..
Nếu ai đó hỏi Sanji có tin vào định mệnh không, gã sẽ tuyệt đối giữ im lặng. Không phải gã không tin cũng không hẳn là tin. Bởi chính gã cũng không chắc rằng mọi thứ là ngẫu nhiên, là trùng hợp hay là sự sắp đặt. Hai năm trước, Sanji chính là có suy nghĩ như thế nhưng hai năm sau, gã có lẽ nên thử tin vào định mệnh một lần, một lần duy nhất trong đời.
Con người ở trước mắt như một giấc mơ. Giấc mơ mà gã không tài nào mơ lại được suốt một nghìn ngày qua mà đến chính gã cũng không dám. Sanji cũng không mong cuộc đời này gã gặp được đến ba người giống nhau.
Sanji bỏ tay ra khỏi túi quần, có chút hoài nghi tiến lại gần chiếc xe tải, giúp người kia xếp lại những bao gạo bị người ta phá phách lên xe. Khoảnh khắc tầm nhìn hai người chạm vào nhau, đôi mắt xám bạc kiêu kì vẫn không có chút nào xao động, càng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sanji có hơi hoảng sợ, gã lục tìm trong đáy mắt người kia một chút cảm giác quen thuộc nhưng hoàn toàn không có. Lạnh lẽo đến mức dọa người.
Hai tên côn đồ lúc nãy làm loạn được Zoro dọn dẹp đã chạy mất dạng. Người dân trong khu phố đã tản ra ai làm việc nấy. Chỉ duy có Sanji vẫn đứng sững sờ. Gã đã nghe người đi cùng Zoro gọi tên em. Gã cũng chắc rằng người hắn gặp là em. Nhưng gã không nói gì, cũng không gọi người kia quay lại. Sanji chỉ đứng đó, chầm chậm nhìn chiếc xe tải chở gạo ấy lăn bánh rời đi.
Đây là quê hương của Sanji, nơi mà gã đã nhớ đến khi lang thang ở thị trấn của Zoro. Sau khi rời đi, Sanji trở nên nổi tiếng vì bức vẽ đồng lúa mì dưới tán cây sồi già. Nhiều triển lãm tranh muốn mua lại bức vẽ này nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu của gã. Sau này gã cũng vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, cũng bán cho rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không đụng đến bức tranh kia. Sanji không bán nó vì nó là kí ức duy nhất gã có về Zoro. Rồi gã quay lại nơi ở của Zoro nhưng em không còn ở đấy. Mọi người cũng không biết em đã đi đâu. Cuối cùng, Sanji trở về nhà, trở về với căn bếp của mẹ và những tờ báo cũ của bố. Gã cũng không còn hứng thú để đi đây đi đó. Thời điểm đó, nơi duy nhất gã muốn đến cũng không còn người gã muốn gặp nữa rồi.
Lê bước về căn nhà ngói đỏ nghi ngút khói bếp. Sanji dập tắt điếu thuốc cháy đỏ khiến vài cọng cỏ dưới đế giày cũng bị cháy xém. Tâm trạng có hơi phức tạp, gã kéo khóe miệng thành một nụ cười rồi bước vào nhà khi mà mẹ gã đang chuẩn bị bữa tối. Bà dạo gần đây rất vui vẻ. Có lẽ vì thằng con trai lông bông suốt ngày cuối cùng cũng chịu dừng chân. Sanji sẽ không biết được bà lo lắng và nhớ nhung gã bao nhiêu khi gã đi biền biệt mà không có một bức thư tay nào được gửi về.
Sanji và gia đình quây quần bên bữa tối. Gã cũng cảm thấy việc này thật tốt. So với tuổi trẻ bồng bột thích đi khắp nơi thì bây giờ hưởng thụ không khí này thấy ấm cúng hơn hẳn. Tay nghề của mẹ vẫn vậy, gã nhìn miếng thịt trên đĩa, bỗng nhiên có chút trầm tư. Gã và Zoro rốt cuộc lại sống chung một thành phố, cơ hội gặp lại đương nhiên sẽ cao hơn. Nhưng thái độ của em như vậy, liệu có phải ghét bỏ gã rồi hay không. Gã trong quá khứ vẫn luôn hối hận, để bản thân đắm chìm trong bóng ma tâm lý quá lâu làm tổn thương người mình yêu thương.
