09.
"Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Choi San sao?"
Wooyoung giật mình nhìn sang người bên cạnh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu chạm ngay ánh nhìn đầy nghiêm túc của Hongjoong, không kìm được có chút giật mình mà né tránh.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, hoàn toàn tách biệt hai cá nhân khỏi không gian đang dần trở nên náo nhiệt của một buổi chiều cuối tuần. Sau khi ba người còn lại trong nhóm rời đi, Wooyoung cũng đã nghĩ khả năng Hongjoong sẽ chủ động hỏi thêm về chuyện này, nhưng khi thật sự phải đối mặt, Wooyoung lại chợt không biết nên bắt đầu như thế nào. Hongjoong luôn là lựa chọn tốt nhất để xin ý kiến - Wooyoung biết rất rõ điều đó - nên sau một lúc do dự, dẫu có khó mở lời, cậu vẫn cố gắng tìm cách để truyền đạt câu chuyện thay vì đánh trống lảng như khi còn trong bữa ăn khi nãy.
"Có lẽ...em đã nói ra chuyện không nên nói...và tạo ra hiểu lầm."
"Ý em là nói ra lời làm tổn thương cậu ấy?"
Hongjoong quan sát biểu cảm của Wooyoung sau chính lời nói của cậu chàng mà cẩn thận dò hỏi. Sự bối rối lướt qua trên gương mặt của người nhỏ tuổi hơn khiến anh hiểu vấn đề có vẻ không đơn giản như anh nghĩ, và sau đó là một cái lắc đầu. "Có lẽ là tồi tệ hơn thế."
"Không phải là chuyện có thể giải quyết bằng lời xin lỗi nhỉ?"
Lời vừa nói ra, gương mặt Wooyoung liền đượm nét ưu sầu. Hongjoong cũng không hối thúc người nhỏ tuổi hơn nói ra tất cả, chỉ lẳng lặng ở bên và chờ đợi một cách đầy kiên nhẫn.
"Phải nói là..." Wooyoung nghĩ một đoạn, rồi bất lực thở dài. "Em cũng không biết nên giải quyết thế nào."
Nhìn Wooyoung ủ rũ thừa nhận, Hongjoong trong giây lát liền như nghĩ ra điều gì đó. "Em thổ lộ với cậu ấy rồi à?"
Wooyoung mở to mắt, trong tích tắc liền luống cuống. "Cũng không hẳn là thế! Có lẽ..." Nói đến đây, Wooyoung có chút ngập ngừng không chắc chắn. "Cậu ấy cũng không thật sự biết được, nhưng sáng nay, em đã gặp chị của Sannie ở nhà cậu ấy. Và chị ấy có lẽ đã nghe qua những lời đồn về em trước đó."
Chỉ cần có thế, Hongjoong liền hiểu được đại khái vấn đề.
"San cũng ở đó sao?"
Câu hỏi đột ngột của Hongjoong khiến Wooyoung có chút bất ngờ, nhưng vì đã hiểu rõ tính cách của ông anh thân thiết, Wooyoung cũng chẳng ngại trả lời câu hỏi nghe có vẻ như có chút vô nghĩa.
"Vì cậu ấy cũng ở đó, nên..."
"Cậu ấy đã nói gì?"
"Cậu ấy bảo là mời em sang ăn mừng sinh nhật đêm qua, sau đó ngủ lại do uống rượu." Wooyoung thành thật trả lời, lại vô tình để lọt một tia thất vọng vào ánh mắt tinh tường Hongjoong. "Còn lại em không rõ, em đã bỏ chạy ngay sau đó."
"Vậy tạm thời San vẫn chưa biết gì về tình cảm của em dành cho cậu ấy, và hai đứa thì chưa nói chuyện với nhau về chuyện sáng nay, đúng chứ?"
Nghe Wooyoung kể, Hongjoong đã gần như có thể tóm tắt lại câu chuyện một cách ngắn nhất ngay sau đó, đồng thời cũng nhận ngay cái gật đầu đầy kinh ngạc từ cậu em. Đúng lúc Wooyoung nghĩ rằng Hongjoong sẽ im lặng suy nghĩ giải pháp gợi ý cho cậu, một câu hỏi khác đã được đặt ra và nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Còn bản thân em cảm thấy thế nào?"
