Spring Chronicle (1997): 8
Shinichirou lắc đầu lần nữa, để khỏi nghĩ tiếp, anh nhìn về phía tụi nhỏ xúm đầu lại giữa chiếu, rì rầm bàn kế hoạch sống còn.
"Hay mình chơi nấu ăn đi! Em làm đầu bếp trưởng nha!"
"Không không, chơi dựng chồi đi Emma! Senju phụ lấy ghế xếp thành lều rồi trùm mền lên cho!"
"Tụi bay bày chi nhiều thế. Chơi chia phe đánh nhau đi! Đứa nào thua thì làm đầy tớ cho đứa thắng!"
"Chơi gì không phải đứng được không..."
Cả đám nhỏ như đang mở hội nghị bàn tròn. Từ managoto (đóng giả gia đình), ayatori (đan dây), chơi bán bánh, nấu ăn, hay dựng chòi bằng ghế, v...v...đủ loại ý kiến lộn xộn, đứa nọ chen đứa kia.
Còn Haruchiyo - đứa mà tuần còn cùng anh kiếm cớ tống Baji đi ngủ, giờ đây lại xung phong góp trò nhất. Thằng bé vung tay loạn xạ, hết "chơi nấu ăn thì dùng giấy làm rau củ nha!" tới "nếu đánh nhau vậy mình đi tìm đồ làm vũ khí đi!" rồi cả "mày đang có âm mưu muốn ngủ đúng không Mikey? Chứ trò gì mà không đứng? Ah! Hay chơi Hanafuda đi, đâu cần đứng?" nhốn nháo còn hơn cả chính chủ đầu têu vụ này - Baji.
Cũng không biết câu chuyện kết thúc bằng cách nào. Chỉ biết lúc Senju đột ngột reo lên "chơi tiệm đi!! Mình làm cửa tiệm bán bánh bán kẹo được á!" là cả bọn nhao nhao đồng tình
Và để tăng thêm phần chân thật cho trò chơi, tụi nhỏ rủ nhau chia việc tìm đồ để dựng tiệm ngay lập tức, vội không kém gì nhân viên chuẩn bị khai trương tiệm thật.
Dụng cụ đầu tiên được chỉ định là bìa carton, thứ sẽ hóa thân thành quầy hàng. Nhưng vì trời đang nắng gắt, Shinichiro dứt khoát không cho đứa nào bén ra ngoài đường để tìm, thế là anh đành phải mò vào tận nhà kho lôi mấy cái thùng cũ.
Trong lúc anh đang vật lộn với đống đồ từ thời ông nội, đám nhỏ ở ngoài cũng đâu chịu ngồi không. Cả bọn lăng xăng y chang tổ kiến mở chợ: hộp thiếc rỗng làm két đựng tiền, giấy lịch xé nhỏ gập lại làm tiền giấy, mấy viên kẹo Haruchiyo mang theo sẵn trong cặp thì nghiễm nhiên trở thành hàng quý, loại hàng mà chỉ bán cho khách VIP thôi ấy
Còn Mikey làm như cũng bị cuốn vô bầu không khí theo, thành ra "nhiệt tình quá mức" hay sao. Tự nhiên đi lôi hết mớ bánh mini đã ỉu vì giấu dưới ghế sofa, dúi vào tay Haruchiyo, vừa nhét vừa nói tỉnh queo: "Cửa hàng phải có bánh nữa, không là khách bỏ đi hết đó."
Haruchiyo còn chưa kịp phản đối thì mớ bánh đã được bày ngay ngắn lên "kệ" - thực chất là nắp hộp đựng đồ chơi úp ngược. Thằng nhỏ chỉ biết há hốc miệng nhìn cái đứa mới vừa nằm ườn ra sàn đòi "chơi trò gì không đứng" giờ đây ngồi hí hoáy phụ nó gập mấy tờ tiền từ giấy nháp. Hăng không kém gì ai.
Senju và Baji thì hí hửng chạy vụt ra sân, quyết tâm gom bằng đủ được mấy viên đá tròn "đẹp mắt" để làm bánh mochi giả. Nhưng đúng lúc hai đứa còn đang cãi xem viên nào "ăn được" hơn, Shinichirou từ nhà kho khệ nệ bưng thùng đi ra.
Anh chỉ liếc cái là biết tụi nó đang làm gì, nhíu mày: "Nắng vậy cũng chạy ra ngoài được?"
Baji đứng thẳng người ngay tức khắc như bị điểm huyệt, trong khi Senju giấu lẹ mấy viên đá ra sau lưng, lém lỉnh cười. Nụ cười theo kiểu nịnh nọt anh lớn bỏ qua cho: "Tụi em chỉ...kiểm tra nguyên liệu thôi mà."
Shinichiro im lặng vài giây, rõ ràng là muốn dạy dỗ gì đó. Cơ mà cuối cùng chỉ thở dài một cái thật sâu, lẩm bẩm: "Nói không nghe, sau nắng cháy da cháy thịt cho coi..."
