Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một đời, hai người, ba bữa, bốn mùa, bên nhau

tuyết đã không còn rơi trên những những cành cây khô từ rất lâu rồi. mùa xuân với bầy chim én mà tiểu thuyết lãng mạn hay nhắc tới cũng đã qua. ngoại ô bước vào một mùa hè oi ả với cái nóng hầm hập được làm nổi bật bởi giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương sanji. những sợi tóc vàng lưa thưa trước trán dính bệt vào nhau. suy cho cùng, mùa hè vẫn là thứ gì đó êm dịu hơn với nó, bởi chính nó cũng không còn đau đáu về một nỗi xót xa từ thuở mẹ nó ra đi. hơn cả thế, nó lại được ở bên anh zoro thêm một mùa nữa trong năm, đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất nó có được trong suốt quãng thời gian chẳng có mẹ, nhưng thi thoảng nó nghĩ, với nỗi mất mát mà nó cứ day dứt mãi ấy, có gì sánh bằng sự thiếu thốn đến tận cùng mà anh của nó phải mang trong suốt cuộc đời. khi mà cuộc đời mang zoro đến, cũng cướp đi của anh tất cả, để lại một đứa nhóc đỏ hỏn còn thơm mùi sữa phải há chiếc miệng chúm chím ấy chờ một làn sữa mẹ ấm nóng hay cái thơm nho nhỏ của cha mà mãi chẳng thấy đâu.

"nhóc không cần đăm chiêu thế chứ?" hạ nắng thì mang theo mưa rào, nó bất chợt như tình yêu của sanji, lại càng bất chợt như suy nghĩ của chính nó. zoro ra chiều khó hiểu với thằng nhóc mười tuổi đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh mình. mưa hắt vào người bọn họ từng đợt nho nhỏ thật ướt át và khó chịu. zoro vẫn luôn nghĩ thà tắm cả cơn mưa chẳng thoải mái hơn cứ co rúm vào một mái hiên nào đó để từng giọt mưa nhỏ tí thấm vào cơ thể sao, nhưng anh đang ở cùng với nó, sanji còn quá nhỏ để dầm mưa như anh. nếu chẳng may nó lăn ra đổ bệnh thì sẽ chẳng có cái đuôi nhỏ nào lẽo đẽo theo sau anh mất mấy ngày liền.

"em thương anh zoro lắm." mắt nó rơi vào khoảng mưa vô định, nước từ trên tít trời chẳng rõ là đâu xối xuống mà sanji hay nói là ông trời uất ức mà khóc thật to. nhưng liệu ông trời nào lại khóc hay chính con người mới là những cá thể mang trong mình nghìn lẻ một cảm xúc khó diễn tả. giống như sanji bây giờ, nó đột nhiên đứng dậy để chính mình cao hơn zoro nửa thân người, nó cúi xuống, lấy bàn tay mảnh khảnh bé tí hin vò nhẹ mái tóc xanh ngắn tũn của anh nó. chả hiểu sao, lớp mây xám lạnh lùng trên kia khiến nó thương anh nhiều. bởi lẽ nó cứ băn khoăn, đôi khi mưa to như vậy, anh biết đi đâu để trú. ý nó đâu phải là căn nhà với mái ngói lợp đỏ tươi, ý nó là nơi để bộc bạch những cảm xúc sâu thẳm, nơi anh có thể ngả đầu mà chẳng giật mình tỉnh giấc. liệu anh của nó có buồn khi một mình suốt toàn bộ quãng đời mình, khi mà đến tận năm mười tám, anh mới gặp một người yêu thương anh vô điều kiện, là nó.

"thằng nhóc này, nói linh tinh gì đấy, ai cho nhóc sờ đầu anh kiểu đó." thanh âm tưởng chừng bất mãn và gắt gỏng như thế nhưng zoro vẫn để sanji xoa mái đầu mình. có lẽ đã là thói quen từ rất lâu rồi, zoro luôn ưu ái sanji hơn bất kì đứa trẻ nào từng tiếp cận anh hoặc chưa từng có đứa trẻ nào cho anh cảm giác như nó. cảm giác thuộc về, dẫu cho nó chỉ là đứa nhóc chưa kịp trưởng thành thì anh vẫn có cảm giác thằng nhóc gầy gò này có thể tin tưởng và dựa dẫm được.

