Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

After Story: Thăm nhà

"Sanie, cậu có chắc là gia đình cậu muốn gặp tớ không?"

Mặc dù đã lái xe lên đường cao tốc, Wooyoung vẫn không dám chắc mà hỏi lại người ngồi bên ghế lái phụ để xác nhận một lần nữa. Tay cậu đã siết chặt vô lăng hết mức có thể, và nếu như cậu có thứ sức mạnh siêu phàm của các siêu anh hùng trong phim ảnh, chiếc vô lăng của xe Yunho đã từ lâu trở thành một nắm cát trong tay cậu.

"Ừa, chị tớ nhắn tin cho tớ từ sau khi tớ kết thúc năm học rồi, bảo bố mẹ cũng muốn tớ mang cậu về nhà chơi một chuyến."

Nghe San nói một cách bình thản, Wooyoung thở dài. Thật ra đây cũng không phải lần đầu San đề xuất dẫn cậu về nhà chơi; lần đầu là sau đêm Giáng sinh, và Wooyoung đã từ chối. Lần này là lần thứ hai, và khi Wooyoung lại định từ chối, ánh mắt cún con long lánh nước của San đã thành công nhét ngược lời từ chối của cậu vào họng.

Giờ thì Wooyoung đã trên đường về quê nhà của cả hai cho dịp nghỉ hè của San. Dưới tình huống tìm lời giải đáp cho lời mời của gia đình San, Wooyoung chợt nghĩ ra một suy đoán khác. Phải chăng là do gia đình San nghĩ cả hai là bạn? Dù sao thì việc phụ huynh muốn biết mặt bạn bè của con cái cũng là chuyện bình thường.

"Vậy đáng lẽ chúng ta cũng nên đón cả Seonghwa hyung chứ nhỉ?"

Ánh mắt Wooyoung vẫn đang tập trung nhìn đường, nhưng trong một khoảnh khắc, Wooyoung như cảm nhận được một ánh nhìn đầy thắc mắc đang dán chặt lên người cậu.

"Seonghwa hyung? Anh ấy đi chơi với Hongjoong hyung rồi còn gì?" Giọng San mang phần nghi hoặc, nhưng từ đầu chí cuối vẫn điềm tĩnh. "Với lại chị tớ bảo muốn tớ dẫn người yêu về mà, chúng ta kéo cả Seonghwa hyung làm gì?"

Nếu không phải cậu biết rõ cao tốc không được thắng gấp và bản thân còn đủ tỉnh táo, hẳn giờ chân cậu đã đạp mạnh lên bàn đạp thắng của xe.

"Vậy- vậy gia đình cậu biết về mối quan hệ của chúng ta sao?"

"Ừa?" Ngay sau khi Wooyoung không kìm được liếc mắt qua nhìn San, bốn mắt của cả hai đã giao nhau. "Chị là người đã bảo tớ đi tìm cậu ngay đêm cậu bỏ chạy khỏi nhà tớ mà. Chỉ là..."

Sau đó chúng ta tự làm khó nhau thôi. San chỉ có thể thầm thở dài.

"Vậy...gia đình cậu không nói gì sao?"

Wooyoung hít một hơi thật mạnh. Chỉ cần một cái liếc nhìn, San cũng có thể nhìn ra sự căng thẳng sắp bùng nổ đang ẩn giấu ở người đang lái xe, trong bất giác liền khiến cậu vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy chua xót.

"Tớ đã nói trực tiếp với mẹ rồi. Bà ấy lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng tớ đã giải thích với bà ấy rồi. Vả lại, bà ấy cũng rất mong chờ được gặp cậu đấy!" Rồi San thuận theo tự nhiên mà vỗ nhẹ lên đùi Wooyoung an ủi, trong đáy mắt đong đầy vẻ yêu chiều. "Cậu biết tớ là nghiêm túc mà, Youngie. Bằng không tớ sẽ không tùy tiện đồng ý." Và để cậu phải buồn đâu.

Lúc này Wooyoung mới cho phép thở ra một hơi nặng nề mà trấn an bản thân một cách tạm thời, nhưng tay vẫn dùng lực nắm chặt vô lăng trong vô thức. Cậu tin San, nhưng để đối mặt với hai vị phụ huynh của đối phương, rõ ràng Wooyoung cần nhiều hơn là niềm tin.