.
Nếu nói cậu là một kẻ hèn nhát, Wooyoung nghĩ bản thân sẽ đồng tình mà không chút do dự.
Trước khi San lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu, Wooyoung đã từng cho rằng bản thân sẽ như thế cô độc đến cuối đời. Phải nói rõ rằng không phải vì cậu không muốn có tình yêu, nhưng từ sau khi Yeosang rời đi, Wooyoung đã tưởng rằng bản thân không thể trao đi bất kì cảm xúc nào cho ai khác nữa. Wooyoung gọi đó là một sự trốn tránh; rằng cậu chỉ đơn giản không muốn phải đối mặt với bất kì nỗi đau nào có thể sẽ tìm đến khi tình yêu chớm nở, hay cả những khó khăn mà cậu sẽ phải chống chọi trong một xã hội vẫn còn quá nhiều định kiến đối với những cá nhân như cậu.
Wooyoung đơn giản chỉ không muốn những chuyện khiến cậu cảm thấy hối tiếc ra lần nữa.
Việc kéo Yeosang vào những rắc rối khi ấy là việc cậu không bao giờ muốn, và hiện tại, Wooyoung cũng không muốn phải khiến ai bị ảnh hưởng bởi cậu. Nhất là người đã có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu.
Wooyoung cũng không rõ từ bao giờ mà tình cảm cậu dành cho San thay đổi. Rõ ràng chỉ là chào hỏi một người bạn cũ theo phép lịch sự, nhưng chỉ trong vài tháng, người bạn cũ ấy lại biến thành một người gần như không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của cậu. Nghiêm túc mà ngẫm lại thì San gần như chưa bao giờ bỏ lỡ ngày nào để gặp mặt cậu trong suốt khoảng thời gian ấy, và chính cậu cũng dần tiếp nhận điều ấy như một lẽ đương nhiên trong vô thức.
Nhưng giờ thì hay rồi. Đã một tuần kể từ lần cuối Wooyoung gặp San ở bến xe gần nhà, và đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu. Mặc dù không rõ tại sao, nhưng Wooyoung có thể cảm nhận được việc San đang cố gắng né tránh cậu; nó sẽ là một lời nói dối nếu Wooyoung bảo cậu không hề cảm thấy tổn thương vì điều này, nhưng về mặt nào đó, đây cũng là cơ hội để Wooyoung tự mình yên tĩnh một chút và sắp xếp lại mọi thứ.
"Mọi chuyện sẽ qua thôi, dù thế nào đi nữa."
Siết chặt tay thành nắm đấm, Wooyoung nhìn gương mặt đầy nước do vừa được rửa qua trong gương, lại bị chính gương mặt sầu não thấy rõ của bản thân ép ra một tiếng thở dài.
Cũng tốt. Nếu tiếp tục gặp San, Wooyoung không nghĩ bản thân sẽ có thể giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi nữa. Cậu sẽ không nói việc không nhìn thấy San cả tuần khiến cậu bứt rứt đến mức nào, khi lòng cậu luôn trong trạng thái như bị lửa đốt và nhiều đêm liên tiếp không thể rơi vào giấc ngủ. Nhưng tình cảm cậu dành cho San đã có dấu hiệu trở nên to lớn đến mức cậu không thể che giấu nữa - Wooyoung buộc phải thừa nhận nó - và việc tiếp xúc quá gần sẽ càng khiến Wooyoung khó để từ bỏ.
Phải. Với một đoạn tình cảm không được chấp nhận, Wooyoung thà từ bỏ nó ngay từ lúc bắt đầu. Wooyoung nghĩ bản thân có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ bằng cách chị của San phản ứng khi cả hai quá gần nhau. San không thể vì cậu mà vứt bỏ gia đình mình, và Wooyoung cũng vậy. Cả hai đã định sẵn không có kết quả. Và một người tốt như San không nên trải qua những gì mà cậu đã phải trải qua năm đó.