"em nói thật mà, anh có muốn cược không? em có thể thương anh suốt đời, thậm chí thương anh nhiều hơn mỗi ngày. thương anh như cha thương mẹ-" zoro giật bắn mình, cốc vào đầu nó một cái đau điếng như lời cảnh báo ngọt ngào về điều nó đang nói. sanji xoa xoa chỗ bị cốc nhăn nhó rồi lại chăm chú vào mặt anh nó, nghiêng đầu mỉm cười quay ra nhìn màn mưa xa xăm. trong mắt nó tràn ngập tình yêu, không chỉ là yêu zoro mà yêu tất cả thuộc về anh bao gồm cả cơn mưa mùa hè đầy oái ăm này. có lẽ khi yêu ai rồi, con người thường nhìn cuộc sống với một màu sắc khác thật rực rỡ. cho dù chiếc áo sơ mi trắng có ướt nhẹp tới nỗi dính chặt vào người thì nó vẫn vui vì có anh ở bên. tình yêu của nó hiện hữu như thế đấy và anh của nó cũng phớt lờ một cách hiển nhiên như thế.

anh đã phớt lờ nó chín năm hơn rồi.

mưa vẫn xối xả như mọi mùa hè, cái mái hiên mà anh và nó cùng trú năm nào cây leo mọc xanh rì trông dịu cả mắt thì giờ biến đâu mất cả, lớp sơn cũ kĩ mang theo sự oán giận năm tháng. thời gian làm mái hiên phủ bụi, vàng vọt, bong tróc nhưng sanji nào thay đổi. có chăng nó đã lớn và bự con bằng anh zoro của nó năm nào. đôi lần nó bị anh lườm nguýt vì tội càng lớn càng phổng phao, càng điển trai lạ lùng dẫu cho năm đó còn bé tí như cái kẹo nó cũng mang trên gương mặt nét thanh tú vốn có. để rồi mỗi lần như thế, sanji lại lẽo đẽo sau zoro để nài nỉ, dỗ dành, một loại hành động nếu anh nhận ra, anh sẽ không bao giờ chấp nhận. sự kiêu ngạo mà zoro mang trong mình, chỉ có một mình sanji hiểu được, chỉ nó biết, anh của nó mạnh mẽ hơn bất kì chiến binh nào. đâu dừng ở đó, sanji còn là một thằng nhóc được giáo dục để trở thành quý ông thực sự. nó dịu dàng với phụ nữ, lịch thiệp với người lạ, con gái vây quanh nó cứ như cuộc đời nó được cài đặt như thế

nhưng sanji nào thay đổi.

nó nhìn màn mưa trước mắt, áo sơ mi mở phanh hai cúc đầu. cành cây cổ thụ già cỗi rung rinh theo từng giọt mưa. con đường làng sũng nước vì chỗ phẳng chỗ trũng, xuống cấp nghiêm trọng. sanji đã có rất nhiều cơ hội ở những nơi mới mẻ hơn, đáng sống hơn chứ không phải cái làng cằn cỗi này. đấy là người khác nói thế, chứ nó nào đâu biết khái niệm đáng sống của họ như thế nào. nó chỉ muốn có anh trong đời, đối với nó như vậy là đáng sống. sanji thôi nhìn về trước, nó quay đầu nhìn zoro tựa đầu lên vai mình đánh một giấc ngon. miếng gạc nhỏ nằm ở má anh và vết thương còn rướm máu ở khắp cánh tay một cách thật nổi bật là bằng chứng cho một cuộc ẩu đả dữ dội. zoro đâu còn là thằng thanh niên háo thắng ngày xưa. chỉ là một đám khùng điên kiếm chuyện với sanji vì nỗi ghen tị dồn nén lâu ngày nay cháy bùng lên trong lòng bọn chúng mà anh lao vào bất chấp sự an toàn của bản thân.

zoro luôn vậy. anh chẳng dùng đầu cho bất kì việc gì, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều có thể dùng nắm đấm để giải quyết nên sanji không yên tâm để anh đưa ra bất kì quyết định ngốc nghếch nào. chỉ một chút lơ là thì thứ nó nhận lại được là một zoro mình đầy thương tích. nó luôn thấy đau khi nhìn thấy hậu quả tồi tệ hiện hữu trên cơ thể anh. những chiều hè rả rích tiếng ve, nó chỉ ngồi và ngắm nghía những vết sẹo lớn nhỏ của zoro. cho dù cảm thấy lòng mình chộn rộn quặn thắt mỗi khi mân mê chúng, nó vẫn cứ làm thế. bởi lẽ nó muốn khắc sâu mọi thứ của anh vào trí nhớ mình, để mãi mãi sau này hay thậm chí có những cuộc đời khác nữa, nó không bao giờ quên được anh.

sanji vuốt ve những lọn tóc xanh, nó đặt những cái hôn vụn vặt lên mái tóc anh. cho dù thổ lộ nhiều năm như vậy nhưng nó chẳng công khai những hành động ấy bao giờ. anh của nó bảo như thế rất kì cục nhưng anh cũng đã quen dựa vào nó mỗi khi ngồi cạnh nhau nên những cái chạm không còn xa lạ và khó chịu nữa.