Cuộc hành trình về nhà sau đó liền được lấp đầy bởi những câu chuyện vụn vặt và hài hước. San đã vận động hết chất xám để tìm ra những câu chuyện thú vị từ trong kho ký ức đầy ắp những kỉ niệm nghịch ngợm lúc xưa của mình, cuối cùng cũng thành công khiến Wooyoung thả lỏng và bật ra những tiếng cười vui vẻ.

Rất nhanh cả hai đã rẽ vào con đường dẫn vào thành phố. Nhìn lên tấm biển đề rõ tên quê nhà, trong lòng Wooyoung không kìm được dâng lên sự xúc động. Đã hai năm từ sau khi cậu rời khỏi đây để lên thành phố tìm việc, và cũng đã hai năm, Wooyoung chưa có một ngày nghỉ năm mới trọn vẹn với gia đình. Với cha, mẹ, hai đứa em. Wooyoung đã mất quá lâu để có đủ quyết tâm để quay về đối mặt với họ lần nữa.

Cậu và San đã lên kế hoạch ghé thăm nhà của San trước, rồi ghé nhà của cậu. Và phải nói là, Wooyoung thật sự cảm kích San vì đã thuyết phục cậu cho chuyến đi lần này, vì nhiều lý do. Nhưng cậu sẽ không nói thẳng với San điều này. Và cả vô số điều mà San đã làm cho cậu nữa. Cảm xúc cậu sẽ vỡ òa mất.

Đi theo lời chỉ dẫn của San, cả hai nhanh chóng tìm được căn nhà quen thuộc với cậu. Thật bất ngờ, nhà San thế mà lại chỉ cách nhà Wooyoung vài con phố. Bảo sao khi xưa San lại thường xuyên chạm mặt Wooyoung trên con đường đến trường.

Khi chiếc xe vừa đến cổng, tiếng khóa cửa được mở đã vang lên khiến cả Wooyoung và San đều kinh ngạc. Chẳng mất bao lâu để San nhận ra bóng dáng của mẹ và chị bước ra từ sau cánh cổng vừa được phủ lớp sơn mới để đón năm mới, cũng như sự vui vẻ từ bao giờ đã lộ rõ trên gương mặt hào hứng của cậu.

Trái với San, Wooyoung lại như lần nữa cảm nhận sự căng thẳng ùa về. Cho đến khi đã đỗ xe an toàn và bước khỏi phương tiện di chuyển, tay cậu vẫn không thể ngừng run rẩy mà nắm chặt hộp quà cậu đã cẩn thận chọn cùng San trước khi đến thăm nhà đối phương.

"Còn đây là Wooyoung mà chị đã kể với mẹ đây."

Nhận ra biểu hiện khác thường từ người bên cạnh, sau khi đáp lại cái ôm tràn đầy sự nhung nhớ và yêu thương từ mẹ, San liền nhẹ nhàng đưa tay qua nắm lấy tay còn lại của Wooyoung, rồi chậm rãi kéo cậu về phía trước để đứng lại gần mình và mẹ.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Jung Wooyoung." Tuy trong lòng vẫn bị đè nặng bởi áp lực, Wooyoung vẫn cúi người chào hỏi một cách lịch sự và cẩn trọng. "Đây là chút quà cháu xin được biếu bác ạ."

"Ôi thằng bé này, con khách khí quá rồi." Nét mặt phúc hậu của mẹ San càng khiến nụ cười tươi tắn của bà trở nên rạng rỡ. "Đừng khách sáo nhé, cứ vào nhà chơi cho thoải mái."

Nhận quà từ tay Wooyoung, bà Choi lập tức thúc giục con mình dẫn Wooyoung vào phòng khách ngồi nghỉ, trên đường còn không quên trách móc con trai vài câu vì mãi vẫn chưa chịu thi bằng lái để Wooyoung phải một mình lái xe chở cậu về nhà. San cũng bày ra vẻ ủy khuất giận dỗi, miệng vẫn không ngừng lầm bầm rằng bản thân sau khi quay lại thành phố sẽ đăng ký học lái xe, và rồi năm sau cậu chắc chắn sẽ là người lái để chở cả hai về thăm nhà.

Màn tương tác giữa hai mẹ con nhà San khiến Wooyoung không khỏi cảm thấy có chút thân thuộc. Một nụ cười khẽ vén lên trên môi cậu, cũng như tảng đá nặng trong lòng cũng phần nào được buông bỏ bớt.

