Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Cái quái gì vậy?

Mỗi ngày, cứ đúng giờ tan làm, Wooyoung lại bắt gặp bóng dáng San đứng đợi sẵn ở cửa trung tâm. Cũng không biết là rốt cuộc Hongjoong đã nói gì với San vào hôm hai người họ gặp nhau trước cửa trung tâm, từ trước khi cậu chuyển nhà đến nay, San đã thường xuyên hỏi thăm về các món cậu thích và không thích, cũng như về cả sở thích lúc rảnh và những thông tin lặt vặt khác.

Wooyoung tất nhiên không thấy khó chịu về việc đó, nhưng vấn đề là, không lâu sau đó, San sẽ xuất hiện với món cậu đề cập từ quán cậu yêu thích nhất. Đấy là còn chưa kể những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ mà San chủ động lên lịch rủ Wooyoung đi những nơi mà cậu muốn ghé thăm, rồi cả những món quà nhỏ San dùng để tạo bất ngờ cho cậu với lý do "tình cờ" có được nữa. Hôm cậu chàng nhận được tin Wooyoung đã lấy được bằng lái xe và mang đến một bó hoa chúc mừng cũng thế, hoàn toàn là một bất ngờ mà Wooyoung không hề tính đến.

Wooyoung đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ít nhất là nhiều nhất trong những năm gần đây. Cậu không rõ liệu ý của San đằng sau những hành động đó là gì, nhưng từ sự cảm kích đơn thuần, dần dần, Wooyoung cảm thấy bản thân sắp chìm ngập trong một bát súp cảm xúc hỗn độn, với niềm vui và sự dằn vặt là hai nguyên liệu chính.

Phải rồi, cả việc San mở lời cho cuộc hẹn buổi nhậu chúc mừng ở nhà cậu chàng tối nay nữa. Rốt cuộc là San đã lấy thông tin này từ đâu vậy?

Và cả lần San lên tiếng bảo vệ cậu trước những người bạn cùng trường cấp Ba vào tháng trước nữa. Rồi cả thái độ nhẹ nhàng khi trò chuyện thay vì cách ứng xử nóng nảy mang tính cạnh khóe như trước, cả những lời hỏi thăm quan tâm thường ngày; rốt cuộc thì điều gì đã thay đổi vậy?

Wooyoung cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi.

"Này, đang tương tư ai kia hả?"

Câu hỏi mang tính đùa giỡn của Yunho nhanh chóng kéo Wooyoung khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Vẫn là vẻ ngoài tỏa sáng đầy tích cực ấy, Yunho hiện tại trông chẳng có tí mệt mỏi gì dù cả hai vẫn còn đang trong giờ giải lao sau khi nhảy tù tì suốt tám tiếng.

Nhưng Wooyoung thì không có thể lực tốt như cậu chàng cún con kia. Đặc biệt là những ngày gần đây, khi mớ suy nghĩ hỗn độn ngày nào cũng xuất hiện để vắt kiệt sức cậu. Nhìn bộ dạng bản thân trong gương, Wooyoung chỉ còn đủ sức để than phiền một cách yếu ớt để đáp trả, và tất nhiên, không hề có tia nghiêm túc.

"Cậu nói cái gì thế!" Wooyoung cười khổ. "Giờ tớ còn đi tương tư ai nữa!"

Vừa dứt lời, Wooyoung đã nhận ngay một ánh mắt nghi hoặc từ Yunho. Một ánh mắt bao hàm rất nhiều ý nghĩa, trong số đó hẳn là có cả câu "cậu biết tớ đang nói đến ai mà".

"Nghe Mingi bảo gần đây học sinh trường đang chuẩn bị thi cuối kì đấy, còn nghe bảo là San thường xuyên ở lại muộn đến gần giờ cậu tan làm mới về cơ. Cậu ấy cũng đã nỗ lực lắm rồi đấy!"

Giờ thì giọng điệu đùa cợt trong bầu không khí giữa hai người cũng dần tan biến. Wooyoung trầm ngâm một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt lên sàn, cuối cùng bất lực nói lí nhí.

"Thì chính vì cậu ấy như thế nên tớ mới sợ..."

