Cái chết
Dạo gần đây tôi có một giấc mơ, nó cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Nói sao nhỉ? Giấc mơ ấy đơn giản lắm, chỉ đơn thuần là một tia sáng nhỏ xuyên tạc đi màn đen đang bao trùm ký ức tôi. Một lần rồi lại một lần, tia sáng ấy ngày một nhỏ lại rồi mờ dần đi.
Tôi không rõ điều ấy có nghĩa là gì, nhưng tôi biết mình sắp chết rồi.
Điều đó thì thật bình thường đối với cuộc đời của một hải tặc như tôi. Những con người lênh đênh trên biển tìm kiếm một kho báo mà chẳng biết nó có thật sự tồn tại hay không. Thế nhưng vì ước mơ, vì đồng độ hay chỉ đơn giản là vì mong muốn của bản thân mà chúng tôi-những hải tặc vẫn ra khơi mặc kệ hiểm nguy hay thậm chí là cái chết.
Cái chết, có lẽ tôi đã xém trải qua nó rất nhiều lần rồi, như hồi đấu nhau với Mắt Diều Hâu Mihawk ở Baratie hay cả cái lúc đấu với tên hươu cao cổ mũi dài kia nữa. Dần dần tôi đã quen với sợi dây số mệnh nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết.
Nhờ vậy mà bây giờ khi biết bản thân thật sự sẽ chết tôi lại bình tâm đến lạ. Tôi không biết sau khi chết mọi người trên Sunny sẽ như thế nào và dường như tôi cũng không quan tâm lắm. Có thể Brook sẽ thay tôi làm kiếm sĩ hoặc Luffy sẽ tìm một người kiếm sĩ khác cho băng....
Hoặc nếu có buồn thì rồi nỗi buồn ấy cũng dần trôi qua khi mà họ bước vào một cuộc hành trình mới. Ít nhất, ít nhất thì tôi mong rằng mọi người vẫn sẽ nhớ về tôi. Dù sao thì sao khi tôi chết đi có lẽ ước mơ của tôi sẽ chìm sâu mãi mãi nhưng ít ra tôi cũng đã có một cuộc sống rất tuyệt rồi.
Mọi thứ với tôi có lẽ ổn, nhưng có một việc tôi vẫn chưa yên lòng. Tôi thích Sanji tên đầu bếp của băng, à không phải gọi là rất yêu mới đúng. Tôi không biết tại sao lại như vậy cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng thứ tôi biết bây giờ, sau này hay cả khi tôi chết đi đơn giản chỉ là tôi yêu cậu ta.
Đã nhiều lần tôi trằn trọc không ngủ được, tôi sợ khi tôi ngủ tôi sẽ lại mơ. Tôi sợ một ngày nào đó tôi chưa kịp nói ra tình cảm của mình thì tôi đã chết. Vì thế, hôm nay khi ánh hoàng hôn dần ôm lấy đường chân trời thì tôi đã hẹn hắn ra nói chuyện.
Sau bữa tối hôm ấy, tôi ra boong tàu đợi hắn sẵn. Hắn cũng ra như lời tôi đã nói, tôi có thể cảm nhận từng bước chân chậm rãi và mùi thuốc lá đang tiến gần mình. Trước khi hắn lên tiếng thắc mắc tôi đã ngõ lời trước. Tôi biết tôi là kẻ không biết ăn nói, đi đến đâu gây thù đến đó và tôi cũng biết tôi không thể nào dùng được bất kỳ một câu ngọt ngào nào cả. Bởi vậy mà khi đó, tôi chỉ đơn thuần nói ra tình cảm của mình.
"Tôi yêu cậu, từ tận sâu trong đáy lòng này tôi muốn nói tôi yêu cậu."
Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả tôi và hắn. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì nhưng khuôn mặt hắn lại tỏ ra khá bất ngờ. Tí tách từng giây một trôi qua, tim tôi cũng theo đó mà đập ngày càng mạnh. Nhưng trái ngược với tôi, hắn bỗng bình tĩnh đến lạ lấy điếu thuốc đang hút dở của mình xuống, khẽ nói.
"Như cậu biết đó, tôi không yêu cậu."
Eo...kết quả thật sự đã đúng như tôi dự đoán đấy. Khi nghe hắn nói xong câu đó tim tôi đang đập bỗng dừng hẳn. Không quá bất ngờ nhưng tôi vẫn không chịu được, nó còn đau hơn cả việc ăn một nhát chém của Mihawk. Cái này người ta hay gọi là tình yêu vô vọng chăng? Tôi cũng không rõ.
"Ta biết, ngươi cứ xem như ta chưa nói gì đi."
Hắn không trả lời, cứ thế mà đi vào trong thuyền, tôi đứng đó như chết lặng đi. Bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thật thắc mắc, làm thế quái nào mà lúc đó tôi lại có thể bình tâm mà nói câu đó như không được.
