn đầy tán dương của Hongjoong chờ sẵn ở khu vực dành cho nghệ sĩ biểu diễn.

.

San đã lập tức chạy về hướng lối đi dẫn ra phía sau cánh gà ngay khi hai chàng vũ công rời khỏi sân khấu. Nhớ lại lời Wooyoung nói về việc sẽ ra về ngay sau khi hoàn thành màn trình diễn, San sợ rằng nếu bản thân chậm thêm một chút nữa sẽ lỡ mất cơ hội trao tay tấm vé thứ hai cậu đặt mua cho chủ nhân của nó.

Lần đầu đi chơi lễ hội, San thực sự không muốn phải lủi thủi một mình ở nơi đông người thế đâu. Nhất là sau khi bị ông anh quý hóa bỏ rơi suốt buổi như thế.

Dù cho lần này không có ai chỉ đường, may mắn cho San, cậu đã không bị lạc khi chỉ có một lối duy nhất dẫn về nơi cậu cần tìm đến. Cậu đã nhìn thấy không ít nghệ sĩ thu dọn đồ rời đi trên đường, và điều này càng khiến San trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Khi đã đặt chân đến nơi cần đến, như một chú cún ngơ ngác, San hướng mắt liên tục nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không mất quá lâu để San có thể nhận ra người mà cậu tìm kiếm đang đứng trò chuyện cùng ai đó ở một góc khá dễ nhìn thấy, và khi tiến lại gần hơn, San có thể nhận ra ngay người còn lại chính là vị học trưởng năm hai cậu đã gặp trong hôm lễ nhập học trước đó.

“Hôm nay em thực sự đã có một buổi diễn xuất sắc đó Wooyoung. Anh biết em và Yunho sẽ làm tốt mà.”

Lời khen ngợi từ chàng trai hơn tuổi khiến Wooyoung cười tít mắt. Không muốn khiến cả hai bị kinh động, San chỉ âm thầm và chậm rãi tiếp cận Wooyoung, dù cho thân ảnh của một chàng thanh niên có vẻ không đủ nhỏ bé để giấu đi sự hiện diện của bản thân cho lắm.

“San? Sao cậu vào được đây thế?”

Ngay khi bắt gặp San đang tiến về phía mình trong im lặng, Wooyoung đã không thể giấu khỏi sự ngạc nhiên khi người bản thân vừa nhìn thấy trong đám đông vài phút trước đã hiện diện ngay trước mặt. Hơn thế nữa, đây là khu vực dành riêng cho nghệ sĩ, và theo những gì Wooyoung được biết từ ban tổ chức, nơi này chắc chắn không phải là nơi mà người đến chơi lễ có thể ra vào tự do mà không có sự cho phép.

Thật trùng hợp, San cũng không rõ tại sao mình có thể vào được đến khu vực này. Chỉ đơn giản là cậu quá gấp để kịp giải thích với ai đó, và mọi người thì có vẻ lại quá bận bịu để hỏi thăm một bóng hình chỉ mất vài giây để vụt ngang qua chỗ họ.

Lúc San vẫn còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, Hongjoong đứng một bên đã nhanh chóng lên tiếng như một vị cứu tinh.

“Cũng không có gì to tát cả, dù sao cũng đã gần cuối đêm lễ hội rồi. Chỉ là không ngờ gặp lại cậu ở nơi này. Bạn cũ của Wooyoung nhỉ?”

Nghe câu hỏi của Hongjoong, San khẽ gật đầu. Hongjoong cũng nhanh chóng nở một nụ cười chào đón.

“Vậy cũng không cần giới thiệu nhau gì nữa, đều quen biết nhau cả.”

“Hai người đã gặp nhau trước đó rồi sao?”

Nhìn hai bên tỏ ra thân thiết, Wooyoung ở giữa lại trở thành người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hongjoong đã phải giải thích về cuộc gặp mặt của hai người cho cậu chàng hiểu, cũng như nói qua về mối quan hệ bạn bè giữa cả hai cho San biết.

“Vậy hai đứa cứ thoải mái trò chuyện đi nhé, anh có việc đi trước.”

Hongjoong vỗ vỗ cánh tay của Wooyoung rồi nhìn sang San, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi. Sau khi đáp lại lời chào của hai chàng trai kém tuổi, Hongjoong quay người, không nhanh không chậm mà rời khỏi khu vực hậu đài theo lối San vừa đi vào không lâu trước đó.