Wooyoung chưa bao giờ trải qua cảm giác được chăm sóc như thế. Đơn giản là vì là con cả trong gia đình, Wooyoung luôn phải đảm nhiệm việc chăm sóc em nhỏ trong nhà, cả mối quan hệ giữa cậu và Yeosang năm ấy cũng thế; Wooyoung luôn quan tâm những người xung quanh trong vô thức, tự nhận lấy trách nhiệm chăm sóc người khác về phần mình, để rồi khi chính bản thân nhận được điều tương tự, cậu lại cảm thấy vừa xa lạ lại vừa vui mừng.

Điều đáng nói hơn là, Wooyoung không chắc liệu đây có phải như những gì Yunho nói hay không, hay chỉ đơn thuần San là một người bạn tận tâm như thế. Cậu không dám chắc, vì Wooyoung không thể nhìn rõ ý nghĩa đằng sau những hành động quan tâm ấy; cậu không dám hiểu, nhất là khi trong cậu cũng đang len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ.

Những thứ ngay từ đầu đã định sẵn không nên tồn tại thì tốt nhất không nên được tạo ra.

Đứng trước lời bộc bạch của Wooyoung, Yunho thở dài, sau đó nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Đến lúc cậu nên "move on" rồi đấy Wooyoung-ssi."

"Là cái gì cơ?"

Hẳn đây là khó khăn duy nhất mà Wooyoung thường gặp phải khi giao tiếp với Yunho - một sinh viên khoa Ngoại ngữ Anh đang trong kì nghỉ của mình. Wooyoung cũng đã từng phàn nàn điều này với chính Yunho, nhưng vì đó chỉ là một thói quen trong vô thức, Wooyoung sau đó cũng phải chấp nhận.

Nhưng đó không phải là ý chính. Với tình hình hiện tại, Wooyoung chắc rằng dù cho bản thân có hiểu nghĩa cụm từ ấy cũng vô dụng.

"Là cậu nên bỏ qua ám ảnh về quá khứ và tìm hạnh phúc cho riêng mình đó!"

"Cách biểu đạt gì thế này..." Mặc cho sự hào hứng của Yunho đang xâm chiếm cả bầu không khí trong phòng, Wooyoung lộ ra một nụ cười khổ, nhanh chóng thanh minh. "Nói chung thì không có đâu, vả lại cậu ta cũng đâu thích con trai."

"Làm sao cậu biết được chứ!" Trái với lập luận của Wooyoung, Yunho reo lên phản đối. "Tớ còn chưa thấy cậu ấy nói thế bao giờ!"

Nhìn Yunho phản biện, Wooyoung bất lực. "Thì cậu ấy cũng có nói là bản thân thích con trai đâu!"

"Ôi Wooyoungie, tớ cá chắc là cậu ấy cũng có tình cảm với cậu đấy!" Yunho bật dậy khỏi nền đất và nhìn thẳng vào Wooyoung từ tấm gương phản chiếu. "Nhìn cậu ấy hiện tại khác gì lúc tớ chăm Mingi đâu!"

"Không phải đâu Yunho. Tớ biết đó chẳng là gì khác tình bạn cả. Tớ vẫn muốn tin như vậy." Wooyoung đáp lại Yunho, ánh mắt phức tạp. "Tớ không nghĩ mình có thể nhận thêm bất kì sự tuyệt vọng nào nữa đâu."

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn. Lúc này, Yunho chỉ có thể nhìn Wooyoung đầy xót xa, rồi ký ức về chàng trai mười bảy tuổi vừa lên thành phố mà Yunho gặp năm ấy ùa về. vóc dáng nhỏ bé đã phải chịu đựng những tổn thương to lớn. Bóng lưng mảnh khảnh đầy cô độc.

Phá tan bầu không khí căng thẳng ấy là tiếng điện thoại rung lên trong túi Yunho không lâu sau đó. Tiếng thông báo quen thuộc của phần tin nhắn mà cả Wooyoung và Yunho đều nhận ra, và người gửi hẳn chỉ có một.

"Cậu cứ đi với Mangi đi, tớ sẽ ở lại dọn nốt rồi về. Chìa khóa tớ cầm rồi nên cậu không tranh việc với tớ được đâu đấy!"

Vừa nói, Wooyoung vừa giơ cao chùm chìa khóa cậu vừa lôi ra từ chiếc túi vứt ở một góc bên cạnh, trong giọng nói cũng nhanh chóng lấy lại điệu bộ bông đùa trước đó.

