Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1996 (4)

5 giờ rưỡi sáng.

Trời tờ mờ thức, ánh sáng mỏng tanh lách qua rèm cửa, rọi lên sàn gỗ.

Shinichirou mơ màng tỉnh giấc sau một đêm ngủ không sâu. Anh xoay người, chuẩn bị ngồi dậy thì nhận ra, bàn tay của Haruchiyo vẫn đang nắm lấy ngón tay của mình.

Thằng bé ngủ rất say, hơi thở đều đều. Khuôn mặt ở cái tuổi còn chưa mất hết nét trẻ con, lại đã đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Hàng mi rậm đặc trưng của nhà Akashi khép lại, che giấu hết cái nét lanh lợi thường ngày, chỉ còn sự mềm mại và ngây thơ.

Shinichirou im lặng lúc lâu, ánh mắt dừng ở khuôn mặt ngái ngủ ấy.

Anh nhẹ nhàng rút ngón tay mình, chậm đến mức gần như không gây nên chuyển động.
...
Khi Haruchiyo tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chan hòa khắp hiên.

Thằng bé dụi mắt, bước ra khỏi phòng với dáng đi ngái ngủ, loạng choạng tìm đến nhà tắm. Nó vừa đánh răng vừa ngáp dài, lưng hơi khom như thể còn vương giấc mơ.

"Ủa..."

Haruchiyo quay đầu lại. Emma vừa bước ra từ phòng bên, trên người vẫn là bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Một tay con bé ôm chặt gấu bông, tay kia dụi mắt liên hồi. Tóc vàng rối xõa trước trán, gương mặt ngái ngủ mà đáng yêu.

"Nhào buổi sáng, Emma" - Haruchiyo ngọng nghịu, bàn chải ngậm nơi miệng, giọng nhòe theo bọt kem.

Cô bé che miệng khẽ ngáp, đáp nhỏ: "Vâng, chào buổi sáng, anh Haruchiyo."

Xong việc, thằng nhóc vục mặt vào làn nước mát, lau khô bằng chiếc khăn nhỏ mang theo. Nó quay sang, ghé tai Emma, thì thầm vừa đủ nghe: "Anh vào phòng em gọi Senju dậy nhé."

Emma gật đầu. Haruchiyo nhón chân chạy đi, bóng nhỏ lọt thỏm giữa hành lang phủ đầy nắng sớm

Căn phòng lờ mờ ánh sáng, rèm chưa được kéo hẳn. Trên chiếc nệm trải ở góc, Senju cuộn mình như con mèo nhỏ, tay ôm chăn, một chân hớ hênh duỗi ra ngoài. Mái tóc rối xù chẳng khác gì tổ chim, môi khẽ mấp máy, có lẽ đang mơ thấy điều gì đó dễ thương.

Haruchiyo đứng yên, nhìn một hồi, khóe miệng cong lên.

"Cái con nhóc này..."

Nó ngồi xuống mép nệm, chậm rãi vén mấy sợi tóc khỏi má em, nhẹ nhàng cúi người gọi: "Senju ơi, dậy thôi. Trời sáng rồi."

Đứa em gái nhăn nhó, vùi mặt vào chăn, lẩm bẩm trong hơi thở: "Không... em còn đang... mơ thấy bánh..."

Haruchiyo bật cười nhỏ, kéo mép chăn xuốn, cọ mũi lên trán em: "Thế thì dậy ăn đã rồi mơ tiếp. Hôm nay có cá nướng đấy."

Cục bông tóc trắng hé một mắt nhìn anh trai, rồi dụi dụi má vào vai nó: "Anh Haru... bế em... giống hôm qua đi~"

"Lại giở trò làm nũng à?" — Haruchiyo giả bộ nghiêm mặt chứ lòng thì mềm oặt như bún, bàn tay đã đưa ra đỡ em ngồi dậy tự bao giờ.

Senju ngáp một cái rõ to, tựa hẳn vào ngực anh mình, như chờ được mang đi cả thế giới.

Sao con bé làm gì cũng đáng yêu thế không biết.

Haruchiyo tự hào nghĩ.

Sau khi đánh răng rửa mặt cho Senju xong, hai anh em lon ton chạy ra phòng khách. Căn bếp đã ấm hẳn, mùi cá nướng quyện cùng hương canh miso, tiếng trứng cuộn xèo xèo trong chảo, và đâu đó còn có âm thanh lật báo từ tốn của ông Sano. 

Cơm vẫn chưa chín.

Senju ôm chặt bạn gấu Emma mới đưa, ngồi xệp dưới sàn xem ti-vi. Còn Haruchiyo cùng Emma phụ Shinichirou xếp chén bát lên bàn.

Vào lúc ấy, Haruchiyo nghe tiếng anh Shin càu nhàu, vọng ra từ phòng của Mikey.

"Manjirou! Anh gọi nãy giờ rồi đó nha!"

"Đừng có làm như nhà này không có giờ giấc gì hết!"