"Ngày mai bố mẹ vào thành phố có việc, mai ở nhà một bữa đi phòng khi có người giao gạo đến."
Dòng suy nghĩ của Sanji bị cắt ngang bởi lời nói của bố. Trong lòng như nở hoa cũng có chút mong chờ. Nhà gã mở một tiệm cơm nho nhỏ, làm ăn cũng tàm tạm đủ sống. Mua gạo số lượng lớn như vậy chỉ mong sẽ gặp lại Zoro lần nữa.
Hôm sau Sanji thức dậy sớm, khai vị bằng món thuốc lá quen thuộc. Bố mẹ đã sớm không có nhà. Gã ra vườn hít thở chút không khí trong lành. Vô thức đưa mắt ra cổng, gã nhịp nhịp bàn chân. Điếu thuốc tàn gã châm điếu thứ hai. Điếu thứ hai rồi đến điếu thứ ba. Tới điếu thứ tư chiếc xe tải chở gạo cũng lấp ló sau dãy thường xuân xanh rì. Sanji dập thuốc, gã đi tới mở cổng. Đáy mắt gã dịu lại, đáy lòng cũng vui vẻ. Zoro liếc nhìn gã, chẳng nói chẳng rằng chuyên tâm đặt mấy bao gạo xuống. Đến khi xong việc, em lưỡng lự rồi cuối cùng vẫn có lòng tốt nhắc gã một câu rồi lập tức rời đi.
"Bà Vinsmoke đã trả tiền rồi."
"Em còn muốn giả vờ không quen biết tôi đến bao giờ?"
Lời này của Sanji làm Zoro khựng lại. Trong tâm khảm như có một trận gió lộng thổi qua, khiến mọi thứ em sắp xếp lại lộn xộn lên. Zoro khó chịu, quay đầu chất vất Sanji. Gã không hề lung lay, chỉ có đôi mắt mười phần chân thành, để ba từ lọt ra ngoài.
"Tôi xin lỗi."
Trong kí ức, Sanji đã xin lỗi "người đó" rất nhiều lần cũng xin lỗi Zoro rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, gã dành hết sự thành thật của chính mình để xin lỗi em. Gã chẳng quan tâm Zoro còn vướng bận chuyện đó hay không. Vì những lời này sẽ làm Sanji nhẹ nhõm hơn dù cho nó không giải quyết được cả một vấn đề.
"Chúng ta là gì, Sanji?"
Lần này đến lượt Sanji ngẩn người. Gã thừa nhận gã chưa từng cho Zoro vào bất kì loại quan hệ nào xung quanh cuộc sống gã. Rốt cuộc em đối với gã có phải tình yêu hay không hay là nỗi ám ảnh day dứt về sự sống và cái chết. Sanji tồi tệ, gã chẳng biết gì cũng chẳng hiểu gì.
"Không là gì cả. Tôi biết đó là sự hiểu lầm, anh đừng xin lỗi. Và giờ để tôi đi, tôi còn rất nhiều việc."
Với trái tim đóng chặt, với thái độ hờ hững, Zoro không nghe thêm lời nào từ người đàn ông tóc vàng. Em quay gót nhanh chóng rời đi để Sanji vật lộn với hai từ "hiểu lầm". Gã yên lặng, tay vói vào bao thuốc lấy ra một điếu, châm lửa rồi rít vào một hơi dài. Tâm tình đã phức tạp giờ chỉ thêm phức tạp hơn. Sau cùng, Zoro cũng không nói cho gã biết ai mới là người thật sự hiểu lầm trong cả hai.