"Thôi thì tùy cậu đấy!" Nhận ra việc Wooyoung đang cố gắng chuyển hướng chủ đề, Yunho cũng quyết định không truy hỏi thêm nữa. "Nói chung thì đừng quên trưa mai nhé! Tớ với Mingi đặt bàn rồi đấy!"

Yunho tiến lại nơi Wooyoung vẫn còn ngồi bệt ra đất, cúi người khẽ vỗ lên vai cậu chàng.

"Được rồi, cảm ơn cậu và Mangi trước nhé!"

Rồi Wooyoung nhìn theo hướng Yunho vẫy tay, cho đến khi bóng dáng cao kều của cậu chàng khuất hẳn sau lớp kính mờ của cửa phòng nhảy. Wooyoung lúc này mới như hoàn toàn trút hết gánh nặng mà ngửa đầu ra sau nhìn trần, thở mạnh một hơi, cuối cùng nằm phệch ra đất.

.

Sau hai tuần bận rộn với những hạn nộp và kì thi giữa học kì, Seonghwa cuối cùng cũng có cơ hội nhìn mặt đứa em thân thiết lần nữa trong quán bar của mình, vẫn như cũ chỉ cắm mông ở quán trước giờ mở cửa với một ly nước lọc. Từ sau hôm chuyển nhà giúp Wooyoung khoảng hai tháng trước, Seonghwa vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với San về tình hình của cả hai, nhất là khi lượng thời gian cậu chàng dành cho Wooyoung mỗi tuần còn nhiều hơn số giờ dùng để trả lời tin nhắn từ anh.

Nói ra thì cũng có chút dỗi, nhưng nhìn mối quan hệ của cả hai có tiến triển tốt, Seonghwa cũng cảm thấy có chút gì đó vui mừng. Anh dám chắc cậu em của mình đã có một mức tình cảm nhất định dành cho Jung Wooyoung, nhưng mất bao lâu để cậu em ngốc nhà mình nhận ra và "bắt đầu hành động", Seonghwa không rõ.

"Có lẽ là nhờ Jung Wooyoung mà giờ em thuộc đường bắt xe buýt về nhà luôn rồi nhỉ?"

Nhìn San dán chặt mắt lên màn hình điện thoại, Seonghwa dù đang dọn dẹp quán vẫn không kìm được muốn mở lời chọc ghẹo. Nhưng đáp lại anh chỉ có một câu nói hờ hững, trong khi ánh mắt của cậu chàng còn chẳng nhích khỏi màn hình dù chỉ một xăng-ti-mét.

"Anh nói gì thế. Tại trùng hợp chỗ làm việc của cậu ấy gần nhà em thôi."

Nghe đến đây thì khóe miệng của Seonghwa lại hơi giật giật. "Nói hay lắm. Vậy mà ba tháng rồi cũng chỉ thuộc địa chỉ trung tâm nhảy của ai kia chứ không nhớ địa chỉ nhà của mình."

"Thì cũng ở gần đó còn gì, em nhớ một cái là đủ rồi."

Trước cái tính hay chối của cậu em khóa dưới, Seonghwa cũng chỉ biết hừ nhẹ.

"Đúng là cái gì cũng cãi được."

"Thôi em đi nhé, món gà cay em đặt sắp giao đến rồi." Trước khi Seonghwa còn kịp phản ánh thái độ của mình, San đã nhanh chóng nhảy khỏi ghế với bộ dạng đầy vội vã. Điều này cũng thành công đánh lạc hướng Seonghwa sang một vấn đề khác.

"Gà cay? Chú mày biết ăn cay từ bao giờ?"

Seonghwa đôi khi phải thừa nhận rằng cậu em họ Choi này rất biết cách khiến anh kinh ngạc, đặc biệt là từ sau khi gặp lại và thân thiết hơn với Jung Wooyoung. Nhưng ngay sau khi câu hỏi vụt khỏi miệng, Seonghwa đã lập tức cảm thấy hối hận vì nó. Lẽ ra anh nên biết rõ câu trả lời rồi mới phải.

"Là cho Wooyoung. Cậu ấy thích ăn cay."

