Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Cái gì? Em để Wooyoung đi đón người yêu cũ á?"

Sau cả tuần đều đặn hằng đêm mài mòn mông ở quán của Seonghwa - thậm chí còn ngồi ngay trước mặt anh - dưới tác dụng của vài cốc bia, San cuối cùng cũng đã để thông tin quan trọng lọt ra khỏi miệng. Kì thi cuối kì chỉ còn khoảng hơn một tuần, và trong suốt một tuần liền, San cũng chỉ sống theo vòng lặp ôn bài - uống bia vào buổi tối, làm Seonghwa cũng không khỏi lo lắng cho tình trạng hiện tại của cậu em thân thiết.

Thất tình thật đáng sợ.

Seonghwa đã cố gắng ngăn cản San tự chuốc say mình vào những đêm đầu tiên, nhưng sau vài ngày phải chật vật đưa cậu em rắc rối này về, anh cũng nhận ra rằng việc tốt nhất là để cậu uống mà không đả động gì thêm. Càng nói thì càng thích làm trái, Seonghwa lẽ ra đã phải nhận ra điều này từ trước rồi mới phải. Nhưng hiện tại thì cũng chính là nhờ những cốc bia ấy mà anh mới biết được cội nguồn của cái "vấn đề" trước mặt.

Giờ thì San cảm thấy có chút hối hận khi nói ra, trước cái phản ứng như "không thể nào tin được" và cái cốc vừa bị đặt mạnh xuống sàn trong tay Seonghwa.

"Anh nói "để" là ý gì chứ..." San trả lời với giọng đầy chán nản và rầu rĩ. "Em đâu có quyền kiểm soát quyết định của cậu ấy."

Nhìn biểu hiện của người em trước mặt, Seonghwa cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, cất chiếc ly thủy tinh lên quầy tủ, phòng trường hợp bản thân khích động lại phải rút hầu bao ra bồi thường. "Nhưng em biết là Wooyoung có khả năng vẫn còn tình cảm với Kang Yeosang đúng chứ? Lỡ đâu họ quay lại với nhau thì sao?"

Câu hỏi mang phần lo lắng của Seonghwa nhanh chóng lôi ra được từ San một tiếng thở dài. "Thì em có thể làm được gì cơ chứ. Em đâu có tư cách gì để ngăn cậu ấy đi đón người được!"

"Khoan đã-" Ánh mắt Seonghwa sáng lên như nhận ra điều gì đó, rồi lại ngay lập tức tỏ ra vô cùng khó tin trước điều bản thân vừa nhận ra. "Đừng nói là em vẫn chưa tỏ tình với Wooyoung đấy nhé?"

San không ngờ Seonghwa sẽ hỏi cậu câu này. Sự ngạc nhiên chuyển tiếp nhanh từ Seonghwa sang cho San, để rồi mất một lúc lâu, dưới con mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào cậu như đang yêu cầu gấp một câu trả lời, San mới ấp úng. "Thì- ừm, tất nhiên là chưa rồi."

"Ôi trời em đang đùa anh đấy à?" Giọng Seonghwa như sắp khóc, tay còn không quên vỗ trán đầy thất vọng. "Sau gần bốn tháng bám dính lấy em ấy? Không gì hết?"

Nhưng San cũng đau khổ không kém. "Nếu không thì còn thế nào nữa chứ?" Vừa nói, đuôi mắt cậu vừa cụp xuống, giọng nhỏ dần. "Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để tiến vào mới quan hệ mới mà."

Đến đây thì Seonghwa gần như không thể chịu nổi nữa. Đúng là từ trước đến nay San đã không ít lần khiến Seonghwa phải đau đầu vì cái tính bộc trực có phần bốc đồng của mình, nhưng trường hợp phải khiến anh ức chế như hiện tại, thì quả là lần đầu tiên.

"Em còn chưa nói cho em ấy biết tình cảm của mình mà, làm sao em biết được chứ?"

"Em đâu có bị ngốc đâu hyung. Em có thể thấy rõ từ ánh mắt cậu ấy." Vẫn là tiếng thở dài, San nói, giọng đầy bất lực mà khẳng định chắc nịch. "Em không muốn phá hỏng tất cả những gì giữa em và cậu ấy ở hiện tại, chỉ vì một chuyện không nên làm đến mức rõ ràng như vậy."

Phải nói là, cũng không biết từ khi nào mà San lại để tâm đến việc Wooyoung sẽ rời khỏi quỹ đạo cuộc sống của cậu đến vậy. Nếu như nhìn lại khoảng thời gian bốn tháng vừa qua, San sẽ thừa nhận rằng bản thân đã luôn là người chủ động tìm đến Wooyoung mà chẳng quan tâm liệu đối phương có thấy phiền lòng hay không.