Xong anh lắc đầu đi qua luôn, để lại tụi nó nhìn nhau bối rối vài giây vì tưởng sẽ bị mắng. Trước khi lại hớn hở lôi đá ra phân loại tiếp như chưa từng có gì xảy ra.
Emma bận một việc khác trọng đại hơn nhiều: với khí chất tiểu thư không ai bàn cãi, cô bé mở tủ, lựa ra mấy túi vải xinh nhất đưa cho Senju: "Con gái mà, ra đường là phải có túi."
Senju vui mừng nhận lấy, ôm túi vào ngực chẳng khác nào vừa được trao báu vật. Emma gật đầu hài lòng, rồi liếc qua hai ông anh kém sang (cụ thể là Baji và Mikey) đang dựng quầy bằng hộp carton, ánh mắt chê bai lồ lộ: "Thêm mấy anh nữa, mang đi nè."
Nói rồi, con bé móc ra hai cái bóp nhỏ màu hồng pastel chấm bi. Một cái có nơ, một cái có hình thỏ nhét thẳng vào tay Mikey với Baji.
Mikey còn chưa kịp phản ứng, Baji đã gào trước: "Cái này hồng quá, nhìn như của bé gái luôn á!"
Emma khoanh tay, nhướn mày: "Ủa chứ em là bé gì? Bé trai chắc?"
Baji: "....."
Thằng nhỏ xịt keo luôn, tại đúng quá mà.
Mikey đỡ hơn chút, vừa nhìn bóp vừa nhăn nhó: "Có cái nào...ít nơ hơn không?"
"Không." - Emma đáp gọn, ngắn, gọn như phán quyết.
Hai thằng không phục, tính chê lên chê xuống để kiếm cớ không mang, nhưng bị Emma trừng mắt nên chỉ đành ngậm miệng đút bóp vào túi quần. Mặt mũi y chang bị bắt đi catwalk trong lễ hội mẫu giáo.
Senju đứng bên, ôm túi Emma đưa, cười híp mắt: "Tụi mình sang ghê luôn á~"
Shinichirou vừa vào bếp lấy nước, tay anh cầm ly nước, lắc nhẹ vài cái cho tan thêm tí đá. Bước ra thấy cảnh hai thằng lầm lũi, biểu cảm bí xị trong khi vẫn phải dựng quầy, bĩu môi lẩm bẩm "tụi anh là con trai mà, phải mặc đồ men chứ." với cả "Emma khó tính quá đi, không thương anh trai gì hết..." mà anh mỉm cười.
Đây mới đúng là tuổi thơ con nít anh biết chứ.
"Anh Haruchiyo là chủ tiệm, còn lại tụi mình là khách được á" - Emma là người đầu tiên đề xuất chuyện này. Con bé vừa nói vừa chỉ vào thằng nhóc đang ngồi cạnh mớ lịch bloc cũ của năm trước, đã được ông Sano cẩn thận xé ra từng ngày, sắp lại thành xấp rồi buộc gọn bằng dây thun từ lâu. Nãy ông mới lấy trong ngăn tủ ra đưa cho cả đám làm đồ chơi: "Anh Haruchiyo là người giỏi nói nhất! Ảnh còn dỗ được cả Mikey á!"
Haruchiyo đang gập tiền giấy, nghe vậy khựng tay, ngẩng đầu: "Ủa, anh giỏi nói bao giờ? Với cả giỏi nói liên quan gì tới làm chủ tiệm chứ! Em cho đứa khác làm đi!"
Senju gật gù phụ họa theo Emma: "Tại chủ tiệm giỏi nói mới hút khách đó anh! Đợt em thấy bà làm vậy có quá trời cô chú mua bánh của bà luôn!"
Thấy chưa đủ thuyết phục, Baji còn nhỏ giọng chêm vô: "Cái mỏ mày còn dữ nữa, khách nào lạng quạng bị mày chửi là tởm tới già luôn!"
Emma quay phắt sang lườm Baji, rồi lại nhìn Haruchiyo cười toe: "Không sao, anh Haruchiyo cười lên là ai cũng tha thứ hết. Tới anh Mikey còn bảo anh đẹp ưm ưm -"
Haruchiyo không để ý Mikey vừa chạy đến bụm miệng Emma. Thằng nhỏ lắc đầu ngoầy ngoậy: "Không, anh không làm đâu! Anh muốn làm khách cơ!"
Emma gỡ được bàn tay ông anh mình ra, vừa thở phì phì vừa nói: "Nhưng anh hợp làm lắm luôn! Với cả anh có nhiều bánh nhất mà!"
Haruchiyo nghe thế, lập tức chỉ tay về Mikey đang trừng mắt cảnh cáo Emma: "Mikey đưa cho anh á! Nó mới là đứa có đồ ăn nhất! Nó giấu dưới ghế, lấy ra nguyên đống luôn!"