"Hay lắm, giờ thì nhớ cả khẩu vị người ta." Nhìn San vẫn chăm chăm vào điện thoại trong khi tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, Seonghwa bất giác bĩu môi. "Vậy còn bảo không có ý."

Đây hẳn là câu duy nhất có thể khiến Seonghwa nhận được sự chú ý từ San trong cả buồi chiều ngày hôm nay, khi ánh mắt cậu chàng ngước lên nhìn Seonghwa có chút bối rối nhưng lại không hề có ý chối bỏ.

"Em cũng nhớ anh thích ăn gì còn gì..."

Và như cũ, Seonghwa nhanh chóng bắt được cảm xúc của cậu em khóa dưới chỉ bằng việc nhìn qua đôi mắt đen láy. Ý cười trong lời nói của Seonghwa cũng đã lộ diện, từ ngữ thể hiện rõ sự vui mừng mà trêu chọc.

"Đấy là khác! Chú mày dính với anh mày cũng ngót nghét mười năm rồi, dù không biết thì nhìn hoài cũng biết thôi. Đằng này Jung Wooyoung chỉ mất ba tháng còn gì!"

"Anh cứ...thôi em không nói nữa!" Cảm nhận được nhiệt độ tăng dần từ hai bên gò má, San tránh ánh mắt truy xét của Seonghwa, dứt khoát quay lưng đi về hướng cửa. "Đi đây!"

"Cái thằng nhóc này..."

.

Thật ra San biết Seonghwa nói không hề sai.

Từ hôm chuyển nhà giúp Wooyoung, San cũng đã nhận ra bản thân có một cảm giác đặc biệt dành cho Wooyoung. Có lẽ là có từ trước mà cậu không hề nhận ra, hoặc là chỉ sau khi San dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Wooyoung theo lời Hongjoong. San không rõ. Nhưng thứ tình cảm cứ lớn dần ấy, thứ cảm xúc đã nở rộ đến mức San không thể ngó lơ ấy; cuối cùng thì San cũng hiểu được cảm giác cảm mến ai đó mà cậu vẫn thường nghe bạn bè bàn tán.

San thích Wooyoung. Chính cậu cũng biết điều đó.

Và San nghĩ hôm nay là một ngày thích hợp để cậu bày tỏ điều này. Ngót nghét cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày cả hai tình cờ gặp lại nhau rồi, và San nghĩ đây cũng là lúc nên nói rõ những cảm xúc hiện tại. San cũng tin rằng bản thân đã hiểu về con người của Wooyoung hơn nhiều sau ngần ấy thời gian dõi theo chàng trai ấy, khoảng thời gian mà cậu gần như gặp mặt người kia mỗi ngày.

Nhưng đâu đó trong San vẫn có một nỗi sợ. Lỡ Wooyoung chỉ xem cậu là bạn thì sao? Lỡ cậu không phải là hình mẫu lý tưởng của Wooyoung thì sao? Lỡ...

Lỡ Wooyoung vẫn còn tình cảm với Kang Yeosang thì thế nào?

"Nghe bảo gần đây các cậu đang chuẩn bị thi cuối học kì một à?"

Giọng nói quen thuộc khiến San giật mình. Cậu nhận ra từ lúc nào bản thân đã rơi vào trong những suy nghĩ lo âu đầy rối rắm, tay đang xách túi gà cay cũng bất giác siết chặt. Cũng may là Wooyung đi bên cạnh không hề để ý.

"À, phải, sao thế?"

"Vậy chắc mấy ngày nay cậu không uống bia nhỉ?" Wooyoung nhìn vào tủ lạnh chứa đầy thức uống của cửa hàng tiện lợi mà cả hai vừa tiến vào, theo thói quen đem suy nghĩ trong đầu nói ra trong vô thức. "Có lẽ nên mua nước ngọt cho cậu-"

"Không sao đâu!" Tiếng hét của San khiến Wooyoung cũng phải kinh ngạc ngước nhìn, để rồi phải lúng túng giải thích. "Dù sao mai cũng là thứ bảy rồi, tôi cũng không có lịch học."

Thật ra thì Wooyoung đã đúng về việc San không thích bia rượu. Nhưng chỉ hôm nay, hôm nay thôi, San tin rằng nó sẽ giúp cậu rất nhiều trong kế hoạch to lớn sắp tới.

"Cậu chắc chứ?"