Mà điều này rõ ràng là không phù hợp với tính cách của cậu; San đã luôn là một người khá nhạy cảm và có phần thụ động trong việc xây dựng các mối quan hệ - đó cũng là lý do mà sau bao năm đi học San vẫn chỉ có một người bạn là Seonghwa - nhưng khi đứng trước Wooyoung, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Có lẽ là vì Wooyoung luôn cho người khác một cảm giác như một linh hồn tự do; rằng chỉ cần chần chừ một chút, cậu ấy sẽ rời đi cùng cả những niềm vui và những khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

Mà San rõ ràng không thể chấp nhận việc này.

Phải xác nhận rõ là San thật lòng vui vẻ với việc cậu đã làm, cũng như việc được gặp Wooyoung và nhìn thấy cậu ấy cười là một điều tuyệt vời. Nhưng đúng như Seonghwa nói, việc liên tục tìm đến người kia trong bốn tháng mà cũng chẳng thể tìm lấy một giây phút nào để thổ lộ tình cảm của mình thì quả thật là một việc không thể chấp nhận được.

Ít nhất thì San tự mình nhìn nhận được điều này, ừa, nhưng đó là tất cả.

"Ôi Sannie," Seonghwa gần như rên rỉ trong sự tuyệt vọng "từ khi nào em lại trở nên "hèn" thế này!"

Ngay lập tức, San liền cảm thấy bất bình trước lời nhận xét của người anh thân thiết. "Hèn gì chứ! Anh cũng có yêu qua đâu mà hiểu được..."

Trước khi Seonghwa kịp lên tiếng để phản bác, tiếng chuông treo trên cửa reo lên, báo hiệu cho việc có người vừa bước vào quán. Phản ứng đầu tiên của cả hai anh em là bất ngờ trước việc có khách bước vào sau khi quán đã treo biển đóng cửa, nhưng rất nhanh sau đó, San đã không lấy làm lạ.

"Không đâu nhé." Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau tiếng vang của chiếc chuông, Seonghwa liền có thể dễ dàng nhận ra người vừa đến. Thật đúng lúc. "Giờ thì Seonghwa có tôi rồi."

"Hả?" Giờ thì San thấy CPU của mình quá tải rồi. Não đang trong quá trình khởi động lại. "Khoan đã- Hai người từ khi nào..."

Không để San phải nói hết câu, Hongjoong liền chớp lấy thời cơ mà đắc chí nhếch miệng cười, cảm giác như cuối cùng cũng tìm được đối tượng để xả sự ức chế từ cuộc đối thoại bị bỏ dở với Wooyoung trước khi đến.

"Bọn anh thì không có lằng nhằng lề mề như hai đứa đâu." Bước chân của Hongjoong sải rộng giúp anh tiến đến bên quầy bar một cách nhanh chóng, sau khi nhìn San một cái với vẻ khiêu khích, liền nhìn sang người đứng sau quầy đầy tình ý. "Dù sao thì cứ dây dưa như em thì một bartender đầy sức hút như Seonghwa sẽ để mắt tới người khác mất, nhỉ?"

Và rõ ràng hành động này của Hongjoong rất hiệu nghiệm trong việc khiến chàng bartender phải ngại ngùng. "Này! Cậu cứ đùa..." Ừa thì cả việc thả "cơm chó" nữa.

"Được rồi, được rồi, hai người không cần phải ở đây thể hiện tình cảm cho em xem đâu, cảm ơn." Liếc sang Seonghwa với vẻ mặt như có phần chán ghét, San rất nhanh liền cắm đầu xuống ly nước trên bàn, hoàn toàn bó tay trước việc phải chứng khiến hai người anh lớn bày tỏ tình cảm một cách công khai ở ngay trước mặt.

Nhưng Hongjoong rõ ràng không có ý muốn tha cho một trong hai kẻ tạo ra vấn đề. "Này có là gì chứ. Nếu không phải vì chuyện của hai đứa làm Seonghwa đau đầu suốt cả tuần thì tôi cũng đâu đến nỗi phải tìm đến đây mới có thể bày tỏ tình cảm với cậu ấy chứ?"

Nghe Hongjoong nói, San chợt cũng có chút chột dạ. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Seonghwa không ngừng than phiền với Hongjoong về vấn đề giữa cậu và Wooyoung như một người anh đầy trách nhiệm, và là một người bạn trai luôn thấu hiểu, Hongjoong cũng vô tình bị kéo vào trong mối lo này và phải tìm cách giải quyết nó. Bảo sao từ khi nhìn thấy cậu Hongjoong đã tỏ ra vẻ ngán ngẩm, chắc hẳn cũng là từ bên Wooyoung khuyên bảo không thành mà qua rồi.

Chờ đã, vậy có nghĩa là...

Giờ thì San nghĩ bản thân có thể bắt đầu lo sợ nhiều hơn về mối quan hệ giữa cậu và Wooyoung được rồi.

Mặc dù trong San không còn có vẻ gì để ý tới lời nói đầy ẩn ý của Hongjoong về chuyện giữa bản thân và anh, nhưng Seonghwa rõ là người ngại. Sau khi cố gắng phớt lờ Hongjoong vẫn đang không ngừng nháy mắt về phía mình một cách tinh nghịch từ phía bên kia của quầy, Seonghwa hắng giọng, sự lo âu lại lần nữa tìm về trong lời khuyên chân thành dành cho đứa em khó bảo. "Em cũng nên tranh thủ đi đấy. Dứt khoát lên, anh không nghĩ sẽ có ít người muốn theo đuổi Wooyoung đâu, nhất là từ sau màn trình diễn trước đó."