Mikey thấy Haruchiyo gọi tên mình, không ai rõ tại sao thằng nhóc lại giật mình mà buột miệng bảo: "Không có! Hôm đó tao không có nói mày như thế mà!"
"Đó! Thấy chưa! Anh còn biết cãi lại nữa đó!" - Emma vỗ tay cái bốp, khiến Haruchiyo lẫn Mikey đều giật mình chung: "Người biết cãi lại lúc bị oan, lại còn cãi đúng thì mới làm chủ tiệm được chứ! Lỡ đâu tụi em bị khách bặm trợn nói gì bậy bạ thì còn có anh bênh luôn! Với cả anh Mikey là người cung cấp bánh mà! Không lẽ bắt ảnh ra quầy đứng bán?"
Haruchiyo bĩu môi, rơi vào thế bí nên chỉ biết lí nhí trong sự không phục: "Thì để Mikey đứng bán cũng đúng... Ai mua người đó phải bán chứ. Hơn nữa tụi em phải là nhân viên, anh mới có quyền bênh được. Còn nếu là khách thì anh đâu có quyền gì mà bênh đâu. Khách người ta có bặm trợn thì cũng là khách chứ bộ..."
Emma khoanh tay, nhe răng cười rạng rỡ. Kiểu cười của cô bé vừa chứng minh được mình đã chọn đúng người giỏi nhất nhóm: "Thấy chưa! Anh còn biết nói mấy cái mà người ta không để ý nữa mà! Giống như người bán hàng thiệt lắm luôn! Anh làm chủ tiệm là đúng quá còn gì!"
Shinichirou chứng kiến màn cãi nhau cực căng giữa mấy đứa nhỏ, tụi nó nói nhanh và lý lẽ logic tới mức bản thân anh nghe xong cũng phải nhức óc ngang.
Nhưng nhức óc nhất là cái vụ thằng em ruột nhà anh khen con người ta đẹp mà đến giờ anh mới biết. Đã vậy còn chính Emma nói! Có nghĩa là con bé đã giữ bí mật với người anh ruột là anh đây biết bao lâu rồi!?
Shinichirou thấy mình bị tổn thương nhẹ, nhưng không sao, miễn tụi nhỏ vui vẻ là được. Trẻ con có điều riêng tư là bình thường.
Tuy nhiên Manjirou à, mày có cần tự nhìn con người ta rồi tự đỏ mặt vậy không em? - Shinichirou vẫn mỉm cười rất chuyên nghiệp, chỉ là sự thư giãn trong lòng đã bay đi đâu mất.
***
Cuối cùng, bằng tất cả lý lẽ quá sức thuyết phục như thế. Haruchiyo chỉ còn nước phải ngậm ngùi nhận vai ông chủ tiệm theo ý cả đám. À không, trừ Mikey ra. Vì vụ này phanh phui bí mật thầm kín của cậu nhóc nên trông mặt Mikey không vui mấy, từ nãy đến giờ cứ nhăn nhăn. Lâu lâu còn liếc Emma bằng ánh mắt ai oán nữa.
Cơ mà may cho Mikey, chẳng đứa nào trong tụi nó (lần này là trừ Emma) biết rõ ngọn ngành. Có chăng mỗi Shinichirou - ông anh cả vẫn đang lăm le quan sát nét mặt thằng em mình, chờ xem còn biểu cảm kỳ cục gì khác ngoài đỏ mặt không. Mà Emma với Shinichirou là ai chứ, toàn người nhà của thằng nhỏ thôi. Nên bí mật này cũng có thể được xem là an toàn.
Nhỉ?
Lúc lâu sau, tụi nhỏ đã lúi húi dựng xong "tiệm Haru" nho nhỏ giữa phòng: một cái thùng carton lớn được dựng đứng làm quầy chính, bên trên dán tấm bìa cứng cắt hình chữ nhật, bắt chước bảng mica ghi chữ "Quầy tính tiền" thường thấy ở mấy cửa hàng thật. Ngoài ra còn để thêm cả hộp thiếc dùng làm két đựng tiền.
Xung quanh đó, tụi nó sắp mấy hộp bìa carton mini và nắp hộp đồ chơi làm kệ trưng bày. Trên "kệ" là bánh thật (đã bị ỉu nên có vẻ trông mấy đứa nhỏ khá chê), vài viên đá giả làm thức ăn
Cuối cùng là tấm bìa dựng theo kiểu bảng menu chữ A, nơi Emma nắn nót viết tay bằng bút sáp màu đỏ chói: "Tiệm Bánh Kẹo Haruchiyo - Ai ăn cũng vui!"
Dù toàn đồ tự chế, nhưng cách tụi nhỏ bày biện làm Shinichirou có cảm giác như đang nhìn một phiên bản thu nhỏ của cửa tiệm thật sự. Đủ cả bảng tên, quầy tính tiền và các kệ hàng.