Wooyoung vẫn nhìn San có chút nghi hoặc. Chỉ bằng số lần ít ỏi đi uống cùng nhau, Wooyoung đã có thể dễ dàng nhận ra tửu lượng của San tệ đến mức nào, hoặc hơn cả thế, cậu sinh viên này sẽ còn phải ôm thêm cái đầu đau vào sáng hôm sau. Wooyoung từ đó cũng hạn chế và gần như không bao giờ rủ San đi nhậu thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay, San lại là người mở lời.

Quả thật là rất bất ngờ.

"Chắc mà!" Nhìn Wooyoung đứng đờ ra một chỗ, San vụng về khẳng định để xoa dịu cậu chàng, sau đó lại quay sang nhìn kệ thức uống có cồn. "Cậu uống rượu gạo không? Hay là mua soju luôn nhé?"

"À- ờ... Tôi thì uống quen rồi..." Mặc dù San vẫn đang liền tay lấy rượu cho vào giỏ hàng, Wooyoung vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. "Cậu chắc là uống được chứ?"

Sau khi San gật đầu một cái chắc nịch, Wooyoung cũng không tiện hỏi thêm mà bước về phía quầy thu ngân trước để thanh toán. Điều này đã thành một luật bất thành văn giữa cả hai khi San thường là người mang đồ ăn đến và Wooyoung sẽ trả cho phần thức uống của hai người. Đôi khi sẽ là vài chai nước ngọt, vài lon bia, hay cả vài cốc cà phê; cả những lần Wooyoung chủ động mang món tự làm đến cho San nữa, và những khi ấy San mới nhận ra khả năng nấu ăn của Wooyoung tốt đến mức đáng kinh ngạc.

Sau khi đã mua sắm đầy đủ thì cũng đã đến lúc mở tiệc. Địa điểm lần này là nhà của San, và trong một tháng qua, Wooyoung cũng đã có cơ hội ghé thăm hai lần trước đó. Không quá quen thuộc đến mức có thể xem là nhà của mình, nhưng khi cánh cửa chính được mở khóa, Wooyoung cũng đã có thể đi vào và biết chính xác vị trí bếp ở đâu để chuẩn bị thức ăn nước uống mà không cần hướng dẫn.

Chính San cũng đã quen với hình ảnh này. Và những lúc như thế, San lại không thể ngăn bản thân tưởng tượng đến việc sống chung với ai đó; có thể chỉ đơn giản là một người bạn cùng phòng để chia sẻ tiền nhà, hoặc cũng có thể người đó chính xác phải là Jung Wooyoung.

San cũng không rõ cụm nào mới đúng.

"Nhà cậu có ly rượu soju không? Hay là dùng cốc sứ uống tạm nhé?"

Sực tỉnh trước câu hỏi của Wooyoung, San nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý lên hình ảnh chàng trai đang hơi nhón chân tìm kiếm món đồ được đề cập trên ngăn tủ treo. Chỉ khi Wooyoung nhắc đến, San mới nhớ là vài tháng trước Seonghwa có tặng cậu một bộ ly soju như quà mừng tân gia được cất kĩ trên ngăn cao nhất của tủ.

Không phải là vì nó có giá trị cao hay thế nào, chỉ là San chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày dùng đến. Thậm chí lúc nhận quà San còn than vãn với Seonghwa, trong khi ông anh lại khẳng định chắc nịch rằng ngày nào đó San sẽ phải biết ơn anh vì điều này.

Và giờ thì nó quả đúng như những gì Seonghwa từng nói.

"Tôi cất ở ngăn trên ấy, để tôi lấy cho."

Vừa dứt lời, San đã lập tức theo thói quen tiến đến để lấy. Tất cả sẽ diễn ra khá bình thường nếu không phải trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, San nhận ra bản thân vô tình ép Wooyoung vào một khoảng cách khá gần khi vươn tay nhón chân lên lấy từ phía sau lưng chàng trai. Wooyoung cũng không kịp phải ứng trước hành động đầy bất ngờ của San, cuối cùng chỉ có thể đứng im nép sát vào cạnh bếp mà ngước nhìn San có chút ái ngại.

Một tư thế khá gượng gạo.

"X-Xin lỗi, tôi..."