Mọi thứ sẽ qua thôi. Wooyoung nghĩ San sẽ hiểu cho cậu, và việc giữa khoảng cách có lẽ cũng đều là vì để duy trì tình bạn mà San mong muốn. Cậu tin là thế. Nếu San đã quyết định như vậy, Wooyoung cũng mong được nhìn San hạnh phúc với tư cách một người bạn hơn là kéo cả cậu vào vũng bùn. Cậu biết rõ vũng bùn ấy đáng sợ đến mức nào.
Nghĩ đến đây, Wooyoung lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu có việc cần làm vào hôm nay, cũng như việc suy nghĩ nhiều thêm cũng không thể giúp ích gì cho những thứ định sẵn phải xảy đến.
Nhưng trước khi Wooyoung kịp rời khỏi nhà, tiếng chuông cửa đã vang lên một cách đầy bất ngờ.
.
"Có thể cho anh một lời giải thích vì sao hai đứa lại tránh mặt nhau cả tuần nay không?"
Nhìn gương mặt quen thuộc đang nhăn nhó đứng trước cửa, Wooyoung mở to mắt đầy ngạc nhiên, không nhịn được mà đặt nghi vấn.
"Hongjoong hyung? Sao anh lại đến đây?"
Hongjoong đảo mắt khó chịu. "Còn chẳng phải là vì hai đứa ất ơ nào đấy."
Cậu trả lời của Hongjoong lại khiến Wooyoung cảm thấy có chút không thỏa đáng. Hongjoong mà cậu quen biết không phải dạng người sẽ tùy tiện chõ mũi vào chuyện riêng tư của người khác, và để khiến Hongjoong phải tìm đến tận cửa thế này, Wooyoung không tin là chỉ đơn thuần vì mối quan hệ giữa cậu và San đang có những dấu hiệu kỳ lạ.
"Từ khi nào mà anh nhiệt tình thế nhỉ?"
Quá dễ để nhận ra sự châm chọc trong cách nói của Wooyoung, nhưng thay vì mắng cậu em một trận ra trò vì tội đùa giỡn không đúng lúc như mọi khi, Hongjoong chỉ hừ lạnh. "Từ khi chuyện tình của hai đứa ảnh hưởng đến anh."
"Ảnh hưởng đến anh?" Mặc dù đã là buổi chiều, Wooyoung vẫn cảm thấy Hongjoong đang cho cậu quá nhiều bất ngờ. "Đừng nói là vì Park Seonghwa nhé?"
Chỉ khi đến khoảnh khắc này, Wooyoung mới nhìn ra một tia khác thường trong ánh mắt của Hongjoong. Chỉ là một tia xấu hổ lướt qua đôi con ngươi đen láy, nhưng đối với một người có mối quan hệ khá thân thiết với anh như Wooyoung, đây lại là một phát hiện hết sức to lớn. "Thật đấy à?"
Hongjoong không trả lời câu hỏi của Wooyoung, gò má trong giây lát hơi có nét ửng đỏ. "Quay lại vấn đề." Anh hắng giọng. "Hai đứa rốt cuộc là thế nào?"
Nhìn dáng vẻ trốn tránh đến cùng của ông anh trước mặt, Wooyoung cũng không tiện truy hỏi dù hàng ngàn câu hỏi liên tục ập đến trong đầu. Hay thật, còn có thể kín đáo đến mức không ai có thể ngờ đến.
"Em chỉ nghĩ đây là lúc thích hợp để cả hai có chút không gian riêng thôi, và em nghĩ Sannie cần điều này hơn em." Theo lời của Hongjoong, Wooyoung cũng nhanh chóng đem câu chuyện quay lại lên chính mình. Trong đầu cậu chợt nảy ra hình ảnh San gượng gạo chào cậu tối hôm ấy, rồi cả tiếng thở dài khẽ vang sau bóng lưng mang nét buồn bã khi cậu chàng rời đi.
Liệu có phải vì San đã hối hận về việc trở nên thân thiết với cậu rồi không?
"Hai đứa rắc rối thật đấy."