Nhưng vấn đề chưa ngừng lại ở đây.
"Để em làm khách đầu tiên nha!" - Emma hăng hái giơ tay.
Senju chen vào liền: "Không được! Senju đề xuất trò này trước mà! Phải cho Senju trước chứ!"
"Ủa, ai nói?" - Baji cau mày, đứng khoanh tay: "Nãy là anh dựng cái thùng carton làm quầy. Vậy là công anh nhiều nhất, để anh làm khách đầu tiên cho!"
"Cái gì mà công nhiều nhất?!" - Mikey tuy đang rầu vụ bí mật thầm kín chứ cũng nhập cuộc chung: "Tao đưa bánh mà. Không có tao là không có gì để bán đó!"
"Ê ê ê, vậy ai đứng xếp hàng kế tiếp!?" - Emma quay sang Baji lườm lườm: "Anh đừng có cướp chỗ nha! Em chỉ cho Senju đứng chung với em thôi!"
"Anh có cướp đâu! Anh chỉ... Lùi lên trước thôi!"
"Lùi cái đầu mày á!" - Mikey bực mình xông tới, đẩy Baji sang một bên.
Lần đầu tiên Shinichirou thấy thằng em mình mất bình tĩnh đến vậy.
Trong lúc bốn đứa đang chí chóe vụ "ai sẽ là người được chủ tiệm Haruchiyo phục vụ trước" đến ầm trời thì Haruchiyo - đứa được phân công làm anh chủ lại lén lút rời khỏi quầy mới dựng, lặng lẽ lẻn ra sau, rồi rất tự nhiên...chen luôn vô hàng, lí nhí: "Để anh làm khách cuối cho, Emma với Senju lên trước đi em -"
Thằng bé còn chưa kịp nói hết câu, cả đám đồng loạt quay phắt lại, như vừa cùng lúc bắt được tên trộm.
"ANH/MÀY VỀ CHỖ NGAY, HARUCHIYO!!!"
Mấy cái miệng hét to đến mức ông Sano đang đọc báo trong phòng bếp còn phải giật mình.
Rất đồng thanh. Rất đoàn kết. Tưởng đâu chưa từng có cuộc cãi nhau vang trời nào luôn.
Haruchiyo bĩu môi, âm mưu trả vai cứ thế bị phá sản. Thằng nhỏ lủi thủi chấp nhận bị đuổi trở về quầy với dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng (nhưng không vô tội lắm).
May mắn thay, sau hồi lâu quằn qua quằn lại (cụ thể là ánh mắt Emma quá dữ, cùng với câu đe dọa "nếu anh còn giành là em ăn hết bánh Taiyaki anh giấu dưới ghế với vụ anh khen người ta cho ảnh biết đó nha!") thì Mikey cũng đã hậm hực chịu nhường (vì không đứa nào biết "ảnh" mà Emma chỉ là ai, nên có mỗi Shinichirou là liếc nhẹ Haruchiyo đang loay hoay sắp xếp lại bánh kẹo ở kệ hàng sao cho ngăn nắp).
Và một mình nhóc Baji không đời nào chống lại được hai cô bé đang ra sức chèn ép mình. Chưa kể ánh mắt Haruchiyo còn nhìn cậu với cái kiểu "mày thử làm Senju khóc xem?".
Baji nuốt nước bọt, cậu từng lỡ miệng chảnh với thằng đó xíu xiu thôi mà nó nỡ tụt quần cậu giữa thanh thiên bạch nhật, thì cái việc khiến Senju mếu máo chắc chắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Haruchiyo đã trả thù là không bao giờ dừng ở mức "trả thù" cho có cả. Lúc nào cũng khiến người ta phải ám ảnh mãi thôi.
Vậy là Emma nghiễm nhiên trở thành vị khách Haruchiyo phục vụ đầu tiên.
Mọi người hỏi Senju đâu á? Con bé đây nè.
1 phút trước.
"Không đâu! Senju muốn được anh Haru bán đồ cho cơ! Anh Haru thương Senju nhất mà!" - Senju lắc đầu ngoầy ngoậy, chu môi không chịu với Emma.
"Chị Senju để em thử trước nha. Lát em mua chỗ anh Haruchiyo thật nhiều kẹo cho chị ăn luôn!" - Emma ôm gương mặt Senju dỗ dành, bàn tay bé xíu của con bé nựng nựng bầu má búng ra sữa của Senju: "Lát em còn lấy bánh của anh Mikey cho chị nữa luôn nè. Ảnh còn giấu dưới ghế nhiều lắm á!"
Mikey: "Ơ?"
Haruchiyo: "Ơ?"
Hai thằng con trai, chung một tiếng nói, nhưng lại khác nhau về suy nghĩ.
Ủa, bánh của anh liên quan gì hả Emma!?