“Vậy, màn trình diễn, cậu thấy thế nào?”

Wooyoung hỏi đùa, tâm trạng cực kỳ thoải mái như đã gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng ngay từ khoảnh khắc bước khỏi sân khấu. Hiện tại câu trả lời của San có lẽ cũng không còn quá quan trọng, vì từ tận đáy lòng, Wooyoung đã có thể tự hào nhận rằng bản thân đã vừa có một màn trình diễn xuất sắc.

Còn đối với San, tuy rằng đây là một câu hỏi mà San đã chuẩn bị đáp án từ trước, nhưng dù cho Wooyoung không thực sự nghiêm túc về việc tìm kiếm câu trả lời, San vẫn muốn dành cho cậu một lời nhận xét chân thực nhất. Đặc biệt là việc San đã thực sự hoàn toàn chìm đắm vào từng bước nhảy và nguồn năng lượng mà Wooyoung thể hiện trên sân khấu, San thực lòng đã cảm thấy mừng rỡ khi có thể chứng kiến Wooyoung lấy lại dáng vẻ tự tin đầy sức hút như trước. Trong vòng vỏn vẹn năm phút, Wooyoung đã chứng minh cho San thấy rằng chiến thắng năm đó của cậu là hoàn toàn xứng đáng, và có khi ở hiện tại, Wooyoung đã làm tốt gấp bội lần ngày trước.

“Một màn trình diễn rất thành công, và chiến thắng năm đó cũng rất xứng đáng. Cậu có lẽ thực sự chính là người mà mọi người thường gọi là nghệ sĩ trời sinh đấy!”

Bị đánh úp bởi câu trả lời đầy chân thành từ San, Wooyoung trong giây lát không biết nên phản ứng thế nào cho phải phép, cuối cùng chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng mà vuốt mũi. Biểu cảm của Wooyoung và sự im lặng sau đó cũng khiến San cảm thấy có chút ngại mà không ngừng xoa gáy, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh mà ho khan chuyển đến chủ đề chính.

“Phải rồi, thật ra thì…tôi có mua lỡ mua dư một vé lễ hội.” Cố gắng khiến lời nói dối trông tự nhiên nhất, San đảo mắt tránh ánh nhìn từ Wooyoung, sau đó cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thật tự nhiên. “Cậu có thời gian không?”

Thật sự thì San không biết vế sau nên nói tiếp như thế nào để không nghe như một lời dụ dỗ mùi mẫn. Phải cay đắng thừa nhận rằng đây quả thật là lần đầu San mở lời mời ai đó đi chơi mà không phải người anh Seonghwa yêu quý, và chỉ cần có thế, sự lo lắng thái quá trong cậu liền bất ngờ trỗi dậy như thể đây là cơ hội tái sinh của một con quái vật đáng sợ đang nuốt chửng hết ngôn từ của cậu.

Nhưng Wooyoung cũng không cần San phải nói thêm để hiểu điều mà cậu chàng muốn nhắc đến. Bỏ qua việc lý do mà San nêu ra có đáng tin hay không, Wooyoung vẫn là có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của San, nhất là khi cậu đã bảo với Yunho trước về việc bản thân sẽ rời đi sớm.

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi có nói với Yunho rằng tôi sẽ dọn đồ và mang về trung tâm trước nên-”

Chưa kịp để Wooyoung nói hết, một giọng nói lập tức vang lên từ phía sau như thể muốn ngăn cản một sự việc tồi tệ nhất lịch sử nhân loại sắp xảy ra khiến cả hai giật bắn người.

“Không, không, cứ để đấy đi Wooyoung. Việc này để tớ lo là được, không gấp.”

Từ phía sau Wooyoung, một chàng trai với vóc dáng cao lớn nhanh chân chạy đến. Là Yunho với một bộ quần áo đơn giản hơn bộ quần áo cậu mặc cho màn trình diễn trước đó, hẳn là vừa chạy ra từ phòng thay đồ của nghệ sĩ đây mà.