Hongjoong ở trước mặt Wooyoung vò đầu, gương mặt không kìm được hơi nhăn nhó như đang bị cuốn vào một vấn đề nan giải. Wooyoung chưa từng thấy bộ dạng này của Hongjoong ngoài những lúc anh ấy đang bị bí ý tưởng khi hạn nộp đang đến gần, đặc biệt là khi đối mặt với những chuyện ngoài công việc, Hongjoong càng ít tỏ ra mất bình tĩnh. Nhưng cũng vì thế mà Wooyoung có thể thấy rõ Hongjoong là đang rất nghiêm túc với mối quan hệ của bản thân với anh chàng bartender quán ruột kia, dù chẳng biết cả hai rốt cuộc đã quen nhau từ lúc nào.
"Anh đừng lo, em sẽ giải quyết chuyện này để không ảnh hưởng đến chuyện tình của anh." Wooyoung cố gắng trấn an Hongjoong, dù trong lòng cũng chưa rõ sẽ giải quyết như thế nào. "Dù sao thì trông Sannie cũng không giống người sẽ đi phá bĩnh cuộc tình của người khác chỉ vì có tư thù cá nhân với ai đó."
"Chuyện giữa tụi anh vẫn còn tốt lắm, cảm ơn." Hongjoong trả lời một cách đầy trào phúng, sau lại nhìn Wooyoung với ánh mắt bất lực như thể vấn đề không nằm ở những gì cậu đang nghĩ. "Chẳng lẽ hai đứa đã bước đến bước không thể hòa giải nữa rồi sao?"
"Không phải, em không nghĩ nó tệ đến thế." Nói đến đây, Wooyoung cảm thấy có chút lúng túng. "Nếu có thể, em vẫn mong có thể làm bạn với cậu ấy, dù không rõ điều này có khả năng xảy ra hay không..."
Wooyoung trong lòng đầy phức tạp. Cảm giác khó chịu trong lòng cứ dâng lên rồi chìm xuống, xen kẽ cả cảm giác tội lỗi, thất vọng và hối hận. Nếu không phải là vì cậu chấp nhận để San bước vào cuộc sống của mình, nếu không phải là vì cậu để bản thân nảy sinh thứ tình cảm phá vỡ cả tình bạn, nếu không phải là vì cậu đã xuất hiện ở nhà San và gây ra mọi hiểu lầm như thế...
Trước khi Hongjoong kịp mở miệng nói thêm điều gì, Wooyoung chủ động lên tiếng, kéo cả bản thân và người trước mặt khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Dù sao thì, em phải đi đón Yeosang trước đã. Có gì ta nói sau nhé!"
.
Thời tiết cuối thu đã có dấu hiệu se lạnh. Wooyoung thích thời tiết như thế. Đã có những lúc cậu thầm cảm ơn ông trời và mẹ đã không để cậu sinh ra vào tháng Mười hai mà là cuối tháng Mười một, bằng không cậu sẽ phải ăn sinh nhật trong cái rét buốt đến thấu xương của mùa đông mất.
Nhưng giờ cậu không còn tâm trí để tận hưởng cái thời tiết cậu yêu thích nữa. Ngay cả việc tại sao cậu lại đang đứng chờ bên ngoài xe trước cổng sân bay, Wooyoung suýt chút nữa là quên mất rồi.
"Wooyoungie?"
Wooyoung giật mình, ngay sau khi rời khỏi dòng suy nghĩ miên man liền đưa mắt dáo dát tìm. Không mất quá lâu để một bóng dáng có phần thanh mảnh lọt vào tầm nhìn của cậu, cùng với đó là gương mặt quen thuộc mà Wooyoung chưa từng nghĩ sẽ gặp lại sớm đến vậy.
"Xin lỗi cậu, Wooyoungie. Lẽ ra tớ sẽ được người khác đón, nhưng bên đó lại có chuyện đột xuất nên phải làm phiền cậu rồi."
"Không có gì." Nhìn Yeosang nhìn cậu đầy ái ngại, Wooyoung nhận lấy vali từ tay Yeosang rồi nhanh chóng lên tiếng, còn không quên đùa cợt để xoa dịu bầu không khí giữa hai người. "Hẳn cũng phải là bước đường cùng rồi cậu mới chọn leo lên xe của một đứa vừa mới có bằng lái không lâu như tớ."
