Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring Chronicle (1997): 7

"Alo, nhà Akashi xin nghe"

"Nay mấy giờ mày qua nhà tao chơi?"

"Hở...nhưng mà tao đang ăn sáng"

"Mấy giờ?"

"Ơ... 9 giờ nha? Đúng 9 giờ 10 tao tới nhà mày liền."

"Được rồi."

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy cái cạch, để Haruchiyo ngớ người ra, tay vẫn còn cầm bát cơm chưa kịp đút vào miệng, ống nghe cũng chưa kịp để lại chỗ cũ luôn.

Haruchiyo thở dài nhìn chiếc điện thoại bàn, dạo gần đây - không, phải nói là suốt cả tuần, ngày nào Mikey cũng gọi rủ nó qua chơi đến tận lúc bà gọi về ăn tối mới chịu buông. Haruchiyo ban đầu không quen với tần suất đó, tuy nó cũng thường tới nhà Sano, nhưng không tới mức ở lì từ sáng tới chiều như vậy. Có chăng là chơi cỡ nửa tiếng rồi về thôi, mà cũng còn tuỳ hôm, vì thường thì anh hai sẽ qua rủ anh Shin đi chơi nên ít khi dắt nó với Senju theo lắm. Thế nên nó với Senju sớm đã quen với việc tự chơi với nhau hoặc ở nhà cùng bà rồi.

Lúc đầu Haruchiyo không quen với cái kiểu bị gọi liên tục như thế, cũng ngại nói với Takeomi, tại nói thì kiểu gì cũng bị anh mắng. Thành ra bữa nào mà nó không đi, cứ xác định là có ba cuộc gọi: sáng một cuộc, trưa một cuộc và chiều một cuộc nữa cho tròn ba cuộc. Kiểu chỉ cần nó không có mặt ngay bây giờ thôi là Mikey sẽ triệu hồi nó cho bằng được vậy.

Nói có sách mách có chứng, có đợt nó bảo với Mikey "lát nữa tao tới nha" nhưng rồi quên béng mất do đang mãi coi bộ phim hoạt hình nó yêu thích. Lúc nhạc nền nổi lên từng nhịp, ánh sáng trong phim nhấp nháy, gió lồng lộng thổi, khoảnh khắc nhân vật chính sắp tung chiêu cuối thì...

Tùng!

Ầm!

Haruchiyo ngả người về trước theo quán tính, mắt mở to, tim đập thình thịch vì hồi hộp, tay siết chặt cái điều khiển.

Sắp rồi- sắp rồi- sắp đánh vô rồi-!!

Ha-ru-chi-yo

Haruchiyo chớp mắt, nó cảm thấy có ai đó gọi mình, nhưng rõ ràng có âm thanh nào ngoài tiếng tivi đang phát ra đâu?

Cái cảm giác này...sai sai làm sao á?

Giống như...ai đó đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt vô cùng lạnh gáy vậy. Ánh mắt đè nặng tới mức dù không nghiêng đầu vẫn biết chắc chắn là có người đang trước mặt mình

Hiên nhà nó cũng giống nhà của Sano, đều hướng thẳng ra ngoài vườn. Thế nên khi nó vô thức nghiêng đầu tìm kiếm, nó thấy Mikey từ bao giờ đã xuất hiện trong sân, đứng chình ình đối diện nó luôn.

Haruchiyo còn nhớ rất rõ lúc ấy là hai tay Mikey bỏ vào túi quần, áo thun trắng xộc xệch như vừa chạy qua vội, cả dép đi trong nhà cũng không mang, chỉ có chân trần giẫm lên cỏ. Nắng trưa chiếu bóng Mikey kéo dài tới gần bậc thềm, đổ thẳng về phía tấm chiếu nơi nó đang ngồi.

Mặt Mikey hầm hầm, đen sì sì, im ru không nói gì mà cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào nó như thể đã đứng đó từ rất lâu rồi.

Haruchiyo sợ tới mức há hốc mồm, cái điều khiển tụt khỏi tay. Tivi phía sau vẫn đang chiếu cảnh chiến đấu ầm ầm nhưng nó cũng không còn nghe thấy gì nữa. Nếu không phải Senju đang ngủ trưa trong phòng thì chắc nó đã la làng rồi.