Sao mình có cảm giác sắp mất em gái nhỉ?
Cơ mà tụi nó cũng không làm gì được, vì Senju có bao giờ cưỡng lại được sức hút bánh kẹo đâu, thế nên con bé dễ dàng bị mua chuộc. Ngoan ngoãn gật gật nhường cho Emma.
Chà... mới chọn đứa nào được phục vụ đầu tiên thôi mà đã căng thế này.
Shinichirou ngồi nhìn tụi nhỏ như đang đấu trí thiếu nhi mà toát cả mồ hôi hột.
Cảm giác này với anh khá lạ. Không phải vì nhà anh ít trẻ con. Mà là...
Nói sao nhỉ?
Haruchiyo với Senju không thường xuyên qua nhà anh chơi. Cùng lắm chỉ ở được chừng nửa tiếng là Takeomi đã dắt về rồi. Chưa kể thằng bạn anh ít khi đem theo Haruchiyo với Senju qua nhà anh nữa, toàn qua rủ anh đi chơi thôi.
Thế nên cái khung cảnh ầm ĩ kiểu này, đối với Shinichirou, thật ra...khá mới.
Cơ mà cũng tốt.
Vì tuy nhà có Mikey với Emma, nhưng thằng nhóc nếu không nằm dài xem phim thì là lục đồ ăn. Hoặc bị Emma càu nhàu vì để vụn bánh rơi trên sàn. Hoặc là nghịch với Baji được nửa chừng rồi lại kéo luôn cả Baji coi tivi chung. Hoặc sẽ qua võ đường tập luyện với ông. Gần như chẳng mấy khi ồn ào theo đúng nghĩa "nhà có tụi nhỏ đang chơi đùa".
Thứ ầm ĩ nhất mà anh từng nghe cũng chỉ là tiếng tụi nó: Mikey, Baji, Emma cùng mấy đứa học viên nhỏ nhỏ hô lên trong lúc đứng tấn, và tiếng tụi nó tập động tác theo từng nhịp đếm "Ichi! Ni! San!" của ông. (Mà... karate có đứng tấn không nhỉ?)
Với lại, anh cũng thường đi chơi với đám bạn tới tận chiều. Ít khi ở nhà trông tụi nó như mấy ngày nay.
Vậy nên...khung cảnh này được xếp vào hàng "hiếm" cũng không sai.
Anh mỉm cười, nhìn Emma đứng trước quầy một lúc, tay vuốt vuốt cái túi xách nhỏ. Xong chỉ vào cục đá được bọc thêm lớp giấy màu hồng phía bên kia: "Cái này bánh dâu đúng không? Nhìn xinh ghê á. Chắc ngọt lắm ha ông chủ?"
Haruchiyo đứng sau hộp bìa, từ tốn rời khỏi quầy, cầm cục đá Emma chỉ rồi trở về chỗ cũ. Gương mặt thản nhiên, tưởng đâu đã làm nghề này từ năm ba tuổi rưỡi. Giọng nó từ tốn, nhẹ nhàng. Phát âm chuẩn chỉnh. Không ngọng và lan man chữ này. Nhẹ nhàng đẩy viên đá ra trước mặt Emma: "Cái bánh này vị dâu. Ngọt lắm. Nếu ăn một mình thì sẽ mau ngán."
Nguyên đám nhóc, kể cả Shinichirou cũng phải tròn xoe mắt, khi chứng kiến Haruchiyo như biến thành người khác: "Em hợp với chanh hơn. Vừa chua vừa thơm, giống vị của em á."
Nói rồi Haruchiyo lấy viên kẹo thật, hình tròn có màu vàng, để cạnh: "Thử vị này đi. Nó nhẹ mà thanh. Chua vừa đủ để người ta nhớ."
Senju ôm ngực: "Ủa ảnh là anh em thật hả? Sao nghe ảnh nói mà tim em đập cái bịch luôn vậy?"
Baji nửa tỉnh nửa ngơ ngác, kiểu cũng bị dính vào phong thái mới của Haruchiyo mà chưa phục ấy. Thành ra cái mỏ vẫn ráng chọc: "Sao nghe giống dụ khách quá!"
Haruchiyo liếc qua, cười mỉm rất ngọt: "Không dụ. Là tư vấn khách hàng."
Nhưng ánh mắt Haruchiyo chính là: mày thử chọc tao đi rồi biết.
Baji cảm giác lưng mình ớn lạnh ngang, thằng nhỏ không dám ho he gì thêm nữa.
Mikey im lặng bất thường.
Emma ngẩn người lúc lâu, xong chuyển sang đỏ mặt. Cái tay đang cầm bánh dâu cũng tự nhiên...rút về. Lúng túng gật đầu: "...Ừm, vậy cho em cái chanh đi."
Dễ dàng vô cùng chưa.