"Cháu cứ ngồi chơi nhé, có gì thì cứ sai bảo thằng con nhà bác. Để bác đi gọi bố nó ra nữa, cháu cứ tự nhiên nhé!"

Không để Wooyoung kịp từ chối hay e ngại, ngay lập tức, San đã kéo cậu ngồi ngay xuống sô pha, liền tay rót luôn một tách trà và mở hộp bánh quy trên bàn đặt ngay trước mặt để giữ chân cậu. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ chớp chớp liên tục, Wooyoung cũng chỉ đành bó tay mà ngồi yên một cách ngay ngắn, nhưng hay tay trên đùi lại không tự chủ mà siết thành nắm đấm.

"Không cần phải quá căng thẳng đâu, Youngie." San nhìn xuống hai tay Wooyoung, sau đó lại nhìn vào mắt cậu, có phần bất lực dùng tay mình phủ lên tay đối phương. "Có tớ ở đây, mọi chuyện đều ổn cả."

Khi Wooyoung còn chưa kịp phản ứng, mẹ của San cuối cùng cũng quay lại, và ngay sau bà chính là bố San. Wooyoung ngay lập tức đứng thẳng dậy và cúi chào một cách lễ phép, sau đó cẩn thận nhận lấy cái bắt tay vị trưởng bối trước mặt.

"Chị đi đâu thế mẹ?" Khi mọi người lần lượt ngồi xuống, San bất ngờ quay sang hỏi mẹ.

"Con bé đi mời ông nội xuống nhìn đứa cháu yêu quý dẫn người yêu về ấy mà, chút nữa là ra."

Mẹ San cười tươi rói, trong khi bố San ngồi bên cạnh vẫn duy trì một vẻ mặt nghiêm nghị khó gần. San có lẽ đã quá quen thuộc với khung cảnh này mà chẳng mảy may để tâm đến, nhưng với người làm khách và còn là với một thân phận đặc biệt như Wooyoung, cậu cảm thấy bản thân như sắp khóc đến nơi rồi.

Không lẽ bố của San không chấp nhận mối quan hệ của cậu và San? Liệu sự hiện diện của cậu hiện tại có đang làm cả nhà San thấy khó chịu hay không?

Càng nghĩ, sự lo lắng trong Wooyoung càng lớn dần, đến mức Wooyoung cảm thấy mình như sắp có thể ngất đi vì căng thẳng trong giây lát. Ánh mắt dò xét như có phần khó chịu của bố San vẫn dán chặt lên người cậu, và khi San nhận ra điểm khác thường và chuẩn bị lên tiếng, vị khách bất ngờ đã xuất hiện.

"Cái thằng nhóc này!" Từ phía cửa phòng khách, một giọng nói âm trầm vang lên mang theo chút tức giận nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Khi người bí ẩn ấy xuất hiện, ánh mắt San lập tức sáng lên, cả người cậu bật dậy từ sô pha và reo lên vui mừng.

"Ông nội!"

Wooyoung và hai vị phụ huynh của San cũng đã đứng dậy. Ông nội đầu tiên là nhìn về phía đứa cháu ruột của mình và Wooyoung đang lễ phép cúi chào với ánh mắt trìu mến, sau đó lại quay ngay sang đứa con trai mình mà trách mắng. "Cháu tôi khó khăn lắm mới dẫn người nó thương về để tôi nhìn mặt, anh đừng có ở đây gây khó dễ cho chúng nó!"

Nói rồi ông cụ còn vỗ vào lưng bố của San một cái khiến Wooyoung cũng hơi giật mình.

"Thôi nào, bố nó cứ thích tỏ vẻ như thế. Tối qua không phải còn hỏi đi hỏi lại giờ giấc hai đứa nhỏ về nhà hay sao?"

Rồi mẹ San cười vuốt lưng bố San như an ủi, lại quay sang nhìn Wooyoung như có chút ngượng ngùng. "Cháu thông cảm nhé, bố thằng nhỏ nhà bác cứ thích dọa người thế thôi, cháu đừng để bụng nhé!"

Sau lời nói của mẹ San, biểu cảm trên gương mặt bố San cũng nhanh chóng dịu xuống. Wooyoung một bên lúng túng liên tục xua tay và xin lỗi, quá rõ ràng để San có thể nhận ra sự bối rối của người yêu trước cảnh gia đình thường ngày của nhà mình.