Haruchiyo làm xong phần việc của mình, tò mò đi đến nơi phát ra âm thanh ấy

"Cái thằng này, giờ em có chịu dậy hay không─"

Shinichirou khựng lại khi thấy Haruchiyo bước vào.

Shinichirou liếc thằng bé một cái, rồi nhìn về phía chăn bông đang cuộn tròn giữa phòng - cục chăn ấy im lìm, không chừa một sợi tóc hay ngón chân, cuộn kỹ như bánh bao, rõ ràng là không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Anh thở phì phì, khịt mũi, rồi xoay người ra bếp, không quên lẩm bẩm "con nít mà ngủ như heo". Haruchiyo nhìn theo bóng lưng người anh rời đi, rồi nhẹ bước đi đến giường Mikey

Lần đầu nó thấy bạn mình ngủ kiểu này, chắc cũng vì ít qua đây chơi, nên cảnh tượng Mikey quấn chăn chặt đến mức chẳng phân biệt nổi đầu đuôi khiến nó mắc cười quá mà không dám nói.
Haruchiyo cúi người, đặt tay lên vai Mikey, lay khẽ.

"Mikey, dậy đi."

Giọng nó nhỏ, mềm và không thúc ép.

Dưới lớp chăn, Mikey chỉ nhúc nhích chút xíu, lầm bầm gì đó không rõ.

Haruchiyo lay nhẹ lần nữa, rồi nghiêng đầu nghe.

"...Mùi gì thơm vậy..."

Lần này Haruchiyo bật cười thật, tự nhiên thấy bạn mình đáng yêu giống Senju ghê: "Anh Shin đang nướng cá đó. Thơm là phải."

"Không..." - Giọng Mikey vẫn khàn khàn vì ngái ngủ, khe khẽ, như lẩm bẩm vào gối: "Không phải cá... thơm giống mùi kẹo ấy..."

Haruchiyo thoáng ngẩn người: "Kẹo?"

"Ừm..."

Mikey không nói nữa. Câu cuối vừa dứt thì cũng là lúc cậu lại chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều dần.
Haruchiyo đứng đó, cau mày khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ như gió, rồi xoay người rời khỏi phòng, để bạn mình được ngủ thêm.

8 giờ sáng.

Mikey mơ màng mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc này.

Cậu vùi đầu vào gối, nhắm mắt lại, chăn thơm mùi nắng, nhưng...thiếu gì đấy...

Lúc lâu nữa, cậu lại mở mắt, lần này cuối cùng cũng chịu tỉnh.

Hôm qua...nó lau mặt mình.

Dán vết thương.

Múc canh.

Rồi đi mất tiêu.

Mikey dụi mắt, ngồi dậy, tóc rối bù như tổ quạ.

Cái chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng chẳng còn mùi "kẹo" đó nữa.

"Ai thèm chứ..."

Mikey bĩu môi, quần áo xộc xệch, tóc rối bù y chang cái tổ quạ, lững thững đi ra phòng ăn như thường ngày, chỉ là trễ hơn mọi lần.

Mọi người đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Haruchiyo đang ngồi tập trung gỡ cá, tay thoăn thoắt xé phần thịt mềm thơm cho vào dĩa nhỏ dành riêng cho Senju. Trong khi con bé với Emma đang tám với nhau. Shinichirou với ông Sano thì đang từ tốn ăn cơm, anh lâu lâu gắp cho Emma miếng thịt và cằn nhằn cô bé cứ ăn rau hoài.

Ông nội Sano ngẩng đầu, liếc thằng cháu quý tử mãi mới chịu ló mặt ra: "Tới giờ ăn trưa luôn rồi còn chưa chịu dậy, mày tính ngủ luôn đến sang năm hả con?"

Giọng ông tuy gắt nhưng lại quen thuộc đến độ không ai trong nhà còn phản ứng gì. Sau một tiếng "hừm" đầy uy nghiêm, ông đưa muỗng cho Mikey, mặc kệ thằng nhỏ vẫn còn đang đánh cờ với chu công.

Mikey thì vẫn trong trạng thái mơ màng, mắt mở mà như chưa mở. Cũng chẳng thèm để ý dĩa cá Haruchiyo vừa cẩn thận gỡ cho Senju, cứ thế lấy muỗng xúc một miếng đầy, đưa vào miệng nhai ngon lành.

Ông Sano chau mày, khẽ ho ra hiệu. Shinichirou ngồi gần đó cũng thấy, anh lặng lẽ nói bóng gió vài câu kiểu: "Ai đó sáng nay ngủ kỹ quá ha, ăn nhầm phần người ta luôn kìa..." - Nhưng Mikey dường như không nghe thấy.

Haruchiyo ngẩng lên, phát hiện miếng cá trong dĩa mình đã cất công để riêng vì sợ Senju chan canh vô cơm sẽ bị tanh, giờ đây biến mất không dấu vết. Nó nhăn mặt, lườm bạn mình vẫn vô tư vừa ăn vừa lim dim tiếp, biểu cảm chẳng có gì ngoài chữ "ngon".