Sau vụ ấy là nó chừa luôn. Làm gì làm, nếu Mikey đã gọi mà không thể qua thì cũng phải báo trước lý do, hẹn đàng hoàng chuẩn từng giờ từng phút từng giây. Riết nó tưởng mình đang chơi trốn tìm, khác ở chỗ nó vừa núp là Mikey đã đếm xong rồi tìm thấy nó liền luôn.

Nghĩ thầm, Haruchiyo gắp miếng tonkatsu bỏ vào miệng chứ cũng chỉ biết mỉm cười trong bất lực. Dù sao chơi với Mikey rất vui, em gái nó cũng rất vui. Nên đương nhiên Mikey rủ là nó thích lắm.

Đang ăn thì Senju ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh hỏi: "Nay mình qua nhà anh Mikey hả anh?"

Con bé không cần nghe cuộc gọi cũng biết, chỉ cần thấy anh mình vừa ra hành lang nghe điện thoại xong, lại quay vào ngồi ăn tiếp là biết hôm nay sắp được sang nhà anh Mikey chơi rồi, mấy ngày qua đều như vậy hết á.

Haruchiyo khựng nhẹ, vừa nhai, vừa lén liếc sang Takeomi đang ăn bên cạnh, thấy anh hai không phản ứng gì mới gật đầu với Senju, im lặng.

Takeomi thấy, gã nhíu mày, đặt bát đũa xuống và đứng dậy: "Vậy mày tự trông con bé đi. Tao không có thời gian rảnh như tụi bây đâu."

Haruchiyo cúi đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng nhỏ xíu. Không biết thằng bé đang nghĩ gì, chỉ thấy nó vẫn gắp đồ ăn cho em nó với bà như thường ngày.

Bà Akashi ngồi đầu bàn, nghe hết. Bà không nói gì, chỉ thoáng quay mặt đi, như để giấu nét buồn đã quá quen. Mới ngày nào bà còn đong cơm, xếp áo cho Haruchiyo và Senju như hai đứa con nít bé xíu. Giờ thì...cơm bà vẫn nấu, nhưng đứa nhỏ này đã tự biết dọn mâm, biết dọn cả không khí trong nhà mà không cần ai dặn.

***

Haruchiyo và Senju nắm tay dắt nhau qua nhà Sano.

"Thưa ông con mới tới."

"Cháu chào ông~"

Haruchiyo lễ phép cúi đầu, Senju tinh nghịch đáng yêu hơn, con bé vẫy vẫy tay chào ông ngay khi tụi nó vừa bước vào cổng.

"Ừ, chào tụi con nha." - Ông Sano đang tưới cây, mỉm cười hiền từ: "Thằng Manjirou ở trong nhà đấy, mấy đứa cứ vào đi.

"Dạ, con cảm ơn ông."

"Dạ ông~"

Lúc Haruchiyo với Senju vô phòng khách, thấy Mikey đang ngồi xem tivi, dáng người thẳng đứng, dường như không biết tụi nó đến luôn.

Shinichirou ngồi ở sofa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ lúc thằng em mình coi phim mà cứ dăm ba phút giật mình khi có tiếng xe hay tiếng dép của tụi con nít chạy ngang qua, sau đó liền chạy ra lén lút xem có phải Haruchiyo không. Tới khi biết Haruchiyo thật sự tới thì lại nhích người ngồi thẳng dậy, giả bộ coi tivi tỏ vẻ không quan tâm.

Mi mắt Shinichirou giần giật, nhưng cũng chả buồn nói thằng em mình.

"Thưa anh Shin em mới tới."

"Em chào anh Shin nha anh Shin~"

Anh nhìn Haruchiyo ngoan ngoãn cúi đầu chào, bên cạnh là Senju vẫy vẫy tay vui vẻ í ới gọi anh, anh mỉm cười hiền từ: "Ừ, chào mấy đứa nha."

Thấy tụi nhỏ nhào vào ôm lấy Mikey làm thằng nhóc la oai oái mấy hồi, Shinichirou mới yên tâm với lấy áo khoác bước ra ngoài.