"Được rồi, mọi người làm con ngại quá." San ngại ngùng nhìn người nhà mình mà bất lực kêu than, tay thì vẫn thừa cơ nắm lấy tay Wooyoung vẫn đang nằm yên trên đùi của chính cậu chàng.

"Xin lỗi cháu nhé Wooyoung, chắc là bác nhà dọa cháu sợ rồi." Rồi bà cũng nhìn sang chồng tỏ ý trách móc. "Anh xem anh dọa đứa nhỏ thành thế nào rồi kìa!"

Lúc này, sự nghiêm nghị của ông Choi đã hoàn toàn biến mất, đến mức Wooyoung nghĩ bản thân đã nhìn thấy vẻ phụng phịu của ông nhìn về phía vợ đầy trách cứ trong thoáng chốc. Một nụ cười cũng nhẹ nhàng nở trên khóe môi cậu. Quả nhiên là bố mẹ của chàng trai cậu yêu.

"Hai đứa cũng đến rồi, ở lại ăn cơm trưa rồi ghé qua nhà Wooyoung nhé." Bà Choi cười rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn San và Wooyoung, sau đó lại nhìn về phía chồng mình. "Để em vào bếp làm nốt món canh rồi nhà mình ăn cơm nhé."

"Để cháu phụ giúp bác ạ." Wooyoung toan đứng dậy, liền bị San kéo xuống ngồi lại vị trí cũ. "Để tớ giúp mẹ. Tớ biết cậu nấu ăn ngon rồi, nhưng nay cậu là khách, đừng làm gì cả."

Lời nói ôn nhu của San như nhẹ nhàng vỗ về người yêu bên cạnh, trong ánh mắt còn ánh lên sự yêu chiều. Trước khi Wooyoung kịp từ chối, mẹ của San đã nhanh chóng lên tiếng, vừa như thuyết phục vừa như trấn an sự căng thẳng đang muốn dâng trào trong cậu chàng. "Cháu cứ ngồi chơi nhé, cứ để Sanie giúp bác."

Sau khi mẹ San rời đi cùng con trai bà, căn phòng khách liền trở nên im lặng. Như có sẵn một kế hoạch nào đó, không lâu sau chị của San cũng đã đề xuất đi sân chơi cờ với ông nội và rời đi, để lại căn phòng khách vốn nhộn nhịp chỉ còn mỗi Wooyoung và bố San.

Wooyoung chợt cảm thấy căn phòng khách đang trở nên lạnh dần. Hoặc chỉ có cậu cảm thấy thế, vì trái ngược với bộ dạng có phần khúm núm của Wooyoung, bố San lại đang rất bình thản mà uống trà, có vẻ như đang để dành thời gian cho vị khách trước mặt bình tĩnh lại.

"Hai đứa là bạn học cũ nhỉ?"

Quan sát dáng vẻ ngày càng căng thẳng của Wooyoung, bố San cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Điều này đã khiến Wooyoung giật mình, nhưng trong lòng vẫn cảm kích câu hỏi nhẹ nhàng đã phá tan sự im lặng ngột ngạt, khẽ gật đầu một cách lễ phép.

Nhận được câu trả lời, bố San cũng "ừm" một tiếng đáp lại, sau đó liền như rơi vào trầm tư mà gợi nhớ lại một ký ức nào đó. Wooyoung không tiện mở miệng nói thêm gì, chỉ âm thầm ngồi im một cách lịch sự mà chờ đợi.

"Sanie ấy." Sau một lúc im lặng, bố San lại lên tiếng, trong lời nói chất chứa sự ôn nhu đầy bất lực của một người cha dành cho đứa con cứng đầu, trong vài khoảnh khắc còn để lộ một nét cười bao dung. "Thằng nhóc nhà bác là một đứa khá bốc đồng về mặt cảm xúc. Từ nhỏ nó đã vậy rồi, hễ cứ thấy gì bất bình là lại nhảy ra tranh đấu, rồi lại vì mấy câu tranh cãi mà lao vào cuộc ẩu đả."