"tạnh mưa chưa, nhóc?" zoro lờ mờ tỉnh lại sau cơn mộng mị. những công việc bốc vác nặng nhọc từ sáng sớm luôn khiến anh thèm ngủ, dẫu cho anh chỉ nuôi chính mình nhưng bàn tay chai sạn theo thời gian làm sanji chẳng bao giờ yên lòng được.

"chưa đâu, anh." sanji choàng tay ra sau eo zoro, vỗ nhẹ vào hông anh nhịp nhàng như một người mẹ thực sự ru con ngủ. sanji luôn muốn bù đắp cho zoro mọi điều anh không có, cho dù nó chẳng phải người cướp đi của anh những điều ấy.

rồi thì cơn mưa đầu mùa ấy cũng chẳng kéo dài mãi, ánh nắng trong trẻo sau cơn mưa chẳng gắt gỏng. đất bốc lên một mùi mưa đặc trưng đến nỗi ai ngửi được cũng cảm thấy chính mình được gột rửa. sanji đã chấp nhận lời mời và suất học bổng hào phóng của một trường đại học danh giá nơi thành phố hoa lệ luôn rực rỡ thứ ánh sáng xa xỉ, không phải nhật bản, cái mà cách anh của nó vài nghìn cây số. vài nghìn cây ấy khiến nó suýt từ bỏ việc học cao hơn. nó lo cho anh, lo cho cha, nó nhớ mái hiên và hàng cây cổ thụ, nó sợ không có ai sát trùng vết thương cho anh của nó sau mỗi cuộc xô xát nữa.

"bao giờ nhóc đi học thế?" con đường làng lạo xạo những sỏi và đá, zoro theo thói quen tiện chân đá một viên đá to về phía trước cùng lúc bước đi. chả hiểu sao mà nắng vẫn đẹp, cây vẫn xanh nhưng anh lại thấy lòng mình trống vắng lạ thường. mắt lúc nào cũng díu vào nhưng nhắm mắt lại chẳng tài nào vào giấc được. sanji đi phía sau anh, tay lười biếng đút trong túi quần, nó nghiền ngẫm dáng hình người trước mặt như đang giải một bài toán. một bài toán đơn giản nhưng lại kiêu kì đến lạ, song sanji nào để tâm, anh của nó ra sao thì nó vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu, mà say đắm, mà dốc trọn tâm can để thương.

zoro hoàn toàn không nhận được hồi đáp, anh tấp vào bóng một cái cây lớn, ngoái lại nheo mắt nhìn. bộ tóc của sanji thật làm người ta chói mắt, thỉnh thoảng anh thấy nó chói hơn mặt trời. nếu hôm đó là một ngày âm u thì chỉ cần duy nhất một sanji là đủ. sanji không mảy may chú ý, nó đắm chìm vào bóng dáng người nó thương đến mức khi nó nhận ra, zoro đã đứng trước mặt, vỗ vai nó bồm bộp. sanji choàng tỉnh, gương mặt anh ở rất gần, đột nhiên một cỗ buồn bã tràn ngập trong cơ thể nó. hiếm khi hoặc chẳng bao giờ nó né tránh anh nhưng hôm nay thì có, nó quay mặt đi. nếu cứ đối diện với con ngươi xám bạc kia mãi, nó sợ nó không nỡ.

"anh, anh ở một mình được không?" đến tận khi đã xa cái làng quê nhỏ bé này, sanji vẫn không hiểu tại sao nó lại hỏi anh như thế. zoro đâu phải đứa trẻ lên ba, anh đã một mình như thế bao nhiêu năm rồi. từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời anh, bỗng nhiên sự hiện diện của một người lại trở nên thật cần thiết. cũng chẳng có gì sai, khi con người sống trong đủ đầy thì họ nào đâu muốn quay về cảnh thiếu thốn như trước.

zoro giương mắt nhìn thằng nhóc kém mình tám tuổi, một thoáng kinh ngạc được thu về ngay lập tức, anh tỏ ra bất mãn, không vừa ý. rốt cuộc nó coi anh là cái gì, câu đó chẳng phải anh hỏi nó mới hợp tình hợp lí sao. "thằng nhóc thối, mày hỏi anh như thế à? nói cho mày biết, khi mày chưa ra đời, anh đã phiêu bạt gian-"

