Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒔𝒉𝒐𝒐𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒂𝒓

"các cháu, lại đây ông kể cho các cháu nghe"

"có chuyện gì vậy ông?"

"các cháu nhìn thấy những vì sao sáng trên trời kia không?"

"có ạ!! cháu rất thích nó"

"để ông kể cho các cháu nghe một truyền thuyết về những vì sao này. mỗi vì sao tượng trưng cho một linh hồn đã mất, nhưng có một truyền thuyết đặc biệt về hai ngôi sao sáng nhất – hai linh hồn được số mệnh an bài sẽ mãi mãi ở bên nhau, dẫu cho phải vượt qua thời gian và không gian"

"vậy sao? nghe thấy thích quá!!"

"haha, ông đã từng thấy hai ngôi sao sáng nhất trong một bầu trời đầy sao, ông nghĩ đó chính là tình yêu của ai đó, nó phải thật sự đẹp đẽ đến mức nào..."

"cháu cũng muốn có một tình yêu như thế!!"

.

san và wooyoung là bạn từ thuở nhỏ, sống trong một ngôi làng cách xa thị trấn, xung quanh chỉ có núi non và các con suối. cả hai đã gắn bó rất thắm thiết, ai trong làng cũng đều biết một đôi bạn thân thiết chơi với nhau từ lúc mới chỉ tập đi. họ lớn lên trong những câu chuyện truyền thuyết, những điều mới lạ của thế giới bên ngoài, xa xôi ở vũ trụ bao la rộng lớn. wooyoung thật sự thích những điều liên quan đến vì sao, em cảm thấy việc đọc mười cuốn sách thiên văn còn hấp dẫn cả việc đi chơi những trò chơi trẻ của đám trẻ cùng xóm, san thì không thích sách như em, nhưng gã cũng tin vào những điều mà người dân kể lại. em và gã đều có niềm đam mê với vũ trụ, nên em và gã mới trở thành bạn thân thiết của nhau.

em và gã hay chạy đến con suối ở sâu trong rừng vào ban đêm, vì chỗ đó là chỗ ngắm sao đẹp nhất mà em có thể tìm thấy. khi ánh sao và ánh trăng chiếu rọi xuống mặt suối, hiện rõ ra bóng hình của chúng, chúng tỏa sáng lấp lánh như những viên đá quý mà em thường thấy khi những bọn thương nhân giao dịch với bọn nhà giàu khi em lên thị trấn, thậm chí còn có phần hơn cơ. em thích sao lắm.

wooyoung và san hay đùa nghịch ở nơi này, thường là sẽ nghịch nước, rồi lại ngắm sao, kể cho san nghe về những câu chuyện về thần thoại hi lạp, hoặc những gì mà em biết về chòm sao đó. lúc đấy, san sẽ không nói gì, chỉ ngồi nghe em nói thôi, gã biết wooyoung thích kể, mặc dù gã cũng am hiểu về thiên văn, nhưng gã thích nghe em nói chuyện hơn.

khi có một sao băng bay qua trái đất, san và wooyoung lại ước một điều gì đó. em và gã gặp sao băng rất nhiều, nên em và gã cũng chẳng nhớ mình đã ước những gì, chỉ nhớ duy nhất đó là họ sẽ mãi khỏe mạnh và không bao giờ rời bỏ nhau thôi.

đằng sau những buổi đi ngắm sao sẽ là những lần bị mắng to đầu của mẹ vì tận khuya mới chịu về. nhưng em vẫn lì lắm, vẫn chạy rủ san đi ngắm sao, rồi lại bị mẹ mắng. em luôn mỉm cười mỗi khi bị mẹ nói đến cả tiếng đồng hồ vì tật hay trốn đi chơi của em, em cũng không biết vì sao em lại cười, có lẽ chuyến đi ngắm sao lúc nào cũng vui nên em thấy việc bị mắng cũng không thành vấn đề gì cả.

ngôi làng của san và wooyoung có một truyền thuyết khá nổi tiếng, họ luôn đồn đại với nhau về câu chuyện "những ngôi sao linh hồn" - mỗi vì sao trên trời đều là một linh hồn đã rời bỏ thế gian, và hai ngôi sao sáng nhất là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. em tin về truyền thuyết đó, vì em cảm thấy trời ngày càng nhiều sao, chúng tỏa sáng rất đẹp, nên em tin rằng truyền thuyết đó có thật.

trong một hôm, wooyoung và san cùng nhau chạy đến con suối đó, em và gã nhìn thấy hai ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, sáng hơn những ngôi sao còn lại, em lại nhớ đến truyền thuyết về ngôi sao linh hồn kia. em vui vẻ, vội chỉ tay cho san thấy.