"Nhưng mà..."

Quá hiểu bước đi tiếp theo của "thằng em quý hóa" là gì trong các cuộc tranh luận, Seonghwa ngay lập tức cướp lời, sau đó liền không chút lưu tình mà bày ra dáng vẻ xua đuổi, càm ràm.

"Đừng ngồi lì ở đây nữa, Sannie. Anh còn phải đóng cửa đi về nữa."

Tay vẫn đang không ngừng lau dọn quầy bar bên trong, người vừa đến là Hongjoong cũng chỉ thể đứng một bên im lặng dõi theo đầy kiên nhẫn. San cũng không thể chạm mắt với Seonghwa đang cúi gằm mặt lên bàn, một lúc lâu vẫn không chút động đậy, cuối cùng cũng phải đầu hàng mà bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Anh có định đi về đâu... Đi chơi thì đúng hơn."

Dù là đang cố cãi với Seonghwa như mọi khi, nhưng lần này, San thật sự có chút sợ hãi. Cậu đang bị giằng xé giữa việc phi ngay đến chỗ Wooyoung để xác minh và việc tiếp tục trốn tránh, và rõ ràng, Seonghwa đã nhận ra điều đó. Với tư cách là người có một phần trách nhiệm chăm sóc San, Seonghwa cảm thấy mình nên làm tròn việc bảo vệ hạnh phúc tương lai của cậu, đồng thời là cả kết quả kì thi sắp tới nữa.

"Bất cứ điều gì khiến em thấy thoải mái hơn, Sannie." Seonghwa chỉ nhún vai như một phương pháp thừa nhận điều San vừa chỉ ra, không hề có ý muốn đôi co thêm. "Nhưng em thực sự phải nhanh lên đấy, không thì anh không chắc Wooyoung sẽ-"

Tiếng ghế xê dịch buộc Seonghwa phải nhìn lên, và chỉ trong tích tắc, anh chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng mất hút sau cánh cửa gỗ. Cũng không rõ là cậu chàng bỏ đi vì giận dữ hay là đã nghĩ thông, nhưng sự đột ngột khiến Seonghwa có chút bối rối mà nhìn về phía người duy nhất còn ở lại với mình, chớp mắt.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì nhỉ?"

Trái với Seonghwa, Hongjoong lại trông vô cùng điềm tĩnh. Hẳn là vì Hongjoong đã nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt San trước khi cậu rời đi, và nếu không thì thực sự cả hai hiện tại cũng chẳng thể giúp được gì hơn nữa. Seonghwa đành từ bỏ việc lo nghĩ về cậu em thất thường kia, tiếp nhận chiếc ly San để lại được truyền từ tay Hongjoong mà dọn dẹp nốt.

"Chỉ có thể để hai đứa nó tự giải quyết thôi." Hongjoong bình thản nói. Và khi ánh mắt của cả hai lần nữa giao nhau khi Seonghwa quay người lại, nụ cười có phần gian xảo lại chợt vẽ lên môi anh. "Còn chuyện của chúng ta thì còn cả đêm đấy."

Nhìn đôi má đang dần ửng đỏ của Seonghwa, Hongjoong không chút ngượng ngùng, nháy mắt. "Qua nhà tôi chứ?"

.

Xe vừa lái vào bãi đỗ, Wooyoung tắt máy, sau khi bước ra ngoài liền thuận tay khóa xe, còn không quên nhắn cho Yunho về kế hoạch trả xe về cho chính chủ vào sáng mai. Tiếng tin nhắn rất nhanh sau đó cũng vang lên, một biểu tượng cảm xúc giơ ngón cái được gửi lại cho Wooyoung thay cho sự đồng thuận, đồng thời kết thúc cuộc trò chuyện đầy xúc tích giữa hai người.

Quá dễ để đoán được việc hiện tại Yunho đang ở bên cạnh Mingi. Cậu chàng còn chẳng thèm tìm một cái hình động dễ thương để gửi như mọi khi nữa mà.

Nghĩ đến đây, Wooyoung tự bật cười. Nhưng cậu cũng sắp cười không nổi rồi. Ngày mai sẽ là ngày của định mệnh.

Cất điện thoại vào lại túi, cậu lần theo lối dẫn về cổng chính của tòa chung cư bản thân vừa chuyển đến không lâu trước đó, rồi leo cầu thang về nhà. Mặc dù cũng là một tòa chung cư đã có thâm niên, nhưng những tiện ích sẵn có và vị trí địa lý lại vừa vặn phù hợp với cậu. Ít nhất thì Wooyoung hiện tại chỉ cần bắt xe buýt hai mươi phút đã có thể đến nơi làm việc, và với cái giá thuê cần chi trả hàng tháng, cậu sẽ vỗ ngực tự hào rằng bản thân đã tìm được một món hời. Ừa thì cũng gần nhà San nữa.

Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến Wooyoung kinh ngạc, vội lắc đầu. Ngẫm lại thì, hiện giờ Wooyoung cũng không dám chắc liệu đây là điều tốt hay xấu, khi việc gặp lại mặt người kia rồi cũng sẽ phải xảy ra một ngày nào đó. Trong lòng Wooyoung cảm thấy có chút chua xót, đến cùng vẫn không ngăn được có chút hối hận, rồi lại phải cay đắng chấp nhận rằng cho dù cảm xúc có được nói ra, thì kết quả có thể cũng chỉ là một mớ hỗn độn.

Nhưng cậu đã hứa với Yeosang rồi. Cậu sẽ nói ra tình cảm của mình, dũng cảm đối mặt với nó. Dù có phải rơi lệ sau đó, Wooyoung cũng sẽ không để lại bất kì nuối tiếc nào.

Cùng lắm thì lại tiếp tục chạy trốn. Dù sao Wooyoung cũng không ngại việc phải chuyển đến một nơi làm việc mới.

Trước khi những dòng suy nghĩ tiêu cực lại như cũ lũ lượt kéo đến để nhấn chìm sự quyết tâm của Wooyoung, ngay trước cửa căn hộ, bóng dáng quen thuộc mà Wooyoung không bao giờ nghĩ sẽ bắt gặp vào tối nay lại xuất hiện, thành công dọn sạch cả não bộ của cậu chỉ trong tích tắc.

Ngày mai của cậu hình như đã ở ngay trước mắt rồi.

"Ơ? Sao cậu lại đến đây?"

Không kìm được sự cả kinh, Wooyoung buột miệng thốt lên với một tông giọng cao khiến người đang ngồi phệch trước cửa nhà cậu giật mình. Khi hai mắt chạm nhau, Wooyoung đã có thể thấy rõ sự bối rối và ngạc nhiên không kém gì bản thân từ đối phương, để rồi chỉ có thể im lặng nhìn người trước mặt bật dậy khỏi mặt đất, đầy lúng túng.

"Cũng không có gì..."

Dưới ánh đèn có phần hơi mờ của dãy hành lang cũ, Wooyoung cảm thấy mình như có thể nhìn thấy hai gò má hơi ửng đỏ của vị khách bất ngờ, kèm với đó là một loạt những động tác như sờ gáy rồi vuốt mũi mà cậu thường bắt gặp khi người kia đang trong trạng thái ngượng ngùng, rồi cuối cùng là một mùi bia phảng phất khiến cậu phải bất ngờ.

Giờ thì Wooyoung gần như có thể lý giải vì sao người kia lại ngồi ngay trước cửa nhà cậu vào giờ này rồi. Trong thoáng chốc, Wooyoung chợt cảm thấy người nọ có phần đáng yêu khiến chính cậu cũng không tự chủ được mà bật cười, rồi cái tính thích trêu chọc người khác cũng từ đó mà trỗi dậy.

"Sao? Tìm tôi à?"

San đảo mắt liên tục trong sự bối rối. "Ừm thì..."

Trong khoảnh khắc ánh mắt cậu lần nữa chạm với Wooyoung, tia tỉnh táo trong cậu chợt trỗi dậy và chuyển đổi chủ đề như một phương pháp tự cứu. "Nhưng không phải cậu sẽ ở cùng với Kang Yeosang tối nay sao?"

"Hả?" Có lẽ là vì Wooyoung không ngờ San sẽ vẫn còn đủ lý trí để hỏi ngược, mất một lúc Wooyoung mới phản ứng lại. "À, Yeosangie chỉ cần tôi đón cậu ấy từ sân bay ra khách sạn thôi, cũng không mất nhiều thời gian mà."

"Nhưng- Vậy bữa tối thì sao?" Chợt vẻ mặt San thay đổi, có chút không thoải mái mà truy hỏi. "Cậu ta không mời cậu đi ăn một bữa tối sao? Sau khi đón cậu ta từ sân bay?"

"À, cậu ấy có mời." Wooyoung nhìn rõ sắc mặt San biến đổi sang một cảm xúc thất vọng đầy phức tạp, rồi lại thành sự ngạc nhiên sau khi cậu tiếp tục. "Nhưng tôi từ chối rồi."

"Hả?"

San đã gần như hét lên khi ở to hai mắt nhìn cậu, nhưng Wooyoung đơn giản chỉ nhún vai. "Thì do tôi vẫn còn ít cơm và thịt từ tối qua ở nhà, nên tôi định sẽ xử lý nốt luôn vào tối nay. Dù sao thì nó cũng không mất nhiều thời gian để hâm nóng lại mà."

Lấy chìa khóa nhà ra từ túi, Wooyoung tỏ ra bình tĩnh mà mở khóa cửa. Cậu sẽ không nói nốt rằng bản thân đã định sẽ dành thời gian một mình cho lời thổ lộ mà từ chối Yeosang đâu, cũng như việc San xuất hiện ở đây đã trở thành nhân tố chính thúc đẩy tiến độ từ ngày mai sang chính đêm nay.