Vị khách tiếp theo: Senju
Haruchiyo đưa ra viên kẹo màu hồng nhạt, không cần hỏi gì thêm.
"Cái này ngọt vừa, mùi cũng nhẹ. Nhưng nhai xong rồi mới thấy có vị thơm ẩn bên trong."
"Em hợp với vị này. Dịu, nhưng dai sức lắm. Kiểu ai mà không thương thì chắc là vô tâm thiệt."
Rồi nó tự tay gói kẹo, không cần hỏi Senju có lấy không. Đặt xuống trước mặt em gái, cười rõ ràng hơn mọi khi.
"Khỏi chọn. Anh biết em thích gì rồi."
Senju ngẩn ngơ trước ánh mắt của anh trai, trong đầu cứ như bị nghẹt lại mất mấy giây.
Sao nay anh Haru nói chuyện nghe... Ngọt dữ vậy trời?
Senju không biết nữa, nhưng cảm giác có gì đó nhẹ nhẹ chạm vô tim, rồi để lại hơi ấm luôn ở đó khiến má con bé ửng lên xiu xíu.
Kiểu ảnh biết tỏng mọi thứ rồi mà vẫn dịu dàng ấy.
Em gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy, vừa mắc cỡ cũng vừa vui.
Vị khách kế tiếp-
"Tao trước!"
"Tao chờ nãy giờ mà, mày tránh ra đi!"
"Tao đứng sát quầy nè, thấy không? Ai đứng gần hơn thì được trước!"
"Xạo! Tao tới trước mày, chỉ là chưa bước vô thôi!"
Mikey và Baji mặt đối mặt, tưởng đâu chuẩn bị vô trận boxing hạng siêu nhẹ.
Hai đều đứng sát mép quầy carton, không ai chịu nhường ai.
"Mày chen là chơi không đẹp!"
"Mày nói chuyện kiểu đó mới không đẹp á!"
Senju với Emma ở bên ngoài cũng căng thẳng nhìn vô, tay còn cầm viên kẹo chưa kịp ăn, như đang xem phim hành động.
Haruchiyo thì vẫn bình thản đứng bên trong quầy đúng kiểu không liên quan, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hóng, hóng đậm sâu, chắc cũng tò mò hai "thằng" khách này xử lý ra sao.
Shinichirou đứng dậy, nhìn hai thằng nhóc mà thấy nhức đầu.
Một đứa là em mình, một đứa là bạn thân em mình nhưng mặt dày còn hơn cả ruột thịt.
Cả hai thằng đứng như thể ai chịu lui trước là thua cả cuộc đời.
Thấy bầu không khí bắt đầu có chút...ngứa mắt. Anh bước tới, tay khoanh trước ngực, giọng thản nhiên, trực tiếp cắt ngang cuộc nội chiến con nít: "Thôi, hai đứa nghỉ chơi luôn đi. Anh làm khách tiếp theo. Chấm hết."
Nói xong, anh tự động ngồi xuống trước quầy. Đàng hoàng lấy mấy tờ tiền giấy do lúc Mikey với Baji cãi nhau chí chóe làm rơi xuống sàn, bình thản đặt lên quầy, rồi gật đầu với "ông chủ Haruchiyo" y chang khách thật.
Mặt cả hai đứa đơ ra đúng một khúc. Rồi đồng thanh: "Không công bằng!!!"
Lại thêm trường hợp tưởng đâu chưa từng có sự ganh đua.
Shinichirou nhún vai: "Ai bảo anh đem thùng carton tới. Không có anh là không có cái quầy này đâu."
Emma với Senju cười khúc khích, dù có hơi tiếc nuối khi không được xem kết quả trận đấu giữa hai ông anh. Nhưng ít ra cũng đỡ ầm ĩ.
Haruchiyo nhìn anh. Đôi mắt thằng bé vẫn dịu dàng chào mời như vậy, rất ra dáng ông chủ.
Shinichirou khẽ bật cười, anh không rõ vì sao bản thân thấy căng thẳng.
Thử xem thằng bé tiếp chuyện mình thế nào.
"Chào quý khách." - Nó nói, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng không ngọt xớt như lúc tư vấn mấy đứa kia. Nhẹ mà hơi nhỏ.
Như thể...ở cạnh anh thì không cần phải thay đổi gì cả.
Shinichirou nghiêng đầu: "Chủ tiệm có gì đặc biệt giới thiệu không?"
"Anh muốn ăn gì?" - Haruchiyo hỏi lại, lần này mắt chăm chú quan sát những viên kẹo: "...Ngọt, hay chua?"
Anh mỉm cười, đáp đại cho vui: "Thứ gì dai dai, ăn lâu, không tan liền."
Haruchiyo không phản ứng gì nhiều. Chỉ lặng lẽ lấy một viên kẹo nhỏ, vỏ bọc màu nâu sáng. Nó nhẹ nhàng đặt vào tay anh: "Anh thì hợp với cái này."