"san!! hai ngôi sao tỏa sáng nhất kìa!! chúng thật rực rỡ!!"

"đẹp quá..."

san ngước nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn lên hai ngôi sao sáng mà wooyoung chỉ.

"san, cậu còn nhớ lời ông marco kể không? hai ngôi sao sáng nhất sẽ là hai linh hồn được số mệnh an bài sẽ mãi mãi ở bên nhau, dẫu cho phải vượt qua thời gian và không gian. mình nhớ y nguyên lời mà ông marco kể, giờ mình mới có cơ hội chứng kiến nó!!"

"mình nhớ chứ, lúc đó mình cũng ở đó mà"

bỗng một ngôi sao băng bay qua, em vội đứng dậy.

"hì hì... san này, cậu có hứa rằng cậu sẽ mãi ở bên tớ không?"

"tớ hứa"

"mãi bên cạnh nhau nhé!"

"ừm!"

điều ước khi ngôi sao băng đi qua cũng chỉ có vậy, đó là ước nguyện cho em và gã mãi ở bên cạnh nhau.

lúc đó hai đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, đã cảm nhận được một thứ gì đó, trên mức tình bạn.

.

"san!! mình tìm thấy cuốn sách về các câu chuyện các thần thoại hy lạp nữa nè!!"

"không phải cậu đã đọc hết tất cả các cuốn sách về nó rồi sao?"

"trong đây có một chòm sao mới, tớ chưa đọc, đó là chòm sao lyra. chòm sao thiên cầm. chòm sao này hay lắm, nó được tạo ra bởi ba điểm sáng nhất của ba chòm sao, đó là chòm sao chúc nữ, chòm sao thiên nga và chòm sao thiên ưng!! chòm sao này nói về tình yêu đẹp đẽ của orpherus và eurydice đó!!"

"vậy sao? kể mình nghe đi"

"chòm sao thiên cầm là một đàn hạc thần do hermes tạo ra và apollo đã giao nó cho orpherus. người ta cho rằng khi orpheus chơi chiếc đàn hạc này , thường là những bản tình ca dành cho vợ chàng là eurydice. khi nàng eurydice qua đời, orpherus đã xuống địa ngục tìm nàng, orpherus gặp hades và hỏi tung tích. hades trả lời rằng sẽ nói nếu như chàng chơi đàn. khi sắp kết thúc nhục, chàng hỏi hades một lần nữa, và nói rằng chàng vừa chơi nhạc vừa quay lại trần gian, và trên đường đi không được quay lại nhìn xem eurydice có đi theo mình không. trên suốt dọc đường, orpherus lo sợ vì không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, chàng lén quay lại nhìn và chứng kiến cảnh tượng vợ của chàng dần biến mất. sau khi chàng chết, zeus đã đã đưa chòm sao thiên cầm lên trời để tôn vinh âm nhạc đẹp đẽ và cả tình yêu của orpheus dành cho eurydice...."

wooyoung mải mê kể, còn san thì vẫn chăm chú nghe, gã thích wooyoung như thế này, vì trong khoảnh khắc wooyoung tỏ ra hiểu biết cũng là lúc em ấy dễ thương nhất.

"này!! cậu có nghe không ấy!!"

"mình vẫn nghe mà, bạn có kể ngàn câu chuyện, mình cũng nghe"

wooyoung lại mỉm cười, rồi lại luyên thuyên đủ thứ với về truyền thuyết của các chòm sao. san vẫn im lặng nghe hết, như thể đây là một thói quen.

san cảm thấy có thể ở bên cạnh wooyoung là niềm hạnh phúc nhất đối với gã. gã thích wooyoung, gã thích em từ cái hôm em và gã cùng ước nguyện khi sao băng bay ngang qua.

ừm, chỉ là thích thôi, họ cũng chưa lớn nữa, sao gã dám tỏ tình được. họ đều là con trai mà.

san bắt đầu nghĩ, rồi thẫn thờ ra đó.

"san?"

"san!!!"

"h-hả?"

"cậu không nghe tớ kể chuyện à?"