Wooyoung ngồi một bên lắng nghe, gật gù. Những gì bố San nói cậu cũng không phải chưa từng chứng kiến, hay ít nhất, Seonghwa cũng đã từng kể cho cậu "câu chuyện" năm đó đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Nhưng dáng vẻ đánh nhau của San với bạn học khác, Wooyoung thực sự chưa từng nhìn thấy tận mắt; đó có lẽ là điều duy nhất khiến cậu ngạc nhiên trong lời nói của người trước mặt.

Như nhận ra vẻ bất ngờ của Wooyoung, bố San không hề tỏ ra nghi ngờ, trái lại còn kiên nhẫn giải thích.

"Sanie trước đây chỉ ẩu đả với bạn vài lần khi còn học tiểu học thôi, sau khi lớn hơn chút thì thằng bé đã điềm tĩnh hơn, tuy cái mặt của nó nhiều lúc trông không có vẻ gì thân thiện lắm." Vừa nói, bố San vừa nhàn nhã uống trà, bộ dáng thư thái như đang chia sẻ một câu chuyện cũ. "Nên khi nghe tin thằng bé đánh nhau với bạn ba năm trước, bác đã rất bất ngờ. Nhưng bác cũng tin là thằng nhóc nhà bác sẽ không làm gì mà không có lý do, dù cho sự bốc đồng khi đó là sai."

Tay Wooyoung bất giác siết chặt lấy chiếc cốc đã lạnh đi trong tay. Nước trà đậm màu vẫn lặng yên không chút gợn sóng, nhưng trong lòng Wooyoung sớm đã nổi lên giông bão. Cậu không còn có thể nghe ra được cảm xúc của bố San khi này là gì, những dòng suy nghĩ lẫn lộn trong cậu cũng đã không còn ngủ yên thêm được nữa. Tiếp theo liệu sẽ là những lời trách móc hay là sự thất vọng? Wooyoung không còn biết liệu hiện tại bản thân chối bỏ mối quan hệ giữa mình và San liệu có còn kịp không.

Rằng cậu không bao giờ muốn kéo San vào rắc rối năm đó, rằng cậu không bao giờ muốn phá hoại sự yên bình của gia đình người đã mang lại cho cậu những sự ấm áp hiếm hoi mà cậu chưa bao giờ ngờ đến.

Nhưng trái với những gì Wooyoung tưởng tượng, giọng nói trầm ấm của bố San lại vang lên, rõ ràng là đã nhận ra sự bất an trong mắt Wooyoung mà xoa dịu, đồng thời nêu rõ suy nghĩ của mình. "Thằng nhóc nhà bác đúng là hay hành động một cách bộc phát, nhưng lần này bác có thể thấy, Sanie không phải là vì bốc đồng mà muốn ở cạnh cháu."

Rồi ông chậm rãi nhìn vào mắt Wooyoung, sự ấm áp đi cùng vẻ nghiêm túc lại bất giác trở nên hòa hợp đến lạ. Ông khẽ gật đầu, tựa như đang căn dặn một người con cháu trong nhà, lời nói đầy chân thành. "Bác tin tưởng con trai bác, và vì vậy, bác cũng sẽ tin cháu. Chúng ta đều chỉ mong thằng nhóc đấy có cuộc sống vui vẻ, và bác tin cháu có thể mang lại điều đó cho nó."

Đôi mắt Wooyoung mở to dưới sự chứng kiến của bố San. Đầu tiên là sự ngỡ ngàng, tiếp đó lại là một cảm giác khó tin, đến cuối cùng là sự xúc động từ tận đáy lòng. San đã thực sự làm được điều cậu ấy nói, đã và vẫn luôn mang lại cho Wooyoung cảm giác an toàn mà cậu từng đánh mất, từ những điều nhỏ nhặt đến những việc lớn lao. Cả gia đình cậu cũng vậy. Sự ấm áp và chào đón mà họ dành cho cậu, Wooyoung thực sự cảm kích rất nhiều. Nỗi đau năm ấy, cuối cùng cũng có thể được xóa nhòa và quên lãng.

Nước mắt đọng nơi khóe mi của Wooyoung cuối cùng vẫn không kìm được mà tuôn trào. Cậu không nhớ quá rõ những gì xảy ra ngay sau đó với tầm nhìn bị nhòe đi, nhưng có vẻ bố San đã bị cậu làm cho bối rối, rồi khi mẹ San bước ra và ông nội đi vào từ sân nhà, bố San đã bị họ trách mắng vì nghĩ rằng đã dọa cậu sợ. Một tình huống dở khóc dở cười, nhưng Wooyoung đã thật lòng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ngôi nhà ấm cúng ấy, với một bữa cơm trưa gia đình đầy ắp những câu chuyện vui vẻ.