Lúc này, vẻ mặt căng thẳng của Yeosang mới lộ ra một nụ cười cười. "Thật đáng ngạc nhiên là cái khiếu hài hước của cậu lại không giúp gì được cho việc thoát ế của cậu đấy."
Ánh mắt của Wooyoung khẽ xao động. Chiếc vali lớn duy nhất được Wooyoung đẩy sâu vào trong cốp xe, sau khi đóng lại liền bước thẳng đến bên ghế lái và ra hiệu cho Yeosang lên xe. Và theo phép lịch sự, Yeosang cũng tiến đến bên ghế lái phụ mà mở cửa ngồi vào, thuần thục thắt dây an toàn để Wooyoung có thể điều khiển xe rời khỏi vị trí đỗ.
"Wooyoungie, cậu đang thích ai đó à?"
Đã được một thời gian ngắn kể từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, và sau nhiều lần lén liếc nhìn về phía Wooyoung, Yeosang cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình. Và khi Wooyoung đưa mắt nhìn sang mang theo chút lúng túng, Yeosang càng có thể chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
"Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Ánh mắt cậu nói lên hết rồi." Vẻ ngờ nghệch của Wooyoung khiến Yeosang bật cười, cơ thể nghiêng qua theo cánh tay tựa lên bên phần gác tay bên cửa sổ. "Cậu thật sự không biết cách che giấu cảm xúc nhỉ?"
Trong không gian có hạn, khi sự im lặng được phóng to, Yeosang cũng đã tìm ra câu trả lời rõ ràng nhất mà không cần Wooyoung phải đích thân mở miệng. "Là tên ngốc nào lại không nhận ra tình cảm của cậu vậy?"
Một tiếng hít thở mạnh vang lên bên phía ghế lái. "Một người bạn cũ...có lẽ vậy."
Có lẽ vậy. Vậy thì mối quan hệ của cả hai vẫn còn chưa chắc chắn.
"Hai người tiến triển thế nào rồi?"
"Chẳng có gì cả." Wooyoung thở dài, ánh mắt tuy nhìn thẳng về phía đường lộ nhưng lại mang nét muộn phiền và day dứt. "Có lẽ cậu ấy không giống tớ."
Yeosang hiểu điều Wooyoung ám chỉ là gì. Đây hẳn phải là thứ khiến cậu chàng không cảm thấy an toàn để tiến đến.
Yeosang cẩn thận hỏi. "Là chính cậu ấy nói với cậu sao?"
"Không. Nhưng tớ có thể nhìn thấy điều đó."
Chợt Wooyoung nghe được tiếng thở dài.
"Tớ sẽ không tin vào khả năng đọc vị của cậu vào những lúc này." Yeosang hướng mắt ra cửa sổ và nhìn một cách đầy xa xăm. "Như năm đó cậu cũng có nhận ra tình cảm của tớ đâu."
"À, ừ." Ký ức trong đầu Wooyoung chợt ùa về, mang theo chút quen thuộc nhưng cũng xa lạ. "Nhưng lần này có lẽ khác. Như cách người thân của cậu ấy phản ứng thì tớ đã trải qua rồi."
"Wooyoungie..."
Wooyoung sực tỉnh từ dòng chảy ký ức. Cậu biết bản thân đã lỡ lời chỉ qua cách Yeosang gọi tên cậu đầy buồn bã, hay như đôi mắt to tròn nhìn về phía cậu đã cụp xuống một cách hối lỗi.
"Tớ xin lỗi." Wooyoung chủ động nhìn về phía Yeosang trong giây lát, giọng thành khẩn. "Đừng như thế. Tớ nói qua rồi, tớ chưa bao giờ có ý trách cậu. Dù sao chuyện năm ấy đều chẳng ai mong nó xảy ra cả. Như tớ với cậu hiện tại, chẳng phải chúng ta đều đang sống tốt sao?"