"Lúc đầu sẽ không có vị gì, nhưng sau lại thơm. Càng về sau càng dễ chịu."
Thằng bé ngừng một nhịp, rồi khẽ nói: "Giống cảm giác ở gần anh."
Shinichirou khựng lại.
Anh chẳng biết tại sao thằng bé nói như vậy. Và kỳ lạ hơn, anh cũng không hiểu lý do vì gì bản thân không thể chỉ coi đó là một lời nói bâng quơ cho vừa lòng.
Bởi cái cách thằng bé nhìn anh lúc nói ra điều đó, không phải ánh mắt của một đứa trẻ đang nói bừa theo ý mình để xong chuyện. Nó bình thản đến mức...thật. Kiểu...Haruchiyo đã ngẫm nghĩ câu đó từ trước rồi mới cất lời.
Có lẽ đó là nguyên nhân mà khi nãy thằng bé phải ngập ngừng vài giây.
Shinichirou cầm viên kẹo trong tay, mùi trà nhàn nhạt lan ra, nhẹ như hơi thở của buổi chiều lặng gió.
Anh chợt nghĩ đến lúc Haruchiyo tư vấn từng đứa.
Emma - một viên kẹo ngọt dễ tan, nhưng cần thứ gì đó đằm lại.
Senju - dịu và trong, có chút gì đó ẩn bên trong.
Cả hai đều không phải lựa chọn ngẫu nhiên.
Nó không đơn giản là chọn kẹo.
Nó...đang kể cảm giác bản thân dành cho từng người.
Thằng bé nhìn mình thế sao?
Shinichirou quan sát Haruchiyo đứng phía sau quầy. Ánh mắt nó vẫn ngây thơ, vẫn tinh nghịch như vậy. Chỉ là cách nó nhìn anh. Hoặc cũng có thể là cái cảm giác anh tự nhận lấy, khiến anh thấy bản thân mình như nhỏ đi.
Và ngay lúc ấy...
Một cái đầu từ từ ngoi lên từ sau lưng Haruchiyo.
Tưởng đâu yêu quái mang đầy yêu khí trồi lên từ lòng đất
Gương mặt tròn búng ra sữa, đôi mắt vẫn mang cái nét ngái ngủ đặc trưng. Vậy mà ánh nhìn vô cùng sắc lẹm, khóa chặt lấy anh.
Miệng Mikey mím lại, vẻ bực bội rành rành, chắc là đã đứng đó đủ lâu để chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi.
Shinichirou chết sững.
Nhịp đập vừa mới bồi hồi bởi Haruchiyo liền bị bóp nghẹt bởi ánh nhìn đầy cảnh cáo và chiếm hữu của thằng em dán lên người mình.
"Anh tính nhìn tới bao giờ nữa?" - Mikey hỏi, giọng đều đều, đều đến mức rợn người. Cứ như đang tụng kinh.
Shinichirou giật mình suýt đánh rơi viên kẹo.
Haruchiyo ngoảnh đầu, ngơ ngác: "...Ủa? Mày đứng đó hồi nào vậy?"
Mikey không trả lời. Chỉ ghì ánh mắt đúng vào Shin.
Shinichirou cười méo: "...Anh có nhìn gì đâu"
Thằng nhỏ không đáp, nhưng bước lên trước, đẩy Haruchiyo ra sau rồi...đứng chắn giữa anh và Haruchiyo luôn.
Nhỏ con vậy thôi.
Chứ che khéo lắm.
"Chán rồi. Mày đổi trò khác đi. Tao không thích cái trò bán đồ này nữa."
Thằng nhóc nói xong còn liếc anh mình một phát: "Không chơi nữa đâu."
Haruchiyo chớp mắt, không hiểu gì hết trơn.
Còn Shinichirou thì...hiểu rồi.
Rất rõ luôn.
Thằng em mình đang ghen.
Với kinh nghiệm bị từ chối tới mấy chục lần, làm sao anh không nhận ra? Ánh mắt, giọng điệu, cái cách Mikey xuất hiện đúng lúc. Tất cả đều viết rõ rành rành hai chữ: "ghen tuông". Có lẽ trong mắt thằng nhóc, anh đã thân thiết với Haruchiyo quá mức
Nhưng thứ khiến anh cảm thấy rợn sống lưng, chính là cảm xúc...chột dạ không gọi tên được nguyên nhân.
Lẫn trong đó là loại khó chịu kỳ lạ, lặng lẽ trào lên rồi vỡ tan, để lại trong lòng ngực anh thứ gì đó rất giống...phản xạ bài xích.
Như thể anh vừa làm điều gì đó không nên. Không đúng. Kiểu...đã làm điều có lỗi.
Với Mikey, và với cả Haruchiyo
Cảm giác ấy thoáng qua, rất nhanh, nhưng đủ để làm anh muốn tránh ánh mắt của chính em trai mình. Đặc biệt là Haruchiyo.