"tớ vẫn nghe mà, cậu cứ lo vậy?"

san bật cười, rồi xoa đầu wooyoung.

"tớ không có bạn... tớ chỉ có một mình cậu thôi đó..."

"ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ không bỏ bạn đâu"

wooyoung nghe vậy thì vui vẻ trở lại, em ôm chặt lấy san, khiến gã trở nên lúng túng, tim gã đập loạn xạ, không biết nên làm gì tiếp theo.

wooyoung thấy gò má của san đỏ lên, liền lên tiếng thắc mắc.

"có chuyện gì sao, san?"

"à-à, không!! không có gì!!"

wooyoung thấy vậy thì hôn lên má của san. rồi đứng dậy.

"tạm biệt, tớ về đây!!"

wooyoung rời đi, để lại gã với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

wooyoung thơm má của gã.

điên mất thôi.

mới có 11 tuổi thôi mà... đợi lớn hơn một chút nữa gã sẽ tỏ tình em.

.

năm 16 tuổi, gã tỏ tình em vào một đêm nhiều sao nhất.

hôm đó, cả hai lại kéo nhau ra con suối nhỏ đó, cùng nhau nghịch nước, rồi lại ngắm sao. hôm đó thời tiết rất mát, mọi thứ xung quanh như chìm vào giấc ngủ, gã quay sang nhìn em, rồi lấy tay với lấy món quà mà gã sẽ đưa cho.

trên tay là một cuốn sách thiên văn, gã tặng cho em. rồi nói lời yêu.

"wooyoung, cậu có muốn chúng ta sẽ trở thành hai ngôi sao sáng nhất bầu trời không?"

"tức là..."

"tình yêu vĩnh cửu, làm bạn trai của tớ nhé, tớ thích cậu nhiều lắm"

không kịp phản ứng, wooyoung đã lao đến ôm gã, trong lòng em cảm thấy hạnh phúc dâng trào, em vui quá, em cũng không biết nên làm gì nữa, em chỉ biết ôm gã, rồi bỗng em lại khóc.

"wooyoung, đừng khóc, trả lời tớ"

"tớ... tớ... tớ cũng thích cậu"

san mỉm cười, gã lấy tay ôm lấy hai bên má em, rồi hôn môi em.

hôm đó hai ngôi sao sáng nhất lại xuất hiện, đó chính là hai ngôi mà em và gã được ông marco kể lại.

tình yêu vĩnh cửu.

em có gã

gã có em

em thích sao

thích cả san nữa.

.

wooyoung và san yêu nhau trong yên bình, không hề cãi nhau một chút nào cả, vì gã rất chiều em, từ nhỏ đến giờ, gã vẫn luôn nhường nhịn em từng chút một, nên gần như em sẽ chẳng có lí do nào để dỗi gã cả. san hoàn hảo quá, giờ mà dỗi gã sẽ bưng cái mặt đẹp trai đó ra nũng nịu, chưa nổi 3 phút là em đã phải chịu thua rồi.

lớn hơn một chút, em được làm nhà báo, còn gã làm một thợ nhà máy, công việc của cả hai rất ổn định. wooyoung rất yêu cuộc sống này, vì gần như chẳng có trắc trở nào xảy ra với em và gã cả.

.

hôm nay, wooyoung và san sẽ đi hẹn hò, nhưng vì trời mưa nên chỉ còn cách là đi dạo thôi.

hôm nay mưa, nên cũng không có sao, em và gã lủi thủi đi bộ quanh làng, ngôi làng nhỏ bé, đi vài bước chân là hết, toàn những địa điểm quen thuộc mà em và gã đã từng có kỉ niệm ở đó.

em có thể ngửi thấy mùi mưa khi chúng rơi xuống nền đất đá, rồi ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi cỏ cây, cảm giác man mát trào dâng trong lòng, em đưa tay ra khỏi ô, cảm nhận những giọt nước mưa lạnh buốt rơi vào cánh tay trắng của em. rồi em bỏ ô xuống, từ từ cảm nhận cơn mưa rào. em nhảy múa dưới cơn mưa, rồi lẩm bẩm một câu hát nào đấy.

san nhìn wooyoung, rồi gã cũng bỏ ô xuống, gã chạy đến chỗ em, cùng em nhảy múa với những nhịp điệu mà gã tự nghĩ, em bật cười, em nắm lấy tay gã, rồi cùng khiêu vũ khi một bản nhạc từ một ngôi nhà phát ra. em cũng không biết nhảy múa lắm, nên toàn giẫm vào chân gã, nhưng gã vẫn mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay em, rồi tiếp tục nhảy múa.

cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, em và gã vẫn nô đùa dưới làn mưa, mặc cho quần áo ướt hết, hai chiếc ô lúc này đã vẫn lăn lóc ra đường.