Thôi thì... Haruchiyo thở phì phì, không còn bất mãn khi nhìn Mikey đớp phần của em mình, cũng không nỡ trách.

Tuy nhiên, vẫn nên đánh thức Mikey đã, không thì ông tướng này lủm hết cá mất.

Và cách Haruchiyo làm là: bóc thêm miếng cá, tự tay đưa thẳng tới miệng Mikey.

Đúng như đã đoán, thằng nhỏ buồn ngủ tới mức ăn luôn chứ không nhận ra có gì đó lạ lạ với sai sai, đã vậy còn liếm láp mấy ngón tay nó như sợ để sót thịt.

Haruchiyo cười khúc khích, còn Shinichirou với ông thì đứng cả hình, mặt đơ luôn.

Hai người lớn trong nhà thầm nghĩ: Tụi nhỏ dạo này bạo thật.

Mikey nhai ngon lành, rất tự nhiên, rất bản năng.

Nhưng chưa tới 3 giây, cậu bỗng khựng lại, đôi mắt mở to

Haruchiyo thấy cuối cùng thì con sâu ngủ này cũng chịu thức, nó thu tay về, nhe răng cười ranh mãnh, lông mi cong cong đầy tinh nghịch: "Tỉnh chưa?"

Mikey không đáp, nhìn nụ cười nở trên gương mặt đẹp một cách quá đáng kia, tự nhiên hiểu sao lũ nhóc trong phố thường hay líu lưỡi và đỏ mặt mỗi khi nhắc đến tên Haruchiyo.

Với cả... Mikey liếc qua ngón tay nhỏ nhắn ươn ướt kia, nơi cậu vừa vô thức chạm môi vào.

Cậu cúi đầu, nhai miếng cá trong miệng, nhưng gương mặt phản lại cả chủ: khi tai thì nóng ran, má thì ửng đỏ. Chỉ có biểu cảm đang cố (ít nhất là cố) tỏ ra điềm nhiên, tiếp tục nhai cá như chưa có gì xảy ra.

Cũng thường thôi mà...chắc nó đút cho Senju hoài...

Nghĩ vậy, tự nhiên cậu thấy bực. Một cái bực rất con nít và chẳng có lý do gì ra hồn.

Không vui. Không vui chút nào hết

Mikey lén liếc Haruchiyo.

Mình đâu có cần ai đút cá chứ.

Mình tự ăn cũng được mà.

Cậu phụng phịu gắp thêm đũa cơm bỏ vào miệng, nhai như đang nhai cái gì đáng ghét lắm. Dù không biết bản thân đang bực cái gì.

Mắc gì đút cho mình, xong rồi sau đút cho người khác chứ?

.... Nhưng nó có vậy không ta?

Mình không thấy nó đút cho em nó lần nào hết, phải không?

Nếu nó chỉ đút cho mình thôi thì...chắc cũng được.

Mikey liếc Haruchiyo một cái, nhanh đến mức chính bản thân cũng không rõ là đang tìm kiếm gì trong ánh mắt đó nữa.

Rồi quay đi, tiếp tục ăn. Nhưng đôi tai đo đỏ đã bán đứng thằng nhóc, cùng với cảm xúc giận hờn không lý do.

Cá này ngon thật... Nhưng không phải vì nó đút đâu nhé.

Mikey trộm nghĩ, cảm thấy ngoài vị ngọt quen thuộc của cơm và cá, có thứ gì đó khiến trái tim nặng trĩu cả đêm của mình khẽ nhẹ đi...

Hai người lớn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến giờ.

Shinichirou ngồi ở góc bàn, tay còn cầm đũa, định gắp miếng cơm vào miệng thì khựng lại. Ánh mắt anh trôi theo từng cử chỉ của Haruchiyo. Từ lúc thằng bé rỉa cá đưa tận miệng Mikey, cho tới khi em anh...vô thức ngậm lấy, rồi còn liếm sạch ngón tay con nhà người ta.

Anh liếc sang ông nội.

Ông cụ Sano thì vẫn giữ gương mặt trầm ngâm, chỉ có đôi mắt là híp đi - dấu hiệu của việc ông đang suy nghĩ cái gì đó hơi sâu. Tay ông gõ nhịp lên mặt bàn, tiếng lộc cộc nhỏ nhẹ nhưng đều đều, như đang đếm từng cử động giữa hai đứa nhỏ kia.

Anh thở thật nhẹ, ngẩng đầu uống ngụm nước. Trong đầu anh không biết nên đặt tên cảnh này là gì: hồn nhiên, vô tư, hay lần đầu trong đời Manjirou biết thế nào là mắc cỡ?

Anh không biết nữa, cơ mà thấy Mikey lần đầu biết ngượng nghịu đến mức Emma liếc qua cũng phải hỏi "anh bị muỗi chích tai à?" thì... Ừ, Haruchiyo là đứa nhỏ đầu tiên khiến em của anh bối rối được vậy đấy.

Shinichirou mơ màng nghĩ, không biết sao lại bật cười, có lẽ vì cuối cùng cũng có đứa trị được thằng nhỏ tổ tông nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com