Yeosang im lặng. Tiếng đèn xi nhan nhấp nháy vang vọng trong không gian xe, rất nhanh sau đó cũng vụt tắt.
"Cậu còn tình cảm với tớ không Wooyoungie?"
Câu hỏi đột ngột được đặt ra khiến Wooyoung có hơi bất ngờ. Tuy rằng câu trả lời sớm đã hiện rõ trong lòng, Wooyoung vẫn dành chút thời gian im lặng để sắp xếp lại từ ngữ một cách rõ ràng nhất trước khi nói thành lời.
"Nếu cậu chỉ đơn thuần nói về tình cảm, thì có." Wooyoung thẳng thắn bày tỏ, và Yeosang cũng ở bên lắng nghe đầy nghiêm túc. "Nhưng hiện tại nó đã không còn là thứ cảm xúc khi xưa nữa rồi. Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?"
"Phải." Dù có hơi kinh ngạc khi Wooyoung đột nhiên hỏi ngược, Yeosang vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh mà trả lời, còn mang theo cả hàm ý không rõ nghĩa. "Có lẽ hai đứa chỉ thích hợp làm bạn thôi."
Wooyoung bật cười. Rồi cậu thở dài như một cách để trêu đùa, giọng trêu chọc. "Lẽ ra chúng ta phải nhìn thấy điều này sớm hơn mới phải."
Yeosang sau đó cũng chuyển chủ đề. "Vậy thì người hiện tại có lẽ khác với tớ năm đó nhỉ? Người mà cậu biết rõ thứ tình cảm trong cậu dành cho cậu ta là gì."
Lần này thì Wooyoung lại im lặng. Và với tư cách là người bạn thân nhiều năm cũng như từng là người trong mối tình đã qua đi, Yeosang cũng không rõ suy nghĩ của Wooyoung lúc ấy là gì.
"Là ai thế? Tớ không nhớ cậu có thân với ai ngoài tớ năm đó."
Khi thấy Wooyoung dần có dấu hiệu lạc vào những suy nghĩ sâu xa hơn, Yeosang lần nữa đặt câu hỏi để duy trì cuộc hội thoại. Việc làm này đã có hiệu quả ngay lập tức, khi Wooyoung nhanh chóng lấy lại sự tập trung vào câu hỏi của Yeosang và việc điều khiển xe trên đường về trung tâm thành phố.
"Cậu không thể gọi tớ với cậu ấy là thân đâu." Nhớ lại khoảng thời gian còn học cấp ba năm ấy, Wooyoung cuối cùng cũng bật ra một nụ cười. "Một chút cũng không thể."
Trong câu trả lời mơ hồ của Wooyoung, Yeosang trong tích tắc liền bắt ngay vào trọng tâm. "Vậy là người cậu từng đối địch sao?" Câu trả lời dần trở nên rõ ràng khi trọng tâm được xác nhận. "Choi San?"
Wooyoung mở to mắt, biểu cảm như hiện rõ câu hỏi "làm sao cậu biết được" khiến Yeosang không nhịn được mà phì cười.
"Thì năm đó trong trường ai mà chẳng biết cậu với Choi San lớp B như chó với mèo." Vừa nói, Yeosang vừa quan sát vẻ bối rối của Wooyoung, sau đó lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ với nụ cười trên môi. "Mà hai người có duyên nhỉ? Hai năm rồi còn gặp lại nhau."
Wooyoung không phản bác. "Phải. Hẳn là do duyên nên mới có thể gặp lại như thế."
Thú thật thì ngoài cách giải thích này ra, Wooyoung cũng không còn câu trả lời khác. Đây chắc chắn là sự sắp đặt của duyên số; hẳn là thế. Mặc dù Wooyoung cũng không rõ liệu điều này là tốt hay xấu, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu chỉ mong rằng nó sẽ không trở thành điều cậu nuối tiếc nhất.
"Cậu biết không, tớ từng nghe nói rằng khi hai người gặp nhau, thì đấy là duyên. Còn việc chúng ta có thể ở lại bên nhau hay không, lại là sự an bài của số phận." Yeosang chợt nói vu vơ, rồi trong khoảnh khắc, giọng cậu chàng trầm xuống đôi chút. "Có lẽ chúng ta năm đó cũng chính là vì có duyên mà không có phận nên mới thế."