Mùa thu vùng ngoại ô bắt đầu se se lạnh. Những gốc cây tiêu huyền vàng vọt bắt đầu rụng lá một cách buồn bã. Sanji mỉm cười cúi nhìn chiếc khăn mẹ gã cố tình choàng vào cổ gã. Đối diện với Sanji là bờ sông, bên kia sông là kho gạo Zoro đang làm việc. Cũng thật tình cờ hoặc vốn dĩ là thế, cả cuộc đời Zoro đều gắn với thứ thực vật vàng ươm ấy, vàng như màu tóc của gã. Kĩ thuật vẽ tranh của Sanji đã cải thiện hơn rất nhiều so với những năm trước. Đường đi bút cũng thanh thoát và nhanh nhẹn hơn. Chỉ cần vài phút, gã có thể thu lại cả cái kho gạo của Zoro vừa bé tí bằng lòng bàn tay. Sanji phác vài nét lại ngẩng lên chăm chú nhìn chiếc đầu xanh lúi húi. Trong vài tích tắc, gã cảm giác Zoro cũng nhìn lại phía mình.
Sanji biết việc Zoro biết gã đi theo em. Nghe thì có hơi khó hiểu nhưng gã đã bị bắt quả tang vô số lần. Mỗi lần bị Zoro phát hiện, gã đều mang thành quả là một bức tranh trở về. Có nhắc nhở, có cảnh cáo cũng có thể Zoro sẽ đấm gã không trượt phát nào nhưng gã chỉ cười trừ và nhún vai. Mọi việc lại đâu vào đấy chỉ sau cái quay người của Zoro. Gã biết em bất lực nhưng gã mặc kệ.
Chiều thứ sáu, thời tiết bỗng lạnh một cách bất thường. Sanji buông bút, tay cũng nhiễm lạnh nên chẳng buồn vẽ nữa. Gã hút điếu thuốc để làm nóng cơ thể, có chút muộn phiền nhìn vành tai đỏ ửng của Zoro ở phía xa. Em chăm chỉ mỗi ngày, gã không thấy em nghỉ buổi nào. Nhưng Zoro vẫn là đứa trẻ không biết chăm sóc bản thân. Có lẽ chẳng có ai dạy em điều ấy. Sanji đi đi lại lại, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trời càng tối càng lạnh, gã đút sâu tay vào túi áo khoác, nhăn mày để ý sự thờ ơ của Zoro với cái lạnh. Một lúc sau, một nhóm thanh niên trai tráng ôm vai bá cổ Zoro cùng đi ra ngoài. Dáng vẻ của họ vui vẻ và huyên náo vô cùng làm Sanji cũng có chút ganh tị. Gã cười nhạt, mắt không cảm xúc dán lên người Zoro. Cho đến khi bọn họ đi qua gã và trò chuyện rôm rả một chuyện gì đó. Gã biết họ đang tính cùng nhau đi ăn.
Sanji lặng im rảo bước theo bọn họ, tầm nhìn gắn vào nụ cười toe toét của Zoro. Không ngờ bên những con người này khiến em vui đến vậy. Gã lại thấy mình có hơi thất bại. Sanji theo bọn họ đến quán ăn gần đó, gã tần ngần hồi lâu, nghĩ ngợi nhưng cũng không bước vào. Quay gót rời đi, gã đã không kịp nhìn thấy ánh mắt Zoro rơi trên người mình.
Sanji đi dạo quanh con phố nhỏ, tay đút vào túi áo măng tô xám. Đi hết hai vòng, gã ghé vào một tiệm bánh mì mua đồ ăn lót bụng. Gã chưa muốn về nhà dù gã biết rõ mẹ đã nấu xong bữa tối từ bao giờ. Sanji chọn bừa một chiếc ghế nhìn thấy được rồi ngồi xuống. Gã trước giờ không phải đứa trẻ háo thắng nên thêm vài tuổi nữa tính cách lại càng trầm tĩnh hơn. Gã ngồi trầm ngâm trên băng ghế bên vỉa hè, vô hồn nhìn ngắm những vì sao đêm. Hồi còn nhỏ, mẹ gã nói rằng mỗi một người rời khỏi thế gian này đều sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời rộng lớn. Gã lúc đó không tin, giờ nghĩ lại thấy bản thân cũng trưởng thành quá sớm đi. So với những đứa trẻ ở độ tuổi đó ngủ quên trong những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ và nhân văn thì Sanji chưa từng bước chân vào nó chứ đừng nói đến việc ngủ quên trong đó.