"anh." nó ngắt lời zoro, thở hắt ra một hơi. nó có thể đùa với anh mọi lúc, chiều theo mọi mong muốn của anh. chỉ lần này, nó muốn lắng lại, giữ riêng cho mình khoảnh khắc này. nỗi mất mát hiện lên trong đáy mắt anh là thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nếu nó không tiếp tục bước đi. tầm mắt sanji di chuyển, nó vươn tay chạm vào ba chiếc khuyên vàng đung đưa nhè nhẹ theo nhịp gió trên tai anh rồi cứ thế nó mân mê cái vành tai màu mật ong mà từ lâu lắm rồi nó muốn thì thầm cả trăm nghìn lời yêu đương mật ngọt. zoro không phản kháng như mọi khi anh vẫn làm, có lẽ anh biết, rồi đây thì chẳng ai dịu dàng vuốt ve đứa trẻ phía bên trong anh nữa, chẳng có bờ vai nào để anh tựa vào khi thói thèm ngủ kia kéo đến.

bọn họ cứ như thế suốt nhiều năm liền mà chẳng một ai than vãn lấy lời nào. đôi khi tình cảm đâu cần nhất thiết phải nói ra, phải chăng chỉ cần hai trái tim cùng rung lên vào thời khắc chiếc chuông nhà thờ điểm mười hai giờ đã là đủ. sanji mang theo đống hành lí bước đến trước cái cửa gỗ cũ mèm kêu kẽo kẹt mỗi lần đụng tới. nó tần ngần không biết bao nhiêu lâu để rồi bằng một loại giao cảm thần kì zoro lại là người chủ động mở cửa.

vẫn thế, anh đi trước còn nó đi sau. hồi còn bé nó hứa sẽ luôn phía sau zoro để làm chỗ dựa cho anh, để cứ mỗi khi anh quay đầu, đều có thể chạy thẳng vào vòng tay nó. giống như bây giờ zoro đang làm. anh bỗng ngừng bước, quay đầu thật nhanh và vụt đến chỗ sanji, một điều mà anh có bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm vì mất mặt làm sao. nhưng chưa kịp cảm thấy xấu hổ thì sanji đã bao lấy cơ thể anh bằng cánh tay nó, nó rúc vào hõm cổ anh như ngày còn bé tí, tham lam hít vào buồng phổi mùi của anh. cái nóng râm ran như thiêu đốt lồng ngực nó, nhân lúc anh không biết, nó đặt lên cần cổ ấy một nụ hôn. nắng gay gắt rọi xuống hai thân ảnh người con trai nhưng chẳng ai trong số họ muốn buông ra. có lẽ bọn họ đều biết rằng, buông ra lần này thì bao lâu mới có thể ôm nhau nữa.

zoro rục rịch, anh cảm thấy hơi quá rồi, thêm cái nóng hầm hập làm anh sắp phát sốt đến nơi nhưng sanji, nó siết lấy cơ thể anh cứng ngắc, như thể sơ hở anh sẽ chạy đi mất. zoro vỗ bộp bộp vào vai nó, "sanji, buông anh mày ra" nhưng nó giả điếc làm ngơ. biết làm sao được, nó nhớ anh đến chết, chỉ nghĩ tới không thể nhìn thấy mái đầu xanh ló ngó mỗi ngày, nó thấy bụng mình thắt lại, nhói lên từng đợt kì lạ. "zoro, yên nào." nó di chuyển bàn tay xuống eo anh, siết chặt thêm một vòng khiến zoro trợn mắt. tai và mặt anh đỏ bừng bừng, dứt khoát đẩy nó ra rồi ho khù khụ. chẳng hiểu sao cách nói chuyện của thằng nhóc chết dẫm này lại khiến anh cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người, mờ ám đến mức oái ăm. anh xua xua tay bảo nó đi đi, xe bus từ xa từ từ đi tới như biết hai bạn trẻ này không nỡ rời xa nhau.

cây anh đào cổ thụ mà bọn họ chia tay ở đấy, tán lá xanh rì khẽ đung đưa chào tạm biệt người con trai tóc vàng. nó đau lòng, đuổi zoro đi về trong sự bực dọc của anh. bóng người ấy nhỏ dần trong tầm mắt, đọng lại ở đó thật lâu cho đến khi đảm bảo rằng lần nữa gặp lại không hề có chút gì xa lạ thì mới thôi. trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi tính bằng giây ấy, nó lầm bầm trong miệng "chờ em."