"Cậu sẽ cần một bài luận khoa học để thuyết phục tớ điều đó đấy." Wooyoung không nhìn về phía Yeosang mà nói đùa, nhưng sau đó, cậu cũng không kìm được mà suy tư chuyện năm ấy. "Với tớ thì nó sẽ là "đúng người, sai thời điểm". Còn hiện tại, tớ không rõ liệu có cái nào đúng trong hai cái đấy không."
Không biết đã là lần thứ mấy trong chưa đến một giờ đồng hồ, Yeosang lại lần nữa liếc nhìn Wooyoung để quan sát biểu cảm. Wooyoung lúc này đã không còn để lộ cảm xúc nhiều như trước đó, sự tĩnh lặng cùng nét mặt đầy trầm tư khiến Yeosang phải cũng phải suy xét một cách nghiêm túc và đưa ra lời khuyên.
"Chuyện này thì cậu phải tự đối mặt tìm hiểu thôi." Yeosang điều chỉnh lại tư thế ngồi, cả người tựa lưng ra sau, mắt hơi nhắm lại như thể đang muốn nghỉ ngơi một chút. "Nói đến cùng thì, không phải cũng là mưu sự tại nhân trước, còn chuyện thành hay không mới ở trời sao?"
Nghe thế, Wooyoung liền bật cười, giọng có chút chế giễu. "Từ khi nào mà cậu nói chuyện triết lý nhiều thế hả?"
Tiếng lầm bầm của Yeosang nhỏ dần. "Do cậu không biết đấy thôi."
Không gian bên trong chiếc xe lần nữa hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng. Những ngọn đèn đường lướt nhanh qua bên cửa sổ, những chiếc xe cùng chạy trên một đoạn đường; mọi thứ trông như đang chuyển động trong chính khoảng lặng của chúng, như cách tâm trí Wooyoung vẫn đang mải đuổi theo những dòng suy nghĩ trong sự yên tĩnh đang bao phủ lấy cả cậu và Yeosang.
Liệu cậu sẽ thấy hối hận chứ?
Đã gần bốn tháng kể từ lần đầu cả hai gặp lại nhau. Bốn tháng, đấy là chưa tính hơn một năm học cùng nhau thời cấp ba trước đó. Phải nói là lúc đầu Wooyoung không hề nghĩ đến việc bản thân sẽ thật sự nảy sinh tình cảm với người đó, và cậu cũng không ngờ, chỉ một buổi nhậu lại có thể kéo hai cá nhân đến gần nhau nhiều đến vậy.
Chỉ vì một sự trùng hợp, hai đường thẳng lại bất ngờ giao nhau. Giao điểm ấy từ bao giờ lại trở thành một nút thắt. Một nút thắt kẹt cứng trong lòng cậu.
Cùng với tiếng động cơ vang lên âm trầm bên tai, cơn sóng vốn được đè nén trong tim Wooyoung lại cuộn trào và trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Wooyoung thích San là thật, là nghiêm túc, nhưng cậu lại không muốn đánh một canh bạc mà cậu có thể thấy rõ đường thua như thế. Từ bao giờ mà Wooyoung đã yêu thích sự yên bình ở bên San nhiều đến thế, nhiều đến mức mà cậu không thể chấp nhận việc đánh đổi nó cho bất kì điều gì.
Nếu có thể ở bên nhau là phận, thì Wooyoung mong bản thân mình có cơ hội ấy, dù chỉ có thể là với tư cách một người bạn đi chăng nữa.
"Mọi chuyện sẽ qua thôi, dù thế nào đi nữa."
.
"Quà sinh nhật muộn cho cậu."
Sau khi được Wooyoung giúp mang vali ra khỏi cốp, từ trong chiếc ba lô mà cậu chàng vẫn mang theo bên mình, Yeosang lấy ra một túi quà được thắt một chiếc nơ chỉn chu, dúi ngay vào tay Wooyoung trước khi cậu kịp rời đi.