Hôm nay anh có bận với mấy thằng bạn.

...

Tầm trưa, cũng là lúc Shinichirou trở về để nấu cơm cho cả nhà. Khi mọi người vừa ăn xong, anh nghe thấy ngoài cổng vang lên tiếng gọi the thé của nhóc Baji.

"Ủa, giờ mới đến à?" - Haruchiyo vừa bóc bánh, vừa ung dung nhai nhuồm nhoàm với ánh mắt khiêu khích như mọi lần.

Ai ngờ miếng bánh trên tay còn chưa kịp đưa lên miệng, Baji đã lao đến như một cơn lốc.

"Mấy ngày nay qua mà không thèm rủ tao nè!" - Baji hét lên, giật phắt bịch bánh khỏi tay Haruchiyo rồi cắm đầu chạy, tốc độ chẳng khác nào đang tham gia giải Olympic trong nhà.

Này rõ là kiếm chuyện gây sự luôn.

Haruchiyo trợn tròn mắt, la oai oái: "Anh Shin! Nó giật bánh của em!"

Thằng nhỏ vội nhảy xuống ghế sofa, tức đến độ mặt đỏ bừng, đến cả quả tóc đầu đinh cũng phải dựng đứng theo từng bước chân rượt đuổi.

Shinichirou ngồi bệt dưới sàn, mỉm cười nhìn tụi nó chạy vòng quanh phòng khách. Đứa thì vừa nhai bánh nhuồm nhoàm vừa né đòn, đứa kia thì tay múa loạn trong không khí để giật lại bánh mà mãi không được, miệng hò hét như muốn lật tung trời. Cả đám còn lại thì khỏi nói, vừa vỗ đùi cười khoái chí, vừa cố gắng liếc con mắt nhìn về chiếc tivi đang chiếu phim hoạt hình mới chịu, tham lam dễ sợ.

Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi chúng nó đều nằm phịch xuống sàn nhà, thở phì phì y chang cá mắc cạn. Nhưng tới đó vẫn chưa xong, vì dù mệt rã rời thì ánh mắt cứ phải cố trừng nhau thêm vài phát. Kiểu, bánh có thể hết, chứ khí thế thì nhất quyết không ấy.

Tuy là mùa xuân, buổi trưa lại nắng như đổ lửa. Cái quạt máy xoay vòng và gió từ hiên nhà lùa vào cũng chỉ làm bay tóc chứ chẳng cứu nổi nhiệt độ phòng. Nhất là với một căn phòng chỉ toàn tụi con nít mới cười đùa và chạy nhảy. Haruchiyo với Baji là những đứa đổ mồ hôi nhiều nhất. Áo ướt sũng, dính bết vào lưng như vừa đi thi chạy xong mà không có phần trao giải.

Haruchiyo còn đang nằm thở, mắt lơ mơ nhìn trần nhà, bỗng nhiên cảm giác có ai đó tì lên đùi mình.

Nó nghển cổ dậy, thấy Mikey đang vô cùng tự nhiên gối đầu lên chân mình. Tay bóc bịch bánh vừa lấy từ đâu đó, có vẻ là giấu dưới ghế, chậm rãi ăn từng miếng rất ngon lành, nhìn còn sướng hơn nằm giữa thiên đường nữa.

Gương mặt Mikey thảnh thơi, cặp mắt nửa nhắm nửa mở. Kiểu như đời chẳng có gì đáng lo ngoài miếng bánh kế tiếp.

Nhận ra nãy giờ mình chưa ăn thêm được miếng nào, Haruchiyo gõ cộc cộc vào Mikey, chìa tay mình ra: "Cho tao với."

Mikey chẳng nói gì, thong thả cầm bịch bánh giơ ngang cằm Haruchiyo, vẫn nằm nguyên vị trí không nhúc nhích.

Nó bóc vài miếng, nhét vào miệng, tiếp tục thư giãn bằng cách ngắm nghía trần nhà.

Senju với Emma thấy cảnh đó cũng bắt đầu tò mò. Hai đứa lồm cồm bò lại, nhìn đùi của Haruchiyo xong nhìn tới biểu cảm đúng tận hưởng của Mikey. Thế là hai cô bé thử gối đầu xuống, xem có êm như lời đồn không.