"san!!! em yêu anh!!"

"anh cũng yêu em!!!"

cả hai cùng thi nhau hò hét, trời lúc đã tối rồi, nhưng em và gã quan tâm lắm. giờ ai nói em và gã bị điên cũng được, em đang cảm thấy thật sự hạnh phúc trong khoảnh khắc này.

"san!! yêu anh nhất!!!"

"wooyoung!!! anh yêu em nhiều hơn!!!"

"không!!! em yêu anh nhiều hơn!!"

wooyoung kéo san chạy dọc quanh đường phố, liên tục hét lớn.

"mọi người ra đây mà coi!!! đây là choi san, bạn trai của tôi đó!!! tôi yêu anh ấy nhất!!!"

"còn đây là cái tên jung wooyoung ngốc nghếch, chỉ biết về thiên văn thôi!! nhưng tôi yêu em ấy nhiều lắm!!"

tiếng hò hét cùng tiếng cười vang vọng khắp không gian, cả hai như kẻ điên trong chính chuyện tình của họ, nhưng có sao đâu? điên như này, người ta mới biết em và gã yêu nhau thật lòng chứ.

em dừng lại, thở hổn hển, rồi quay sang nhìn gã.

"san, em yêu anh"

em và gã đang đứng ngay giữa một ngã tư.

em lao đến ôm chặt lấy san.

mưa vẫn tiếp tục rơi

chụt.

mọi thứ dần biến mất khi san cúi xuống hôn lấy trán của em.

"anh sẽ mãi ở bên em"

"em cũng vậy"

"hứa nhé?"

"chúng ta đã hứa với nhau từ hồi chúng ta 7 tuổi rồi"

wooyoung mỉm cười. rồi nhón gót hôn lấy san.

nụ hôn đó kéo dài thật lâu, cả cơ thể ướt sũng rồi, nhưng có vẻ như không ai quan tâm lắm.

cơ thể to lớn kia đang ôm lấy cơ thể nhỏ hơn, áp sát vào nhau. nước mưa cũng chui vào trong miệng, một nụ hôn mà chứa đựng nhiều tình cảm nhất từ trước đến giờ.

ánh đèn mập mờ chiếu sáng hình ảnh của em và gã, em ước gì có người ghi lại cảnh này lại để làm kỉ niệm.

"anh yêu em. à không, anh thương em"

"anh là tên dẻo miệng nhất mà em biết"

"kệ em chứ, vẫn làm người yêu em là được"

cả hai mỉm cười, rồi cùng nhau đội mưa trở về nhà.

buổi hẹn hò cũng chỉ đơn giản như vậy.

yêu nhau lâu rồi, những món quà có giá trị nó cũng không cần thiết nữa. mà tình cảm vẫn là điều quan trọng nhất.

.

san và wooyoung đã tính đến chuyện kết hôn, họ tính chờ năm sau sẽ tổ chức đám cưới. nhưng mà...

dịch bệnh bỗng bùng phát. dịch bệnh đó gọi là dịch hạch, gây ra cái chết đen.

san và wooyoung phải ở nhà để cách ly, không thể đi ra ngoài.

em nghe người ta nói rằng, dịch bệnh là do ông trời trừng phạt con người, các vị thần tạo nên một sức mạnh khủng khiếp để thanh trừng, em vốn là người tin về mấy chuyện đó, nên sợ lắm, em toàn ở nhà với san, trong thời kì này chẳng ai dám ra đường cả. em và gã cũng vậy.

cơ mà...

tại sao chứ?

dấu hiệu wooyoung bắt đầu mắc bệnh dần xuất hiện, mờ nhạt và đáng sợ, như một cơn ác mộng chậm rãi bao phủ. lúc đầu, chỉ là những biểu hiện rất nhỏ mà cậu cố tình lờ đi. buổi sáng, khi san còn đang ngắm nhìn những giọt sương trên cành cây, wooyoung cảm thấy cơ thể em nặng trĩu hơn bình thường. một cơn mệt mỏi lạ lùng len lỏi trong từng thớ thịt, dù em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. nhưng rồi, những cơn đau đầu bắt đầu đến thường xuyên hơn, khiến em phải nhíu mày, đôi khi bất chợt nắm lấy vai san để giữ thăng bằng.