Không biết đã qua bao lâu, Sanji mới thôi chìm đắm vào bầu trời. Gã thấy bóng dáng ai đó đi tới từ phía xa. Loạng choạng như sắp ngã.
Zoro đứng ngược sáng làm bóng đổ về phía trước nhưng Sanji vẫn nhận ra. Gã hơi bất ngờ, một mực giữ im lặng và chờ đợi. Cuối cùng Zoro thở hắt ra một hơi, vẫn là người lên tiếng trước.
"Tìm thấy anh rồi...Vinsmoke Sanji."
Zoro tiến tới một bước. Sanji cũng đứng dậy, không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh nhẹn choàng chiếc khăn của gã cho em. Bấy giờ Sanji mới nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của người kia. Dáng vẻ này thì uống cũng không ít.
"Sao anh không hỏi?"
Giọng nói ba phần uất ức bảy phần như ba của Zoro làm Sanji thấy hơi buồn cười. Dù biết là vậy nhưng gã vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng. Gã không có ý định hỏi tại sao Zoro lại ở đây và tại sao lại uống rượu say đến đi cũng không vững. Sanji chỉ một mực như vậy, vừa tùy ý nhưng cũng có thể vừa dịu dàng. Và gã thành công trong việc khiến Zoro bối rối. Em di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, trong lòng rối như tơ vò lại khó chịu, không biết bắt đầu từ đâu.
"Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Sanji cười khổ, làm ngắt quãng sự bối rối của Zoro. Khi em ngẩng mặt lên, gã thấy đôi mắt xám bạc phủ đầy sương mờ, đáy mắt ánh lên sự ngập ngừng, do dự. Sanji thích đôi mắt em, chỉ mình em thôi, chẳng phải ai khác. Mất một khoảng thời gian rất lâu, Zoro mới ậm ừ cất lời.
"Anh...có...thích tôi không?"
Chiếc chuông trong đầu Sanji ngân lên một tiếng đing. Gã ngẩn người hình như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó thú vị. Zoro không dễ say lại càng không dễ bị người khác chuốc say. Nếu say đến mức đi không vững và mất tỉnh táo thì chỉ có thể là tự chuốc say mình. Sanji mỉm cười, tự hỏi đứa trẻ trước mắt mình có phải đang mượn rượu tỏ tình hay không.
Gã âu yếm áp tay vào bên má nóng hổi của em. Dùng toàn bộ sự chân thật gã có từ trước đến giờ để thú nhận một điều duy nhất.
"Tôi yêu em."
Đó là sự thật, không gì có thể bàn cãi cũng chẳng cần một lời giải thích nào. Tất cả những gì Sanji đã làm, đều thể hiện điều đó. Chỉ là gã phát hiện ra nó quá muộn màng nhưng có lẽ sẽ không bao giờ muộn với hai trái tim hướng về nhau.
Đôi mắt xám bạc từ từ khép lại, nhường chỗ cho những đôi môi. Chúng quấn quýt và hòa trộn với nhau. Zoro chủ động hôn Sanji, như thay thế cho câu trả lời. Chẳng ai trong số họ quan tâm về quá khứ của Sanji hay sự "hiểu lầm" của Zoro. Ngay giây phút này họ biết họ đang yêu bằng cả trái tim.
Giữa những cái thở gấp gáp và đôi môi sưng đỏ, Sanji ôm chặt lấy Zoro trong vòng tay, rúc vào hõm cổ em như một đứa trẻ. Gã thì thầm một nửa câu nói mà hai năm trước gã chưa thể hoàn thành được.
"...đừng rời đi."
Bên ngoài lạnh lắm, em đừng rời đi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com