"Cậu có muốn vào trong ngồi không?"

Sau khi mở rộng cửa, Wooyoung nhìn San, sự hồi hộp trong lòng khiến nhịp tim cậu tăng nhanh một cách không thể kiểm soát. Cậu đã phải cố giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể trong vài giây lưỡng lự của San, để rồi khi San đã quyết định cất bước tiến vào, Wooyoung vẫn chưa thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

"Trên bàn có hơi bừa bộn một chút, nhưng cứ ngồi tự nhiên." Vẫn là chiêu trò cũ, Wooyoung cố tỏ ra bận rộn để né tránh sự quan sát của đối phương, đồng thời cho bản thân chút thời gian cân bằng lại nhịp tim của mình. "Cậu có muốn ăn cơm luôn không? Nhưng không biết thịt có đủ cho cả hai hay không..."

"Cậu có còn giận Kang Yeosang không?"

Câu hỏi của San đột ngột vang lên, cắt ngang một màn độc thoại mà Wooyoung vẫn đang diễn. Nhưng chí ít thì hiện tại Wooyoung cũng đã bình tĩnh hơn phần nào, cũng như việc cậu hiểu rõ bản thân sẽ không thể tránh khỏi việc phải trò chuyện với San sau khi đã mời người nọ vào nhà làm khách.

Nhưng một câu hỏi mang tính nghiêm túc như thế, Wooyoung có chút không ngờ đến.

"Hả? À, tất nhiên là không rồi. Tại sao tôi lại phải giận cậu ấy chứ?" Sau một hồi đình công, não của Wooyoung cuối cùng cũng có thể hoạt động một cách suôn sẻ; ký ức cũ ùa về, Wooyoung bất giác vén lên một nụ cười có phần bất lực nhưng cũng nhẹ nhõm. "Lúc đó cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ, và cậu ấy cũng chẳng thể làm gì cả. Giờ thì cậu ấy là một người bạn của tôi thôi, chính xác hơn thì là người bạn thân."

Câu trả lời như giúp San bỏ đi được gánh nặng trong lòng. Mi tâm cậu cuối cùng cũng có nét giãn ra sau khi lấy hết can đảm để đặt ra câu hỏi trước đó, rồi cũng có thể là vì có sẵn hơi men trong người, lời nói trong thâm tâm lại trở thành lời bộc bạch mang nét hờn dỗi.

"Tôi đã nghĩ cậu đi đón cậu ta là vì cậu còn tình cảm với cậu ấy."

Nếu hiện tại San thực sự tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ bịt miệng mình lại và đào một cái hố nhảy xuống.

Nhưng rõ ràng Wooyoung không cảm thấy điều San vừa thừa nhận tệ như cậu chàng tưởng tượng. Ngược lại, Wooyoung bật cười, cảm thấy sự thật thà đột xuất của San có chút dễ thương, tự mình cũng cảm thấy thả lòng hơn mà giải thích.

"Không hẳn. Cậu ấy hiện tại là một người bạn mà tôi trân trọng thôi, dù sao thì cũng là tình bạn hơn mười năm rồi."

Sau khi liếc nhìn San để kiểm tra tình trạng của cậu chàng, Wooyoung quay người, lấy thức ăn từ tủ lạnh rồi bỏ thức ăn vào lò vi sóng, điều chỉnh thời gian và nhấn nút. Tiếng máy móc vang lên giữa không gian chợt rơi vào tĩnh lặng của cả hai, để rồi Wooyoung vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn San - người đang cố gắng gượng người tỉnh táo từ cơn say - với ánh mắt như đang dần chìm vào trong đại dương sâu thẳm.

Đại dương của nỗi sợ hãi.

"Còn cậu thì sao, San?" Tay Wooyoung bất giác siết chặt cạnh bếp mà cậu vẫn đang tựa người vào, đôi mắt đen láy chưa giây nào rời khỏi người thanh niên đang khẽ cử động trước mặt. "Tôi có phải chỉ là một người bạn đối với cậu?"

"Tôi-"

Không rõ có phải là vì đã phản ứng quá đột ngột hay không, nhưng khi San ngóc đầu lên và chạm ngay vào mắt Wooyoung, dây thần kinh ngôn ngữ của cậu chợt đứt đoạn. Vô vàn từ ngữ kẹt lại trong cổ họng cậu khi San chỉ cảm giác như muốn gào thét lên, muốn đem tất cả nhưng tâm tư cùng cảm xúc bị chôn vùi bao lâu đều bày ra như lại không thể, chỉ đành chứng kiến đáy mắt Wooyoung dần cụp xuống mang theo cả nét đau khổ.

San không muốn nhìn thấy điều này, không bao giờ muốn. Không cần biết điều Wooyoung sắp nói là gì, chỉ cần Wooyoung không phải mang nét mặt như thế này, San sẵn sàng làm tất cả.