vài ngày sau, làn da của wooyoung dần dần tái nhợt đi, mất đi sắc hồng khỏe mạnh thường thấy. những vết bầm tím nhỏ nhặt xuất hiện trên cổ và cánh tay, như thể làn da mỏng manh đang bị vỡ ra từ bên trong. đôi mắt em mất dần ánh sáng, trở nên lờ đờ và nặng trĩu, dù nụ cười vẫn cố bám víu trên đôi môi.

Khi gã nắm lấy tay em trong một buổi chiều đầy gió, gã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên da thịt của em. bàn tay em giờ đã lạnh toát, cứng ngắc như một thứ gì đó xa lạ. wooyoung ho khan một vài tiếng, nhưng rồi lại trấn an san bằng một cái nhìn đầy mệt mỏi, cố giấu đi sự bất an trong lồng ngực mình.

sau cơn mưa lớn, tình trạng của wooyoung trở nên tồi tệ hơn. những cơn sốt bất chợt kéo đến, khiến cậu rùng mình trong cơn ớn lạnh, dù nhiệt độ bên ngoài không quá thấp. mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và cổ, hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề. cổ họng của wooyoung cũng bắt đầu sưng lên, gây ra sự đau đớn khi em nuốt xuống từng ngụm nước.

nhưng đáng sợ nhất là những cơn ho dai dẳng không dứt, ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. mỗi lần ho, em cảm nhận được thứ gì đó lạ lùng dâng lên từ ngực, và đến một đêm, khi San lặng lẽ chăm sóc cậu, Wooyoung ho ra máu. Những giọt máu đỏ thẫm nhuốm ướt tay cậu, như dấu hiệu cuối cùng của căn bệnh đang cướp đi sinh mạng của em vậy.

gã đưa em đi bệnh viện, phát hiện ra rằng, mọi người ở đây đều giống em, và gã biết rằng, người gã thương không xong rồi.

em đã bị mắc căn bệnh dịch hạch.

đó là một buổi chiều tối âm u, mưa vẫn không dứt, làm ướt đẫm áo họ khi cả hai lao qua những con đường lầy lội và vắng vẻ. bệnh viện trông cũng ảm đạm, với những bóng người lờ mờ qua lại, khuôn mặt họ đầy lo âu và sợ hãi. mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo của sự tuyệt vọng.

bác sĩ chỉ nhìn lướt qua những vết bầm tím trên cơ thể wooyoung và ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt của ông ta đanh lại, nhưng không hề ngạc nhiên.

"dịch hạch"

ông ta nói một cách khô khan, không cần thêm bất kỳ xét nghiệm nào.

"tình trạng của cậu ấy đã ở giai đoạn nặng. Chúng tôi có thể cho thuốc giảm đau, nhưng..." ông ta dừng lại, đôi mắt lảng tránh, như không muốn nói thêm sự thật đau lòng.

san ngã quỵ xuống bên giường bệnh của wooyoung, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay em, run rẩy không ngừng.

“không! phải còn cách nào khác chứ?!” san gần như thét lên trong tuyệt vọng, nhưng giọng nói của gã nhanh chóng bị dập tắt bởi những tiếng ho yếu ớt của wooyoung. bác sĩ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, trước khi rời khỏi phòng.

wooyoung nằm trên giường, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn cố mỉm cười với san.

“đừng buồn nữa mà. em đã biết chuyện này từ lâu rồi.” mỗi lời nói phát ra từ miệng wooyoung đều nặng nề, như em phải dồn hết sức lực còn lại để nói chuyện với gã.

san không thể chấp nhận điều đó. từ lúc nghe bác sĩ nói ra căn bệnh của wooyoung, gã đã bắt đầu tự trách bản thân, cảm thấy bất lực, như thể mọi thứ đang tuột khỏi tay mà gã chẳng thể làm gì để cứu lấy người mình yêu thương. từng ngày trôi qua, gã chỉ có thể nhìn wooyoung chống chọi với bệnh tật qua tấm cửa kín, nhưng những cơn sốt và đau đớn của Wooyoung ngày một tồi tệ hơn.

bác sĩ không thể cứu nổi wooyoung nữa, bèn kêu san đưa về nhà để chờ tin xấu sẽ đến. gã bật khóc, không cam chịu, gã quỳ xuống, bám lấy chân bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu giúp người gã thương, nhưng sao có thể cứu nổi được chứ.