Haruchiyo lúc này đang nằm nhìn trần nhà, miệng vẫn nhai bánh, cảm giác đùi còn lại tự nhiên bị nặng. Thằng nhỏ nghển cổ lần nữa, thấy Emma với Senju nằm rạp ra, ánh mắt nó từ bình thường chuyển thành "...mấy đứa em bị gì vậy?", nhưng chưa kịp nói gì thì Senju với Emma đã ngồi bật dậy.

Coi tivi kiểu đó không ổn xíu nào. Ngẩng đầu thì mỏi cổ, nằm thấp thì nhìn không tới màn hình. Thế có gì mà trông anh Mikey như đang đi nghỉ dưỡng thế nhỉ?

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn qua Mikey như đang tìm câu trả lời: "Ủa, anh nằm vậy sao coi được?"

Mikey vẫn nằm nguyên, không mảy may mở mắt, thản nhiên đáp: "Thì không xem tivi thôi."

Hai đứa nhỏ: "....."

Trời ơi, sao nãy giờ anh không nói sớm???

Haruchiyo: "....."

Lý lẽ gì kỳ cục dữ. Haruchiyo nhấc chân đẩy nhẹ đầu Mikey, mong thằng bạn hiểu ý mà nhúc nhích dùm. Ai ngờ bị Mikey khẽ đùi một cái, giọng lười đến tận xương: "Nằm im."

Haruchiyo rất là ??? nhưng thôi kệ. Nó đang mệt, sức đâu mà quan tâm.

Ở góc phòng, Shinichiro ngồi chống tay sau lưng. Tuy vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã nghiêng rõ về phía hai cái đứa kia. Anh nhìn Mikey, rồi nhìn Haruchiyo, rồi lại nhìn cái cách thằng em mình đang gối đầu thoải mái trên đùi người ta, còn nói mấy câu nghe cực kỳ...không trẻ con chút nào.

Anh hít sâu, nhắm mắt. Như mọi lần, anh lại tự nhủ lời ông nội nói lúc trước.

Chúng nó chỉ là con nít thôi mà. Ừ, con nít. Là con nít... Phải. Đừng có làm gì quá quắt là được.

Anh biết mình không nên suy nghĩ linh tinh hay phức tạp hoá vấn đề gì hết, cùng lắm thì thằng em mình chỉ đang chuốc họa vào thân thôi.

Giữa lúc đang tự trấn an, giọng Haruchiyo vang lên khe khẽ, tưởng đâu đang ở trong mơ

"Nằm được hả?"

Shinichirou hé con mắt ra nhìn.

Và Mikey, cái thằng em trời đánh đó, đáp tỉnh bơ thế này.

"Thì tại là đùi mày mà."

Rất tỉnh rụi. Rất dửng dưng. Giống như đang mô tả thời tiết hiện tại ấy. Chỉ toàn là sự thật cả.

Shinichirou: "....."

Anh cảm giác đầu mình bị ai đó gõ "keng" một cái rõ to, chẳng khác nào hồi chuông cảnh báo.

Mắt anh mở bừng, mặt méo lại, bao nhiêu câu niệm chú "tụi nó chỉ là con nít" cứ thế bay sạch ra ngoài sân nhà.

"...Mấy đứa đứng dậy hết cho anh!!"

Shinichirou không hét, nhưng giọng đủ lớn để tụi nhỏ đồng loạt giật mình. Trừ Mikey.

Cả đám nhìn anh Shin bỗng hóa người lớn trưởng thành gương mẫu.

"Được lắm, nãy giờ đứa nào cũng coi tivi không chịu vận động gì hết. Nếu không kiếm trò để chơi thì anh bắt đi ngủ hết đấy!"

Quả nhiên, Haruchiyo với Baji đang lười biếng nằm trên sàn liền bật dậy nhanh hơn cả phản xạ. Emma và Senju cũng nhốn nháo tìm chỗ trốn đòn. Chỉ có Mikey vẫn nằm đó, gối đầu trên đùi Haruchiyo, mắt lim dim như muốn ngủ thêm năm phút nữa.