chẳng rõ zoro có nghe thấy không mà cây anh đào ấy đã ba mùa thay lá rồi, anh không lúc nào không có mặt. mùa đông năm nay không hiểu sao lại lạnh đến thế, cành cây trơ trọi khẳng khiu bị tuyết phủ trắng xóa đến đơn độc. tai anh bị tuyết làm phiền đến ửng đỏ, zoro đút sâu tay vào túi áo khoác dày cộp mà chính anh không rõ nó có thật sự giữ đc cơ thể anh ấm áp không bởi trước giờ zoro luôn có thói quen ăn mặc phong phanh bất chấp thời tiết. anh thôi dựa người vào thân cây, chán nản bước lên lớp tuyết mỏng khiến dấu chăn in hằn trên đó. dấu chân kéo dài đến mái hiên thì dừng hẳn, zoro ngồi xuống, núp mình trong chiếc áo khoác. tuyết rơi nhè nhẹ, trong cơn mơ màng zoro chẳng hề gục xuống, anh tựa vào một vật thể lạ, chính xác hơn là một bờ vai.

"tảo ngốc lúc nào cũng ngủ gục, thật phiền chết đi được." zoro nghe thấy tiếng lẩm bẩm trách móc, rất nhỏ, rất khẽ nhưng anh nghe thấy được. anh tự nhủ phải nhắm mắt thật lâu, sợ rằng mở mắt ra mọi thứ sẽ biến mất, sanji sẽ biến mất. nhưng giấc mộng không kéo dài lâu khi zoro cảm thấy cánh tay ở eo mình di chuyển, vỗ nhẹ bên hông. thật mất mặt nếu phải khóc tại đây, trong cái lạnh cắt da cắt thịt này nên zoro tuyệt nhiên vẫn nhắm mắt.

sanji mỉm cười, nó đưa tay còn lại chạm vào bờ môi nứt nẻ của anh. nó muốn vị trí này, đúng chỗ này có một nụ hôn từ môi của nó, nó khẽ gọi "anh." zoro chậm chạp hé mắt, bóng dáng người con trai tóc vàng hoe với ít râu lún phún dưới cằm hiện lên trong con ngươi màu xám óng ánh. anh vươn tay chạm vào mặt sanji, chỉ muốn thử xem đây có phải sự thật không. nó hiểu ý anh, nắm lấy tay anh trên mặt mình, xoa nhẹ mu bàn tay thô ráp ấy, nó kéo anh vào một nụ hôn.

vội vàng, hoang dại, cuồng nhiệt giống như căng một sợi dây đã từ rất lâu, nó đạt đến giới hạn cuối cùng và đứt phựt. nó ấn vào gáy anh, buộc anh phải chìm trong ham muốn và khao khát mãnh liệt bị bỏ ngỏ thời trẻ. nó đay ghiến môi anh như sự trả thù cho sự dày vò nó phải chịu đựng suốt ba năm vì anh chưa một lần hồi đáp bất kì lá thư nào nó gửi. năm, mười, mười lăm, bao nhiêu năm nữa nó vẫn là nó, đem dâng hiến trái tim mình cho một người luôn ngó lơ nó. zoro run nhẹ trong sự áp chế từ thằng nhóc nhỏ tuổi, môi anh tưởng chừng như bốc cháy và anh không hề ngó lơ nó, một lần nào. ba trăm mười hai lá thư cất trong chiếc hộp thiếc, ba năm chờ đợi chỉ vì một lời thì thầm chẳng nghe rõ nổi.

cuối cùng, nó buông đôi môi anh, gương mặt nó năm nào ngây ngô nói yêu thì giờ đã có nét trưởng thành đầy vững chãi. zoro nhận ra bao thuốc lá còn dang dở và chiếc bật lửa nằm ngổn ngang trong túi áo khoác thằng nhóc đối diện. có lẽ sanji sẽ không bao giờ kể anh nghe và anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng sanji đã giày xéo lá phổi mình bằng thứ khói lửa mờ ảo này như thế nào suốt quãng thời gian nó chỉ nghe tin anh qua cha mình. sanji đem bàn tay của anh nó đút vào túi áo mình, nó bao lấy tay anh để sửa ấm. trong sự thỏa mãn cơn say tình, cái kí ức ăn sâu vào trí não non nớt của đứa trẻ lại hiện lên như một bản khế ước, nó lẩm bẩm với chính mình mà cũng chính anh. "roronoa zoro, em trở về rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com