ông trời trừng phạt wooyoung của gã sao, wooyoung vốn là người tốt mà...

wooyoung được đưa về nhà, san chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn căn bệnh đang giết em dần dần.

vào một đêm mưa, em bỗng gọi gã vào phòng.

san bước vào căn phòng, thấy wooyoung đã trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

trông wooyoung của ngày hôm qua và wooyoung của ngày hôm qua đã khác nhau hoàn toàn rồi.

san đau lòng lắm, gã lại khóc nữa, gã mặc kệ mọi thứ, đi đến bên cạnh giường của em. gã xoa lấy mái tóc đen xơ xác, không còn óng mượt như những ngày cùng nhau ra suối chơi cả.

wooyoung nghe thấy tiếng thút thít thì liền tỉnh dậy, em thấy gã đang khóc, em chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhưng em vẫn cố gắng nắm lấy tay san để an ủi gã. em không muốn lây bệnh cho gã, nhưng em không muốn rời xa gã. em thật ích kỉ, nếu san bị bệnh, rồi đi cùng em, thì em sẽ bị diêm vương trừng phạt mất.

nhìn người của em thương đang khóc, lòng em lại càng xót hơn, căn bệnh đang hành hạ thân thể em, em nghĩ em không thể chịu nổi nữa.

em sẽ chết, nếu như không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai.

nhiều nguyện vọng em chưa được thực hiện. em buồn quá.

"san... em muốn ngắm sao..."

"wooyoung... đừng đi... anh hứa sẽ hái cho em cả ngàn vì sao..."

wooyoung không trả lời, em chỉ siết chặt lấy tay của san, em cố gắng lấy chút dưỡng khí, coi như kéo dài mạng sống. em sắp đi rồi, em sẽ bay về trời, trở thành vì sao như trong câu chuyện truyền thuyết mà em và gã hay nghe. em mong rằng san sẽ nhìn thấy em ở trên bầu trời đầy tinh tú đó.

em muốn hôn gã, nhưng căn bệnh trong em khiến lí trí em ngăn lại. nếu hôn, chắc chắn gã sẽ bị lây bệnh.

nắm tay đã là điều ích kỉ nhất mà em có thể làm với người em thương rồi.

em dần buông lỏng tay ra, gã hoảng hốt nắm chặt lấy tay em, như thể không muốn ông trời cướp đi sinh mạng bé nhỏ của em vậy. em xấu số, cũng chưa được một phần ba đời người, em vẫn còn gã bên cạnh, tại sao em lại phải rời đi chứ?

em không khóc nổi, nhưng san đã khóc đến đỏ cả mắt. gã khóc từ lúc vào phòng cho đến giờ rồi, nhưng giọt nước mắt đau khổ cứ thế mà rơi xuống. gã không nói gì cả, gã chỉ khóc thôi, nhưng em biết gã đang cầu mong một phép màu sẽ đến, mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

khó thở quá, em nghĩ em sắp đi đời rồi.

"san, em đi nhé..."

"đừng... đừng đi... anh cầu xin em, cầu xin ông trời đừng mang wooyoung của con đi..."

"san..."

"em đã hứa sẽ mãi ở bên anh mà..."

san khóc ngày càng dữ dội hơn. gã chuyển sang ôm chặt lấy em. wooyoung cố gắng vòng tay qua để ôm lại, nước mắt của em hiện tại mới chịu rơi xuống, gã thấy vậy liền lau đi nước mắt của em, rồi hôn lấy môi em. gã mặc kệ mầm bệnh sẽ lây lan qua gã, dù gì wooyoung mới là điều quan trọng nhất.

cái ôm cũng không còn chặt nữa, mắt của em cũng dần nhắm lại.

em đi rồi.

san cố gắng nghẹn lại tiếng nấc trong cổ họng, gã vẫn hôn lấy em, gã có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt khi chúng đang chảy xuống đầu môi của gã.

khi hơi thở cuối cùng của wooyoung lịm đi, cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích, như tiếng khóc của bầu trời cho cuộc tình buồn. mùi ẩm ướt của mưa, lạnh lẽo và u sầu, bao phủ khắp căn phòng. san ngồi bên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra xa xăm, nơi ánh sáng từ những vì sao bắt đầu mờ nhạt trên bầu trời đêm.

một lời chào tạm biệt cũng không có

"anh yêu em... em ơi..."