Thằng nhóc còn đang chìm đằm trong sự mềm mại thần thánh của đùi Haruchiyo, mặt mũi mơ màng tưởng đâu đã bước nửa chân vào giấc mộng mùa xuân. Không động đậy, không phản ứng. Chắc cũng chẳng buồn nghe thấy lời đe dọa.

Trời ơi bảo đến thế mà còn lì. Cái thằng này đúng là càng ngày càng không nghe lời mình mà.

Shinichirou chống nạnh, bực mình thở phì phì.

Haruchiyo thấy không ổn, anh Shin có vẻ sắp nổi đóa rồi. Thằng nhỏ vội lay nhẹ vai Mikey, vỗ má bạn mình mấy lần: "Nè, dậy đi. Không dậy là anh Shin bắt đi ngủ thiệt á."

Mikey dụi mắt, uể oải ngồi dậy, ngáp lên ngáp xuống như thể mình là người vô tội bị gọi dậy oan. Vẻ mặt đúng kiểu: vì đùi mềm nên ngủ sâu, chứ không phải do em lì đâu.

Shinichirou thấy cảnh đó, trong lòng chợt chùng xuống.

Có Haruchiyo ở cạnh Manjirou...cũng được ghê ha?

Shinichirou thầm nghĩ, khi thấy Mikey ngoan ngoãn tỉnh giấc chỉ sau một tiếng gọi nhẹ của Haruchiyo.

Kiểu...thằng bé luôn biết dỗ nó theo cách riêng ấy, giống hôm trước vậy. Mình cũng đỡ phải lo.

Và suy nghĩ đó tồn tại được đúng 3 giây.

"Không được." - Anh lầm bầm, lắc đầu lia lịa để phủi sạch ý tưởng vừa chạy thoáng qua.

Không thể để Manjirou ở cạnh Haruchiyo mãi được. Tụi nó mới con nít mà, biết cái gì đâu!

Shinichirou thật sự không rõ, cũng không muốn thừa nhận. Rằng vì sao ban nãy bản thân lại có cảm giác yên tâm. Dù rõ ràng thứ khiến anh yên tâm ấy lại chính là nguyên nhân lớn nhất làm anh thấy bất an.

***

*Hậu cảnh Haruchiyo bị Mikey phát hiện mình quỵt kèo cậu ấy

Sau cái ánh mắt đen xì ngoài sân đó, Haruchiyo ngoan ngoãn tắt tivi, cúi đầu lẽo đẽo theo sau Mikey. Người đi trước không nói một lời, kẻ đi sau cũng chẳng dám thở mạnh. Không khí giữa trưa nóng đến khô da rát thịt, nhưng nó vẫn cảm thấy sự tĩnh lặng đến lạnh người, kéo dài mãi cho tới tận lúc đứng trước cổng nhà Sano.

Căn nhà Sano lúc nào cũng man mát với mùi gỗ cũ và tiếng tivi vang nhẹ ngoài phòng khách. Haruchiyo bước vào, chào ông Sano xong, chưa kịp nói gì thêm thì nghe cậu bạn mình phán một câu ngắn gọn với chất giọng vô cảm: "Qua đây xem phim."

Haruchiyo nghe theo răm rắp như cún con.

Chiếu và gối đã trải sẵn, Mikey ngồi xuống bên cạnh như chẳng có chuyện gì. Tivi đang chiếu hoạt hình, nhưng Haruchiyo không còn để tâm nổi nội dung nữa.

Tim nó vẫn còn đập lộp bộp.

Nguyên buổi trưa hôm đó, nó chỉ nhìn vào màn hình, không dám quay qua, không dám hỏi, không dám hé một lời xin lỗi nào hết. Mỗi lần Haruchiyo hơi dịch người, định với ly nước trên bàn, nó liền thấy ánh mắt Mikey liếc qua mình, khiến nó lập tức rụt tay lại, im thin thít không dám động đậy gì thêm.

Haruchiyo ngồi thừ, cúi gằm mặt, lắp bắp trong lòng: "Từ giờ mày gọi là tao tới liền. Tao thề. Tao hứa. Tao cam kết luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com