"Dù tớ biết là tặng đúng ngày sẽ tốt hơn, nhưng tớ vẫn muốn được đưa tận tay cho cậu."
Nhìn món quà trong tay, Wooyoung ngây người trong giây lát, sau khi lấy lại tinh thần liền đưa lên xem, cũng ngay lập tức nhận ra bên trong là một chiếc máy ảnh chụp phim lấy liền mà cậu đã từng ao ước. Chợt Wooyoung lại như nhớ ra những ngày tháng trước đó, cả niềm đam mê to lớn với nhiếp ảnh mà cậu đã phải từ bỏ, cả chiếc máy ảnh từng là mong ước một thời đã trôi vào lãng quên.
Có những thứ đã qua đi rồi, đều không thể quay trở lại.
"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ đấy." Wooyoung cười, tay cầm lấy món quà một cách cẩn thận, trong đáy mắt lại phảng phất một tia hoài niệm. "Quý hóa quá đấy Yeosangie! Để hôm nào tớ mời cậu bữa cơm nhé?"
"Không cần đâu." Nghe lời đề nghị của Wooyoung, Yeosang lắc lắc đầu, rồi lại nói đùa. "Chút quà cho vị tài xế tận tâm hôm nay thôi."
Chỉ có thế, Wooyoung bật cười khanh khách, theo thói quen vỗ lên bả vai của Yeosang như muốn tỏ ý trách móc một cách thiếu nghiêm túc. Trong khoảnh khắc ấy, Yeosang chợt có cảm giác như cả hai đã trở về lại những năm tháng cấp ba khi đó, vẫn chỉ là những cậu nhóc vô tư nói về những hoài bão to lớn và những tương lai xán lạn.
Tất cả đã không còn như trước nữa rồi.
"Này Wooyoungie." Yeosang đột ngột gọi Wooyoung một tiếng khiến cậu rời mắt khỏi món quà trong tay. "Nếu không tình cờ gặp lại Choi San, liệu chúng ta..."
"Cậu biết rõ câu trả lời mà, Yeosangie." Cắt ngang câu hỏi của Yeosang, Wooyoung đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vốn to tròn mở to hơn vì kinh ngạc của đối phương, sau đó lại cười nhẹ, ánh mắt dời xuống lại món quà vẫn còn ở trong tay. "Giữa chúng ta hiện tại là không thể nào."
Trước câu trả lời đầy kiên định của Wooyoung, Yeosang trầm ngâm dõi theo từng hành động của người bạn đã xa cách hơn một năm, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
"Wooyoungie." Giọng nói của Yeosang có phần trầm hơn thường ngày khiến Wooyoung có chút ngạc nhiên, nhưng trong giọng điệu âm trầm ấy, Wooyoung có thể cảm nhận được một sự chân thành của một người bạn lâu năm. "Nếu như tớ không phải là một trở ngại trong lòng cậu, thì tớ nghĩ cậu nên thành thật đối mặt với Choi San đi. Cậu cũng không muốn phải để lại hối tiếc, đúng không?"
Lần này thì đến Wooyoung trở thành người kinh ngạc. Chủ đề được chuyển quá đột xuất, và Wooyoung cũng không nghĩ Yeosang sẽ nói chuyện này một cách thẳng thắn như thế. Bất ngờ hơn là, điều Yeosang nói chẳng khác gì lời mà chính cậu vẫn đang cố gắng vùi lấp sâu trong đáy lòng, mà hiện tại, nó đã hoàn toàn bị đẩy ra ánh sáng.
"Tớ sẽ không giữ chân cậu lại nữa, Wooyoungie. Mai tớ cũng sẽ lên đường về nhà chính ở quê, và có lẽ sẽ trở lại để bay ra nước ngoài sau năm mới. Cho tới khi đó, tớ mong cậu sẽ báo tin vui cho tớ." Yeosang kéo vali về phía mình, trên môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười mà Wooyoung cảm thấy đã thổi bùng lên quyết tâm bên trong cậu.
"Được. Vậy thì hãy đợi tin từ tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com