“Nhưng Yunho, không phải cậu có hẹn-”

“Không sao cả, tớ lo được.” Lần nữa cắt ngang lời của Wooyoung một cách không thương tiếc, Yunho lợi dụng lợi thế về hình thể của mình mà buộc Wooyoung phải bước gần về phía chỗ San đang đứng, tỏ vẻ xua đuổi. “Tối nay cậu rảnh cả đấy, cứ đi đừng cản trở tớ là được.”

Rồi không để Wooyoung có cơ hội phản đối, Yunho quay sang phía San nở một nụ cười ẩn ý mà thay Wooyoung khẳng định. “Cậu ấy có thời gian đấy, hai người cứ đi chơi vui vẻ.”

“Nhưng-”

“Không nhưng nhị gì hết!” Rồi chợt Yunho nắm lấy vai Wooyoung, sau đó lại ghé sát đầu vào một bên tai của Wooyoung từ phía sau mà nói thầm. “Cứ đi đi, xem như là dành thời gian cho tớ “hẹn hò”, nhá?”

Trước lời thú nhận của Yunho, Wooyoung chỉ nhíu mày nhìn cách Yunho vẫn tự tin nháy mắt với mình, sau đó thở dài thỏa hiệp.

“Vậy giao lại cho cậu hết đấy nhé!”

“Được, được, hai người đi chơi vui vẻ! Mai gặp nhé!” Yunho vừa nói vừa đẩy cả hai về phía lối ra như sợ hai người sẽ lật lọng mà hủy kèo, sau đó còn phải đứng vừa vẫy tay chào vừa nhìn hai bóng hình khuất hẳn trong dòng người chơi lễ mới yên lòng.

Ngay lúc này, trùng hợp, giọng nói trầm từ người mà Yunho vẫn đang chờ đợi lại vang lên từ phía sau đầy ngạc nhiên.

“Hửm? Wooyoung đâu rồi? Nhanh như thế đã về rồi sao?”

Yunho theo phản xạ quay người lại nhìn, liến bắt gặp hình ảnh Mingi cùng hai chai nước ngọt được ướp lạnh trong tay - thứ mà Wooyoung đã nhờ Mingi đi lấy giúp trước đó. Vẻ ngờ nghệch của Mingi lúc này bỗng khiến Yunho bật cười, rồi như để xoa dịu người thương, Yunho nhận lấy một chai nước ngọt trong tay và vặn mở lỏng nắp, sau khi đưa lại cho Mingi mới nhận lấy chai còn lại tự mở ra uống.

“Cậu ấy “đi date” rồi, có bạch mã hoàng tử đến rước đàng hoàng đó!”

“Hả?”

Nghe lời kể của Yunho, Mingi chợt cảm thấy não mình như bị quá tải thông tin trong phút chốc. Cậu chàng còn chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu để nắm thêm chi tiết về sự việc mình vừa tiếp nhận, mà Yunho thì trông không có vẻ để ý đến việc giải thích cho lắm.

“Dù sao thì Wooyoungie cũng có hẹn rồi,” đoạn Yunho nói, lại nở một nụ cười có chút tinh ranh nhẹ nhàng ôm lấy Mingi từ phía sau khiến cậu giật mình “hay là chúng ta cũng “đi date” thôi nhỉ?”

Dẫu biết Mingi thường ngày không thích tiếp xúc quá thân mật khi cả hai đang ở ngoài vì ngại, nhưng với cái ôm của Yunho hôm nay, Mingi trông có vẻ không thoải mái đến lạ thường. Trước khi Mingi kịp lên tiếng giải thích hay Yunho kịp hiểu chuyện gì, tiếng hắng giọng phát ra sau lưng hai người đã trở thành tiếng báo hiệu cho “lời giải thích” đã tìm đến.

“Xin lỗi vì đã phá vỡ kế hoạch của các anh lần nữa. Em không chắc về “buổi hẹn hò riêng tư”, nhưng hai anh có thể xem em như tàn hình cũng được.”

Không hẹn mà làm, Yunho sau khi thả lỏng vòng tay đang ôm lấy Mingi liền cùng người thương quay lại nhìn. Jongho với vẻ mặt như đã quá quen với chuyện trước mắt từ bao giờ đã đứng nhìn một cách thầm lặng, trong khi Mingi đã không nhịn được dùng tay che mặt xấu hổ và Yunho thì đỏ tai cười trừ. Nhưng Jongho cũng không để tâm lắm, dù sao thì việc này cũng không phải là lần đầu cậu phải chứng kiến.