.

Đứng trước cửa nhà Wooyoung, cuối cùng cũng đã đến lượt San căng thẳng. Wooyoung, với khóe mắt vẫn còn có chút ửng đỏ, cũng không nhịn được mà phì cười trước dáng vẻ đứng ngồi không yên của người yêu, chỉ đành vỗ lên bả vai của đối phương như một cách trấn an.

"Lúc nãy cậu còn trông tự tin lắm mà, sao giờ lại đông cứng như pho tượng thế?"

Trước lời trêu chọc của Wooyoung, San chỉ có thể nhìn cậu mà cười bất lực. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy căng thẳng đến thế, trông hệt như Wooyoung lúc đến nhà cậu trước đó vậy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tớ."

Wooyoung lần nữa vỗ lên mu bàn tay đang siết chặt bên hông của San, nháy mắt với cậu một cái, rồi nhấn chuông cửa. Ngay lập tức, bên trong nhà liền truyền ra những tiếng bước chân vội vã và tiếng trẻ con reo hò, cánh cửa chính sau đó cũng nhanh chóng được mở khóa và mở rộng.

San tức khắc nhận ra người đàn ông trung niên có nét giống Wooyoung đến bảy phần chính là bố cậu chàng, và hai đứa nhóc khoảng hơn mười tuổi theo sau, một lớn một nhỏ, hẳn chính là hai đứa em ruột mà Wooyoung vẫn thường nhắc đến.

"Về đền rồi à? Nhanh vào nhà đi."

Bố Wooyoung cười lên mang một nét dịu dàng. Nếu nói bố San chính là một ông bố mang dáng vẻ nghiêm nghị, thì bố Wooyoung lại mang một sự trầm ổn ấm áp của một người cha hiền từ. Cũng có lẽ vì thế mà Wooyoung không hề ngần ngại mà lao đến ôm lấy ông ấy thật chặt, để rồi cũng nhận lại một cái vuốt lưng từ ông như đang vỗ về đứa trẻ đang mang đầy sự xúc động.

Wooyoung sau đó cũng giới thiệu San một lượt với gia đình mình, và San cũng đã bắt tay với bố Wooyoung một cách lịch sự, rồi cả những lời chào hỏi dành cho hai đứa em nhỏ. Mẹ Wooyoung từ trong nhà bước ra, khi thấy San liền vui vẻ chào đón và cười đùa đón nhận quà từ tay San. Chỉ cần nhìn vào bà ấy, San đã biết ngay tính cách của Wooyoung rốt cuộc là di truyền từ ai.

Và vì vừa mới ăn trưa không lâu ở nhà San, sau khi vào nhà, bố mẹ Wooyoung cũng không vội làm cơm tối ngay lập tức. Trong khi bố Wooyoung thong thả vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, Wooyoung đã bị hai em nhỏ níu lấy đòi chơi cùng ở sân trước nhà. Mẹ Wooyoung, sau khi trò chuyện với San một lúc, liền hồi hở đem album ảnh Wooyoung ra khoe với San, còn không quên kể cả những câu chuyện đằng sau những bức ảnh được sưu tầm kĩ.

"Wooyoung từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động. Không ngày nào là nó không bày trò nghịch ngợm cả, từ việc rủ rê những đứa nhóc gần nhà chạy ra tắm mưa đến việc trèo cây nhặt bóng." Vừa nói, bà vừa lật qua những tấm ảnh trong album, nụ cười hiền từ đầy tự hào. "Mà thằng bé có năng khiếu nhảy lắm nhé, con xem, đây là bức ảnh chụp từ thời mẫu giáo đấy." Bà chỉ tay vào một ảnh chụp cậu nhóc Jung Wooyoung khoảng bốn tuổi cười rạng rỡ trên sân khấu. "Đây là sân khấu đầu tiên của nó, rồi từ sau đó nó liền xin dì cho đi học nhảy, học suốt không bỏ buổi nào, nhiều lúc dì đến đón mà nó còn chẳng chịu về cơ!"

San chỉ ngồi bên cạnh và im lặng lắng nghe những câu chuyện, ánh mắt vẫn dõi theo từng bức ảnh chụp của đứa trẻ tên Wooyoung lớn dần qua từng trang lật.