A.....gió ở trên Đại Hải Trình này thật biết chuộng lòng người, nó thổi vào người tôi, vào xung quanh và vào cả trong lòng tôi. Rất mát, thanh thản đến lạ và nhẹ nhõm đến vô thường. Dù biết là tôi vừa bị thất tình đấy nhưng tâm tình lại không hề lay động. Yên ả mà hưởng thụ từng cơn gió một, từng âm thanh của con sóng nhỏ tấp vào mạng thuyền.
Cứ như thể tôi vừa mới trút bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy, à...có khi gánh nặng ngàn cân ấy còn thua xa chuyện này mất haha. Nhìn xuống mặt biển đang gợn sóng, nhẹ nhàng đưa đẩy theo chiều gió tôi khẽ cười. Tôi không rõ vì sao lúc ấy mình lại cười, cười vì thiên nhiên thật thú vị hay chỉ đơn thuần là tự giễu chính mình.
Ngẩn đầu nhìn vầng trăng bóng xế kia, một lần nữa tôi cười. Nhưng lần này, tôi biết được nguyên nhân của nụ cười ấy. Vầng trăng kia sắp tàn rồi, nhưng nhìn từ nơi đây trông nó cứ như đang vỡ ra từng mảnh vậy. Thật mờ nhạt, thật đáng thương. Giống, quá giống với tôi hiện giờ, tuổi thọ đã sắp tàn nhưng mảnh tơ duyên kia cũng cứ như vậy tàn theo.
Cứ thế mà một đêm đầy thương tổn nhưng cũng thanh thản mà trôi qua.
..........
Ôi trời ôi trời, tôi biết tôi sẽ chết nhưng không ngờ bản thân lại hi sinh oanh liệt như vầy. Chết dưới tay Kuma một trong những thất vũ hải đáng sợ cũng thật tuyệt rồi. Chưa kể trước khi chết còn được người kia lên tiếng bảo vệ. Thật mãn nguyện làm sao, giờ đây khi một lần nữa ném trải cái chết, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lúc trước rất nhiều.
Đau thật đấy...Luffy chịu bây nhiêu đây thương tổn à? Cậu đúng là cừ thật khi vẫn còn sống như vậy, làm sao mà cơ thể nhỏ bé của cậu chịu đựng được hết chứ. Cứ để tôi gánh vác giúp cậu một phần nỗi đau ấy đi.
Ánh sáng? Từ đâu đến vậy? Khó chịu thật, sao nó cứ chiếu thẳng vào mắt tôi thế này. Bây giờ thì đen à? Gì đây? Kí ức? Trời ạ, cái này là xem lại dòng thời gian của chính mình trước khi rời xa nơi này mãi mãi đúng không.
Bực bội thật. Chết thì cứ chết đi, nếu cứ tua đi tua lại những kí ức về bọn họ thì tôi sẽ luyến tiếc mất. Haha, tôi nhớ khoảnh khắc này, đây là lúc mà Chopper vừa gia nhập băng nè, lúc ấy cậu ta nhát gan ghê cơ. À à, còn phần này là đảo trên trời nè, lúc ấy tôi cứ ngỡ Chopper chết thật rồi cơ. Huh? Sao quay ngược lại rồi, đây chẳng phải lúc Luffy và tôi quen nhau hay sao? Gì đây, tên đầu bếp và cái nhà hàng của hắn. Tới phiên Nami và mấy cây cam phiền phức rồi, tên Usopp với cái mũi dài, tên Franky và Robin? Lúc đánh nhau với CP9 à.
Từng mảnh kí ức cứ lặp đi lặp lại rồi mờ dần, tôi có cảm giác như mình đang khóc vậy. Này là kí ức đang mờ dần hay mắt tôi bị nhòe đi đây? Chết tiệt thật khó mà phân biệt mà.
Nhưng tôi biết tim tôi ngừng đập rồi, cả cơ thể cũng chẳng cử động. Thật là...tôi yêu các cậu rất nhiều đấy, tên thuyền trưởng ngốc nghếch, cô hoa tiêu ranh ma hung dữ, tên xạ thủ mũi dài, cậu bác sĩ tuần lộc mũi xanh, nhà khảo cổ học thiên tài, tên đóng tàu biến thái. Và cả ngươi nữa, tên đầu bếp mê gái phiền phức. Sau khi ra ta đi, ngươi nhất định phải bảo vệ mọi người đấy.
Mờ quá...không thấy được gì nữa cả, Merry? Cậu đến đón tôi đấy à? A...Kuina, cậu đến muộn thật đấy, đợi tôi một xíu, tôi lại chỗ cậu ngay đây. Có lẽ tôi đã lầm, nhưng khi tôi vừa nhắc chân lên thì có ai đó đang gọi tên tôi. Ai? Là ai thế nhỉ? Tôi không rõ nhưng không kịp nữa rồi, ánh sáng từ đâu bao chùm lấy tôi. Chết tiệt, chói mắt quá.
Khi mở mắt ra, tôi không còn cảm thấy cơ thể tôi đau nhứt nữa, thật khỏe mạnh và thoải mái. Ngồi dậy nhìn về phía trái mình tôi thắc mắc.
"Tự mình nhìn xác của mình trông lạ thật đấy. Bộ ai chết rồi cũng như vầy hả?"