Sau khi trông hai ông anh có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, Jongho mới bình thản đi về phía trước như thể thực sự muốn cho cặp đôi một không gian riêng sau lưng mình, dù cho hai cậu chàng vẫn phải đi theo cậu vì bản thân chưa đủ tuổi để đi lung tung một mình. Được một đoạn, Jongho dừng bước, không quên cười một cách không thể nào miễn cưỡng hơn như đang trêu chọc đối phương mà nhắc nhở.

“Phải rồi, nhớ là hai anh phải đưa em về nhà trước mười giờ tối đấy nhé!”

Giờ thì Jongho còn nghe rõ được thêm cả tiếng thở dài từ một trong hai ông anh ở phía sau.

.

Mặc cho không gian xung quanh vẫn còn sự ồn ào và náo nhiệt của người chơi lễ, bầu không khí giữa Wooyoung và San lại im lặng đến lạ. Cả hai cứ như bước theo nhau mà vô thức đi xuyên qua dòng người một cách chậm rãi, trông như không có gì trong đầu nhưng lại đều bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

Dù gì đi nữa thì cứ tiếp tục như thế cũng quá gượng gạo đi?

“Trước đây cậu tham gia qua lễ hội như thế chưa nhỉ?”

Là Wooyoung đã chủ động mở lời trước. Wooyoung luôn là người có khả năng xử lý các tình huống im lặng một cách ngượng ngùng tốt nhất, vì chính cậu cũng có thể xem là một người hoạt ngôn dễ trò chuyện.

“Đây là lần đầu tôi tham gia.” Nghe câu hỏi, San lắc đầu, thành thật trả lời. “Tôi trước đây không thích những nơi đông đúc như thế.”

Nhận được câu trả lời, Wooyoung cũng gật gù tỏ ra thấu hiểu. Giờ thì cậu có thể lý giải vì sao San trong thiếu tự nhiên khi đi cùng cậu đến thế rồi.

“Vậy cậu chắc cũng nên thử một số trò chơi đặc trưng của lễ hội nhỉ? Có trò nào cậu thấy có hứng thú không?”

Wooyoung vừa đi vừa kiên nhẫn xem xét biểu cảm của San. Dù rằng cả hai đã giảm tốc độ và đi chậm lại, nhưng trước hàng vạn quầy sạp, San vẫn không kìm được cảm thấy có chút lúng túng. Thật may mắn là cậu không nghe thấy tiếng cười giễu nào từ người bên cạnh, mà trái lại, đôi lúc Wooyoung còn rất tận tình giải thích một số trò chơi mà cả hai đi qua để San có thể hiểu rõ hơn về luật chơi và giải thưởng.

“Trò này thì cậu chỉ cần ném bóng vào trong rổ là được, số lượng bóng trong rổ sau khi kết thúc lượt sẽ tương ứng với món quà khác nhau trên kệ. Còn đây là-”

Khi vừa định giới thiệu trò chơi bên cạnh, ngay lúc nhìn sang, Wooyoung đã phát hiện San đang dán chặt mắt vào một quầy hàng ở phía đối diện. Có lẽ Wooyoung sẽ không bao giờ biết rằng chú gấu bông có hình dạng chó Shiba trên kệ mới chính là thứ khiến San sao nhãng, nhưng với Wooyoung mà nói, trùng hợp trò chơi của quầy hàng ấy cũng là trò mà cậu yêu thích nhất.

“Qua xem thử không?”

Không để San phải chủ động ngỏ lời, Wooyoung đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để kéo cậu chàng đến trước quầy để trải nghiệm trò chơi. Chỉ cần nhìn vào cách bố trí cũng đủ biết, quầy hàng đơn giản chính là trò bắn súng nhận thưởng, về luật thì hẳn Wooyoung cũng không cần phải giải thích gì thêm.

“Cậu muốn chơi thử không?”

Nghe lời đề nghị của Wooyoung, San cũng nhanh chóng gật đầu mà tiến về phía trước. Một lượt có năm lần bắn, và mục tiêu chính là tấm bia giấy được treo phía sau quầy ở một khoảng cách khá xa.