Nhưng ở góc độ của Wooyoung, sự do dự của San khiến cậu càng mất đi hi vọng. Thật ra vốn cũng chẳng có gì để hi vọng, và việc cậu nói ra chẳng qua cũng là để bản thân không phải hối tiếc.

Hoặc là cũng để San rời xa cậu nếu cần thiết. Tim cậu nhói lên từng đợt.

"Mà, cũng không có gì đâu. Nhưng cậu biết không, tôi chỉ vừa nhận ra tôi có tình cảm với cậu không lâu trước đó."

Vừa nói, Wooyoung vừa lảng tránh cái nhìn của San, tay càng siết chặt để bản thân không phải run rẩy. Wooyoung nghĩ tình bạn giữa họ toang rồi. Là cậu bóp nát tất cả, khi lời thú nhận của Wooyoung mang chút gì đó tự giễu, và San có thể nghe thấy chúng.

Trong sự bối rối, San chỉ có thể rặn ra vài chữ từ miệng mình. "Ý cậu là..."

Mà Wooyoung chợt không muốn nghe câu trả lời của San nữa. Cậu tin rằng bản thân đã gần như nắm chắc câu trả lời vào thời điểm này. Mọi chuyện rồi cũng nên có điểm dừng của nó.

"Cậu không cần phải chấp nhận nó." Wooyoung thở mạnh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để đáy mắt không đọng nước, học cách tiếp nhận hiện thực. "Tôi biết nó sẽ khá khó chịu và kỳ quặc, nhưng tôi đảm bảo sẽ dàn xếp chúng một cách ổn thỏa. Tôi đang nghĩ việc chúng ta nên tạm dừng việc gặp nhau trong thời gian tới."

Nói đến đây, giọng Wooyoung cuối cùng cũng giấu không nổi tia run rẩy. Thật ra Wooyoung cũng không chắc. Một tháng? Hai tháng? Sáu tháng? Wooyoung không biết bản thân liệu có thể giết chết thứ cảm xúc này không, càng không muốn phải buông tay nó.

Nhưng mà...

Chết tiệt.

Chết tiệt. Mọi chuyện lẽ ra không nên có diễn biến như thế.

"Này Wooyoungie."

Tiếng gọi từ San khiến cậu giật bắn mình. Cậu ngẩng đầu nhìn San từ bao giờ đã đứng phắt dậy từ ghế, sau đó lại tiến về phía cậu một cách gấp gáp với gương mặt có phần nghiêm túc đến đáng sợ.

"Hử?" Là phản ứng duy nhất mà Wooyoung có trước sự thay đổi bất thường của San - người đã áp sát ngay trước mặt cậu và mang theo cả mùi bia nhàn nhạt. Hơi thở cậu chợt trở nên nặng nề. Khoảng cách của cả hai hiện tại như đang dần khiến Wooyoung đánh mất lý trí.

Nhưng đó chưa phải là điều điên rồ nhất.

"Tôi hôn cậu được không?"

"Hả?" Đầu óc Wooyoung rỗng tuếch.

Cậu vừa nghe thấy cái gì cơ?

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang cố kiên nhẫn chờ đợi của đối phương, Wooyoung lại như hóa đá, ù ù cạc cạc trả lời một cách máy móc. "Ừ?"

Ngay lập tức, đôi môi mềm mại của người đối diện đã dán chặt lên môi cậu.

Khoan đã, lúc nãy San hỏi gì nhỉ? À, hôn.

Hôn!?

"Khoan đã- Lò vi sóng-"

Ngay lúc này, tiếng lò vi sóng vang lên lập tức kéo Wooyoung về thực tại. Cảm nhận được người trong lòng đang muốn cự quậy, San cũng tỏ ra có chút luyến tiếc mà tách khỏi người trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ đầy tâm tư mà nhìn Wooyoung với vẻ ấm áp lại mang chút hối lỗi.

"Tớ thích cậu, Wooyoung." Ngừng một chút, San thở mạnh để giữ bình tĩnh, mặt đầy vẻ nghiêm túc và chân thành. "Xin lỗi vì đã mất quá lâu để nói với cậu điều này, nhưng thực lòng, tớ rất thích cậu."

Hốc mắt của Wooyoung hơi cay. Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ còn có thể đơm thành một quả ngọt. Lời cất giấu bao lâu cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng. "Tôi- tớ cũng vậy, Sannie."

Lúc này, San cảm giác như mọi thớ cơ trong người đều căng cứng. Vui sướng, xúc động, nhẹ nhõm, rồi cả ti tỉ các cảm xúc khác đổ ập vào người cậu cùng một lúc khiến cơ thể như bất động trong một khoảng thời gian dài, trong khi trái tim cậu đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và Wooyoung trông cũng không khá hơn là bao.

Sau khi thần trí lần nữa trở nên minh mẫn, San hít một hơi thật sâu, hai tay đưa lên có chút dè dặt, "Tớ có thể chạm vào cậu không?"

Chạm? Wooyoung giờ cũng không đủ tỉnh táo để biết rõ điều San đang nói là gì nữa.