"Nhưng từ khi em trai chào đời, rồi em gái, rồi bố nó đi làm xa, thằng bé thay đổi hẳn. Nó chững chạc hơn nhiều, thay cả bố nó và dì chăm sóc cho hai đứa em, rồi còn tranh thủ cả kì nghỉ hè chỉ để đi làm thêm và mua quà cho tụi nhỏ." Vừa nói, bà Jung vừa nhìn vào những tấm ảnh chụp ba anh em, với ánh mắt đầy trìu mến mang vẻ xúc động. "Wooyoungie thực sự là một thằng bé hiểu chuyện. Đã có lắm lúc dì phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc hai đứa nhỏ và vô tình phớt lờ thằng bé, nó cũng không hề phàn nàn hay giận dỗi mà chủ động nhường nhịn hai đứa em. Phải nói là nhờ có thằng bé mà chú và dì mới có thể chăm lo tốt cho gia đình, nên chú dì đều rất biết ơn nó."

Đôi mắt đen láy như sáng lên những vì sao cùng nụ cười đầy hồn nhiên lớn lên theo từng độ tuổi của những bức ảnh khiến San bất giác nhoẻn miệng cười. Nhưng rồi khi album ảnh kết thúc ở bức ảnh chụp Wooyoung vào ngày đầu nhập học cấp Ba, trong lòng San chợt dâng lên chút chua xót.

"Lúc Wooyoung lên cấp Ba, hai đứa nhỏ kia cũng đã bắt đầu vào tiểu học. Dì với chú đều không còn có nhiều thời gian rảnh để tham gia các hoạt động ngoại khóa của nó mà chụp hình, và sau đó thì nó cũng bỏ học và lên thành phố tìm việc để phụ giúp gia đình, cũng đã gần ba năm rồi."

Lời nói của mẹ Wooyoung như chất chứa một sự day dứt khó lòng bày tỏ, và khi nhìn vào mắt bà, San có thể thấy một lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt đen có vài nét tương đồng với Wooyoung. Rồi bà chậm rãi hướng ánh nhìn về bức ảnh chụp hai người ở ô bên cạnh bức ảnh cuối cùng, với hình ảnh hai cậu thiếu niên cấp Hai khoác vai nhau vui vẻ. San ngay lập tức có thể nhận ra là của Wooyoung và Yeosang.

"Yeosang là một đứa bạn chơi từ hồi cấp hai. Lắm lúc dì cũng thấy hai đứa cực kỳ thân thiết, nhưng khi đó dì vẫn không hiểu, cứ cho là nó đơn thuần tìm được người bạn hợp tính thôi." Mẹ Wooyoung vẫn như cũ dùng tay sờ lên bức ảnh cũ được giữ kĩ càng, giọng nói có chút run run, như thể một dòng kí ức mãnh liệt đang ùa về một cách vội vã. "Rồi khi buổi chiều năm lớp 11 nó chạy về nhà nhìn dì với hai mắt sưng đỏ, dì mới hiểu. Thực sự đó là lần đầu dì thấy nó khóc to đến thế, hỏi rằng liệu nó thích một đứa con trai có khiến dì hối hận khi sinh ra nó không."

Nói đến đây, tay bà Jung run lên. San có thể cảm nhận được cảm xúc của bà; một nỗi tâm tư đầy hoài niệm chất chứa tình yêu thương và bao dung, nhưng lại đồng thời bị dày vò trong cảm giác bất lực và tự trách khi chứng kiến đứa con bé nhỏ trải qua nỗi đau không nên có. San có thể thấu hiểu cảm giác ấy, như cách trái tim San khẽ nhói lên mỗi khi nghe Wooyoung kể về những trải nghiệm bị bài xích năm ấy sau khi cả hai chính thức đến với nhau, để rồi cậu cũng chỉ có thể ôm lấy Wooyoung thật chặt như một cách vỗ về trái tim bị thương tổn.

"Nói thật thì lúc đó dì đã rất sốc." Một nụ cười buồn vẽ lên trên gương mặt đã mang nét của năm tháng, bà Jung chậm rãi kể, từng lời nói của bà đều đượm đầy sự xót xa. "Nhưng rồi dì cũng nghĩ, nếu như người làm mẹ như dì còn chối bỏ nó, vậy thì nó còn có thể dựa vào ai đây?"