Không phải vì sợ. Mà là không thể đối mặt.
Shinichirou mím môi, cổ họng anh khô khốc như vừa nuốt nhầm thứ gì đó đắng chát.
Vì thật đáng sợ làm sao...khi trong khoảnh khắc ấy, anh lại có cảm giác không muốn buông ra.
***
Chiều buông nhẹ.
Gió bắt đầu thổi qua, xua bớt cái oi ả còn sót lại từ ban trưa, nhưng vẫn khiến lũ nhỏ toát mồ hôi hột.
Shinichirou ngồi ở hiên nhà, tay cầm ly trà đá đã rịn nước, lặng lẽ quan sát đám trẻ nô đùa ngoài sân.
Vụ Mikey ghen tuông lúc nãy, sau khi được Haruchiyo dỗ dành, có vẻ cũng đã qua. Shinichirou không rõ Haruchiyo đã nói gì, nhưng từ cách Mikey ngồi sát rạt thằng bé đến mức muốn dán dính vô người nó, anh tạm tin rằng mọi chuyện ổn rồi. Dù thi thoảng vẫn thấy Mikey liếc anh với ánh nhìn kiểu "anh đừng có mà chạm vào Haru, em biết hết đó."
Shinichirou từng tưởng Haruchiyo cũng có chút gì đó với Mikey, cơ mà sau vụ bán đồ hàng thì anh nghĩ khác. Thằng bé vô tư đến độ chẳng nhận ra Mikey đang có ý gì cả, đó là lý do tại sao nó để mặc Mikey muốn làm gì thì làm. Vì với nó, bạn bè "chắc" là sẽ như vậy.
Cũng đúng thôi. Con nít mà. Làm gì hiểu được mấy chuyện như thế.
"Có lần tao bịt mắt chơi cái này xong tông vô cây cột điện xịt máu mũi!" - Giọng của nhóc Baji đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ cắt ngang suy nghĩ của anh, miệng thằng bé ngậm que kẹo mút: "Haruchiyo mày chơi cẩn thận đi, đừng để mất răng nghe chưa!"
"Răng mày rụng là tại mày ngu chứ liên quan gì tao!" - Haruchiyo hét lại, vẫn chưa phủi hết bụi ở đầu gối. Senju nghe xong cười rú lên, con bé suýt sặc nước.
Thằng nhỏ nhảy phốc xuống đất cái bịch, làm Mikey đang nhắm mắt thoải mái tựa đầu vào vai Haruchiyo cũng phải mở ra nhìn: "Ê, tụi bây chơi trò này chán chết. Có ai muốn thử chơi bắn ná không? Tao mới làm cái ná siêu xịn, nhắm trúng con ruồi luôn!"
"Không!" - Shinichirou nói ngay, giọng cứng như gỗ.
"Chơi chút thôi màaa~" - Baji lè lưỡi, vẫn cười toe, rồi quay sang đưa vài viên kẹo mà cá chắc mới chôm được của Haruchiyo, làm ra vẻ nịnh nọt: "Ăn miếng kẹo đi anh Shin, cho dịu thần kinh~"
Anh không nhận, chỉ mỉm cười cho có lệ, đủ để góp chút vui vô bầu không khí nhộn nhịp này.
Bọn trẻ lại bắt đầu í ới la hét, ánh nắng phủ màu cam rực lên bọn nó như một bức ảnh cũ đang mờ dần theo ký ức.
Shinichirou nhìn chúng, lòng bỗng chậm đi.
Mikey vẫn lẽo đẽo theo sau Haruchiyo, ngồi gần hơn hẳn mấy đứa khác, ánh mắt bám riết lấy từng chuyển động của thằng bé. Mấy ngày qua anh nhìn đến riết thành quen, chẳng buồn ngăn chúng nó lại nữa. Có chăng nếu quá đáng lắm thì anh hắng giọng vài câu để tách nhau ra thôi.
Chỉ là...
Shinichirou cúi đầu, nhìn viên kẹo mình cầm chiều giờ trong tay, mùi trà vẫn còn thoang thoảng.
Anh không rõ tại sao, khi nãy ngoài cảm giác rầu rĩ vì phát hiện thằng em mình mới tí tuổi đã biết ghen, anh lại có thêm thứ cảm xúc không tên cứ âm ỉ. Giống như mặt hồ vốn đang phẳng lặng thì xuất hiện một viên sỏi nhỏ rơi xuống.
"Chắc...tại mình nghĩ nhiều thôi."
Anh lẩm bẩm tự nhủ, rồi bỏ viên kẹo vào túi áo. Không ăn
Chỉ giữ đó, như giữ lại một điều gì chưa kịp hiểu rõ, chưa thể chạm tay tới.
Chưa sẵn sàng đối mặt, nhưng cũng không đủ dứt khoát để rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com