San cầm trên tay khẩu súng đồ chơi, tuy không quá nặng nhưng cũng không nhẹ như cậu tưởng. Đây hẳn là lần đầu cậu cầm trong tay một khẩu súng thực sự bắn ra đạn, vì trước đó, dù không lạ lẫm gì với trò chơi cần nhắm bắn, tất cả những gì cậu từng thử qua cũng chỉ là những bản điện tử mà Seonghwa đã cố lôi kéo cậu đi cùng ở các cửa hàng trò chơi khi cả hai còn đi học.

Cố để tay không run, San nắm chặt khẩu súng trong tay và ngắm bắn. Hai lượt, tất cả là mười lần bắn lần lượt được thực hiện, và tất nhiên, kết quả dành cho người mới có vẻ không khả quan cho lắm.

“Hơi tiếc nhỉ?”

Nhìn chú gấu bông móc khóa trong tay San, Wooyoung khẽ cảm thán. San cũng gật gật đầu đồng tình, nhưng sau đó vẫn không kìm được liếc mắt về phía phần thưởng lớn nhất với chú gấu bông chó Shiba khổng lồ.

Và ngay tức khắc, Wooyoung liền bắt gặp ngay được ánh mắt ấy và hiểu ra vấn đề.

“Ông chủ, cho tôi hai lượt nhé!”

Mười phát bắn tám điểm trở lên cho phần thưởng lớn nhất, Wooyoung chỉ trả đúng cho số lượt vừa đủ để cậu có cơ hội chiến thắng món quà mà cậu mong muốn - hay đúng hơn, San mong muốn.

Ở một bên, San cũng chỉ đơn thuần cho rằng Wooyoung cũng muốn chơi thử. Mặc dù đã biết trước rằng Wooyoung hẳn sẽ chơi tốt hơn cậu vì ít nhất đây không phải là lần đầu Wooyoung tham gia các trò chơi lễ hội, nhưng khi nhận được kết quả, San vẫn không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

Không một phát bắn nào dưới 8 điểm và ba phát trúng hồng tâm, Wooyoung cứ thể nghiễm nhiên nhận lấy món quà lớn nhất từ chủ quầy dưới sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, sau đó lại khiêm tốn rời đi với chú gấu bông to bự trong tay.

Giờ thì San có thể nhìn thấy chú gấu bông mình để ý ở khoảng cách gần rồi.

“Tôi không ngờ cậu lại chơi giỏi như thế đấy!”

Không chút che giấu, San nhìn Wooyoung đầy khen ngợi khiến cậu bất giác siết chặt lấy chú gấu trong lòng một cách ngại ngùng. Nhưng cũng không vì thế mà Wooyoung quên mất mục đích chiến thắng ban đầu, khi cậu vờ ho nhẹ rồi giả bộ khó xử với món quà bản thân vừa nhận được.

“Này, hay là cậu mang nó về đi. Nhà tôi cũng khá nhỏ, mà tôi lại không có thói quen ôm gấu bông ngủ, nên là…”

Nói rồi Wooyoung liếc nhìn sang San như trông chờ một câu trả lời nào đó.

“Được thôi, nếu cậu nói vậy.”

Kỳ thật thì San rất biết ơn việc Wooyoung đề cập đến thói quen ôm gấu bông đi ngủ. Nói ra lại chẳng ai tin, San lại thực sự là một người có thói quen như thế; và dù đã nhiều lúc cậu bị chính chị mình hay Seonghwa càm ràm về điều này, San vẫn không thể nào bỏ được nó. Tuy rằng việc ôm theo một chú gấu khổng lồ trên đường đi cũng có thể xem là khá mất hình tượng, nhưng là nhận từ Wooyoung, San lại cảm thấy cũng không phải ngại lắm.

Nhìn Wooyoung cười rạng rỡ nhìn cậu nhận lấy chú gấu, San chợt cảm thấy trong lòng như nhen nhóm một cảm xúc kỳ lạ. Không phải là cái gì xấu xa cả, nhưng đây có lẽ là lần đầu San biết đến sự tồn tại của nó. Một cảm xúc kì lạ không tên.