"Không sao đâu." Gần như ngay lập tức, cả hai đã tách nhau ra và duy trì một khoảng cách an toàn. San bối rối với bộ ly rượu trong tay mà ậm ừ mãi không nên lời, Wooyoung chỉ đành lên tiếng trấn an tình thế rối rắm. "Không có gì nghiêm trọng cả. Cậu đưa ly rượu cho tôi rửa qua nhé?"

Mọi chuyện sau đó cũng tính là quay về lại quỹ đạo ban đầu. Như thể "tai nạn" lúc nãy chưa từng tồn tại, cả hai không hẹn mà cùng nhau dọn bàn, mỗi người một việc mà bày ra hẳn một bàn nhậu trông hoành tráng không kém gì ngoài quán.

San không đọc được biểu cảm của Wooyoung. Sau chuyện lúc nãy, Wooyoung trông có vẻ bình thản hơn tưởng tượng, và San lại như là người duy nhất vẫn còn cảm thấy dư âm của mớ cảm xúc rối loạn. Thật lòng thì San cũng chẳng mong Wooyoung sẽ để lộ ra cảm xúc gì đặc biệt từ chuyện bất ngờ ấy, nhưng nhìn dáng vẻ vừa xa cách vừa gần gũi của Wooyoung hiện tại, San cảm thấy như sự tự tin trước đó của mình đang bắt đầu sụp đổ.

Phải chăng chính vì Wooyoung chưa từng có cảm xúc khác ngoài tình bạn với cậu nên mới không có phản ứng như thế? Vậy nếu tình cảm cậu dành cho Wooyoung được nói ra, liệu cậu có đánh mất cả tình bạn này không?

San không dám nghĩ.

"Thay đổi quyết định rồi sao? Không uống rượu nữa?"

Wooyoung vẫn như trước nở nụ cười trêu chọc San đang ngồi thất thần ở đối diện. Một chai rượu soju đã được khui ra và rót dần vào ly của chính cậu chàng, trong khi ly của San vẫn được đặt ngay ngắn ở phía trước và không hề được động đến. Không phải là vì quá thân thiết nên Wooyoung đã bỏ qua việc rót rượu cho San, mà chỉ là Wooyoung đã tính sẵn đến trường hợp San rút lui trước khi bắt đầu; điều này hoàn toàn ổn với Wooyoung, nhưng theo thói quen, cậu vẫn không nhịn được muốn chọc đối phương một chút.

"Không. Tôi uống."

San trả lời một cách nghiêm túc, còn không quên đẩy ly rượu về phía Wooyoung như tỏ ý muốn người kia rót luôn cho mình. Wooyoung đã muốn nói gì đó để xác nhận lại với San lần nữa về quyết định của cậu chàng, nhưng khi cảm nhận được sự thay đổi bị kìm nén trong cảm xúc của người ngồi đối diện, sự im lặng lại trở thành điều cần thiết nhất.

Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên, kí ức về buổi nhậu đầu tiên cũng chợt ùa về. Vẫn là hai chàng trai ngày ấy, vẫn là thứ thức uống có còn nào đó và đồ ăn trước mặt; chỉ có không gian và độ thân thiết thay đổi. Ba tháng trôi qua như trong một cái chớp mắt, nhưng với San, nó lại vừa đủ cho một tình cảm đặc biệt chớm nở và phát triển.

Vậy còn Wooyoung thì sao?

Thú thật thì San đã muốn nói ra một cách dứt khoát thứ cảm xúc trong lòng. Thẳng thắn và thật thà, không cần biết kết quả rồi sẽ ra sao, San chỉ muốn nói ra như cách cậu chưa bao giờ che giấu điều gì trước mặt người khác, sống thật với bản thân mà không để lại bất kì sự hối tiếc.

Nhưng khi rơi vào tình cảnh hiện tại, sự can đảm của San như hoàn toàn tan biến. Cậu ghét cay ghét đắng bộ dạng này của bản thân, ghét dáng vẻ của một kẻ hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình. Cậu đã từng phàn nàn điều tương tự khi nhìn những nhân vật chính trong những bộ phim lãng mạn mà Seonghwa ép cậu xem cùng, nhưng hiện tại, trong tình huống không khác gì nhiều so với tình tiết trong phim, San lại bất giác trở thành nhân vật chính đó, trở thành bộ dạng mà cậu từng ghét bỏ.