Nói đến đây, giọng mẹ Wooyoung chợt có chút nghèn nghẹn, khóe mắt đã hơi ửng đỏ, mũi cũng hơi sụt sịt. San ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nước mắt cũng dần tụ lại trong vành mắt, những dòng cảm xúc cũng không ngừng cuộn trào trong lòng.

"Wooyoungie luôn là đứa trẻ đặt người khác lên trên chính mình và luôn có trách nhiệm." Cố giữ cho bản thân không rơi lệ, mẹ Wooyoung mỉm cười, lần này là một nụ cười đầy tự hào và công nhận. "Dì chưa bao giờ hối hận khi có nó, thằng bé là con của dì, là một đứa nhóc luôn đặt người khác lên trên bản thân, là người anh cũng như là người chăm sóc cái gia đình này. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi, vậy làm sao dì còn có thể nhẫn tâm tổn thương và vứt bỏ nó chứ?"

Rồi chợt bà gấp album lại, nhẹ nhàng quay sang nhìn San với hai khóe mắt cũng đã ửng hồng, bất chợt phì cười. Trong lúc San còn đang lúng túng, bà chỉ dịu dàng mỉm cười, giọng nói ôn hòa chứa đầy sự tin tưởng. "Người ta thường nói rằng những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo, nhưng có vẻ Wooyoungie nhà dì đã tìm được viên kẹo ngọt nhất của nó rồi. Dì đành gửi gắm thằng nhóc nhà dì cho cháu nhé!"

Lời nói của mẹ Wooyoung lập tức khiến cảm xúc của San bùng nổ, nước mắt đang cố kìm lại cũng nhanh chóng trào ra, môi mím chặt đầy kiên cường, trông vào như một đứa trẻ đang cố nín khóc để tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn thấy bộ dạng của San, mẹ Wooyoung cũng xúc động, nhưng không lâu sau liền bật cười, không quên trêu chọc San vài câu để xoa dịu cậu chàng.

Và thế là, bữa cơm tối ở nhà Wooyoung hôm ấy xuất hiện thêm một cặp mắt sưng đỏ. Wooyoung lúc đầu còn kinh ngạc nhìn San đầy lo lắng, nhưng sau khi nghe qua tình hình, liền bật cười khanh khách, không ngừng chọc ghẹo cậu chàng trong suốt bữa ăn hôm ấy.

.

"Này Wooyoungie."

Trong bóng tối của căn phòng ngủ quen thuộc lại có chút lạ lẫm, chiếc giường đơn năm xưa giờ đã có chút hơi chật chội cho hai người cùng nằm. Nhưng Wooyoung chẳng cảm thấy phiền khi phải chia sẻ một nửa giường cho người kia, trái lại còn cảm thấy rất cực kỳ an tâm mà ôm chặt lấy đối phương.

"Hửm?"

San không vội tiếp lời. Tiếng thở đều đặn khẽ vang lên trong màn đêm, rồi chợt, giọng cậu chàng thì thầm như có chút xấu hổ. "Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ."

Tuy bất ngờ trước lời thú nhận đột ngột của người yêu, nhưng rất nhanh, Wooyoung liền bật ra những tiếng cười khúc khích. Phản ứng của Wooyoung có vẻ đã khiến San ngạc nhiên, và Wooyoung gần như có thể cảm thấy ánh nhìn chằm chằm như đang muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu trong bóng tối từ người đang nằm trước mặt.

"Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng." Wooyoung quyết định không trêu San nữa, tay đang vòng qua ôm eo của đối phương càng siết chặt, và San cũng đáp lại bằng hành động tương tự. "Cảm ơn đã cho tớ gặp gỡ gia đình cậu, và, đưa tớ về nhà."

Rồi Wooyoung vùi mặt vào lồng ngực San như muốn che giấu sự bối rối vốn đã chẳng thể bị nhìn thấy trong đêm tối. San cũng chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" trầm khẽ, mũi tựa lên đỉnh đầu người trong lòng, để hương dầu gội thân thuộc lấp đầy khứu giác của mình. "Ngủ ngon nhé, Wooyoungie."

"Ngủ ngon, Sanie".

Từ giờ mọi thứ sẽ chỉ trở nên tốt đẹp hơn, vì bên cạnh tớ có cậu.

_Hoàn toàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com