"Đ-Được."

San thở mạnh, lấy hết dũng khí. Wooyoung trong khoảnh khắc lại như có chút hối hận, khi người San áp sát liền nhắm chặt mắt, cả người suýt nữa không thể khống chế mà co rúm lại. Nhưng sau đó cậu liền phát hiện bản thân chỉ thuận thế rơi vào một cái ôm chặt cứng, và trong sự ngạc nhiên, từng hơi thở của San phả lên bả vai cậu, trầm ổn mà nặng nề. Đầu chàng trai tựa lên bên vai Wooyoung như tìm được một điểm tựa vững chắc, đôi lúc lại hơi run lên, rồi vòng tay siết chặt như vừa ôm lấy điều tuyệt vời nhất mà bản thân chưa bao giờ dám tưởng tượng. Sự xúc động ấy nhanh chóng truyền sang cho Wooyoung, khi cậu cũng rụt rè vòng tay ôm qua lưng San, và cả hai cứ duy trì cái ôm như thế trong vài phút tĩnh lặng.

Phải, dẫu cho sắp tới cơn bão có ập đến, Wooyoung vẫn sẽ nắm lấy hơi ấm của khoảnh khắc này, nắm lấy một tia sáng của hạnh phúc.

.

"Sau đó thì tớ và Sannie ăn cơm tối, rồi cậu ấy ngủ lại ở phòng khách nhà tớ, hôm sau đi về, thế thôi."

Wooyoung thản nhiên kể. Chỉ là thay vì rầu rĩ như trước mỗi khi nhắc về San, lần này cậu chàng cười tít mắt, đến mức Yunho ngồi ở đối diện cũng không nhịn được tò mò.

"Chỉ thế thôi á? Không làm gì khác à?"

Ngay sau đó, hông cậu chàng liền nhận ngay một cái huých từ Mingi ngồi bên cạnh. Wooyoung hiểu rõ điều cậu bạn đang ám chỉ là gì, có chút ngượng ngùng, giọng trách móc có phần bất lực.

"Thì còn thế nào nữa. Bọn tớ đều đang xúc động mà."

"Với cũng có kinh nghiệm yêu đương gì đâu." Lần này thì bị Mingi chọc đúng tim đen, cả San và Wooyoung không hẹn mà đồng thanh than thở đầy bất mãn. Nhưng điều đó không ngăn Yunho bồi thêm phần giải thích tựa như xát muối vào vết thương. "Thì cũng đúng, Wooyoung cùng lắm chỉ từng nắm tay, San thì còn là lần đầu rung động, cả hai còn có thể biết làm gì hơn cơ chứ!"

"Cũng xem như hai đứa chưa ngốc đến mức tiếp tục dày vò nhau và để ảnh hưởng kì thi." Seonghwa từ phía sau mang ra món súp nóng hổi, ngay sau đó liền là bóng dáng của Hongjoong mang theo bát đĩa ra bày trí trên bàn.

Chớp lấy thời cơ, Wooyoung quay sang Hongjoong tỏ ý trách cứ. "Mà cũng thật đấy, anh cũng chẳng chịu nói cho tụi em biết thêm gì, làm tụi em cứ sợ này sợ kia."

"Thì anh có biết đâu!" Hongjoong nhún vai, bày ra dáng vẻ bản thân hoàn toàn vô can. "Nếu không phải chuyện hai đứa khiến lần nào gặp anh mặt Seonghwa cũng rầu rĩ thì anh mày cũng chẳng muốn bị vướng vào mớ bòn bon này đâu."

Thật ra thì Wooyoung cũng biết lời Hongjoong nói là nửa thật nửa đùa. Dẫu cho anh chàng có thật sự không muốn nhúng tay vào, thì đó cũng là vì anh không muốn khiến cho Wooyoung căng thẳng thêm mà thôi. Nhưng có lẽ khi nó ảnh hưởng đến người anh thích thì lại khác.

"Được rồi, dù sao cũng chúc mừng hai anh đã hóa giải hiểu lầm và kết thúc việc dày vò tụi này." Người em út ngồi quan sát từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. "Giờ thì có vẻ anh không cần phải thuê tư vấn viên hay luật sư nữa rồi."

Wooyoung cười khúc khích. "Còn anh thì mất nhóc nhân viên thân thiết từ quán ruột rồi."

"Tạm thời thôi, sau khi vào đại học em sẽ bắt anh tới ủng hộ quán mới em làm."

"Được rồi, món có đủ rồi đấy!" Seonghwa mang nốt món thịt ba chỉ đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống vừa được Hongjoong kéo ra ở bên cạnh. "Giờ thì bắt đầu tiệc Giáng sinh được rồi đó!"

"Khoan đã." Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Wooyoung chợt reo lên, sau đó mò mẫn trong túi và lấy ra chiếc máy ảnh chụp phim lấy liền. "Mọi người cùng chụp một tấm nhé!"