Thời gian còn lại của buổi tối, cả hai cũng chỉ dành để đi lòng vòng chơi thử các trò chơi xung quanh là nhiều. Wooyoung thì hoàn toàn là một cao thủ, trong khi San thì chỉ đúng nghĩa là chơi thử cho biết thôi. Cũng nhờ thế, đến cuối ngày, cả hai ôm thêm được một mớ đồ ăn vặt mà ngồi nghỉ ở khu vực ăn uống.

“Lúc nãy cậu chắc cũng có xem mấy màn trình diễn khác nhỉ? Thấy thế nào?”

Wooyoung bắt chuyện khi cả hai đã yên vị ở một chiếc bàn trống. Dù là đang nói, tay Wooyoung vẫn thoăn thoắt mở gói những món ăn vặt ra chia sẻ với người ngồi đối diện.

“Đều rất tốt, mọi người đều có điểm sáng của riêng mình.” San cũng ở một bên làm điều tương tự với Wooyoung, còn tinh tế vặn mở nắp chai nước cho người kia. “Nhưng bài hát được trình diễn ngay trước bài nhảy của cậu và Yunho ấy, nó thật sự rất ấn tượng.”

“Ồ! Hóa ra cậu cũng thấy vậy sao?”

Wooyoung reo lên đầy bất ngờ. Trong mắt San, Wooyoung hiện tại nhìn như một chú cún với đôi mắt to tròn sáng rực lên đầy hào hứng, trông vào vừa có nét gì đó đáng yêu vừa buồn cười.

“Tôi nghĩ là tất cả khán giả đều nghĩ thế chứ không riêng gì chúng ta đâu. Cậu nhóc tóc đen có giọng hát tuyệt vời đấy, còn cậu bạn rapper thì khá là có sức hút. Không ngờ cậu ta còn là sinh viên trường tôi nữa.”

San điềm tĩnh hồi tưởng lại màn trình diễn mà đưa ra những lời nhận xét công tâm. Nhưng trong ba câu vừa rời khỏi miệng San, có lẽ câu cuối mới là điều khiến Wooyoung để tâm nhất.

“Thật sao?” Rồi Wooyoung chợt nở nụ cười đắc thắng. “Tôi đã bảo mà, cậu sẽ gặp cậu ta sau khi nhập học thôi.”

“Hử? Cậu có nói qua sao?”

Khi San vẫn còn mù mờ trước lời khẳng định của cậu, Wooyoung đã nhanh một bước trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn San như thể chính cậu chàng mới là người đang nói lời khó hiểu.

“Có mà? Lúc đó cậu đang hỏi về nửa kia của Yunho còn gì?”

Đến đây thì có vẻ mọi chuyện dần có mối liên kết lại rồi.

“Hả? Vậy…Song Mingi là…bạn trai của Yunho?”

San lắp bắp. Cậu cảm giác như mình vừa tiếp nhận được một thông tin tuyệt mật có độ khó cao nào đó, hay đơn giản chỉ là buổi đêm đã khiến não cậu quá tải khi nhận thông tin.

“Đúng vậy, giờ cậu mới biết à? Tôi tưởng cậu có chạm mặt Yunho ở trường lúc cậu ấy đi cùng Mingi luôn còn gì?”

“Thì do lúc đó Yunho ở một mình nên…” Trước nghi vấn của Wooyoung, San cũng đành thành thật thú nhận lại chuyện khi ấy. “Với lại tôi cũng không nghĩ Yunho cũng…”

Khi San vẫn còn lấp lửng vế sau, Wooyoung đã như thường lệ hiểu rõ ý cậu muốn biểu đạt. Tiếng Wooyoung phì cười vang lên, cậu chàng sau đó cũng nhanh chóng phẩy phẩy tay tỏ ý không có gì nghiêm trọng rồi nói đùa.

“Giờ thì cậu biết rồi đó! Sau này có gặp nhau chỗ trung tâm nhảy thì cậu khỏi bất ngờ nhé!”

Trong khi Wooyoung vẫn còn cảm thấy tức cười, San từ lâu đã bĩu môi tỏ ý hờn dỗi với gò má đã ửng đỏ vì ngại. Cũng may mà Wooyoung có vẻ không bắt gặp hình ảnh ấy, bằng không thì có lẽ cậu chàng đã bật ngửa ra cười lần hai rồi.

Cuối cùng thì mọi cuộc gặp gỡ cứ như sự sắp đặt của số phận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com