"wooyoung... đừng bỏ anh ở lại mà..."

gã rời khỏi môi em, rồi khóc nấc lên, gã đau khổ quá, cả thế giới của gã sụp đổ hoàn toàn rồi.

wooyoung, jung wooyoung... bỏ rơi gã rồi...

tại sao ông trời không lấy mạng của gã, mà lại lấy đi của người gã thương nhất trên cuộc đời này chứ?

bao nhiêu sao chổi bay qua, gã đã ước wooyoung sẽ khỏe mạnh trở lại, mà sao bây giờ...

"wooyoung... wooyoung... wooyoung... wooyoung của anh... ah ha..."

gã vẫn ôm lấy thân xác dần một lạnh đi, gã vẫn chưa chấp nhận sự thật này.

wooyoung chỉ mong được ngắm sao với gã lần cuối. nhưng không thể nữa rồi.

wooyoung ơi... chỉ cần em sống lại, anh hứa sẽ hái cả ngàn vì sao xuống cho em.

.

cho đến khi dịch bệnh đã hết, san mới tổ chức đám tang cho wooyoung

đám tang của wooyoung không được tổ chức một cách trọn vẹn. vì cơ thể của em vẫn còn mầm bệnh, nên chỉ có thể làm nhanh chóng.

may mắn là san không bị lây bệnh, nên vẫn có thể sống tiếp.

một đêm đầy sao, gã chỉ có thể ngăm sao một mình mà không có wooyoung bên cạnh.

dịch bệnh cũng đã qua, đem theo cả người gã thương nhất.

san ngắm nhìn bầu trời, nhận ra rằng nay nhiều sao hơn bình thường.

liệu cũng nhiều người đi giống wooyoung sao?

gã ngồi bên cạnh con suối, ngắm nhìn chúng. gã nhớ lại những ngày gã và em ngắm sao, cả hai đều có niềm yêu thích với thiên văn mà. những câu chuyện về thần thoại hy lạp, những lời nói tình cảm của gã và em vẫn còn đó, nhưng những lời hứa hẹn, chưa kịp thực hiện thì đã không thể nữa rồi.

gã nhìn thấy một ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời. gã hơi sững sờ, vì những ngôi sao sáng nhất sẽ đi theo cặp, nay lại lẻ loi một mình.

gã chợt nhận ra, ngôi sao đó có lẽ là wooyoung.

gió thổi khẽ bay ngọn tóc của san, gã cố gắng giữ bình tình. gã không muốn khóc, và wooyoung trên đó cũng không muốn nhìn gã khóc.

bỗng một sao chổi bay ngang qua bầu trời đêm. gã ngước nhìn lên, bắt đầu suy nghĩ về điều ước của bản thân.

"con ước, wooyoung ở trên đó sẽ không còn đau khổ nữa, ông trời đừng làm đau wooyoung của con"

gã lại ngắm nhìn trời sao, bỗng chốc mỉm cười, trong lòng gã đang đau lắm, sao gã lại người chứ.

bỗng một cảm giác kì lạ hiện lên ở bàn tay san, gã quay sang nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

gã lại tiếp tục ngắm trời sao.

"wooyoung, kia là chòm sao chúc nữ, nó đẹp quá, nhưng chòm sao ấy cách xa chòm sao ngưu lang cả một dãy ngân hà lận. giống như khoảng cách của anh với em hiện tại vậy"

san cười xót xa, gã không chịu nổi nữa, gã bật khóc rồi.

"wooyoung... wooyoung của anh... ông trời hãy cho wooyoung của con một cuộc sống mới tốt hơn, con nguyện sẽ chịu mọi thứ, chỉ cần em ấy có một cuộc đời tốt hơn..."

gã thề rằng, nếu có cơ hội, gã sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể gặp wooyoung nữa.

cho dù có trải qua mấy kiếp nữa.

chòm sao ngưu lang và chòm sao chúc nữ còn có thể gặp nhau, tại sao gã lại không có cách gặp được wooyoung chứ?

gã sẽ tìm được wooyoung.

wooyoung, đợi gã nhé, gã yêu em nhất.

end.


4864 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com