"Nào, ngồi gần vào. Jongho, em ghé sát đầu vào. Hongjoong hyung, đừng nhìn Seonghwa hyung nữa, nhìn vào ống kính này! Yunho, Mingi không phải là máy ảnh!"

Tiếng cười cứ thế chìm ngập cả căn hộ nhỏ ấm cúng của San, trong đêm Giáng sinh viên mãn lưu lại những khoảnh khắc ấm áp nhất giữa mùa đông lạnh giá.

.

"Tớ nghe bảo cậu đã bị kéo vào một vụ tranh cãi lớn với bạn cậu vì tin đồn của tới năm đó à?"

Wooyoung nhấn nút gửi trên màn hình của ứng dụng tin nhắn, ngay lập tức một loạt ảnh chụp các tấm phim về bữa ăn trước - bao gồm cả những bức ảnh cho hai cặp đôi còn lại và cậu út mà cậu đã tặng họ - được gửi sang cho người ở phía bên kia màn hình. Tiếng nước ở bồn rửa chén vẫn chảy, câu hỏi được đặt ra căn bản không ảnh hưởng gì đến hoạt động riêng của hai người, và Wooyoung thì vẫn lướt tay trên màn hình để nhắn câu chúc mừng Giáng sinh trong khi chờ đợi câu trả lời.

"Không hẳn. Tớ chỉ nêu lên quan điểm của mình thôi, dù có hơi nóng nảy một chút."

"Hình như không chỉ một chút?" Wooyoung liếc mắt nhìn bóng lưng vẫn đang cặm cụi rửa chén, sau khi hỏi ngược một cách trêu chọc liền hướng sự chú ý ngược về ba dấu chấm đang chuyển động trước ảnh đại diện của người trên màn hình.

"Thì có lẽ cũng hơi quá tay một chút..." Giọng San nhỏ dần.

Wooyoung phì cười. Tay cậu vẫn thao tác nhanh trên màn hình điện thoại, sau khi mở máy ảnh điện thoại lên liền cầm lấy tấm ảnh phim trên bàn, rồi giơ cao về phía bóng lưng người ở bồn rửa chén, chụp hình và gửi đi.

"Seonghwa hyung bảo khi đó cậu làm anh ấy sợ rớt mật, tưởng cậu sắp bị cho thôi học đến nơi rồi."

Ngay tức khắc, Wooyoung nghe tiếng bát trượt khỏi tay rơi vào bồn. Cậu đã phải cố gắng nhịn để tiếng cười không bật ra khi đang xem lại tấm ảnh vừa gửi. Là tấm phim chụp đôi của cậu và San - sau tiếng nài nỉ của những người có mặt trước đó - cùng bóng lưng của người vừa được nhắc đến. Quá đủ rõ ràng cho một bản báo cáo kết quả.

"Lại là Seonghwa hyung..." Giọng San có vẻ như đang than vãn, rồi lại mang chút hờn dỗi. "Anh ấy chỉ sợ không có người ăn trưa cùng thôi."

Lần này thì Wooyoung thực sự bật cười thành tiếng. "Ài, anh ấy mà nghe thì sẽ bị tổn thương lắm đấy."

Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục vang lên. Wooyoung đoán phía San hẳn là còn những cái cuối. Tiếng tin nhắn cuối cùng cũng vang lên ba tiếng liên tục, là một biểu tượng ngón cái, một dòng tin nhắn "Giáng sinh vui vẻ" và một bức ảnh tự sướng của chủ nhân tài khoản với cảnh nền như đang ở một bữa tiệc nào đó.

"Kang Yeosang thế nào rồi?"

San tò mò hỏi. Wooyoung cũng nhanh chóng thả lại một biểu tượng ngón cái, sau đó đem điện thoại đến trước mặt San. "Có vẻ như bị dính vào một bữa tiệc hào nhoáng nào đó rồi."

Chỉ sau một cái liếc nhìn, San cùng Wooyoung đồng thanh bật cười. Giờ thì công việc rửa chén cũng đến hồi kết, San cởi bỏ găng tay và vắt trên thành bồn, thuận thế xoay người xà vào lòng ôm lấy Wooyoung.

"Này, bước ra chỗ sô pha ngồi xuống đã chứ." Wooyoung than thở, nhưng tay lại rất không hợp tác mà đưa lên xoa lấy mái tóc đen mượt của người trong lòng.

"Wooyoungie."

"Ừa."

Vẫn tiếp tục vùi đầu vào Wooyoung, San lầm bầm. "Tớ không ngờ còn có thể gặp lại cậu sau khi tớ rời đi đấy. Thật tốt."

"Tớ cũng vậy." Nụ cười vẫn còn giữ trên môi Wooyoung, cậu nhìn San như thể đang nhìn một kỳ tích. "Thật bất ngờ nhỉ? Hẳn phải là có duyên phận rồi."

Nghe thế, San liền ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Wooyoung. "Vậy là duyên số đưa chúng ta đến với nhau sao?"

"Ừa" Hôn lên trán San một cái, Wooyoung cười tít mắt. "Và phận níu chúng ta ở lại."

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com