Hoặc là chỉ cần thêm một chút rượu nữa thôi. Một chút rượu để tỉnh táo, một chút rượu để tiếp thêm lòng dũng cảm.

"Này San, cậu uống nhanh quá rồi đấy!"

Mất không biết bao lâu, Wooyoung cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng. Dù rằng đây là bữa nhậu trên danh nghĩa sinh nhật Wooyoung, nhưng San hôm nay lại uống nhiều đến khác thường. Wooyoung đã nghĩ San đơn giản chỉ muốn vượt qua giới hạn thường ngay của bản thân một chút, nhưng khi cậu không còn theo kịp được tốc độ uống của San nữa, Wooyoung nhận ra có gì đó không đúng.

"Cậu sẽ say đấy! Tự nhiên lại uống rượu như nước lã thế kia!"

Có lẽ dự đoán của Wooyoung đã đúng. San hiện tại đã không còn có thể nghe rõ những con chữ thoát ra khỏi miệng của Wooyoung, đồng thời, câu từ cũng đã không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

"Jung Wooyoung."

"Hử?" Đáp lại cách gọi cả họ lẫn tên đầy xa lạ của San, Wooyoung chắc mẩm đối phương đã say rồi. Nếu đó không phải là lý do chính xác, thì Wooyoung nên bắt đầu run rẩy vì sợ hãi thì hơn.

"Cậu cảm thấy tôi thế nào?"

Câu hỏi của San khiến Wooyoung mở to mắt. "Cậu á? Thì..."

Không biết vì sao, lúc này đây, khi phải đối mặt với San mà trả lời câu hỏi, Wooyoung cảm thấy cực kỳ bối rối và ngượng ngùng. Rõ ràng chẳng phải là một câu hỏi đố gì cả, và ngày thường Wooyoung cũng đủ sức xoay chuyển tình huống để biến nó thành một câu bông đùa; nhưng hiện tại, cậu lại không thể làm được điều đó. Wooyoung sẽ đổ lỗi cho men rượu khiến đầu óc cậu lú lẫn, dù rằng nửa chai soju là tất cả những gì cậu đã uống cho tới thời khắc này.

"Một người bạn tốt...một người bạn tôi rất biết ơn...có lẽ vậy."

Wooyoung nhấp môi ly rượu trong tay đầy lúng túng. San như cũ vẫn dán chặt mắt lên từng cử chỉ hành động của chàng trai ngồi đối diện, đến khi Wooyoung bắt đầu cảm thấy có chút gượng gạo mới dời tầm mắt xuống ly rượu chỉ còn một nửa trước mắt.

"Vậy sao."

Đó hẳn là hai từ cuối cùng Wooyoung có thể nghe thấy từ San trước khi cả thân trên của cậu chàng trượt dài trên bàn nhậu. Từ một cái chống tay, người San từ từ đổ dần ra trước, chậm rãi, nhẹ nhàng, hai mắt lại mà thả mình trong men say.

Wooyoung đã có một phen hốt hoảng với biểu hiện của San, nhưng khi nhìn gương mặt đỏ như gấc thở đều nằm dài trên mặt bàn, Wooyoung chợt không nhịn được mà phì cười. Chàng sinh viên có lẽ đã bị đánh gục bởi men rượu, dẫu cho một tay vẫn nắm chặt ly rượu trên bàn và miệng vẫn mấp máy những câu không rõ nghĩa.

.

Đây quả là lần đầu Wooyoung có cơ hội nhìn rõ gương mặt của San.

Một gương mặt góc cạnh điển trai, Wooyoung phải công nhận điều đấy. Dù đang trong trạng thái say xỉn không biết trời đất, ở San vẫn toát lên dáng vẻ của một chàng thanh niên đáng tin cậy, người mà sẽ luôn ở bên cạnh và trở thành chỗ dựa vững chắc cho người mà họ yêu quý.

Wooyoung có thể cảm nhận điều đó. Từ những chi tiết quan tâm thường ngày hay những cử chỉ nhỏ nhặt, Wooyoung có thể nhận ra sự tinh tế và cảm thông sâu sắc đối với xung quanh, dù là với cậu hay những đứa nhỏ ở trung tâm nhảy đi nữa. Đây có lẽ chính là khía cạnh mà Wooyoung chưa từng thấy ở San khi cả hai vẫn còn học cấp Ba, một khía cạnh mà Wooyoung chắc rằng sẽ khiến bao cô nàng rung động.