Muốn chạm tay vào mặt của "tôi" đang ở phía kia nhưng không được, ôi trời quên mất bây giờ mình là hồn ma mà. Những âm thanh xung quanh bất đầu xuất hiện, tôi nhìn quanh tìm những "thứ" đang phát ra âm thanh ấy.
Hình ảnh tên đầu bếp đang gào khóc bên xác của tôi, rồi tên thuyền trưởng từ đằng kia chạy nhào lại lay mạnh nó.
"Nè nè Luffy, xác tôi đấy nhẹ tay một xíu coi"
Cứ thế mọi người xung quanh òa khóc, ồn ào quá đấy. Chết rồi thì thôi, tôi ổn vl ra sao mọi người lại như vậy? Phải cười lên đi chứ, tôi không muốn các cậu tiễn tôi đi bằng cách này đâu.
Sau một hồi vật vã cuối cùng "tôi" cũng được đưa đi một cách đàng hoàng. Mọi người thay cho "tôi" một bộ đồ mới, Chopper vừa khóc vừa băng bó vết thương cho "tôi". Nhìn cậu ấy như vậy tim tôi cũng thật nhói.
Nhưng người đau khổ nhất có lẽ là Luffy và Nami. Họ quen tôi từ rất lâu rồi mà, Luffy cứ thế, đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng cậu ta cứ như vậy ngồi như chết kế bên "tôi". Nếu được tôi muốn nói với cậu ta rằng tôi rất thích nụ cười của cậu nên hãy cười khi tiễn tôi đi. Còn Nami không tin đây là sự thật, cậu ta cứ một mực đòi Chopper trị thương cho tôi sống lại. Usopp thì gào hét tên tôi không ngừng.
Tôi chẳng thích bầu không khí tan thương này tí nào cả. Còn tên đầu bếp? Hắn đâu rồi nhỉ? Tôi nhẹ nhàng đưa cái thân à không cái hồn trôi đi tìm hắn. Hắn đang ngồi một mình sau cái lâu đài đồ sộ của cái tên cắt bóng kia, trông thảm hại thật.
Thật muốn mỉa mai hắn nhưng dù có nói gì cũng chẳng thể. Hình như hắn đang khóc, còn đang lẩm bẩm gì đó, nhỏ quá tôi không nghe rõ. Tôi cứ thế ngồi cạnh hắn một khoảng thời gian dài.
..............
Có vẻ mọi người đã bình tâm lại, Nami không còn khóc nữa, Robin cũng dần tươi tắn hơn, nhưng đôi mắt của hai cô nàng lại vô hồn đến lạ. Nhìn cảnh đó lòng tôi lại muốn nhão ra.
"Về chuyện kiếm sĩ của băng..." Là giọng của Usopp, tuy đã ngưng khóc nhưng giọng cậu ấy lại khàn đặc đi. Nghe sao mà tan thương quá.
"Chẳng phải chúng ta đã có một kiếm sĩ rồi hay sao? Tớ sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai thay thế vị trí ấy cả. Kiếm sĩ của nhóm chính là Zoro, kiếm sĩ của chúng ta chỉ có mỗi Zoro. Bây giờ hay sau này, dù là khi nào đi chăng nữa, tớ không muốn bất kỳ ai nói về việc tìm một kiếm sĩ mới" - A....Luffy, cậu ấy làm tôi cảm động đấy, một tên ngốc như cậu cũng nói được như vậy sao. Suy cho cùng tôi lên thuyền của cậu chưa bao giờ là sai cả.
Mọi người xung quanh không kìm được nước mắt mà một lần nữa òa lên khóc. Cả tôi cũng khóc rồi nè, tên ngốc chết tiệt nhà cậu.
Tên đầu bếp kia thì cứ đứng yên ôm khư khư ba thanh kiếm không buông. Trông cứ như đang giữ báo vật của mình vậy, nhưng như vậy cũng tốt ít nhất tôi cũng biết là mọi người trong nhóm rất yêu thương tôi. Nếu quá khứ một lần nữa quay lại, tôi vẫn sẽ không ngần ngại mà bảo vệ mọi người. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hối hận về việc đi chung với các cậu.
"Roronoa Zoro, đi thôi. Thời gian của cậu đã hết, theo tôi lên đường nào."
"Ông là thần chết đấy à, tôi có thể quay lại mỗi khi tôi muốn được không?"
"Không thể, đừng làu nhàu nữa, đi thôi."
Tên thần chết ấy thật xấu xí và keo kiệt, bên ngoài toàn một màu đen là đen, đã thế còn xách theo cái lưỡi hái to đùng. Thật quê mùa sến súa. Dần dần, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ ảo đi, không còn âm thanh của bi thương nữa. Tôi theo lão từ từ đi vào con đường màu trắng kì lạ kia.
"À a...liệu tôi có được lên thiên đàng không nhỉ? Nhưng nếu được thì tôi vẫn muốn ở đây nhìn các cậu thực hiện ước mơ hơn cơ."
..............................................
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com