San vẫn nhắm mắt thở đều, dẫu cho miệng đôi lúc vẫn còn hơi cử động như vẫn còn muốn nói điều gì đó khiến khóe môi Wooyoung không thể không vén lên một nụ cười bất lực. Giữa không gian đột ngột trở nên im lặng, Wooyoung tiếp tục rót rượu vào ly của bản thân, tiếp tục uống như thể cũng muốn khiến bản thân say khước.

"Wooyoung..."

Tiếng gọi phát ra từ miệng San, lè nhè như cách chủ nhân nó nằm bẹp trên bàn vì men rượu. Wooyoung bật cười thành tiếng, sự chú ý chuyển từ ly rượu sang gương mặt đỏ gay của chàng sinh viên trước mặt.

"Wooyoung..."

"Hửm?"

Nhận ra tiếng gọi không dừng lại ở lần đầu, Wooyoung chống tay trên bàn mà đáp lại, vừa muốn trêu ghẹo đối phương vừa tò mò điều sẽ xảy ra tiếp đó. Nhưng chẳng có điều gì đặc biệt cả, San vẫn cứ liên tục gọi tên Wooyoung một lúc lâu như thế, mà Wooyoung cũng đầy kiên nhẫn đáp lại tiếng gọi của San trong một khoảng thời gian dài.

Đôi lúc Wooyoung cũng không hiểu bản thân lắm.

Rõ ràng vào cái ngày chạm mặt định mệnh ấy, San là người đã chủ động lao vào cuộc sống của cậu không một lời báo trước. Những ngày sau đó vẫn là San đã đảo lộn nhịp điệu cuộc sống của cậu, luôn xuất hiện bên cạnh cậu vào những khoảnh khắc không ai ngờ đến. Wooyoung không phải không thích điều này, nhưng từ lúc bắt đầu, mọi thứ trôi qua như một dải băng không có điểm dừng; cảm xúc trong cậu dành cho người đối thủ cũ này thay đổi xoành xoạch với một tốc độ đáng kinh ngạc một cách tích cực, độ hảo cảm và sự biết ơn ngày một tăng cao theo số lần gặp mặt của cả hai sau đó.

Nhất là khi Wooyoung nhận ra khoảnh khắc trái tim cậu đập rộn ràng mỗi khi cậu nhìn thấy San đứng chờ ở bên kia đường, như khi xưa mỗi lần cậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt dịu dàng của Yeosang vậy.

Chờ đã, sao lại là thế này?

Nhìn chàng sinh viên trước mặt, Wooyoung cảm thấy lần nữa bị nhấn chìm trong một cảm giác lâng lâng khác lạ. Có lẽ là rượu, Wooyoung mong là thế, như cái cách cậu đã đổ lỗi cho cảm giác kinh ngạc khiến tim cậu đập nhanh khi San đột ngột tiếp cận và rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một cách tình cờ khi cố với lấy ly trên tủ. Cậu đã phải quay mặt đi và tỏ ra bận rộn với việc bày biện bàn nhậu để điều chỉnh lại nhịp tim đập loạn của mình, cố gắng hành xử như không có chuyện gì xảy ra dẫu cho tâm trí đang gào thét đáp án mà cậu vẫn cố chối bỏ.

"Có lẽ tôi đã thật sự thích cậu rồi..."

Lời nói vuột khỏi miệng khiến Wooyoung giật mình. Chắc chắn là do rượu, bằng không Wooyoung sẽ không bao giờ nói ra điều không tưởng này trước mặt San như thế. Wooyoung đã hoảng loạn, và điều duy nhất cậu có thể làm là quan sát San vẫn còn đang gục trên bàn nhậu, vừa chờ đợi phản ứng vừa để xác nhận tình trạng say xỉn của đôi phương.

Khi San tiếp tục thở đều và nhắm chặt mắt trên bàn, Wooyoung thở phào, tự bật cười mà tiếp tục uống rượu. Tiếng gọi Wooyoung từ San cũng đã biến mất từ lúc nào, sự im ắng lại lần nữa phủ lấy cả căn phòng như thể đấy là sự bình yên của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com